Chương 08: Câu chuyện thứ nhất (8)
Độ dài 3,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:34:20
Chương 08: Câu chuyện thứ nhất (8)
"A, hoàng tử điện hạ."
Castell mặc lễ phục màu tím sẫm, cúi đầu trước mặt tôi và sau đó mỉm cười. "Nghe nói nữ vương điện hạ khó chịu trong người, vì vậy thần đến đây thăm hỏi. Mong được ngài cho phép."
"Xin lỗi, nữ vương điện hạ vẫn đang nghỉ ngơi, thứ lỗi cho không thể tiếp khách." Tôi mỉm cười từ chối hắn và đứng ở trước cửa phòng mẹ. Tôi nhận thấy Lucia sau lưng hắn đã rút ra thanh chủy thủ...
Castell mỉm cười và nói: "Thế à, vậy thì cái này thật khéo ghê. Tôi nghe nói Tinh Linh sẽ không bị bệnh cơ mà, cái này khó hiểu ghê ta..."
"Tốt nhất là ngươi hiểu biết bớt một ít đi, nhân loại. Sức khỏe của nữ vương điện hạ vẫn rất tốt, ngươi không cần phải đoán mò."
Tôi vẫn không nói gì trong khi thanh chủy thủ đã kề ở cổ hắn và Lucia sau lưng hắn lạnh lùng nói như vậy. Castell mỉm cười, giơ cao hai tay và thanh chủy thủ vẫn kề trước cổ, nhưng trong mắt không hề có chút hoảng hốt nào, mà lại có sự khôn ngoan của toan tính.
"Đừng như vậy, Lucia. Dù sao người ta cũng là sứ giả, tự dưng làm tổn thương đến sứ giả sẽ phá hỏng mối quan hệ của chúng ta."
Tôi vội vàng ra tay hạ thanh chủy thủ xuống, Lucia hơi tức giận thu về và đứng ở một bên. Tôi nhìn Castell và cười xòa: "Thành thật xin lỗi, người của ta hơi kích động, dù sao đây cũng là vương của mình bị bệnh. Nên nói sao đây nhỉ, Tinh Linh cũng không phải là sỏi đá, đương nhiên là họ cũng có bệnh của mình. Cái mà chúng ta gọi Tinh Linh không bị bệnh chỉ là không mắc bệnh của nhân loại mà thôi. Nữ vương điện hạ chỉ cảm thấy hơi khó chịu và có lẽ sẽ khỏe lại sớm thôi. Dù sao cũng cám ơn sự quan tâm của các hạ, hi vọng các hạ có thể 'thận trọng từ lời nói đến việc làm' và đừng có hành động thất lễ vào thời điểm nhạy cảm."
Castell gật đầu, ánh mắt đầy thích thú của hắn đảo qua đảo lại và dừng lại trên người tôi rồi cười nói: "Ái chà ái chà, khoảng thời gian này nữ vương điện hạ vắng mặt, tất cả những chuyện vụn vặt lớn nhỏ trong vương quốc đều do một tay hoàng tử điện hạ lo liệu xử lý. Không biết hoàng tử điện hạ cảm thấy thế nào, liệu ngài có cảm thấy bản thân giống một quân vương đầy triển vọng hay không?"
Tôi cười khổ và trả lời: "Không hề, trong nước yên ổn và không có đại sự nào cả. Hơn nữa, ta thiên tư bất tài, không thể so với nữ vương điện hạ và mong mỏi nữ vương điện hạ có thể sớm bình phục."
[thiên tư: tư chất tự nhiên, khiếu ]
Thành thực mà nói, Tinh Linh không bị bệnh là sự thật. Mẹ cũng không hề bị bệnh, mà là vì người bị kinh hãi và kích thích làm cho tinh thần và tâm trí hơi không tỉnh táo và thủ phạm chính là tôi với Lucia đứng ở trước cửa phòng bà.
Mẹ bị dọa cho khiếp sợ khi thấy tôi và Lucia nhảy xuống đêm qua. Bà chỉ kịp kéo chúng tôi lên bằng dây leo và sau đó bất tỉnh. Khi mẹ tỉnh lại vào sáng sớm, tinh thần của bà đã không còn bình thường sau khi tỉnh dậy và tấn công tất cả những ai định đến gần bà. Khi tôi thử đến gần mẹ, bà ôm tôi khóc lớn, dùng sức ôm chặt đến mức gần như đè bẹp cả người tôi và bà cũng làm ra chuyện khiến cho người khác không thể chấp nhận được. Đó là bà định lột sạch đồ tôi, nhốt tôi vào trong lồng bằng dây leo và mang theo bên người...
