Chương 16
Độ dài 2,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:31:00
Trans: Tama07
___________________________
Amy vẫn hững hờ như thường ngày. Hoàng Tử trẻ tuổi và tuấn tú đang đứng trước mặt nhưng Amy có vẻ không mấy hứng thú. Elze mở lời một cách thân thiện với Amy: “Rất vui được gặp cô, tiểu thư Humphrey.”
Đó không phải là sơ suất. Catherine thường xuyên kể về bạn mới của mình cho Elze. Dù không thế thì Elze, người cứ như quỷ thần, biết tất tần tật về những người luẩn quẩn quanh Catherine, không thể nào không biết gì về Amy. Chắc có lẽ Elze nói vậy để thử xem tâm địa của Amy thế nào.
Amy đã lập tức đá vào chân Elze.
Sau đó lập tức xin lỗi. Cô bảo rằng chân mình quá dài nên ‘vô tình’ ‘lỡ’ đá phải chân của Elze. Nhưng ai nhìn cũng biết Amy cố tình làm thế.
Elze nhún vai.
“Đúng là trải nghiệm đáng nhớ. Nhưng em nghĩ anh không thèm nhớ tên người ta chỉ vì bị đá chân một lần sao, Catherine, em đánh giá thấp anh trai mình quá đấy.”
“Ôi, vậy sao? Anh nổi tiếng là Hoàng Tử thông thái, không biết còn có lý do nào khác khiến anh không nhớ được tên của mỗi mình Amy. Hơn nữa, hai người đã khiêu vũ cùng nhau trong suốt một tháng rồi còn gì.”
Elze đặt tách trà xuống, rồi đưa miếng bánh vào miệng và nói:
“Giả ngây ngô với em đúng là không có tác dụng nhỉ. Đúng là anh có ấm ức. Vì nể mặt em mà anh mới nhịn đấy.”
Dù mẹ của Amy Ellis là Công Tước phu nhân Humphrey nhưng Amy không có thế lực gì, cũng chỉ là quý tộc hạng bét. Chỉ cần Elze muốn thì có thể khép Amy vào tội xúc phạm hoàng tộc. Thế nhưng Elze đã rộng lượng bỏ qua cho sai sót của Amy.
Catherine cười nhạo.
“Chứ không phải vì nể mặt Công nương Viola à?”
“Nhìn lén đấy hả?”
“Em đã thấy rồi đấy.”
Khoảnh khắc Amy đá chân của Elze, Catherine có cảm giác khoan khoái như giảm được cân nặng mới tăng thêm trong 3 ngày qua.
Nhưng Catherine không quên rằng anh trai mình là tên nhỏ mọn đeo mặt nạ của người tốt bụng. Thế nên cô đã lập tức đuổi anh trai mình đi vì sợ cô bạn khó khăn lắm mới kết thân được của mình gặp phải nguy hiểm. Và thế là Catherine thấy được cảnh Viola tới bắt chuyện với Elze vừa bị đuổi đi.
Elze nói như thể cảm thấy hãnh diện.
“Tốt bụng nhỉ?”
“Cực kỳ tốt bụng luôn ấy chứ.” Catherine cười mỉa mai.
Công nương Viola luôn tỏ ra thản nhiên với ánh mắt của mọi người cũng như thế sự. Dù Viola không làm gì nhưng lúc nào cô ta cũng là trung tâm của giới thượng lưu. Thiện cảm của mọi người hướng tới cô ta cứ như thể mưa rào rút xuống. Chắc hẳn cô ta chưa từng trải nghiệm cảm giác bồn chồn vì muốn lấy lòng ai đó.
Đôi khi Catherine nghĩ rằng Công nương Viola tốt số hơn cả mình. Catherine không ghét những hoạt động giao lưu nhưng thỉnh thoảng cô lại có cảm giác thấp thỏm như thể đang bước chân trên mặt băng mỏng dính. Đối thủ chính trị của Elze cũng là đối thủ chính trị của Catherine, khuyết điểm của Catherine cũng trở thành khuyết điểm của Elze. Mỗi hành động của Catherine là thứ sẽ bị người ta đánh giá chứ không phải được trầm trồ ngợi ca.
Catherine thừa nhận suy nghĩ của mình có hơi sai lệch. Công nương Viola không gây hại gì tới Catherine. Trái lại, mỗi khi bắt gặp thì Viola luôn cười hòa nhã và đối xử với Catherine như đối xử với người bề trên.
