No Game No Life
Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương V: 1 ÷ 0 = Vô thực

Độ dài 13,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:57:52

[note33129]

“Nya-ha, Jibs ạ, em lại lo quá lên rồiiii!”

Người đàn chị lớn tuổi nhất trong số các Flügel—đơn vị đầu tiên, Azril—cười tít mắt trong lúc lượn lờ trong không trung.

“Em đúng là dễ quạu thật óóóó… Ồ, nhưng mà! Nó lại dễ thương theo một cách rất riêng! ♥ Và em trong hình dạng loli này cũng dễ thương lắm đó, Jibs bé bỏng của chị ạ… Hứ… Ma pháp hồi phục đúng là phiền phức thật mà.”

Azril cực kì cưng chiều Đơn Vị Bất Định—cũng đồng thời là đứa em nhỏ tuổi nhất của cô hiện tại—Jibril. Một Jibril tính khí quái đản, không thể nào kiểm soát nổi, yêu thích tự do ra ngoài một mình và mang về một cái đầu của Dragonia đã không còn là chuyện hiếm. Nguyên nhân đằng sau sự hoang dại đến phát rồ của Đơn Vị Bất Định vẫn còn là một bi ẩn, nhưng vì những thứ đó là một phần trong sự “thiếu toàn mĩ” được ban cho cá thể nhỏ tuổi nhất này, nó lại càng khiến cô thêm phần dễ thương hơn trong mắt người chị của mình.

Về phần Jibril, thì cô đang cảm thấy phiền đến chết đi được. Toàn bộ nguồn sức mạnh dồi dào của một Flügel trong cô đã được nén lại và xả ra chỉ trong một đòn Thiên Giáng duy nhất—điều này đã khiến cho cơ thể cô bị teo lại, chỉ còn bằng một đứa con nít, vàcô đã bị Azril cưng nựng được đúng một tuần rồi. Và sau khi thoát ra khỏi cái tình trạng bị bảo mẫu kia, Jibril đã đăng kí một suất sử dụng ma pháp hồi phục để lấy lại sức mạnh vốn có của mình. Nói trắng ra thì Azril thấy rằng em gái của cô có chờ hết quá trình phục tự nhiên—tức là năm năm—cũng chẳng sao. Song…

—…

Trở về chính điện, Azril gập cánh, hạ thấp vầng hào quang và chầm chậm khụy một gối xuống.

“Jibril bị sao thế?”

Đang nằm dài trên ngai vàng tối cao là một người đàn ông phô ra những cơ bắp cuồn cuồn cứng như núi—vị thần quyền năng nhất, vị thần của chiến tranh, và cũng đồng thời là cha đẻ của loài Flügel: Old Deus Artosh. Ông ta to gấp đôi so với những đứa con của mình. Mái tóc đen chắc khỏe tựa sắt thép, mười tám chiếc cánh bao phủ thân người như một lớp áo choàng. Khi cái đôi mắt sắc bén, tựa như vàng nung chảy chiếu một ánh nhìn từ cái dung nhan đã được khắc sâu tâm trí Azril, cô cảm thấy tam trí mình bị tê dại hoàn toàn.

Nhưng Azril biết rõ một điều.

Rằng Vị Vua kia, cái anh linh có thể khiến cho bất kì kẻ nào cũng phải quỳ xuống thần phục và kinh hãi, chỉ là một mảnh nhỏ nằm trong Đấng Sáng tạo của cô mà thôi. Chỉ là một giọt nước lã trong cả đại dương, một sự hiện diện mờ nhạt của thứ sức mạnh thực sự bên trong Ngài ấy.

“Bẩm Chúa tể. Trong lúc chạm mặt với một Ex Machina khi đang hoạt động độc lập, em ấy đã tự làm kiệt sức bản thân bằng đòn Thiên Giáng và giờ đây đang phải trải qua một đợt hồi sức bằng ma pháp.”

Azril báo cáo một cách tôn nghiêm như đang cầu nguyện, nhưng thật sự thì, cô lại chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế. Chỉ là mấy món phế liệu đi loanh quanh thôi mà… Cho dù có tập hợp lại đi nữa, thì chúng vẫn chỉ là một đống rác thối tha khó ngửi mà thôi. Chính Azril là người đã ra lệnh cấm chạm đến bọn chúng, không phải vì cô coi chúng là một mối họa. Cái cảnh tượng nguồn sức mạnh vô song được Chúa tể ban cho tộc Flügel bị sao chép lại một cách nửa vời làm cô cảm thấy khó chịu tột cùng. Chỉ cần những Flügel đồng loạt tấn công, thì chúng đã chết queo trước khi kịp thích nghi rồi.

Dẫu vậy… Sao Jibril lại tung Thiên Giáng—đòn đánh mạnh nhất của em ấy—để chống lại mấy thứ rác rưởi kia chứ?

“—Vậy sao? Hê-hê, vậy sao—?”

Và sao vị Chúa tể của cô lại thấy vui đến thế kia chứ, như thể ngài ấy vừa ngộ ra một điều gì đó vậy… Cả hai thắc mắc trên đều nằm quá khả năng hiểu của Azril.

Chúa tể của cô là một chúa tể kiệm lời, và cũng chính vì vậy, Azril chẳng thể nào hiểu nổi ngài ấy đang nghĩ gì.

—Không. Cô cảm thấy tội lỗi trước sự tự kiêu của bản thân. Đối với cô mà nói, việc cố gắng hiểu những suy nghĩ và con tim của Chúa tể là phạm thượng. Chúa tể của cô là một đấng toàn năng. Ngài chính là thiên đỉnh. Vị thần mạnh nhất—vị thần của chiến tranh—vị thần của các vị thần—Artosh. Một vị Đấng Toàn Năng. Chúa tể của cô, hiện thân của chiến tranh, không hề có đồi thủ. Ngài ấy mạnh nhất vì ngài mạnh nhất. Nhưng đã lâu rồi kể từ khi Azril thấy lại nụ cười nở trên môi của Chúa tể—cái nụ cười kiêu hãnh, dũng mãnh đó. Đã bao nhiêu năm—đã bao nhiêu vạn năm—Chúa tể đã ngồi một cách uể oải và chán chường trên ngai vàng của ngài, chống cằm theo dõi. Nhưng giờ thì tâm trạng của ngài đang rất tốt, ai cũng có thể thấy được điều đó.

“Tới rồi—cuối cùng thì, kẻ dám đứng lên hạ sát mỗ cuối cùng cũng đã lộ diện.”

Azril há hốc mồm trước lời tiên đoán vừa rồi—không phải chứ!—cô chau mày lại và đáp.

“Thưa Chúa tể, không còn ai trên hành tinh này có thể chống lại ngài.”

Lí do đằng sau sự chán nản thường thấy của Chúa tể, Azril biết rõ nó: Vì ngài ấy chính là vị thần của chiến tranh.

Chiến tranh nghĩa là chém giết. Chiến đấu, va chạm, giết hoặc bị giết. Càng đánh cược mạng sống với tử thần, tâm hồn và thể xác sẽ càng được mài dũa. Cái vòng luẩn quẩn này chính là khái niệm đã khai sinh ra Chúa tể của cô, là thánh túy của ngài. Và vì thế, ngài thường hay đứng trên chiến trường, kích động bạo lực.

Hận đi nào! Giận đi nào! Vùng lên đi nào! Hãy đánh cược mạng sống thấp hèn của mi, quẳng hết lý trí vào cái gan to của kẻ ngu muội. Để nó nghiền nát tất cả—san phẳng mọi thứ dưới chân với một sinh lực tràn trề—rồimi sẽ trở nên mạnh hơn. Ai có thể thống trị cả mảnh đất này bằng vũ lực, ai có thể trở thành định nghĩa của sức mạnh—thì kẻ đó sẽ bước lên làm chúa tể.

… Nhưng chiến đấu có nghĩa lý gì nếu đó chỉ là một cuộc thảm sát đơn phương. Vì lẽ đó, Chúa tể của cô đã lâm vào tình trạng chán nản kéo dài.

“Sức mạnh tối thượng để làm gì… khi không còn kẻ nào dám đứng lên thách thức?”

Rồi, Chúa tể của cô tắt đi nụ cười và hướng ánh nhìn ủ rũ xuống trần thế, đó cũng là khi—

    ▇ ▇ ▇

「Tất cả Kämpfer nghe lệnh: Himmelpokryphen—Lösen—」

Tiếng động phát ra trên vùng trời sau lưng Avant Heim, làm cho con Phantasma đó tỉnh giấc…

「—Nhắm—Hiệu chỉnh sai số—Khóa mục tiêu—Không được giết, rõ chưa?

「「「Jawohl. [note33130] 」」」

… và hơn 1200 cú Thiên Giáng đột nhiên được tung ra, nhắm vào—hai phe Đồng Minh Hội.

    ▇ ▇ ▇

Trước đòn tấn công xé trời rạch đất cực kì bất ngờ kia, Azril hét lên.