Bởi vì mẹ đã không còn tinh thần, cho nên bà không thể giao tiếp và bà chẳng nói được gì ngoại trừ tên tôi ra. Bác sĩ đã cho bà uống thuốc an thần và bây giờ bà ngủ được là nhờ tác dụng của thuốc.
Buổi sáng, rõ ràng là tin tức đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng tên Castell vẫn tìm đến tận cười. Chuyện vua một nước bị bệnh không thể để cho mọi người biết được, nếu không nó sẽ làm bất ổn lòng dân và dễ dàng bị thế lực nước ngoài xâm nhập. Tôi dùng cái cớ 'học tập rèn luyện' mới có thể xử lý công việc trong hoàng cung. Bởi vì không có đại sự gì quan trọng, cho nên tôi chỉ nói qua loa mà thôi.
Sau đó, tôi trở về đây và gặp Castell.
"Chắc hẳn ngài đến nước tôi vì công việc chưa hoàn thành, nhưng tôi chỉ là người thay thế và không có tư cách quyết định chuyện hai nước. Xin ngài hãy yên tâm và đừng nóng nảy. Khi nào nữ vương điện hạ có thể xử lý công việc, chúng tôi sẽ mời ngài đến, cám ơn. Vậy thì, Gokigenyou, Castell tiên sinh. Xin thứ cho tôi đi trước."
[Gokigenyou (贵安/ごきげんよう): Đây là câu chào không hẳn mang nghĩa là chào buổi sáng tiếng Nhật nhưng trong nhiều trường hợp vẫn được sử dụng cho cách chào buổi sáng. ]
Tôi nhìn Castell và trên người tên này tỏa ra đầy khí tức của âm mưu với quỷ kế. Là một người chưa bao giờ lớn lên trong môi trường này cho tới bây giờ, tôi chẳng cần phải đứng ở trước mặt hắn qua lâu và tốt hơn hết là té càng nhanh càng tốt. Nếu không, nói không chừng tình huống kia sẽ xảy ra và tôi sẽ thật sự bị nhốt vào trong lồng rồi được mang theo bên người...
"A, xin hãy đợi một chút, hoàng tử điện hạ."
Castell gọi tôi lại từ phía sau. Tôi thở dài, nhưng tôi vẫn nở nụ cười xoay người lại và hỏi: "Xin hỏi ngài còn có chuyện gì không?"
"Không không không..." Castell nở nụ cười như không cười đặc trưng của một thương nhân. Hắn nhìn sang bên cạnh tôi và không thấy Lucia, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy hắn đang mong đợi Lucia ở bên cạnh vậy nhỉ? Hắn đi tới trước mặt tôi, ghé sát vào tai tôi và thì thầm. "Tôi biết hoàng tử điện hạ đây đang lo lắng việc gì. Mặc dù nhân loại chúng tôi không am hiểu sinh vật huyền bí của các ngài, nhưng vảy Địa Long của các ngài cũng là mặt hàng được nhập vào từ phía chúng tôi."
Hắn co người lại, nở nụ cười đắc thắng nhìn tôi ngẩn người và hơi cúi người nói: "Vậy thì, tất cả những gì tôi muốn nói chỉ có thế này thôi, tạm biệt, vương..."
"Nói những thứ này xong còn muốn chạy?" Lucia xuất hiện ở trước mặt hắn, chạn đường hắn và nói.
"À thì à thì..." Castell giơ hai tay lên thật cao và nụ cười kia càng ngày càng rõ ràng hơn trong khi nói. "Tôi chỉ nói một số chuyện vụn vặt về thị trường giữa hai phe và chỉ như vậy mà thôi. Tôi không có nói chuyện gì thất lễ cả, vô duyên vô cớ chặn đường sứ giả là bất lịch sử lắm đó, vị tiểu thư này."
"Castell tiên sinh, xin ngài hãy dừng bước, mời vào trong phòng nói chuyện."
