• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Mìn

Độ dài 2,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:29:29

Maus: Cảm ơn Newbie đã dành thời gian và mong về sau đừng gửi vào giờ ngủ nữa.

-----

Sau khi đóng cửa, tôi thấy đôi chút hối tiếc.

Tôi không thể để mặc nó được.

Đáng ra tôi nên trả lời, cơ mà tôi lại nói điều không cần thiết rồi.

Hối tiếc cũng chẳng ích gì.

"Cậu, tránh đường--"

Trước mặt tôi là Shinozuka-san. Ánh mắt cô nhìn cứ như cho rằng tôi đang chắn đường vậy.

Nhưng tôi biết. Cô ấy không lườm tôi. Cô ấy chỉ lịch sự yêu cầu tôi mà thôi.

"Thất lễ rồi…"

Tôi bước qua một bên và Shinozuka-san bước vào lớp.

Hẳn cô ấy đã để quên thứ gì.

Trước khi Saito-san bước ra, tôi đã đi đến phòng nghe nhìn.

Trong giờ nghỉ trưa, tôi ăn trưa ngay tại bàn mình và đọc sách.

Lo về Saito-san chẵng đem lại ích lợi nào hết. Thôi quên nó đi.

Khi đang đọc sách, có một vài học sinh bắt chuyện với tôi

Tôi không thích sự huyên náo của lớp học, tôi rất muốn ăn trên sân thượng hay đâu đó nhưng lại đành chịu vì chỗ ấy bị cấm không được đến.

Cơ mà lượng học sinh trong lớp học vẫn ít đáng ngạc nhiên bởi nhiều người đã qua lớp khác chơi hay đi ra sân.

Như thường lệ, chỉ có chỗ xung quanh tôi và Shinozuka-san là yên ắng.

Trông Saito-san có vẻ rất chán nản, nên cô đã không ngừng nhận được lời an ủi từ bạn bè.

Hình như chẳng có vẻ gì Saito-san nhắc đến tôi hết.

Cơ mà, từ nãy, tôi có thể cảm nhận đám con trai phía sau đang nhìn mình

Tôi biết cái kiểu ánh ánh mắt đó. Nghi ngờ và ý thức công lý méo mó… và ghen tị?

-Thôi cứ ngủ đi cho hết vậy.

Khi sắp gấp sách lại và ngủ thì một cô gái cùng lớp tôi không biết tên tiến đến chỗ tôi.

“Nè, Nè, Shinjo-kun. M-Mình ăn trưa với cậu được không? A, cậu ăn xong rồi à. Nếu vậy, ta cùng nói chuyện nha!"

Đây là một loại mìn khác. Cố thân thiết với nhau rồi đến cuối cùng lại vứt bỏ vậy.

Chuyện xảy đến với tôi hồi trung học.

Đó là một ngày đông lạnh giá.

Khi tôi ở một mình, có một nữ sinh đến bắt chuyện với tôi ...Tôi quên họ cô ấy rồi, nhưng cô ấy tự gọi bản thân là Nanako. Vì chuyện với Saito-san mà tôi bị mọi người xung quanh ghét bỏ, trái tim tôi cũng cứ thế mà khép lại.

Mỗi khi đến giờ nghỉ, Nanako-san này đều sẽ đến chỗ tôi.

Tất cả học sinh xung quanh tôi đều ngăn cô ấy lại. "Cậu cũng sẽ bị tấn công, quấy rối, lừa gạt và sử dụng bạo lực đó."

Nhưng Nanako, người chẳng nhớ họ, lại mỉm cười và cố kết thân với tôi.

Trước khi kịp nhận thức được, dần dần tôi đã kể cho cô gái tươi sáng và vô tư ấy về hoàn cảnh của mình.

…không phảI kiểu tôi sẽ thích cô ấy hay gì đâu. Khi ấy tôi đâu có thứ cảm xúc như vậy. Có lẽ ở một mình làm tôi đã gặp phải quãng thời gian khó khăn thôi.