“C-C-Cái gììììì? Là ai vừa mới tung Thiên Giáng thế!?”

“K-Không rõ! Không tìm thấy bất kì dấu hiệu nào bên trong Avant Heim cả—”

Những Flügel có mặt trong chính điện trở nên xôn xao. Một số thi triển ma pháp nhận diện kẻ thù, số còn lại thì ngay lập tức dịch chuyển ra bên ngoài. Trong cơn hỗn loạn, Azril nhớ ra những gì mà Jibril đã kể lại. Về một kẻ hoạt động một mình, chiến đấu theo một phong cách quái dị, khiến cho Đơn Vị Bất Định phải tung ra đòn Thiên Giáng của mình…

“—Ex Machina… đám sắt vụn chuyên đi bắt chước đó…”

Nhưng mục đích của cái hành động ngỗ ngược kia là gì nhỉ? Để làm cho các bên tưởng rằng chính phe Flügel đã khai hỏa trước—để rồi tạo nên cục diện giao tranh tổng sao?

“Nya-haaa, các ngươi đánh giá thấp bọn ta rồi, lũ sắt vụn…!!”

Sau khi đánh giá xong tình hình, Azril nở một nụ cười tàn bạo và đưa ra hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác.

“Rafil, đánh hạ toàn bộ tàu chiến Dwarf có khả năng tung E-bomb, dẫn theo một nhóm chín Cánh [note33131]. Sarakil, dẫn theo các Cánh từ Số Chín đến Số Mười Tám và quẩy nát lũ Elf đó cho chị—”

“Hê—hê-hê—hê—ha ha ha ha ha!”

Nghe thấy tiếng cười rền vang như sấm dậy kia, tất cả các Flügel đều trở bên lặng thinh.

“Ha-ha-ha! Hiều rồi, là mấy tện đang định ám sát mỗ đấy phỏng? Mỗ không ngờ các ngươi lại tới sớm đến vậy cơ đấy, ha-ha-ha!!”

Trong lúc Chúa tể đang khuấy đảo cả Avant Heim bằng nụ cười của ngài thì Azril khép nép tâu:

“Con… Con rất do dự khi nói với ngài điều này, nhưng thưa Chúa tể, những con Ex Machina vặt vãnh kia sẽ không thể nào đụng tới một ngón chân của ngà—”

Nhưng, Chúa tể của cô vẫn kiệm lời như thường lệ. Như thể linh cảm thần thánh của ngài, hoặc là quyền năng của một vị thần chiến tranh, đã cho ngài biết được một điều gì đó. Hẳn là vậy rồi.

“Ex Machina? Ngươi nói gì thế?

Sau khi phủ quyết những giả định của Azril, Chúa tể điện hạ cười khúc khích. Như thể đã biết trước được mọi chuyện, như thể đang chào đón những gì mà ngài ấy đã hằng ngóng trông, Chúa tể nhìn về phương trời xa xăm.

“Hẳn rồi, hẳn là kẻ mạnh nhất—kẻ có đủ năng lực để đối đầu với mỗ—cũng sẽ đồng thời là kẻ yếu nhất—phải vậy không, ‘khỉ con’?”

Trước những lời nói ngạo nghễ vừa rồi, Chúa tể điện hạ giơ cao cánh tay phải của ngài lên. Cái cử chỉ đó—chỉ nó mà thôi—là đủ để làm cho Avant Heim khuấy động, làm cho thời không lung lay. Những tiếng hét nho nhỏ phát ra từ những Flügel có mặt. Chúa tể của bọn họ cất tiếng nói.

“Toàn quân——chuẩn bị chiến đấu.

Khi cái cụm từ vừa vô hiệu mọi mệnh lệnh của Azril kia được cất lên, thì chỉ có thể là…

Vị thần chiến tranh—vị thần mạnh nhất, vua của các vị vua, chúa tể của bọn họ—sẽ tung ra toàn bộ sức mạnh của ngài ấy. Vượt trội hơn cả những đòn Thiên Kích tép riu của những đứa con Flügel, Chúa tể sẽ tung ra một đòn duy nhất: một đòn đánh hủy diệt mang trong nó sức mạnh của thần linh, không có đối thủ và không thể nào chống lại được.

Thánh Giáng.

“… Con… Con không biết có nên nói chuyện này với Ngài hay không, nhưng chẳng phải đó chính là những gì mấy con rô bốt đồ chơi đó đang nhắm đến hay sao!?”

Âm mưu của phe Ex Machina chính là khiến cho ngài phải tung ra đòn Thánh Giáng trong khi giao tranh với hai phe Đồng Minh Hội, để rồi bọn chúng sẽ được dịp sao chép và tái hiện lại. Song, lời khẩn cầu của Azril lại đang coi nhẹ sự toàn tri mà chỉ có những vị thánh như Chúa tể của cô mới có được.

Thế thì đã sao?

Khi bị cả hai con mắt hung tợn, ánh vàng của Chúa tể chiếu lên người, Azril đơ  người ra như thể vừa bị sét đánh. Chúa tể điện hạ là một vị thần tối cao, và bọn cô chỉ là cận vệ của ngài ấy. Chúa tể là tuyệt đối. Là đấng toàn năng. Mạnh mẽ chính là ngài. Còn yếu đuối chính là—lũ tép riu còn lại. Nếu kẻ yếu lập nên những mưu đồ xảo quyệt hèn mọn, thì kẻ mạnh—nhà vua, thánh thần, chúa tể—sẽ làm gì…?!

Azril cảm thấy hổ thẹn vì đã tức thời quên đi điều này, cô thét lên:

“Tất cả Flügel nghe lệnh—chuẩn bị Thiên Giáng sẵn sàng—và hiến dâng nó cho Chúa tể Artosh!”

Chúa tể điện hạ chẳng cần phải nhiều lời như Azril, những sự lo sợ về đòn giả lập của Ex Machina đã tan biến hoàn toàn. Chỉ cần nụ cười mạn rợ của ngài là đủ để truyền được thiên ý cho Azril.

“Chúa tể của chúng ta là đấng toàn năng—cả giang sơn này không ai có thể sánh lại ngài! Vậy nên, cứ để những tên tép riu kia bày ra những âm mưu quỷ quyệt và hèn mọn của chúng đi!! Chúng ta có gì phải sợ? Chúng ta có gì phải ngần ngại? Chúng ta có gì phải chùn bước?!”

Đáp lại lời Azril, các Flügel đồng loạt bung cánh.

“Ngài vui đùa cùng với những kẻ thù ghét, nhâm nhi từng ngụm căm hờn, và ủng hộ những kẻ dám đứng ra chống đối. Chúa tể của chúng ta yêu thích sự điên rồ của chúng, và những Flügel chúng ta—những tạo vật của ngài—sẽ hiến dâng đôi cánh này cho chúa tể của chúng ta—vị vua đích thực, hiện thân của sức mạnh—và cất lên thật cao bài ca khải hoàn!”

Hãy để cho những tên dốt nát không biết đến hào quang của chúa tể biết rằng—

“Tự do sử dụng vũ lực—chà đạp không thương tiếc—mới chính là sức mạnh!!”

Khi những Flügel lần lượt giải phóng toàn bộ sức mạnh của bản thân, nụ cười thỏa mãn của chúa tể càng nở rộng ra, kể cả những lời thì thầm cảnh báo của ngài cũng đủ để lay chuyển cả đất trời.

“Những sinh vật tội nghiệp và đám đấng sáng tạo kiêu căng tự phong thần phong thánh trước mặt mỗ—chúng bây chẳng là cái thá gì cả.”

Cho dù có là gì đi chăng nữa, thì trông chúng cũng chẳng khác gì một đám ngu dân lộn xộn.

Trước sự vượt trội hoàn toàn của sức mạnh vượt qua tất cả, hủy diệt toàn vũ trụ, thì cát bụi sẽ là thứ mà chúng trở thành.

Đó chính là phán quyết của Artosh, thần chiến tranh, kẻ mạnh nhất, bá chủ của cả thế giới này. Những Flügel thừa lệnh chuyển giao sức mạnh của Thiên Kích vào cánh tay đang nâng lên cao của Chúa tể.

Những dẫu vậy, Azril vẫn không thể nào hiểu nổi con tim chứa đầy phước lành của chúa tể của cô. Dẫu cho những định luật của vũ trụ đang giãy giụa, những trật tự của cả hành tinh đang bị bóp méo dưới bàn tay của ngài—

“Mỗ sẽ đợi các ngươi, hỡi kẻ thù đích thực của mỗ.

—nhưng những ý nghĩa đằng sau những lời thì thầm của chủ nhân, cô vẫn không tài nào hiểu được…

“Nếu vận mệnh của kẻ mạnh là bị lật đổ bởi kẻ yếu, thì thánh túy của mỗ đây sao có thể gọi là mạnh nhất được.”

