Ngày Mười chín tháng Tư
Độ dài 2,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:29
Chương 13: Ngày Mười chín tháng Tư, Thứ Sáu – Bài tập về nhà. Giúp đỡ. Gia đình là gì...
Sau tiết chủ nhiệm hôm thứ Sáu, Mariko tiến tới bàn của tôi, đột ngột hỏi chuyện về mấy cô em gái.
Tôi giật mình vì bất ngờ, nhưng hóa ra chuyện là về em gái của cô, Chitose-chan, học dưới lớp chúng tôi 2 năm.
Tôi gặp em khá nhiều lần khi vẫn còn học tiểu học. Em ấy rất quý Onee-chan của mình và bỏ chạy đi mỗi khi tôi gọi em ấy.
Khi tôi hỏi Mariko rằng mối quan hẹ giữa hai người vẫn tốt chứ, cô trả lời rằng “Đương nhiên rồi, em ấy là em gái yêu quý của mình mà” rồi mỉm cười hạnh phúc.
Tan học về, tôi quay trở lại khu nhà Taishido, rồi ngay lập tức đi tới phòng 201.
“Chào Nii-chama.”
Khi mở cánh cửa trước của căn phòng ra, tôi nhìn thấy Mika đang chờ, trong tay ôm Maple, cúi chào lễ phép.
“Chào em, Mika. Cả Maple nữa, hai em khỏe không?”
“Có ạ! Maple bảo rằng cậu ấy hơi buồn chút.”
“Đã có chuyện gì xảy ra làm cậu ấy buồn à?”
“Umm... ehh, cậu ấy lo lắng về chuyện Nee-chama cãi nhau.”
Vậy là Mika đang lo lắng về việc Tomomi và Sayuri cãi nhau từ tuần trước suốt mấy ngày nay.
“Vậy-vậy à. Yeah... um, anh vào được chứ?”
“Mời anh vào, Nii-chama.”
Chúng tôi di chuyển từ cửa trước đến phòng khách rồi ngồi xuống chiếc sofa.
“Nii-chama còn nhớ lời hứa chứ?”
“Lời hứa gì vậy... nó như thế nào nhỉ?”
“Muu! Chỉ có người xấu mới quên đi lời hứa với phụ nữ mà thôi. Mii-chan thắng được hạng nhất trong trò chơi nọ đúng không?”
“Ahh~~~. Anh nhớ rồi. Em đã quyết định muốn được cái gì chưa?”
Mika nở nụ cười tươi rói rồi gật đầu.
“Yup! Em muốn anh nghe lời Mii-chan nói cả ngày hôm nay.”
“Miễn đấy là việc anh có thể làm được.”
“Thế thì, umm, chúng ta chơi trước đi. Maple chơi với bọn mình chứ?”
Mika dựng Maple lên cái ghế rồi chạy vào căn phòng phía sau, rồi quay ra không lâu sau. Trong tay em là quyển vở vẽ khổ to và một hộp bút màu.
“Vẽ cùng Mii-chan nào!”
Em ấy bắt đầu vẽ một cô gái bằng cây bút màu, nhìn em vẽ trông có vẻ khá là tốt.
“Nii-chama, xin anh hãy vẽ vào nửa bên kia.”
“Anh vẽ cái gì đây?”
“Chủ đề gì là do anh chọn.”
“Để xem nào... hay là để anh vẽ thử Maple xem sao.”
Mấy phút sau, vật thể lạ đầy lông lá và Orange-chan trong bộ Pretty Rangers Fruity xuất hiện, tạo thành một hàng trên tờ giấy.
Mắt của nhân vật mà Mika vẽ nhìn khá to, giống như trong mấy bộ shoujo manga, nhưng mà em có năng khiếu vẽ giỏi hơn tôi nhiều.
“Mika giỏi vẽ thật.”
“Yup! Bạn học cùng lớp Mii-chan cũng khen như vậy. Ahh! Đến giờ rồi!”
Nhìn vào đồng hồ xong, em đứng dậy rồi vào lấy cái tablet trong phòng ngủ.
“Em để đồng hồ đấy để chúng ta thu hoạch lúc Nii-chama đến.”
