No Game No Life
Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ending Talk

Độ dài 3,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 00:30:29

Epilogue

Còn không nhận ra rằng mặt trời dần buông xuống, và những ánh sáng mờ nhạt đang chiếu xuống con hẻm nhỏ tại Elkia.

Hướng về phía Tet, đã nói xong trong lúc ánh mắt nhìn về phía xa xăm, câu đầu tiên Izuna nói là:

“…Câu chuyện đó, đến đâu là nói dối, đến đâu là nói thật, des?”

— Nheo mắt lại nhìn, em ấy 『 Kết luận 』rằng trong đó có những lời nói dối.

Dựa vào nội dung phần nói dối, ngươi sẽ không thoát được đâu, chính là những gì mà ánh mắt của Izuna đang nhìn chằm chằm, nhưng Tet chỉ cười.

“Hưm~? Tại sao em lại nghĩ rằng trong đó có nói dối ta~?”

“Riku và, ShuVi…có hơi giống, Sora và Shiro, des. Đừng coi ta là đồ ngốc, des.”

Khịt khịt mũi, dù rằng không sử dụng giác quan đặc biệt của tộc Werebeast, em ấy cũng đã biết đến mức đó.

Thêm nữa — ánh mắt Izuna như muốn nói rằng em ấy còn biết em ấy 『 Đang bị đùa giỡn 』.

“Ahaha ☆quả nhiên em rất sắc sảo đấy nhỉ, ừm ừm ♪hẳn nhiên là tôi đã thêm thắt đôi chút rồi. Bởi vì —”

— Và rồi, vừa tiếp tục trò chơi, vừa nói chuyện cho đến khi mặt trời lặn —

Tet không để cho Izuna thắng lấy một lần, bằng vẻ mặt như một đứa trẻ —

“Nếu thực sự nói ra mọi thứ thì câu chuyện sẽ không còn lại 『 Truyền thuyết chưa kể 』nữa, he☆”

Sự tồn tại xa vời nhất đối với từ trẻ con — đang vừa nở một nụ cười như một đứa trẻ vừa nói.

“…Ngươi, quả nhiên ta không thích ngươi, des.”

Izuna trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tet. Thế nhưng —

“…Nhưng ngươi vuốt ve rất tốt, nên ta sẽ tha cho ngươi, des.”

*ngoan ngoan* *ngoan ngoan*

Vừa vuốt ve cậu ta vừa *good girl* *good girl*, Izuna kêu lên từ trong cổ họng và cứ thế thay đổi thái độ.

Trong lúc đang vuốt ve Izuna, Izuna vừa nghĩ vừa để lộ ánh mắt như thể cậu là Vị thần Dụ dỗ vậy.

Hatsuse Izuna, đứa trẻ này, còn trẻ tuổi – và “ngốc nghếch”.

— “Chính xác là bởi vì thế”

…Em ấy mới thông minh, sáng dạ, và đoán rất giỏi.

Những lời của Izuna – 『Có chút tương đồng』— Từ tận trong tim cậu cảm thấy rất ấn tượng.

Đúng thế, Tet quả thật, đã thêm thắt đôi chút vào những việc mà cậu biết. Thế nhưng – hai người đã khiến cho cậu muốn tạo ra, <Disboard>.

Hai người đó quả thật khá giống với 『』(Kuuhaku), thế nhưng – chỉ “chút xíu” mà thôi.

Bởi vì hai người họ, nếu phải so sánh với Sora và Shiro… với 『』, họ —

— Mạnh hơn rất nhiều.

Hai người họ đã đứng lên chống lại trò chơi mà 『』đã quăng đi.

Trò chơi mang tên thực tại (thế giới) không hề có luật lệ — bởi vì họ đã thách thức điều đó – và rồi nhận được kết quả bế tắc (hòa).

Cho dù đến cuối cùng, họ đã bị quăng xuống vũng bùn một cách đầy tuyệt vọng.

Bởi vì đối với những người khởi đầu – sự bế tắc, cũng rất to tát đấy. Một kết quả bế tắc, và một nước chiếu tướng vĩnh cửu nữa.

Từ sự thất thế gần chạm đến kết quả thất bại chắc chắn – nhưng dù vậy vẫn không bỏ cuộc, đòn tấn công nguy hiểm này chính là sự trả thù của chính họ.

