Chương 1 : 3-1=Hopeless
Độ dài 11,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 00:15:47
Phần 1
—Rất, rất lâu về trước, có một thứ được gọi là 『Mặt trời 』từng tồn tại.
Tỏa ra ánh hào quang lửa trắng, nhuộm bầu trời với màu xanh trong – phải, thiên hạ đồn đại như vậy đấy.
『Đại chiến 』giữa các vị thần và các sinh vật đã thiêu rụi mặt đất. Cả bầu trời trở thành một màn tro xám.
Bầu trời chìm trong tro xám và những Năng lượng Hành tinh—Hành lang Tinh linh trào ra, xung khắc lẫn nhau, khiến cho ánh sáng tỏa ra nhuộm bầu trời trong màu đỏ rực.
Cái sắc đỏ này bao trùm lên cảnh tượng giết chóc tang thương không ngừng trên mặt đất. Hay có lẽ, chính ngôi sao này đang khóc thương, rỉ ra thứ máu đỏ tươi đó –
Trong bầu trời nhuốm máu này, chỉ có thứ tro màu lam ngọc kia tiếp tục rơi xuống.
…
Ivan nhìn lên bầu trời màu đỏ và nhăn mặt.
『Tro đen 』tỏa ra thứ ánh sáng màu lam ngọc rơi xuống mặt đất, bắt đầu chất đống lên.
Ivan đứng ngây người suy nghĩ về những giới hạn về kiến thức mà con người nắm giữ.
Loài người không thể cảm nhận được hạt tinh linh, nên họ không thể nào nhìn thấy thứ ánh sáng màu lam ngọc kia. Còn về lý do tại sao bầu trời bị nhuộm đỏ, thì có lẽ là bởi những ánh sáng phân cực hay lý do bí ẩn nào đó. Dẫu sao thì hạt tinh linh vốn mang màu xanh mà –
Về phần tại sao con người lại có thể cảm nhận và kết nối được với Hành lang Tinh linh thì – chắc là có liên quan gì đó với ánh sáng cuối cùng tỏa ra từ Hành lang Tinh linh sau khi va chạm với thứ tro kia.
—『Tinh linh Cốt』. Với hầu hết những sinh vật sống, bao gồm con người, đây chính là một thứ kịch độc chết người.
Khi chạm vào, da sẽ nóng cháy. Khi rơi vào, mắt sẽ mù lòa. Nếu nuốt vào, nội tạng sẽ tan chảy.
Cho dù thứ đó tỏa ra ánh sáng màu lam ngọc, thì nó vẫn được gọi là 『Tro đen』, bởi vì chính nó đã là biểu tượng cho cái chết.
Có lẽ, cái thứ này cũng có lòng nhân từ —
Mặt nạ chống bụi che hết đầu của anh ta. Bộ giáo lông thú được tạo ra để chống chịu với cái lạnh. Nếu bỏ hết những thứ này ra và cố tình nằm xuống mặt đất – mặt đất chứa đầy 『Tro đen』(Cái chết), thì sẽ mang lại cho người đó một cái chết nhẹ nhàng.
(Mình muốn nghỉ ngơi. Làm việc cật lực từ sáng đến giờ. Cơ thể mình rệu rã cả rồi, mình muốn uống một bát súp nóng, rửa sạch đống tro này đi và rúc đầu vào ngực vợ mình rồi ngủ luôn – nếu mình không thể làm được thế vào ngày nào đó, thì giờ chắc mình nên –)
Sự cám dỗ đó khiến Ivan bủn rủn, ý thức dừng lại hoàn toàn. Sinh ra trong cái thế giới như thế này, thì việc sinh tồn hay chết đi cũng chả có ý nghĩa gì –
“—Ivan. Tro đen chui vào não rồi hả?”
Ivan quay người lại sau khi anh nghe thấy lời càu nhàu của người đồng hành. Sau khi chớp chớp mắt vài cái, cậu nhìn hai người đồng đội đứng bên cạnh cậu.
“…Chỉ là nghỉ ngơi chút thôi mà, Allei. Tôi cũng có tuổi rồi đấy nhỉ?”
“Nếu anh mà già, thì chúng tôi cũng thế luôn à?”
Allei nói một cách chán nản.
Ivan đáp lại một cách mỉa mai với cậu nhóc trẻ hơn mình một tuổi.
“Cậu tỉnh ngủ chưa? Rồi sẽ có ngày chúng ta không thể làm trò như thế này được nữa đâu – Riku, cậu cũng thế đấy.”
Vừa nói, Ivan vừa nhìn về phía Riku – người “thủ lĩnh” đứng trước mặt anh.
Người trẻ nhất trong ba người, với khuôn mặt trẻ măng ẩn sau chiếc mặt nạ và cặp kính chắn gió.
Không thể nhìn thấy được mặt cậu. Nhìn qua cặp kính chắn gió – là một đôi đồng tử nhìn sâu thẳm như vực sâu.
“Cảm ơn vì lời khuyên. Vậy thì – sau một lúc 『Giải lao 』ngắn…Chúng ta sẽ tiếp tục vậy.”
—Ăn mặt như thể một viên đá, cùng với bộ quần áo da được bó chặt lại dưới chân.
Chân tay cậu tê rần, cậu còn không hề ăn uống – để không bị phát hiện ra bởi 『Kẻ thù』. Để có thể sống sót.
Và — để có thể đến được đây.
Ivan cúi đầu xuống, nhìn ra phía những ngọn đồi trong im lặng.
Quả nhiên, trong cái hố khổng lồ này – ở giữa trung tâm là một ngọn núi bằng sắt thép.
Phần 2
Thứ này được tộc Dwarf tạo ra, một chiến hạm được dùng cho chiến đấu trên không. Tuy nhiên, hiện giờ nó đã hỏng nặng rồi.
Có dấu vết của những cuộc 『Đụng độ』long trời lở đất tại khu vực này vào vài tuần trước. Mục tiêu của Riku vào ngày hôm nay chính là thu gom bất kỳ tài nguyên hữu dụng nào có thể.
Những vết nứt trên vỏ tàu che phép cả đội tiến vào bên trong. Ivan hỏi Riku.
“…Tấm kim Tinh linh sao rồi?”
“Không. 『Tro đen』quá dày đặc. Hạt tinh linh sẽ ảnh hưởng đến nó.”
Ivan phản đối một cách lặng lẽ. Cứ thế này, thì sự đảm bảo cho tính mạng của họ sẽ càng ít đi.
Tấm kim Tinh linh – một loại đá huy thạch phản ứng mạnh mẽ với hạt tinh linh. Một dụng cụ nhân tạo được tạo ra bằng cách liên kết đá vỏ chai.
(TN: đá huy thạch/pyroxen. Một nhóm đá hình thành từ quá trình silicat khoáng thạch. Nói chung là mình chưa nghe bao giờ J)
//en.wikipedia.org/wiki/Pyroxene
Đá vỏ chai/obsidian. Một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra từ dung nham phun trào.
//vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A1_v%E1%BB%8F_chai )
Thứ này được sử dụng để phát hiện ra những vị thần và tùy tùng của họ — thông báo một cách rõ nhất hướng đi của những con 『Quái vật』cùng với lượng Tinh linh vô cùng cao của chúng – mặc dù được tạo ra bởi Riku và chị gái của cậu, thì giờ thứ này cũng không thể dùng được.
Thế nên, họ chỉ còn cách cảm nhận vị trí kẻ địch bằng năm giác quan mà thôi.
Thứ rác rưởi mang cái tên loài người, bị ép phải đi tha hương khắp chốn, chống lại những con quái vật với những giác quan siêu việt – thật nực cười.
Đúng thế, quá sức nực cười.
“—Tiến về phía trước, cảnh giác.”
Riku thì thầm bằng một khuôn mặt nghiêm túc.
Ivan và người đồng hành còn lại – Allei gật đầu một cách lặng lẽ trước lẻn vào bên trong đống đổ nát.
Việc đi vào một nơi chỉ bằng cách uốn cong lưng và trườn bò qua đống bụi bẩn bám đầy thế này, thì chắc chắn là may mắn –
….Tập trung nào!
Thế rồi Ivan tự nhủ với chính mình.
(Đừng hấp tấp, cứ mờ nhạt như hạt bụi thôi. Xóa bỏ hết tiếng thở và tiếng tim đập. Căng hết năm giác quan lên, đảm bảo cho không có gì lọt khỏi tầm mắt dù chỉ là một hạt bụi.)
—So với trước kia, thì thế này còn chả đáng được gọi là nguy hiểm nữa.
Họ đứng ở một tầm đủ xa so với chiến trường. Nơi họ đang sống hiện giờ có thể được coi như một núi rác thải loại.
Tuy nhiên, gọi nơi này là 『An toàn』thì quá là tự cao. Vẫn có khả năng có một con quái vật đi lạc nào đó rình rập xung quanh.
Hoặc, thậm chí là những chủng tộc nào đó không liên quan đến cuộc chiến lang thang xung quanh.
Hay có thể là vài tên Dwarf nào đó lái chiếc tàu này vẫn còn sót lại –
Ngay cả khi đối phương đang sống dở chết dở, thì họ cũng không thể sống sót nếu phải đối đầu.
—Đó chính là thực tế của họ. Một thực tế quá choáng váng, quá phi lý.
Nếu một Dwarf cầm dụng cụ, thì sẽ chỉ có nghĩa rằng –tính mạng của hàng trăm con người sẽ biến thành cát bụi.
Đấy chính là cái giá cho việc trở thành kẻ thù của chúng. Để có thể sống sót tới tương lại, thì phải trốn tránh trong hiện tại.
Thế nên –
“—Này này, Ivan, bội thu rồi!!”
Nghe thấy tiếng reo hò âm ỹ sau lưng, Ivan quay người lại một cách bất mãn.
