• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Quá khứ vẫn còn mãi

Độ dài 2,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-14 15:00:08

Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi đi test nhanh và được báo kết quả dương tính. Sầu x3,14

Tôi vẫn cố gắng vì mọi người vậy.

--------------

Khi mở cửa ra, tôi thấy Haruka, em gái kế của tôi đang đứng ngay đó.

Con bé trông có vẻ gấp gáp.

“Hử? Anh về muộn ư? Anh về chung với Shizuka-chan sao?”

À hiểu rồi, con bé đã quan sát tôi nãy giờ qua camera an ninh trong khi chúng tôi đang đứng nói chuyện trước nhà đây mà.

“Anh về rồi đây. Cho anh xin lỗi nhưng… anh có thể lên lầu được không?”

“Ơ, ưm, vâng… Nè onii-chan, chúng ta thân thiết hơn với nhau được không? Anh ngày trước lúc nào cũng vui vẻ… và cũng không sử dụng kính ngữ nữa…. L-Làm bạn với em nhé…”

Không có gì vang lên trong đầu tôi cả. Chuyện sẽ khác đi nếu là lúc còn ở cao trung.

Đoạn ấy tôi vẫn còn những hy vọng và còn yếu mềm lắm.

Khi những tin đồn không hay về tôi bắt đầu lan truyền, em kế không hề tin tôi, còn luôn miệng nói “Em ghét những kẻ quấy rối!”

Khi hồi tưởng lại thì… tôi không còn cảm thấy gì nữa.

Tôi sẽ không để người bạn thuở nhỏ với trò tỏ tình giả ấy làm tổn thương đâu. Chỉ cần nói một lần và mãi mãi, nó sẽ không gây ra thêm hiểu lầm nào nữa, tôi sẽ được yên ổn.

“Anh xin lỗi Haruka-san.”

“Onii-chan…”

Chúng ta không cùng huyết thống, không là anh trai hay em gái gì cả.

Chúng ta chỉ là những người sống chung một nhà mà thôi.

“Ồ, mừng con về Shin-kun. Con về trễ nhỉ? Nhanh chuẩn bị đi. Mẹ biết là mẹ về trễ do bận công việc nhưng hôm chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối để mừng lễ nhập học của con.”

Tôi chưa từng nghe về chuyện này.

“Thôi, con ổn. Hãy tận hưởng với gia đình đi ạ.”

Khi còn là một đứa trẻ, tôi vẫn luôn mong ngóng được ra ngoài cùng gia đình.

Ngay cả sau khi sự cố đó xả ra, bố mẹ vẫn mời tôi đi như một phần bổn phận trong gia đình.

Thuở ấy tôi vẫn còn non dại nên tôi vẫn đi cùng, nhưng hễ khi tôi có mặt thì không khí gia đình sẽ trở nên xấu đi.

Vậy nên tôi mới dừng việc đó lại.

Với tôi ở một mình lại ổn hơn. Hồi trước thì cũng có cô đơn chút chút. Nhưng giờ cũng chẳng còn lại gì.

Tôi tận hưởng việc học và viết tiểu thuyết cả ngày.

Gia đình tôi luôn nói “Con là anh lớn—" và mọi chuyện đều phải đặt em kế lên hàng đầu.

Cũng đâu trách được. Có những thứ cần phải được ưu tiên mà.

Ưu tiên của tôi là sống yên bình.

“Ôi trời… đừng có hờn dỗi nữa…, cha con đã đi công tác xa nhà rồi, chúng ta là một gia đình, con cũng nên—”

“Xin lỗi. Con sẽ cẩn thận hơn.”

Giận ấy hả? Tôi chả có cái cảm xúc ấy, mà cũng chưa từng nghĩ đến nó.

Lựa chọn hợp lí nhất là không đi cùng. Cách tốt nhất để không làm gia đình tan vỡ rồi đó.

Mà thật ra thì mẹ và em kế lại trông vui hơn khi không có tôi ấy chứ.

Khuôn mặt mẹ kế trông cay đắng thế thôi, chứ trong thâm tâm bà có khi lại đang mừng thầm vì biết tôi không đi.

Học tập chăm chỉ và sống nghiêm túc ở trường. Ít nhất đó là những gì tôi có thể làm để chuộc lỗi cho những tin đồn đã gây rắc rối cho gia đình.

Tôi cúi chào họ và về phòng của mình.

Tôi chỉ cần tập trung thôi nên việc học sẽ dễ dàng hơn lúc này.