Nhưng – dẫu vậy thì…

“…Đối với tôi thì mọi thứ dường như đã rất sáng sủa rồi đấy. Đến mức tôi chỉ muốn tin tưởng vào họ thôi có phải không nào ♪”

“…? Ngươi đang nói gì thế, des?”

Trước Izuna, đang vừa rên lên hừ hừ vì được gãi cổ vừa nhìn lên, Tet đáp lại bằng một nụ cười.

Sora và Shiro – 『』… họ đang có những gì mà hai người ấy mong muốn – hai người như một.

Thật tình, mình tự hỏi, liệu họ có thể đi đến nơi mà hai người họ không thể vươn tới không nhỉ?

Mình tự hỏi, liệu họ có thể khiến mình thua cuộc đúng như những gì họ tuyên bố hay không?

Hay có thể……đáng ngạc nhiên ——– …? Haha ☆

Trong lúc Tet còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì, đột nhiên — Izuna lên tiếng.

“…Nhưng mà, đừng nghĩ là ngươi có thể thắng xong chạy đấy, des.”

Sau khi cậu nhận ra rằng mình đã dừng vuốt ve cổ của em ấy, Izuna nhìn Tet bằng ánh mắt của một game thủ.

“Cùng với Sora và Shiro, và với những người (chủng tộc)khác — chắc chắn sẽ thắng, des.”

Ôi trời ôi trời, Tet nở nụ cười một cách vui sướng —

“Tehe~☆— bị phát hiện rồi à?”

— Tet giơ 『 Star Grail 』lên — <<Vị thần Độc nhất>> nở nụ cười niềm nở.

Vẫn nhìn bằng ánh mắt nheo lại không đổi, Izuna trả lời.

—-Tet who held up the [Star Grail] like that—-Tet (the Sole God) laughed merrily. Looking at

“Izuna, là một đứa trẻ — chứ không phải đứa ngốc, des.”

“— Ừm, chính xác như em nói đấy. Anh biết mà ♪”

Tuổi trẻ đi kèm với sự ngốc nghếch, nhưng cũng bởi thế mà em ấy không bị bao quanh bởi những huyễn hoặc kỳ lạ mang tên sự hiểu biết — thế nên em ấy mới thông minh.

Dù rằng thế giới trông có phức tạp và mất phương hướng, thì về bản chất, dù có thế nào đi chăng nữa luôn luôn có những điều không ngờ tới —

Đây chính là sự nhạy cảm của trẻ con trước cái hình mẫu đó chăng. Cũng giống như, hai người họ cảm thấy, đúng không ta —

———………

“Nè~~~~~, Izuna~ đi đâu rồi~?”

“…Izuna…-tan…đâu rồi~…?”

— Và rồi, trước những giọng nói đang dần rõ ràng, Tet phản ứng lại nhanh hơn Izuna và đứng dậy.

“Úi chà, có lẽ đến giờ ta phải đi rồi. Nói chuyện với em vui thật đó ♪”

“Thật ra thì, ngươi đến đây làm gì, des?”

Đột nhiên vào lúc đó, Izuna điềm tĩnh hỏi.

— Trước câu hỏi rõ ràng rằng Vị thần Độc nhất đang làm gì ở đây, bằng vẻ mặt bối rối, Tet —

“Hưmm~ thật ra thì ta đế để tặng cho 『』-san một vài lời cổ vũ, cơ mà — không sao cả☆”

Vừa nói, Tet vừa khiến ánh sáng hỗn độn tỏa ra từ 『Star Grail』—

“Bởi vì thu hoạch còn tuyệt hơn nữa kìa. 『Hatsuse Izuna』-chan, ta sẽ chờ cả em nữa☆”

Khi nghe thấy cậu gọi mình như thế, hai mắt Izuna mở to đầy vẻ kinh ngạc, vì em ấy nhớ rằng mình chưa từng nói ra tên của mình.

Trước việc đến phút cuối vẫn có thể khiến em ấy ngạc nhiên, cậu nở một nụ cười thỏa mãn —

Rồi đột nhiên — Tet biến mất vào hư không, tuy vậy —

“……Cái tên này, thắng xong chuồn rồi, des…!”

Nhận ra hơi quá trễ, đuôi của Izuna dựng đứng, và tiếng gầm khe khẽ của em ấy vang vọng ở bên trong con hẻm nhỏ…

■■■■■

“Ah, em ấy đây rồi~. Thật tình Izuna, em đã đi đâu vậy, bọn anh lo lắm đó?”

“…Izuna-tan…bị, lạc đường sao…?”

