Chương 16: Sinh học là môn bắt buộc
Độ dài 1,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-07 13:15:31
Chrou: Sủi bộ này lâu tới nỗi bác Fish phải quay lại lun mà. Thấy có lỗi ghê =))))
*Quái vật (monster) trong chap này khác với Quái vật (kaiju) trong chap trước nhé. Có thể sau này tui sẽ chỉnh thành Dị vật (kaiju)
Chương 16: Sinh học là môn bắt buộc
Người ta nói khi bận rộn thì thời gian trôi nhanh hơn quả không sai. Thoáng cái đã qua tuần học đầu học đầu tiên, và Razé với Carna và Folia quyết định cùng nhau thăm thú khắp Phố mua sắm Fiza vào hôm cuối tuần. Ôi tuổi trẻ! Ôi thanh xuân! – Razé vui vẻ vì được tận hưởng cảm giác tụ họp hội chị em như một thiếu nữ bình thường. Dọc đường, ba cô nàng còn gặp phải Adis cùng một dàn fangirl nối đuôi theo nữa. Nhưng cũng nhờ cái thói trăng hoa của cậu chàng mà Razé mới có thể làm bạn được với Carna, nên cô chỉ im lặng quan sát.
Carna: “Trông Razé ăn ngon dữ chưa kìa.”
Quay về hiện tại, họ đang thưởng thức bữa trưa tại nhà ăn gần khu phòng học.
Razé vẫn tiếp tục nhai lấy nhai để đống đồ ăn, trong khi làm vẻ mặt khó hiểu.
Razé: “Vậy hả?”
Carna: “Thật, tớ nói xạo để làm gì. Ăn với cậu khiến mọi thứ ngon hơn hẳn luôn!”
Razé nuốt cái ực, nhìn sang phía Carna để rồi nhận một nụ cười dịu dàng xuyên thấu con tim. Nếu Folia là thiên sứ thì Carna phải là nữ thần – cô nàng Razé vừa tọng một muỗng cơm vừa nghĩ linh tinh….
Folia: “Tớ cũng thấy vậy đó! À, tớ định ghé sang thư viện sau giờ học, hai cậu muốn đi chung không?”
Folia hiện không còn ngại ngùng khi ở cạnh Carna và có thể trò chuyện bình thường với nhau. Sau vài ngày từ khi mới làm quen, cô đã hiểu rằng sẽ không ai trách mắng gì nếu cô vẫn cư xử đúng mực.
Razé: “Được! Tớ đi nhé!”
Carna khẽ gật đầu và nói: “Nếu tớ nhớ không nhầm thì thư viện là tòa nhà nằm sát bên tháp đồng hồ. Chỗ đó lớn đến mức nhìn từ xa còn thấy nữa.”
Folia: “Vậy thì phải nhớ đi sát nhau coi chừng lạc á nha!”
Razé phì cười trước lời dặn dò đáng yêu của cô bạn. Cuộc sống thường ngày tĩnh lặng nhưng đầy ấm áp này thật quá xa lạ so với những gì cô đã trải nghiệm qua. Mức độ cảnh giác dần hạ xuống, thậm chí cô còn chẳng nghĩ sẽ phải động tay động chân gì đến khi tốt nghiệp nữa cơ.
Sau giờ nghỉ trưa là tiết Sinh học. Giáo viên bộ môn là thầy Nigel Mira Dietier, luôn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng và thường làm việc trong phòng thí nghiệm khi trống tiết.
Dietier: “Trong thế giới này, có 2 loại sinh vật gây hại đến con người được gọi là “quái thú” và “quái vật”. Có ai cho tôi biết sự khác nhau giữa chúng là gì không?”
Razé lặng lẽ đưa tay xung phong vì dù sao cô cũng đang giữ chức danh học sinh danh dự.
Dietier: “Mời trò Mortens.”
Carna: “Vâng ạ!”
Thầy giáo chọn Carna. Cô nàng là một người vô cùng chăm chỉ và không ngại tìm tòi, học hỏi. Hào quang rực rỡ tỏa ra từ cô khác hẳn với Razé, nên hiển nhiên giáo viên sẽ ưu tiên cô hơn rồi.
Thực chất, Razé cũng không quá hứng thú đến việc trả lời câu hỏi lắm. Chỉ cần đưa cánh tay lên, đủ để cho mọi người biết cô vẫn tích cực học hành là được. Tuy nhiên, đôi khi cô lại nghi ngờ mình bị dính kỹ năng tàng hình vì thường xuyên bị giáo viên lờ đi mất.