Thế nhưng Catherine không thích Công nương Viola. Cô đã cố gắng không biểu lộ ra ngoài mặt nhưng có lẽ đã bị lộ một chút rồi cũng nên.
Khác với Catherine, Amy ghét Viola một cách thẳng thừng. Công nương Viola cũng không tiếp cận Amy một cách thân thiện. Đôi khi tin đồn hay bị phóng đại, nhưng tin đồn mối quan hệ giữa Amy và Viola rất xấu thì không hề bị phóng đại.
Vậy nhưng vào ngày hôm đó, Công nương Viola đã tiếp cận Elze và xin Elze tha thứ cho sự vô lễ của Amy. Nếu xét theo mối quan hệ không tốt đẹp gì của cô ta với đứa con gái riêng của mẹ kế, thì việc Viola bảo vệ Amy đúng là cho thấy cô ta thật tốt bụng. Có điều,
“Công nương Viola không đề cập tới lỗi sai của anh. Cô ta biến Amy thành con ngốc.”
“Em suy nghĩ sai lệch thật đấy.”
“Tưởng tượng thiếu gia Boris gọi em là Catherine Roxburg xem. Khi ấy anh sẽ hành xử thế nào?”
Catherine từ từ uống trà. Có lẽ do cho nhiều mật ong quá mà cô thấy trong miệng hơi ngòn ngọt. Catherine liếc mắt nhìn Elze, rồi tiếp tục nói:
“Không cần nghe câu trả lời, em cũng biết. Em thấy hơi cảm động đấy. Dù có phải biến người thừa kế của Công Tước Humphrey thành kẻ thù, thì anh trai em vẫn nghĩ cho danh dự của em cơ đấy. Giờ anh đã hiểu lý do vì sao em không công nhận Công nương Viola tốt bụng chưa?”
Elze lắc đầu.
“Dù cô ta hành xử tùy tiện nhưg vẫn có thể xuất hiện tại các sự kiện trong giới thượng lưu có một nửa công lao là nhờ Công nương Viola. Khi cô ta gây chuyện thì ai là người xử lý hả? Nếu không phải Công Tước phu nhân thì còn ai khác ngoài Công nương Viola? Công Tước phu nhân bảo vệ cho con gái mình là chuyện đương nhiên, nhưng Công nương Viola không có nghĩa vụ ấy. Cúi đầu xin ai đó nể mặt mình mà bỏ qua cho người khác không phải là việc dễ dàng đâu.”
“Anh chết mệ chết mệt Công nương Viola rồi nhỉ.” Catherine mỉm cười. “Nhưng Amy đâu có cần.”
“Nếu không vì Công nương Viola thì anh đã cho treo cổ cô ta rồi.”
“Anh sẽ là người chết trước.”
Catherine cầm miếng bánh lên đút vào miệng Elze, rồi nói:
“Nhìn xem, khi dinh thự Humphrey bị tấn công thì Amy vẫn vô sự. Gọi cô ấy là kỵ sĩ thì cũng không thua kém gì đâu. Nghe nói Amy không hề bị lũ lạ mặt đẩy lui. Còn anh thì chỉ học được mỗi kiếm thuật cơ bản.”
“Chiến đấu là việc của kỵ sĩ chứ không phải của Vua.”
“Nhưng Vua mà bị kiếm chém thì cũng chết. Khoảnh khắc anh muốn Amy chết thì cô ấy sẽ chém anh rồi bỏ trốn.” Hai má của Catherine đỏ ửng. “Ngầu thật đấy.”
“Ngầu á?”
“Ngầu thế còn gì. Đâu còn cô gái nào khác dám đá chân anh?”
Elze tỏ vẻ mặt kỳ cục. Chắc chắn là chẳng còn cô gái nào khác dám đá chân của Hoàng Tử một cách ngang nhiên như thế.
Dù cô ta là con gái yêu quý của Công tước phu nhân Humphrey, và có người bảo hộ là Công Tước, nhưng cô ta không nhận được họ Humphrey thì việc cô ta có thể làm là có giới hạn.
Nhưng cô ta lại phớt lờ một cách nhẹ bẫng như thể cái họ ấy chẳng có tác dụng gì. Cô ta bỏ ngoài tai cả những lời xì xào đàm tiếu ở xung quanh mình. Không biết có phải do may mắn hay không mà dù cô ta có gặp phải chuyện có sức ảnh hưởng kinh khủng đi nữa thì vẫn trót lọt bằng cách nào đó.