Một thanh niên có mái tóc đen và ngược lại với cậu là một cô nhóc trắng muốt — Sora và Shiro, đã tìm thấy Izuna —

“Izuna~ đi lang thang một mình là không tốt đâu nhé! Trên đời có nhiều kẻ khả nghi lắm đó.”

“…Ừm, giống như…Nii ấy…hoặc là giống như, Shiro…”

Trước cái cảnh tượngvồ lấy cô nhócmà vuốt ve và ôm ấp bằng tốc độ vượt xa vận tốc âm thanh kia, dù có quen biết hay không thì ai cũng sẽ gọi hai người là『 Hai kẻ khả nghi 』hết.

Tuy với Izuna (Werebeast) thì cái việc 『Nhỡ đâu』kia không thể nào xảy ra được, nhưng trước biểu cảm lo lắng thực sự của cả hai —

“…Chuyện đó…xin lỗi, des…”

Nghĩ đến câu chuyện của Tet, cô nhóc xin lỗi trong một cảm xúc phức tạp, và cúi gằm mặt xuống.

“— Ah! Mấy người tìm thấy Izuna-san rồi à!? Hàah…tốt quá~”

Cô nàng có mái tóc đỏ xuất hiện muộn hơn một chút — Steph cũng tương tự, chạy tới, trong lúc mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

“Thật tình, Izuna-san em không được chạy lung tung một mình như thế, trên đời cũng có nhiều kẻ khả nghi lắm đó!”

Vừa nói, cô nàng chỉ về phía Sora và Shiro. Izuna ngước mặt lên, đang tính xin lỗi Steph —

Thì đột nhiên, ánh mắt Izuna dừng lại ở ngực của Steph — một tấm trâm cài có mặt đá ngọc bích.

“Nè~ ne~, Steph-kou.”

“—— À-à ừm~, phải rồi, chị cũng quen rồi, chuyện gì vậy?”

“Viên đá trên ngực chị, lấy từ đâu ra vậy, des?”

“Làm ơn đừng nói như thể chị ăn trộm được có được không!?”

Sau khi hét lên như thể muốn thanh minh đôi chút, Steph thận trọng lấy ra và đưa cho em ấy xem.

“Đây là vật chị nhận từ ông nội đó. Hình như là bảo vật gia truyền từ nhiều thế hệ của Gia tộc Dora rồi thì phải.”

“Để em xem một chút nhé, des.”

“À được…được thôi, nhưng đừng làm hỏng đó —”

Vừa đưa cho em ấy Steph vừa thận trọng nhắc nhở, Izuna gật đầu và nhận lấy. Thế rồi —

—-*Crắc*

“Hiiiyaaaaaaaaaa vật gia bảo! Vật gia bảo!!”

Trong lúc đang đỡ lấy Steph đang ngã vật ra khi vừa hét lên vừa sùi bọt mép, Sora nheo mắt lại và nghĩ.

“Nhìn kĩ đi, em ấy chỉ gỡ phần trang trí ra thôi… Còn em nữa Izuna, đột nhiên làm gì thế?”

Nhìn vào mặt bị giấu bên trong phần trang trí, Izuna mỉm cười.

Thấy vậy, Sora và Shiro cũng ngó vào lòng bàn tay của Izuna —

“…? Cái, ký tự gì đây?”

“…Không phải, chữ Imanity…Jibril…chị có, đọc được không?”

Như thể việc đương nhiên, Shiro gọi tên một người không có mặt ở đó —

“Vâng~ vâng vâng ❤Người sẽ luôn bay tới khi được gọi, Jibril đây. Người tinh thông bảy nghìn ngôn ngữ lẫn cổ ngữ đây, các Chủ nhân có gì cần cho gọi ạ ♪”

“… Chị vốn, đã biết trước à…? Izuna-tan, có, chuyện gì thế…?”

Trước sự xuất hiện của Jibril, Izuna trừng mắt lên nhìn trong lúc cổ phát ra tiếng gầm gừ.

“……… Nghĩ lại thì, ít nhiều đây là lỗi của cô, des…!”

Vừa tiếp tục nhìn trừng trừng vào Jibril, lông của Izuna dựng đứng lên, tuy nhiên không ai hiểu có chuyện gì xảy ra cả.

“A-anh không biết tại sao em lại nói thế, nhưng mà… Jibril, cô đọc được thứ này không?”

