Chương 0: Phần kết
Độ dài 6,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-06 17:01:25
Khu vực phía Bắc Lãnh Thổ Hạt Nhân.
Vào mùa đông, làn gió buốt thoảng qua có thể đóng băng cả thể xác lẫn tâm hồn con người, nhưng khi bước chân mùa hạ đã gần kề, tứ phía chung quanh Liên bang Bạch Cực lại tắm mình trong bầu không khí hết mực ấm cúng dễ chịu.
Phải đến thời điểm này Prohellya Zutazutasky mới thật sự hoạt động tích cực.
Điều này khiến thiếu nữ kề cận bên cô, Pitrina Shellepina không khỏi nghĩ ngợi.
Rằng, “Chẳng phải chị ấy làm việc hơi quá sức rồi hay sao?”
“–––WA HA HA HA! Biết mùi chưa hả?! Đây chính là thực lực của Lục Đống Lương mạnh nhất Liên bang Bạch Cực, Đại tướng quân Prohellya Zutazutasky ta đấy!! Trước họng súng của ta, chúng sinh bình đẳng! Đám sắt vụn Arca tụi bây tốt nhất nên cong đuôi về nước chơi cờ với nhau đi cho rồi!”
ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!
ĐẠI TƯỚNG QUÂN ZUTAZUTA!! ĐẠI TƯỚNG QUÂN ZUTAZUTA!! ĐẠI TƯỚNG QUÂN ZUTAZUTA!!
Nhóm thuộc cấp Thương Ngọc nghe xong lập tức hô hào như chợ vỡ.
Khung cảnh này tuy không khỏi làm ta liên tưởng đến Đơn vị 7 của quốc gia nào đó, nhưng so với đám man di mọi rợ kia thì đơn vị của Prohellya lại khác biệt một trời một vực. Quy trình báo cáo-liên lạc-tham vấn luôn được tuân thủ nghiêm ngặt, cấp trên nói sao thì cấp dưới thực hiện đúng y như lệnh. Chưa hết, mỗi người trong số họ đều là những binh sĩ hùng mạnh kết hợp hài hòa cả hai yếu tố võ lực và trí lực, nhìn sang hội Ma Cà Rồng thì đúng là chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đúng là có một lần Pitrina cầm quân khiến họ thua trắng thật đấy, nhưng đó âu cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi.
“Nào! Ta mau hướng tới chiến trường kế tiếp thôi! Nghe bảo gần đây Vương quốc Lapelico làm ăn khấm khá lắm, nên nhiệm vụ của quân ta sẽ là chen chân vào bước tiến của bọn chúng! Hỡi các Thương Ngọc thân mến của ta ơi, đã sẵn tâm thế băm vằm quân địch ra thành trăm mảnh chưa nào?!”
ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!
ĐẠI TƯỚNG QUÂN ZUTAZUTA!! ĐẠI TƯỚNG QUÂN ZUTAZUTA!! ĐẠI TƯỚNG QUÂN ZUTAZUTA!!
Trong khi Prohellya phá lên cười trước tiếng gọi Zutazuta thân thuộc, Pitrina đánh mắt liếc người thượng cấp một cái.
Quả nhiên chị ấy đang làm việc quá sức. Phải nhắc nhở mới được.
“–––Thưa Prohellya, tôi nghĩ đã đến lúc ngài cần nghỉ ngơi một chút rồi ạ.”
“Nghỉ ngơi? Cô kêu ta nghỉ đi ấy hả?”
“Tôi chỉ đang đề xuất thôi ạ. Tôi nhận thấy dạo gần đây Prohellya-sama đã hy sinh quá nhiều vì đất nước. Ngài mà cố gắng quá sức, e rằng sẽ ảnh hưởng đến ngọc thể mất.”
“Hừm, ảnh hưởng là ảnh hưởng thế nào được.” – Prohellya dùng ma pháp cất súng vào không gian con – “Xưa nay ta chưa từng dính cảm bao giờ, mà từ nay về sau cái cảm cũng đừng hòng ám ta.”
“Nhưng mà…”
“Lên đường thôi. Vì những người đang chờ đợi ta.”
Công việc của Prohellya không chỉ có chiến tranh.
Tại Phủ Giám Sát, cô nàng còn đưa ra rất nhiều đề án chính trị khác nhau cho Tổng bí thư. Ngoài ra cô vẫn chưa thôi công việc gia sư dương cầm, vẫn tích cực tham gia hoạt động của Hội phủ xanh đồi trọc. Cơ hồ như vậy là chưa đủ, nghe nói cô còn bắt đầu làm thêm trong quán ăn nào đó với lý do “Biết thêm về lối sống của thường dân cũng quan trọng lắm đấy.”
Đồng ý rằng thiếu nữ này có cho mình tiềm năng rất lớn, nhưng có cần thiết phải làm nhiều việc đến vậy hay không?
Tổng bí thư thảng lúc lại nói về Prohellya như thế này––– “Con bé ái mộ đồng minh công lý đó mà.” Đến tận bây giờ Pitrina vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy.
“Prohellya-sama, cớ sao ngài lại phải vội vã đến vậy?”
“Hừm…”
Prohellya dừng chân.
Cô nàng không hề đối mặt với Pitrina, chỉ thì thào thật khẽ.
“… Nỗ lực quan trọng lắm đấy. Khi đến lúc sẽ hữu dụng vô cùng.”
“Xin ngài đừng nói lời hoa mỹ, hãy nói sao để ngay cả tôi cũng hiểu được đi ạ.”