Cách đó không xa là Allei, nhìn có vẻ rất phấn khích. Đôi mắt Allei đang sáng lấp lánh khi cậu ta vẫy vẫy cánh tay phải một cách điên cuồng.
“Đến đây đi, thứ này tuyệt thật đấy!”
Ivan nheo mắt nhìn Allei cũng như nhìn gương mặt của Riku.
“……”
Riku vẫn giữ im lặng khi cậu chậm rãi nhấc một bàn tay lên – làm hành động như thể rạch vào cổ họng.
Chỉ thế thôi, đã khiến Allei vài phút trước còn đang phấn khích không kiềm chế nổi và hú hét không ngừng, giờ khẽ rung rẩy.
“X-xin lỗi. Nh-nhưng mà, nhìn thứ này đi.”
Vật mà Allei tìm thấy nhìn qua thì trông giống như một chiếc hộp nhỏ. Thứ đó được kết nối với một vài dụng cụ phức tạp nào đó.
Thế nhưng, khi Allei vặn vật đó trong bàn tay, chiếc hộp phát ra một thứ ánh sáng màu cầu vồng.
“Cái này là —!”
Nhìn vào tấm bản đồ cỡ lớn hiện lên trong không khí, ngay cả Ivan cũng không thể không thấy sốc và thở ra một cách đầy kinh ngạc.
“Có thể nào – bản đồ thế giới ư?!”
“Đúng thế, còn là bản mới nhất nữa!”
—Bản đồ thế giới. Cho dù họ có thu thập dữ liệu cũng như tự mình đo đạc đi chăng nữa, thì rút cục, tấm bản đồ họ tạo ra cũng chỉ ở một mức độ nhất định.
Thế nhưng, tấm bản đồ hiện lên trong không khí thể hiện những lục địa và đại dương trên thế giới một cách chính xác, không sót một chi tiết nào. Hơn thế nữa, giữa cuộc chiến tranh, khi mà địa thế có thể thay đổi bất cứ lúc nào, thì thứ này quả thật là –
“…Không chỉ thế thôi đâu.”
Riku khẽ thì thầm.
“Bản đồ chiến lược, và cả lực lượng của kẻ thù – có những mã bí mật nữa, nhưng nếu có ngôn ngữ dwarf thì việc giải mã cũng dễ thôi. Không vấn đề gì.”
“—H-haha!”
Việc Allei phấn khích đến thế cũng dễ hiểu thôi – ngay cả Ivan cũng phải phá lên cười.
Nói cách khác, với tấm bản đồ này – việc suy luận ra tình hình của cuộc chiến không phải là không thể.
Dự đoán những chuyện diễn ra trong tương lai và chọn một nơi định cư tốt hơn —! Đúng là một phát hiện hoàn hảo, Riku điềm tĩnh nói.
“Ivan, Allei, đối chiếu và chỉnh sửa tấm bản đồ chúng ta đang có lần lượt theo hai phía trái và phải. Tôi sẽ ghi chép lại bản đồ chiến lược và lực lượng của kẻ thù.”
““Thề trước mệnh lệnh!””
Ivan và Allei không thể che giấu sự hào hứng khi họ chấp nhận mệnh lệnh. Thề trên những người đã khuất, thề trên giao ước – chấp thuận (acceptance).
Lấy giấy, mực và dụng cụ đo lường ra khỏi túi xách, họ bắt đầu làm việc.
Thời gian của họ rất eo hẹp, thế nhưng họ vẫn phải phác họa lại chính xác địa đồ và sao chép. Tuy nhiên, Allei đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó và mở miệng.
“Nè, Riku, sao chúng ta không vác luôn cái thiết bị chiếu hình này về?”
Riku chậm rãi ngẩng đầu lên trong lúc Allei nói tiếp.
“Thế không tốt hơn sao? Kích cỡ này cũng không phải cồng kềnh, và chúng ta không phải lãng phí giấy và thời gian –”
“Bác bỏ. Chúng ta không thể lấy bất cứ thứ gì sử dụng Tinh linh để hoạt động. Viết nhanh lên.”
“Tôi chỉ nói thôi, cơ mà, kích cỡ của thứ này…”
“Allei.”
Bằng một giọng nói sắc như dao cạo, Riku kêu tên Allei.
“—Nếu cậu muốn chết, thì cứ nói ra – tôi sẽ cho cậu thỏa nguyện.”
Riku nói bằng một chất giọng u tối và chứa đầy sát khí, gương mặt cậu thì vô cảm còn đôi mắt thì không chút ánh sáng.
“Giết mình cậu thôi có thể ngăn chặn việc một con quái vật phát hiện ra hạt tinh linh và hủy diệt toàn bộ chúng ta. Cái giá đơn giản là quá rẻ.”
“—T-tôi hiểu rồi…Xin lỗi…”
Sợ hãi trước sự đe dọa từ Riku, Allei gật đầu lia lịa.
“Nh-nhưng mà, cậu đâu cần phải tức giận đến mức đó, đúng không….?”
“Allei, điều Riku muốn nói – là mục tiêu của chúng ta. Cậu chưa quên chứ hả?”
Ivan đưa ra lời khuyên, nhưng nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của anh, khiến Allei phải nuốt nước bọt.
“—『Chúng ta không tồn tại, Chúng ta không thể tồn tại, nên Chúng ta không thể bị phát hiện』…”
“Đó, cậu nhớ chứ hả? Chết bởi vì không muốn sao chép lại một tấm bản đồ — còn cách chết nào nhạt nhẽo hơn thế không cơ chứ?”
“—Xin lỗi.”
Allei khẽ thì thầm lời xin lỗi.
Đúng lúc đó, một rung chấn chậm rãi và nặng nề phát ra từ mặt đất.
“—!”
Ngay lập tức, cả ba người họ cúi thấp người xuống và chìm vào trong bóng tối, như thể đã bàn bạc từ trước.
Phần 3
—Cố hết sức để trấn an nhịp tim đập rối như tơ vò.
Giữ hơi thở cùng với cơ thể đang run cầm cập, Ivan nhìn về phía Riku cũng đang ẩn mình.
Riku lấy một chiếc dao nhỏ từ bao tay ra và cắt vào đầu ngón tay trỏ một cách không do dự.
(…Không có gì thay đổi cả…)
Ép tất cả sự lo lắng bộc phát của mình xuống mặt đất, hồi phục sự sáng suốt thông qua đầu ngón tay, rồi chuyển xuống những giác quan khác, tập trung chủ yếu vào tai.
Sử dụng mắt để kiểm tra thì quá mạo hiểm. Gần như là một hành động tự sát vào thời điểm này.
Tuy nhiên, áp tai xuống mặt đất thì có thể. Âm thanh từ bên ngoài sẽ truyền đến.
Sử dụng những phương pháp vượt xa thường thức, Riku đã phân tích xong 『Kẻ thù』vừa mới vô tình lộ diện.
Mức độ rung chấn và nhịp âm thanh có thể đưa ra một vài kết luận. Ivan khẽ liếm môi đằng sau tấm mặt nạ, quan sát thật kỹ cử chỉ của Riku.
—Khoảng cách tầm 180 feet, chủng tộc hai chân, số lượng một, nặng và chậm – chắc là chỉ để đánh lừa mà thôi.
Từ cử chỉ của Riku, chiều cao của 『 Kẻ thù』xấp xỉ —『Hai mươi feet』.
Lớn hơn con người gấp ba lần, thảo nào nó chậm thế — nói cách khác, nó đang tìm kiếm cái gì sao –?
Lưng Ivan giờ đã ướt sũng mồ hôi.
Thế rồi, tiếng rống lọt vào tai họ, làm toàn bộ vùng xung quanh rung lên.
(Chết tiệt, một tên Demonia!!)
Họ biết chắc điều đó ngay cả khi không có cử chỉ của Riku.
Một Phantasma đột biến – những con quỷ được tạo ra bởi 『Ma vương』.
Về cơ bản, chúng là một chủng quái vật não phẳng. Nói rằng chúng là những con thú não chưa đủ phát triển thì cũng không phải là không đúng sự thật.
Mặc cho sức mạnh to lớn của mình, chúng rất dễ bị 『Con mồi』chú ý – bởi vì chúng là một chủng loại không hoàn thiện, đánh mất bản năng tiếp cận con mồi một cách lặng lẽ. Giờ thì, liệu cái thứ đang lảng vảng ở gần đây thực là một Demonia, hay chỉ đơn giản là một trong rất nhiều chủng tộc thấp kém hơn. Ước đoán, chúng là một chủng loài ăn thịt người và có lượng tinh linh cao – trong trường hợp đó, một trận chiến với sức mạnh hiện giờ của chúng ta thì sao?
—Bất khả thi. Quá rõ ràng. Đúng thế — hoàn toàn bất khả thi.
Ngay cả khi đối thủ của họ là chủng loài thấp kém hơn Demonia – thì loài người vẫn chỉ là một đống thịt di động khi đối mặt với chúng.
Những tên này không hề ẩn nấp như những con thú hay đưa ra lời cảnh báo, bởi vì điều đó hoàn toàn không cần thiết. Chúng rất mạnh, chúng luôn luôn giải quyết mọi vấn đề bằng sức mạnh đơn thuần. Đó đã luôn là cách sống đúng đắn và không thể lay chuyển của chúng.
Những vũ khí trong tay họ — không, ngay cả khi họ lập nên một kế hoạch tỉ mỉ, thì không con người nào có thể giết một Demonia.
Tất cả những hành động đó đều là vô nghĩa.
Ngay cả khi họ sử dụng toàn bộ trí tuệ, chiến lược và cạm bẫy để tấn công một Demonia – thì cũng có ý nghĩa gì cơ chứ?
Điều đó cũng chỉ khiến chủng tộc Demonia『Vượt trội』với trí thông minh cao hơn nhận thức được, và rồi chúng sẽ hiểu ra 『Mối đe dọa』của chủng tộc loài người, đúng không?