Quyền năng của ngài dần hiện hình, khẳng định rõ uy lực, là hiện thân của sức mạnh. Tay phải của ngài nắm lấy sự thật, sự thật mà không một ai trên cõi này có thể bóp méo. Ngài chẳng buồn rời ngai, gò má vẫn yên vị trên nắm tay còn lại, và một nụ cười hung tợn nở trên môi. Đôi cánh trắng tinh khiết của ngài được bung tỏa, dung nhan của ngài như sáng lên vì thứ niềm vui đang dâng trào trong lồng ngực, rồi ngài cất tiếng nói.

“Đến đây nào—hôm nay, mỗ sẽ làm sáng tỏ một câu hỏi muôn thuở [note33132].”

    ▇ ▇ ▇

Think Nirvalen, sau một thoáng chốc hân hoan, giờ lại đang tự nguyền rủa bản thân vì đã tỏ ra như thế. Cái cảnh tượng trước mắt cô—cảnh tượng của một cơn bão thổi tung thế giới đến hồi kết—đã dấy lên một câu hỏi không có lời đáp:

… Mấy tên Old Deus này… là cái giống gì thế?

Một hạm đội của Elf Đồng Minh Hội đang dồn lại và bao vây Artosh, chuẩn bị triệt hạ lực lượng của hắn ta—thì đột nhiên một đòn Thiên Giáng từ đâu bắn tới. Think ngay lập tức nhận ra rằng đó không phải là đòn tấn công của một Flügel, và cô đã ngay lập tức chỉ huy Elf Đồng Minh Hội phản ứng phù hợp.

Chứng cứ đã rõ rành rành—có sự sai khác về tín hiệu của tinh linh. Và hơn nữa, đòn tấn công đó trông rất vô thưởng vô phạt. Hơn nữa, phe Artosh có tung Thiên Giáng ra cũng chẳng để làm gì. Nếu có chủ đích, thì chúng nên tung hẳn Thánh Kích luôn mới phải, như vậy mới có thể hủy diệt tất cả các phe đối địch trong một đòn được.

Nhưng cô biết rõ—sau cuộc gặp với bóng ma, Think biết rõ rằng—đón tấn công phủ đầu của Artosh vừa rồi chỉ là giả mà thôi. Thực chất, hành động này chính là một món quà về mặt thời gian để phe Elf có thể tung đòn phủ đầu với tối đa sức mạnh: một đòn tấn công nhằm gây bất ngờ cho thần chiến tranh.

Think lệnh cho tất cả lực lượng của tộc Elf thi triển toàn bộ thuật thức được trữ trong Áka Si Anse. Có tổng cộng mười tám cái, và một nửa trong số đó sẽ được nhắm trực tiếp vào Artosh—để rồi, ngay sau khi hoàn thành công việc, số còn lại sẽ được dùng để đánh lại Dwarf Đồng Minh Hội. Và ngay khi cô nhận được báo cáo rằng các thuật thức đang dần được thi triển xong—chuyện đó xảy ra.

Một nguồn sức mạnh bùng phát từ Avant Heim, phá vỡ hoàn toàn thường thức.

Một nguồn sức mạnh bẻ gãy mọi giới hạn… một làn sóng hủy diệt lan tỏa làm cho thánh thần ở phương trời góc bể cũng phải rùng mình khiếp sợ.

Thứ sức mạnh vô song này, thứ sức mạnh mà cả một Bát Bội Pháp Sư như Think cũng khó lòng nào nắm bắt hay đong đếm được này, thôi thúc cô phải hành động ngay lập tức. Think kêu gọi tất cả các hạm đội—kể cả những kẻ thuộc Dwarf Đồng Minh Hội—chung sức ngay lập tức.

Nhưng kể cả khi tất cả các hạm đội của hai khối đồng minh nháo nhào đánh giá tình hình theo những phương pháp khác nhau, thì những báo cáo thu về vẫn cứ như vậy. Rằng việc chống lại đòn tấn công này là bất khả thi. Kể cả hai Old Deus đứng đầu hai khối đồng minh—Kainas, thần Lâm Sinh và cả Ocain, thần Cơ Khí—đều chỉ biết chết lặng. Một chấn động làm rung chuyển cả hành tinh. Dù đã trễ, nhưng cuối cùng, mọi người cũng đã hiểu ra.

Thánh Giáng—sức mạnh của nó đã bị đánh giá thấp bởi cả vũ trụ này. Mối nguy đang hiện ra trước mắt, hai Hội Động Minh ngay lập tức đưa ra quyết định giải phóng toàn bộ hỏa lực vào Avant Heim. Trước thứ đó, mâu thuẫn giữa hai khối đồng minh chỉ còn là thứ yếu, không đáng để màng tới—Thứ quyền năng không tưởng này đã khiến bọn họ nhận ra điều đó. Và rồi, như thể đang muốn nói, Mỗ đã chờ điều này từ lâu—

—…

Đòn nhất kích tất sát của vị thần chiến tranh tối thượng: Thánh Giáng—đọ sức với những món vũ khí hủy diệt tối tân nhất của tất cả các chủng tộc, chỉ cần một trong số chúng là đủ để rung chuyển cả lục địa này. Những đòn tấn công chạm mặt nhau và tạo thành một cơn bão lửa, nhưng lại không thể nào triệt tiêu lẫn nhau…

Thay vào đó, chúng cuộn lại như một cơn lốc xoáy. Thứ sức mạnh đó tỏa sáng, một thứ sức mạnh làm sụp đổ những quy luật tự nhiên. Một thảm họa vẫn sẽ tiếp diễn sau khi đã phá hủy xong trời và đất.

Áka Si Anse—một thứ pháp chú kích nổ lõi của Phantasma, và giải phóng sức mạnh vô biên trong chúng. Đó là một đòn tấn công sẽ hi sinh nhiều Phantasma cùng lúc. Phe Elf đã tung ra mọi con bài mà họ có—tất cả mười tám pháp chú. Đồng thời, phe Dwarf cũng đã tung E-bomb, một thứ vũ khí tương đồng về sức công phá ra—tổng cộng là mười hai quả. Cùng lúc đó, tám Dragonia hoàn thành nghĩa vụ của chúng bằng cách hi sinh mãng sống của bản thân để tạo nên tám đòn Far Cry—

“Nhiêu đây vẫn không ăn thua—rốt cuộc Old Deus là cái quái gì thế?

Old Deus Artosh—hiển nhiên rằng, sức mạnh của hắn ta thật đáng sợ. Có người sẽ nói rằng, pháp chú 186 tầng Áka Si Anse cũng được hoạt động dưới sự bảo hộ của đấng sáng tạo tộc Elf—Kainas, thần Lâm Sinh—là một vị thần đấy thôi. Nhưng sao tương quan sức mạnh giữa hai bên lại xa nhau như trời với đất chứ? Trước cảnh tượng toàn bộ hành tinh đang dần sụp đổ trước mắt, Think nghe thấy câu trả lời của Artosh.

Hãy biết thân biết phận đi, hỡi đám bụi bặm khôn vặt. Giãy giụa đi. Phản kháng đi.

Hỡi đám sâu mọt chui nhủi trong đất, các ngươi rồi sẽ học được rằng, dẫu có gộp lại thành đàn, chúng bây sẽ không thể nào chạm được tới thiên đàng.

… Think cố gắng níu giữ những phần lí trí đang định bay đi mất trong người, cô cắn răng và suy nghĩ. Hiểu được bản chất thảm họa sắp ập tới này đã là điều bất khả thi, huống chi là dập tắt nó. Phải chấp nhận mà thôi. Đây là thực tại. Và giờ thì, cái nguồn sức mạnh đang cuộn lại kia—nó sẽ trở thành gì? Một cơn lốc xoáy được hình thành từ sự giao thoa giữa những nguồn sức mạnh sắp càn quét qua thế giới này. Một thứ sức mạnh có khả năng làm bay hơi mọi dây liên kết tới hành lang tinh linh chỉ qua tiếp xúc… Cho dù cái nguồn sức mạnh đó có lớn đến nhường nào, thì dựa theo định luật phân rã năng lượng, kết quả đã được định trước. Cơn lốc rồi sẽ tụ lại, khuếch tán, và bắn phóng xạ ra—theo mọi phương.

“Tất cả các tàu chú ý! Điều động tất cả các ma pháp sư—đồng loạt khai triển Kú Li Anse! Ngay bây giờ!!”

Mặc dù vẫn làm theo lệnh Think, nhưng phe Elf biết rằng—chẳng có tác dụng gì đâu. Hai mươi lăm năm trước, pháp chú phòng thủ được kết nên bởi ba ngàn pháp sư Elf đã không thể nào chặn được đòn Thiên Giáng của một Flügel duy nhất. Và cũng chính vì lẽ đó, mà Think đã tạo nên một loại ma pháp bảo hộ—đúng hơn là phong ấn—hiệu quả hơn—Kú Li Anse.

Ma pháp chú được thi triển dưới sự bảo hộ của Old Deus Kainas đó chắc chắn sẽ chặn được Thiên Giáng. Về điểm này thì Think hoàn toàn chắc chắn. Song, trước cái thảm họa kia, cô chỉ còn biết nghiến răng,

Chà, nếu mà phải chống chọi với thứ này, thì chắc ma pháp bảo hộ của mình cũng sẽ bị xé như giấy vụn mà thôiiii.

