Chương 12
Độ dài 2,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:58:29
Ngày 19 tháng 4, thứ Sáu.
Bài tập về nhà. Giúp đỡ. Cái gọi là gia đình…
Thứ sáu, sau khi tiết chủ nhiệm kết thúc, Mariko đi tới chỗ tôi và đột ngột hỏi về chuyện mấy đứa em gái.
Tim tôi lỡ nhịp trong phút chốc nhưng rồi nó bình thường trở lại khi biết đó là về Chitose-chan, em gái Mariko, nhỏ hơn chúng tôi hai tuổi, chúng tôi đã gặp nhau rất nhiều lần kể từ khi tôi còn học tiểu học. Cô bé rất yêu quý Onee-chan của mình và thường chạy trốn mỗi khi tôi gọi cô bé.
Khi tôi hỏi Mariko rằng hai người giờ vẫn hòa thuận chứ, cô ấy đáp lại rằng “Tất nhiên rồi, cô bé là đứa em gái quý giá của tớ mà” và mỉm cười hạnh phúc
Tôi trở về dinh thự Taishido sau giờ học và đến phòng 201 ngay lập tức.
“Chào anh, Nii-chama”
Khi cánh của mở ra, tôi thấy Mika đang đứng đợi cùng con gấu bông, lễ phép cúi chào.
“Chào em Mika. Và Maple nữa, hai đứa khỏe chứ?”
“Vâng. Maple nói là cậu ấy có chút buồn bã.”
“Có chuyện gì làm cho cậu ta buồn à?”
“Ưmm... ehh, cậu ấy lo lắng về trận cãi nhau của Nee-chama”
Vậy là Mika vẫn lo lắng về trận chiến của Tomomi với Sayuri suốt cả tuần rồi.
“A-Anh hiểu. Vậy… ừm, anh vào được không?”
“Mời anh. Nii-chama”
Chúng tôi tới phòng khách và ngồi xuống ghế sofa
“Nii-chama vẫn nhớ lời hứa đó chứ ạ?”
“Lời hứa… về cái gì vậy?”
“Muu! Chỉ có người xấu mới quên lời hứa của anh ta với một quý cô thôi. Mii-chan đã chiến thắng trong trò chơi đó phải không?”
“Ahh. Anh nhớ rồi. Em đã quyết định được cái mình muốn chưa?”
Mika nở một nụ cười hạnh phúc và gật đầu
“Rồi ạ! Em muốn anh nghe lời Mii-chan hôm nay!”
“Miễn là anh có thể làm được”
“Vậy thì, chơi trước đã. Maple chơi cùng được không?”
Mika đặt Maple lên ghế và quay vào phòng, cô bé trở lại ngay sau đó, trong tay cầm một cái bảng vẽ lớn cùng một bộ bút màu.
“Vẽ cùng với Mii-chan!”
Cô bé bắt đầu vẽ một cô gái, khá là đẹp
“Nii-chama, vẽ ở nửa bên kia đi”
“Anh phải vẽ cái gì đây?”
“Anh tự chọn đi ạ”
“Xem nào… anh thử vẽ Maple vậy”
Sau vài phút, một vật thể với bộ lông kì dị và Orange-chan của Pretty Rangers Fruity đã hoàn thành.
Mắt của nhân vật trong bức vẽ của Mika rất to trông giống như shoujo manga vậy, nhưng cô bé có năng khiếu trong việc vẽ hơn tôi.
“Mika vẽ đẹp quá”
“Yupp! Bạn của Mii-chan cũng khen như vậy nữa. Ahh! Thời gian!”
Sau khi nhìn đồng hồ, cô bé đứng dậy và mang cái máy tính bảng từ trong phòng mình ra.
“Em đã hẹn giờ để chúng ta có thể cùng thu hoạch khi Nii-chama đến đó”
Mika mở cái ứng dụng trồng nấm của mình lên. Chúng tôi thu hoạch chúng cùng nhau bằng cách lướt ngón tay, âm thanh khi hái nấm nghe rất dễ chịu.
