• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Câu chuyện thứ nhất (3)

Độ dài 3,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:34:07

+  Trình miêu tả còn yếu nhưng Enjoy

     (+) Lịch trans t để ở ghi chú nhóe

* Có gì sai hoặc cần sửa cứ cmt t sem xét rồi sẽ fix

----------------0o0----------------------0o0---------------------0o0-----------------------0o0---------------

"Đến đây nào ,con trai ,để mẹ giúp con rửa ráy."

Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, và nhẹ nhàng chà tay tôi bằng một miếng bọt biển trong khi mỉm cười. Các phòng tắm của Elves có thể đã được tạo ra giống với lối sống trong tâm trí họ . Nó không phải là một bồn nước , nhưng là một dòng sông, và cả hai bên bờ sông đều là rừng cây dày đặc.

Mẹ liền ôm tôi ngay khi chúng tôi bước xuống nước và bắt đầu rửa ráy cho tôi mà không có một lời giải thích nào cả . Tất nhiên tôi đã nghĩ đến việc chống cự lại, nhưng vì lý do giề đó , khi tôi nhúng mình vào nước, tôi cảm thấy như mình đang trong trạng thái hôn mê và không thể cử động mặc dù tâm trí tôi đã nhận thức về tất cả những gì đang xảy ra. Cơ thể tôi sẽ không nhúc nhích được . Tôi thậm chí không thể nháy mắt, để mặc cho ánh nhìn của tôi thay đổi.

Mẹ rửa cơ thể tôi bằng miếng bọt biển trong khi vẫn đang ôm lấy tôi. Tôi lo lắng quan sát khi mà hai tay cô trượt qua thân thể trần truồng của tôi. Điều này là quá ư là kích thích ngay cả khi cô ấy là mẹ tôi! Hơn nữa, cô ấy còn là mẹ của chủ nhân cái cơ thể này nữa, nhưng đối với tôi ... cô ấy chỉ là một bà nội trợ nóng bỏng mà thôi! Tôi không cảm thấy bất kỳ sự ràng buộc đạo đức nào giữ tôi lại cả !   

Cô có thể chỉ cần lau lưng cho tôi mà , tại sao cô lại muốn lau đằng trước của tôi ? Tôi đang đối mặt với một khủng hoảng hàng ngày và giờ tôi phải cố kiểm soát bản thân mình ... Nó đang giết chết tôi!

"Lại gần đây nào, mẹ sẽ chà chân cho con.."

Không sao, tôi ổn ! Đừng! Đừng chạm chỗ đó của tôi !! Bàn tay của mẹ trượt xuống, và cô ấy kéo tôi lại gần hơn với bàn tay của mình nằm trên lưng tôi. Tôi rơi vào vòng tay bao bọc của mẹ, và dĩ nhiên, đã va chạm với bộ ngực ấm áp và đầy đặn của cô ấy. Bàn tay của tôi không thể bỏ ra mà cứ bóp lấy bộ ngực đó ...

Tôi không thể xử lý được cái màn tra tấn này ... Hãy giết tôi đi ...

"Ồ? Hehe, đúng là cậu bé hư hỏng... "

Mẹ cười khúc khích trước khi búng vào trán tôi và túm tôi thậm chí còn chặt hơn vào trong vòng tay của cô ấy. Tôi cầu xin cô, hãy để tôi đi, được chứ? Đây còn không phải là lỗi của tôi nữa! Tôi còn không phải là người bắt đầu chuyện này... Tôi thậm chí còn không thể cử động! Tại sao cơ thể của tôi chìm xuống giống như một hòn đá trong nước vậy? Tôi không thể kiểm soát cơ thể của mình . Bây giờ tôi đã hiểu tại sao mẹ luôn giúp tôi rửa ráy rồi . Nếu cô ấy không ở đây, tôi có thể đã chết đuối

"Các tác dụng phụ của sức mạnh ma thuật đã làm con rối loạn chưa lành à...?"

