Chương 13: Bữa sáng cùng tiền bối
Độ dài 2,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-20 15:00:23
Chương 13: Bữa sáng cùng tiền bối
Razé giật mình tỉnh giấc vì tiếng giường cọt kẹt phát ra từ bên cạnh. Cô nâng người lên rồi đảo đôi mắt vẫn còn lim dim ra khắp phòng, một khung cảnh khác lạ so với thường ngày.
“… À quên, mình đang ở ký túc xá cơ mà.” – Cô ngó sang đồng hồ và nhận ra lúc này mới chỉ 5 giờ sáng. Vì tính chất nhiệm vụ nên cô chẳng mấy khi được ngủ sâu giấc, riết rồi thành thói quen lúc nào không hay. Nhưng mà 5 giờ thì có hơi sớm quá đấy….
Folia có vẻ đã quen với giờ giấc thế này. Không cần đến báo thức mà cô nàng vẫn tự dậy được, khiến Razé phải nể phục đến mấy phần. Sau khi tỉnh táo lại đôi chút, Razé quyết định ra khỏi giường luôn – “Chào buổi sáng, Folia!”
Folia: “Ô! Chào buổi sáng, Razé-chan! Tớ làm cậu thức giấc hả?”
Razé: “Không sao, tớ tự dậy thôi.”
Folia kéo vách ngăn lại và mở cửa sổ – “Không khí trong lành quá trời luôn!”
Razé: “Hmmm…. Còn một lúc nữa mới đến giờ ăn, chắc chạy mấy vòng sân là vừa kịp.”
Folia: “Hể? Chạy á?”
Razé thậm chí còn mang theo bộ đồ thể thao để tiện rèn luyện trong học viện nữa cơ.
Razé: “Ừa, chạy bộ lúc sáng sớm đã lắm đó nha. Nhà ăn mở cửa lúc 7 giờ nên tớ sẽ về vào tầm đó.”
Folia: “Okay. Tớ chẳng giỏi thể thao tẹo nào cả, ngưỡng mộ cậu ghê!”
Razé: “Tớ có làm gì cao siêu đâu mà phải ngưỡng mộ chứ.”
Razé thay đồ trong một nốt nhạc và dịch chuyển ngay xuống cổng ký túc xá.
“Chào buổi sáng. Em ra ngoài tập thể dục chút nha.” – Razé báo lại với quản lý để phòng trường hợp bất trắc.
Quản lý: “Chào buổi sáng. Em dậy sớm quá nhỉ. Giờ giới nghiêm chỉ đến 5 giờ sáng nên em cứ tự nhiên. Nhưng nhớ là đừng đi xa quá, coi chừng lạc đó.”
Razé: “Okay~ Cô đừng lo, trong trường hợp tệ nhất thì em chỉ cần dịch chuyển ngược lại về đây thôi.”
Quản lý: “Ừm, em biết vậy là tốt.”
Quản lý cũng dậy sớm ác luôn ấy chứ. – Razé vừa đi vừa thầm nghĩ. Sau một hồi suy ngẫm, Razé quyết định chạy vòng quanh học viện. Cô làm nóng người bằng mấy bài khởi động rồi bắt đầu chạy.
“Hah- hah- hah- ” – Từng hơi thở hổn hển cứ đều đặn theo mỗi bước chạy. Rèn luyện sức khỏe cũng là một cách hữu hiệu để tăng cường sức mạnh ma thuật. Nói cho dễ hiểu, sức khỏe suy yếu thì chất lượng ma lực trong cơ thể sẽ giảm đi trông thấy. Bởi vậy, Razé luôn nghiêm túc tập luyện vì nó liên quan trực tiếp đến mạng sống của cô.
Razé liên tục nhảy qua các chướng ngại vật nhưng vẫn luôn duy trì một tốc độ ổn định, những bước di chuyển của cô thuần thục chẳng khác gì vận động viên parkour chuyên nghiệp cả. Đến lúc quay lại điểm bắt đầu, cô mệt đến mức thở không ra hơi.