“Cô đâu cần phải hiểu. Có điều, nếu buộc phải nói ra thì–––”
Cơ chừng có bóng đen phủ lên nét mặt trông nghiêng trước mắt cô.
Chuyển biến quá đột ngột, khiến cô không khỏi chơm chớp mắt.
Lục Đống Lương mạnh nhất hiện lên sao mà thật phù du, tựa hồ bông tuyết dần tan khi xuân về.
“Có lẽ là ta sợ bị lãng quên chăng.”
“Hả? Lãng quên…?”
“Không có gì đâu. Quên chuyện ta vừa nói đi.”
“A, ngài chờ tôi chút với.”
Prohellya quay gót rời khỏi chiến trường.
Tất cả những gì Pitrina có thể làm là cật lực đuổi theo bóng lưng kia.
Rõ ràng thiếu nữ này cũng mang theo gánh nặng nào đó trong lòng.
Vậy thì vai trò của cận thần cô đây là phá hủy thứ đó.
Vừa khi Pitrina khẳng định quyết tâm như vậy, Prohellya thốt nhiên rút ra viên khoáng thạch truyền tin. Dường như có ai đó đang liên lạc với cô. Nom nét mặt đắng nghét kia, mười phần thì chắc đến chín phần là Tổng bí thư rồi.
“Alô tôi là Prohellya lúc này tôi đang bận lắm nên vui lòng gọi lại sau nhé.”
“Xin lỗi nhưng không gọi lại được đâu. Ta có công chuyện khẩn cấp cần nhờ tới em đây.”
Quả nhiên là Tổng bí thư.
Nghe âm giọng ung dung tự tại kia chẳng đào đâu ra được hai chữ “khẩn cấp”.
“Cho hỏi có chuyện gì vậy? Phải chuyện vặt vãnh là tôi ngắt liền đấy nhé.”
“Nghe nói kẻ nào đó có ý định ám sát em phải chứ?”
“À, ý ngài là Ngu Giả 05 của Thiên Văn Đài. Nghe đâu hắn bị bí mật tóm gọn rồi thì phải.”
“… Xin lỗi Prohellya-sama. Rốt cuộc hai ngài đang bàn chuyện gì vậy ạ?”
“Ồ, Pitrina cũng ở đó à? Vừa hay ta định chia sẻ chuyện này với Hội đồng Bảo an Liên bang, tiện ở đây rồi thì em nghe luôn nhé.”
Hội đồng Bảo an Liên bang là tổ chức gián điệp mà Pitrina trực thuộc.
Tạm gác chuyện đó qua một bên, lúc này cô đang hết sức tò mò diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
“Em biết chuyện chiếc xe ngựa Prohellya định lên bị nổ tung ngày hôm trước chứ?”
“Vâng. Không thể tha thứ được. Cả gan làm vậy với onee-sama…”
“Thủ phạm vừa mới bị bắt vào hôm qua. Hắn tự xưng là ‘Ngu Giả 05 thuộc Thiên Văn Đài’. Ngu Giả sẽ tỉnh giấc khi Ma Hạch bị tổn thương––– Ngẫm lại, khi phái đội tìm kiếm sang Thường Thế, ta đã tác động với Ma Hạch nước mình một chút. Có lẽ tên này tỉnh giấc từ khi ấy.”
Phải, bọn họ đã cố tình gây tổn hại《Băng Hoa Tranh》để mở ra cánh cổng đến Thường Thế. Thiệt hại không quá lớn nên chức năng của Ma Hạch vẫn được duy trì như bình thường.
“Ngu Giả của Thiên Văn Đài là đồng minh của tên Luxmio từng khuấy đảo Thường Thế, nhưng hình như mục tiêu của bọn chúng lại là tiêu diệt những kẻ phá hoại rắp tâm hủy diệt trật tự. Có vẻ Prohellya cũng là một trong những kẻ này, vậy nên hắn mới nhăm nhe mạng sống của em.”
“Nghe phiền hết biết.”
“Dù vậy, chúng ta đã bắt được hắn rồi phải không ạ? Vậy thì chỉ cần tra tấn để moi thông tin từ hắn nữa là xong.”
“Ta vốn định giao lại công việc đó cho Hội đồng Bảo an Liên bang. Do chưa chia sẻ thông tin về việc bắt được Ngu Giả 05 cho các quốc gia khác, nên đáng ra Liên bang Bạch Cực đã có thể độc chiếm bí mật về Thiên Văn Đài và Tiêm Diệt Ngoại Trang.”
“Đáng ra?”
“Hắn bỏ trốn mất rồi.”
““………””
Đôi mắt Prohellya híp lại, sắc bén như dao cạo. Ôi thôi, chị ấy giận rồi.
“Hắn đã xuyên phá không biết bao nhiêu lớp ma pháp phong ấn dưới nhà ngục để thoát ra ngoài. Xem chừng ta đã quá xem thường Tiêm Diệt Ngoại Trang.”
“Tổng bí thư, tôi dám chắc đã từng báo cáo với ngài về sức mạnh lố bịch của Thiên Văn Đài rồi mà nhỉ.”
“Không sai. Vậy nên ta phải bắt hắn lại càng sớm càng tốt.”
“Ý tôi là! Tôi đã nói thế ngay từ đầu rồi thì phải chuẩn bị vẹn toàn để mà đối phó chứ!”
“Ta xin lỗi mà. Nhưng sự đã rồi thì cằn nhằn mãi cũng có được lợi lộc gì đâu.”
“Tôi hiểu rồi… Thế, Tổng bí thư-dono đây muốn cậy nhờ tôi việc gì vậy nhỉ?”
