Chap 1 - Nữ thần hay vịt con xấu xí!
Độ dài 1,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-07 21:00:23
Chap 1 - Nữ thần hay vịt con xấu xí!
Tề Vân đang cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cậu không nghĩ rằng một người luân hồi như mình lại vẫn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.
Nữa tiếng trước, Tề Vân nhận ra rằng cậu vừa quay trở về từ năm 2021 tới năm 2008, trở về với thời nam sinh cao trung.
Cậu nhanh chóng chấp nhận sự thật trong sự vui sướng.
Bởi vì cậu tại tiền kiếp đã mắc một căn bệnh mãn tính, và đã chết trước khi chạm mốc 30.
Được sống lại đã là lời lắm rồi.
Nhưng sớm muộn, cậu cũng nhận ra mọi chuyện không đơn giản chỉ có như thế.
Cậu không chỉ được sống lại, mà lại còn có thêm cho mình một hệ thống.
“Hệ thống đầu tư thiên thần:”
“Chủ thể chọn một danh mục đầu tư có tiềm năng cao sẽ nhận lại được gấp 10 lần vốn! Hoàn thành các thành tựu ngẫu nhiên để nhận về những phần thưởng tuyệt vời!”
“Phụ lục 1: Đối tượng đầu tư có thể là một người, một công ty hay một dự án nào đó, miễn là có tạo ra giá trị.”
“Phụ lục 2: Là một hệ thống năng lượng dương, tiềm năng của đối tượng sẽ không chỉ đánh giá bởi giá trị vật chất, mà sẽ được đánh giá nhiều hơn dựa vào giá trị xã hội, và ảnh hưởng của đối tượng lên thế giới.”
“Phụ lục 3: Đối tượng được đầu tư sẽ cần phải tự nguyện chấp nhận được đầu tư, và không thể mù quáng đầu tư chỉ để nhận về nhiều giá trị hơn.”
“Phụ lục 4: Lợi nhuận sẽ được thanh toán dưới dạng cổ tức từ các công ty hải ngoại (nguồn thu nhập sau thuế). Mọi nguồn vốn đều hoàn toàn hợp pháp và được theo dõi cặn kẽ, an toàn và không cần phải lo lắng!”
…
“Phụ lục 100: Mọi quyền về điều khoản sẽ hoàn toàn thuộc về hệ thống. Hệ thống cam kết sẽ không làm gì gây hại cho chủ thể!”
“Mình chưa từng thấy hệ thống nào nói nhiều như vậy!” Tề Vân nói thầm trong bụng.
Nhưng mà lợi nhuận gấp 10 lần á, nghe đã vãi!
Kiếp trước cậu đã có một cuộc đời như nào nhỉ?
Mặc dù chuyện học hành ở đại học không được tốt lắm, nhưng cậu cũng đã ít nhất may mắn chọn đúng con đường cho mình, là khoa học máy tính.
Sau tốt nghiệp, cậu làm việc cho một công ty viễn thông lớn. Mặc dù lương họ trả không tệ, nhưng cậu đã phải làm việc “996” mỗi ngày.
Làm được từ 3 tới 4 năm, cậu bắt đầu mạo hiểm mở cho mình một danh nghiệp riêng.
Nhưng việc mở công ty riêng thì còn cực nhọc hơn nữa. Cậu phải tự mình làm tất cả mọi thứ cùng với một tinh thần sẵn sàng làm việc 24 tiếng trên một ngày.
Khi công ty chỉ vừa mới thành lập, cậu nghĩ rằng cậu cuối cùng cũng có thể trở nên giàu có, nhưng cơ thể của cậu thì cũng ngay lập tức sụp đổ luôn.
Nói ngắn gọn, tại tiền kiếp, cậu đã chết trẻ vì phải lo kiếm tiền, đúng chứ?
Giờ thì cậu đã có hệ thống này rồi, tiền không còn là vấn đề nữa!
Nhưng cậu vẫn sẽ cần phải vất vả làm việc mà?
Bởi vì Tề Vân vừa mới phát hiện rằng. Hiện tại anh vẫn chả có xu nào dính túi!
Chưa nói tới việc phải tìm đối tượng để đầu tư vào nữa.
Vấn đề đầu tiên hiện tại là cần phải tìm cho cậu một mỏ vàng trước?
Tề Vân lục lọi ví của mình đến 3 lần rồi.
137 nhân dân tệ và 50 xu.
Đối với một nam sinh cao trung vào năm 2008, số tiền này không phải là ít.
