Chương 2
Độ dài 4,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-11 22:30:09
Kyubey bắt đầu đi và tôi bước theo sau nó. Chúng tôi lẻn vào đám đông Homo magica, nhưng tôi hiện giờ không có cảm xúc gì đối với họ. Họ không ngừng lặp lại những điều dễ thương như thường lệ. Nhưng thực sự những điều đó không còn dễ thương chút nào đối với tôi nữa. Họ chỉ là những người thực hiện những điều dễ thương thôi.
Khi sự quyến rũ của những điều dễ thương của chúng mất đi, chỉ khi đó tôi mới có thể hiểu được rằng Homo magica kì quái như thế nào.
Đôi mắt to tròn của chúng phát ra vô số ánh sáng lấp lánh, giống như mắt kép của côn trùng, không gian và thời gian xung quanh họ, giống như Kyubey đã đề cập, cũng bị bóp méo. Chúng trông giống như những cảnh quay được cắt ghép vào một cách không tự nhiên của mấy bộ anime, hoạt hình hay mấy cảnh quay live action, cả 2 đều là 2D nhưng đồng thời cũng là 3D.
Nhưng hiện tại, mục tiêu trước mắt của chúng tôi là tìm một Incubator khác vẫn còn tồn tại trong thời đại này. Để làm được điều đó, chúng tôi phải phá vỡ mê cung của Homo magica.
Bằng cách cấu tạo lại tế bào của tôi bởi Kyubey, là một thứ có cấu tạo gần với Kyubey, tôi đã có được khả năng hấp thụ chất vô cơ và năng lượng cần thiết để sống sót từ ánh sáng và bầu khí quyển.
Dù chúng tôi có đi bao xa, khung cảnh vẫn không thay đổi, vẫn là những đồng cỏ bất tận tràn ngập Homo magica. Bất kể thời gian như nào, mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ và bầu trời mãi trong xanh.
Cuộc hành trình kỳ lạ này dường như sẽ kéo dài mãi mãi. Một chuyến đi vô tận, nhàm chán mà không có điểm đến. Trong 24 giờ, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đặt một chân lên trước chân kia và tiếp tục bước đi.
Tuy nhiên, buổi chiều dài uể oải như này đột nhiên kết thúc.
Có một bức tranh của René Magrite tên nó là Lâu đài Pyreness. Đó là bức tranh về 1 tảng đá được bao bọc bởi một toà thành nổi bồng bềnh trên biển. Cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi bây giờ cũng tương tự như vậy. Nhưng có điều, so với những gì mà Magritte đã vẽ thì kích thước của những thứ trước mắt tôi dường như là không thể đo đếm được.
Nó vượt qua cả bầu trời xanh...
Vượt qua cả bầu khí quyển...
Tôi có thể nhìn thấy 1 vật thể khổng lồ lơ lửng như chiếm 1/4 bầu trời . Vật thể có bề mặt cong trông như quả trứng được đặt thẳng đứng từ dưới lên. Tuy nhiên bề mặt không được mượt như vỏ trứng. Thay vào đó nó trông hơi xốp và được rải rác với nhiều miệng núi có kích thước nhau.
"Một tiểu hành tinh?" Tôi lẩm bẩm. Khi tôi học cấp hai, tôi nhớ tin tức về một tàu thăm dò không gian không người lái quay trở lại từ một tiểu hành tinh đã xuất hiện trên các mặt báo.
"Tôi nghĩ vậy. Nhưng nó không phải là một vật thể hoàn toàn tự nhiên. Nó được điều khiển bởi trọng lực."
"Điều đó có nghĩa là... Có còn con người nào khác ngoài Homo magica không?"
"Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra."
Ngay khi chúng tôi đang nói chuyện, tiểu hành tinh đang tiến lại gần chúng ta với tốc độ chậm.
Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ đến với tôi, như thể thang máy đang đi xuống, và trọng lượng của tôi trở nên nhẹ hơn.
Liệu đây có phải là lực hấp dẫn được tạo ra bởi khối lượng của tiểu hành tinh?
''Nhìn ngắm nó có thể rất thú vị, nhưng cô cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho nó.''
"Huh? Sẵn sàng cho cái gì?''
"Khi tiểu hành tinh va chạm với bầu khí quyển đủ lâu thì sóng xung kích sẽ sớm ập đến thôi." - Kyubey nói rồi nhảy vào đầu tôi.