Elze bỗng thấy hổ thẹn vì đi đấu khẩu với em gái mình như thế này. Elze nghiền ngẫm mùi hương đăng đắng của trà, trong khi tuyên bố:
“Ngừng tranh luận không đâu nào. Anh có gọi cô ta là gì đi nữa thì đó là việc của anh.”
“Đồ nhỏ mọn.”
“Không hiểu sao mà từ sau khi chơi với cô ta thì cách ăn nói của em trở nên độc địa đấy, Catherine. Anh phải ra lệnh cấm em không chơi với cô ta sao?”
Catherine lườm Elze.
“Ôi chao, mới dạo nào còn cho phép mà giờ lại nói gì vậy nè?”
Elze đặt mạnh tách trà xuống. Âm thanh sứ va chạm vào nhau vang lên một cách đáng sợ.
“Anh chưa từng cho phép.”
“Thì anh có ngăn cản đâu? Làm thế thì tức là gạt hết quân cờ anh cần còn gì.”
“Em, từ sau khi chơi với cô ta, em trở nên xấc xược đấy.”
“Không phải là xấc xược mà là hiên ngang. Amy rất ngầu đúng không? Em cũng muốn được như vậy.” Catherine nói với cặp mắt lấp lánh.
Elze giễu cợt:
“Vì muốn đá chân anh trai hả?”
“Đó cũng là một lý do đấy.”
Catherine cong mắt cười một cách xinh xắn. Giả sử Elze không phải anh trai của Catherine thì vẫn sẽ thấy nụ cười ấy của Catherine thật dễ thương.
Elze nghĩ rằng như thế này không phải quá nguy hiểm sao.
Elze muốn gả Catherine cho người nào có thể lực chính trị lớn. Ví dụ như thiếu gia Boris.
Về mặt chính trị, thiếu gia Boris là con mồi ngon dễ khiến người khác thèm thuồng. Cộng thêm cả điểm tài năng, trẻ tuổi và bảnh bao. Elze biết rõ rằng có rất nhiều cô gái đắm đuối vì thiếu gia Boris. Nếu nhắc tới đức lang quân số một thì phần đa mọi người sẽ tính tới Boris đầu tiên. Nhưng Catherine chưa từng tỏ ra hứng thú với Boris.
Cô ta cuốn hút đến mức đó sao?
Elze nghĩ tới Amy Ellis. Cũng không khó để hồi tưởng. Bởi vì Elze đã dò xét cô ta trong một tháng khiêu vũ cùng nhau.
Amy Ellis rất cao, cỡ một gã đàn ông bình thường. Đã thế cô ta lại còn luôn luôn mang giày cao gót. Nhờ chiều cao ấy mà Elze có thể nhìn thấy ngay dù cô ta có ở xa.
Gương mặt của cô ta trông phơi phới như là một gã đàn ông thích đùa giỡn. Nếu nói theo hướng tốt thì trông cô ta rất cá tính. Ngực thì gần như là một bức tường, tới mức Elze nghĩ rằng nếu cô ta mặc quần và áo sơ mi thì sẽ bị hiểu nhầm là đàn ông.
Tuy nhiên, Amy Ellis cực kỳ thích những thứ lộng lẫy. Mỗi lần gặp là lại thấy cô ta mặc váy mới, dù là bộ váy nào đi nữa thì cũng có gắn đầy đá quý, vải ren, diềm xếp. Mái tóc xoăn màu mật ong và đôi mắt xanh lá gây được ấn tượng mạnh với người nhìn.
Và cách ăn nói cũng rất thẳng th.......Elze cau mày.
Amy Ellis, cô ta chỉ cần thay đổi giới tính đi thì chắc sẽ được rất nhiều các tiểu thư săn đón. Các tiểu thư thích những quý công tử có phẩm cách, nhưng cũng bị thu hút bởi kiểu người lỗ mãng. Nếu đối phương mà là người có gia cảnh phức thì lại càng thế.
Elze nhìn Catherine bằng ánh mắt ngờ vực.
“Có yêu thì yêu đàn ông ấy.”
“Tự dưng anh nói nhảm gì thế? Anh điên à? Muốn chết hả? Anh tới đây để chọc tức em đấy hả, anh trai?”