Tôi thích viết tiểu thuyết, vì khi ấy tôi có thể đắm mình trong những câu chuyện.

Không có sở thích nào tuyệt hơn cho những người không có gì, như tôi chẳng hạn.

Chỉ cần một chiếc điện thoại là đủ.

Tôi sẽ đi kiếm ít tiền để không gây thêm rắc rối nào ở nhà nữa.

“Hửm? Gì đây?”

Một dòng thông báo màu đỏ xuất hiện ở thanh thông báo của trang tiểu thuyết.

Có hai tin nhắn.

Khi tôi mở cái đầu tiên ra, tôi thấy một bình luận ở truyện chuyển sinh sang thế giới khác của tôi. Anh ta có vẻ là một người hâm mộ cuồng nhiệt. Anh ấy đã viết hẳn một lá thư dài để tán thưởng công việc của tôi.

“Cảm ơn…”

Khuôn mặt tôi dãn ra. Lần này cũng là lần đầu tôi cảm nhận được cảm xúc của mình.

Có lẽ tôi đã không thể ổn định cái đầu của mình nếu không nhận được lá thư này.

Tôi mở lá thư thứ hai ra… và nội dung của nó là…

“Ban quản lí?... Nhà xuất bản… hãy liên hệ với chúng tôi.”

Tay tôi run rẩy cầm chiếc điện thoại.

Có khi nào cả tôi cũng đang mất kiên nhẫn sao? Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Đúng là tôi có hạnh phúc… nhưng tôi lại sợ nó sẽ rắc rối.

Trái tim dù có hạnh phúc nhưng chỉ chốc lát thôi cũng sẽ héo mòn.

Cài này không liên quan gì đến việc ở trường cả… Tôi sẽ vờ như không thấy nó vậy.

Tối đó tôi cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

------

Lớp học trước tiết chủ nhiệm vẫn ồn ào như vậy.

Saito-san giờ đã được biết đến như một cô nữ sinh xinh đẹp khi không còn đeo kính nữa.

Dù cả hai đều ngồi chung một lớp, nhưng lại không liên quan gì đến nhau.

Cô ấy giờ đã đã khoác lên mình một lớp trang điểm và để kiểu tóc hợp thời trang, chả bù cho thời sơ trung. Không ai gọi cô là giản dị nữa.

Cô ấy ở vị trí cao nhất và là người gắn kết cả lớp.

Con tim này đã không còn cảm thấy gì nữa. Mọi thứ cần làm là tránh xa khỏi nó mà thôi.

Sự cố đó cũng chỉ là chuyện xui rủi.

Cả hai đã cùng nhau đứng trò chuyện ở thư viện, cùng chung một sở thích. Và tôi đã thấy rất vui.

Có lẽ lúc ấy tôi có nuôi dưỡng chút tình cảm với cô. Giờ cũng chẳng còn nhớ nữa.

Hôm ấy trời mưa nên thư viện đông hơn thường ngày.

–Rồi một trận động đất xảy ra. [note40807]

Đợt rung chấn sau một lúc đã dừng lại, nhưng mấy món đồ trên kệ sách rơi xuống đầu Saito-san. Trước khi kịp gọi cô ấy thì cơ thể tôi đã tự hành động.

Tôi lập tức hét “Saito-san!” và ôm cô ấy vào vòng tay.

Có thứ gì đó cứng đập vào đầu tôi.

Tôi đã không chịu nổi chấn động.

Và tôi đã ngã lên người Saito-san.

Tôi nghĩ mình đã ngất đi trong một thoáng. Tôi cũng không rõ nữa, có khi tôi vẫn còn ý thức.

Khi trở về thực tại thì tôi thấy Saito-san đang khóc.

Máu chảy ra từ đầu tôi. Còn tôi thì đang bị một đám đông học sinh chỉ trích.

“Mày ôm cô ấy làm gì đấy?”

“Cậu ổn chứ Saito-san? Đến phòng y tế thôi.”

“Nghiêm túc đấy hả… vậy tin đồn đó là thật sao…?”

Bầu không khí xung quanh giờ hệt như những gì đã từng khi tôi lỡ tay với người bạn thuở nhỏ Miyazaki-san. Tôi hối hận từ tận đáy lòng.

Lẽ ra tôi nên ở một mình.

Nhưng ở một góc nào đó trong tôi, tôi vẫn tin tưởng Saito-san.