“May mắn thay tên Ngu Giả không mấy cảnh giác trước ma pháp. Ma pháp tìm kiếm chỉ ra hắn đang thẳng tiến tới Đế quốc Mulnite. Mục tiêu của hắn, nhiều khả năng là tái ngộ với Ngu Giả 01 đã tỉnh giấc từ lâu.”
“Ngài đang bảo tôi tới Mulnite?”
“Chính xác. Ta thấy rằng lịch trình của em kín mít toàn là chiến tranh giải trí, nhưng mong em hãy gác hết lại để lần theo dấu vết của tên Ngu Giả.”
“Tôi còn công việc gia sư dương cầm nữa đấy.”
“Tất cả là vì thế giới.”
“Hờ…” – Prohellya thở dài đầy cường điệu.
Chưa gì cô đã có thêm một công việc mới.
Huống hồ còn là một công việc không làm thì nguy to nữa chứ.
Chính vì thế mà Prohellya không thể nhắm mắt cho qua được.
“… Pitrina, ta đi Mulnite một chuyến đây.”
“Vâng. Những công việc khác sẽ không sao chứ ạ?”
Prohellya nắm lấy viên khoáng thạch truyền tin trong tay, miệng nhoẻn thành nụ cười khẩy.
“Đã là vì thế giới thì thôi đành chịu vậy chứ biết sao. Chưa kể tên này còn từng nhăm nhe cái mạng ta nữa, không bắn rụng âm mưu của bọn chúng thì ta sao ăn ngon ngủ yên được.”
“Tôi đã hiểu. Vậy ngài định khi nào xuất phát ạ?”
“Đi liền đây. Buổi dã ngoại kỳ thú chuẩn bị bắt đầu rồi.”
Cứ như vậy, chiến dịch tiêu diệt Ngu Giả của Liên bang Bạch Cực đã được khởi động.
☆
Buổi đêm, dưới ánh trăng mờ ảo, có một bóng người lảng vảng khắp con hẻm nhỏ tại Đế quốc Mulnite.
Mái tóc dài màu nhạt, trang phục gothic hở hang lạ thường––– cô chính là kẻ đứng sau vụ án bắt cóc liên hoàn diễn ra tại Đế Đô những ngày gần đây, Ngu Giả 01 – Lala Dagger.
Đúng như số hiệu 01 ám chỉ, sau khi Ngân Bàn (Insaint) qua đời, giờ đây Lala đã trở thành người đứng đầu Thiên Văn Đài.
Cô cần kế thừa di nguyện của Ngân Bàn (Insaint), quản lý các Ngu Giả và duy trì trật tự thế giới.
Hiện tại mới chỉ có ba Ngu Giả thức tỉnh. Bọn họ đều là những thủ hộ giả của trật tự lần lượt hồi sinh từ Ma Hạch của ba quốc gia: Đế quốc Mulnite, Liên bang Bạch Cực và Yêu Tiên Hương. Hiềm một nỗi, Lưu Luxmio đã bị trọng thương và không còn chiến đấu được nữa, thành thử hiện thời chỉ còn có hai thành viên hoạt động.
Cô đã gửi lời kêu gọi khẩn cấp để đánh thức ba người còn lại (tất nhiên là cô có thể làm được điều ấy), nhưng giấc ngủ dài 600 năm lại sâu bất thường, đến nỗi đã ngót nghét hai tháng trôi qua rồi mà cô vẫn chưa thấy người nào tỉnh lại.
Những kẻ phá hoại xuất hiện trên《Xưng Cực Bi》thì vẫn thỏa thích làm càn.
Cô buộc phải tiêu diệt bọn chúng để bản toàn trật tự.
Lala buộc phải nỗ lực hết mình.
Là thủ lĩnh của Thiên Văn Đài, bất cứ khi nào cô cũng cần giữ vững vẻ điềm tĩnh, vẻ gian trá, giương mắt lên chờ đợi thời khắc kẻ địch để lộ sơ hở. Chính vì vậy mà cô không thể thong dong qua lại những nơi như thế này mãi được. Biết là không thể, nhưng mà…
Lala đang phải đối mặt với tình huống oái oăm khôn tả.
“Hổng có thấy con dao đâu hết…”
Nước mắt dần đọng trên khóe mi cô.
Tiêm Diệt Ngoại Trang 01 –《Khắc》, món vũ khí tối cao Lala nhận được từ Ngân Bàn (Insaint).
Nó mang hình dáng một con dao, cực kỳ mạnh. Cũng nhờ có con dao ấy trong tay mà Lala mới vượt qua được biết bao tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Ngặt nỗi, lúc này《Khắc》lại chẳng nằm trên tay Lala.
Chắc tại cái thói hay quay tròn con dao trong lòng bàn tay đây mà.
Khi lợi dụng Mars Garrett thực hiện hành vi bắt cóc, bỗng dưng cô lại muốn xem anh chàng này làm ăn ra sao nên đã ra ngoài thị sát. Thế rồi––– đủ thứ chuyện xảy ra và con dao đột ngột biến mất. Lúc ấy cô đang định ăn chiếc bánh kếp mua được ở quầy bánh gần đó, thì thấy《Khắc》trên tay hơi vướng nên đã đặt con dao xuống ghế, quay đi quay lại đã không thấy đâu rồi. Phố xá gì mà trị an tệ hại kinh khủng khiếp.
Từ lúc đó trở đi, Lala đã lang thang khắp các ngõ hẻm.
Bề ngoài thì vờ điềm tĩnh, chứ kỳ thực cô đang tìm lại《Khắc》.