Catherine tuôn ra những lời độc địa một cách xối xả như thể đang cảm thấy hoang đường. Catherine trở nên hung dữ như mèo con bị chọc tức. Elze tặc lưỡi vì nghĩ em gái mình như thế kia thì gả cho ai được đây. Nếu muốn để cho em gái sống thoải mái với cái bản tính thế kia thì chắc hẳn anh sẽ phải rất tốn công để chọn em rể.
Elze xua tay. Catherine nhanh chóng hiểu ý và im lặng. Catherine trề môi ra thế kia thì ắt hẳn vẫn còn chưa nguôi giận. Elze bật cười.
“Ngừng nói linh tinh tại đây thôi. Anh cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi đâu, em gái ạ.”
“Thế nói ngay từ đầu đi có phải tốt không? Anh tò mò chuyện gì?”
“Cô ta rốt cuộc là gì vậy hả?”
Lần này Catherine không bắt bẻ cách Elze gọi Amy. Thay vào đó, cô nghiêng đầu và hỏi ngược lại:
“Amy là Amy chứ sao nữa?”
Dẫu thế nào thì có vẻ cô em gái của anh không định ngoan ngoãn nói ra thông tin về bạn mình.
Ezle đưa tay lên chống cằm.
“Thực ra ấy. Hôm qua anh suýt trở thành con nhím vì bị trúng tên khi tới hoa viên Carmala.”
“Ôi chao.”
“Anh trai của em suýt chết mà em chỉ nói được thế thôi hả?”
“Anh còn sống thế này là được rồi còn gì.” Catherine thờ ơ trả lời.
Elze nheo mắt lại. Catherine nhai bánh lạo xạo và nói tiếp.
“Bộ anh mới suýt chết một hai lần chắc? Nếu em mà hoảng lên mỗi lần như thế thì giờ chắc đã mắc bệnh suy nhược thần kinh rồi. Thế sao nào? Việc anh suýt chết khi tới hoa viên Carmala thì liên quan gì tới Amy?”
Nghĩ lại thì Elze thấy Catherine nói đúng. Elze đếm thử xem từ bé tới giờ mình suýt chết bao nhiều lần, nhưng rồi lại thôi vì thấy thật phiền phức. Dạo gần đây đã ít hơn nhưng không có nghĩa Elze không còn gặp nguy hiểm tính mạng nữa.
Nếu mỗi lúc như thế, Catherine mà khóc lóc ầm ĩ lên thì chắc Elze sẽ phải đau đầu nhức óc.
“Lần trước khi khiêu vũ ở vũ hội, cô ta đã bảo: “Hoa viên Carmala sao? Dạo này là thời điểm đẹp vậy mà ngài lại tới chỗ vô vị nhỉ. Nếu là tôi thì sẽ không đi đâu, nhưng tôi tôn trọng sở thích cá nhân của ngài.”. Đây là lần thứ ba đấy.”
“Cái gì cơ?”
“Thì chuyện anh gặp nguy hiểm vì không nghe lời cô ta.”
Sau khi cô ta bảo: “Không hiểu sao mà người ta lại đi ăn cái thứ đó nữa”, thì Elze ăn loại quả quý hiếm ấy và bị dị ứng cả người, không tham dự được sự kiện công khai quan trọng. Cổ họng của Elze cũng bị sưng tấy lên, chỉ hít thở thôi cũng khó khăn, Ezle thực sự đã nghĩ rằng có lẽ mình sắp chết. Khi ấy anh đã nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên.
Khi cô ta qưở trách: “Đi tới chỗ đấy sao, sở thích của Hoàng Tử đúng thật là kỳ quái.” thì Elze cũng đã bỏ ngoài tai và tới chơi trang trại ngựa. Thế rồi khi cưỡi thử để kiểm tra thì Elze bị ngã ngựa vì con ngựa ấy làm loạn lên. Giả sử Elze mà không chuẩn bị phương án đối phó trước thì có khi anh đã chết hoặc bị liệt nửa dưới.
Và hôm qua là lần thứ ba.
Nếu không có những chuyện trước đó thì Elze đã không tăng số hộ vệ lên nhiều như thế. Và nếu như thế thì Catherine sẽ không chế nhạo anh trai mình thế này mà sẽ phải mặc lễ phục đen và nhìn xuống cái xác đầy lỗ của anh trai.
“Anh bảo Amy định giết anh hả?” Catherine bật cười thành tiếng. “Đúng là giả thiết thú vị. Nhưng anh cũng biết nó rất vô lý phải không? Amy chẳng hề quan tâm tới anh đâu.”