Mika mở trò chơi trồng nấm ra. Chúng tôi thu hoạch chỗ nấm đấy bằng cách chạm và di chuyển ngón tay của mình. Tiếng động lúc nhổ nấm đem lại cảm giác khá dễ chịu.
“Nii-chama hôm nay nhổ được nhiềm nấm ghê.”
“Không phải là nhỏ mà là lấy… Anh không biết nói thế liệu rằng có công bằng hay không.”
Sau khi hoàn thành vụ thu hoạch đấy, Mika đặt hẹn giờ cho lần sau.
Không có gì thay đổi từ tuần trước. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì em ấy chưa bắt tôi làm việc gì thái quá.
“Um, Nii-chama. Mii-chan.. muốn đi tắm.”
“Nhà tắm? Muốn anh rửa cái bồn tắm á?”
“Không phải vậy, Mii-chan muốn tắm cùng với Nii-chama!”
“Cùng anh?”
“Đúng vậy. Đây là một yêu cầu đó!”
Thấy Mika có lòng quyết tâm cứng rắn như vậy, tôi đành phải ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh. Tôi bật bình nóng lạnh lên rồi chuẩn bị bồn tắm. Chưa đầy ba mươi phút sau, chiếc bồn tắm đã đầy ắp nước.
“Đi tắm trước khi ăn liệu có được không?”
“Yup! Đấy là kế hoạch ngày hôm nay mà.”
Mika quyết định vậy với vẻ mặt đầy tự tin, em kéo tay tôi vào phòng thay đồ. Em để Maple lên cái giá khăn, rồi vươn tay ra theo tư thế banzai.
“Cởi nó ra đi Nii-chama! Hôm nay Nii-chama sẽ làm mọi thứ em bảo, đúng không?”
“N-này... Em học lớp 6 rồi, vậy em tự tắm một mình được mà.”
“Chỉ hôm nay! Hôm nay thôi mà!”
Thi thoảng Mika lại đổi giọng lịch sự. Những lúc như thế này, em ấy lại nghĩ rằng mình là 'chị cả'. Em giả vờ là làm chị, nhưng cũng đòng thời như một đứa trẻ hư vậy, thật là kì lạ.
Tôi miễn cưỡng cởi áo của Mika ra. Vai em ấy lộ ra dưới chiếc áo.
“Em không mặc áo ngực à?”
“Em được bảo là 'Không có ngực nên không cần mặc'.”
“Ra là vậy à.”
Tôi cảm thấy an tâm rằng Mika có bộ ngực “phẳng như bàn là” và cơ thể của một đứa trẻ. Nếu như đây mà là Tomomi hay Yuuki thì tôi đã bị 'kích thích' rồi tim đập như điên từ lâu rồi. Nhưng mà... này, chúng tôi là anh em mà, vậy tôi không nên phấn khích như vậy. Tôi quay ra sau rồi cởi bỏ quần áo. Tôi bước vào phòng tắm với Mika rồi gội đầu cho em với cái đầu đang che mũ bằng dầu gội.
“Quý cô có cảm thấy ngứa ở đâu không ạ?”
“Ở đấy Nii-chama, chà nữa đi... aa, afuaa.”
Ngón tay tôi nhẹ nhàng xoa bóp vào chỗ ngứa của Mika.
Tôi xả nước lên đầu em bằng vòi sen, rồi đưa em vào bồn tắm sau khi đã kì cọ thân thể của em ấy.
“Nhớ đếm đến 100 rồi mới ra nhé!”
“Yup! Một, hai, mười, một trăm!”
“Mới đếm đến bốn thôi mà.”
“Uuu... quá đáng mà. Bốn, năm, sáu, bảy... một trăm!”
“Không chơi ăn gian đi.”
Mika thở dài rồi gật đầu đồng ý.
“Haa... Em muốn ở trong bồn tắm với Nii-chama.”
“Nếu anh vào thì tràn hết nước ra mất.”
“Ah... Em hiểu rồi. Từng này nước là đủ cho Mii-chan hưởng thụ thôi.”
Câu đấy nghe có vẻ hơi ”người lớn” đối với em, vậy làm thế nào... Ah! Cái đó nhất định là ảnh hưởng từ Murasaki-san rồi..