Phạm vi ảnh hưởng của thứ này sau toàn bộ quá trình tụ lại, khuếch tán và xả phóng xạ—là không thể nào đo đếm được. Nhưng nếu đưa tầm ảnh hưởng của Áka Si Anse vào phép tính, thì có thể hình dung ra được. Trong tình huống tích cực nhất, thì ít nhất một nửa lục địa này sẽ bị bốc hơi. Vạn vật sẽ suy vong. Và trên mảnh đất nơi gần như mọi chủng tộc đang tụ họp về này, khả năng cao là tất cả mọi sinh vật—ngoại trừ Artosh—sẽ bị tiêu diệt.

“—Đại Chiến… Suniaster… Old Deus—thánh túy…”

—“Đừng đoán mò”. “Đừng nghĩ suy”—Đó là những giọng nói vang vọng trong tiềm thức của cô, cái tiềm thức đang phải đối mặt với cái viễn cảnh điên rồ của một thế giới đang đi đến hồi kết, nơi mọi thứ bị nổ tung, chỉ để lại trên mặt đất những sự ngỡ ngàng.

Old Deus Kainas… vị thần đã sáng tạo nên tộc Elf, vị thần của lâm sinh—cũng chính là hiện thân của thiên nhiên. Old Deus: là một khái niệm mà, thông qua việc thỏa mãn một số điều kiện nhất định về số tín đồ hay lời cầu nguyện, chúng có thể tích tụ được thần tính—và tạo thành một danh tính riêng.

Khái niệm được tri giác hóa sao…? Đó chính là thứ mà người ta gọi là thần ư? Vậy thì Thánh túy—là thứ quái gì—đầu óc cô quay cuồng, và rồi—

…Hử?

Cơn bão cuồng nộ đang càn quét cả hành tinh và đưa nó đến hồi kết—đi chệch hướng. Hệt như một cuộn len bị gió cuốn đi, nó trôi về hướng tây nam. Trong lúc người người đang thở phào nhẹ nhõm vì thứ sức mạnh bất định đang dần trôi xa, chỉ mình Think là dõi theo nó. Cô sử dụng toàn bộ năng lực và thi triển tám ma pháp chú cùng lúc, kéo dài tầm nhìn ra xa thật xa, xa đến tận chân trời và thấy—

“… Ex Machina ư…? Sao lại—?”

Và rồi, xa hơn nơi những tia sáng tận thế nhấp nháy tựa như một bức màn, men theo lục địa, xa hơn nơi những con Ex Machina đang bị nuốt chửng và bốc hơi—Think thấy thứ gì đó. Trong thoáng chốc, một dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong tâm trí cô: Không đời nào, không đời nào, không đời nào, không đời nào…

Think dựng nên một mạng lưới ma pháp chú cực kì phức tạp, đủ để đốt cháy các dây thần kinh liên kết với hành lang tinh linh trong người. Cô tìm kiếm một thứ gì đó—và cuối cùng—cô đã thấy được hai bóng người.

Vậy—có nghĩa là—một cái kết đắng nghét, “hệt như đã định”—có ai đó đã chơi cô. Cái sự thật này làm cô nở một nụ cười hung tợn, rồi cô thì thầm tràn đầy sát ý.

“—… Chà, nhà ngươơơơi chính là bóng ma saaao… khỉ đột?”

    ▇ ▇ ▇

Trên đỉnh của một ngọn đồi xa, nơi mà cảnh tượng sụp đổ của bầu trời và mặt đất diễn ra khá xa.

“—Đơn vị Zeichner báo cáo—Tái tổ hợp thành công với mức năng lượng đầu ra là bảy mươi hai phết tám phần trăm—Tiến hành đồng bộ hóa.”

Sau khi truyền đạt báo cáo cho Riku, cô nàng Ex Machina giơ tay lên.

“Lösen—Org. 0000—Stalemartyr—Của ngài tất đấy.”

Một khẩu pháo kích cỡ tựa như một tòa tháp nhỏ xuất hiện từ thinh không, đâm xuyên lòng đất. Cơn lốc xoáy bạo tàn mà người người đều đã được chứng kiến—tổng hợp sức mạnh của Thánh Giáng, Áka Si Anse, E-bomb và Far Cry—hơn bảy mươi phần trăm sức mạnh của cái nguồn năng lượng đó đã được tổng hợp lại bên trong cái vật thể này.

Một mình Riku—không, dù có bao nhiêu người đi chăng nữa—thì việc nhấc cái thứ này lên là chuyện bất khả thi. Với chiều cao gấp nhiều lần so với Riku, nó quá khủng để được coi là pháo… No giống một cây đinh ba hơn.

Họng “pháo”—đâm xuyên xuống lòng đất, dựng đứng lên—và lặng lẽ chờ ai đó bóp cò. Nó đang chờ một tín hiệu… chờ Riku khởi động nó. Đôi mắt của Riku thật tối tăm và không phản chiếu lại bất cứ thứ gì, cậu ngây người nhìn nó, lặng thinh và không chút biểu cảm nào. Cho đến khi Ex Machina cất lời, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

“Báo cáo: Vậy thì, đơn vị này sẽ quay về tiền tuyến—”

Nó quay lại và cất bước, nhưng một câu hỏi đến từ Riku đã khiến nó dừng chân.

“Vừa nãy… để làm ra thứ này… Đã có bao nhiêu công cụbị hư rồi?”

“—Trả lời: Tổng cộng là hai mươi mốt cụm. Còn lại năm đơn vị. Bốn ngàn tám trăm linh hai đơn vị đã hi sinh.

“… Còn lại năm đơn vị, hửm?”

Xác nhận: Ngài còn câu hỏi nào nữa không?”

“Không hẳn là hỏi, chỉ là xác nhận lại thôi… Tôi chỉ cần đợi các người xé đi thánh túy của Artosh, sau đó là kéo cò và xuyên thủng lõi của hành tinh—và Suniaster sẽ tự động lộ diện. Phải vậy không?”

“—Xác nhận: Cả Artosh và những kẻ khác đều sẽ không phải bỏ mạng. Giao ước sẽ được giữ vững.”

Khép lại đôi mắt như màn đêm phủ xuống vạn vật, Riku nắm chặt lấy chiếc nhẫn mà Schwi đã bỏ lại và thỏ thẻ.

—Hừ, chỉ đơn giản vậy thôi sao…

    ▇ ▇ ▇

“Nếu phải báo cáo một cách thẳng thắn thì—đã có lỗi trong những phép tính của đơn vị Preier Schwi.”

Tại căn cứ của Riku, Ex Machina tên Einzig đang giải thích rằng cho dù có lắp đặt thành công toàn bộ ba mươi hai Umweg, thì sự hội tụ vẫn sẽ không thể nào diễn ra.

“Khoảng trễ 10⁻⁶⁰⁹ giây sẽ làm cho Umweg không thể nào chuyển hướng đòn tấn công của các bên xuống dưới lòng đất được. Thay vào đó, những nguồn sức mạnh này sẽ hợp lại với nhau và tạo thành một cơn lốc. Vì vậy, việc định hướng và tạo nên sự hội tụ—là bất khả thi.”

Đã có một lỗi trong những tính toán của Schwi, đáng tiếc tới mức khiến cho cõi Niết bàn vốn thanh tịnh cũng phải lặng im. Đó là kết luận mà tộc Ex Machina đã đưa ra sau những quá trình xử lí thuật toán song song giữa các cụm. Trước những lời này, Riku cúi mặt xuống và cười khẩy. Cho dù mọi thứ có đi đúng hướng, thì bọn họ vẫn sẽ thất bại. Riku đang trên đà từ bỏ, thế nhưng—báo cáo của Einzig vẫn chưa hết.

“Với hai mươi tư Umweg đã được lắp đặt xong bởi Preier—việc điều hướng nguồn năng lượng đó là khả thi.”

“… Rồi?”

“Chiều theo điều kiện ban đầu, cơn lốc năng lượng sẽ hội tụ, rồi phân rã theo mọi hướng. Song, vì kế hoạch lắp đặt ba mươi hai Umweg ban đầu đã bị dừng lại ở con số hai mươi tư—nên sẽ tồn tại một khoảng trống ở phía Tây Nam.”

Nói cách khác, Riku hiểu được hắn ta định nói gì, cậu cắt lời:

“Vậy, việc chiếu thẳng nguồn năng lượng xuống mặt đất là bất khả thi—nhưng sang hướng Tây Nam thì được, phải vậy không?”

Einzig gật đầu một lần, hắn tiếp lời.

“Tôi sẽ tiến hành bổ sung những dữ liệu cần thiết—”

Trông hệt như một món công cụ vậy.

“Thứ nhất: Ex Machina có một loại vũ khí gọi là Himmelpokryphen có khả năng giả lập lại Thiên Giáng.”