Nhưng để đầu tư thì…
Bạn chỉ có hơn 100 đô trong tay mà bạn muốn trở thành nhà đầu tư sao?
Ra ngoài xã hội, người ta hay than rằng làm người thật khổ đấy!
…
Khi mà Tề Vân vẫn đang suy nghĩ nát óc, chuông kết thúc tiết học vang lên.
“Ê Tề Vân, mày đang mơ ngủ cái gì vậy? Đi mua bữa tối đê!” Một cậu trai béo chạy tới chổ Tề Vân.
Tề Vân nhớ rằng cậu ta tên là Vương Thượng, và cậu ta đã là bạn học cùng lớp với cậu từ năm sơ trung. Cậu với cậu ta khá thân thiết.
Trường trung học của cậu tên là Xuân Thành, một ngôi trường trung học top 1 và quan trọng bậc nhất trong thành phố. Để có thể cải thiện chỉ số đầu vào của đại học, học sinh trường này không được về nhà kể cả sau khi kết thúc tiết học vào buổi chiều. Họ còn có thêm 3 tiết tự học vào buổi tối nữa cơ.
Những học sinh sống xa nhà, như Tề Vân và Vương Thượng, thì không có về để ăn tối. Thay vì vậy, họ sẽ mua đồ ăn từ những quán lề đường ở trước cổng trường.
Hầu hết tất cả học sinh trong lớp đều làm vậy.
Tề Vân và Quang Sang bước ra khỏi lớp từ cửa hậu.
Và bất ngờ, cậu để ý tới một cô bạn nữ ngồi ở góc lớp.
Cô ấy ngồi trên một chiếc ghế, trong một bộ đồng phục đã phai màu và đang cúi đầu xuống với một bờ tóc dài dường như đã che mất nửa khuôn mặt.
Những học sinh khác đều đi cả rồi.
Chỉ có cô là vẫn ngồi im đấy, lấy ra một túi ni lông nhỏ từ dưới gầm bàn.
Mở túi ni lông ra, bên trong là một cái bánh mì đã một chút hơi cứng.
Dường như là bữa tối của cô ấy, và thậm chí bên trong còn không có miếng dưa chuột nào.
Là Liên Thanh Tuyết!
Như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Tề Vân!
Danh mục có tiềm năng ư?
Liệu có thứ nào tiềm năng hơn Liên Thanh Tuyết chứ?
Nữ sinh Liên Thanh Tuyết này có thể xem là một cô nàng kín đáo và thầm lặng nhất trong lớp.
Được đồn rằng cô là một đứa trẻ bị mồ côi, ngồi trong góc lớp, cả năm chỉ mặc một bộ đồng phục, luôn luôn cúi đầu của mình xuống, nói chuyện nhỏ nhẹ, và rất “hướng nội”.
Thứ duy nhất gây chú ý từ cô nàng là điểm số của cô ấy rất cao. Cô dựa vào sự nổ lực của mình để vào được ngôi trường này đồng thời luôn luôn đứng nhất lớp.
Nhưng Tề Vân biết rằng bạn học Liên Thanh Tuyết này chính là một viên kim cương đang ẩn sâu dưới lòng đất.
10 năm sau, Liên Thanh Tuyết sẽ đứng đầu trong top 500 công ty công nghệ cao toàn thế giới.
Chuyện đáng nói hơn là cô không chỉ là một nữ siêu cấp chủ tịch. Mà cô cũng có một vẻ đẹp rung động lòng người, khiến cho mấy cô người mẫu trong ngành giải trí phải hít khói. Cô không chỉ dựa vào độ giàu có của mình để vào các trang tạp trí kinh danh, mà còn dựa vào sắc đẹp của mình để vào các trang tạp trí thời trang.
Trên mạng có một đống thằng đàn ông gọi cô là vợ. Còn nực cười hơn là cũng có vô số phụ nữ gọi cô là chồng.
…
Thật ra hầu hết bạn học trong lớp đều không biết về sự chuyển mình này của Liên Thanh Tuyết trong vòng 10 năm tới.
Bởi sau cùng thì sau khi tốt nghiệp, gần như là chả có ai có thông tin lạc của cô ấy.
Nhưng Tề Vân biết rất rõ, bởi vì trong tiền kiếp, Tề Vân và Liên Thanh Tuyết đã từng gặp nhau một lần.
Nói đúng hơn, là Liên Thanh Tuyết đã giúp cậu một lần.