“— Để em xem nào, đây là ngôn ngữ khá cổ xưa đấy ạ. Hình như là ngôn ngữ của Imanity từ hồi trước khi được thống nhất nhỉ…etou~”

Thế là ngay cả Jibril, cũng phải nói “hình như” trước, và rồi đọc to lên.

— 『Coron Dora』

— 『Riku Dora』

— 『ShuVi Dora』

“…? Ai đây. Steph, có phải họ hàng hay gì gì đó của cô không?”

Nghe thấy hỏi vậy, Steph trả lời một cách đầy tự hào, giọng mang vẻ tôn kính.

“Coron Dora… ngài là Nữ hoàng định quốc của Elkia. Chưa từng có ai thấy ngài khóc trong cả cuộc đời mình, ngài luôn tỏa ra khí chất và luôn mỉm cười — là nữ kiệt đã dẫn dắt cho Imanity sau khi cuộc 『Đại chiến』kết thúc… ngài chính là niềm tự hào của Gia tộc Dora đấy.”

“—C-cô!! Từng đến từ gia tộc sáng lập ư!!? Cuộc Đại Chiến đã diễn ra từ hơn sáu ngàn năm trước đúng không!!?”

“…Steph…đã từng là, một công chúa…đáng kinh ngạc ư…?”

“Mấy người làm ơn đừng có dùng thì quá khứ có được không hả!!?”

Tuy nhiên — Steph nghiêng đầu nhìn tấm trâm cài.

“Cơ mà…lạ thật đấy…tên hai người còn lại thì tôi chưa từng nghe qua bao giờ cả…”

“…Tình cờ là em từng nghe thấy một cái tên trong đó rồi, cơ mà không phải Imanity nên…chắc là ngẫu nhiên thôi à ♪”

Nghe thấy lời Jibril vừa nói, Izuna còn gầm gừ lên dữ hơn nữa, nhưng quan trọng hơn là — Sora hỏi.

“Nè Izuna, sao em nhận ra được có thứ gì đó giấu bên trong phần trang trí mà thậm chí cả chủ nhân của nó (Steph) cũng không biết thế?”

Nghe thấy Sora chỉ ra, Shiro, Steph và Jibril cùng hướng ánh mắt tập trung về phía Izuna, tuy vậy —

Izuna chỉ khẽ mỉm cười, và không trả lời gì cả, chỉ cẩn thận trả lại vật trang trí kia.

Nếu hắn ta chỉ nói với một mình mình, thì chắc chắn phải có lý do đằng sau nhỉ.

Bản năng của Werebeast — không…Bản năng của Izuna, mách bảo vậy

———………

— Sora một lần nữa điểm lại gương mặt của mọi người.

“Được rồi, mọi người đều đã có đủ hành lý rồi chứ? Shiro?”

“…Ok…”

“Jibril — ể, hành lý chẳng thấy đâu cả…”

“Không sao đâu ạ, em đã nén không gian lại và nhét trong đó rồi ❤”

“Túi thần kì cơ đấy… Ừm, Izuna?”

“Ưm, không vấn đề, des.”

“Anh thì thấy hơi bị to đấy nhỉ…Steph?”

“Được rồi, được rồi, tôi có mang đầy đủ rồi, một túi hành lý lớn…”

“Đấy là vũ khí bí mật, nên giữ cho cẩn thận đấy nhé? — Chờ đã, Plum đâu rồi!”

“V-vâng…dù không muốn nhưng em cũng ở đây rồi đây…khi nào trời hết nắng em sẽ ra mà.”

“Được rồi, mọi người đã đông đủ.”

“Hửh? Sora — anh không chờ 『Hai người kia』sao?”

“Chúng ta sẽ tập trung tại điểm đến — tệ nhất thì họ sẽ hợp nhóm với chúng ta ở giữa đường. Giờ thì…”

Sau khi nhìn lại mọi người một lần nữa, Sora và Shiro nở ra một nụ cười đầy tự tin —

“Vậy thì — đi thôi nhỉ?”

■■■■■

——–………

Bên dưới mặt trăng đỏ, Sora vừa nói vừa bước đi cùng tất cả mọi người.

“Tôi luôn luôn nghĩ — kể từ lần đầu nghe về thế giới này, về『Mười Minh ước』và <Exceed>.”

Mười sáu Chủng tộc — và với tất cả các Chủng tộc, 『Quân cờ Chủng tộc』được giao cho từng người đại diện.