Loài người sẽ diệt vong mà không có cách nào phản kháng lại được. Thế nên, họ chỉ có một phương án hành động trong tình huống này.
Không còn sự lựa chọn nào khác.
……『Chúng ta không tồn tại, Chúng ta không thể tồn tại, nên Chúng ta không thể bị phát hiện』……
Loài người không được phép phản kháng, bằng không họ sẽ bị săn như những 『Con mồi』. Trong trường hợp đó – Ivan phán đoán kết quả.
Quay đầu sang một cách chậm chạp, anh nhìn Riku – người vừa nói ra những lời tiếp theo.
“Ivan, tôi ra lệnh cho anh.”
Chỉ như vậy thôi, Riku tuyên bố.
“—chết ở đây.”
“Thề trước mệnh lệnh. Cứ để cho tôi.”
Mỉm cười một cách khổ sở — Ivan trả lời không do dự.
Giao phó chiếc túi của mình cho Allei, Ivan bắt đầu bước tới trước.
“Ơ-ơ kìa….”
Đối mặt với Allei, đang cầm chiếc túi bằng đôi tay run rẩy, Ivan vừa khuyên nhủ vừa cười.
“Cậu cũng hiểu mà, Allei. Tại đây, cần có ai đó phải hi sinh.”
Đúng thế — ai đó phải trở thành con mồi, trong khi hai người còn lại tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Không còn cách nào khác.
180 feet – con người sẽ mất 8 giây để chạy.
Chống lại một Demonia đang thu hẹp khoảng cách – thì không còn cách nào khác.
Nếu cả ba người họ cùng chạy trốn, kết quả vẫn chỉ có chết. Trường hợp tệ nhất là bị truy đuổi đến tận căn cứ — ngay cả khi kiến thức của kẻ thù khá hạn hẹp, thì chuyện này vẫn nằm trong khả năng có thể.
Riku phải cân nhắc xem cần hi sinh『Ai』và 『Ở đâu』–
“Riku rất quan trọng, còn Allei thì, cậu vẫn còn trẻ. Việc ai sẽ là con mồi rất hiển nhiên đúng không?”
“Nhưng mà – chỉ vì thứ này…!”
Ivan mỉm cười.
Thế rồi, anh tháo chiếc khóa trên cằm ra và từ từ gỡ bỏ cái mặt nạ chống bụi.
“Ivan —!?”
Không khí lạnh phả và da giải phóng hoàn toàn sự căng thẳng của anh.
Gió làm mồ hôi trên người anh bốc hơi và thổi sạch mùi hôi của tấm da thu đi, mang lại một cảm giác vô cùng thoải mái.
“Đừng bận tâm. 『Để có thể bảo vệ bạn bè và gia đình của mình』— chết vì lý do này quả là rất cao quý đúng không?”
Vừa nói, Ivan vừa đưa chiếc mặt nạ của anh cho Allei, vẫn đang run rẩy.
“—Chết tiệt. Chếttttttttttttttttt—TIỆTTT!”
Vỗ lên đôi vai của người bạn lâu năm, Ivan quay người.
Ivan quay sang phía Riku – nhìn qua chiếc kính chắn gió, thẳng vào đôi mắt đen của cậu, anh nói.
“Tạm biệt, Riku. Tôi sẽ giao gia đình – con cái của mình, cho cậu.”
Riku vẫn giữ vẻ lãnh đạm.
Thấy Ivan đang chăm chăm nhìn mình, cậu gật đầu.
“Ahh, cứ để đấy cho tôi.”
…….
“Tôi xin lỗi.”
Nghe thấy những lời của Ivan, Riku đáp lại một cách ngạc nhiên.
“—Tại sao anh lại xin lỗi?”
“Tôi xin lỗi.”
“Này, Ivan. Anh –”
Giọng nói run rẩy của Allei phát ra từ phía sau lưng Ivan.
Như để che dấu cảm xúc thực sự của mình, Ivan quay lưng lại phía Riku.
Thế rồi, anh vẫy tay.
“Allei, chăm sóc cho Riku cả phần của anh nữa nhé. …….Thôi thì, anh đi (Chết) trước đây.”
Phần 4
Cùng một lúc, Riku, Allei và Ivan – lao ra khỏi bóng tối, nhưng về hai hướng trái ngược nhau.
Trái ngược với hành động của Riku và Allei, vừa cùi gằm mình xuống mặt đất vừa chạy nước kiệu, Ivan lao tới với vận tốc tối đa và la hét.
Nghe thấy tiếng rống của con mãnh thú, Ivan vẫn giữ nguyên tốc độ của mình, trong lúc khẽ liếc mắt về phía sau lưng.
Sau khi chú ý thấy kẻ địch, thứ đó đạp những đống sắt thép ra thành từng mảnh và bắt đầu di chuyển về phía Ivan.
—『Kẻ địch』thật to lớn. Đúng như những gì Riku dự đoán, thứ đó cao ít nhất cũng phải gấp ba lần một con người.
Mặc dù khoác lên một tấm da màu đen sì, thì những bó cơ vẫn hiển hiện ra đấy. Những hàm răng cưa che phủ gần nửa khuôn mặt lộ ra ngay khoảnh khắc nó mở miệng.
Ivan bật cười khi nghĩ đến chuyện mình sẽ là người đầu tiên trải nghiệm đòn tấn công của con quái vật này.
Đối mặt với con quái vật, đang hướng tới một hướng hoàn toàn khác so với Ivan, Ivan có thể nhìn thấy Riku và Allei trốn thoát.
Bị thu hút bởi những chuyển động lộ liễu cũng như những tiếng hét ầm ĩ, con quái vật không hề chú ý đến Riku và Allei –
“—H-haha!”
Ivan gào lên thật lớn để thu hút sự chú ý của con quái vật. Rồi, anh tập trung toàn bộ khả năng vào con đường chạy trốn và tăng hết tốc lực.
Nhiệm vụ mồi nhử đang được tiến hành một cách trơn tru. Bước tiếp theo là thu hút con quái vật lâu thêm một chút nữa.
Không quan trọng thế nào, kết quả tốt nhất vẫn là tốt nhất, đúng không? Dù có thế nào – thì đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của một con người.
—Đúng thế, nhiệm vụ của anh kể từ đây là kết thúc.
Chỉ còn phải chạy một chút nữa thôi, trước khi sinh mạng anh kết thúc – đấy thực sự là một nhiệm vụ đơn giản.
“Tôi xin lỗi Riku – vì đã để lại cho cậu những nhiệm vụ khó khăn như thế.”
Từ giờ trở đi, sẽ còn nhiều công việc khó khăn hơn, bất định hơn và buồn thảm hơn đang chờ đợi người mà anh coi như một người em trai (Riku).
Chỉ trong vài phút, hay có thể là vài giây nữa thôi, anh sẽ không còn cảm thấy thoải mái đến thế này được nữa –
“Ahhh, dù thế này là hơi quá……Nhưng mà, liệu cậu có thể — chết tiệt thật.”
—Cặp mắt tối đen như đáy vực thẳm của Riku hiện lên trong tâm trí Ivan. Ngay cả khi nhìn vào Ivan, thì cũng – không có gì phản chiếu trong đó.
Không sợ hãi, không do dự, không rung động, không phiền muội, không đau đớn. Vì lý do này – mà cậu ta rất đáng tin.
Để có thể vứt bỏ tính mạng bởi mệnh lệnh được đưa ra bởi một cậu thiếu niên.
Nếu cần thiết, tính mạng của anh có thể bị đối xử như rác rưởi và vứt đi, nếu là vì những lời của vị thủ lĩnh với đôi mắt đen kia.
Anh tin tưởng rằng – cậu ta có thể sự dụng tính mạng của anh hiệu quả hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên –
“Anh biết thế này thực sự là gánh nặng cho cậu – nhưng mà Riku này, ngoài việc tin tưởng vào cậu, anh không thể nghĩ ra cách nào khác.”
Thế nên, anh phải xin lỗi. Bởi vì lý do cậu đưa ra cho anh để chết –
Thực sự, anh không nên nghĩ tới cái chết. Vợ và con gái dễ thương của anh vẫn đang chờ anh ở căn cứ.
Không cần biết thế nào, anh phải trốn thoát, anh muốn ở cùng với gia đình của anh, tận hưởng niềm hạnh phúc trần tục đó trước khi chết.
—Nhưng mà, thế này.
Chết ở một nơi vùi trong tro màu ngọc bích – có khác gì chứ?
“Ahhh-Ahhhhhhhhhhhhhhhh…!!”
Thật không may, đó chính là những gì Ivan nghĩ.
Vào lúc này, thậm chí phải cảm thấy sợ hãiviệc lựa chọn hạnh phúc, quả thực là bất hạnh. Chết tiệt. Phải chết mà không có một lý do và phải chết một cách khiên cưỡng.
“Xin lỗi, anh rất xin lỗi! Nhưng mà, làm ơn, làm ơn hãy tha thứ cho anh –”
—Trong cái thế giới rạn nứt, điên cuồng và thống khổ này.
Sinh ra mà không có lý do, tồn tại trong sợ hãi, và bị giết bỏ sau khi tìm được chút hạnh phúc.
Vậy thì việc sống trong cái thế giới này có ý nghĩa gì nếu như việc này kéo dài đến vô tận chứ?
—Người có thể trả lời câu hỏi này chính là cậu nhóc đó, Riku.
Để bảo vệc cho bạn bè, bảo vệ cho gia đình – để có thể giành lấy tương lai mà cuộc chiến này kết thúc, chết cũng được thôi.
Tuyệt vời. Đơn thuần là hoàn hảo. Ý nghĩa đằng sau sự tồn tại của một người, liệu còn điều gì có thể tốt hơn thế chứ?
Ngay cả khi anh chết, thì cũng phải chết cho nó ngầu nhỉ?