Rồi ngày nọ, cô ấy mời tôi đi hát karaoke.

Tôi đã lưỡng lự. Một trai một gái ở trong căn phòng kín. Điều đó sẽ khiến những tin đồn không hay khác mọc lên.

Song cô nói sẽ dẫn theo một người bạn đi cùng.

Tôi đã nghĩ chắc mình sẽ có thể trở lại với cuộc sống bình thường.

Đúng thế, tôi thật ngây thơ. Đáng lẽ tôi không nên xoa dịu tâm trí mình mới phải.

"Ông là là cái tên quấy rầy Nanako sao? Ông chỉ là một kẻ u ám thôi mà? Tởm quá."

“Nanako? Ông thực sự nghĩ cô ấy sẽ đến sao?”

“Ý tôi là, lấy đồ trong túi ông ra nào. Bọn tôi sẽ đi chơi với ông!"

Tôi hiểu rồi, tôi đã bị phản bội biết bao lần. 

Tôi đi đến phòng karaoke được chỉ định và thấy đám con trai lông bông. Họ là học sinh của trường khác sao?

Một người trong đám đấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó

Cậu ta để điện thoại ở chế độ loa ngoài.

'Ồ, cậu cũng đang nghe sao, Shinjo-kun? Mình không đến được… nhưng nếu muốn, cậu có thể chơi với họ! Họ đều là người tốt cả đấy!’

Đó là giọng nói quen thuộc của cô ấy.

Tôi hiểu rồi, chơi với họ, sao…

Vang vọng khắp căn phòng là tiếng cười của bọn họ.

Tôi ghét bản thân vì cứ mắc đi mắc lại một sai lầm.

Tôi vẫn không nhớ nổi mình đã thoát khỏi đó kiểu gì. Tôi cảm thấy mình lại gây rắc rối cho gia đình. Tôi đã nghĩ em kế kiểu gì cũng sẽ trêu chọc tôi.

Trên khoé mắt tôi không có lấy một giọt nước mắt. Thay vào đó, tôi nhớ vết thương cũ trên đầu mình từ chuyện với Saito-san đang nhói lên đau đớn.

"Nè, nè, Makoto? Cậu đang nhìn xa xăm gì vậy, cậu ổn chứ?"

Ổn thôi mà. Không vấn đề gì hết. Tôi không còn giống mình trong quá khứ nữa rồi.

Nở một nụ cười giả tạo, tôi nói với cô.

"Cảm ơn đã quan tâm. Nhưng tôi đang đọc sách—"

“Ừ, cậu vừa định gấp nó mà đúng không? Nè, ta cùng nói chuyện đi nào!”

Tôi không cảm thấy gì ngoài ý tốt từ cô ấy. Đừng để thua cái này. Bằng không cuối cùng người hối hận sẽ là mày đấy.

Cơ mà cô ấy là một cô gái khá thúc ép người khác. Tôi còn chẳng biết tên của cô nữa.

Tôi liếc nhìn người ngồi cạnh mình, Shinozuka-san.

-Tôi có nên bị ghét ở mức không gây ra rắc rối không đây?

Shinozuka-san cau mày tỏ vẻ khó chịu.

Cô trông khá đáng sợ, nhưng chắc chỉ là do nhìn như vậy thôi.

Tôi uốn nắn lại lời của chính mình.

“Shinozuka-san, tôi đọc xong cuốn này, cậu cho tôi mượn cuốn đó được không.”

"Ể? S-Shinozuka-san?"

Tôi không biết sao mình lại nói điều này. Tuy nhiên tôi dám chắc điều cô ấy muốn cũng là bình yên và tĩnh lặng.

"……Chậc, của cậu đây."

Shinozuka-san đưa cuốn sách cho tôi với vẻ mặt vô cùng chán ghét.

Tôi có thể cảm nhận được cái không khí "Đừng lôi tôi vào chuyện này."

Cô ấy không ném cuốn sách về phía tôi mà cẩn thận đưa nó.