Tôi cắn răng nói và mặc dù tôi không biết tại sao Castell biết được chúng tôi buồn rầu vì chuyện Địa Long, nhưng Castell có chuyện mà tôi muốn biết. Trước đó tôi cũng đã nói rồi, tôi chỉ là một người thay thế và không có quyền quyết định các công việc liên quan đến ngoại giao. Tôi không biết tại sao Castell vẫn muốn nói những thứ này cho tôi, rốt cuộc hắn muốn gì ở tôi mới được?
Bất kể như thế nào, tôi nhất định phải cẩn thận gấp đôi mới được. Cho dù tôi không có chút cảm giác thân thuộc nào với Tinh Linh Vương, nhưng tôi không muốn mẹ xấu hổ bởi vì bị lừa gạt.
"Tuân lệnh, hoàng tử điện hạ."
Vài phút sau, chúng tôi đến một căn phòng tương đối yên tĩnh. Lucia đứng ở cửa đóng cửa lại và sau đó nhắm hai mắt lại. Là một hộ vệ, cô ấy chắc hẳn không muốn tham gia vào cuộc đàm phán lần này. Nói cách khác, tôi không có bất kỳ đồng minh nào lần này và nhất định phải cẩn thận gấp đôi mới được, nhưng phía đối diện cũng là phóng viên đã chứng kiến rất nhiều trận chiến... À nhầm, sứ giả.
Castell mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói: "Tôi biết lúc này hoàng tử điện hạ chắc chắn đang cảnh giác với tôi. Trên thực tế, tôi không có bất kỳ tai mắt nào trong phía các ngài, cho nên ngài cũng không phải phái người đi kiểm tra sau khi tôi rời đi. Chỉ là lúc tôi đi dạo sáng nay, tôi đã phát hiện ra thứ này trong bãi cỏ dưới cửa sổ phòng hoàng tử điện hạ."
Hắn đặt một vật nhỏ lên bàn, tôi nhìn vào và không có gì để nói.
Đó là một mảnh của vảy Địa Long kia. Có vẻ như Lucia mất ý thức ngày hôm qua đã tuột tay khiến cho mảnh vảy rồng kia rơi xuống bên dưới và bị Castell nhặt được.
"Kết hợp với những gì xảy ra trong hoàng cung trước đó, tôi có thể đoán được 80-90% nguyên nhân khiến nữ vương điện hạ tức giận. Hoàng tử điện hạ, không phải là tôi nghi ngờ năng lực của ngài, mà tôi chỉ đoán ngài đã thất bại trong lần xuất chinh kia. Sau đó, tôi đi tìm trưởng lão hỏi thăm chuyện liên quan đến rồng và ông ấy nói cho tôi biết rằng ông ấy đã cho điện hạ mượn cuốn sách có đề cập đến cái kia, cho nên tôi xác nhận ngay được suy đoán của mình, thưa hoàng tử điện hạ..."
Hắn hơi nghiêng người về phía bên cạnh tôi, khóe miệng nở nụ cười và nói. "Tôi muốn biết rốt cuộc phải làm sao mới có thể săn được Địa Long."
Tôi á khẩu không trả lời được và không thể không công nhận Castell với tư cách một sứ giả lại có đôi mắt lẫn đầu óc rất nham hiểm. Rõ ràng là chuyện của chúng tôi chỉ xảy ra trong hoàng cung, nhưng hắn lại đoán trúng hết toàn bộ. Thành thực mà nói, suy đoán chính xác như vậy khiến tôi hơi khó tin và tôi cần phải phái người đi điều tra sau khi hắn rời đi mới được.
"Vậy đó, chuyện đã tới nước này cũng không còn gì để giấu giếm nữa. Ta thừa nhận mình thất bại trong cuộc thảo phạt lần trước. Cho nên, bây giờ ta đang tìm cách giết Địa Long."
Đã bị đoán ra được thì che giấu cũng vô nghĩa. Hơn nữa, trong lòng Castell đã biết rõ câu trả lời chuyện này và bởi vì biết chuyện này, cho nên hắn mới đến tìm tôi.