“Hah- hah- hah-… Mệt vãi.” – Chạy một khoảng cách xa nhưng không dùng đến ma thuật thì có là Razé cũng khó lòng mà thấy dễ được. Đang lau đi đống mồ hôi nhễ nhại khắp người, Razé nhận ra một người khác ở gần. Cô chầm chậm tiến lại phía tiếng động phát ra. Ai đó đang tập vung kiếm trong khu cây cối um tùm bên ngoài ký túc xá. Cô cứ ngỡ người mình sẽ thấy là cháu trai của cựu Đội trưởng Hiệp sĩ, nhưng ngạc nhiên thay, nhân vật bí ẩn ấy lại là con trai của Thủ tướng.
Hmm…. Cậu ta có vẻ chăm chỉ hơn bề ngoài đấy. – Adis trong suy nghĩ của Razé chỉ gói gọn trong 2 từ “Bắc Phoi” thôi. Ít ra thì sau khoảnh khắc này, cô đã có chút thiện cảm hơn với cậu. Vì lòi mặt ra như thế này có hơi kỳ cục nên Razé chỉ lẳng lặng quay về.
“Những học sinh có thành tích dẫn đầu Centrior thường gia nhập Hiệp sĩ Đoàn sau khi tốt nghiệp. Cậu ta tính làm hiệp sĩ à?” – Nhiệm vụ của Hiệp sĩ Đoàn chẳng khác mấy so với cảnh sát. Họ chuyên xử lý các vấn đề phát sinh trong Đế quốc và được ca tụng là “Thanh kiếm của Hoàng Đế”. Mặt khác, phía quân đội được xem như “Khẩu súng của Hoàng Đế” và thực hiện những nhiệm vụ bên ngoài lãnh thổ Đế quốc. Nhưng hãy nhớ, dù được gọi là súng không có nghĩa họ không biết dùng kiếm nhé.
“Phanh lại chút đã…. Chẳng phải làm hiệp sĩ còn nguy hiểm hơn nếu so với học tập trong Centrior hả?” – Razé bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Rồi rốt cuộc mình nhập học vào đây để làm cái quái gì cơ chứ? – Nhưng dẫu sao cô cũng đã chấp nhận thực thi nhiệm vụ nên cô buộc phải hoàn thành nó – Chẳng nghĩ được lý do nào cả? Bộ có nguy hiểm tiềm tàng gì trong học viện à? Không thể nào, nghe vô lý kinh khủng.
Razé lắc đầu mấy cái để rũ bỏ đi những suy nghĩ rối rắm, không lời giải. Nhưng nếu cô xác định sai mục tiêu cần bảo vệ thì đó sẽ là nguy hiểm chết người. Cô phải tránh tình huống xấu nhất bằng mọi giá, đó là Hoàng tử và các thân cận của cậu ta bỏ mạng. Chỉ cần một nước đi lầm lỡ là bảo đảm đầu cô lìa khỏi cổ. Và thứ duy nhất nguy hiểm trong học viện, theo như cô phân tích được, thì chỉ có buổi huấn luyện ma thuật mà thôi.
Không, khoan đã…. – Razé thử nghĩ thoáng ra một chút, trí tưởng tượng của cô bắt đầu bay cao và xa – Mình tin chắc là không thể xảy ra chuyện này, nhưng lỡ như…. Lỡ như có gián điệp đột nhập vào thì sao?
Razé biết bản thân đang suy nghĩ có phần lố bịch, nhưng nhỡ có gián điệp trà trộn trong học viện thật thì cô không được phép nhởn nhơ nữa. Mới hôm qua thôi, cô còn tưởng mục đích chính của nhiệm vụ lần này là hỗ trợ những cậu ấm cô chiêu giới thượng lưu “phát triển mối quan hệ lành mạnh” nhằm khiến họ chung tay phát triển Shian sau khi tốt nghiệp. Ấy vậy mà giờ đây, không chỉ có học sinh mà cô còn phải cẩn trọng giám sát đến giáo viên, đầu bếp, lao công, và ngay cả dân cư của phố mua sắm cũng nằm trong tầm ngắm nốt.
“Phải nghiêm túc lên thôi!” – Quan sát tất cả mọi thứ thì quá chi là bất khả thi nên Razé tự dặn lòng phải luôn chú ý đến những tên có hành vi khả nghi. Và thế là đi tong bao công sức dàn dựng của Welrian và Harlen, Razé vẫn cắm đầu vào thực thi nhiệm vụ được giao cho. Sau một hồi trầm ngâm, cô trở về phòng để đi tắm. Xong xuôi hết mọi thứ, cô khoác lên mình bộ đồng phục mới tinh.