Tôi cũng đưa cuốn sách của mình cho Shinozuka-san.

"…Cảm ơn"

Hai chúng tôi bắt đầu đọc sách trong yên lặng.

Không ai muốn liên quan đến Shinozuka-san. Cô bị mọi người ghét. Những tin đồn không hay về cô cũng có rất nhiều.

Chúng tôi không biết sự thật là như nào, nhưng dựa vào lời đồn mà mọi người đánh giá người khác.

Tôi muốn những người như vậy tránh xa mình ra.

Cô bạn cùng lớp đến tên tôi còn không biết, nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Shinozuka-san vài lần rồi quay lại với bạn của mình.

Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi chỉ việc lờ cô và bước đi thôi.

Tôi chả biết bản thân đang làm gì nữa.

Khi cô ấy đi, tôi vẫn chẳng biết tên cô, Shinozuka-san và tôi lại lặng lẽ trao đổi sách.

***

“Miyu~ vui vẻ lên và đi hát karaoke nào~”

“Đúng đó, Miyu-chan! Để mình mua đồ uống cho cậu!"

“Nếu cần gì cậu cứ việc nói với bọn mình nha? Chúng ta là bạn của nhau và bọn mình sẽ bảo vệ cậu mà!”

“Ừ-Ừm, đúng vậy ha, các cậu! Đi hát karaoke nào!”

Nhóm cuối lớp vẫn luôn huyên náo như mọi khi. Cứ như họ luôn chiến đấu vì một ngai vàng vô hình vậy

-Mau về nhà nào. Tôi không thể dính líu đến ai mà bị làm phiền nữa. Nay tôi còn phải cập nhật tiểu thuyết. Tôi đã viết trên bảng trạng thái là tối nay sẽ cập nhật rồi.

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Nếu có thể thì tôi muốn lờ nó đi.

“O-Onii-chan! -Về nhà với em đi! X-Xem này, mẹ bảo em mua cả đống đồ nên em cần anh mang hộ chúng”

Bởi là gia đính nên tôi không thể làm thế được. Tôi sẽ lại gặp rắc rối với gia đình mất.

Em kế Haruka đến lớp tôi.

Đây là lần đầu em ấy làm vậy.

Nhưng nếu đó là vấn đề gia đình, thì chỉ còn mỗi cách… làm thôi.

"Được rồi. Đưa anh danh sách đồ cần mua đi. Để anh đi mua cho, Haruka-san cứ về nhà trước đi.”

“Ể, à, ừ-ừm… d-danh sách ở… em lỡ làm mất rồi nên nó ở… trong đầu của Haruka. Vâng, đi chung với em đi!

Hỏi chỉ tổ lãng phí thời gian. Làm cho xong nào.

"…Được rồi."

Tôi đứng dậy khỏi chỗ.

Cái nhìn chằm chằm từ đám con trai thật đau đớn. Họ có vẻ ghen tị khi tôi đang hẹn hò với cô em kế xinh đẹp của mình.

Thật rắc rối mà.

Chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ? Khi cao hơn trong thời kỳ phát triển, khi tôi cố tránh gây rắc rối cho gia đình, giữ bản thân cho không ai chê trách hay sống cuộc sống học đường nghiêm túc. Lấy việc viết tiểu thuyết làm thú vui vào thời gian rảnh. Đó là tất cả những điều tôi làm.

Kể từ đó, tôi đã gặp nhiều những lời tỏ tình giả và thứ mìn rắc rối hơn. Và chuyện giờ vẫn vậy.

Ánh mắt phản đối của đám con trai như đâm vào tôi.

Tôi nở một nụ cười giả tạo, và áp lực từ ánh nhìn của họ yếu đi.

Đúng vậy, để mặc nó là một điều quan trọng.

Chúng tôi rời khỏi trường.

Tôi đi sau em kế mình vài bước.

'Nếu em đi cùng tội phạm, họ sẽ nghĩ em là trẻ hư mất. Tránh xa em ra!'