Cô ấy sẽ hiểu lí do tôi bảo vệ cô khỏi thứ gì đó đang rơi trúng cô.

“Ưm, có gì đó rơi từ trên…”

Saito-san cắt lời tôi, trừng mắt nhìn và hét lên.

“Makoto đột nhiên cậu ấy! T-Tớ sợ… tránh xa tớ ra!”

Ngỡ đâu là tôi đã tìm được ai đó có thể đặt niềm tin vào.

Nhưng chỉ là ảo tưởng của tôi thôi.

Làm gì có ai tin tôi đâu.

Tôi đã sốc đến độ mà suýt nữa đã mất trí.

Tin đồn sau đó lan truyền ra, và tôi trở thành tên tội phạm đã tấn công Saito-san.

Kể từ đó tôi đã không nói chuyện với Saito-san nữa.

Tôi đã phải nghỉ học ba ngày vì sốt bởi vết thương ở đầu.

Tôi không có cơ hội để thanh minh. Mà cũng chẳng cần phải làm vậy.

Em gái chế giễu tôi. Gia đình qua em ấy mà cũng biết chuyện, cũng nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Họ còn chả mắng tôi nữa. Kiểu bỏ cuộc luôn rồi ấy.

May là Saito-san không bị thương.

Tôi không nghĩ gì khi biết tin cả. Có thứ gì đó đã vụt đi cùng với thứ tình cảm mờ nhạt mà tôi đã dành cho cô ấy.

Tiếng cười của Saito-san kéo tôi từ quá khứ về thực tại.

“Để xem… Hôm nay Miyu muốn đi karaoke, hehe.”

“Ồ, hôm nay đi karaoke à!”

“Yeah. Cậu hát hay mà đúng không Miyu?”

Tôi ngồi đọc sách ở chỗ của mình.

Tôi không nhìn vào điện thoại. Bị ai đó phát hiện ra tôi đang lướt trên trang tiểu thuyết thì phiền lắm.

Nếu ai đó giật điện thoại rồi xem nội dung trong đó thì chắc kèo là thảm họa ập đến liền luôn.

Tôi không muốn phí thời gian đâu.

Tôi đang đọc sách và nghĩ về những diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Niềm vui của tôi đó.

Kế bên tôi là Shinozuka-san cũng chỉ ở một mình.

Cô ấy đang đọc sách với một biểu cảm nhăn nhó. Xung quanh cô phát ra một luồng aura mạnh mẽ, bảo với tôi rằng đừng có hé lời nào với cô. Do ngoại hình với mái tóc vàng, đồng phục xốc xếch và ánh mắt khó chịu nên cô ấy bị mọi người gọi là ‘yankee’.

Còn chưa đầy một tháng từ lúc nhập học nhưng tôi đã nghe nhiều tin đồn không hay về Shinozuka-san.

Mà cũng đâu vấn đề gì. Tôi cũng nghe nhiều gớm chứ ít đâu.

Khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, cả tôi và Shinozuka-san đều đóng sách lại.

Chỉ khu vực xung quanh đây là yên ắng giữa cái lớp như cái chợ.

------

“Ừm, Shin-kun, tiết tiếp theo là ở phòng nghe nhìn đó. Nhanh đi thôi.”

“Cảm ơn nhiều.”

“Cậu lại sử dụng kính ngữ nữa. Mà cũng không sao đâu.”

Thi thoảng có vài năm sinh trong lớp quan tâm gọi tôi.

Tôi đáp lại một cách nhạt nhẽo kèm theo nụ cười.

Nếu làm vậy thì tôi có thể giữ mối quan hệ cân bằng.

Nếu không nói gì mà phớt lờ họ đi thì tôi sẽ trở thành đối tượng thù địch mất. Nhìn Shinozuka-san là hiểu. Không có nữ sinh nào ưa cô ấy vả. Lí do thì quá bình thường luôn. Kiểu bạn lờ bọ khi họ cố bắt chuyện, họ phấn kích vì bạn xinh hoặc đơn giản vì bạn là yankee.

Tôi thì không lờ đi khi họ nói chuyện với tôi. Và ngay sau đó tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nụ cười.

Cười thì cũng không khó. Chỉ cần nhếch mắt, công khoé miệng lên xíu là họ sẽ bị lừa ngay.

Tôi chỉ là một tên u ám bé miệng trong lớp thôi.

… Thú thật là tôi từng nghĩ Miyazaki sẽ tung tin đồn hồi sơ trung ra, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.