Mika đếm đến 100 hẳn hoi trong bồn tắm, làm ấm người trước khi ra. Tôi lau người em bằng khăn tắm, sấy khô đầu bằng máy sấy, rồi chải đầu bằng lược.
Tôi nhớ đến lúc tôi ở cùng với Mariko khi em đang mải chơi với búp bê.
Bữa tối hôm nay vẫn giống như tuần trước, pizza đặt ở ngoài. Mika đặt bánh qua cái điện thoại, lẩm bẩm với giọng hơi run run “cho cháu cái giống như mọi khi ạ.”
Chiếc pizza lần này lại không giống như cái trước, cái này thấy có quá nhiều rau củ ở trên. Hơn nữa, ớt chuông thì chiếm đến phần tư cái bánh, còn chiếc bánh lại là 'pizza ớt bột ba màu' mà trẻ con khó ăn được. Lượng ớt chuông trên chiếc bánh này là quá đủ để cho người lớn phải phát hoảng.
Đây là một chiếc bánh khá sặc sỡ, với màu đỏ, xanh và vàng phủ trên miếng bánh. Mika nhắm mắt vào rồi nói.
“Mii-chan là người lớn rồi nên cô ấy có thể ăn ớt chuông xanh. Chúng ta ăn nào!”
“Em có chắc chắn là ăn được chỗ này không?”
Mika gật đầu rồi cắn một miếng vào chiếc pizza ớt xanh. Vẻ mặt em tối sầm lại tron chốc lát.
“Nếu nó không ngon thì cũng đừng làm quá như vậy.”
“Không đúng! Nếu Mii-chan ăn nó, Nii-chama sẽ khen cô ấy.”
Em ấy đút chiếc pizza vào mồm với đôi mắt còn lem nhem nước, rồi nuốt chửng mà không cần nhai.
“Eh, em giỏi thật đấy Mika.”
“Khen Mii-chan nữa giống như anh khen Onee-chan đi.”
“Ohh, Mika ăn được bao nhiêu là ớt chuông luôn. Em đã khôn lớn thật rồi.”
“Yup, Mii-chan trưởng thành hơn so với bề ngoài đó!”
Thấy được sự quyết tâm mạnh mẽ của em vậy, tôi cũng đành thử chiếc pizza ớt chuông đấy, nhưng mà... vị khá là tệ. Đây là khẩu vị mà chỉ có người thích ăn ớt xanh mới chịu được. Vậy sao Mika lại đặt chiếc bánh này?
Cuối cùng thì tôi quyết định chiến nốt cái bánh đấy, vì em ấy thấy tiếc nếu như tôi bỏ phí như vậy. Khi chúng tôi chuẩn bị ăn cái còn lại, tôi nghĩ rằng:
“À này Mika, em ăn cái pizza trong tủ lạnh từ tuần trước lúc nào đấy?”
“Lúc, umm.. hàng ngày cho đến khi hết. Lúc mà em muốn cất lâu hơn, em cho vào túi nhựa, khóa lại rồi cho đông đá.”
“Thế à. Ngày mai Mika sẽ đến phòng anh nên ta đông đá cái bánh này đi.”
Tôi làm đông chiếc pizza theo như chỉ dẫn của Mika.
“Nii-chama, em sẽ làm cacao! Hôm nay là suất đặc biệt, có kèm thêm cả marshmallow. Bác sĩ bảo Maple là không được ăn đồ ngọt nên cậu ấy từ chối rồi.”
Tuổi của Maple theo như sắp đặt của Mika là điểu bí ẩn. Mika cho bột cacao vào cốc, thêm sữa nóng vào rồi khuấy lên bằng cái thìa, sau đó em ấy thêm chút marshmallow làm trang trí. Tôi cầm lấy hai cốc cacao sau khi để chiếc bánh vào tủ đá, rồi quay ra phòng khách.
“Em hôm nay siêng năng thật đấy!”
“Chỉ là giúp đỡ thôi mà. Đúng rồi! Em sẽ bóp vai cho Nii-chama! Cái này là để động viên anh làm việc vất vả đó!
Mika cố quay ra phía sau chiếc sofa.
“Vai anh không mỏi mà...”
“Vậy không được! Cái đó không nằm trong kế hoạch vậy nên Nii-chama phải tự làm vai đau.”