“Hôm nay Nii-chama hái được nhiều nấm quá”
“Không phải hái mà là chôm… anh tự hỏi rằng thế có công bằng không”
Sau khi thu hoạch hoàn tất, Mika hẹn giờ cho lần tới.
Chẳng có gì thay đổi kể từ cuối tuần trước. Tôi có chút yên tâm vì cô bé không yêu cầu thứ gì quá kì lạ
“Ưm, Nii-chama, Mii-chan… muốn đi tắm.”
“Tắm? Em muốn anh vào cọ bồn hử?”
“Không phải, Mii-chan muốn tắm chung với Nii-chama!”
“Cùng nhau?”
“Vâng. Đấy là yêu cầu”
Khi cô bé đã quyết định vậy thì, tôi phải ngoan ngoãn nghe theo mọi yêu cầu của Mika. Tôi bật máy đun nước và chuẩn bị bồn tắm. Bồn tắm sẽ đầy sau chưa đến ba mươi phút.
“Tắm trước bữa tối cũng được sao?”
“Vâng! Đó là kế hoạch của hôm nay”
Mika xác nhận với một biểu hiện kiên quyết, cô bé nắm lấy tay tôi và kéo vào phòng thay đồ. Cô đặt Maple lên giá treo khăn và sau đó giơ hai tay lên trong tư thế hoan hô.
“Cởi đồ ra Nii-chama! Hôm nay anh sẽ nghe theo mọi thứ em nói đúng không?”
“N-Này… em học lớp sau rồi đấy, em có thể tự tắm một mình được mà?”
“Chỉ hôm nay thôi! Chỉ hôm nay thôi mà, làm ơn!”
Đôi lúc lời nói của cô bé rất lịch sự. Tôi đoán vào những lúc thế này cô bé nghĩ mình là “chị cả”. Cô ấy vừa giả vờ làm chị gái vừa cư xử như một đứa trẻ hư hỏng, thật kì lạ.
Tôi cởi đồ của Mika một cách miễn cưỡng. Bờ vai của cô ấy dần dần lộ ra
“Em không mặc bra sao?”
“‘Nhóc không có ngực vậy nên nhóc không cần tới nó’ em được bảo như vậy”
“Ra thế”
Tôi cũng yên tâm vì Mika có cơ thể trẻ con và bộ ngực phẳng, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Nếu mà là Tomomi hay Yuuki hẳn tôi sẽ rất kích thích và tim đập như điên nhưng….. này, tôi không nên cảm thấy kích thích bởi chúng tôi là anh em. Tôi cởi chiếc áo sơ mi và quần dài của mình, bước vào phòng tắm với Mika đang đội mũ và gội đầu cho cô bé.
“Qúy cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
“Chỗ đó Nii-chama, cọ chỗ đó thêm nữa đi… aa, afuaa”
Ngón tay tôi trực tiếp xoa bóp nơi Mika thấy ngứa ngáy.
Tôi rửa sạch đầu cô bé bằng vòi sen và đặt cô vào bồn sau khi cơ thể đã được rửa sạch.
“Đếm đến một trăm trước khi ra khỏi bồn nhé”
“Yup! Một, hai, mười, một trăm!”
“Mới tới bốn mà”
“Uuu…vậy tức là. Bốn, năm, sáu…một trăm!”
“Không gian lận nhé”
Mika lặng lẽ thở dài và gật đầu.
“Haa…Em muốn vào tắm cùng với Nii-chama.”
“Nếu giờ anh vào thì nước nóng sẽ tràn hết ra đấy”
“Ah…Em hiểu. Thế này chỉ đủ cho Mii-chan tận hưởng thôi”
Mấy lời lẽ khó hiểu ấy,…..À! chắc là ảnh hưởng từ Murasaki-san rồi.
Cô ấy đếm chính xác tới một trăm trong bồn tắm để làm ấm người trước khi ra ngoài. Tôi lau khô người cô ấy với khăn tắm, sấy và chải tóc cho cô ấy.