Lucia sau đó bơi đến chỗ tôi. Elves có thể bơi nhanh như cá ý ... có lẽ là do nó liên quan đến sức mạnh ma thuật của họ. Cô dựa vào lưng tôi như một chú cún đang nghỉ ngơi trên đá sau khi bơi. Tôi không thực sự quan tâm đến điều đó, nhưng xin hãy trên tôi bằng lưng của cô, chứ đừng có nghỉ bằng mặt trước cơ thể cô . Xin cộ đấy ! Bộ ngực của cô dù không khả quan như mẹ, nhưng chúng vẫn là ngực đấy !        (team BB đâu)

“Đợi đã.Mẹ nói gì cơ ? Sức mạnh ma thuật làm rối loạn? con ư?”

Mẹ liền thở dài và nói: “ Đúng. Tình trạng này có thể được giảm bớt, nhưng không có phương pháp chữa dứt điểm cho nó ... Đó là lỗi của mẹ ... Tất cả là do lỗi của mẹ nên con mới khổ thế ... Là do lỗi của mẹ hết ... Con thậm chí còn không thể làm một việc đơn giản như là rửa ráy cơ thể mình bởi vì lỗi của mẹ nữa ... “

Cô có thể giải thích lí do tại sao tôi lại có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp hơn ,nhưng mà lại không thể làm một điều gì đó đơn giản như tự rửa rảy bản thân mình không ?! Mẹ tôi chùi đôi chân của tôi, nhưng có vẻ như cô ấy nhận thức được vai diễn của mình như là một người mẹ nên không có chuyện gì xảy ra, như chạm vào thứ mà cô ấy không nên chạm vào và sau đó …

Nhưng hiện giờ tôi không thể cảm nhận cơ thể mình, vì vậy ngay cả khi cô ấy chạm vào nó, thì tôi cũng sẽ không cảm nhận được gì cả , đúng không?

Lucia người đang nghỉ ngơi trên lưng tôi đột nhiên dời khỏi , và hỏi:

“Thưa nữ hoàng , em đã luôn tò mò về chuyện này”

Mẹ liền mỉm cười và nghiêng đầu sang một bên, và hỏi :

“Em muốn hỏi chuyện gì vậy ,Lucia ?

“ Umm ... Em muốn biết về phần dưới cơ thể của Troy khác gì với chúng ta. “Cái đó” được sử dụng để làm gì ? Và …” Lucia nhúng một ngón tay vào nước trong khi giác quan thứ sáu của tôi điên cuồng cảnh báo rằng tình huống nguy hiểm nhất mà một người đàn ông có thể gặp phải sắp xảy ra. Tôi đã cố gắng để di chuyển, nhưng không thể được dù cho tôi cố gắng thế nào đi nữa. Tôi thậm chí không thể phát ra âm thanh. Tôi thậm chí còn không thể rên rỉ nữa .“     

Tôi cảm thấy một ngón tay lấn chiếm vào khu "cấm kỵ" của tôi …

Đừng mà !!! Bỏ bàn tay ra đó đi, đừng có thích thú thế ! Đó không phải là đồ chơi đâu. Đó là niềm hy vọng và niềm tự hào của tôi như một thằng đàn ông!   

Mẹ, con xin mẹ đấy ... nếu mẹ là mẹ ruột của con , thì xin đừng có hùa theo cô ấy! Mẹ có thể ngừng chạm vào nó không ? Là mẹ của con , Mẹ đã nhìn thấy những thứ cần thấy rồi. Vậy tại sao mẹ lại hùa theo chơi cùng với cô ấy? Con cầu xin mẹ ,xin  hãy dừng lại đi .Con cầu xin mẹ đấy ! Bạn có thể tưởng tượng được nỗi đau của việc bị trêu chọc và không thể làm gì được không? Đây là hình thức tồi tệ nhất của việc tra tấn trên thế giới!  ( Shadow : nghiện còn ngại )

"Nếu em đang nói về cái này, thì nó là thứ mà em sẽ sử dụng trong tương lai ~" mẹ nói thế trong khi cô nháy mắt với Lucia. Lucia ngưng một lát và tiếp tục nói : "Khi nào em sẽ được sử dụng nó thế ?"