Tập hợp tất cả đồng nghĩa với quyền khiêu chiến Thần Độc nhất (Tet), và đó chính là thế giới này, 『Trò chơi』này.

Tuy nhiên như vậy lại nảy sinh một vấn đề.

“…Làm thế nào, mà lấy được…Quân cờ Chủng tộc, từ ai đó…không tập hợp thành nhóm…như Old Deus?”

Shiro, đi ở bên cạnh Sora, đã cướp lời cậu.

— 『Mười minh ước』điều Số Bảy 『Tất cả những vấn đề liên quan đến tranh chấp giữa các nhóm, sẽ được quyết định bởi người đại diện toàn quyền』.

Khi nghe hai người họ nói vậy, vấn đề đã quá sức hiển nhiên, Steph, vừa lảo đảo đi đằng sau vừa nói.

“Đúng vậy, tộc Old Deus không chỉ ra một 『Đại diện Toàn quyền』. Vậy nên 『Quân cờ Chủng tộc Old Deus』— 『Không thể nào lấy được』.”

Nghe Sora nói vậy, Izuna trong lúc đang đi theo sau cậu, có vẻ như vẫn chưa hiểu chuyện.

“Như vậy thì, Old Deus chắc hẳn đang nghĩ như thế này chăng?”

Sora nhếch mép lên nói một cách châm biếm.

“Thế giới là Tet tạo ra — là một 『Trò chơi mà chúng ta (Old Deus)tập trung những quân cờ của chủng tộc khác lại 』.”

— Đúng vậy, sự khác biệt giữa Người khiêu chiến (Player) và Người cầu nguyện (Prayer).

Tộc Old Deus nghĩ rằng họ chính là những 『Người tham gia (Player)』và mọi thứ khác đều là 『Quân cờ (Prayer)』—

Với những suy nghĩ như vậy — bọn họ chắc hẳn đang giương giương tự đắc ngồi chễm chệ trên trời đây.

Dẫu sao thì, đây chính là những kẻ đã mang tới cuộc chiến 『Vĩnh hằng』trong quá khứ mà.

Thêm vào đó — Chắc hẳn bọn họ đang nghĩ rằng các chủng tộc khác nên từ bỏ và quy phục dưới trướng của họ.

“— Tuy nhiên, thật là, không may, quá đi.”

Với nụ cười như thể đang cười nhạo suy nghĩ của các vị Thần, Sora tiếp tục.

“Ý nghĩ như vậy là đã sai hoàn toàn rồi~”

Bước đi bên cạnh cậu phù hợp một cách hoàn mỹ dưới ánh trăng, cô nàng — đính chính, chàng trai tộc Dhampir, cười lớn.

“Phảiii~……bởi vì, điều đó đã sai từ căn bản rồi…!”

Đúng thế, ngay từ căn bản — và Shiro vẫn đang bước đi trong lúc nắm tay Sora, mỉm cười.

“…Quân cờ chủng tộc…Nếu nghĩ rằng, không cần, phải lấy cũng được…thì mọi chuyện, sẽ khác ngay…”

Jibril cũng mỉm cười, trước Sora và Shiro — trước tầm nhìn tinh tường của hai vị Chủ nhân.

“Vâng, dẫu sao thì,  Người đại diện Toàn quyền của tộc Old Deus —”

Trước một tiếng động khe khẽ, mọi người dừng lại.

“Không nhất thiết phải do Old Deus quyết định, có phải không?”

Khép mắt lại — Sora nói, như thể đang xác nhận với người đứng trước mặt cậu.

“—『Vị thần nào đó 』, của Miko-san?”

Thủ phủ của Liên hiệp Đông bộ — Kannagiri — khu vườn trung tâm bên trong 『Đền Vu nữ』.

Trên cây cầu đỏ bắc qua cái hồ trong khu vườn thượng uyển được soi rọi dưới ánh trăng. Ngồi trên thành cầu, tiếng chuông khẽ rung lên.

— Liên hiệp Đông bộ, Đại diện toàn quyền của tộc Werebeast.

Hai đuôi tóc màu vàng óng khẽ vung vẩy — 『Miko 』, nở nụ cười tuyệt đẹp.

■■■■■

— Vượt xa đường chân trời. Quay trở về ngai vị của Vua Đen, ánh mắt Tet hướng về vùng đất đó và nói.

Cũng không phải tới bất kỳ ai, chỉ đơn giản là vừa nghịch bộ bài, cậu vừa buông lời về phía vô định.