Tôi nhớ lại mình đã từng làm thế này với Mariko trong lúc cô ấy đang chơi búp bê
Bữa tối cũng giống tuần trước, là pizza. Mika đặt nó qua điện thoại “Cái từ lần trước”, cô bé lẩm bẩm có chút lo lắng.
Cái pizza đưa tới lần này không giống cái trước, nó có quá nhiều rau phía trên. Hơn nữa, ớt chiếm một phần tư cái bánh, nó là “pizza ớt ba màu” mà bọ trẻ con rất ghét. Lượng ớt trong đó đến người lớn cũng phải ngạc nhiên.
Nó là một cái pizza sặc sỡ được bao phủ bởi màu đỏ, xanh lá và vàng . Mika nhắm mắt lại và nói.
“Mii-chan là người lớn rồi nên cô ấy có thể ăn ớt xanh. Nào, ăn thôi!”
“Em thực sự sẽ ăn nó hả?”
Mika gật đầu và cắn cái pizza ớt xanh. Biểu cảm của cô ấy tối sầm lại trong thoáng chốc
“Nếu nó tệ quá thì em không cần phải cố ăn đâu”
“Em không có! Nếu Mii-chan ăn nó, Nii-chama sẽ khen cô ấy”
Cô bé đẩy cái pizza vào trong miệng cùng với đôi mắt đang rơm rớm nước và nuốt chửng nó.
“Ể, em tuyệt thật đất Mika”
“Khen Mii-chan nhiều hơn giống Onee-san đi”
“Ồ, Mika có thể ăn được rất nhiều ớt xanh này. Em thực sự đã trưởng thành rồi đấy”
“Yup! Mii-chan trưởng thành hơn vẻ bề ngoài của cô ấy đấy”
Cô bé đã gượng ép bản thân như vậy, tôi cũng cố ăn cái pizza ớt xanh đấy nhưng mà….. nó thật kinh khủng. Cái vị của nó chỉ hợp cho người thích ăn ớt xanh thôi. Sao Mika lại gọi cái loại pizza này nhỉ?
Cuối cùng thì, cô bé sẽ rất đáng thương nếu tôi bỏ chỗ pizza này vậy nên tôi quyết định sẽ xử lí phần còn lại. Khi chúng tôi đang chuyển chỗ pizza còn thừa đi, tôi chợt nghĩ.
“Nhân tiện, Mika, em ăn chỗ pizza còn thừa lần trước vào lúc nào vậy?”
“Khi nào, ừm… ngày nào em cũng ăn cho tới khi không còn nữa. Nếu định lưu trữ trong một thời gian dài thì em sẽ bọc vào trong túi nhựa và làm đông nó”
“Anh hiểu rồi. Ngày mai Mika sẽ tới phòng anh vậy nên bây giờ thì làm đông cái này lại đã”
Tôi làm đông cái pizza lại theo chỉ dẫn của Mika
“Nii-chama, em sẽ làm ca cao!Hôm nay là loại đặc biệt đi kèm với kẹo dẻo, bác sĩ bảo Maple không thể ăn đồ ngọt vậy nên cậu ấy sẽ bỏ qua”
Tuổi của Maple giờ đây vẫn còn là một điều bí ẩn. Mika đặt chiếc tách với bột ca cao có sẵn, đổ sữa nóng lên và khuấy đều sau khi đã thả mấy viên kẹo dẻo vào. Tôi lấy hai chén ca cao, trở lại phòng khách sau khi để pizza vào tủ lạnh.
“Hôm nay em thực sự rất chăm chỉ đấy”
“Việc này có ích lắm đấy. À phải rồi! em sẽ bóp vai cho Nii-chama! Nii-chama luôn làm mọi việc, cảm ơn vì đã làm việc vất vả!”
Mika cứ chạy vòng quanh ghế
“Vai anh không cứng cho lắm nhưng ….”