Carna: “Đầu tiên, những sinh vật sống trong Baruda được gọi là quái vật. Viên đá trên trán của chúng chính là đá ma thuật mà con người chúng ta đang sử dụng. Ngược lại, quái thú là những loài động vật với đôi mắt đỏ tươi, sinh sống trong Ordiana. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở việc chúng có sở hữu trên mình đá ma thuật hay không.”
Dietier: “Chính xác. Còn ai muốn bổ sung gì thêm không?”
Razé lại lần nữa đưa tay lên để kiểm tra “sự tồn tại” của bản thân.
Dietier: “Mời trò Granoli.”
Ồ! Thầy ấy kêu mình kìa. Chúc mừng tôi đã thoát kiếp vô hình.
Có lẽ không ai xung phong nữa nên thầy Dietier mới nhìn ra được cô.
Razé nhớ lại câu hỏi và trả lời: “Nhân loại thu thập đá ma thuật từ quái vật, còn quái vật tiếp nhận được trí khôn từ nhân loại. Thông qua việc giết và hấp thụ con người, quái vật tích lũy được kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm, để rồi trở thành cá thể mạnh mẽ hơn.
Sách Sáng Thế, cuốn sách đầu tiên của phần Cựu Ước, có chép rằng, những người từng du hành từ Ordiana đến Baruda đã bị quái vật hấp thụ. Và cũng chính những con quái vật đó đã bắt đầu xâm lược Ordiana.
Dựa vào đó, người ta mới đặt ra giả thuyết quái thú vốn là sinh vật do sự lai tạo giữa động vật và quái vật. Về phần chi tiết, em mong thầy Dietier sẽ giải thích kỹ hơn ạ.”
Dietier: “Em có đọc bài luận văn nghiên cứu của tôi sao?”
Razé: “Vâng ạ. Bài viết của thầy thực sự rất thú vị.”
Giả thuyết cô vừa nêu ra được chính tay thầy Dietier xây dựng nên. Cũng vì tính chất nghề nghiệp mà Razé phải luôn tiếp thu những kiến thức mới về quái vật. Cô cảm thấy cực kỳ may mắn vì được người đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu quái vật trực tiếp giảng dạy môn này và dặn lòng phải học được từ ông ấy càng nhiều càng tốt khi vẫn còn đang ngồi trên ghế học viện.
Razé bắn một ánh nhìn đầy khao khát mãnh liệt đến thầy Dietier. Sau một khoảng nghĩ ngắn, Dietier tiếp lời – “Được rồi. Có lẽ lớp học này sẽ rất vô nghĩa với một người đã đọc hiểu được luận văn của tôi. Chính vì vậy, tôi sẽ giao bài tập nâng cao để em làm.” – Dietier búng tay cái tách và một xấp tài liệu lập tức hiện ra trên bàn Razé.
Dietier: “Đối với các em còn lại, hãy quên những gì mình vừa nghe đi. Tôi sẽ dạy từ phần cơ bản nhất, nên cứ yên tâm mà tận hưởng môn học.”
Dietier tiếp tục giảng dạy và lại ngó lơ Razé.
Razé: ( ̄△ ̄;)
Đây là lần đầu tiên cô được trải qua tình huống như thế này. Bỏ chuyện đó sang một bên, sau một hồi đọc lướt qua phần bài tập, Razé nhận ra đây là bài kiểm tra đánh giá kiến thức chung về Sinh học. Cung kính không bằng tuân lệnh, cô đành lòng làm theo. Giữa một lớp học đang chăm chú nghe giảng thì chỉ có mình cô là phải cặm cụi việt lấy viết để từng tờ đáp án một.
Sau khi giải xong những câu hỏi về tế bào và quá trình tiêu hóa ở quái vật và quái thú, cô lại tiếp tục viết thêm một đoạn văn miêu tả sinh thái của chúng.
Câu hỏi hóc búa nhất trong số đó là “Quái thú là gì?”. Theo thường thức, quái thú là động vật với đôi mắt đỏ, chủ động tấn công con người tại Ordiana. Khác với quái vật, chúng không có đá ma thuật, và không thể hấp thụ được tri thức từ con người.
Cứ như đám quái vô tri trong game nhập vai vậy.