Như thế này – anh nên hét lên –
“—Tôi! Tôi sẽ chết để có thể bảo vệ bạn bè và gia đình của mìnhhhhhh—!!”
Được rồi đấy – Với những ai có ý định đó, không cần phải thấy xấu hổ.
Thật là quá rập khuôn. Chỉ có những con người đang hướng tới cái chết gần kề của họ mới có thể hiểu được điều đó.
“Ha—haha! Nè, Riku! Cái kỷ nguyên này, khi nào nó mới kết thúc thế —!”
Không hề có lời đáp lại. Anh cũng không hề muốn biết câu trả lời.
—Về việc 『Khi nào』, thì ngay cả khi Ivan có biết, anh cũng vẫn sẽ thấy kỳ quặc.
Thế giới quá tàn nhẫn nên người ta không thể hi vọng.
Thế giới này quá tàn nhẫn nên người ta chỉ biết tuyệt vọng.
Quá khứ và tương lai đều xa vời, và đều không liên quan gì với con người của ngày hôm nay.
Nhưng hiện tại, việc duy nhất cần phải làm là hướng tới tương lai một cách vô vọng và không ngừng, để không bất kỳ ảo tưởng nào hiện lên.
Những ai hành động xốc nổi chắc chắn sẽ bị loại bỏ như rác rưởi trong khoảnh khắc kế tiếp.
“Ahh –”
Cứ như thế, tiếp tục hướng tới trước.
“Ah—Ahhhhhhhhhhhhh—!”
Cứ đi thẳng tới trước.
Miễn là cơ thể này còn sống, cứ tiếp tục hét lên đi.
Cho dù gục ngã, thì vẫn còn ai đó khác gánh vác gánh nặng này.
“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh—AhAhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”
Loài người, ngoài chuyện đó ra –
“Ahhhh——————————ah!”
Thế rồi, tiếng hét biến mất.
Phần 5
…..Đây chính là kỷ nguyên của – 『Cuộc Đại chiến』.
Con người vừa yếu ớt vừa mỏng manh, họ không thể sống sót khi chỉ có một mình, thế nên họ phải sống cùng với nhau như một 『Chủng tộc』.
Cảm xúc cá nhân phải bị bỏ qua, mọi người tồn tại để sống sót như một tập thể. Làm việc như một tập thể là điều cần thiết.
Với điều đó, dù không thể nói đấy là tốt nhất, nhưng lại là cách mang đến cho họ cơ hội chiến thắng cao nhất.
Thông qua sự hợp tác và những kế hoạch hợp lý, loài người có thể tiếp tục sống – không, tiếp tục chạy.
Bao phủ trong tro tàn và bùn đất, hi sinh những hạnh phúc nhỏ bé của mình, loại bỏ bất kỳ khúc xương nào có thể — cho đến một ngày vô định nào đó, cuộc chiến kết thúc.
Bởi vì thế, cần phải hi sinh một người để cứu hai người khác, hi sinh thiểu số để cứu lấy đa số.
Không cần biết sự hi sinh đó là của ai, cứu những người khác trong căn cứ chính là ưu tiên hàng đầu.
Thế nên, những cách khác sẽ không được cân nhắc. Người thực hiện điều này – chính là Riku.
Kể từ lúc đó, cậu chưa bao giờ cảm thấy hối hận hay ăn năn một chút nào. Thế nhưng –
Cậu chạy hết tốc lực mà không hề ngoảnh lại, cho đến khi cậu trốn đến khu rừng có vẻ như an toàn hơn. Đột nhiên –
“…..Guh.”
Cảm giác như thể dạ dày chuẩn bị dốc ngược ra ngoài dội thẳng vào bụng Riku.
Những ký ức về gương mặt của anh ta dần dần nhòe đi. Cậu cảm thấy một cảm giác ghê tởm khủng khiếp không thể chịu đựng nổi. Ivan – còn đáng mặt một người đàn ông hơn cả cậu. Anh ấy dũng cảm, chu đáo và thận trọng. Trong thế hệ của Riku, không có ai sánh được với Ivan. Ấy thế mà, anh ấy đã trúng phải tình yêu sét đánh với người vợ của mình. Cho dù lời cầu hôn có hơi muộn màng, thì họ cũng đã rất khăng khít –
Đấy.
Riku, chính cậu, đã làm thế rồi. Sử dụng dạng quá khứ để kể lại những điều đó.
“Riku – Này, Riku!”
Allei, mắt vẫn đang ngấn lệ, nắm lấy vai Riku một cách mạnh mẽ.
“Chả nhẽ cậu định gục ngã – cùng với tất cả những gánh nặng cậu đang mang hay sao?!”
Tuy nhiên, Riku lại dùng ánh mắt tỏa ra thứ ánh sáng vô hồn và u ám để nhìn về phía cậu –
“Cho đến khi, có ai khác kế thừa công việc của tôi đã.”
Nghe thấy những lời nói nhẹ tựa lông hồng đó, Allei im lặng.
Thế rồi, khi cả hai đánh giá rằng không có kẻ thù theo đuôi, họ bắt đầu bước đi.
Hướng tới căn cứ, họ bước đi. Cảm giác nặng nề không chỉ vì lớp tro bụi chất đống dày cộp.
Những điều bị bỏ lại phía sau. Những điều được tin tưởng giao lại. Những điều cần thiết để tiếp tục tiến lên –
“—Nè, Riku. Cái kỷ nguyên này … Bao giờ nó mới kết thúc chứ…?”
Cả hai người họ đều không biết. Đấy cũng là câu hỏi mà Ivan đã gào lên trong vài giây cuối của cuộc đời anh ấy.
Riku không thể nào trả lời câu hỏi đó, cậu nhìn lên bầu trời đỏ rực chứa đầy những hạt tro màu ngọc bích.
Đột nhiên, những lời mà một ai đó không rõ ràng lóe lên trong tâm trí cậu –
『Luôn luôn có ngày mai』.
Những mảnh vụn trôi nổi trong không khí lóe lên thứ ánh sáng màu ngọc bích mờ nhạt khẽ khàng rơi xuống và bắt đầu chất đống lên.
“Ahhh. Sẽ sớm thôi.”
Nếu họ không có ý nghĩ đó, nếu họ không tin vào điều đó, ngay cả là vào lúc này.
—Thì cái cảm giác nặng nề này, chắc hẳn sẽ khiến họ khuỵu ngã mất thôi.
Phần 6
Cả đi lẫn về tốn mất bốn ngày.
Để có thể đến được khu vực 『Căn cứ』, họ phải đi từcánh đồng hoang vu chứa đầy tro màu ngọc bích đến tận sâu trong khu rừng bị bao quanh bởi tuyết.
Dưới chân một ngọn đồi cao và dốc, có một cái hang ẩn. Nhìn qua thì nó trông không khác gì một cái ổ của một con dã thú.
Nhưng khi đã vào bên trong, sẽ có một vài chiếc cột trụ mục nát và hàng hàng lớp lớp những chiếc đèn treo.
Riku gỡ một chiếc đèn xuống và thắp sáng bằng một hòn đá lửa.
Nương theo ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn, họ đi sâu hơn vào bên trong hang.
Vừa chú ý tránh những chiếc bẫy dùng để bắt những con thú tò mò đi vào đây, họ vừa tiếp tục tiến về phía trước. Sau đó, họ nhìn thấy một bước tường ngoài được dựng nên từ những cây gỗ rắn chắc. Chiếc cửa dùng để chặn những con gấu hay sói vượt qua.
Tất nhiên, nếu kẻ xâm nhậm đến từ một 『Chủng tộc Khác』, mấy thứ này đều vô dụng hết.
Riku đến gần và gõ lên cái cửa với một nhịp nhất định – rồi cậu chờ đợi.
Tiếng kêu kẽo kẹt vang lên, cùng với đó là cánh cửa từ từ mở ra, và gương mặt một cậu thiếu niên trùm một chiếc áo khoác lông thú ló ra.
“Chào mừng đã trở về. Chắc hẳn phải mệt lắm ha.”
Riku và Allei khẽ gật đầu trước khi bước qua cánh cổng.
“—Ivan-san đâu rồi?”
Lặng lẽ, Riku lắc đầu một cách khẽ khàng.
Người canh cửa nén hơi thả lại, nhìn như thể cậu đang cố kìm lại thứ gì đó. Thế rồi, cậu nói với Riku một lần nữa.
“—Chắc phải khó khăn lắm nhỉ.”
……
Đi qua cánh cổng, nơi nà bắt đầu trở nên rộng rãi hơn.
Tại đây vào lúc này – chính là một nơi trú ẩn bí mật chứa đến gần 2000 người.
Nước suối tuôn ra từ sâu bên trong cái hang giải quyết vấn đề về nước sinh hoạt, còn việc chăn nuôi gia súc tại những khu vực trống trải sẽ giải quyết những vấn đề khác.
Có một cửa sông kết nối với bờ biển, nên có thể thu thập được muối và đánh bắt cá.
So với những con người khác ở bên ngoài bị giết bởi vì đụng độ với 『Thứ gì đó』, thì nơi này là một khu vực định cư khá an toàn và chắc chắn.
Những tầng đá dày tại đây hầu như chỉ có thể chống chịu được sức mạnh tối thiểu của một viên đạn lạc đến từ cuộc chiến.
—Tất nhiên, đấy chỉ là một ý nghĩ chủ quan mà thôi.
Riku bước dọc theo cái cầu thang bằng gỗ để tiến vào trong căn cứ.
Những cư dân đang làm việc trong quảng trường của thành phố hướng ánh mắt lo lắng về phía họ — giữa đám đông nhộn nhạo đó, một cô nàng trẻ tuổi chạy về phía họ.
Mặc dù dáng người khá nhỏ nhắn, tuy nhiên đôi mắt xanh cùng mái tóc tươi sáng đã mang chút sinh khí đến cho cái hang này.