“Không được! Cái đó không có trong dự định vậy nên hãy tự làm cho vai anh bị cứng lại đi Nii-chama”
Tôi không thể cố ý làm cho vai mình cứng lại được. Ngoài ra, cái dự định…
Trước khi tôi kịp nói gì, Mika nhẹ nhàng đấm vai cho tôi. Với bàn tay nhỏ bé và mảnh khảnh của Mika việc xoa bóp cũng không có tác dụng là bao thế nhưng… nó vẫn phần nào khiến tôi cảm thấy thoải mái. Cô bé tiếp tục đấm vai tôi một lúc và sau đó chạy tới trước mặt tôi.
“Nii-chama, Mii-chan có trở nên hữu ích không?”
“Ừ, vai anh cảm thấy rất nhẹ nhõm, như thể nó mọc thêm cánh vậy. Cảm ơn em”
Cô bé mỉm cười hạnh phúc. Tôi hi vọng rằng cô bé sẽ không nói với tôi “ Đó là 10000 yên” trong khi vẫn giữ cái vẻ mặt đó
“Có chuyện gì vậy Nii-chama? Mặt anh trông ghê quá”
Cô bé rất có tinh thần làm việc. Nhưng liệu trả tiền cho cô bé vì việc đó liệu có phải ý hay không? Em đã giúp đỡ như vậy mà lại chẳng nhận được tiền công sao, lạ vậy! Nếu cô bé trở thành người như vậy thì sẽ có rắc rối đây.
“Ưm, Mii-chan đã được dạy lúc trước”
“Bởi ai?”
“Nghe nè nghe nè! Kenta-kun nói rằng giúp đỡ người khác rất là tốt cho dù không nhận được tiền công đi nữa. Cảm giác muốn được giúp đỡ người khác mới là quan trọng”
Cái ảo tưởng đáng sợ của tôi tan biến ngay lập tức. LÀM TỐT LẮM! Kenta-kun!
“Ư-ừm. Kenta-kun đúng là người tốt”
“Vâng. Vậy nên Mii-chan cũng muốn được như vậy”
Cái tôi muốn dạy cho Mika nhất đã được Kenta-kun truyền lại… này, sao tôi lại thất vọng cơ chứ. Chẳng phải Mika đã rất may mắn vì có những người bạn tốt như vậy sao.
Ngay từ đầu, tôi đã chẳng làm việc để kiếm tiền vậy nên tôi cũng chẳng có quyền nói điều đó. Bởi Kenta-kun cùng tuổi với cô bé nên sẽ nói ra điều đó sẽ thuyết phục hơn.
Trong khi nghĩ như vậy, tôi vẫn từ tốn cùng uống ca cao với cô bé. Đối với Mika thì từ bây giờ là “thời gian rảnh”. Chúng tôi xem bộ anime yêu thích cô bé và cùng nhau gấp origami, sau đó Mika ngủ thiếp đi.
Bây giờ là tám rưỡi, hôm nay cô bé ngủ sớm hơn ba mươi phút so với mọi khi.
“Em vẫn chưa ngủ phải không? Đi đánh răng đi”
“Yup. Ưm … một điều cuối. Hôm nay em muốn ngủ với Nii-chama”
Nghe những từ ấy làm tim tôi lỡ nhịp. Không, cho dù có thực sự là lỡ nhịp đi nữa thì nó cũng không phải như thế đâu… hầy, từ lúc tôi dính vào vụ ứng cử viên em gái là tôi bắt đầu có thói quen bào chữa cho bản thân.
“A-ừ. Anh hiểu rồi”
Tôi sẽ ở bên cho đến khi cô bé say giấc. Mika mỉm cười, cầm lấy lọ kem và đi đánh răng.
Sau đó dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình, cô bé kéo tôi lên giường. Cô bé ngồi trên chiếc giường đơn và nói lớn.
“Nii-chama sẽ ngủ ở đây. Hôm nay Maple nghỉ rồi”
Vậy là cô ấy lúc nào cũng ôm gấu bông đi ngủ. Hơn nữa, tôi chỉ định nằm cạnh thôi, nhưng bây giờ thì đã trở thành ngủ cùng nhau rồi. Cơ mà tôi chẳng quan tâm, cô bé là (ứng cử viên) em gái của tôi mà.