Tôi không thể nào tự dưng làm mỏi vai được. Hơn nữa, cái kế hoạch...
Trước khi tôi kịp nói gì, Mika bắt đầu đấm bóp nhẹ vai tôi. Với đôi tay nhỏ và mảnh khảnh của Mika thì cũng không có cảm giác gì nhưng mà... bằng cách nào đó nó làm tôi thấy an tâm hơn. Em tiếp tục vỗ nhẹ vào vai tôi một khoảng thời gian, rồi lại quay ra trước mặt tôi.
“Nii-chama, Mii-chan đã giúp anh làm việc một cách thích đáng chưa?”
“Ừ. Vai anh nhẹ đến nỗi ảnh cảm thấy như mọc thêm cặp cánh đằng sau rồi. Cảm ơn em.”
Em ấy cười sung sướng. Hi vọng em không nói với tôi rằng “Tất cả hết 10000 yên nhé anh” với cái vẻ mặt đấy.
“Sao vậy Nii-chama? Mặt của anh trông đáng sợ vậy.”
Em ấy có tố chất của một người lao động. Nhưng liệu rằng xài tiền tiêu vặt có phải là ý tưởng tốt không? “Em giúp anh làm nhiều việc rồi mà không được trả tiền ư? Kì lạ thật!” Em ấy mà thành ra như vậy thì tôi sẽ còn gặp khó khăn nhiều.
“Umm, Mii-chan được dạy cái này từ trước.”
“Ai dạy vậy?”
“Nghe này nghe này! Kenta-kun nói rằng là giúp đỡ kể cả khi không nhận được tiền là tốt đấy. Cái quan trọng nhất là mình có ý muốn giúp người khác.”
Nỗi sợ tưởng tượng của tôi bỗng biến đi tức khắc. GOOD JOB! Kenta-kun
“Ừ-ừ. Kenta-kun tốt thật.”
“Yup. Đó là tại sao Mii-chan cũng muốn trở nên như vậy.”
Thứ mà tôi muốn dạy Mika nhất đã được Kenta-kun truyền đạt giúp rồi... này, tại sao tôi lại phải thất vọng vậy? Chuyện Mika có bạn tốt là đáng mừng chứ.
Ngay từ đầu, tôi đã không đi làm kiếm tiền vậy nên không có quyền nói những điều đấy rồi. Việc Mika tin điều đấy là do Kenta-kun bằng tuổi em ấy thôi.
Trong lúc còn mải suy nghĩ, tôi ngồi nhâm nhi cốc cacao với em. Từ lúc này trở đi là 'thời gian rảnh' theo như Mika. Chúng tôi cùng xem bộ anime yêu thích của em ấy và xếp origami, sau đấy Mika bắt đầu ngủ gật.
Lúc ấy là đã quá 8 rưỡi tối rồi, bình thường Mika hay đi ngủ lúc 9 giờ, vậy hôm nay là sớm hơn gần 30 phút.
“Em buồn ngủ rồi đúng không? Đi đánh răng đi.”
“Yup. Um... việc cuối cùng hôm nay thôi. Em muốn ngủ cùng với Nii-chama.”
Tim tôi như vừa lỡ một nhịp khi nghe những câu đấy. Không phải, mặc dù rằng là giật mình thật nhưng không phải là như vậy đâu... này, kể từ khi dính líu vào với các em gái ứng cử, tôi bắt đầu sinh ra thói tự tìm lý do biện hộ mình.
“À-à. Được rồi.”
Tôi sẽ ở bên cạnh em cho đến lúc em ngủ say thôi. Mika mỉm cười, lấy chút kem đánh răng rồi đi đánh răng. Sau đấy em ấy kéo tôi với đôi tay nhỏ nhắn của em vào phòng ngủ. Mika ngồi xuống chiếc giường đơn với một tiếng động lớn.
“Nii-chama sẽ ngủ đây hôm nay. Tạm thời Maple hhom nay được miễn việc.”
Vậy là em ấy ngủ chung với Maple ngày qua ngày. Hơn nữa, tôi chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, nhưng cứ đà này thì chắc thành ngủ thật mất. Nhưng tôi không quan tâm, dù gì thì em ấy là em gái (ứng cử) của tôi mà.