“–––Suy nghĩ tích cực một chút nào. Không chừng đây lại là thử thách Ngân Bàn (Insaint) ban cho mình thì sao? Giả như có thể xử lý kẻ phá hoại mà không cần Tiêm Diệt Ngoại Trang, đảm bảo mình sẽ tiến thêm một bước đến gần hơn với đỉnh cao cho xem.”
Lala cười khẩy.
Bản thân cô cũng tự biết rằng nụ cười ấy đang co giật liên hồi.
Đồng đội cô vẫn hay ra rả “Chị cũng có mặt ngô nghê lắm đấy nhé”, song nội tâm Lala lại một mực khẳng định rằng “Mọi chuyện đều diễn ra hệt như tính toán.”
–––Khổ nỗi, lần này lại phát sinh một sự việc ngu ngốc nằm ngoài dự đoán của cô nàng.
Mars Garrett đã bị bắt giữ, điều này vẫn nằm trong dự đoán của cô. Tuy nhiên, do ký ức của tên này không bị xóa nên Sakuna Memoirs đã sử dụng năng lực Giải Phóng Liệt Hạch đầy phi lý mang tên【Khoảnh Sao Hồi Chuyển】và báo cáo về thân phận của Lala cho phía Mulnite. Hiện tại Lala chưa hề biết chuyện này.
“Hì hì, trăng đêm nay mới đẹp làm sao.”
Lala mỉm cười, ngước lên ngắm trời đêm.
Hành động này chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, cốt chỉ là để che đậy vẻ sốt ruột trong tâm hồn là chính.
Nói đi cũng phải nói lại, cô cần phải tìm ra《Khắc》càng sớm càng tốt. Tiêm Diệt Ngoại Trang có thể coi như là sợi dây sinh mệnh đối với Ngu Giả. Các Ngu Giả vốn dĩ là một nhóm người bất tài. Để nhóm kẻ yếu như vậy có thể đối đầu với bên phá hoại, bọn họ cần tới những món vũ khí mạnh nhất.
Ngu Giả. Sáu người đồng đội dứt khoát phải hoàn thành di nguyện của Ngân Bàn (Insaint).
Không được phép để bi kịch như Thế giới thứ sáu được tái diễn.
Cứ để yên cho những kẻ phá hoại lộng hành, thế gian ắt sẽ đi đến hồi kết.
Hiện giờ, trên《Xưng Cực Bi》của Thiên Văn Đài có khắc chín cái tên dưới đây:
Spica La Gemini
Amatsu Yuusei[note63328]
Terakomari Gandesblood
Nelia Cunningham
Amatsu Karla
Prohellya Zutazutasky
Ái Lan Linh Tử
Leona Flatt
Sakuna Memoirs
“–––Đông ghê ta ơi.”
Đúng là nhiều khủng khiếp. Sau khi được Terakomari cảm hóa, những kẻ phá hoại này cứ lũ lượt chào đời hết kẻ này đến kẻ khác. Mới đây thôi trên tấm bia chỉ có ba cái tên là Yuusei, Spica và Terakomari, thế mà đến thời điểm này con số ấy đã tăng lên gấp ba lần. Đáng chú ý nhất là những cái tên như Leona, Sakuna và Linh Tử chỉ mới vài ngày trước thôi còn là người bình thường vô hại.
Quả nhiên ưu tiên cấp thiết nhất là phải đánh bại Terakomari Gandesblood.
Để đạt được mục tiêu này, các Ngu Giả phải chung tay góp sức.
Lala tỉnh giấc vào tầm cuối năm ngoái––– khi Ma Hạch Mulnite bị tổn hại trong trận chiến tên Khủng hoảng Hấp Huyết. Tỉnh thì tỉnh rồi đấy, nhưng cô vẫn còn lơ tơ mơ tầm hai ba tháng sau đó, và phải đến lúc hay tin Lưu Luxmio xứ Yêu Tiên Hương cũng đã tỉnh giấc, hiện đang gây náo loạn tại Thường Thế thì đầu óc cô mới minh mẫn trở lại. Trớ trêu thay, vừa minh mẫn lại chưa được bao lâu thì Luxmio đã bị hội đồng nhừ tử mất rồi.
Lala cuối cùng cũng nhận thức được tình hình nghiêm trọng ra sao, ngay lập tức gửi lời kêu gọi khẩn cấp đến các Ngu Giả khác hòng đánh thức bọn họ.
Người duy nhất nửa tỉnh nửa mơ là thành viên bên Liên bang Bạch Cực, chủ yếu là do Ma Hạch nước này đã bị tổn hại đôi chút.
Ba người còn lại thì có vẻ vẫn ngủ say như chết.
Sự đã đến nước này thì thủ lĩnh mình phải tự thân cố gắng thôi.
Bằng mọi giá phải tìm lại được《Khắc》.
“Hết cách. Thử ra đồn cảnh binh hỏi xem sao.”
Phải cậy tới sức mạnh của dịch vụ công như vậy không hẳn là đắc sách, nhưng đến tầm này rồi cô làm sao còn kén chọn được nữa.
Nghĩ đoạn, Lala vừa ngâm nga trong miệng vừa bước dọc con hẻm.
Đúng vào lúc ấy–––
“–––Bộ dạng thế kia, cô là Lala Dagger phải không nhỉ?”
“!”
Bỗng từ đâu xuất hiện một thiếu nữ đứng ngay gần bảng hiệu nhà trọ.
Tóc xanh, váy xanh, cùng với đó là mặt nạ tựa hồ ly––– Cứ ngỡ là ma quỷ hiện hình làm cô thiếu điều hét toáng lên rồi bỏ chạy thục mạng, song nhìn kỹ lại mới thấy chỉ đơn thuần là kẻ khả nghi mà thôi. Ấy không, cô nhận ra bộ dạng này.