Được những công cụ cung cấp dữ liệu tận răng thì còn gì bằng.

“Thứ hai: Như Preier cũng đã nhận ra, rằng nếu Suniaster lộ diện bằng cách sử dụng cơn lốc sức mạnh xuyên thủng hành tinh, thì có năm mươi hai phần trăm khả năng Artosh sẽ giành được nó. Đó chính là quy mô của thánh túy của hắn ta.”

Những lời vừa rồi càng làm Riku thêm phần thắc mắc—Thánh túy rốt cuộc là thứ quái gì thế?—nhưng Einzig làm ngơ phản ứng của cậu và tiếp lời.

“Spieler, xin ngài hãy cân nhắc những thông tin trên. Nhằm chỉnh sửa lại chiến thuật—và đưa ra mệnh lệnh.”

Đúng vậy, bọn chúng chỉ là những cỗ máy. Là những công cụ không hơn. Và người sẽ sử dụng chúng—người đưa ra quyết định cuối cùng—chính là người dùng: Riku.

“—Vậy thì đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đánh một đòn nhử vào căn cứ của Artosh.”

Xóa đi hết mọi cảm xúc, nhìn vào tấm lược đồ chiến lược với đôi mắt không hắt lại chút ánh sáng nào, Riku giải thích. Thái độ cậu cực kì bình thản, tự nhiên, lạnh lùng, đầy tính toán—và thông suốt.

“Hãy bắn một đòn Thiên Giáng từ sau lưng Avant Heim vào hai phe Đồng Minh mà không gây bất kì tổn thất nào. Nhiêu đó sẽ là đủ để khiến cho Think Nirvalen hành động—rồi bọn chúng sẽ cùng nhau xả sức mạnh ra cho chúng ta. Sau khi điều hướng nó sang phía Tây Nam, thì—”

Tay của Riku sắp xếp lại những quân cờ trên bàn. Nói đoạn, cậu dừng tay lại, nhưng miệng vẫn tiếp tục nói.

Một thứ vũ khí có thể hấp thụ, tái tạo và tập trung năng lượng—Chắc là Ex Machina có thể làm ra một cái như vậy chứ?”

“Khả thi. Nếu sử dụng hai mươi mốt trên ba mươi hai cụm làm đầu vào, thì có thể tái tạo được ít nhất bảy mươi phần trăm sức mạnh.”

Riku đưa tay lên ngực để nắm lấy cái ổ khóa đang lung lay, cậu tiếp lời.

“Và nhiêu đó là đủ để xuyên thủng lõi của hành tinh và hình thành Suniaster chưa?”

“Khả thi. Nếu hi sinh bốn ngàn tám trăm linh bảy đơn vị để chuyển hóa bảy mươi phần trăm sức mạnh và nhắm thẳng chúng vào lõi hành tinh, nguồn cung cấp năng lượng cho hành lang tinh linh sẽ ngưng hoạt động—và sẽ rò rỉ một lượng đủ lớn để hình thành Suniaster.”

Điều này cũng đồng nghĩa với một án tử cho gần năm ngàn đồng bào của Schwi—vợ cậu.

Riku phủi đi những sự tiếc thương và niệm chú một lần nữa, trông cậu lúc này như đang tự xé lồng ngực của mình ra vậy.

—Khóa lại. Rồi cậu tự nhắc nhở bản thân:

“‘Luật lệ’ không cấm hi sinh công cụ—hệt như cái cách tôi tự ném cánh tay của mình đi vậy.”

“Đúng vậy.”

Và rồi, Riku đưa ra một câu hỏi cuối cùng.

“Hai mươi mốt cụm còn lại có thể trung hòa Artosh mà không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn được không?”

“—Khả thi.”

“Thánh Giáng là một chiêu thức chứa đựng sức mạnh của toàn bộ các đòn Thiên Giáng của Fügel và sức mạnh của bản thân Artosh trong một đòn duy nhất. Tất cả các Flügel sẽ bị trung hòa, còn Artosh sẽ bị làm yếu đi. Và nhân cơ hội đó, chúng ta sẽ lột sạch thánh túy—ra khỏi cơ thể của Artosh.

… Một Old Deus bị mất sạch thánh túy sẽ khó lòng nào được tái kích hoạt trong vòng một trăm năm tới. Nếu chúng ta làm được điều này và đồng thời phá đi nguồn sức mạnh của hành lang tinh linh, thì gần như chắc chắn rằng—Suniaster sẽ về tay ngài, thưa Spieler.”

Cái cách mà hắn nói chuyện làm cho Riku phải quay mặt để che đi nụ cười khẩy. Tên này nói chuyện khúm núm chết đi được, cậu nghĩ bụng. Hệt như Schwi vậy. Nếu muốn đóng vai một cỗ máy không có con tim, thì hắn nên nhận ra rằng mấy cỗ máy sẽ không bao giờ nói mấy cái cụm từ như kiểu “khó lòng” hay “gần như chắc chắn”.

“Chúng tôi là những cỗ máy không có con tim, những công cụ không hơn, những kẻ trung thành với mệnh lệnh—”

Và, điều cơ bản nhất là, Riku nghĩ thầm trong lúc cúi mặt xuống—

“Khi thấy ánh sáng của một Artosh bị lột sạch thánh túy, xin đừng ngần ngại. Hãy bóp cò và chiếm lấy Suniaster.”

—đừng có quay mặt đi khi nói dối chứ… thứ “máy móc” chết dẫm này…

    ▇ ▇ ▇

Ngay sau khi Riku vừa hồi tưởng xong, Ex Machina nữ ngay lập tức cúi đầu và nói:

“Báo cáo: Vậy thì, tôi—đơn vị này sẽ tham chiến. Spieler Riku—”

Và rồi, cô nàng tộc nhân của chủng tộc luôn tự xem mình chỉ là những cỗ máy kia để lại cho cậu những lời mà chính cô cũng không nhận ra rằng bản thân mình không hay dùng:

“—Chúc ngài may mắn…”

Rồi cô rời đi.

    ▇ ▇ ▇

「—Từ Einzig—

Đến: Julius, Kafma, Luis, Marta, Nord, Ohto, Ökon, Paula, Quelle, Richard, Samueh, Schule, ß, Theodor, Uhlig, Über, Wil, Wilhelm, Yksati, Ypsilon, Zacharia—」

「—Befehl ist nur einer [note33133] . Hãy hi sinh tâm hồn được Preier Schwi ban cho để hết lòng phụng sự Spieler Riku. Tiêu huỷ hoàn toànthánh túy của Old Deus Artosh. Loại bỏ mọi chướng ngại và thành công bằng bất cứ giá nào... Và sau đây, tôi sẽ chốt lại mệnh lệnh này bằng một lời tuyên bố chẳng giống Ex Machina chút nào—

Hãy để chúng ta dấn thân khi chưa có sự sống—và ra đi với sự sống trên lưng—Aus.

<<Jawohl—!!>>

Einzig tự mỉa mai cái gốc gác Ex Machina của mình, hắn xin lỗi vì lời nói dối.

Tôi vô cùng xin lỗi ngài, thưa Spieler. Cho dù đòn Thánh Giáng đã được tung ra đi chăng nữa, việc đối đầu với Flügel, Avant Heim, Artosh... lột sạch thánh túy của Artosh mà không sát hại ai—là điều bất khả thi. Hắn chỉ có thể bị khuất phục khi đang ở trạng thái sức cùng lực kiệt. Xin ngài—tôi hi vọng ngài sẽ nghĩ rằng: những công cụ không có con tim đã bị chập mạch.

... Và rồi, thứ sinh vật sống tự cho mình là một vật thể vô hồn kia hét lớn:

“Tất cả đơn vị chú ý: Cấp quyền sử dụng mọi phương tiên vũ trang không giới hạn—!”

““—Lösen…Enderpokryphen—!!””

    ▇ ▇ ▇

“—Các ngươi nghĩ mình là ai hả—lũ phế thải kiaaa!!”

Azril hét lớn trong lúc cố gắng hết sức để phòng thủ tại hành lang dẫn tới chính điện của Artosh. Cô vận hết những dòng sức mạnh cuối cùng của bản thân để thắp sáng bầu trời đỏ thẫm bằng vô số những lưỡi dao năng lượng, rất nhiều trong số đó đã đánh trúng kẻ thù. Cô vừa khiến cho vô số Ex Machina phát ra ánh sáng xanh và phát nổ.

Đòn tấn công toàn lực—Thánh Giáng đã được tung ra. Tất cả các Flügel đều đã mất đi sức mạnh. Có vài người còn chẳng thể cử động được. Như thể chúng đã sắp đặt chuyện này từ trước—không, chắc chắn là có rồi—binh đoàn máy móc ập đến, che phủ cà bầu trời.