Tôi thậm chí còn không có thời gian để hét lên, "Mau giải thích đi, đồ ngốc!" và sau đó một cơn gió lạnh dữ dội thổi cơ thể tôi lên không trung.
Đây không phải là sóng xung kích. Đây là sự hủy diệt thuần túy, sự hủy diệt của thế giới. Trật tự của thế giới mà tôi từng nghĩ là bất khả xâm phạm đã sụp đổ ngay lập tức.
"Cứu tôi, cứu tôi với!"
Tôi cố gắng lên tiếng, nhưng có lẽ vì sợ hãi và căng thẳng nên tất cả những gì tôi có thể phát ra chỉ là một âm thanh khàn khàn the thé.
"Tôi biết rồi, bây giờ thì hãy cố gắng ổn định tư thế của chúng ta đã."
Ngay khi giọng nói của Kyubey vang vọng trong đầu tôi, cơ thể tôi bắt đầu thay đổi. Tay tôi đang nóng. Nóng quá. Trên thực tế, chúng đang tan chảy! Thịt từ cánh tay cho đến bàn tay thành một loại bùn nguyên chất, một loại chất lỏng đỏ sẫm giữa chất lỏng và chất rắn. Nguyên chất giống như bột mì udon bị kéo căng.
Tuy nhiên ngay cả khi da thịt của tôi bị biến thành bùn cảm giác rằng nó là 1 phần của cơ thể tôi vẫn còn tồn tại. Lòng bàn tay tôi dường như đang mở rộng ra và tôi có thể cảm nhận được xương bên trong cơ thể mình đang phát triển và tạo thành những cấu trúc phức tạp.
Cuối cùng thứ tôi còn lại là 1 cặp cánh làm từ màng giống dơi. Tôi không cảm thấy khó chịu chút nào cả . Như thể mình đã sống với cơ thể này từ khi tôi được sinh ra vậy.
Tôi lơ lửng trên bầu trời một lúc.
''Đợt sóng xung kích thứ 2 sắp tới rồi đấy, mau sẵn sàng đi.''
Làm theo lời cảnh báo của Kyubey, tôi chuẩn bị tinh thần. Trên mặt đất, các Homo magica cũng bị sóng xung kích chi phối. Các cô gái lần lượt bị đánh bay, như thể ai đó đã đánh đổ chuỗi quân domino.
Tuy nhiên có vẻ như không phải tất cả đều bị thổi bay. Đúng như dự đoán các cô gái dừng các hành động dễ thương của mình và bắt đầu cầm gậy phép lên thể hiện sức mạnh thật sự của mình với tư cách là những Ma pháp thiếu nữ.
Một vùng ma thuật đầy màu sắc nở trên mặt đất bên dưới họ. Màu sắc vô cùng đẹp đẽ và rạng rỡ của vòng ma pháp bay vào bầu khí quyển và ngay lập tức tấn công về phía tiểu hành tinh.
Tôi gấp cánh lại và sẵn sàng cho đợt sóng xung kích thứ 2, tôi di chuyển cơ thể mình thành 1 hình dáng linh hoạt để có thể triệt tiêu động năng của gió. Cơ thể tôi run lên bần bật trong không trung nhưng tôi không cảm thấy khó chịu tí nào. Khi đợt sóng xung kích đã hết và sức cản không khí lắng xuống thì cơ thể tôi bắt đầu rơi thẳng xuống mặt đất nhưng tôi nhanh chóng bung cánh để duy trì độ cao.
Ở khoảng cách từ xa. Một tia sáng bắn ra: một lần , hai lần, ba lần. Những tia sáng lúc đầu chỉ lẻ tẻ dần dần tần suất bắn tăng lên cho đến khi chúng giống như một loạt pháo hoa.
Các vụ nổ xảy ra trên mọi điểm của tiểu hành tinh: đỏ, xanh dương, xanh lá cây, tím. Tất cả các màu sắc có thể tưởng tượng được rải rác trên bầu trời với số lượng lớn.
Những chùm ánh sáng mạnh xuyên qua không gian và liên tục bắn từ bề mặt tới tiểu hành tinh.
Trận chiến đã bắt đầu!
Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào mấy cột sáng chói lọi, Kyubey đột nhiên thông báo rằng,
"Cố lên nào. Tôi đã nhận được một cuộc liên lạc từ thần giao cách cảm."
