Chương 09
Độ dài 1,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:30:36
Trans: Tama07
_________________________
Cậu Fox đang ác chiến khổ đấu với luận văn thân mến
Biết ác chiến khổ đấu chứ? Từ vựng tớ vừa mới học được đấy.
Tớ cãi nhau với Viola không phải vì tớ muốn thế đâu. Nếu tình hình mà ổn thì tớ cũng nghĩ tới chuyện đòi mẹ cùng đi du lịch mấy ngày rồi. Và thực tế thì tớ đã rủ mẹ cùng đi du lịch.
Nhưng mà Công Tước không cho. Vì tớ đột nhiên nhận được ‘nhiều’ mối xem mặt. Thiệp mời tới tiệc trà, vũ hội cũng chất đống luôn. Nhờ thế mà mẹ tớ đã rất hào hứng đấy. Tớ phải lượn lờ hết chỗ này sang chỗ nọ, đặt một đống giày cao gót và váy mới, mua thêm cả đồ trang sức, nghiên cứu cách trang điểm và chăm sóc da,......, phân loại thiệp mời, tham dự tất tần tật các tiệc trà, vũ hội, gặp mấy cái gã đàn ông mà tớ chỉ biết mỗi cái mặt, cười cười chuyện trò xong chia tay. Gần đây tớ bận tới nỗi không có thời gian vung kiếm.
Ác chiến khổ đấu với chuyện xem mặt nghe buồn cười lắm phải không.
Cậu vẫn nhớ cái hồi có người muốn xem mặt tớ chứ? Tớ đã hí hửng khoe với cậu nhưng mà cậu bảo đó là lũ đần cứ tưởng tớ là con gái nuôi của Công Tước Humphrey. Gặp thì thấy cậu nói đúng thật.
Nhưng đó là chuyện của 5 năm trước rồi. Khi ấy là lần đầu tớ xuất hiện trong những hoạt động giao lưu của giới thượng lưu, và hầu như lúc nào cũng đi cùng với Viola hoặc Boris nên người ta có thể nhầm lẫn thật, nhưng giờ thì đâu thế nữa. Người bình thường cũng biết tớ chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu trong nhà Công Tước Humphrey.
Thế sao đột nhiên lại có người muốn dạm hỏi tớ thế?
Dẫu sao thì chắc là do ai đó bày trò để khiến tớ ngừng để mắt tới Boris nhỉ?
Và cái ‘ai đó’ ấy chắc lại là người nào trong gia tộc Humphrey chứ gì. Cái người đó chắc chắc là đần độn. Dù có chở Boris đến cho thì tớ cũng không thèm.
Nghĩ tới chuyện trước đó không lâu tớ đã lẻn vào thư phòng của Boris để lấy tranh chân dung của các tiểu thư thì cũng không tránh được việc bị hiểu nhầm nên giờ tớ đã bỏ cuộc một nửa rồi đây. Tớ thích tham dự vũ hội nên cũng không thấy cực.
À mà cảm ơn cậu đã lo cho tớ vì vụ cãi nhau với Viola nha. Tớ đã phải nghe nhiều lời ngứa tai nhưng mà không bị phạt.
Vốn dĩ nguyên nhân là do Boris và Viola đã cãi nhau mà. Kể ra thì tớ đã đứng về phía Boris đấy chứ, thành ra Boris cũng không thể mạnh tay với tớ được dù hắn có thấy khó chịu. Hình như Công Tước không hề biết gì về chuyện hai anh em nhà đấy cãi nhau. Tại vì Công Tước đã thả tớ đi và cho gọi quản gia tới.
Dù thế thì để tránh rắc rối về sau, tớ đã cúi đầu giả bộ hối lỗi trong suốt mấy ngày, nên giờ đã êm xuôi cả rồi.
Vì chuyện xem mặt mà tớ không có thời gian để gặp Viola. Trong thời gian ấy thì Viola và Boris đã giảng hòa.
Tớ không biết chi tiết nhưng có lẽ Boris lại nhượng bộ Viola nữa đấy. Nhờ ơn Boris chịu cúi đầu mà bầu không khí trong nhà đã dễ thở hơn rồi, nhưng tớ lại thấy không thoải mái vì có vẻ tớ đã khiến hai anh em nhà đấy giảng hòa.
Nhờ thời điểm làm lành của lũ đấy khá nhập nhằng mà trong dinh thự có tin đồn rằng đứa con gái hư hỏng của mẹ kế đã làm trò ác ôn với cô chủ hiền lành. Nói có mấy câu thôi mà mang tiếng ác ôn rồi cơ đấy, tớ mà ác ôn thật thì Viola chẳng đứng được bình thường bằng chân đâu? Viola có thể gọi được Tinh Linh nước nhưng cô ta sẽ bỏ lỡ thời cơ tấn công vì phải giả bộ hiền lành, nên 100% chiến thắng là của tớ.
Gần đây tớ mới biết rõ được có chuyện gì xảy ra khi Viola và Cyril gặp nhau. Tớ không nhắc tới trong thư lần trước vì thấy lời lẽ của Viola nghe nhảm quá sức. Nhưng có vẻ cậu tò mò nên giờ tớ sẽ viết vậy.