Cô nàng chạy đến trước mặt Riku, mở miệng ra gọi lớn.
“Quáááá—chậmmmmm! Cậu còn định khiến chị gái của cậu lo lắng đến thế nào nữa hả!”
“Bọn em đã cố hết sức rồi.”
Riku khẽ lẩm bẩm trong lúc cậu đặt chiếc túi của mình xuống đất.
“Coron, có gì thay đổi khi em ở ngoài không?”
“Cậu có thể gọi chị là Nee-san mà! Chị còn phải nói đến bao giờ nữa hả —!”
Cô nàng với cái tên Coron vừa phồng mang trợn má vừa gật đầu một cách mạnh mẽ.
“Thôi, kệ đi. Không có gì quan trọng cần báo cáo hết – dẫu sao thì, cởi cái áo choàng với đống da thú ra đi. Bắt buộc phải giặt thật kỹ đấy!”
Coron vỗ vỗ vào người Riku một cách vô tư lự mặc cho cậu vẫn đang phủ đầy đất cát và nói.
“Allei nữa. Nghỉ cho khỏe đi!”
Vừa nói với Allei đang đứng phía sau Riku, Coron vừa cởi chiếc mặt nạ và trang thiết bị ra khỏi người Riku.
Đột nhiên, một người nào đó xuất hiện từ đám đông.
Trước khi câu hỏi vang lên, Allei đã đáp lại.
“—Ivan, anh ấy chết rồi.”
Coron chết lặng, và đúng lúc đó – một giọng nói khác vang lên từ phía còn lại của quảng trường.
“Papa!”
Riku quay người lại và nhìn thấy một cô nhóc đang chập chững chạy tới. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Allei giật nảy người.
Cô nhóc hết hơi trong lúc chạy về phía Riku, nhưng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ và kêu lên.
“Papa đâu rồi!?”
“……”
Riku không thể trả lời.
Mái tóc sáng mượt và đôi mắt xanh, giống hệt cha của cô nhóc – đây chính là con gái của Ivan.
“…Nona.”
“Nè nè, Riku. Papa đâu rồi?”
Nona giật giật vạt áo của Riku và hỏi.
Tuy nhiên, phía sau khuôn mặt rạng người kia, em ấy đang cảm thấy một chút lo lắng.
“Chuyện đó, Nona……”
Allei bước tới với vẻ nghiêm trọng và mở miệng ra, tuy nhiên Riku đã giơ tay ra ngăn cậu lại.
Cùng lúc đó, cậu dùng ánh mắt để ngăn Coron đang định tiến về phía Nona.
—Ổn cả thôi. Ở yên đấy.
Bằng giọng nói lãnh đạm, Riku lên tiếng.
“Ivan – cha của nhóc, không thể trở về được nữa.”
————
Tựa hồ không thể nào hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, đôi mắt cô nhóc mở to.
Đối diện với vẻ im lặng của Riku, cô nhóc tránh ra khỏi người Riku, cố gắng hết sức để phủ nhận.
Những giọt nước mắt trào ra dưới khóe mắt em ấy, trong lúc môi em ấy run rẩy.
“—Tại sao chứ—?”
“…”
“Cha đã bảo là cha sẽ về mà! Papa đã dặn em ngoan ngoãn chờ ở nhà cơ mà!? Nona là đứa trẻ ngoan mà – em đã giữ lời hứa cơ mà!? Tại sao – tại sao Papa không trở về chứ!?”
“—Bởi vì ông ấy chết rồi.”
“ĐỒ NÓI DỐI!!”
Tiếng khóc tuyệt vọng của Nona vang lên khắp cái hang
“Papa – đã nói rằng sẽ trở về mà, bọn em đã hứa rồi cơ mà!”
Riku đã suy nghĩ, kể từ khi tất cả những chuyện này bắt đầu.
—Cậu vẫn không di chuyển lấy một phân, ngay cả khi nghe thấy giọng nói đau đớn đến nhường này.
“Ivan cũng muốn giữ lời hứa. Nhưng trên đường, bọn anh đã gặp một Demonia, nên ông ấy phải trở thành con mồi.”
“Em không quan tâm đến chuyện đó! Tại sao Papa không trở về chứ!?”
—Nona nói đúng, Riku nghĩ.
Tại sao phải bảo vệ, lý do vì sao phải chết, những thứ này đều không quan trọng đối với em ấy. Em ấy chỉ biết, rằng người Cha mà em ấy yêu thương sẽ không quay trở về — đấy chính là sự thật.
“Papa đã từng nói, nhân loại sẽ chiến thắng cơ mà!”
“Tất nhiên chúng ta sẽ thắng. Ivan chiến đấu vì mục đích đó. Để bảo vệ chúng ta – cho sự chiến thắng của tất cả mọi người.”
Riku đã suy nghĩ, kể từ khi tất cả những chuyện này bắt đầu.
—Cậu có thể điềm nhiên phun ra những lời vô tình đến như thế.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nona siết lại.
“Đấy không phải chiến thắng! Nếu đấy mà là chiến thắng –”
“—Nona!”
Một giọng nói sắc bén cũng như bàn tay giơ ra để ngăn những lời mà cô nhóc định nói ra tiếp theo.
—『Thì không phải tốt hơn là Riku nên chết đi sao』—
Không ai biết người phụ nữ gầy guộc – mẹ của Nona, vợ của Ivan, xuất hiện từ lúc nào.
Cô chặn miệng cô con gái của mình lại bằng bàn tay của mình, và nhìn lên gương mặt Riku.
Đôi mắt cô hoàn toàn không có chút oán hận hay căm ghét. Chính tại khoảnh khắc đó, Riku – chạm vào ngực cậu.
—Ổn thôi, không vấn đề.
“Riku….”
Meranda—mẹ của Nona, dùng giọng nói khàn khàn của cô gọi tên cậu. Xin lỗi – theo phản xạ, Riku đang định nói như thế, tuy nhiên cậu đã nuốt lại những lời đó.
“—Ivan đã trở thành con mồi để chúng tôi trốn thoát, nếu không, cả ba chúng tôi sẽ chết. Bởi vì chúng tôi tin rằng nếu có thể mang về『Thu hoạch』của lần này một cách an toàn, Nona chắc chắn sẽ được bảo vệ.”
“……Cảm ơn cậu, Riku.”
Vừa nói như vậy, những giọt nước mắt vừa lăn dài trên gương mặt Meranda.
Nhẹ nhàng gật đầu, cô ôm đứa con gái vừa mới trở thành đứa trẻ mồ côi cha trở lại sâu trong hang.
Cho đến tận lúc hình bóng họ hoàn toàn biến mất, Coran mới thì thầm lời cầu nguyện đến họ.
“—Ivan. Anh ấy là một người tốt.”
—Phải, một người đàn ông tuyệt vời. Vợ anh ấy cũng thế, là một người phụ nữ tuyệt vời.
Không than trách, không tức giận, không thể nào tưởng tượng được làm sao cô ấy có thể tin ai đó như cậu cơ chứ.
Cô con gái có thể nhìn thấu mọi thứ ngay lập tức, rõ ràng là em ấy rất thông minh.
Bởi vì, vào lúc đó, em ấy rõ ràng đã phát giác bản chất thật cũng như ý định của cậu –
—『Kẻ nói dối』.
“Riku!”
Không kịp định thần, Coran đã ôm lấy Riku bằng một lực không thể tin được, ngăn không cho cậu gục ngã.
“—Mừng trở về. Thật tốt khi thấy cậu vẫn ổn…”
“—Àhh, vâng……Em về rồi đây.”
Sau đó, Coron ngay lập tức thay đổi đổi chủ đề một cách thái quá.
“Oooo——được rồi được rồi! Nước chắc đã nóng rồi đấy, nên đi tắm ngay đi!”
“Tắm!”
Allei reo lên một cách mừng rỡ. Còn Riku cau mày và nói một cách không vui.
“Không phải chỉ cần lau người là đủ rồi sao—lãng phí nhiên liệu.”
“O-Nee-Sa-Ma đang yêu cầu cậu đi tắm đấy! Cậu quá quá quá hôi àh!”
Vừa nói, Coron vừa ngửi ngửi vào áo của cô cũng như không khí xung quanh. Không thể chống cự được nữa, Riku thở dài và bắt đầu bước đi.
Đi qua quảng trường để tiến vào phần sâu hơn của căn cứ, một ông già đột nhiên gọi Riku.
“Riku! Cái thứ vô dụng này cuối cùng cũng hoạt động rồi!”
“Simon, sao ông có thể!! Giờ thì chúng ta bị lộ rồi!? Tôi còn muốn cho Riku phải kinh ngạc nữa!”
“Cuối cùng cũng hoạt động – Vô dụng, cái kính viễn vọng ư?”
Nhìn thấy Riku mở to mắt, Coron ưỡn ngực một cách tự hào và đáp lại.
“Fufu, miễn là có chị tham gia, thì lý thuyết đằng sau đó sẽ lộ tẩy ngay lập tức thôi!”
“Ờm thì, mặc dù Coron đã hình dung ra lý thuyết – nhưng như mọi khi, cô ta vẫn mù tịt về cách vận hành.”
Dưới sự hướng dẫn của Simon, Riku bước lên bục.
Mọi người từng khám phá ra một khu vực khá trống trải được dựng thành phòng làm việc bên cạnh hang – ở trung tâm, có một thiết bị hình trụ nhìn khá khó hình dung.
Khoảng một năm trước – họ đã chôm được thiết bị này từ một xe hàng của tộc Dwarf, đó chính là một chiếc kính viễn vọng siêu tầm.
Trên đường trở về, thiết bị đó đã bị gãy làm đôi. Đáng ra nó đã trở nên vô dụng – Riku hỏi.
“Có hoạt động được mà không cần Tinh linh không?”