"Một cuộc liên lạc? Từ ai!?"
"Homo sapiens. Chà, có thể bọn họ không phải, nhưng xét đến cấu trúc tinh thần của họ, họ gần đủ giống với cấu trúc tinh thần của cô. Có thể giao tiếp được với họ. Tôi sẽ thông dịch ra cho cô vậy."
"Kết nối tôi với họ!"
Một tiếng ù ù như sóng vô tuyến của radio vang vọng trong đầu tôi, sau khi sự nhiễu sóng biến mất thì sự can thiệp chức năng trong đầu tôi đã dừng lại và giọng nói của bọn họ trở nên vô cùng rõ ràng.
"Này! Cô là ai vậy?!"
Tôi đột nhiên bị hét lên bởi một giọng nói trẻ con.
''Tôi xin lỗi vì đã dành thời gian trong lịch trình có lẽ rất bận rộn của cô để liên lạc với cô. Nhưng để trả lời câu hỏi của cô, chúng tôi thực sự đã đến từ 800.000 năm trước thông qua một dạng biến dạng thời gian nào đó..."
Có lẽ do ảnh hưởng của nhiều năm tìm kiếm việc làm, tôi tự nhiên gọi người lạ này bằng một giọng điệu trang trọng khi xưng hô với người lạ này.
"Thật sao?! May mắn quá! Tôi sẽ đến ngay bây giờ, chờ một chút!
Ngạc nhiên thay, người lạ không ngần ngại chấp nhận lời giải thích của tôi mà không hề do dự. Vài phút sau, một cái bóng bay về phía chúng tôi từ hướng của tiểu hành tinh.
Hình bóng đó ngày càng lớn hơn khi nó lao về phía chúng tôi cho đến khi nó có hình dạng của một con người. Đó là một người mặc áo choàng đen. Cơ thể cô ấy gầy gò, má gầy, quần áo rách rưới. Cô ấy trông thật đáng thương. Nếu khả năng nhận dạng khuôn mặt được kích hoạt chắc là tôi sẽ cảm thấy vẻ ngoại của cô ấy gợi lên một chút gì đó một cảm giác đáng thương.
''YAAAAAH!''
Vừa hét lên, cô ấy ôm lấy eo tôi và bế tôi lên gần eo cô. Nó làm tôi thấy khá khó chịu.
Đột nhiên, cô ấy nhảy lên và phóng chúng tôi trở lại tiểu hành tinh với động lượng lớn.
"Cô tên là gì?" Người mặc áo choàng hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng khi chúng tôi bay trong không trung.
"Ừm, rất vui được gặp cô, tên tôi là Kosane Kiriha!"
"Yo, Kosane hả? Rất vui được gặp cô, tôi là Coeurl.
''Này, đầu cô có một cái lỗ đấy, ổn chứ?''
''À, ừ thì nó không phải là vấn đề lớn đâu.''
''Ồ, vậy là cậu ổn nhỉ.''
Trong khi chúng tôi nói chuyện trên không trung, chúng tôi bị bao quanh bởi đám Homo magica cầm quyền trượng và sử dụng phép thuật theo ý muốn của chúng. Xung quanh chúng tôi là những tia sáng lấp lánh và những chùm tia giao nhau với nhiệt độ lớn ở khắp mọi nơi.
Coeurl nhẹ nhàng buông tôi ra và giơ 1 tay lên các hạt ánh sạng tụ lại trên tay cô ấy. Một lúc sau, cô ấy cầm trên tay một thứ vũ khí gì đó. Thoạt nhìn nó giống như một loại kiếm của Nhật Bản.
"Này, bay qua đó một lát đi. Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này cho chúng ta." Cô ấy chỉ vào chỗ đó, ngay trước khi thả tôi ra khỏi vòng tay cô ấy.
Tôi bắt đầu vỗ cánh và may mắn thay, tôi đã bay được.
Homo magica đều chĩa gậy của họ vào Coeurl. Một chùm sáng màu tím phát ra từ đầu của chúng. Các chùm tia kết hợp với nhau, tập trung vào Coeurl và sau đó phát nổ như một siêu tân tinh nhỏ. Một mùi hóa chất nồng nặc xông vào lỗ mũi tôi. Không khí xung quanh đã bị ion hóa thành ozone.
Tất cả đều quá sức tưởng tượng. Không con người nào có thể sống sót sau một cuộc tấn công như vậy. Cô ấy chắc chắn đã chết. Với suy nghĩ đó, tôi quay lại và cố gắng chạy trốn.