"Vâng vâng, tôi biết tôi biết chứ, loại sinh vật Địa Long này cũng rất nổi tiếng ở phía nhân loại chúng tôi. Nhưng phía chúng tôi cũng gọi chúng là thằn lằn khổng lồ. Đối với chúng tôi, vảy Địa Long chỉ phù hợp hơn một số nguyên liệu vảy mà thôi. Đối với nhân loại, việc săn bầy Địa Long không phải là vấn đề gì quá khó khăn."
Castell hời hợt nói.
"Làm sao có thể chứ! Tinh Linh có ma pháp còn không thể giải quyết được chúng, nhân loại các ngươi có tài đức gì chứ?! Giáp của chúng 'đao thương bất nhập'! Ma pháp cấp thấp cũng không thể tổn thương đến chúng và chúng còn có trí khôn ở mức độ nhất định. Cạm bẫy cũng chỉ có thể bắt được 1-2 con, tuyệt đối không thể giết được cả một đám Địa Long!"
Lucia kích động đứng lên và hét lớn khi nhìn vào Castell.
Castell bình tĩnh cười, giang hai tay ra, làm động tác đành chịu thôi và xoa huyệt thái dương của mình rồi nói: "Vị tiểu thư này không cần phải kích động như vậy. Còn chuyện tại sao nhân loại có thể giết bầy Địa Long dễ dàng như vậy, nếu như cô muốn hỏi tôi thì tôi cũng không biết. Gia tộc tôi không phải là gia tộc thợ săn, trong khu vực săn bắn mà nữ hoàng điện hạ nắm giữ, chúng tôi chỉ săn ít hươu và thỏ mà thôi. Tuy nhiên, vảy Địa Long không phải là thứ quý giá như vậy ở phía chúng tôi và bầy Địa Long cho đến nay cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi... Tôi phải nói sao đây nhỉ... Ừm..."
Hắn dường như đang suy nghĩ ra từ thích hợp để nói. Chỉ chốc lát sau, hắn vỗ tay và phấn khích nói. "Chắc hẳn là như vậy, bởi vì nhân loại không có ma pháp, cho nên nhân loại mới có thể giết được chúng."
"Cái gì..."
Tôi không phản ứng kịp trong chốc lát.
Castell dang hai tay ra và nói: "Chúng tôi không có ma pháp, vì vậy chúng tôi phải tìm cách thay thế ma pháp. Gỗ, gân động vật, kim loại, dây thừng ở trước mặt các ngài, có lẽ các ngài chỉ biết ném chúng đi một cách khinh bỉ. Nhưng đối với chúng tôi, đó là thứ duy nhất chúng tôi có, cho nên chúng tôi dùng chúng để ném một tảng đá lớn vào trong thành người khác 'dễ như trở bàn tay' . Đây là lý do tại sao chúng tôi có thể giết được Địa Long."
Tôi ngẩn người ra và nói: "Cơ giới?"
"Ái chà! Không hổ là hoàng tử điện hạ, ngài không chỉ biết ma pháp của Tinh Linh, mà ngay cả cơ giới của nhân loại cũng biết luôn!" Castell đầy phấn khích xoa tay giống như tìm được tri âm và sau đó nói. "Đối với các ngài, một khi ma pháp mất hiệu quả, các ngài cũng là sinh vật giống nhân loại. Các ngài là nhân loại, nhưng thiếu cơ giới, vì vậy các ngài dĩ nhiên là không thể giế được Địa Long. Địa Long thật sự 'đao thương bất nhập' sao?"
Hắn đưa tay ra và nói với Lucia: "Vị tiểu thư này, xin hãy cho tôi mượn thanh đao trên tay cô."
"Láo xược!"
"Lucia, đưa cho hắn."
Lucia hoảng sợ nhìn tôi và giữ chặt chủy thủ treo bên hông rồi nói: "Hoàng tử điện hạ, ngài nghiêm túc chứ?! Tên này là nhân loại đó! Nếu như hắn tấn công, ngài có thể làm gì?!"
"Tại sao tôi phải tấn công hoàng tử điện hạ của mình chứ? Tôi còn phải về nhà mà. Làm hoàng tử điện hạ bị thương, mạng cả nhà tôi cũng không đủ đền đâu..." Castell bất đắc dĩ cười.
Tôi gật đầu và nói: "Đưa đao cho hắn, không sao đâu."
"Cái... Này... Tuân lệnh..."