“Ừm ừm, vô tư đi. Đây chính là một phiên bản cái tiến của thứ Riku từng làm đấy. Nếu cần, thì nó vẫn có thể kết hợp với những kính tròn nữa. Chắc cả thấu kính cũng điều chỉnh được nhỉ?”
“—Ra vậy. Hai người đã chết để lấy được thứ này. Chúng ta nên sử dụng nó cho tốt.”
Lúc lấy vật này, Coron cũng có mặt.
Coron là người tìm ra cũng như đề xuất mang vật này về, và Riku cũng đã đồng ý.
Thế rồi – họ đụng độ tộc Werebeast trên đường trở về, khiến cho hai người phải hi sinh để những người khác có thể trốn thoát.
Tuy nhiên, giọng nói thành tâm của Simon vang lên.
“Với thứ này, nhu cầu ra ngoài thăm dò sẽ được giảm thiểu – như thế này, chắc họ cuối cùng cũng có thể yên nghỉ nhỉ!”
“—Àhh, đúng vậy.”
—Đó là một lời nói dối.
Riku biết rằng Coron đã dành ra rất nhiều công sức để sửa cái kính viễn vọng này.
Tuy nhiên—đây chỉ là khoảnh khắc yên bình nhất thời mà thôi. Không cần biết chúng ta di chuyển cẩn thận ra sao, miễn là chúng đủ trí tuệ để tiến hành điều tra, thì nơi này sẽ bị tìm ra ngay tức thì. Không, ngay cả lúc này nữa, một viên đạn lạc cũng có thể thổi tung toàn bộ nơi đây.
—Giống như hồi trước, 『Nơi họ Sinh ra』cũng như —『Nơi họ Lớn lên』.
Tuy nhiên, Coron có vẻ đã hiểu ra nỗi lo của Riku và nói một cách hồ hởi.
“Vật này có thể giúp chúng ta dễ dàng phát hiện ra những cuộc tấn công đúng không. Có thể nhận thức trước sự nguy hiểm, thì việc trốn thoát sẽ dễ thôi♪ . Còn về đường rút lui, thì cứ từ từ mà tính khi lúc đó đến thôi! Được rồi, đi nào!”
Cả hai rời khỏi phòng làm việc. Đi về phía phòng riêng của cậu tại khu vực này, Riku hỏi.
“Những người đi thăm dò khác sao rồi?”
“Họ trở về an toàn cả. Đội của Riku là đi xa nhất, nên đương nhiên mọi người đều đã trở về cả rồi ♪ ”
“Ahhh, phải rồi, vậy chúng em là người duy nhất gặp rắc rối.”
Nhìn vẻ mặt không đổi của Riku lúc tự phỉ báng bản thân, Coron ngập ngừng.
“Nh-nhưng mà! Vì cậu đã đi xa đến như thế, thì chắc phải thu hoạch được vài thứ chứ?”
“Trong một chiến hạm bị rơi của tộc Dwarf – chúng em tìm được bản đồ thế giới bản mới nhất.”
“—! Thật sao!? Đấy không phải là thu hoạch lớn sao!”
Riku gật đầu đáp lại giọng nói kinh ngạc của Coron.
“Lực lượng kẻ thù trên bản đồ, chiến lược được viết bằng ngôn ngữ Dwarf, cộng thêm một vài mật mã. Em muốn dịch và giải quyết những mật mã đó – liệu chị có thể để em làm một mình được không?”
Nghe thấy thế, Coron làm ra một biểu cảm khá phức tạp.
“—Ừm. Nhưng mà trước tiên, đi tắm đi! Bởi vì cậu cực~~~kỳ bốc mùi đấy.”
Nhìn Coron bóp mũi lại trong lúc nói như thế, Riku thở dài và đồng ý.
—Riku bước vào trong một căn phòng khá hẹp và đóng cửa lại.
Nơi đây vốn được đào ra từ bên trong hang, thế nên nó mới hẹp. Tích trữ một lượng sách vở và dụng cụ không nhỏ khiến chỗ này còn chật hẹp hơn nữa.
Có một chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng cho việc ăn uống. Có cả một chiếc bàn con ở sâu bên trong căn phòng, đặt bên cạnh chiếc giường rơm.
Đặt chiếc đèn treo lên trên bàn, lôi những dụng cụ ở bên trong túi ra và đặt lên bàn.
Những dụng cụ đáng chú ý nhất là—ba chiếc bản đồ được sao chép bằng tay bởi ba người hoàn toàn khác nhau được đặt xếp chồng lên. Sử dụng chiếc đèn, Riku xác nhận rằng không có gì bị thiếu sót hay có chút vết bẩn nào. Có nghĩa là, cái chết của Ivan không phải vô ích.
—Hít một hơi thật sâu, Riku quan sát xung quanh.
Không có ai cả. Khoảnh cách giữa căn phòng này tới căn phòng khác cũng khá xa, cánh cửa cũng đủ dày.
Hoàn thành việc『Kiểm tra Thường lệ』, Riku hít vào thật sâu và chạm vào ngực của cậu–
—Với một tiếng ‘Kacha’ – 『Khóa』đã được mở.
“—Ý của ngươi là gì khi nói—KHÔNG VÔ ÍCH! ĐỒ ĐẠO ĐỨC GIẢ KHỐN KHIẾP!!”
Vừa ăn, Riku vừa vung vẩy nắm đấm, và tự mắng nhiếc bản thân.
Bản đồ thế giới mới nhất. Lược đồ lực lượng kẻ địch. Chiến lược của tộc Dwarf.
Ahhh! Phải rồi, rất quan trọng! Một thu hoạch to lớn. Thứ này là đủ để quyết định vận mệnh của toàn bộ căn cứ ấy chứ!
Có thể dùng để ước đoán vị trí của căn cứ và các tài nguyên. Hơn thế nữa, chúng ta còn có thể tránh việc đi lạc vào lãnh thổ của vài chủng tộc khác.
Và để lấy được thứ này, những cuộc 『Do thám』mạo hiểm sẽ được đẩy nhanh lên năm năm so với trước.
Đầu tiên là những khu vực xung quanh, và rồi một bản phác thảo thô bản đồ thế giới sẽ được dựng lên.
Vị trí những khu vực nguy hiểm và nguồn tài nguyên. Bản đồ cần phải liên tục cập nhật những thông tin mới hơn. Chỉ đến gần đây, thì vật này mới trở nên vô cùng tiện dụng.
Và cộng thêm những thông tin mang về hôm nay, độ đáng tin của tấm bản đồ này sẽ được tăng lên rất nhiều.
—Thế nhưng, để tạo ra tấm bản đồ này, bao nhiêu người đã phải chết chứ?
Riku biết câu trả lời cho câu hỏi này – dáng vẻ của họ, tên tuổi của họ.
Thậm chí cậu còn nhớ cả thời gian, địa điểm và lý do tại sao họ chết nữa.
47 người – không, đã tăng lên rồi, 48 người.
—Với mỗi người họ, Riku đều yêu cầu họ 『Đi và Chết đi』.
Riku không nói với tất cả bọn họ một cách trực tiếp, có vài người đã gián tiếp hiểu ý định của cậu.
Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, người đã đưa ra mệnh lệnh 『Chết』, không ai khác ngoài Riku.
—Hi sinh một người để cứu những người khác, hi sinh thiểu số để cứu đa số.
—Nếu là một tình huống khiến cho những người khác bị hại, tự sát là cách tốt nhất.
Luật lệ này đã được tạo ra.
Trong cái tình thế tuyệt vọng này, cho dù chỉ chút ít thôi, thì việc truyền đạt cho mọi người về cuộc đấu tranh cuối cùng này –
Còn ai khác ngoài Riku chứ.
Tuy nhiên –
“—Cho dù chuyện này tiếp diễn, thì…Sao chứ…?”
Vì hai người, một người bị giết. Vì bốn người, hai người bị giết.
Cái vòng lặp không hồi kết này đã tiếp diễn, và kết quả là, 48 người đã chết.
Tiếp tục sống trong sự hi sinh, dân số của căn cứ này giờ đây – là xấp xỉ 2000 người.
—Này, Riku, trả lời đi: Việc này sẽ tiếp diễn đến khi nào?
Sẽ kết thúc vào một ngày nào đó đúng không—cái ngày mà 『Vì 1001 người, 999 người bị giết』diễn ra đúng không?
Hay là—cho đến cái ngày chỉ『Còn lại Một người』 đúng không?
“……H-haha, hahahahahahaha –!”
Nói với một đứa trẻ rằng cái chết của cha em ấy là 『Chiến thắng của nhân loại』với vẻ mặt không chút thương xót ư!
Lừa dối mọi người với lời chỉ dẫn rằng sự hi sinh này là không thể tránh khỏi, rồi bắt đầu dựa dẫm vào những lời nói dối đó, đặt một cái khóa lên trái tim mình để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực.
—Buồn nôn. Cảm giác ghê tởm chính bản thân mình đốt cháy cổ họng cậu.
Liệu mình đã đánh mất cảm giác rồi sao, hay mình đã quên mất rồi?
Mình còn định giả vờ đến bao giờ mới thỏa mãn cơ chứ—Đồ khốn khiếp!!
…….. “Ha……Ha-ha…..”
…Khi cậu nhận ra, thì chiếc bàn đã bị nứt gãy.
Nắm đấm cậu dùng để thụi vào mặt gỗ đã in hằn lên trên bàn, cùng với máu đỏ bắt đầu rỉ xuống.
Máu dồn lên não đã bắt đầu dịu xuống. Tất cả những ý nghĩ lạnh lùng đó biến đâu hết rồi chứ — cậu tự hỏi trái tim của chính mình.
Thỏa mãn?—Ahhh, sao mà mình thỏa mãn được chứ.
Muốn khóc ư?—Ahh, khóc thì thay đổi được gì chứ.
