Chap 2 - Trong quá khứ, liệu tôi, Tề Vân, có phải là kẻ si tình vô vọng với Liên Thanh Tuyết?
Độ dài 1,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-07 21:00:27
Chap 2 - Trong quá khứ, liệu tôi, Tề Vân, có phải là kẻ si tình vô vọng với Liên Thanh Tuyết?
Trong tiền kiếp của cậu, lần cuối cùng mà Tề Vân gặp Liên Thanh Tuyết là khi ở trong phòng ICU (phòng hồi sức tích cực) của bệnh viện. Sau khi tốt nghiệp cao trung, cậu chưa bao giờ gặp Liên Thanh Tuyết cho tới khi cô tự chủ động cố gắng tìm cậu. Trong bệnh viện hiển nhiên sẽ luôn có một bầu không khí u buồn. Khu của cậu thì toàn là những bệnh nhân đã trong tình trạng nguy hiểm, một vài trong số họ cứ liên tục mà ra đi và tiếng khóc lóc của người nhà thì cứ mãi vang vọng xung quanh. Cả ngày, căn phòng đều ngập tràn một sự tĩnh lặng buồn bã của các bệnh nhân và người nhà, làm cho bầu không khí cứ mãi ảm đạm. Tuy nhiên, khi Liên Thanh Tuyết bước vào, cả căn phòng hồi sức như được thắp lên tia hi vọng của nó.
Liên Thanh Tuyết chỉ là đi thăm người bạn học cũ mà thôi. Và với Tề Vân, một người đang trong bờ vực sinh tử, địa vị xã hội có còn quan trọng nữa không? Khi Liên Thanh Tuyết chuẩn bị rời đi, Tề Vân hỏi cô rằng, “Chúng ta hồi ấy không thân thiết đến như vậy. Sao cậu lại đến thăm tôi?”
“Cậu có thể không còn nhớ, nhưng khi ấy, cậu là người luôn mang trứng cho tôi ăn.”
“Trứng á?” Tề Vân đột nhiên sực nhớ, “Ý cậu là khi tôi copy bài tập của cậu vào buổi sáng sao? Mấy quả trứng đó không có gì đặc biệt cả.”
Liên Thanh Tuyết cười, “Nó có vẻ không có gì đặc biệt đối với cậu, nhưng khi ấy, những quả trứng ấy là những gì tuyệt vời nhất mà tôi có thể ăn.”
Tề Vân thật sự không hề nhớ. Trong những năm cao trung, cậu rất ham chơi và thường xuyên không hoàn thành bài tập về nhà, vậy nên vào buổi sáng trước khi vào học, cậu thường hay mượn bài của người khác mà chép. Đôi lúc, cậu cũng sẽ chép bài từ Liên Thanh Tuyết luôn. Tuy nhiên, cậu cũng không có thân thiết gì với cô, vậy nên cậu thấy có lỗi một chút khi chép bài mà không cho lại cô thứ gì cả. Thế nên, cậu cho cô những quả trứng luộc cậu mang theo từ nhà. Cậu không quan tâm về mấy quả trứng đó cho lắm, vậy nên cậu cũng không để ý gì nhiều khi cho đi những quả trứng ấy. Ai mà nghĩ được rằng cô ấy sẽ nhớ nó mãi đến tận 10 năm sau cơ chứ?
Mặc dù Liên Thanh Tuyết chỉ đến thăm thôi, nhưng khi cô ấy rời đi, cô ấy đã chuyển một lượng lớn tiền số vào tài khoản bệnh viện của Tề Vân. Tề Vân muốn báo đáp ân huệ này, nhưng cậu lại không có cơ hội trước khi cậu đi mất.
Với những suy nghĩ về Liên Thanh Tuyết vẫn còn vẩn vơ trong đầu, Tề Vân và Vương Thượng bước tới công trường. Một nửa khu phố ăn vặt đã được ủng hộ bởi học sinh của ngôi trường này, vậy nên các gian hàng cứ thế nối đuôi nhau khắp nơi dọc trên con đường với mỗi gian hàng đều có một dãy học sinh ngồi bên trong, bốc lên trong không khí tràn đầy là những mùi thơm từ những món ăn ngon miệng.