Một trong các Thất Hồng Thiên Đế quốc Mulnite, Millicent Bluenight.
Cô ả dựa lưng vào tường, trên môi nở nụ cười còn ngạo nghễ hơn cả Lala.
“Ôi chao, chẳng phải Thất Hồng Thiên Đại tướng quân đây sao. Cho hỏi Ngài có điều gì muốn nói với một người qua đường như tôi vậy?”
“Tôi không thừa thời gian chơi trò giả ngô giả ngọng với cô đâu––– Cô là Ngu Giả 01 của Thiên Văn Đài phải chứ? Sakuna Memoirs đã cho tôi biết đặc điểm ngoại hình của cô rồi.”
Cô giật thót.
Tại sao? Làm thế nào?––– Như đã nói ở trên, Lala không thể hiểu được nguyên do thân phận của mình bị bại lộ.
Chắc là bọn họ dùng loại ma pháp đặc biệt gì đó chăng––– Cô võ đoán.
Kể từ khi xã hội nằm dưới tầm ảnh hưởng của Ma Hạch, công nghệ ma pháp đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Muôn vàn các loại ma pháp mới toanh chưa từng xuất hiện vào 600 năm trước cứ liên tiếp thi nhau nở rộ.
“–––Hì hì. Giả sử đúng là thế đi, vậy cô định làm gì tôi nào?”
“Giết chứ còn gì nữa––– tôi cũng muốn nói thế lắm, khổ nỗi Helldeus Heaven lại yêu cầu bắt cô về cơ. Nên là tôi sẽ giết cô, bắt cô về rồi tống thẳng vào ngục.”
“Ngu Giả chúng tôi không được đăng ký với Ma Hạch, tức không được hưởng ân huệ phục hồi vô hạn đâu, cô đừng giết tôi tội nghiệp.”
“Thành thật quá nhỉ.”
“Giấu giếm cũng nào có để làm gì.”
Nào nào, giờ thì mình phải làm gì đây?
Trống ngực Lala đã đập thình thịch suốt từ nãy tới giờ.
Chẳng có gì khó hiểu. Cô nào có biết liệu mình có thể chiến thắng Millicent Bluenight hay không.
(… Ủa?)
Đến đây Lala mới sực nhận ra.
Từ khi xuất hiện, trên tay Millicent luôn nghịch một con dao.
Lại chẳng phải một con dao thông thường, mà trông cực kỳ quen mắt. Nom y hệt cây Tiêm Diệt Ngoại Trang Lala lúc nào cũng quay quay bên mình. Mà thật ra thì đúng là con dao đó rồi còn gì nữa. Tại sao nó lại nằm trong tay Millicent? Chẳng lẽ tay trộm thó đồ của cô lại chính là cô gái này? Hóa ra là như vậy sao.
Millicent cười khẩy.
“Ồ kìa? Cô biết con dao này hả?”
Lala cười khẩy.
“Ai biết được nhỉ. Trông đâu có khác gì con dao bình thường.”
“Kya ha ha ha! Từ lúc cô phản ứng là lộ hết lên mặt rồi đấy nhé––– Món này về bản chất là cùng một loại với Tiêm Diệt Ngoại Trang Lưu Luxmio sở hữu. Từ đó có thể suy ra, khả năng rất cao thứ này chính là con át chủ bài của cô.”
“Tôi hiểu rồi.”
Từ góc nhìn ngoài cuộc, ắt hẳn tình thế này trông hết sức tuyệt vọng.
Ấy thế mà con tim Lala lại thanh thản lạ thường.
Mất công mang cả vũ khí của kẻ địch tới, quả là một người tốt bụng làm sao.
Millicent hẵng còn nghiệp dư. Lala Dagger ừ thì cũng lóng ngóng đấy, nhưng cô đã sống lâu hơn Millicent gấp nhiều lần. Khoảng cách kinh nghiệm đâu có phải để trưng.
“Chết đi.”
Millicent đổi sang một con dao khác, tức thì xông tới tấn công.
Phải rồi, cô gái này không thể sử dụng Tiêm Diệt Ngoại Trang.
Mặt khác, Lala Dagger lại có thể tùy ý sử dụng món vũ khí ấy.
“–––Vẫn thiếu kinh nghiệm quá nhỉ, Millicent-san.”
“?!”
Lala lặng lẽ giơ tay lên.
Gương mặt Millicent thoáng co giật.
Khắc sau–––
《Khắc》trong túi cô bỗng lồng lên.
Máu tươi đỏ thẫm nhuộm kín con hẻm nhỏ.
☆
“~♪”
Lala Dagger bước dọc con hẻm Đế Đô, miệng ngâm nga đầy phấn khởi.
Trong tay cô cầm Tiêm Diệt Ngoại Trang 01 –《Khắc》. Cô thề với lòng sẽ không đánh mất con dao lần nào nữa. Thế này là Lala có thể phô diễn năng lực chiến đấu hàng đầu Thiên Văn Đài rồi.
Huyết dịch đỏ tươi bắn tung tóe khắp con hẻm.
Tử thi vẫn nằm yên đó, nhưng không sao. Dù gì cũng chẳng ai biết kẻ nào đã xuống tay. Không một ai có thể biết Lala Dagger đang âm thầm hành động trong bóng đêm cả.
“–––À không, tội ác của mình đã bị phơi bày mất rồi nhỉ.”
Thế thì đúng là sẽ có chút phiền toái.