“Mừng cậu về!” – Folia nở nụ cười chào đón cô.
“… Thiên thần cớ sao lại ở trong phòng tôi thế này!” – Razé lấy tay che miệng rồi kêu ré lên ngay trước cửa phòng.
Folia: “Th-thiên thần gì chứ?”
Razé: “À không có gì đâu. Tớ về rồi nè, thiên thần ơi~”
Folia: “???”
Khuôn mặt bối rối của cậu dễ thương wá chời wá đất luônggg! – Thần trí của Razé đã rơi vào cơn mê sảng….
Razé: “Bọn mình đi ăn sáng thôi nào.”
Folia: “Unn!”
Folia đã chuẩn bị tươm tất, nên cả hai cùng nhau đi xuống nhà ăn. Khi cửa phòng vừa mở, Alisa và Mary cũng vừa mới bước ra từ phía đối diện.
Razé: “Chào buổi sáng.”
Alisa: “Hế nhô! Tối qua hai đứa ngủ ngon không?”
Razé: “Ngủ say như chết luôn.”
“Tốt lắm!” – Alisa đáp cùng một nụ cười tỏa nắng – “Cả đám đi ăn chung cho vui ha.” – Chẳng có lý do gì để từ chối nên họ đi cùng luôn.
Khi đến nhà ăn thì đã có kha khá người tụ tập trong đó rồi. Bốn người họ đi lấy đồ ăn rồi tìm một bàn trống để ngồi.
“Itadakimasu”
Bữa sáng hôm nay của Razé là bánh mì chấm với súp, kèm với đó là trứng chiên và salad.
Alisa: “Bữa tiệc hôm qua thế nào? Hai đứa có làm quen được anh chàng nào không?”
Mary: “Folia-chan nổi tiếng khắp học viện luôn. Nghe người ta nói thiên phú của em là ma thuật trị liệu làm chị bất ngờ lắm đó nha.”
Vậy là ngay cả những tiền bối cũng đã biết đến Folia rồi.
Folia: “Em từng được dạy rằng ma thuật trị liệu rất hiếm nhưng em không ngờ là đến mức được mọi người chú ý như thế này.”
Mary: “Cả năm hai và năm ba mới được có 5 người thôi.”
Folia: “5 á?!”
Mary: “Đúng rồi đó. Nhưng giữa những người dùng được ma thuật trị liệu, ít ai đủ khả năng thi triển phép Thanh tẩy lắm. Nếu học được trong lúc vẫn còn ở học viện, em sẽ được xem là một trong số những học sinh cực kỳ ưu tú. Chị khuyên em nên master nó luôn! Tất cả là để dằn mặt đám quý tộc! Phải cho bọn nó nếm mùi cay đắng!”
Razé và Folia: “…”
Mary đáng sợ quá đi mất.
“Hiềm khích giữa Mary với quý tộc chẳng phải chuyện gì mới cả. Tốt nhất là cứ kệ đi thôi. Hai đứa cứ nghĩ đây là cảm xúc mà một thường dân nhập học vào Centrior cần phải có là được rồi.” – Alisa miễn cưỡng biện hộ cho cô bạn.
Mary: “Cậu dễ tính quá đó, Alisa. Nếu không phản kháng quyết liệt là bị bọn quý tộc đè đầu cưỡi cổ ngay. Đứng trước bọn nó là phải nói cho rõ ràng ra, không bao giờ được chùn bước. Ngay cả điểm số, chỉ cần cậu cố gắng hết sức, mấy đứa-”
Trong lúc Mary đang thao thao bất tuyệt, một chàng trai nào đó đi tới và đứng ngay sau lưng chị ấy.
Bạn chỉ hả ta? – Razé đoán vậy. Anh ta chống tay xuống bàn, nghiêng người về trước rồi nhìn thẳng vào mặt Mary – “Cậu có chắc là sẽ đạt hạng cao hơn tôi vào đợt kiểm tra sau không thế?”