Mà dù có chăng đi nữa thì cũng không làm thay đổi tôi được. Con tim này giờ đâu còn cảm thấy gì nữa.

Shinozuka-san kế bên tôi đang có một giấc ngủ yên bình.

Tôi không nghĩ là mình sẽ gọi cô ấy dậy đâu. Nhỡ mà tôi làm vậy rồi làm sao chỗ nào đó thì rắc rối lắm.

Chuồn lẹ thôi nào.

 Có một sự thay đổi của nhóm học sinh đang tụ tập ở phía trước cửa lớp.

“Xin lỗi mấy cậu, Miyu có xíu việc cần làm ấy. Tớ sẽ quay lại sau vài phút nha!”

Tôi đã không nghĩ đến điều này.

Saito Miyu tiếp cận lại chỗ tôi.

“Là cậu phải không? Cậu biết tớ chứ? Miyu nè. Chúng ta thường ở chung trong thư viện đúng không? Cậu biết đấy, nhiều chuyện xảy ra quá nên tớ hơi khó để bắt chuyện với cậu.”

Giọng nói phát ra từ trên đầu của tôi.

Tôi cố gắng vượt qua bằng một nụ cười giả tạo.

“Ừ.”

“Gì vậy, gì vậy? Nghe buồn cười ghê á! Nè nè, cậu đang đọc sách gì thế? A, tớ cũng đọc quyển này nè! Nó hài lắm luôn!”

“Tôi nghĩ chúng ta nên đến phòng nghe nhìn thôi.”

“Kính ngữ luôn, cậu vui tính ghê ấy!”

 “Tránh xa tớ ra, tớ sợ lắm!” là những lời cuối cùng của Saito-san nói với tôi.

Tôi chưa nói chuyện với cô ấy lần nào kể từ đó. Vậy giờ lại có chuyện quái gì đây?

Tôi chỉ biết duy nhất một điều thôi.

--Đừng có dây vào. Chạy đi. Đừng gây rắc rối nữa.

“Ý tớ là, Miyu đang rất quan tâm đến cậu đấy. Cậu thấy đó, hiểu lầm của Miyu đã gây ra nhiều chuyện… cho Makoto. Nên Miyu muốn cậu được tận hưởng cuộc sống học đường của bản thân. Bạn của cậu đều là người tốt hết á. Đi karaoke với lớp nha! Chuyện này là vì cậu đó Makoto! … Và… Miyu muốn được lần nữa cùng cậu đọc sách…”

Khuôn mặt Saito-san ửng đỏ khi nói điều ấy.

Vì lợi ích của tôi à—

Hiểu rồi, tôi đoán đây có lẽ là lòng tốt nhỉ.

Tốt thôi, tôi không cảm thấy gì cả. Tôi không cần cái lòng tốt ép buộc đó.

Khi tôi định rời khỏi chỗ ngồi thì.

“Thứ lỗi.”

“C-Chờ đã! Đừng đi mà?! Miyu tin cậu… Ở buổi lễ tốt nghiệp, Miyu có nghe một cô gái trong ủy ban thư viện nói là Makoto đã bảo vệ Miyu, phải không? Cảm ơn cậu… Đó là một thời điểm quan trọng với tớ, Makoto… cậu là người đã nhìn thấy một Miyu giản dị. Nên là từ giờ--”

Tin tôi… ấy hả?

Dẫu có ai nói sự thật vào thời điểm đó thì bầu không khí xung quanh cũng không chấp nhận nó đâu. Bất kể sự thật đó là gì.

 Tôi đã học được bài học ấy ở tình huống khó nhằn với mớ tin đồn đó. Nên giờ tôi sẽ không lặp lại sai lầm lẫn nào nữa.

Giờ có muốn cũng không để nó đi qua được. Nhưng trái tim tôi đã trống rỗng rồi.

“Cậu không thể xoá bỏ những lời cáo buộc tôi trong quá khứ được đâu Saito-san. –Tôi xin lỗi, nhưng đã trễ để cậu tin tôi rồi. –Đó chỉ những lời nói suông mà thôi.”

Tôi quên dùng kính ngữ mất rồi.

Tôi đứng dậy và bước qua Saito-san đang run rẩy.

Nhân tiện, trước khi tôi để ý thì Shinozuka-san đã đi mất rồi.

“—M-Makoto… Miyu… đâu có tệ đâu nhỉ? Tại sao… Makoto…”

Tôi chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng học mà không đáp lại lời nào.

Bình luận (0)Facebook