"Một khi hai người hứa sẽ che chở và ở bên nhau mãi mãi dưới cái cây già, rồi em sẽ sử dụng nó thôi." Mẹ mỉm cười và buông tay ra , cũng như gỡ tay của Lucia ra . Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ rất nhiều, bạn thực sự đúng là mẹ cũa con.

Mẹ dễ dàng ẳm tôi ra khỏi mặt nước. Khá là kì lạ. Ngay sau khi tôi rời khỏi nước, tôi đã có lại sức mạnh để cử động cơ thể tôi trở lại. Tôi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại với tất cả sức lực của tôi trước khi nằm xuống sàn mặt sàn. Rửa ráy không phải là chuyện dễ chịu, đó là hoàn toàn là sự tra tấn.

“Troy…”

“Huh ?”

Tôi mệt mỏi mở mắt ra và nhìn thấy bóng của một số ngón tay đang hướng xuống phía tôi từ phía trên. Tôi hét lên và tiềm thức kêu gọi cử động cánh tay. Cơ thể của Lucia kết dính với cơ thể của tôi khi cô ấy hạ từ phía trên. Cơ thể mát mẻ của cô ấy và đầu ti của cô ấy đã chạm vào ngực của tôi, khiến tôi cảm thấy mình như bị điện giật.

“Hehe…Cơ thể của Troy…”

Lucia cười và sau đó ôm lấy tôi rồi cạ bộ ngực nhỏ của cô ấy vào ngực tôi. Lúc ấy, tôi có thể cảm thấy đầu ti của cô ấy cạ vào tôi vào cơ thể tôi mỗi khi cô ấy di chuyển.  Chúa giúp con với…

Cơ thể tôi chắc chắn là sẽ phản ứng.

"Oho ~ ... hình như con đang “lên” ..." mẹ nói với một khuôn mặt đỏ và một nụ cười sung sướng từ phía sau.    

Tôi đã hiểu ra rất nhiều điều sau những trải nghiệm này.

Thứ nhất, cơ thể tôi không thể chạm nước nếu không nó sẽ đóng băng và trở nên bất động. Có thể đó là do tôi được chẩn đoán là bị dính "Ma thuật gây rối loạn". Trong mọi trường hợp, tôi phải cẩn thận để không tiếp xúc với nước từ bây giờ. Tôi phải tránh hồ và sông.                  (       ai có tên hay hơn thì cmt ,hoặc để tên tiếng anh  )

Thứ hai, Lucia là bạn thời thơ ấu của tôi. Bố cô hiện là đội trưởng đội bảo vệ, cũng chính là đội quân đã đến cứu tôi. Không chỉ cô ấy là người bạn thời thơ ấu của tôi, mà cô ấy cũng là vị hôn thê của tôi ... Chúng tôi chưa công bố nó, nhưng chắc chắn đó không phải là bí mật trong cung điện.

Khi tôi đề cập đến việc rời khỏi cung điện, mẹ đã cảnh báo tôi: “Con muốn ra ngoài ư ? Đừng rời khỏi cung điện ~ Đừng rời khỏi cung điện dù cho có chuyện gì đi nữa . Hãy ở trong tầm mắt mẹ , được chứ ?” Cô ấy búng trán tôi bằng ngón trỏ, và nói: “ Con không bao giờ nghe mẹ cả , vì vậy mẹ đã caste một câu thần chú lên cái cửa để mẹ biết được khi nào con rời đi. Đừng làm mẹ lo lắng nhé hoặc mẹ sẽ tét mông…”

Mẹ, con không còn là đứa trẻ nữa. Xin mẹ có thể ngừng đe dọa con với những lời dọa trẻ con ấy được không. Và mẹ có nghĩ rằng việc kéo quần của đứa trẻ đang lớn xuống để đánh nó khá là khôi hài không ?!

Thành thật mà nói thì, tôi cũng chả muốn đi ra ngoài nữa. Tôi chỉ muốn tìm một nơi để tôi có thể nghĩ ngợi thôi . Tôi rời cung điện, đi đến khu vườn hoa và tìm một cái cây để ngồi dưới. Tôi thở dài một tiếng và ngước lên nhìn cây trên cao.