Vậy thì đã đủ chưa—Ah, tất nhiên là đủ rồi, đồ khốn.
Mình không có quyền khóc, nếu cần phải tuôn ra—thì máu là đủ rồi.
Đổ máu thì thích hợp với kẻ đáng khinh, đáng ghê tởm, khốn khiếp, và dối trá như tôi hơn.
—So với những giọt nước mắt, ở một tầm cao hơn hẳn, thì bàn tay vấy máu thế này phù hợp hơn.
Nhắm mắt lại, bàn tay hướng về phía ngực—những suy nghĩ bắt đầu định hình.
—‘kacha’.
Cùng với tiếng sập cửa nặng nề,『Khóa』đã cài then—quá trình này đã hoàn thành.
Như mọi khi, những nhu cầu vẫn giữ nguyên, một người lạnh lùng, điềm tĩnh và hết mình đã được dựng nên.
Không được phép quên con người mang đến cho mọi người hi vọng,『Kẻ trưởng thành』với trái tim sắt đá –『Riku』, đã hoàn thành.
Đóng cửa trái tim, làm nguội lạnh tâm trí và Riku từ từ mở mắt ra.
Thế rồi—nhìn cảnh tượng khủng khiếp của chiếc bàn gãy và máu me be bét, riku thở dài.
“—Gỗ rõ ràng là một tài nguyên không rẻ mà…..Ah, đồ khốn…Giờ thì ngươi tính sao đây.”
Riku nhấc bàn tay đang kẹt trong gỗ ra và phàn nàn một cách mệt mỏi. Không hề đau đớn—giống hệt như trái tim tĩnh lặng kia, cảm xúc cũng đã đóng băng.
“—Không có cách nào bào chữa hết—Không, chờ đã, biến thành củi lửa có thể tiêu hủy bằng chứng mà vẫn có thể thêm vào lượng tài nguyên. Một mũi tên trúng hai đích. Ăn trực tiếp trên sàn nhà chắc cũng đủ rồi –”
—Bên ngoài cánh cửa.
Người đang áp lưng vào cánh cửa và lặng lẽ lắng nghe, chính là Coron.
…..Chuyện này đã thành một thông lệ. Lý do cô cho cậu ở yên tĩnh một mình chính là thế này đây.
Để giúp Riku điều chỉnh lại trái tim mình, để giúp trái tim Riku chấp nhận sự thật rằng Ivan đã hi sinh – đấy là một phương pháp cần thiết.
Điều này rất quan trọng với người em trai bé nhỏ của cô. Nếu không – cậu chắc chắn sẽ suy sụp mất.
—hoặc có thể, là cậu đã suy sụp rồi.
“……”
Coron không thể nói gì, như thế này – trừ việc lắng nghe ra, cô không biết phải làm gì khác.
Mới chỉ có 18 tuổi—dù gọi cậu ấy là một thiếu niên cũng không có gì là lạ.
Thế nhưng, đặt tính mạng của 2000 người trong căn cứ này lên vai cậu—dù thế nào đi chăng nữa, thì đấy cũng là quá nặng nề.
Tuy nhiên—không ai ngoại trừ cậu có thể làm được việc này.
Để dẫn dắt hai nghìn người đã đánh mất hi vọng, nhà tham mưu có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất khi cần thiết.
Gánh vác sức mạnh đến mức đó, cũng như ý chí của tất cả mọi người. Cậu ấy vẫn có thể tiến về phía trước mà không gục ngã –
Người duy nhất có thể biến trái tim mình thành sắt đá—trong cái thế giới này, chính là Riku.
Nếu mất đi cậu ấy – mọi người sẽ trở thành những 『Con mồi』, run rẩy chờ đợi cái chết đến gần.
—Cứ thế, họ sẽ trở thành những sinh vật vô nghĩa và vô dụng – ngay cả Coron cũng phải chắc chắn về chuyện này.
— Cuộc đại chiến kéo dài『Không hồi kết』.
Đây không phải là phép ẩn dụ. Cuộc chiến này đã trải dài đến độ không ai có thể nhớ được nó bắt đầu từ lúc nào.
Loài người phát triển nền văn hóa, cùng lúc đó bị quét sạch như cỏ rác. Gọi cái thể loại đó là lịch sử thì thật quá ngu ngốc, quá sức bất hạnh. Điều này tình cờ sẽ trở thành những sự việc được ghi chép và truyền lại những thế hệ mai sau –
Thế giới nơi những vì sao bị bóp chết, mặt đất bị rạn vỡ và bầu trời bị nhuộm đỏ không thể biết được là ngày hay đêm.
Những hiểu biết thông thường về lịch sử bị đánh mất, ý nghĩa của dòng chảy thời gian – cũng không còn ai có thể hiểu được.
Trong cái kỷ nguyên trì trệ này, bầu trời phủ đầy trong 『Tro đen』(Cái chết), khiến thế giới trở nên càng tàn khốc hơn nữa – tuy nhiên con người lại chỉ biết giương mắt bất lực.
Chỉ cần bước một bước ra khỏi căn cứ, thì lưỡi hái tử thần đã cận kề bên cổ họng của họ.
Ngay cả khi chỉ đối đầu với thú hoang, nếu họ chỉ có đôi bàn tay trần, thì điều chờ đợi họ cũng chỉ có cái chết.
Còn đối đầu với những vị thần và tùy tùng của họ — những 『Chủng tộc khác』, thì chỉ với một cái liếc mắt thôi, sự hủy diệt đã giáng xuống đầu họ.
Chỉ cần chạm phải một viên đạn lạc, thì cả căn cứ, cả thành phố, cả nền văn hóa của họ sẽ bị phá hủy.
……Không hồi kết. Không hồi kết, không hồi kết.
Không hồi kết không hồi kết không hồi kết không hồi kết – sự vẫy gọi của cái chết và sự hủy diệt trong cái thế giới này.
Nếu địa ngục có tồn tại, thì chính là nơi đây, Coron nghĩ vậy – nhưng dù cho thế, nhân loại phải tiếp tục sống.
— Không ai muốn chết mà không có một lý do.
— Chính bởi 『Trái tim』của mỗi người, nên không ai chấp nhận việc chết đi mà không có nguyên nhân.
Trong cái thế giới như thế này, để có thể duy trì những chuyện như vậy như thể đấy là điều bình thường – liệu có thể gọi đấy là bình thường không được nhỉ.
— Năm năm trước.
Khu căn cứ thu nhận Riku và Coron đãbị phá hủy khi trở thành nơi giao chiếngiữa tộcFlügel và tộc Dragonia.
Tất cả những người vốn là thủ lĩnh của căn cứ đã bị mắc kẹt giữa cái chết và sự tuyệt vọng, chỉ biết than khóc liên tục cho đến khi họ tìm thấy một chiếc hang mới.
Trong lúc tất cả những người trưởng thành còn đang than khóc, một thằng nhóc 13 tuổi đã tìm thấy cái hang và nói.
“Ở đây, có môi trường sống thuận lợi, có thể sử dụng là căn cứ.”
Tất cả những người vừa đánh mất mọi thứ chỉ mới vài giờ trước thôi, nói một cách đơn giản 『Nữa ư』. Âm thanh của những tiếng gầm vang vọng.
— Thế thì được gì chứ.
— Như thế này, những kẻ đó sẽ xem chúng ta như không tồn tại mất.
Trước cái lý thuyết được tạo nên từ sự tuyệt vọng và chán nản, cậu thiếu niên cau mày và trả lời –
“Đúng, chúng ta không tồn tại – chúng ta không giống với những kẻ 『Không thể tồn tại』, chúng ta chỉ đơn giản là 『Trở nên Không tồn tại』.”
Sau đó, cậu thiếu niên đã nói lên phương pháp để đạt được điều đó.
“Chúng ta không tồn tại, chúng ta không thể tồn tại, nên chúng ta sẽ không thể bị phát hiện – chúng ta sẽ trở thành 『Người chết』.
Đôi mắt cậu ta thậm chí còn u ám hơn cả phần sâu thẳm nhất của cái hang.
“Sử dụng mọi cách có thể để chạy trốn và che dấu sự hiện diện của chúng ta – bởi vì một ngày nào đó, ai đó sẽ chứng kiến – cái kết của cuộc chiến này.”
Bởi vì nếu không ai có thể làm được điều gì, thì ít nhất phải truyền thừa lại những sức mạnh đó.
Bởi vì nếu không ai có thể làm được điều gì, thì ít nhất hãy cứ làm để dành cho những người kế thừa chúng.
“Thề trước mệnh lệnh, và với những ai sẽ làm theo tôi – hãy theo tôi!”
— Mười ba tuổi
Lời của đứa nhóc đã mất quê nhà đến hai lần, vang vọng trong hang một cách nặng nề.
Bằng đôi mắt vô hồn nhưng vô cùng đáng tin của cậu. Nhờ vậy, cậu đã cho những người mất đi mục đích tồn tại, một lý do để sinh tồn – cũng như ý nghĩa của cái chết.
Đã được năm năm kể từ khi cậu nhóc mười ba tuổi tên Riku trở thành thủ lĩnh của hơn một nghìn sinh mạng.
Số lượng tử vong trong thời gian năm năm qua là – 48 người. Cảm giác của Coron – chỉ nhỏ bé một cách khó tin.
Tuy nhiên Riku lại không thể hiểu được. Mà cho dù cậu có hiểu, thì chúng cũng sẽ tan vỡ trước cảm giác trách nhiệm của cậu khi đã ra lệnh cho họ đến chỗ chết.
Cái chết của 48 người – đều là trong những cuộc 『Thám hiểm』.
Nếu cư dân trong căn cứ tăng lên trên 2000, thì nạn giết trẻ sơ sinh sẽ diễn ra bởi vì sự thiếu thốn lương thực, dẫn đến sự gia tăng số lượng tử vong.