Mục tiêu của Thiên Văn Đài là tiêu diệt toàn bộ những kẻ phá hoại.
Tuy nhiên, giả như Mulnite, hay thậm chí là toàn Lục Quốc mà ngáng đường–––
Thì thôi, cứ đánh trả là được ấy mà.
Bắt bọn họ quy phục, để họ nhận ra rằng chống đối lại Thiên Văn Đài là điều vô ích thì càng tốt.
Dĩ nhiên cô cũng cần phải hành động sao không bị tính già hóa non.
“Nào, bắt đầu âm thầm chiến đấu thôi––– Ôi chao.”
Đúng lúc ấy, viên khoáng thạch truyền tin cô mang theo người tỏa sáng nhè nhẹ.
Lala đổ ma lực vào để trả lời. Cô vừa nhận được liên lạc từ người đồng đội phía Liên bang Bạch Cực.
“Có chuyện gì vậy?”
Ngẫm lại mới thấy, đã có một thời điểm cô không nhận được báo cáo định kỳ từ cậu ta.
Đã xảy ra chuyện gì vậy không biết?––– Cô lấy làm lạ nên mới thử hỏi xem sao, thì lại nhận về câu trả lời khiến cô không khỏi mắt tròn mắt dẹt. Người này đã đơn thương độc mã tiến hành ám sát Prohellya Zutazutasky, đến khi ám sát bất thành thì bị tóm gọn rồi tống vào nhà ngục Liên bang Bạch Cực.
Lala khẽ buông tiếng thở dài.
May sao cậu ta đã dùng sức mạnh của Tiêm Diệt Ngoại Trang mà trốn thoát được, chứ còn đi sai một bước thôi, có khi giờ đây cậu ta cũng mất khả năng chiến đấu giống Luxmio mất rồi.
“Lần sau cậu nhớ phải hành động cùng các Ngu Giả khác nghe chưa? Ta không nên đối đầu với kẻ phá hoại một mình như vậy đâu.”
Phía bên kia viên khoáng thạch vọng lại lời xin lỗi.
Còn biết kiểm điểm là còn có thể tiến bộ.
“Thôi, cậu vẫn bình an vô sự là tốt rồi. Cậu đang trên đường tới Mulnite phải không nhỉ? Tôi hiểu rồi, vậy hãy cùng tôi… Hả? Ba người kia nữa sao? Ra là thế ra là thế. Đúng là may mắn đến cực cùng. Có lẽ Ngân Bàn (Insaint) đang mỉm cười với chúng ta không chừng.”
Người này đã báo cho Lala một thông tin nằm ngoài dự đoán.
Cuối cùng… Cuối cùng ba người kia cũng hành động rồi.
Xem ra phải đến bây giờ bọn họ mới để ý thấy lời kêu gọi khẩn cấp.
“Tôi sẽ chờ mọi người. Cùng nhau cố gắng hết mình nhé.”
Nhân vật ở phía bên kia viên khoáng thạch không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái.
Ma lực bị đứt đoạn, cuộc gọi kết thúc.
Lala xoay xoay《Khắc》trong lòng bàn tay, khóe miệng cô khẽ nhếch.
Thiên Văn Đài có sáu… à không, năm thành viên.
Lần này bọn họ sẽ không cắm đầu cắm cổ hành động như Luxmio nữa.
“……?”
Thốt nhiên, túi áo cô rung động.
Đó là–––《Phược》của Luxmio?
Lạ lùng thay, Tiêm Diệt Ngoại Trang lại phát sinh phản ứng.
Muốn kiểm tra độ tương thích, nhất thiết phải vẩy máu lên Tiêm Diệt Ngoại Trang.
Và trên mảnh《Phược》có thấm huyết dịch phun ra từ Millicent.
Lala chầm chậm ngoái đầu nhìn lại.
“Ơ kìa?”
Kỳ lạ. Tử thi Millicent đã biến mất. Trong khi rõ ràng cô ả không còn cử động được nữa.
Chẳng lẽ lại có một loại ma pháp tự động xóa đi tử thi hay sao?
Đúng lúc này, Lala cảm nhận có làn gió lạ lùng thoảng qua, bèn ngước lên nhìn bầu trời.
Ánh trăng đã mờ đi tự lúc nào.
“?!”
Tay lăm lăm con dao, Millicent đáp xuống.
Toàn thân chi chít toàn những vết thương vết sẹo. Sát ý tỏa rạng chói mắt.
Cô không tài nào phản ứng kịp.
Mũi dao từ từ hạ xuống đầu Lala–––
☆
“Vậy em xin được đọc lớn tiểu thuyết của Komari-sama ạ.”
“Ai mướn ngươi!!”
Vừa lẻn được ra sau lưng tôi, Vill liền rướn lên dòm tập bản thảo trên bàn.
Tôi tá hỏa đứng bật dậy, hớt hải ôm lấy đống bản thảo rồi rút lui ra một góc căn phòng.
Thời gian đã chẳng có rồi mà còn phải đi đối phó với nhỏ hầu này nữa.
Lúc này đây, tôi đang hoàn thành bước biên tập cuối cùng cho bộ truyện “Tam giác hoàng hôn”. Một khi đã gửi lại cho nhà xuất bản ở Thiên Chiếu Lạc Thổ thì chỉ còn mỗi việc rung đùi ngồi chờ ngày phát hành nữa là xong. Cảm giác vẫn không thực cho lắm, nhưng biết bao công sức của tôi hồi Thiên Vũ Hội cuối cùng cũng chuẩn bị đâm chồi rồi đây.
Ngày phát hành dự kiến là vào khoảng giữa tháng Tám.