Thậm chí chưa được một ngày mà nhiều chuyện đã xảy ra. Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ khi tôi chết cho đến bây giờ. Chỉ việc tái sinh thôi đã làm nổ tâm trí rồi. Nhưng bây giờ tôi là một hoàng tử, và mẹ là một nàng Elf tóc vàng ngực to . Và trên hết ,tôi có 1 người bạn thơ ấu là hôn thê của tôi. Không gì trong số chuyện này dễ dàng nghĩ cả .

Nhưng có lẽ nó  đúng bởi vì thật khó tin rằng tôi đã chấp nhận nó. Tất cả điều này làm tôi mất khả năng lý trí. Tôi chỉ có thể chấp nhận chúng như là một sự thật.

Tôi chạm vào túi của tôi và cảm thấy một cái gì đó cứng và chắc. Tôi đang mặc những gì tôi mặc khi tôi ra đi: một chiếc vest nhỏ, một chiếc áo sơ mi và quần tây. Dường như các cô hầu rất chăm chỉ và bỏ tất cả đồ đạc của tôi vào túi quần áo mới của tôi.

Tôi lấy ra một cái gì đó và thì ra đó là miếng vảy rồng . Tôi ngưng lại một lát và thở dài. Vâng , tôi đoán điều này đã xảy ra . Không phải mọi thứ sẽ là hoa và hoa hồng. Chuyện rồng đất chả liên quan gì đến tôi, nhưng bây giờ tôi đã bị cuốn vào nó.

Đó là một lời nói dối. Nếu nói Rồng đất đã giết mọi người thì chiến dịch sẽ mất tất cả ý nghĩa của nó. Ngoài mặt,thì có vẻ như tôi là người chiến thắng, nhưng những nạn nhân vẫn còn đang bị đau khổ bởi nộc độc và những con rồng Đất vẫn đang giết chết những Elves khác . Tôi không thể muốn dối về điều đó, nhưng bị buộc phải nói dối về nó để bảo vệ danh tiếng của chúng tôi.

Nhưng tôi không hiểu bản chất của Rồng Đất . Tôi không có kiến thức và ký ức về chủ sở hữu cơ thể này trước đây. Tôi chỉ có những mảnh hình ảnh của những bóng đen trong ký ức của tôi. Các sinh vật này đáng sợ như thế nào vậy?

“Vảy Rồng Đất, hở”

Một giọng nói đột nhiên xuất hiện từ phía trên tôi. Tôi nhìn lên và thấy đang Lucia ngồi trên cây nhìn xuống tôi. Tôi mỉm cười cay đắng. Tôi bao giờ phát hiện ra được Lucia . Kỹ năng ma thuật của Lucia là "Ẩn thân", miễn là cô ấy không muốn lộ mặt, thì cô ấy sẽ không bao giờ bị phát hiện . Cô ấy chắc chắn là một sát thủ hạng nhất.

Lucia nhẹ nhàng nhảy xuống và đẩy mạnh tay tôi ra để ngồi vào trong vòng tay của tôi và chộp lấy cái vảy rồng từ tôi. Đôi mắt buồn ngủ của cô tràn đầy sức sống khi cô nói: “Lũ Rồng Đất chết tiệt. Tụi nó đã giết rất nhiều Elves và hướng về thủ đô. Chúng ta đã chỉ đạo các chiến dịch chống lại tụi nó nhiều lần nhưng không thành công. Dường như chúng ta cần đội quân tham gia để có thể giết tụi nó …”   (ý chỉ đội quân lớn vì họ là elf nên quân đội họ khá nhỏ)

“Tại sao lũ Rồng Đất lại …”

“Ngài không biết sao? Ngài đã từng trải nghiệm nó một lần rồi mà.” Lucia quay lại nhìn tôi và đặt cái vảy trên bãi cỏ. Rồi cô nhắm mắt lại và nâng tay hương tới cái vảy. Trong bàn tay của cô ấy là một quả cầu lửa nhỏ bắt đầu từ một cục nhỏ và trở nên lớn lên, cuối cùng trở thành kích thước của một quả bida. Và với cái đó cô đã đập xuống cái vảy rồng.