Aranleif, một trong những kẻ Thủ lĩnh của tộc Dragonia, đã bị hạ sát chỉ với một phần tư quân lực, và giờ thì cô đang phải chống chọi với toàn bộ lực lượng Ex Machina.Chỉ còn một vài Flügel đời sau là vẫn còn giữ được một lượng sức mạnh ít ỏi. Azril và Avant Heim đã phòng ngự rất kiên cường—nhưng bọn họ chỉ làm được tới thế mà thôi. Những khẩu pháo đối không vẫn kiên trì nã vào đàn Ex Machina, nhưng binh đoán máy móc vẫn xung phong lên như không hề hấn gì.

Cái thứ đang gây sát thương nhiều nhất cho bọn họ bấy giờ cũng chính là thứ mà Jibril đã miêu tả, một loại vũ khí có khả năng tái tạo lại Far Cry của Aranleif.

Một tiếng nổ vang lên ở hai bên mạn, thổi bay đi một vài Flügel vẫn còn chút lực chiến trong người, hết người này đến người khác. Những Ex Machina thậm chí còn chẳng để tâm đến những Flügel đang bất động—dường như chúng không coi đó là một trở ngại lớn. Nhưng chưa hết. Bọn chúng đang làm cái quái gì thế? Chúng thậm chí còn tấn công tàu của các Đồng Minh Hội như thể đang tận dụng cơ hội này để lấn tới. Nhưng những đợt tấn công đó không nhằm đoạt mạng ai cả. Chúng chỉ cướp và loại bỏ những con tàu ra khỏi vòng chiến sự mà thôi.

—Đừng kháng cự. Chúng tôi sẽ cố gắng giết càng ít càng tốt—

Dường như đó là những lời nhắn của hàng đống cỗ máy đang lũ lượt băng qua một Jibril đã phải khuỵ gối xuống.

“... Chúng bây—giỡn mặt với ta sao...? Hửửửửử, cái đám bụi bặm nàyyyy—?!”

Cô biết rõ chúng đang tiến về đâu. Chúng đang tiến về chính điện—tới chỗ Chúa tể Artosh.

“Các ngươi... bảo ta... nên đứng nhìn chúa tể của chúng ta bị giết sao—phải vậy không hả, lũ sắt vụn kiaaa?”

Cùng lúc đó, vòng hào quang trên đầu Azril bị biến dạng và vỡ tung. Hàng đàn Ex Machina sấn tới chỗ cô, cô vung tay ra trước mặt chúng—

“Bọn bây tưởng rằng, những gì mà bọn ta biết làm… chỉ là nã đi nã lại Thiên Giáng thôi hửửử?”

Và ngay tại thời khắc đó, phần không gian giữa cô và chúng nổ tung. Cô đã thi triển phép dịch chuyển tức thời—vào không trung. Không khí trong khu vực bị bóp nghẹt, và áp suất ập tới và xé tan mọi thứ. Không gian đã bị bóp méo, bẻ cong, và [TTP1] mọi thứ nằm bên trong tầm ảnh hưởng của nó giờ chỉ còn là sắt vụn.

Bao nhiêu Ex Machina đã lãnh phải đòn tấn công đó…? Dù gì thì cô cũng đã đến giới hạn rồi.

“—Hàà…! Hààà… hàà…!

Tựa lưng vào cổng của chính điện, Azril, cũng như người đàn em Jibril trước mặt cô, đều đã sức cùng lực kiệt và teo nhỏ lại thành hình dạng của một đứa trẻ đang hết hơi.

Dẫu vậy, ánh mắt của Azril vẫn sắc như dao, như thể đang muốn nói rằng không kẻ nào sẽ có thể vượt qua. Nhưng rồi, một giọng nói lạnh lùng ập đến tai cô.

“—TừPrüfer, báo cáo tới Befehler… Phân tích thuật thức dịch chuyển tức thời của Flügel—hoàn thành.”

“—!!”

Vậy ra đây là những gì mà người ta gọi là mặt cắt không còn giọt máu sao? Azril nhận ra sai lầm của bản thân, nhưng đã quá muộn màng. Phe Ex Machina đã phân tích đòn “tấn công” mà bọn chúng vừa hứng phải và đưa ra chỉ thị nhằm tạo ra một thứ thiết bị có khả năng tái tạo lại nó. Trong quá khứ, chúng chưa thể nào phân tích được thuật dịch chuyển tức thời, vì nó chỉ đóng vai trò như là một phép bổ trợ—nhưng nếu là dùng để tấn công thì khác…

Và điều này đã được xác nhận hoàn toàn sau cuộc trò chuyện mà cô nghe được.

“—Từ Zeicher, đến các đơn vị còn lại—Thiết kế của ‘Shurapokryphen’ đã được hoàn thành. Tiến hành đồng bộ hóa.”

Và ngay lập tức, sau lưng Azril, một luồng ánh sáng bắn xuyên thủng cánh cổng, mở đường tới chính điện nơi Artosh ngự trị—

Đã quan sát được vị trí của mục tiêu. Chia sẻ đến toàn bộ các đơn vị—hoàn tất quy trình trung hòa kẻ thù—bắt đầu dịch chuyển.”

“Khôn—!”

“—Lösen—Shurapokryphen!”

Không kịp để cho Azril có thời gian để hối hận về sự thất bại của bản thân, phe Ex Machina tuyên bố bản cập nhật đã được cài xong rồi đột ngột biến mất. Lúc bấy giờ, Azril đi còn không nổi. Dẫu vậy, cô vẫn cố hết sức lết tới cánh cổng đã bị phá tan tành… lết tới chân của chúa tể—

    ▇ ▇ ▇

Sau khi đã đến được đích, đến được chính điện, Einzig được chào đón bởi một gã đàn ông to cao. Đây là lần đầu Einzig được diện kiến hắn ta—nói đúng hơn thì, chưa một đơn vị nào từng chạm mặt hắn trước đây sống sót đủ lâu để chia sẻ dữ liệu cả. Do vậy, không hề có bất kì dữ liệu nào về hắn cả.

Nhưng Einzig chẳng cần đến mấy cái dữ liệu bên ngoài để xác định danh tính. Cái thứ đang ngự trên ngai kia, sự hiện diện của nó thật quá đỗi phi thường, đôi mắt vàng ròng vẫn toát lên được vẻ hung tợn cho dù có đang trong trạng thái thư giãn, cằm tựa vào nắm tay—thật ngạo nghễ, kiêu hãnh và vững chãi làm sao.

Đó chính là cái tồn tại đã tự xưng bá chủ thế giới, thần chiến tranh, và cũng là mục tiêu của Einzig: Old Deus Artosh.

Hắn nhìn vào những Ex Machina đang lũ lượt tụ họp cùng Einzig, tạo thành một bầy đàn—

“Mỗ cho phép nhà ngươi tự xưng danh.”

—Artosh nhã nhặn hỏi, chỉ một lời nói thôi đã đủ để làm không gian lay động, làm cho những thiết bị quan trắc nhảy số không ngưng.

“Phản đối: Công cụ không tự xưng tên.”

Artosh bật cười trước câu trả lời của Einzig—“Hài hước thật.”—làm cho thời gian kêu cót két.

“Từ khi nào mà mỗ lại hỏi tên của một công cụ? Mỗ đang hỏi tên của kẻ thù của mỗ.”

“———.”

Einzig không trả lời. Không đến lượt Einzig đưa ra câu trả lời. Giữ được sự im lặng của bản thân, Einzig lẳng lặng đánh giá tương quan lực lượng và chờ các đơn vị chiến đấu chuyên dụng đến.

Số đơn vị sống sót: 872 đơn vị.

Số đơn vị có khả năng thi triển “Shurapokriphen”: 701.

Nói cách khác, cho dù tất cả các đơn vị đều đến được đây, thì quân số tối đa mà Ex Machina có thể có là 701 đơn vị, thậm chí còn chưa đủ biên chế của hai Tiểu Cụm.

Không ngờ mấy ả Flügel kiệt sức và một tên Phantasma lại có thể làm cho lực lượng suy tổn đến mức này—Einzig cười khẩy.

Spieler đã chỉ ra rằng thuật toán của những công cụ vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Để một cỗ máy có thể hiểu được chuyện này đã là một điều gì đó quá trớ trêu rồi. Trong lúc Einzig nghĩ thầm, nụ cười của Artosh—

“Hừm, ta chấp thuận. Nhiêu đó là đủ.”—càng lúc càng lan rộng ra.

“Kẻ mạnh nhất, kẻ đã vang danh nức tiếng khắp ba ngàn cõi, sẽ phải đối mặt với kẻ yếu đuối nhất, kẻ mà không một sinh vật nào trên cõi này thèm ngoái lại nhìn lần hai… Quả thật là tương xứng.”

Và rồi, hắn đẩy cằm ra khỏi tay.

“Mỗ đã chờ đợi ngươi từ rất lâu rồi, hỡi tên chiến binh xứng đáng làm kẻ thù của ta.”

