Chương 08
Độ dài 1,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 12:15:16
Trong buổi thực tập ngoài trời, tôi chán đến chết.
Học sinh tham gia thực tập có đến khoảng 20 người, vậy mà chỉ có lác đác vài nhóm sói ma thú, mỗi nhóm chỉ tầm 3 con xuất hiện.
Dù là trong rừng, nhưng chúng tôi lại đóng quân ở một khu đất trống có tầm nhìn tốt với vách đá phía sau, chẳng thấy chút căng thẳng nào cả. Mỗi con ma thú bị cả đám người xúm vào chém, rồi đủ loại ma pháp nã vào, đúng là giết gà bằng dao mổ trâu mà.
"Haizz, chán chết mất. Chắc mình sắp ngáp đến rụng cả quai hàm rồi."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nói thật là cách này kém hiệu quả quá."
Lời lẩm bẩm của tôi bất ngờ nhận được hồi đáp. Có vẻ như ai đó đã nghe thấy.
Tôi quay về phía phát ra tiếng nói, một chàng trai tóc xám tro đang nhìn về phía cuộc chiến nhàm chán đang diễn ra.
Cậu ta chắc chắn là Patrick Ashburton. Xuất thân từ gia tộc bá tước vùng biên giới, giống như William, ngay từ khi nhập học, cậu ta đã đạt cấp độ 10. Trong số các học sinh, cậu ta có lẽ là người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với ma thú nhất.
"Ít nhất thì tôi cũng muốn có nhiều ma thú hơn một chút."
"Đúng vậy. Tôi nghĩ chỉ cần chia thành đội hình tiên phong và hậu phương phối hợp với nhau là đủ để đối phó rồi."
Ồ? Dù có hơi lạnh lùng, nhưng thật hiếm khi cậu ấy chịu bắt chuyện với tôi. Hơi vui vì sau một thời gian dài lại được trò chuyện với người cùng trang lứa, tôi tiếp tục câu chuyện với cậu ấy.
"Ở lãnh địa Ashburton, mọi người cũng chia thành đội hình tiên phong và hậu phương để lên cấp sao?"
"Đúng vậy. Tiên phong kiềm chế ma thú, hậu phương tấn công. Đó là nguyên tắc cơ bản."
Nhưng như vậy chẳng phải sẽ có sự chênh lệch về cấp độ sao? Kinh nghiệm nhận được phụ thuộc vào lượng sát thương gây ra cho ma thú mà.
"Nhưng như thế thì đội tiên phong sẽ không thể phát triển phải không?"
"Chúng tôi cũng đổi ngược lại. Hậu phương dùng ma pháp khống chế ma thú, tiên phong sẽ tấn công. Tuy nhiên, độ ổn định sẽ thấp hơn."
Ra vậy. Tôi đã luôn tìm cách lên cấp hiệu quả cho bản thân, nhưng khi ở trong một tập thể thì mọi thứ lại khác.
"Vậy chúng ta có thể áp dụng cách đó với những thành viên ở đây không?"
Khi tôi hỏi liệu có thể áp dụng cách lên cấp kiểu Ashburton chỉ với các học sinh ở đây không, cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
"Chắc là được, nhưng ... Ở đây có quá ít ma thú, làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"Nếu vấn đề chỉ là số lượng ma thú, tớ có thứ hay ho này."
Mặc dù hiệu trưởng đã nói tôi chỉ cần đứng xem là được, nhưng giúp đỡ một chút cũng không sao. tớ lấy từ trong túi ra một chiếc còi gọi ma thú.
"Cái đó ... chẳng lẽ là còi gọi ma thú sao!? Này, đừng thổi chứ--"
Không hiểu sao mặt cậu ấy tái mét lại, ra sức ngăn cản tôi, nhưng tôi đã hít một hơi thật sâu và thổi vào chiếc còi.
Giáo viên là người đầu tiên nhận ra âm thanh của chiếc còi, ông định lao ra bảo vệ học sinh, nhưng tôi đã ngăn ông lại.
"Thầy lo lắng quá rồi. Patrick sẽ chỉ huy cho mọi người mà."
Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía Patrick, cậu ấy vội vàng chỉ vào nhóm học sinh và bắt đầu đưa ra chỉ thị.
"Chia thành đội hình tiên phong và hậu phương! Tiên phong chỉ tập trung kiềm chế ma thú! Bị thương lập tức rút lui và dùng thuốc hồi phục. Hậu phương, những ai có nhiều ma lực hãy phụ trách tấn công diện rộng! Những con nào lọt lưới sẽ do tiên phong chặn lại, hậu phương còn lại hãy tấn công!"
Trong khi tôi đang thán phục trước sự chỉ huy chính xác của Patrick, thì có vẻ như nhóm ma thú đã áp sát đến nơi rồi. Những bụi cây phía trước bắt đầu xào xạc.
Kết quả là, họ đã vượt qua được làn sóng ma thú mà không có ai bị thương.
Sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả của họ dưới sự chỉ huy của Patrick khiến tôi, một kẻ mù tịt về chiến đấu tập thể, không khỏi trầm trồ thán phục.
Các học sinh sau khi chiến đấu đều có vẻ kiệt sức, một số người ngồi phịch xuống, chắc là do cạn kiệt ma lực.
"Này, Yumiela! cậu vừa làm cái quái gì vậy hả!?"
Patrick, dù đã xông xáo chiến đấu hết mình, vẫn còn rất sung sức, cậu ta hùng hổ tiến đến chất vấn tôi.
Cậu ta đang tức giận điều gì vậy? À, cậu ta là đội tiên phong. Chẳng lẽ cậu ta đang tức giận vì không lên được cấp?
"Đừng lo, tớ sẽ giúp mọi người lên cấp. Bây giờ chắc nhiều người đã cạn kiệt ma lực rồi, nên tôi sẽ đảm nhiệm việc kiềm chế ma thú."
Nhìn thấy tôi mỉm cười trấn an, Patrick có vẻ hơi bất ngờ.
Không cần phải lo lắng như vậy đâu. Tôi lại một lần nữa thổi vào chiếc còi gọi ma thú.
Mọi người ở đây đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nên tôi đành phải giải thích rõ ràng.
"Tớ sẽ kiềm chế ma thú, mọi người cứ từ từ kết liễu chúng."
Tôi lao ra giữa bãi đất trống, liên tục sử dụng Dark Bind để trói chân lũ ma thú.
Dark Bind là ma thuật bóng tối, từ bóng của mục tiêu sẽ xuất hiện những bàn tay đen sì, túm lấy và khóa chặt chuyển động của chúng.
Các học sinh ban đầu còn e dè trước làn sóng ma thú thứ hai, nhưng khi nhận ra lũ ma thú đã bị bóng tối trói chặt, họ bắt đầu xông lên tấn công.
Khi gần như toàn bộ ma thú đã bị tiêu diệt, cả bãi đất trống tràn ngập mùi máu tanh. Thông thường, tôi sẽ để nguyên hiện trường như vậy trong một ngày để thu hút thêm ma thú, nhưng lần này thì không thể làm vậy được.
"Tớ sẽ cho ma thú biến mất, ai cần nguyên liệu thì nhanh chóng thu thập đi."
Nghe tôi nói vậy, bất ngờ là tất cả mọi người đều bắt đầu thu thập nguyên liệu từ ma thú. Loài sói ma thú này hình như có răng nanh rất giá trị.
Cả những nữ sinh cũng rụt rè loay hoay nhổ răng nanh sói. Xem ra lũ quý tộc địa phương cũng khá là gan dạ. Nếu là quý tộc trung ương thì chắc chắn họ sẽ không thèm động vào xác ma thú đâu.
Chờ cho đến khi mọi người kiếm chác xong xuôi, tôi dùng hỏa ngục thiêu rụi toàn bộ xác ma thú, không chừa lại chút dấu vết.
Lúc này, Patrick bước đến chỗ tôi, chờ cho tôi hoàn thành công việc.
"Yumiela, lần sau nếu muốn thổi còi gọi ma thú thì hãy báo trước cho tôi một tiếng."
Cậu ấy nói với vẻ mặt mệt mỏi rã rời.
"Cậu vất vả rồi. Cách chỉ huy của cậu thật sự rất tuyệt vời."