Tề Vân ngay lập tức bị thu hút. Khi đã lớn lên, cậu luôn cảm thấy những món ăn vặt này luôn có một hương vị đặc biệt nào đó mà cậu đã từ lâu đã chưa nếm lại. Hai người họ nhanh chân lướt qua một gian hàng bánh nướng chảo và mua hai cái. Vượng Thượng thì nhanh chóng ăn hết, nhưng Tề Vân lại quay người đi và tiến đến một gian hàng đồ xào, “Cho cháu một hộp mì xào bò ạ.”
“Mày ăn nhiều thế á?” Vương Thượng ngạc nhiên.
“Là cho một người khác.”
“Cho người khác? À, lại mua cho Trương Mộng Dao à? Mày nên tỏ tình đi là vừa rồi đấy!”
“… ai là Trương Mộng Dao cơ?”
Sau một hồi, Tề Vân đã nhận ra ai là Trương Mộng Dao – là cô nàng mà cậu đã crush thầm hồi ở cao trung! Còn tệ hơn nữa là cô ta lại chơi trò chảnh choẹ mặc dù chỉ mới bấy nhiêu tuổi thôi chứ. Sau khi tốt nghiệp cao trung trong tiền kiếp, Tề Vân đã tỏ tình với cô ta và Trương Mộng Dao nói thẳng với cậu rằng, “Tôi chỉ xem cậu là anh trai thôi.”
Anh trai? Đùa chắc?
Vãi đ*i!
Vậy ra mình cũng là một tên si tình vô vọng à?
Tề Vân trở về lớp. Trương Mộng Dao thì đang trò chuyện với cô bạn thân của mình. Cô xuất thân từ một gia đình giàu có và đã bắt đầu ăn mặc sành điệu kể từ khi bắt đầu học cao trung. Cô đeo lên đầu một kẹp tóc hình bướm với một mái tóc ở đuôi là những đường uốn lượn mượt mà. Vậy nên cô sẽ là một người nổi bật nhất nếu như được đặt trong một đám đông. Không chỉ mình Tề Vân thôi đâu, mà cũng rất nhiều anh chàng khác trong lớp cũng thích cô ta, một vài còn bí mật gọi cô là hoa khôi của lớp nữa ấy.
Thấy hộp mì xào bò trong tay Tề Vân, cô bạn thân của Trương Mộng Dao phì cười, “Nè Mộng Dao, Tề Vân mua bữa tối cho cậu nữa kìa!”
“Hứm, làm như tớ quan tâm,” Trương Mộng Dao lăn tròn đôi mắt.
“Tề Vân không tệ đâu, cậu biết đấy. Cậu ta đối xử tốt với cậu tốt nè, và còn khá đẹp trai nữa chứ. Cậu sẽ nhận lời nếu như cậu ta tỏ tình với cậu chứ?”
“Học vấn của cậu ta rất tệ, và gia đình của cậu ta cũng không được ấn tượng cho lắm. Chỉ có ngu mới nhận lời!”
Trương Mộng Dao quan sát Tề Vân khi cậu bước vào từ cửa lớp và tiến lại phía cô. Đúng như cô nghĩ, cậu ta mua bữa tối cho cô. Cô mỉm cười đưa tay ra, chuẩn bị nhận hộp mì xào bò từ tay Tề Vân. Nhưng Tề Vân lại tránh sang một bên…
Hai cô gái nhìn Tề Vân cứ thế mà đi tới cuối lớp và đặt hộp mì xào bò lên bàn của Liên Thanh Tuyết. Khó chịu, Tề Vân liếc nhìn Trương Mộng Dao; cô ta mém tí nữa phá hỏng kế hoạch của cậu rồi! Đây là lần đầu tư đầu tiên của cậu đó!
Đối tượng đầu tư: Liên Thanh Tuyết!
“Này Liên Thanh Tuyết, tôi mua mì xào bò cho cậu nè!”
Cô nàng ngồi trong góc bàn ấy ngước nhìn cậu với đôi mắt rực rỡ trong sự bối rối.