Thời gian không còn nhiều, nên tôi mới phải gấp rút kiểm tra cho xong.
Gấp thì gấp thế chứ nhanh nhẩu đoảng là không được à nha. Tôi phải kiểm tra thật chi li tỉ mỉ, đến mức đục được cả lỗ trên tờ bản thảo để đảm bảo không còn lỗi sai nào sót lại. Lỗi chính tả là một chuyện, chứ mà để sót mấy cái lỗi kiểu lỡ tay viết nhầm danh tính kẻ chủ mưu vào giữa truyện thì thôi kiếp này coi như bỏ.
“Komari-sama, tiểu thư muốn chơi yoyo với em không ạ?”
“Lát ta chơi sau.”
“Mình chơi phi bài[note63329] đi ạ. Lấy que gelato trong tủ lạnh làm phần thưởng nhé.”
“Ta không quan tâm.”
“Komari-samaa, em chááán. Hầu gái mà không được chủ nhân quan tâm yêu chiều là chết được luôn đấy ạạạạ.”
“Này cái con kia! Thích chơi thì đi mà rủ Lolo ấy!!”
Một tay xua đi con nhỏ Vill quấn lấy người mình như con bạch tuộc, tôi chăm chăm đọc tiếp bản thảo.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của tướng quân tôi đây.
Vì thế mà tôi không thể lãng phí khoảng thời gian quý giá này được.
Dạo gần đây đã xảy ra đủ thứ chuyện. Nào chiến tranh với Leona, nào gần gũi hơn với Linh Tử, nào Cle-chan ghé chơi, xong lại còn vụ án bắt cóc liên hoàn nữa chứ––– Tuy nhiên, chỉ riêng lúc này thôi, tôi buộc phải mặc kệ sự đời để hoàn thành nguyện vọng mà hiền giả kỳ tài ấp ủ bấy lâu nay.
“Óa! Vẫn còn lỗi chính tả!”
Tôi vội lấy mực đỏ tô lên bản thảo.
Phải đọc kỹ lại ít nhất ba lần nữa mới được.
“Komari-sama. Komari-sama.”
“Khỉ gió! Mỗi lần đọc lại là lại lòi ra một đống lỗi chính tả! Cái bọn này trốn đâu kỹ thế không biết!”
“Komari-sama…”
“Diễn đạt kiểu này, nghe cứ quái quái thế nào ấy nhỉ…? Tra từ điển phát nữa coi sao.”
“Komari-sama, tiểu thư mà không phản ứng lại là em sờ mò toàn thân tiểu thư đấy ạ.”
“Ngon, chuẩn rồi––– ÓAAAAAAAAAAAAAAA?!!”
Bị nhỏ hầu sờ mó khắp người làm tôi vô thức hét lên thất thanh.
Trong lòng bừng bừng lửa giận, tôi ngoái đầu lại đối mặt với nhỏ.
“Giời đất ơi con nhỏ Vill này! Lát nữa ta sẽ chơi với ngươi thỏa thích, giờ thì ngồi yên đấy cho ta! Hay thích gelato của ta thì cứ mở tủ lạnh lấy mà ăn!”
“Không phải chuyện đó. Coi bộ chúng ta có khách quý ghé thăm đấy ạ.”
“Hả? Khách…?”
Nhìn ra mới thấy, đứng lặng bên cửa phòng là một cô hầu làm việc trong dinh thự Gandesblood (không phải Vill). Cùng nét mặt ra chiều áy náy, cô ấy cất lời.
“Thứ lỗi cho em vì đã làm phiền lúc tiểu thư bận rộn. Prohellya Zutazutasky-sama từ Liên bang Bạch Cực vừa ghé thăm dinh thự ta ạ…”
Prohellya?
Prohellya là Prohellya sợ rét đấy hả?
☆
Đúng chuẩn rồng đến nhà tôm, khách quý hàng thật giá thật. Hiên ngang trước cửa vào dinh thự Gandesblood đúng thật là thiếu nữ Thương Ngọc khoác lên mình trang phục đặc sệt mùa đông trong khi mới đang chớm đầu hè––– Prohellya Zutazutasky. Vừa lúc để ý thấy tôi, cô nàng “Ồ!” một tiếng rồi nhanh nhảu tiến lại bên này.
“Buổi sáng tốt lành nhá Terakomari. Nghe ra vẫn chưa chết nhờ.”
“Chết…? Cô nói thế là sao? Mà bất ngờ phết, không ngờ Prohellya lại ghé nhà tôi.”
“Không phải tới thưởng trà đâu đấy. Ta với cô nào phải bạn bè thân thiết gì.”
“Zutazuta-dono, nếu ngài tới tuyên chiến thì chúng tôi rất sẵn lòng chấp thuận.”
“Thuận cái đầu nhà ngươi.”
“Cũng không phải tuyên chiến luôn. Ta tới Mulnite này là vì công việc.”
Bất giác, tôi để ý thấy Prohellya đang khoác trên vai một chiếc cặp cực bự.
Gì vậy không biết? Trông cứ như hành lý đi du lịch ấy nhỉ–––
“À, cái này hả?” – Trong khi tôi còn chưa hết thắc mắc, Prohellya đã nhìn lại chiếc cặp sau lưng mà bảo – “Này là bộ đồ dùng để ngủ qua đêm.”
““Bộ đồ dùng để ngủ qua đêm??””
“Kiểu như đồ thay, gối ngủ với kem đánh răng này nọ ấy. Nếu được thì ta muốn dùng ma pháp không gian tống hết vào không gian con hơn, phải cái hết chỗ chứa mất rồi. Thế là đành phải tay xách nách mang thế này đây.”