Hơn nữa, nếu họ bị những chủng tộc khác phát hiện ra, thì hàng trăm người có thể sẽ bị giết chết như thể con giòi con bọ.
Sự thật rằng chỉ có 48 người chết trong vòng năm năm qua, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là những thành tựu của Riku.
— Bởi vậy, mọi người đều tin vào Riku.
— Bởi vậy, mọi người đều giao phó tính mạng của họ lên vai cậu.
Tuy nhiên – đôi lúc, mọi người đã quên mất điều đó. Thế rồi, khi họ nhớ ra thì họ sẽ cảm thấy ân hận trước cả khi cảm thấy biết ơn hay biết lỗi với Riku. Và giờ, cậu đã nói hết ra, bởi vì cậu nhớ tất cả những chuyện đó.
— Riku cũng thế thôi, lưỡi hái tử thần cũng chĩa thẳng vào cổ cậu. Và trên chiếc cổ đó – còn có tính mạng của 2000 nghìn người nữa.
…….
Riku bước ra khỏi phòng. Coron cố hết sức để vờ như không nhận ra vết thương trên tay cậu.
“Riku đúng là dễ nể thật nhỉ — làm việc rất chăm chỉ. Nee-san có thể đảm bảo đó……”
“—động viên tào lao. Em đi tắm đây.”
Nhìn vào đôi mắt u tối của Riku – Coron không kiềm lòng nổi mà ôm chầm lấy cậu.
Đã đạt đến giới hạn rồi.
Trong cái thế giới này, để có thể tiếp tục sống một cuộc sống bình thường cùng lúc duy trì sự tồn tại cho hai nghìn người thì không khác gì ngọn nến trước gió – bất khả thi. Cứ thế này, cậu em trai bé bỏng của cô, Riku, chắc chắn sẽ suy sụp mất thôi!!
“Này – Coron.”
“—Không phải chị vừa bảo cậu gọi chị là Coron-Neesan sao……chuyện gì thế?”
“Khi nào nó mới kết thúc nhỉ — cái kỷ nguyên này ấy.”
Trong quá khứ, từng có ai đó nói rằng sẽ không bao giờ có 『Cơn mưa không bao giờ tạnh』và『Bình minh không bao giờ ló rạng khỏi màn đêm 』—
Họ sẽ phải chờ bao lâu nữa, cho đến khi một con người có thể nhìn thấy bầu trời mà những hạt tro màu ngọc bích ngừng rơi?
Bao lâu nữa, cho đến khi mặt trời ló rạng?
Phải, mọi chuyện sẽ kết thúc vào một ngày nào đó – chúng không phải bất diệt, có lẽ là như thế. Tuy nhiên, theo quan điểm của một con người thì, cuộc chiến này – có cảm giác như sẽ không bao giờ kết thúc ấy.
“Thế rồi họ hỏi. Bao giờ thì – nó, áh, Awhoaaaaaaa!? C-c-c-c-c-c-có chuyện gì thế?!!!!!”
Tet, đang vừa chơi trò chơi vừa nhìn về một nơi xa xăm nào đó và kể lại câu chuyện một cách đầy cảm hứng, bỗng la lên.
“Q-quá xảo quyệt, des – cố tình kể một câu chuyện như thế này, híc, khiến Izuna khóc để thắng trò chơi, des.”
“T-t-t-thực sự xin lỗi mà! Chủ đề đó hơi bị quá đen tối nhỉ!!”
Tet xin lỗi Izuna, đang nước mắt ngắn nước mắt dài, và cậu suy nghĩ.
Có thể khóc sau khi nghe một câu chuyện như thế — quả nhiên, đứa trẻ này cực kỳ đáng quý.
Thực ra, hồi trước, khi câu chuyện này được Tet kể lại cho những chủng tộc khác, chúng chỉ đơn giản nói rằng 『Đó là điều hiển nhiên』và bắt đầu chém gió.
Bởi vì, ngay cả khi hơn 6000 năm đã trôi qua, những chủng tộc khác nhau vẫn giữ khư khư lấy thái độ coi thường lẫn nhau.
Cô nhóc có thể nói rằng câu chuyện này thật nặng nề và cảm thấy buồn bã – thực sự là một 『Đứa trẻ Bình thường』.
“Tôi xin lỗi. Nhưng mà, đây đều là sự thật đấy – Đấy chính là khoảng thời gian mà thế giới đang diễn ra cuộc 『Đại chiến』.”
“—Ivan, chết, des…”
“Phải, chết. Con người – nếu bị bất kỳ một Demonia nào chạm phải trước khi có『Mười Minh ước』— Không.”
“Nếu bị bất kỳ một Werebeast nào cắn phải, thì đơn giản, là họ sẽ chết… Đấy quả thực là sinh vật yếu đuối nhất hành tinh nào, nhỉ.”
“—!! Izuna sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như……..”
Nhận ra Izuna đang định nói gì – em ấy sẽ không bào giờ làm những chuyện như thế — và rồi nuốt những lời của chính em ấy lại, Tet cảm thấy ngưỡng mộ.
Đúng thế — Em ấy không thể nói rằng em ấy sẽ 『Không bao giờ』làm thế. Cô nhóc này thực sự rất ngay thẳng và thông minh.
Hiểu rõ rằng những thứ xảy ra trong quá khứ, hoàn toàn không khác gì việc sử dụng trò chơi để gây ra những chuyện như thế tại Elchea.
Hơn thế nữa, em ấy có cảm giác rõ ràng về những điều phi lý và sai trái.
“—Những thứ như thế là sai, des … tuyệt đối, kỳ lạ, des…”
“Đúng thế — đúng là như thế đấy, thế giới này cũng điên cuồng như vậy đấy.”
Quả thật, thành thực mà nói, thế giới đã trở nên phi lý một cách khó hiểu.
Nếu một đứa trẻ mà chấp nhận những chuyện đó như những điều 『Hiển nhiên』— thì đó mới là bất bình thường.
“Tuy nhiên! Một chủ đề đen tối thôi thì sẽ quá nhàm chán, đúng không~♪Cùng thay đổi một chút nhé~☆”
Để thay đổi bầu không khí nặng nề, Tet vừa nói vừa quệt đi những giọt nước mắt của Izuna.
“Em, có biết về tộc Ex-Machina không? ♪”
“—Vị trí thứ mười trong 『Mười sáu Chủng tộc』…Tộc Ex-Machina…Đừng coi ta như đứa ngốc, des.”
“Quả như mong đợi~ ☆, em đã học được rất nhiều điều nhỉ, đáng kinh ngạc, đáng kinh ngạc đấy!”
Vừa dỗ dành Izuna vẫn đang sụt sùi, Tet tiếp tục trò chơi và kể tiếp.
“Phải, tộc Ex-Machina – một sự tồn tại, một chủng tộc cả cơ thể được chế tạo từ máy móc. Old Deus đó đã bị 『Ngừng hoạt động』bởi thời gian dài trôi qua – quên luôn mất tộc Ex-Machina. Họ là một chủng tộc từng được tạo ra bởi Old Deus trong quá khứ.”
“—Ông nội đã từng nói, des. Bị đánh một lần, thì chiến thuật, đến lần hai sẽ không còn tác dụng. Trong cuộc Đại chiến – những kẻ『Sát Thần』, chỉ có mỗi tộc Flügel và tộc Ex-Machina, des. Thế nên –”
Phải, nói đúng lắm, Izuna tiếp tục.
“—『Đừng thất bại, nếu không sẽ gây ra rất nhiều rắc rối』, des.”
“Câu trả lời hoàn~hảo~~~!! Như một phần thưởng cho bông hồng đỏ nhỏ bé, tôi sẽ tiếp tục vuốt lông của em.”
Tet nở một nụ cười dài ngoác cả mặt trong lúc cậu vuốt ve và vuốt ve và vuốt ve.
“Rồi thì, đấy chính là tộc Ex-Machina – một ngày nọ, Riku gặp họ.”
Bất ngờ quá! Như một mèo con bị giật mình, Izuna nhảy bật lên và lùi tuốt ra xa khỏi Tet.
“—Ừm ừm, Riku đã phải lãnh chịu một pha tấn công cực kỳ nguy hiểm của tộc Ex-Machina. Và với một tốc độc mà một con người không thể nào phản ứng hay đối phó kịp.”
“Kh-không không, không phải ngươi đã hứa sẽ không kể về những chủ đề như thế nữa sao, des!”
“Ểh~? Tôi chỉ nói rằng một chủ đề đen tối không thôi thì quá nhàm chán, nên chúng ta hãy thay đổi chủ đề một chút thôi mà.”
“Ta không nghe ngươi nói ta không nghe ngươi nói, des!!”
“Có bịt mắt lại cũng vô ích thôi mà~ — thứ mà Ex-Machina đó sử dụng để tấn công Riku là, 『Ngụy • Thiên Lâm Đạn 』. Vũ khí ma thuật của tộc Elf – một vũ khí có thể giải phóng ra rất nhiều lưỡi kiếm khí có thể phá hủy tất cả mọi thứ!”
“Ooo….Ahh……!?”
“Thổi bay tất cả tro đen, tấm áo choàng và trang bị của Riku bị nghiền thành từng mảnh…..”
“Ah~~~, ahh~~~ không nghe, des, không nghe, des!”
“Thế rồi, Riku-dono đã ngã xuống –”
“NYAHHHHHHHH~~~~~~AHHHH!!”
“Hôn, rồi cô ấy nói『Nii, em không kiềm chế nổi nữa, biến em thành một người phụ nữ đi』~☆”
….
………..?
“Không, không phải anh ta bị băm nhỏ rồi sao? Des.”
“Ô hô, tôi nói trang bị và quần áo của anh ta bị cắt nhỏ, chứ Riku-dono thì bình an ☆vô sự mà~”
Izuna, kể từ khi mới sinh ra cho đến giờ, đây là lần đầu tiên – muốn đập chết một ai đó.