Nhưng điều này không cần thiết, bởi vì Coeurl phản chiếu chùm tia như một tấm gương, thay đổi hướng của nó 180 độ.
"Oraaaaaaa!"
Coeurl đang ở trung tâm của tia sáng. Trước khi tôi kịp nhận ra, cô ấy đã triệu hồi thanh kiếm thứ hai và chém đi vô số tia sáng nữa, phản chiếu chúng như thể cô ấy đang khiêu vũ.
Nhưng Homo magica vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn. Sử dụng quyền trượng của mình như một tấm khiên, họ chặn thanh kiếm của Coeurl, hai lần, ba lần, bốn lần. Sự va chạm của cả kiếm và gậy phép làm rung chuyển cả bầu không khí với tiếng sấm vang rền.
"Tháp điều khiển! Chúng tôi có một chút rắc rối, có thể hỗ trợ hỏa lực không?'' Coeurl hét lên bằng thần giao cách cảm.
Một lát sau, một câu phản hồi được đưa ra.
"Đã rõ. Khởi động pháo dây vũ trụ. Năm giây cho đến khi va chạm."
Tôi quay đầu lại. Từ khóe mắt, tôi nhìn thấy thứ gì đó mà tôi chỉ có thể mô tả như một chuỗi ánh sáng lấp lánh phóng ra từ tiểu hành tinh. Đó là một cảnh tượng làm rung chuyển cảm giác về thực tại của tôi. Sợi dây thực sự có đó, nhưng đồng thời lại không có. Cứ như thể một vết nứt trong thực tại tự hình thành, sau đó bay trên bầu trời như một ngọn roi hướng về phía Homo magica.
Từ mấy cây trượng phép của mình, họ giải phóng một lượng lớn phép thuật khổng lồ nhưng dường như là vô ích. Chiếc roi dường như xuyên qua dòng tia ma pháp như thể nó không thuộc về cùng một mặt phẳng tồn tại.
Điều tiếp theo tôi biết là Ma pháp thiếu nữ lơ lửng trên không trung đã bị cắt thành từng mảnh. Cơ thể của họ thực sự bị cắt làm đôi chỉ bằng một cú giật dây. Nếu mạch cảm xúc của tôi vẫn gắn liền với nhận dạng khuôn mặt, tôi sẽ thấy cảnh tượng này thật kinh tởm.
"Tuyệt vời! Chúng ta thắng rồi!" Coeurl hét lên.
"Đừng có tuyên bố chiến thắng bây giờ, cậu không bao giờ có thể thận trọng hơn nhỉ Coeurl.''
Ngay khi Kyubey chỉ ra điều đó, một ánh sáng màu chàm lờ mờ lóe lên từ cơ thể vô hồn của Homo magica. Ngay sau đó, một điều gì đó xảy ra. Tất cả đều hồi phục như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Chết tiệt, vậy ra hồn ngọc không có ở đây. Cho dù tôi có giết họ bao nhiêu lần, họ vẫn tiếp tục tự hồi sinh bằng phép thuật. Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Chúng ta rời khỏi đây thôi."
Coeurl bắt chéo hai thanh kiếm của cô ấy rồi chạm kiếm vào nhau. Một ánh sáng trắng bao phủ khu vực và che khuất tầm nhìn của tôi. Coeurl nắm lấy tay tôi, hay...chính xác hơn là cánh của tôi.
Chúng tôi đột nhiên ở trên đỉnh một ngọn núi. Độ cao bắt đầu đang tăng lên nhanh chóng. Tôi không thể nhìn thấy bầu trời nữa, khi màu xanh trong trẻo của bầu trời chuyển sang màu xanh đậm hơn, âm u hơn của không gian và những ngôi sao lấp lánh dần lộ diện.
Trong bối cảnh ánh sáng từ ngôi sao trong vũ trụ nhấp nháy khắp nơi, tiểu hành tinh không còn xuất hiện trôi nổi yên bình trên bầu trời mà thay vào đó thống trị toàn bộ không gian phía trên không trung , giống như trần nhà với những gì tôi có thể nhìn thấy.
Như thể mình vẫn đang bị lôi kéo, tôi tiếp cận tiểu hành tinh. Thứ từng có kích thước bằng đầu ngón tay của tôi ở khoảng cách rộng lớn từ xa giờ đã phát triển thành kích thước của một thành phố.