“BOOM!”

Quả cầu lửa chỉ có kích thước bằng một quả bida, nhưng khi tiếp xúc với chiếc vảy  nó nổ tung như một quả bom lớn . Ngọn lửa phân tán khắp không khí và gần như đốt cháy tóc tôi, để lại vết đốt trên bãi cỏ xanh.

“Fu ... Fu ... Fu” Lucia đã đổ mồ hôi và thở hổn hển sau khi dùng phép thuật của mình, trong khi tôi đang quật lửa tan đi .Úi giời ơi ! Xin cô có thể đừng làm cái thực nghiệm nguy hiểm như vậy trên bãi cỏ được không ? Cô có nhận ra rằng nếu nó lan qua, cả hai ta sẽ thành thịt nướng không !?

Tôi đâp mạnh vào một thứ với lòng bàn tay và dừng lại một lát trước khi phủi bủi ra. Vảy rồng thậm chí còn không có vết trầy xước và rực sáng trên bãi cỏ. Quả cầu lửa của Lucia chắc chắn đánh trúng nó, và sức mạnh của nó không cần phải bàn cãi nữa, phát nổ luôn. Nhưng không có nhiều dấu hiệu thiệt hại về nó cho lắm . Chỉ có một chút bụi mà nếu bạn thổi bay sẽ trông như mới.

"Thấy không ? Rồng Đất là sinh vật được bảo vệ bởi ma thuật. Ma thuật của chúng ta hoàn toàn không có hiệu quả đối với chúng nó , trừ khi phép thuật ở trên mức  các linh mục cấp cao. " Lucia mệt mỏi dựa vào ngực tôi và tiếp tục nói :" Nếu đó chỉ là một trong số chúng, thì chúng ta có thể yêu cầu linh mục cấp cao giết nó, nhưng chúng ta không phải đối mặt với một ... Chúng tôi đang phải đối mặt với lũ của bọn chúng ! Có ít nhất 20 con trong số chúng . Chúng a không có 20 linh mục cấp cao , và ngài đã thấy cho thấy việc chúng ta mệt mỏi đến mức nào sau khi cast phép thuật. Linh mục cấp cao không thể đánh bại được hết cả lũ chúng nó được. "

" Vậy đao kiếm có tác dụng lên chúng không ?

“Đây là con dao găm.”

Lucia đột nhiên lấy ra một con dao găm từ phía sau cô ấy đưa cho tôi. Chính xác là con dao găm đó ở đâu ra ? Tôi cảm thấy như cuộc sống của tôi đang gặp nguy hiểm nếu tôi ở quanh cô ấy …

Tôi cầm dao găm và nhắm nó vô hướng cái vảy, và chém xuống nó

Tôi nghe một âm thanh sắc bén nét và nhận ra có gì đó không đúng. Cắt nó bằng dao găm giống như cố gắng cắt một tảng đá với nó vậy. Nó không có hiệu quả. Vảy quá trơn, lưỡi dao của tôi sượt dọc qua. Không có cách nào để tôi có thể làm hư hại nó cả.

"Ngài đã nhận ra chưa ? Đó là lý do tại sao em nói rằng chúng ta không có cách nào để đối phó với lũ Rồng Đất cả. Nếu Ngài nói với em rằng chúng nó đã phá hủy thủ đô của chúng ta, em tin rằng ngài không có nghi ngờ tối tăm nào cả. Đó là một phép lạ nếu ngài có thể trở lại sống sau khi chạm trán 1 con. "

Lucia giơ tay lên quỳ xuống và ôm tôi. Cô nhẹ nhàng nói: "Đừng làm gì ngu ngốc nhé ... Nếu cung điện bị phá hủy, chúng ta có thể xây dựng lại nó. Nếu chúng ta mất thủ đô, chúng ta có thể di chuyển. Nhưng chỉ có có ngài... "

default.JPG

Shadow : T đang có ý định trans bộ Yandere khác, bác nào muốn t trans thì điểm danh nha

Bình luận (0)Facebook