Chương 01
Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-05 14:15:13
“… Trời xanh sao?”
Vừa bừng tỉnh, đập vào mắt tôi là một khoảng trời xanh biếc.
Tôi cố ngồi dậy và liếc nhìn xung quanh. Có vẻ như tôi đang ở trong một chiếc xe bị lật ngửa trong khi cửa xe cao quá đầu hiện đang mở toang ra. Còn xung quanh thì nhiều người đang nằm la liệt. Tất nhiên họ đều đã chết. Còn toàn cơ thể của tôi thì chi chít vết trầy và vết chém. Tôi cảm thấy cơn đau bủa vây khắp mình mẩy.
Tôi là… Ren và tôi không có họ. Tôi chỉ là một cô bé mười tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng… bản thân tôi cũng là Yuuki Renjuro, đứa con trai thứ ba trong một gia đình có truyền thống làm nghề kim hoàn.
Đúng vậy, có vẻ như tôi đã được tái sinh. Và hiện tại tôi đã chuyển sinh sang thế giới khác với nơi tôi từng sống.
Từ những gì tôi còn nhớ được, tôi nghĩ mình đã từng là một kĩ sư và là một lập trình viên, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu. [note42172]
Tôi làm việc cho một tập đoàn lớn và là một người thuộc giới thượng lưu.
Dù đã ngoài ba mươi tuổi, tôi vẫn đọc thân. Tôi cũng là otaku và thi thoảng có ghé qua khu phố đèn đỏ để giải quyết các vấn đề sinh lí. Tôi nghĩ mình khá thích cuộc sống đọc thân ấy chứ.
Tôi đoán bản thân đã chết trong một cuộc thử nghiệm mẫu vật của một công nghệ mới.
Tôi đã bị dính vào một vụ nổ. Nên có lẽ tôi lên bàn thờ ngay tức khắc luôn.
Dù mẫu vật đã đến quá trình có thể sử dụng trong thực tế, thật sai lầm khi không quan sát thông qua màn kính từ phòng kế bên. Nếu tôi chịu quan sát từ phòng khác hay qua máy quay như mọi khi thì cớ sự như này đã chẳng xảy ra rồi. Tuân thủ nghiêm ngặt các quá trình an toàn quả là quan trọng.
Tôi nhớ rằng có người đã khuyên tôi nên đứng từ xa quan sát. Nhưng tôi lại từ chối, ai cũng có lúc lên cơn nhỉ.
Dù sao thì, tôi đã từng sống ở Trái đất, nhưng đã chết trong một vụ tai nạn rồi được chuyển sinh sang thế giới này và có lại được kí ức của tiền kiếp.
Bây giờ tôi là Ren và như tôi đã nói, tôi là một cô nhi không có họ. Tên của tôi hiện tại đang gần giống với thế giới cũ nên phần nào làm tôi thấy yên lòng.
Có lẽ vì tôi đã có lại ý ức từ kiếp trước nên hiện tại suy nghĩ của tôi cũng bị ảnh hưởng chăng… Nhưng hình như chưa có vấn đề gì xảy ra nên tạm gác chuyện đó qua một bên đã.
Vấn đề cần ưu tiên bây giờ là phải tìm hiểu tình hình xung quanh. Tôi đang đứng trên một vách đá cao hun hút. Cơ thể te tua, chi chít vết thương. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
…Thế giới này có vẻ đang ở thời kì Trung cổ, tồn tại cả những thứ như kỹ năng, ma thuật, ma vật và cả những con rồng sải cánh trên trời cao như trong các trò chơi điển tử vậy. Một thế giới huyễn tưởng điển hình.
Ở thế giới này, những đứa trẻ khi lên năm tuổi sẽ được làm lễ rửa tội tạm thời. Nếu ở nông thôn, người ta sẽ đưa chúng lên thị trấn lớn gần đó và nhận lễ tại một nhà thờ. Sau đó những đứa trẻ ấy có thể thấy bảng trạng thái của bản thân chúng.
Ừ, đúng rồi đó. Bạn có thể nhận ra ngay rằng thế giới này không khác một trò chơi nhập vai. Thật vi diệu!
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại như vậy, nhưng tạm chấp nhận thực tế đã. Dù tính tò mò của một nhà nghiên cứu đang thôi thúc tôi truy tìm ra quy tắc của thế giới này.
Nói vậy chứ bảng trạng thái mà tôi thấy được không phải là một cửa sổ xuất hiện trước mặt, nó chỉ là hình ảnh hiển thị trong đầu.