“Sao phải mang theo làm gì? Hay cô định trú lại Mulnite một thời gian?”
“Ừ, ta quyết định sẽ trú lại gần Komari. Cô mà cho ta ngủ lại trong dinh thự này thì càng hay, cơ mà nếu thấy ngại để chủng tộc khác vào nhà thì ta cắm trại đâu đấy quanh đây cũng được.”
“Khoan khoan từ từ phát?! Không phải tôi ngại để cô vào nhà ngủ hay gì…”
“Không được đâu Komari-sama ơi. Em cảm giác như số lượng nữ chính sẽ lại tăng lên mất nên xin tiểu thư hãy đuổi ngài ấy đi đi ạ.”
Nhỏ Vill víu chặt lấy tay tôi mà phát ngôn trời ơi đất hỡi gì đấy chả hiểu.
Về phần mình, tôi cũng chẳng biết phải làm gì với Prohellya hết ráo.
“Ờ, cô tới đây vì công việc nhỉ? Công việc gì thế?”
“Hừm, ta phải bắt đầu từ đâu đây… Chuyện này là thông tin tối mật nhé: Liên bang Bạch Cực đã ra quyết định tiến hành chiến dịch tiêu diệt Ngu Giả. Chi tiết thì ta sẽ giải thích sau, nói chung là bọn ta phát hiện thấy Ngu Giả 05 đang ẩn náu trong Đế quốc Mulnite. Mục tiêu của bọn chúng là tiêu diệt những kẻ phá hoại, nói cách khác là những kẻ sở hữu tư chất như ta với Terakomari đây.”
Prohellya nhìn tôi, mép nhếch lên thành nụ cười.
“Cái mạng cô đang gặp nguy hiểm đấy, Terakomari ạ.”
“Ờ thì, chuyện đấy tôi cũng biết rồi…”
“Biết rồi mà ung dung ra phết nhờ! Đúng là Terakomari Gandesblood có khác––– và đó cũng là lý do ta hạ cố đến tận nơi đây. Chỉ cần có mặt ở gần cô là kiểu gì tụi nó cũng tự dẫn xác tới, đỡ mất công ta phải đi tìm.”
“Komari-sama, quả nhiên là phải đuổi ngài ấy đi ngay thôi. Thương Ngọc này đang muốn dùng Komari-sama làm mồi nhử đấy ạ.”
“Ai lại nói thế mếch lòng nhau! Ta muốn hợp tác với cô để đánh bại bọn Ngu Giả cơ. Đằng nào cũng tới đây rồi, ta không ngại sắm thêm vai trò vệ sĩ đâu.”
“Cái…?!”
Con tim tôi vừa hẫng một nhịp.
Trước nay đã có không biết bao nhiêu kẻ cuồng sát nhăm nhe cái mạng tôi, và đám Ngu Giả của Thiên Văn Đài này còn quái dị gấp trăm lần bọn chúng. Thẳng thắn mà nói thì tôi lo lắm chứ, chẳng may lần này lại đi chầu ông bà vải thì sao? Tuy nhiên, nếu như có đồng minh mạnh mẽ như Prohellya kề bên thì còn sợ quái gì nữa.
Thế là trong vô thức, tôi nắm chặt lấy tay cô ấy mà hét lớn
“–––C-Cô nói đúng! Mình hợp tác với nhau cùng cố gắng thôi nào!”
“WA HA HA HA! Vậy là xác lập giao kèo rồi nhá! Giờ thì, cô có thể xin phép chủ nhà để ta trú lại dinh thự được không?”
“Đơn giản, tôi cho phép luôn nè! Vill, mau chuẩn bị một phòng cho Prohellya.”
“Em không thích ạ.”
“À phải, Terakomari, cho ta mượn nhà tắm tí được không? Ngoài này lạnh cóng hết cả người.”
“Được luôn! Hay mình vào tắm chung nhé? À, Vill đi hâm nóng bồn tắm hộ ta với em.”
“Em không thích ạ.”
“À thôi, vào chung thì ta xin kiếu. Ta không muốn thân mật quá lố với Ma Cà Rồng.”
“Tiếc ghê… Đúng rồi Vill, chuẩn bị bữa tối nhớ thêm cả phần Prohellya nữa nhé.”
“Em không thích ạ.”
Và như vậy, liên minh giữa tôi và Prohellya đã được hình thành.
Ngu Giả 01 bị Sakuna lần ra, Ngu Giả 05 từ Liên bang Bạch Cực xâm nhập vào Mulnite. Lo lắng vẫn hoàn lắng lo, nhưng có Prohellya ở đây rồi thì chắc hẳn sẽ ổn thôi––– ít nhất là tôi cảm thấy như thế.
Mà nói, đây dù gì cũng là cơ hội tốt, phải cố thắt chặt quan hệ với cô gái này mới được.
Cùng con tim có chút phơi phới, tôi trở vào bên trong dinh thự.
À, còn phải biên tập nốt tập tiểu thuyết nữa…
※
Tuy vậy, thời điểm này vẫn chưa ai nhận ra, rằng kế hoạch của Lala Dagger đã khởi động.
Bắt đầu từ sự việc Millicent Bluenight biến mất, sinh mạng của các Thất Hồng Thiên khác, thậm chí là của toàn thể tướng quân Lục Quốc sẽ rơi vào vòng nguy hiểm.
Một mùa hè đầy sóng gió giữa Lục Chiến Cơ và Thiên Văn Đài, thế là đã sắp sửa vén màn.
(Kết)