Mika bật chiếc đèn ngủ lên và sau khi chiếc đèn phòng đã được tắt, em ấy nằm xuống gần cạnh chiếc tường.
“Nhanh lên nào Nii-chama.”
“Vậy thì cho anh xin phép.”
“Yup. Mà này, theo kế hoạch thì Mii-chan sẽ được Nii-chama ôm, và rồi khi em ấy thiếp đi rồi anh ấy sẽ bảo em là “cô bé ngoan” rồi xoa đầu em ấy.”
“Đ-được rồi. Thế này á?”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em. Mika gật đầu mấy cái.
“Đúng vậy. Xong rồi nhé.”
Mika rướn người lên chút.
“Không ngủ hở em?”
“Đúng đó. Nhưng mà em cần xem là đã xong hết việc chưa. Nii-chama xin hãy xác nhận.”
Em đứng dậy, bật chiếc đèn lên rồi từ chiếc cặp da bên bàn học, em ấy lấy ra một tờ giấy, ngập ngừng một hồi rồi đọc to bài văn của mình ra.
“Anh trai tôi. Năm 6, Ookuma Mika. Em có một anh trai học phổ thông. Anh ấy rất trầm tính, hiền lành, dùng được phép thuật và làm được bất kì thứ gì. Anh ấy hiện đang chơi cùng với em. Em và anh ấy vẽ cùng nhau, chơi trò chơi và tắm chung. Khi em ăn tối, anh ấy khen em vì đã ăn chỗ ớt xanh mà em thường không ăn được. Đó là lý do em muốn trở nên có ích cho anh ấy. Em muốn lớn thật nhanh rồi trở thành người lớn, hiện tại em chỉ có thể đấm bóp vai cho anh ấy thôi. Chúng em uống cacao cùng nhau và ngủ chung giường. Em yêu anh trai em nhiều nhất.”
Tất cả những gì xảy ra hôm nay đều đã được viết trong đấy. Vậy hóa ra là em ấy muốn làm tất cả các thứ đó trong ngày hôm nay.
“Bài tập về nhà trên trường của em đó à?”
“Đúng ạ! Em được bảo rằng chủ đề lần này là “Gia đình”. Cô giáo biết chuyện của Mii-chan nên cô bảo em là không cần phải làm, nhưng vì Mika có gia đình rồi nên cô ấy bảo rằng không có gì phải lo.”
Những gì em ấy nói đã đọng lại sâu trong tôi. Nhưng nếu như tôi làmvẻ mặt buồn rầu Mika chắc chắn sẽ hỏi 'bài văn của em không hay sao?', vậy nên không để em lo lắng tôi nở một nụ cười ấm áp.
“Bài văn của em hay lắm.”
“Yup! Mii-chan quả là tuyệt vời đúng không?”
“Yeah. Em rất là giỏi luôn, anh rất tự hào khi có Mika làm gia đình.”
“Yup! Mii-chan là người mà Nii-chama có thể tự hào đi khoe khoang được đó!”
Mika cất bài văn của mình vào chiếc cặp da, tắt đèn đi rồi quay lại giường.
“Um, Nii-chama, Mii-chan muốn anh ở bên cạnh đến khi cô ấy thiếp đi.”
“Đương nhiên rồi. Anh sẽ ở lại đây đến khi Mika ngủ ngon lành.”
Vẻ mặt của em bắt đầu thả lỏng và rồi em tắt bớt chiếc đèn ngủ. Trong căn phòng tối om này Mika thiếp đi chỉ vài phút sau.
"ZZZZzzz...unyuu..."
Em ấy dường như đang say ngủ rồi, vậy mà Mika vẫn giữ tôi khư khư như thể chiếc gối ôm vậy.. và rồi cắn lấy cổ tôi. Mặc dù tôi nói là cắn, nhưng thực ra nó nhẹ nhàng và ngọt ngào đén mức không tả nổi. Maple chắc chắn là đã thường trải qua chuyện này rồi. Trong lúc đang vuốt tóc Mika nhè nhẹ, tôi thầm nghĩ.
Mới chỉ 2 tuần thôi, nhưng tôi đã trở thành Onii-chan xứng đáng cho các em gái ứng cử chưa?