—Artosh đứng lên từ ngoai vàng. Chỉ với chuyển động đó thôi…

「Từ Einzig tới các đơn vị còn lại… Đơn vị này có đang gặp lỗi hay không」

… tất cả các thiết bị quan trắc của phe Ex Machina đều xác nhận rằng khối lượng của hắn có tăng lên. Đánh giá của Einzig đã đúng. Đây không phải là lỗi hiển thị hay gì cả. Chỉ đơn giản là gã đàn ông đứng trước mặt họ vừa đứng lên mà thôi.

Đính chính. Lượng năng lượng của môi trường xung quanh cũng tăng theo… Tái đính chính. Đó không phải là năng lượng. Những số liệu về cái thực thể kia đều tăng vọt, như thể một thứ không tồn tại sắp được tồn tại vậy. Nhưng rồi, gất cả 701 đơn vị cũng đã tập hợp đầy đủ trong chính điện và đáp lại sự ngạc nhiên của Einzig.

— N e i n

Tất cả bọn họ đều thấy được cùng một hiện tượng.

Không đời nào. Cái hiện tượng này vi phạm mọi định luật của nhiệt động lực học. Kể cả ma pháp thì cũng chỉ có thể bóp méo các định luật vật lí trong phạm vi của định luật bảo toàn năng lượng mà thôi. Không một lời nào có thể giải thích được hiện tượng này cả.

Chưa kể, tất cả các thiết bị cảm biến nằm trên tất cả các đơn vị đều cho cùng một kết quả—cụ thể là: khối lượng của hắn đang gia tăng. Cái khái niệm đang bao trùm trời, đất và cả hành tinh kia [note33134] đang dần được thành hình.

「Không đời nào! Chuyện quái gì đang xảy ra thế…?!」

Lẽ ra, sau khi tung Thánh Giáng, thì sức mạnh của Artosh phải giảm xuống còn ít hơn 12% so với ban đầu chứ. Đó chính là giả định của các Seher và Prüfer—nhưng. Như thể đọc được suy nghĩ của bọn họ—hoặc có lẽ là như vậy thật—Artosh lên giọng:

“Kẻ mạnh nhất là mạnh nhất vì hắn ta là kẻ mạnh nhất. Còn đâu ý nghĩa của kẻ mạnh nhất khi sức mạnh của hắn có thể bị làm cho suy vong hay tăng cường?

—.

Hiểu rồi. Einzig chấp nhận. Mặc dù cái mệnh đề trên hoàn toàn chẳng lô gic tí nào, nhưng những cỗ máy—những cỗ máy hiện đã có cảm xúc—không còn cách nào khác ngoài thừa nhận: Đúng vậy.

Khái niệm của kẻ mạnh nhất.

Nếu đúng là như thế…, thì trên phương diện của những cỗ máy đã có “con tim”—những cỗ máy đang cư xử một cách kì quặc và chẳng ra gì—mà nói, bọn họ đành phải tạo ra một giả thiết mới về một điều bí ẩn đã có từ rất lâu.

「Một ý niệm đã tự tạo ra hình hài. Đây chẳng phải là—một thứ định luật về ý chí sao?」

Vậy, ‘thánh túy’ có nghĩa là—

“Các ngươi chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ làm gì. Kẻ mạnh nhất chính là mỗ, kẻ yếu nhất chính là số còn lại.”

Nghe thấy cơn thịnh nộ nhưng cũng phảng phất đâu đó sự mỉa mai của Artosh, Einzig cười khẩy.

「Chú ý. Hỡi những đơn vị đang cùng ta chung một dòng suy nghĩ: Nếu bất kì ai còn sống, xin hãy đánh giá lại giả thuyết này.」

「Jawohl.」

Nếu cái giả thiết về thánh túy này là đúng, thì việc lật đổ Artosh là bất khả thi theo lý thuyết. Song—Einzig đưa ra một câu hỏi.

「Tất cả các đơn vị Seher và Prüfer cho ta biết—“thánh túy” có phải là thứ vật chất thấy được hay không?」

「「Có.」」

Nếu đã vậy thì chẳng sao cả.

“Tất cả các đơn vị: chuẩn bị thi triển thuật toán được soạn bởi Preier để chiến đấu với kẻ thù chưa biết—Lösen—!”

Trước mắt cậu, chính là một gã khổng lồ, một khái niệm, một hiện tượng, hay có lẽ—là một định luật; và thứ đó vẫn không ngừng tăng khối lượng. Trước vị thánh đích thực đang dần to ra cho đến khi che phủ cả trời lẫn đất kia, Einzig đưa ra mệnh lệnh. Dẫu cho lúc bấy giờ, nó vẫn chỉ là một giả thuyết.

Kìm kẹp sức mạnh của đối phương là chuyện bất khả thi. Vậy thì phải làm gì bây giờ? Nếu đã vậy, thì đành phải hành động theo những gì tâm hồn mà chúng ta đã được ban cho mách bảo mà thôi—nếu kẻ thù vẫn còn là ẩn số, thì tất cả những gì phải làm chỉ là dự đoán hết những khả năng không thể dự đoán được mà thôi. Đừng cố hiểu. Đừng cố toan tính. Chỉ cần tin vào những gì cảm nhận được và di chuyển mà thôi—phải vậy không, Schwi?

Ngay tại Avant Heim. Trong chính điện nơi có một vị thần đang nhìn từ trên cao xuống, 701 sinh vật sống tự xưng là máy móc đồng thanh:

「Nhắm vào thánh túy của Artosh—sau mỗi giây, tiến hành giả thuyết hóa khả năng bóp méo thời không và điều chỉnh các định luật tự nhiên của hắn ta—」

Và như thế…

「Thay phiên nhau tiến hành mỗi nửa giây. Ta hỏi tất cả các đơn vị—việc này có quá tầm với của chúng ta hay không?」

「「Không!」」

Không! Cho dù kẻ thù có là ai, chướng ngại có là gì đi chăng nữa.

「Nếu hắn dám động chạm đến chúng ta, chúng ta sẽ thích nghi—đó chính là chúng ra. Các đơn vị thân mến, ta hi vọng các bạn sẽ chiến đấu một cách quật cường. Aus!」

「「「Jawohl!」」」

Kết liên lại với nhau, tất cả các đơn vị cùng nhau đối mặt với kẻ thù mạnh nhất—kẻ vẫn đang tiếp tục phô trương thứ sức mạnh không ngừng gia tăng—rồi đồng loạt hét lớn:

“—Lösen—!!”

    ▇ ▇ ▇

Với Stalemartyr được giao phó bởi Ex Machina trên tay, Riku suy nghĩ miên man.

Mình đang đứng ở đây làm cái quái gì thế không biết? Trận chiến này chắc chắn sẽ thất bại thôi, mà mình lại còn định làm hỏng ch—

“—Im đi. Thời điểm đó chưa tới. Đừng suy nghĩ gì hết.”

Riku tự ngắt dòng suy nghĩ của bản thân, cậu kiểm tra lại cái ổ khóa đang lỏng lẻo trong tim.

Nó vẫn còn trụ được. Vẫn còn đang khóa. Phần việc của cậu còn chưa xong, chưa thể nào xong được…

Đằng kia, xa thật xa, xa đến mức khó lòng nhìn thấy được, chính là Avant Heim. Ở nơi đó, những món công cụ đang cố gắng rút sạch thánh túy của Artosh mà không làm hại đến ai. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là chờ tín hiệu—và bóp cò.

Và rồi, chẳng biết xuất phát từ đâu, một giọng nói vang lên—không, đó là một cơn hấp hối đang rung chuyển cả hành tinh.

Hỡi đất, hỡi trời, hỡi vạn sinh linh khắp chốn—hãy nghe đây, giọng nói ra lệnh. Và với một tiếng rống của một vị thần đích thực, của Old Deus mạnh nhất, hắn nói:

“Ra đây chính là thất bại—mỗ đã hiểu. Trận chiến này quả thực rất thú vị, đến mức làm cho con tim của mỗ phải sục sôi.”

Hắn tiếp tục nói như thể biết chắc rằng, mỗ chắc rằng nhà ngươi đang lắng nghe.

“Kẻ yếu đuối khuyết danh—ngươi có thể ngẩng cao đầu, ngươi đã chứng tỏ bản thân xứng đáng để làm kẻ thù của mỗ.”

——Và rồi, trong con mắt sâu thăm thẳm như màn đêm còn lại của Riku, xa thật xa—là một cột sáng trắng lóe lên như muốn tẩy trắng cả vầng trời đỏ thẫm. Cậu nhận ra rằng cái cột sáng đó trông y hệt như những gì mà Einzig đã miêu tả. Đó chính là tín hiệu của Ex Machina, nhằm thông báo rằng bọn họ đã thành công trong việc rút hết thánh túy ra khỏi người Old Deus Artosh.

… Đó là những gì mà hai bên đã thỏa thuận.

“…”

Đúng ra thì, cậu đã biết trước rồi—nhưng cậu phải thừa nhận, rằng cậu đang cố ra vẻ như mình không biết gì. Cậu lắc đầu và tự mình—đặt ngón tay lên cò của Stalemartyr. Không một Ex Machina nào sẽ quay lại cả… Cậu không hề nhận ra ý nghĩa đằng sau những điều đó—không.