Trong khi quái vật vẫn còn hiện hữu vô vàn ẩn số, đa phần các loài quái thú đều đã được mổ xẻ đến những chi tiết nhỏ nhất. Những hiệp sĩ đã được huấn luyện có thể đánh giá sức mạnh quái thú chỉ bằng cách quan sát. Hay nói đơn giản hơn là họ có thể dễ dàng xử lý chúng nếu không có gì bất thường xảy ra.
Razé kết hợp kinh nghiệm có được thông qua thực chiến và kiến thức tiếp nhận trong quá trình học tập để trả lời những câu hỏi hóc búa ấy. Cô đưa viết liên tục, không một khắc ngơi tay, xấp bài tập cứ thế mà vơi dần đi.
Tiếng chuông reng lên, mang cô trở về với thực tại. Razé ngước đầu lên và trước mắt cô là thầy Dietier.
Dietier: “Em có thể dừng ở dây.”
Razé: “Em xin lỗi, một vài câu em vẫn chưa hoàn thành hế-”
Dietier: “Những câu hỏi này được tôi lấy ra từ sách chuyên ngành giành cho nghiên cứu viên dùng làm tài liệu tham khảo.”
Razé: “Sách chuyên ngành…. À~ Thảo nào có vài câu thấy quen quen.”
Dietier cầm lấy những tờ đáp án từ tay Razé – “Tôi không nghĩ em có thể giải được gần hết đâu. Tôi có hơi xem nhẹ em rồi, học sinh danh dự.” – Ông lật qua từng trang giấy một với vẻ mặt cạn lời.
“Chỉ là em có hứng thú với chủ đề liên quan đến quái vật và quái thú thôi ạ.” – Razé nhanh chóng chữa cháy. Mà cũng không hẳn là chém gió vì công việc của cô là tiêu diệt quái vật, nên dĩ nhiên cô phải nằm lòng chủ đề này từ khi còn học trong Đại học Quân sự rồi.
Ngoài ra, nhiệm vụ chính của phía đội hiệp sĩ là săn lùng quái thú, nhưng Razé đã không ít lần được phân công đi khai phá hầm ngục, nên cô cũng biết kha khá về chúng luôn.
Dietier: “Tôi sẽ nói chuyện với em sau khi chấm điểm xong. Nhưng riêng môn học này, tôi cho phép em vào thư viện trong tiết để nghiên cứu thêm. Đối với những học sinh nổi trội trong lớp, giáo viên thường sẽ giao bài tập cá nhân như thế này, chứ không phải tôi có ý ruồng bỏ gì em đâu.”
Razé: “Em hiểu rồi ạ.”
Dietier: “Tôi sẽ dặn dò chi tiết cho em sau.”
Razé: “Em cảm ơn thầy.”
Nói xong, thầy Dietier rời khỏi lớp học. Tay Razé rã rời vì phải viết hàng tá đoạn văn trong thời gian ngắn. Cô nắn duỗi bàn tay một lúc rồi vươn vai một cái.
Folia: “Razé giỏi quá à! Cậu làm gần hết chỗ bài tập nâng cao đó luôn hả?”
Razé: “Unn, chắc là vậy. Tại tớ thích Sinh học, nên đây đúng là cơ hội để đào sâu hơn nữa.”
Tiết Sinh học cũng là tiết cuối trong ngày nên Folia và Carna đến chỗ bàn Razé, chuẩn bị cùng nhau tới thư viện.
Carna: “Tầm 10 phút trước lúc hết giờ, thầy Dietier có gọi Razé mà cậu không hề để ý tới. Ánh mắt của cậu lúc đó như muốn xuyên thủng tờ bài tập vậy.”
Razé: “Huh! Có hả? Tớ không hay biết gì hết.”
Cứ liên quan đến chuyện học hành là Razé lại tập trung đến độ quên luôn trời trăng. Đây là thói xấu của cô nàng mà mãi chưa bỏ được. Nghe lời Carna nói xong lại càng khiến cô muốn đội quần vì xấu hổ.
Folia: “Nè Razé, cậu định làm bài tập trong thư viện phải không?”
Carna: “Tất nhiên rồi. Vừa tiện cả đám cũng đang định đến đó.”
Razé: “Ừm!”
Razé dẹp hết sách vở vào cặp. Xong xuôi mọi thứ, cô đứng phắt dậy – “Oque! Đi thuii!”.
Và thế là họ cùng nhau tiến tới tòa thư viện khổng lồ.