Cô bé tắt hết điện đi và chỉ bật đèn ngủ, sau đó cô bé nằm xuống
“Nhanh nhanh lên Nii-chama”
“Vậy thì, xin phép”
“Yup. Còn nữa, theo như kế hoạch thì Nii-chama sẽ ôm Mii-chan và khi cô ấy ngủ, anh sẽ nói em là “cô gái ngoan” đồng thời xoa đầu cô ấy”
“T-Thật hả. Như này phải không?”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, Mika cũng gật gật đầu
“Xong. Tất cả đã hoàn thành”
Mika nhổm người dậy
“Em không định đi ngủ à?”
“Vâng. Nhưng em cần phải xác nhận rằng đã hoàn thành mọi thứ hay chưa.Nii-chama , hãy xác nhận đi.”
Cô bé đứng dậy và bật đèn, từ cái cặp nằm bên cạnh bàn lấy ra một tờ giấy, hít lấy một hơi rồi đọc to bài viết của mình
“Onii-chan của em. Lớp sáu, Ookuma Mika. Em có một người anh trai là học sinh cao trung. Anh ấy rất ngầu, dịu dàng, có thể sử dụng ma thuật và có thể làm tất cả mọi thứ. Anh ấy chơi cùng em. Chúng em cùng vẽ, chơi game và tắm chung nữa. Anh ấy khen em vì đã có thể ăn được ớt xanh mà em rất ghét. Đó là tại sao em muốn trở nên có ích với anh hai. Em muốn nhanh chóng trở thành người lớn, giờ đây em chỉ có thể bóp vai cho anh. Chúng em uống ca cao và ngủ cùng nhau. Em yêu Onii-chan nhất.”
Mọi thứ xảy ra hôm nay đều đã được viết vậy nên cô bé mới muốn thực hiện tất cả mọi thứ trong hôm nay
“Đó là bài tập về nhà ở trường sao?”
“Vâng, chủ đề là về gia đình . Giáo viên biết hoàn cảnh của Mii-chan nên bảo em không cần phải viết, nhưng bởi vì Mii-chan đã có gia đình rồi nên cô ấy nói với giáo viên rằng không cần phải lo lắng .”
Những điều cô bé nói vang vọng trong tôi, nhưng nếu làm một biểu hiện tăm tối Mika nhất định sẽ hỏi “ Bài viết này không được sao?”, vậy nên tôi nở một nụ cười ấm áp để làm yên lòng cô bé.
“Bài viết hay lắm”
“Yup! Mii-chan rất tuyệt vời đúng chứ?”
“Đúng vậy. Mii-chan thực sự rất giỏi, anh thấy từ hào vì có Mikan trong gia đình của mình”
“Yup! Mii-chan là người để Nii-chama đi khoe mà!”
Mika cất bài viết vào trong cặp, tắt điện và trở lại giường.
“Ưm.Nii-chama, Mii-chan muốn anh ở bên cho tới khi em ngủ”
“Chắc chắn rồi. Anh sẽ ở đây cho tới khi nào em say giấc”
Nét mặt của cô bé dễ chịu hơn và tắt đèn ngủ. Trong căn phòng dần bị bao trùm bởi một màu đen, Mika ngủ chỉ sau vài phút.
“ZZZZzzz….unyu…”
Dù cô bé đã ngủ nhưng vẫn giữ chặt lấy tôi như thể một cái gối ôm cỡ lớn… và còn đột nhiên cắn vào cổ tôi. Dù nói là cắn, nhưng nó thật nhẹ nhàng và êm ái. Hẳn là Maple đã được trải qua chuyện như này rất thường xuyên, tôi vừa nhẹ nhàng xoa đầu Mika vừa nghĩ.
Chỉ có hai tuần, liệu tôi có thể trở thành một Onii-chan tốt cho các ứng cử viên em gái không?