“Thế giới này, thật ra thực sự vô cùng đơn giản…..đúng như cậu ta đã cảm thấy.”

— Chắc hẳn cũng giống như bất kỳ ai từng nghĩ, vào thời thơ ấu.

Điều khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ, điều khiến mọi thứ trở nên phức tạp, không phải là thế giới.

Mà không gì khác ngoài những kẻ nhàm chán sống trong thế giới đó — đấy là những điều Tet nghĩ.

“Những kẻ đang hủy hoại, cái trò chơi đơn giản (thế giới) mà ta đã tạo ra này — nếu là mấy người thì mấy người có thể làm được chăng?”

Kẻ khiến thế giới này trở nên quá sức phức tạp, chính là — những kẻ nhàm chán đó.

Những kẻ nghĩ mình là Thần (trưởng thành), luôn tự cho mình là đúng và luôn coi bản thân vượt lên trên tất thảy, chẳng coi ai ra gì.

Vừa thở dài, Tet — Người tạo ra Trò chơi/Game Creator (Thần Độc nhất).

Những kẻ (thực thể) đã hiểu nhầm quy tắc, và phá hủy Cân bằng của Trò chơi (bản thân thế giới).

Bằng nụ cười mang đầy ác ý một cách rõ ràng, cậu chăm chú nhìn vào khoảng không bằng đôi mắt xấu tính một cách đầy trẻ con.

“Kẻ đầu tiên sẽ bị kéo xuống, quả nhiên là 『Ngươi 』nhỉ….. Đúng là xui xẻo quá ha ☆”

『Sát Thần』thứ ba trong lịch sử — kẻ có thể khuất phục những vị Thần mà không cần phải giết —

Tức thì, đôi mắt cậu sáng rực lên, và Tet vừa vung vẩy chân vừa nói bằng giọng đầy nhiệt huyết.

“Nếu là mấy người thì — mấy người có thể làm được đúng không. Ta kỳ vọng, và tin tưởng Các ngươi lắm đấy, vậy nên hãy mau mau —”

“Lôi mấy tên chán ngắt đó xuống, và rồi tới đây đi!!”

■■■■■

“— Thần tính Hiển lộ, Thần ý Thông tường —— Thần cách Thiết định — 『Tối thiểu』.”

Với Miko là trung tâm, gió nổi lên cuộn xoắn vòng, còn mây thì bị thổi tung đi hết.

Bên trong vòng xoáy năng lượng lớn đến mức Jibril cũng phải ná thở, Miko cất tiếng hỏi cuối cùng —

“Sora, Shiro, và mọi người — Ta sẽ giao phó cho các ngươi, nước cờ cuối cùng của mình –”

Bởi vậy nên —

“Giấc mộng ta đã từng một lần có trong quá khứ — hãy 『Tiếp tục』giấc mơ đã kết thúc đó—”

Ngắt lời của cô nàng — Sora tiếp tục nói.

“『Chưa phải là kết thúc』— Ờ rồi, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Cứ yên tâm giao phó cho 『Chúng tôi』đi.”

Như thể đã thỏa mãn với câu trả lời, 『Miko』khép mắt lại, và rồi —

Bầu không khí, mây, và mặt đất rung lên. Những khái niệm được hiện thực hóa bao phủ cả thế giới — và rồi đan lại thành từ ngữ.

『— Tại sao các ngươi lại dám triệu hồi ta, hỡi những sinh thế sống hữu hạn kia? 』

Cái 『Thực thể』không phải Miko kia mở mắt ra, và hỏi.

Tất cả mọi người đều bị áp đảo khi cảm nhận bầu không khí đầy quyền năng của cái thực thể kia, thế nhưng —

“Những kẻ dù đã trưởng thành nhưng vẫn sống ăn bám vào người khác và cả hành tinh này, ấy vậy mà vẫn tự cho mình là nhất.”

“…Những kẻ vô dụng chẳng bằng ai…Chính là những Hikkikomori và NEET còn zin…không bạn không bè.”

Dường như cảm thấy cơn gió lồng lộng kia chỉ như một cơn gió nhẹ khó chịu, Sora và Shiro tuyên bố. Nói cách khác —

“『<Exceed> hạng, Nhất — Old Deus, những vị thần từ xa ~ xưa.”』

“Nào — Bắt đầu trò chơi lẹ lên đi. Nói thẳng nhé — mấy người (Old Deus) phiền phức lắm đấy.”

<End>

__

Bình luận (0)Facebook