Lucia miễn cưỡng đưa thanh chủy thủ cho Castell. Hắn nhận lấy đao, gật đầu và nói: "Kết cấu không tồi, chất liệu cũng không tồi, thật không hổ là đao của Tinh Linh. Thành thực mà nói, tôi thật sự muốn mua một ít mang về. Nhưng đao của đội hộ vệ hoàng gia không thể mua được và những đao phía dưới còn không bằng đao của nhân loại chúng tôi... Xin hãy nhìn kỹ, hoàng tử điện hạ."
Castell giơ mũi đao lên và dùng sức đâm vào vảy Địa Long từng bị tôi cho rằng là không thể phá hủy ở trên bàn.
"Beng!!"
Một tiếng giòn tan vang lên và mũi đao cắm vào mặt bàn gỗ. Tôi chết đứng người nhìn vảy Địa Long đứt làm hai mảnh. Castell cười, ngồi lại ghế và nói: "Lý do tại sao vảy Địa Long không thể bị chém đứt là bởi vì bề mặt ngoài của nó vô cùng nhẵn bóng và đao vốn không thể gây thiệt hại, nhưng thứ này chỉ là một cái vảy bình thường nếu như đâm vào. Đao được làm với tay nghề khá hơn một chút là có thể đâm thủng dễ dàng. Tuy nhiên, bên dưới vảy Địa Long vẫn là lớp da thịt rất dày nữa. Một thanh đao vốn không thể làm tổn thương được Địa Long, cho nên tôi đề nghị một ngọn giáo dài 0.25 yard (khoảng 0.9144 mét)... Không, là mũi tên."
"Không thể nào! Không ai trong số các Tinh Linh có thể kéo cây cung có thể bắn ra một mũi tên dài khoảng 0.25 yard cả! Thứ đó hoàn toàn không phải là mũi tên, đó là ngọn giáo của chúng ta!" Lucia nhìn Castell với ánh mắt giống như nhìn tên ngốc, thu hồi thanh chủy thủ và nói. "Ta cũng không tin nhân loại có người có thể kéo được nó."
"Không không không, dĩ nhiên là nhân loại không thể rồi." Castell cười nhìn về phía tôi và đứng lên nói. "Hoàng tử điện hạ, nếu như ngài muốn hỏi tôi bản vẽ và phương pháp sản xuất, thì tôi cũng đành chịu thôi. Tôi không phải là thợ thủ công và tôi cũng không mang thợ thủ công đến. Tuy nhiên, tôi đã nói những gì mình biết cho ngài nghe."
"Ngươi muốn cái gì?"
Tôi đứng lên, nhìn hắn và nghiêm túc hỏi.
Hắn sững sờ một lúc, cười hai tiếng và nói: "Tôi muốn gì sao?"
"Chắc chắn không phải là ngươi giúp ta miễn phí, ngươi muốn có được cái gì? Phía ta cũng không có cái gì có thể cho ngươi, ta chỉ là một người thay thế. Nếu như ngươi mong đợi thu được lợi ích gì đó từ phía ta, vậy thì ngươi nghĩ quá nhiều rồi."
"Không không không, hoàng tử điện hạ, tôi đoán ngài hiểu sai rồi."
Castell đội mũ lên, mỉm cười đi tới cửa, mở cửa ra và nói. "Là một thần tử, trợ giúp hoàng tử điện hạ của mình là bổn phận của tôi, cần gì phải báo đáp chứ? Nếu như ngài cứ khăng khăng cấp cho, xin ngài hãy nói tốt vài câu giúp tôi ở trước mặt bệ hạ vào một tuần sau. Đối với tôi, đó chính là vinh quang tối cao rồi, Gokigenyou, hoàng tử điện hạ, cho phép tại hạ cáo lui."
"Rốt cuộc hắn đang nói cái gì vậy, thần chẳng hiểu gì cả, điện hạ, đến ngay cả tiên vương cũng không thể kéo được mũi tên 0.25 yard."
Lucia đứng ở bên cạnh tôi, nhìn mảnh vỡ của vảy Địa Long trên bàn và khó hiểu hỏi.
"A... Cái này không thể..."
Tôi gật đầu và nhắm mắt trầm tư suy nghĩ.
"Nhưng, cơ giới có thể..."