'Mấy kẻ quấy rối thật kinh tởm, tránh xa đứa trẻ đó ra!'

‘Thật tội cho Haruka, sao cậu ấy chịu được việc ở chung mái nhà với một kẻ biến thái...'

Tôi phải giữ khoảng cách với em kế bằng không sẽ bị mẹ kế nổi giận.

Người nổi giận cũng bao gồm luôn cả em kế.

“Nè, nè. C-Chúng ta đi cạnh nhau được không? S-Sao anh cứ cách xa thế chứ?”

Tôi đã nhận ra tốt nhất là giữ khoảng cách thế này.

Em kế dừng lại làm bước chân tôi cũng ngưng theo.

Nếu em ấy cố gắng tiếp cận, tôi sẽ tránh xa.

"...Cứ như thế khó chịu lắm."

"Xin lỗi, nhưng mẹ kế sẽ nổi giận anh mất."

Khi nhắc đến mẹ kế, em kế nhìn tôi cay đắng và lại bắt đầu cất bước. Em ấy trông cứ như mẹ kế vậy.

“Nè, nè, để em cũng xách một túi cho. N-Nó nặng lắm đúng không?”

Tôi đặt những món hàng nghe được từ em kế vào giỏ và đi quanh siêu thị tách biệt với em kế mình. Việc mua sắm đã nhanh chóng hoàn thành.

Em kế trông ngơ người ra, cơ mà việc mua sắm của tôi lúc nào chả như vậy.

"Không sao đâu. Nếu anh để Haruka-san xách đồ thì bà ấy sẽ giận mất."

“À, v-vâng…, vậy ta đi thôi.”

Tôi và em kế rời siêu thị, lại giữ khoảng cách với nhau.

Khoảng cách này là một yếu tố giúp tôi bình tĩnh.

“Waa… Có một yankee đang đi bộ kìa. …Đáng sợ quá."

Shinozuka-san, người đang mặc đồng phục học sinh cầm chiếc túi mua sắm, từ phía trước bước tới.

Cô ấy trông hạnh phúc khác thường với chiếc điện thoại trên tay.

“Cười kiểu gì đáng sợ quá… hở? Đồng phục trường ta?”

Shinozuka-san và tôi chạm mắt nhau. Ánh mắt cô đang trừng trừng …Như thường lệ, lông mày cô nhíu lại cứ như bị cận thị vậy.

Tôi cố nở một nụ cười giả tạo như vẫn hay làm-

Nhưng tôi lại chẳng thể.

Tôi không biết lý do nữa

Tôi phải giữ vẻ mặt nghiêm túc. Tôi không muốn giấu nó sao?

-Chúng tôi chỉ lướt qua nhau.

Không chào hỏi, không gì hết. Chúng tôi chỉ nhìn nhau.

Một cảm giác về khoảng cách thích hợp.

“Nè, nè, Onii-chan, người đó đến từ trường chúng ta nhỉ? A, đó là cô gái Yankee em nghe đồn! Ánh mắt cổ siêu đáng sợ luôn! Ý em là, Yankee nó cứ… ra sao ấy”

“…………”

“Ể, gì vậy? Em không nghe anh được! Đến gần hơn đi!"

Lời nói của em kế làm tai tôi khó chịu.

Chúng tôi đi qua công viên.

"Onii-chan này! Công viên này thật hoài niệm quá! Xem này, -ta đã từng rất vui vẻ ở đây đấy!"

"…Về thôi."

"Ể, thôi nào, ta hãy chơi như khi trước đi!"

Em kế của tôi bước vào công viên.

Tôi thở dài và đi theo.

“Wawa, nhớ quá đi mất~, đây là nới em và Onii-chan từng xây lâu đài cát này!”

"Phải rồi."

Tôi nhớ điều đó. Nhưng không phải những kỷ niệm.

Túi đồ đập vào tay tôi và nó cũng đau. Tôi muốn sớm về nhà. Tôi muốn cập nhật tiểu thuyết của mình. Có người đang đợi tôi.