"Haizz... cậu không cố ý chứ?"
"Ý cậu là sao?"
Không cố ý? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi thắc mắc hỏi lại, Patrick càng lộ rõ vẻ mệt mỏi hơn.
Có tiếng động phát ra từ bụi cây phía sau, tôi quay lại thì thấy một con ma thú đang lao ra.
Patrick đang đứng ngay gần đó, tôi phải tấn công cẩn thận để không làm anh ấy bị thương. Nhưng bất ngờ, cậu ta đột nhiên lao ra chắn trước mặt tôi. Hành động nằm ngoài dự đoán khiến tôi sững sờ.
Tại sao cậu ấy lại chắn trước mặt tôi?
Khi tôi kịp hoàn hồn, nhận ra mình cần phải bảo vệ Patrick thì đã quá muộn, con ma thú đã kịp cắn vào cánh tay trái của cậu ấy.
"Hắc động!"
Quá hoảng hốt, tôi vô thức tung ra ma thuật cấp cao nhất, thổi bay toàn bộ cơ thể con ma thú, chỉ còn lại cái đầu.
"Ư... Thuốc... Cho tớ ít thuốc..."
Patrick dùng tay phải hất văng đầu con ma thú, rên rỉ đau đớn, yêu cầu thuốc hồi phục.
"Không sao, tôi có thể sử dụng hồi phục thuật. Heal."
Mọi người thường nghĩ Heal là ma thuật ánh sáng, nhưng ma thuật bóng tối cũng có Heal. Trong game, có những con boss cũng có thuộc hạ sử dụng ma thuật hồi phục, và lũ thuộc hạ đó là ma thú hệ bóng tối.
Yumiela trong game không sử dụng ma thuật này, nhưng tôi lại có thể sử dụng bình thường. Dù sao thì việc một con boss lại đi hồi máu cho thuộc hạ có thể khiến người chơi phàn nàn, nhưng đã dùng được thì cứ dùng thôi.
Chỉ có một vấn đề nhỏ là nó trông rất kinh dị. Nếu như Heal của ánh sáng chữa lành vết thương bằng cách bao bọc chúng trong ánh sáng, thì Heal của bóng tối lại khiến cho phần thịt bị thương sưng phồng lên một cách ghê rợn rồi mới lành lại. Vết thương thì được chữa trị hoàn hảo, nhưng quá trình đó thật sự rất đáng sợ.
"... Ư..."
Patrick nhìn cảnh tượng trước mắt, chết lặng không nói nên lời, chỉ kịp thốt lên một tiếng nghẹn ngào.
"Tớ nghĩ là ổn rồi, cậu có thấy đau không?"
"Không, tớ ổn. Cảm ơn cậu."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã hơi lo lắng liệu nó có gây ra tác dụng phụ gì cho những người không thuộc hệ bóng tối hay không.
"Sao cậu lại lao ra chắn trước mặt tôi?"
"Xin lỗi, tớ thấy nguy hiểm quá ..."
Nguy hiểm? Ma thú? À không, ý anh ta là tôi sao? Tại sao anh ta lại lo lắng và bảo vệ tôi?
"Nguy hiểm? Ý cậu là tớ sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, Patrick lớn tiếng nói.
"Cậu phải biết quý trọng bản thân mình hơn chứ! Cậu không đeo bùa hộ mệnh sao? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ muộn mất!"
Hóa ra anh ấy thật sự lo lắng cho tôi nên mới lao ra bảo vệ. Đây là lần đầu tiên có người làm vậy với tôi, thật là ngại quá đi mất.
"À, cảm ơn cậu."
Nghe tôi nói lời cảm ơn, cậu ấy lại tiếp tục.
"Tớ còn phải nói thêm nữa là! Không được tùy tiện thổi còi gọi ma thú như vậy! Có những người ở đây còn chưa từng nhìn thấy ma thú bao giờ đâu! Hơn nữa ..."
"À, ừm, xin lỗi cậu."
Tôi vội vàng xin lỗi, nhưng bài giảng về sự vô ý thức của tôi của Patrick vẫn còn tiếp tục một lúc lâu.