Vào lúc đó, một cơn bão thần giao cách cảm dữ dội vang lên trong đầu tôi.
"Cảnh báo! Bom ngọc hồn đang đến gần! Chuẩn bị chiến đấu!"
Tôi không hiểu đó là cái gì nhưng nghe có vẻ nguy hiểm , trong nỗi sợ những điều chưa được biết, tôi hỏi Coeurl 1 câu.
"Xin lỗi nhưng mà cô có thể cho tôi hỏi 1 câu được không? Bom ngọc hồn là cái thứ gì vậy?''
''Cái gì?! Rõ ràng đó là một viên ngọc hồn được trang bị làm vũ khí đánh bom. Cô thực sự không có não phải không?''
''À thì ... Tôi không có, nhưng—''
Khi tôi chuẩn bị giải thích chi tiết hơn để bào chữa cho mình thì lời giải thích của tôi bị cắt ngang do chấn động của quả bom.
Một mảnh bầu trời xanh navy bị xé toạc ra như thể nó được làm bằng bìa cát tông. Từ khe nứt, một thứ gì đó giống như bàn tay xuất hiện bất thường. Mỗi 5 ngón tay có gắn một con rối khác nhau: một người cha! Một người mẹ! Một người anh trai! Một người chị gái! Và đừng quên, đứa con út!
Tuy nhiên những con rối không giống như một gia đình ấm áp và yêu thương. Không, có lẽ hôm nay một gia đình đã mất. Tôi không thể ngừng cười được. Bạn có thể nhận ra điều đó qua cái cách họ mỉm cười vui sướng khi nhãn cầu thối rữa của họ chảy xuống khuôn mặt. Mắt của mấy con rối bị nhiễm các loài Thú thuộc động vật chân đốt, có vẻ như là loài lai giữa côn trùng và động vật giáp xác. Không có một nỗi nhớ về tuổi thơ gia đình nào khi chứng kiến điều này.
"Tôi hiểu rồi, vậy ra họ đã sử dụng một viên ngọc hồn bị ô nhiễm như một quả bom và nó đang biến thành một phù thủy. Đó là một phương pháp hiệu quả. Tôi nên nghiên cứu kĩ thêm về nó vậy." Kyubey lẩm bẩm.
Sức mạnh của Phù thủy được tạo ra bởi Homo sapiens thật đáng kinh ngạc. Các ma pháp thiếu nữ đối địch với chúng tôi, những người đã tập hợp lại để chống lại cuốc tấn công lại không có một cơ may nào chống trả và bị đơn phương tiêu diệt.
Một lần nữa, một cuộc liên lạc từ thần giao cách cảm vang lên trong hộp sọ của tôi.
"Cuộc viễn chinh đã kết thúc. Phi thuyền Yamata no Orochi đang đếm ngược thời gian khởi hành. Xin hãy lên tàu ngay lập tức!"
''Chúng ta ra khỏi đây thôi! Chờ một chút... Chết tiệt!''
Đột nhiên, tay Coeurl thả đôi cánh của tôi ra. Tôi đang rất hoang mang ngay lúc này. Khi quan sát khoảng cách giữa tôi và cô ấy ngày càng rộng mở trước mắt thì cô ấy tăng tốc bay về phía hành tinh. Môi tôi cong lên vì hồi hộp.
Sau đó, trọng lực đột nhiên đảo ngược! Lên thành xuống, xuống thành lên! Bây giờ tôi đang rơi theo hướng mà tôi đã từng ở trên đầu - tôi đang rơi về phía tiểu hành tinh!
Tôi vỗ cánh một cách tuyệt vọng, nhưng sự thay đổi về trọng lực quá đột ngột khiến tôi không thể giữ thăng bằng. Tệ hơn nữa, không khí quá loãng nên không thể cung cấp đủ lực nâng. Nếu một chiếc máy bay nhanh chóng lao xuống theo kiểu xoáy đuôi, nó sẽ bị nát bấy
Nếu tôi không làm gì đó, tôi sẽ chết. Tôi sẽ rơi xuống mặt đất và văng tung toé khắp nơi với cơ thể bầm tím. Tôi sẽ nằm đó với máu chảy tuôn trào không thể nào cầm được. Cơ bắp, mạch máu và dây thần kinh của tôi sẽ tan tành thành từng mảnh khi va chạm. Và cuối cùng, tôi sẽ trở thành một cái xác câm lặng và mục nát trong vô vọng!
