Chương 02
Độ dài 941 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-14 13:30:14
Mặc dù thật tuyệt khi thoát ra được khỏi cỗ xe nhưng vì không biết làm gì tiếp, tôi quyết định xác nhận lại hoàn cảnh của mình một lần nữa.
Tôi đã hoàn toàn rơi khỏi vách đá. Không thể cứ mãi nán lại đây được. Nhưng ngay cả khi tôi có thể rời đi, tôi cũng chả biết mình cần phải đi về hướng nào.
Tôi nhìn lên vách núi. Chắn là không leo lên đó lại được rồi.
Nhìn về bên trái vách đá, có vẻ đây là hướng nam. Nếu đi thẳng theo đường này, tôi sẽ quay về đích đến ban đầu: thị trấn nơi tên thương gia kia ở. Tất nhiên nếu dám ló mặt ra ở đó, tôi sẽ bị tóm lại ngay lập tức.
Bên phải vách núi là hướng bắc. Nếu đi về hướng này tôi sẽ trở về thị trấn có trại trẻ mồ côi nơi mình từng sống. Hiển nhiên tôi cũng sẽ bị tóm rồi bị gửi đi một lần nữa nếu dám quay lại đó rồi.
Nhưng nếu tôi vẫn ở lại chỗ này, bọn cướp có thể sẽ đến. Hơn nữa tôi cũng chẳng biết chúng sẽ xuất hiện từ hướng quỷ nào, có khi chúng sẽ trèo từ trên vách đá xuống cũng nên.
......Giờ thì, nên làm gì đây? Chắc chắn tôi không muốn bị bắt thêm lần nữa đâu. Trong quá khứ tôi đã từng thấy tên thương gia kia vài lần. Hắn ta béo kinh khủng, tuổi tầm trung tuần với cái vẻ ngoài xấu xí hệt như con cóc vậy.
Hắn ta định làm gì với mình nhỉ? Giờ tôi đã nhớ lại ký ức lúc còn là đàn ông, nên suy nghĩ của tôi hiện tại có phần giống với đàn ông hơn là con gái. Nó khiến tôi càng ghê tởm hơn khi tưởng tượng ra những thứ tên béo kia có thể làm với mình.
không bao giờ, không bao giờ không bao giờ không bao giờ không bao giờ! tuyệt đối không bao giờ!
Từ trước đến giờ tôi luôn là một thằn trai thẳng.
Tuy đôi khi tôi có đọc đôi cuốn "sách mỏng" về cái này, nhưng tôi thà chết còn hơn để nó xảy ra với mình! Nhưng dù nói thế nhưng nếu có thể, tôi không muốn chết. Tôi muốn sống.
"Nếu vậy, mình cần rời khỏi chỗ này...". Tôi hướng ánh nhìn về đằng sau. Hướng đông, hướng đi sâu vào rừng.
Khu rừng này khá lớn và thường được người ta gọi là Khu Rừng Quỷ. Lẽ dĩ nhiên, bên trong khu vườn tồn tại lượng lớn dã thú, quái vật.
Và khu vực mà tôi đang đứng nằm ngay trước trung tâm của khu rừng. Đó không phải mà một cô bé mười tuổi bị thương như tôi nên đi.
……Nhưng nếu không muốn bị bắt thêm lần nữa, tôi bắt buộc phải chạy trốn. Và nếu tôi xoay sở để thoát được khỏi đây, tôi sẽ được tự do, sẽ được sống một cuộc sống như ý mình.
Nhưng…không còn nhiều thời gian nữa! Bọn cướp có thể quay lại bất cứ lúc nào, hoặc không thì bọn dã thú có thể lần tới theo mùi máu tỏa ra từ mấy cái xác. Tôi phải đưa ra quyết định ngay bây giờ.
Tuy nhiên, ngay từ kiếp trước khi làm việc như một nhà nghiên cứu, thì việc đi khảo sát thuộc địa đã luôn là điểm yếu của tôi. Trong suốt chuyến đi do thể lực kém mà tôi đã phải dừng lại nghỉ ngơi liên tục.
"Dù sao thì, việc mình phải làm bây giờ là tìm kiếm những công cụ có thể sử dụng được". Tôi đưa mắt về phía chiếc xe hàng bị lật cùng đống hành lý rơi vãi khắp nơi, xung quang còn có một vài đoạn dây thừng đứt nằm rải rác. Tôi sẽ phải tìm những thứ tôi muốn từ cái đống này.
Vừa định tiến lại gần một đống hành lý, tôi đã dừng lại ngay khi nhìn thấy vết máu trên đó.
Nhìn sang một bên, tôi thấy một xác chết nằm ngay cạnh đống hành lý. Cái xác của một người bị rơi từ vách núi xuống.
Cổ cái xác bị vặn đi một cách bất thường. Biểu cảm trên khuôn mặt cho thấy người này đã phải chịu một nỗi đau đớn kinh hoàng. Thành thật mà nói, đối với tôi việc nhìn thấy xác chết cũng không phải thứ gì quá ghê gớm.
Ở trại trẻ mồ cồi, hầu như mùa đông nào cũng sẽ có một vài đứa trẻ bị chết. Tôi cũng không cảm thấy quá buồn vì điều đó, chúng chỉ đơn giản là quá xui xẻo mà thôi. Sinh mạng ở thế giới này rẻ mạt như thế đó.
Tôi đã quyết định vứt bỏ hết những luân thường đạo lý từ kiếp trước. Không nên để chúng ảnh hưởng đến tôi. Tôi phải rời khỏi đây, tôi phải sống.
Trong thế giới này, cái chết luôn quanh quẩn bên bạn. Trong suốt cuộc hành trình, lũ cướp, lũ tội phạm có thể ghé thăm và cho bạn vài nhát dao bất cứ lúc nào. Vì vậy bạn phải học cách tự bảo vệ bản thân bằng sức mạnh của chính mình, sẵn sàng cho việc giết một ai đó trong tương lai.
.......
Thành thật xin lỗi các ông, do không để ý nên tui lỡ đăng chương kia lên chưa đủ 2k từ nên giờ đành phải dịch vội vàng một đoạn này đăng lên tránh bị xóa truyện. Tui sẽ cố gắng hoàn thành chương nhanh nhất có thể. Mong các ông thông cảm :)