Hừm, được rồi quay lại vấn đề nào.
Tôi nghe nói sau khi nhận lễ rửa tội, những đứa có thể sử dụng những kỹ năng bẩm sinh của chúng.
Hình như mỗi đứa trẻ đều không thể sử dụng kỹ năng đó cho tới khi được rửa tội. Và sau lễ chúng có thể nhận được kỹ năng và phước lành đáng có.
Mà tôi thì lại chẳng có những thứ đó.
Hơn nữa, khi lên mười, chúng mới nhận được lễ rửa tội chính thức.
Việc này cũng tiến hành ở các nhà thờ, nhưng ít ai nhận thêm được kỹ năng mới ngoài những cái đã có từ lâu.
Nhưng lần đó kỹ năng tôi đạt được có chút vấn đề.
Tôi có được <Thẩm định>.
Đúng theo nghĩa đen, nó cho phép tôi kiểm tra các thuộc tính của một vật. Đây là một kĩ năng cực kì hữu dụng với các thương nhân.
Cũng phải nói thêm, cô nhi viện không thuộc quản lí của nhà nước, mà thuộc quyền sở hữu của tư nhân. Và nhà tài trợ chỗ tôi là một thương gia giàu có. Mà tôi lại được họ nhận về, nên hiển nhiên tôi “thuộc” về họ. Nói đúng ra thì, cô nhi viện ấy lập ra chỉ để gom những đứa trẻ như tôi lại nhằm trục lợi.
Hơn nữa, tên thương gia bỏ tiền mở cô nhi viện này lại có tai tiếng về tính dâm đãng.
Tự nhiên thấy tiền đồ mình tối đen hơn cả chị Dậu luôn rồi…
Nếu vẫn còn ở đó, chắc chắn tôi sẽ bị biến thành nô lệ, hoặc có thể tệ hơn thế. Dù thế nào thì chỉ nghĩ đến thôi cũng đều khiến tôi rùng mình.
Nhưng mà tôi chỉ là một cô nhi thấp cổ bé họng, lại còn mang ơn dưỡng dục của bọn người cô nhi viện nữa chứ.
Thế nên tôi không có cách nào xoay chuyển tình thế hiện tại cả. Và mấy ngày nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ bị chuyển tới cho mấy tên thương gia dâm ô háo sắc nào đó.
Muốn đến thị trấn lớn hơn gần cạnh, chúng tôi phải băng qua một khu rừng rậm hiểm trở, không thì phải đi đường vòng nhưng tất nhiên là sẽ dài hơn. Vì mấy lão lái buôn keo kiệt ăn bớt tiền phí nên đã chở chúng tôi xuyên rừng.
Và đó là sai lầm chí mạng khi bọn cướp xuất hiện. Hơn thế nữa, tên đánh xe ngu ngốc cố phóng nhanh khi thoáng thấy đường thoát thân và cả lũ cướp cũng ngu không kém, chúng bắn tên vào con ngựa khiến nó lồng lên, lao xuống vách đá, kéo theo cả xe ngựa đằng sau. Và bùm, thế là chúng ta có tình hình hiện tại.
“Ui da… Chân mình đâu quá…”
Tôi liếc xung quanh cỗ xe ngựa.
Những người đã đồng hành cùng tôi trong vài ngày qua thì giờ đây thân thể họ đẫm máu và đầu thì vẹo đi không bình thường.
…Tôi có thói quen cuộn mình lại khi bị đánh hay sợ hãi. Nhờ vậy nên có lẽ tôi không bị gãy cổ trong vụ tai nạn. Nhưng tôi vẫn bị thương toàn thân.
Tại sao tôi lại có thói quen như vậy á? Lý do đơn giản lắm. Tôi thường xuyên bị lũ con trai trong cô nhi viện bắt nạt. Vì tôi khá cao. Tôi lớn hơn những người khác nên trông chướng mắt, khó chịu, dẫn tới việc tôi bị bắt nạt. Nhưng đâu ai ngờ tôi lại có thể sống sót nhờ việc đó được chứ.
Tôi cố gắng bò khỏi chiếc xe bị lật ngửa, nhưng hình như tôi đã bị trẹo chân vì cơn đau không hề thuyên giảm. Ngoài những vết trầy và vết cắt ra, mình mẩy tôi còn bầm tím hết cả lên và tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Tôi phải làm gì đây?