...Tuy nhiên, may mắn thay, số phận đen tối như vậy đã không bao giờ xảy ra.
Bởi vì ngay trước khi tôi va chạm mặt đất , Coeurl đã tóm được tôi.
"Tôi xin lỗi vì đã đánh rơi cô"
Tôi cảm thấy thư giãn một chút. Chúng tôi đáp xuống dưới đáy một trong những miệng hố của tiểu hành tinh một cách an toàn. Chúng tôi trú ẩn trong một hang động nhỏ trước khi tôi nghe thấy:
"Cảnh báo! Toàn thể từ trường tính tương đối siêu việt và rào chắn trung hòa quán tính, đã sẵn sàng! Yamata no Orochi sẽ khởi hành!"
Ngay sau khi đoạn phát sóng kết thúc, một lực G bất ngờ tóm lấy cơ thể tôi.
Một mùi gỉ sắt thoang thoảng trong không khí, khi cả tấn máu rỉ ra từ mũi tôi. Khi tôi gục xuống, tôi nhìn thấy tiểu hành tinh mà tôi đang ở trên nó đang tăng tốc rời khỏi mặt đất với tốc độ thiên văn.
Tôi sẽ dự đoán những gì tôi sẽ thấy tiếp theo khi ánh sáng trở lại với đôi mắt tôi vậy .
Tôi mong đợi được nhìn thấy đường chân trời tròn trịa và có hình dạng của một hành tinh. Nhưng như để chế giễu trí tưởng tượng ít ỏi của tôi, thứ tôi nhìn thấy tiếp theo là một cái đĩa—một cái đĩa khổng lồ trôi nổi trong không gian, rỗng ở giữa giống như một chiếc bánh donut . Nằm trên đó là một quả cầu hùng vĩ, rực sáng.
Sau một lúc, tôi nhận ra nó là gì. Tôi run rẩy.
...Đó là mặt trời!
Thứ trải rộng bên dưới tôi là một cái đĩa có kích thước bằng hệ mặt trời. Lớn đến mức không thể hình dung được.
''Bắt đầu bắn ra dây vũ trụ! Bắt đầu quá trình kéo tính tương đối giữa không gian thời gian.''
Sau đó, như không một tiếng động nào, một sợi dây phát sáng nổi lên từ mặt đất. Như thể bỏ qua cả trọng lực, nó vươn lên trời rồi uốn cong trở lại mặt đất, tạo thành một hình vòm tuyệt đẹp giống như cầu vồng. cái vòm thống trị bầu trời sao, quay tròn dữ dội như những gì trông giống như những quầng sáng hình thành khi tiểu hành tinh quay nhanh hơn. Cơ thể tôi run lên vì sự khủng khiếp và kinh hãi trước cảnh tượng này.
Ở trung tâm của quầng sáng, những ngôi sao nhấp nháy. Như thể không gian đang bị bóp méo. Các ngôi sao rung rinh và sôi sục như thể chúng đang được nấu thành một món súp vũ trụ nóng hổi. Ánh sao tan thành một tia sáng mãnh liệt. Ở trung tâm, một lỗ đen xuất hiện, đâm thủng qua kết cấu không gian như một cây kim.
Có phải trước mắt tôi đó là bóng tối vô tận phải không...?
Không, không có màu gì ở đó cả. Nó là hư vô, một khoảng trống hấp thụ mọi thứ.
Khi tôi nhận thấy gia tốc trọng lực đã giảm dần thì cơ thể tôi đã lơ lửng rồi. Trong trạng thái rơi tự do không trọng lượng, máu trong cơ thể tôi không còn nơi nào để đi ngoài việc chảy vào đầu tôi.
Tất cả chúng tôi đều đang rơi xuống: Tôi, Coeurl và tiểu hành tinh - tất cả đều rơi về phía lỗ đen ở trung tâm của các ngôi sao.
"Xác nhận hình thành 1 lỗ hổng thời không! Chuẩn bị cho bước nhảy đa chiều không gian !"
Ngay sau thông báo bằng thần giao cách cảm, tôi cảm thấy đầu mình sẽ nứt ra nhiều hơn nữa, cơ thể tôi không thể chịu đựng được sự căng thẳng này nữa và tôi lại mất đi ý thức một cách dễ dàng.