Em kế tôi bỗng trở nên im lặng.

“Nè, Onii-chan… Tại sao? Haruka và Onii-chan không còn thân thiết nữa…”

"………Ể?!"

Tôi không thể ngăn mình hét lên. Tôi nghĩ có lẽ vì nó quá sốc.

“Anh biết mà, Onii-chan suốt ngày quấn lấy Shizuka-chan mà chẳng chịu đoái hoài gì đến Haruka cả… Điều này làm lúc nhỏ em muốn trêu chọc anh…”

Tôi hiểu rồi, nhận thức sai giữa tốt và xấu.

Tin vào những tin đồn và nói tôi những lời cay độc. Nói những lời không đúng với cha mẹ.

Em không nghĩ những hành động của mình sẽ làm tổn thương ai.

Em kế của tôi tiếp tục nói trên xích đu.

“Bởi, tất cả là tại Onii-chan không chịu quan tâm đến em đấy, anh biết không? Hehe, cơ mà nè, giờ em biết rồi. Em biết những tin đồn về Onii-chan đều sai sự thật hết… Không đời nào Onii-chan ngầu lòi của em lại đi làm điều như vậy cả! Chỉ riêng em tin anh mà!!”

Em kế tôi nhảy khỏi xích đu.

Chiếc xích đu lắc lư phát ra tiếng cót két.

Tôi tiếp tục nhìn nó.

Bình tĩnh lại nào. Tôi không muốn mắc sai lầm nữa.

Một nụ cười giả tạo hiện trên khuôn mặt tôi.

Tôi không có quyền to tiếng với gia đình.

Cơ mà tôi vẫn-

“Xin lỗi… Từ giờ đừng gọi anh là Onii-chan nữa. Quá khứ không bao giờ biến mất đâu. …Haruka-san, về nhà thôi.”

Trên mặt em kế tỏ rõ vẻ bối rối.

Hình như em ấy vẫn chưa hiểu lời tôi thì phải.

Em thực sự đã quên những điều từng nói và làm trong quá khứ sao?

“Ể, ừm… vâng? Ý-Ý anh là sao? Onii-chan này? À ừm, Makoto? Được rồi, về nhà thôi! "

Tôi đoán bằng cách nào đó mình đã có thể nói ra rồi.

Sẽ chỉ có rắc rối nếu tôi gây vấn đề với gia đình thôi.

“Xin lỗi, đồ đông lạnh sắp tan rồi nên anh về trước đây. Em cứ từ tự vè nhà thôi.”

"Ể, O-Onii-chan!?"

Tôi bắt đầu chạy. Cái túi đạp vào cánh tay tôi. Nhưng nó không quan trọng.

Tôi tiếp tục chạy cho đến khi hụt hơi.

Nỗi đâu về thể xác vẫn dễ chịu hơn nhiều.

***

Đầu óc tôi rối bời và việc viết của tôi không được như tôi mong muốn.

Tôi nhận được một tin nhắn trong hòm thông báo.

Có một tin nhắn.

Tên: Pomeko

Chủ đề: Cổ vũ!

'Cập nhật hôm nay là điều duy nhất giúp tôi sảng khoái! Tôi đang mong chờ nó lắm đấy! Hehe, ở trường tôi là một con người u ám, thứ duy nhất giúp tôi chỉ có những câu chuyện của Sensei thôi… Chúc may mắn! '

Khi thấy thông báo, tôi đã có thể viết tiếp.

Tâm trí tôi đã có thể bình tĩnh trở lại.

Cảm ơn, Pomeko—-.

Sau đó, vào đêm khuya, tôi nghe thấy tiếng khóc và tiếng hét từ phòng của em kế tôi.

"Ểee!!! Đ-Đó là ý nghĩa của điều ấy sao?! S-sao… O-Oni….hức… O…"

Tôi đã xoay sở để đăng nó vào cùng hôm ấy.

Bình luận (0)Facebook