Ngày hôm ấy, Viola tới hiệu sách và mua một quyển văn tự cổ. Tớ thì chẳng thể hiểu nổi nhưng sở thích của cô ta là giải nghĩa ngôn ngữ cổ đại. Thế nhưng Cyril đã bắt chuyện với Viola để đòi cô ta nhường cái quyển văn tự ấy. Viola đã từ chối. Thế nhưng còn có kẻ khác nhắm tới quyển văn tự cổ ấy nữa. Chuyện xảy ra khi Viola đang đi trên đường.
Viola đã không giao tài liệu cổ ra. Cứ cho họ đi thì có sao đâu hả trời? Nếu sở thích của cô ta chỉ đơn thuần là giải nghĩa ngôn ngữ cổ đại thì đâu nhất thiết phải cần tới quyển sách ấy.
Rốt cuộc thì cái quyển sách ấy là gì thế nhỉ, lũ xấu muốn có quyển sách ấy dù có phải giết Viola. Viola đã gọi lũ Tinh Linh ra nhưng không đủ để đẩy lùi được lũ xấu. Giả sử Cyril không bám theo Viola để trộm quyển sách trong trường hợp cần thiết, mà không can thiệp vào thì chắc Viola sẽ trở về nhà trong bộ dạng xác chết.
Cyril đưa Viola và Mary chạy trốn khỏi lũ xấu nhưng bọn chúng bám dai lắm. Lũ ấy đã đuổi theo, Cyril đánh trả, Mary đã ngã xuống khi che lưng cho Viola. Cyril bị thương nặng khi đánh nhau, thế rồi hắn ta dùng vật phẩm ma thuật mà hắn mang theo để đưa Viola bỏ trốn một lần nữa, tới cái nơi an toàn nhất mà Viola nói cho hắn biết ấy.
Có rất ít pháp sư dùng được ma thuật dịch chuyển không gian, thế nên vật phẩm có ma thuật dịch chuyển đắt vô cùng. Tớ thực không hiểu được làm sao Cyril có được món đồ như thế. Hay hắn tìm được ở trong Di Tích thế nhỉ?
Dẫu sao thì Cyril và Viola đã đào tẩu thành công. Viola vừa khóc vừa bảo cần phải đi cứu Mary, nhưng đâu có chuyện Boris để cô ta tới cái nơi không biết chừng còn có lũ xấu. Kỵ sĩ đoàn đã thay Viola tới cái hẻm ấy. Nhưng họ nói chỉ tìm thấy xác của Mary. Darren đã kể cho tớ là không biết chúng dùng cách gì mà cái xác tơi tả hết. Darren bảo ‘đã thu thập’ Mary ở con hẻm đấy.
Cậu lại bắt đầu viết luận văn rồi hả, chúc mừng nha. Thư của tớ tạo ra động lực cho cậu sao, mừng thật đấy. Nếu gặp lại sau khi cậu đã tốt nghiệp thì tớ sẽ vui lòng để cho cậu đấm một cái. Cái tay chỉ biết cầm bút của cậu có đấm thì chắc cũng chẳng thấm vào đâu.
Amy đang cổ vũ Reslie
***
Amy được nhiều người ái mộ thân mến
Đợt này tớ mua tạ rồi đấy. Sách cũng nặng thật nhưng không thích hợp để luyện tập cơ bắp. Vốn dĩ sách được làm ra để người ta đọc nó chứ đâu phải để luyện cơ. Cậu đã bảo sẽ vui lòng để tớ đấm một cái nên tớ cũng phải đáp lại lòng thành của cậu chứ, đúng không?
Amy, chắc giờ cậu đang làu bàu: “Mua thì để làm gì? Phải lấy tạ ra mà tập đi chứ. Bảo không có thời gian vì viết luận văn gì đấy cơ mà?” nhỉ?
Báo cáo hiện trạng gần đây
Cuối cùng thì tớ cũng nắm được cốt lõi của luận văn rồi nên giờ đã dễ thở hơn chút. Mỗi ngày chỉ ngủ 2 tiếng, 6 tiếng học trên lớp, 3 tiếng chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp, thời gian còn lại là để vật lộn với ngôn ngữ cổ đại ngoằn ngoèo, ngôn ngữ sa mạc méo mó và đống tài liệu liên quan tới luận văn. Tớ đã đạt tới cảnh giới không rõ mình là ngòi bút hay con người nữa, nhưng giờ thì tớ đã có được khoảng 2 tiếng rảnh rỗi rồi đây.
Bởi thế tớ đã quyết định mỗi ngày sẽ tập thể dục 2 tiếng. Hãy đợi đi. Tớ thực sự sẽ nện cho cậu một cú.
Cuộc chiến khác với tớ của cậu đã bắt đầu rồi đấy nhỉ. Có nên chúc mừng cho cậu vì nhận nhiều mối dạm hỏi không nhỉ? Nói này nói nọ vậy thôi, chứ Công Tước Humphrey mà đã có lời thì chắc hẳn đó là những chàng rể tương lai khá được đấy.......là câu mà cậu nghĩ tớ sẽ nói đúng không hả, Amy?