“Gyaaa! Norman!?” – Mary giật nảy cả người vì sự xuất hiện bất chợt của Norman – “Cậu tới đây làm cái quỷ gì? Nhìn cái bản mặt cậu làm tôi nuốt không trôi luôn rồi!”
Norman: “Tôi tưởng cô nàng nào đó đang gọi mình chứ.”
Mặc kệ trận đấu võ mồm đang dần căng thẳng theo từng giây, Alisa bình thản giải thích – “Cậu ta là Norman Roy Blayne, con trai thầy hiệu trưởng. Hồi năm ngoái, Mary bị cậu ta hạ đo ván và hốt luôn hạng nhất.”
Mary: “Alisa! Đừng có bép xép với hậu bối!!”
Alisa: “Thôi, không dỗi nữa mà~~”
Norman: “Cậu ấy nói có sai đâu nào.”
Mary: “Im mồm! Cứ chờ đó đi, tôi chắc chắn sẽ đè bẹp cậu!”
Có vẻ Mary thực sự ghét cay ghét đắng Norman. Cơ mà Razé chỉ thấy cuộc cãi vã của họ chẳng khác gì những người bạn cực kỳ thân thiết đang trêu chọc nhau cả. Nhưng chỉ vừa nghe câu đó xong, Mary ngay lập tức chối phăng nó đi với vẻ mặt không thể nào kinh tởm hơn. Dù vậy, Norman hình như khá thích đùa nhây với Mary đấy chứ. Tóm lại, Razé quyết định sẽ quan sát cặp đôi này từ xa và không chen họng vào nữa.
Sau khi Norman rời đi, Mary đưa tay chỉnh lại chiếc kính sắp tuột khỏi sống mũi rồi nói: “Haa…. Cái tên hâm đó cuối cùng cũng biến mất. Xin lỗi nhé, mấy đứa không cần để tâm đến hắn làm gì. Ăn cho xong thôi nào. Err, lúc nãy nói tới đâu rồi nhỉ?”
Alisa: “Về tiệc chào mừng. Razé, em thấy sao?”
Razé: “Em cứ đứng trong góc tường một cách im lặng nhất có thể và thầy hiệu trưởng có đến hỏi thăm vài câu.”
Mary: “Ô, thật hả? Trải nghiệm tuyệt vời đó. Ít nhất là vẫn tốt hơn việc phải hạ mình để khiêu vũ với mấy đứa nhóc lớn tướng mà óc như trái nho.”
Razé: “… Hahaha”
Vào ngày hôm ấy, Razé đã biết miệng lưỡi của vị tiền bối xinh đẹp ở phòng đối diện “sắc bén” đến mức nào. Cô thật sự khâm phục tinh thần quả cảm, dám cư xử ngang hàng với quý tộc của Mary. Nhưng chàng trai mà cô vừa chửi xong là con trai của em ruột Hoàng Đế đương nhiệm, nghĩa là Công tước của Đế quốc. Razé không khỏi lo lắng đến tương lai sau này của Mary.
Alisa: “Nay là bữa học đầu tiên của năm nhất phải không? Giáo trình học ở Centrior nằm ở cấp độ cao hơn những nơi khác, nên nếu có thắc mắc gì thì phải hỏi giáo viên ngay. Còn cứ cố chấp mà giấu dốt, chẳng mấy chốc sẽ bị tụt lại so với bạn bè đó.”
Folia: “Khó đến vậy hả chị?”
Alisa: “Centrior mà, phần lớn học sinh trong đây đều nhắm tới những chức vụ nòng cốt trong tương lai đấy. Nhưng với việc vượt qua kỳ thi tuyển sinh và được xếp vào lớp A, chị tin chắc hai đứa sẽ làm tốt thôi.”
Folia đã tự tin hơn nhờ lời khích lệ của Alisa. Bốn người họ cùng tám mấy chuyện trường lớp, hoàn thành bữa sáng và quay về ký túc xá. Razé bỏ đồ dùng học tập vào chiếc cặp sách được học viện phát từ trước.
Razé: “Folia, chuẩn bị xong hết chưa?”
Folia: “Unn!”
Sau khi kiểm tra kỹ lại hết một lượt để không bỏ quên thứ gì, Razé và Folia cùng hướng về phía phòng học.