Cứ giả vờ như mình không biết đi. Hệt như cái cách mà Artosh đã nhận ra nhưng không bao giờ nói ra Mỗ đã bị sát hại vậy—

“Mày đã phải chịu đựng vì tao lâu lắm rồi, nhỉ…?”

Kiểm tra ổ khóa đang trên đà vỡ tung trong tim, Riku nhớ lại những luật lệ mà chính cậu đã đặt ra:

—Thứ nhất: Không ai được giết.

—Thứ hai: Không ai được chết.

—Thứ ba: Không ai được biết.

—Thứ tư: Mọi biện pháp đều cần thiết.

… Đúng vậy, vẫn còn một lỗ hổng bên trong những điều luật đó. Và đó là nếu cậu không coi tộc Ex Machina—coi Schwi—như những sinh vật sống, mà chỉ là những công cụ. Chẳng ai có thể biết trước được công cụ sẽ bị hư lúc nào cả. Nếu cậu vờ như không biết chuyện đó—thì những điều luật sẽ không bị phá vỡ.

Riku cười thầm, nghĩ bụng: Giờ thì đây mới là đỉnh cao của ngụy biện và lừa lọc này. Schwi—một Ex Machina—đã phải hi sinh vì một giả định sai lầm. Biết được ý nghĩa của nó làm cho cậu muốn từ chối hiểu cũng không được. Đó chính là lời nguyện ước đến từ “con tim” của Schwi. Từ bỏ đôi tay của nhau—đó chính là sai lầm đã khiến cho hai bọn họ phải đương đầu với cái thế trận vô cùng bất lợi và cầm chắc thất bại này…

Chiếu tướng có lẽ đã vượt ngoài tầm với đối với họ.

Nhưng nước đi này sẽ có thể đưa ván cờ vào một thế hòa bằng việc phá hủy hành tinh, phá hủy cả bàn cờ—cũng vì vậy, mà Ex Machina đã đặt tên cho nó là…

Stalemartyr.

“Giờ thì, sẽ là một trận hòa… Xin lỗi nhá, các vị thần—”

Riku lẩm bẩm và cầm lấy cò của khẩu súng khổng lồ và đâm nó xuống đất như một cây đinh ba—rồi bóp.

Riku có cảm tưởng như cây đinh ba cao gấp mấy lần mình kia đang hút hết năng lượng của toàn bộ các vị thần, của bầu trời và mặt đất—của vạn vật. Một sự giao thoa của những nguồn sức mạnh đầy mầu nhiệm. Nói đoạn, phần được cắm sâu trong đất phát sáng. Bày mươi phần trăm của toàn bộ nguồn năng lượng đó sẽ xuyên sâu vào lòng đất và đâm thẳng vào hành tinh. Tựa như một mũi kim, năng lượng sẽ được tụ lại thành một tia độc nhất và xỏ thẳng vào hành tinh, xuyên thủng lõi của nó và phá hủy hành lang tinh linh.

Trong mắt Riku, mọi việc diễn ra ngay tức khắc, nhưng trong cái thời khắc đó, cậu cảm thấy ổ khóa trong tim mình đã nổ tung.

“… Hòa cờ chỗ nào chứ…? Sao mày có thể gọi đây là HÒA được hả—?”

Như thể đang sụp đổ theo đúng nghĩa đen, những tia sáng đã quay trở về với đôi mắt của Riku, và cậu để mọi cảm xúc mà mình đã khóa đi phun trào. Ổ khóa đã được phá vỡ, con tim của cậu hiện không thể nào tự kiểm soát được nữa.

Đã bao nhiêu người phải nằm xuống rồi? Đó là những người đồng đội của Schwi. Là những sinh vật sống. Đã bao nhiêu Flügel đã phải hi sinh rồi?

Lừa dối cả bản thân—dùng ước nguyện cuối cùng của Schwi như là một cái cớ!

Sự hi sinh cuối cùng nhằm kết thúc cuộc chiến này đòi hỏi vô vàn sự hi sinh khác… Giờ thì, cậu lại muốn giết bỏ cái rên Riku đã đi dùng mấy cái cớ đấy.

Làm sao mà hòa được? Mày chỉ là một thằng chó chết không hơn. Một thằng thất bại. Mày đi mà ba hoa về ước muốn của Schwi hay gì gì đó thì kệ xác mày! Nhưng mày! Đã thua rồi! Thảm hại thật đó—Riku!!

“Schwi này. Anh tự hỏi, anh đang thiếu những gì nhỉ?...”

… Đúng vậy. Cậu không cần phải hỏi. Vì cậu đã biết câu trả lời rồi…

“Schwi này. Nếu em và anh là hai trong một…”

Đúng vậy. Lần tới, anh muốn được chiến thắng, Schwi ạ. Chiến thắng cùng em… Lần tới, trong trò chơi của hai ta, sẽ không còn ai chết nữa. Sẽ không còn ai bị buộc phải chết nữa…

Phần vỏ của hành tinh đã bị phá vỡ hoàn toàn, lõi của nó bị lộ ra ngoài, nguồn cung cấp năng lượng cho hành lang tinh linh cũng đã bị tắt đi. Nếu để so sánh thì, cái thứ sức mạnh vừa được nã đi lúc nãy chỉ đáng bằng một hạt bụi trên đầu kim. Thứ sức mạnh đã hình thành nên thế giới—cũng là thứ có thể làm cho nó nổ tung không còn dấu vết—đã tuôn trào. Như thể bị cuốn vào, Riku—thấy nó.

“… Là… nó… phải không…?”

Suniaster.

Một khối thập nhị diện được khắc những hình ngôi sao năm cánh lên các mặt bên phát sáng rực rỡ. Nó được hình thành ngay tại điểm hội tụ của tất cả các dòng năng lượng…

Hửm. Nó đúng là hiện ra cho người chiến thắng…

Nhưng khi cậu đưa tay ra, thì lại không thể nào với tới được—Riku không thể nào chạm đến nó. Cậu hạ mắt xuống và bật cười.

“… Chà. Chắc là mình sẽ không bao giờ chạm được vào nó rồi…”

Vì cánh tay đã bị mất đi, nên giờ Riku không còn gì để lấy cả. Hơn nữa… cậu đã thắng đâu. Trong cái không gian lấp lánh nơi hành lang tinh linh bị rò rỉ và phát ra thứ sức mạnh không thể đong đếm được; cơ thể cậu bị hấp thụ vào, dần dần phân rã… và nguyên hồn từ từ bốc hơi đi.

    ▇ ▇ ▇

Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Giờ thì, sau mọi chuyện, cậu cuối cùng cũng đã nhận ra. Những giọt nước mắt của sự nhục nhã và thảm hại tuôn rơi… Người đàn ông không tay với những vết băng bó chằng chịt trên người sụp xuống và sướt mướt như một đứa trẻ—

“… Ha-ha… Mình đúng là một thằng ngu mà…”

Cậu nhận ra rằng cậu đã có thể sống một cuộc đời kiêu hãnh rồi chết đi. Nhưng đây mới chính là cuộc đời của cậu, một cuộc đời mà chưa được chiến thắng xướng tên, dù chỉ một lần.

Đó là một cái chết đầy nhục nhã, rất hợp với một tên thất bại như cậu. Tầm này thì dù có nhục nhã hay kiêu hãnh gì cũng đều không còn quan trọng nữa.

“Schwi này. Anh còn hối tiếc cả triệu điều nữa cơ… Xin lỗi vì đã làm một thằng chồng tồi nhé.”

Những gì đang thoáng qua đầu Riku lúc này chỉ còn là vô vàn, vô vàn những điều khiến cậu hối hận. Là từng khuôn mặt của những con người mà cậu đã để mất đi. Là cảnh tượng 177 bóng ma đã bị sự kiêu ngạo của cậu làm cho say mê và dấn thân bất chấp cả mạng sống, nhưng vẫn còn thứ khiến cậu đau hơn—sự hối tiếc lớn nhất của đời cậu.

Kể cả cậu cũng phải bật cười trước sự nhục nhã này.

“Aaa, chết tiệt… Schwi, lẽ ra anh nên quỳ lạy Couron để được chị ta chỉ cho cách làm tình với em mới phải.”

Riku. Trai tân. Hai mươi tuổi. Đã cưới vợ nhưng chưa một lần nào được tận hưởng hơi ấm của đàn bà. Hừm, nghĩ kĩ lại thì, chẳng phải như thế lại rất ngầu theo một cách rất riêng sao?

“Chà, chắc là không được nữa rồi… Có muốn giấu cũng không được… Ha-ha.”

Dù sao thì, cho đến khi cậu nằm xuống, thì liêm sỉ và cậu là hai thứ sẽ không bao giờ tồn tại song song cùng nhau. Đã vậy thì, hãy cùng nhau—đi tới hồi kết luôn nhỉ?

Quẳng đi mảnh tự trọng cuối cùng còn xót lại trong người, Riku cầu khấn một vị thần.

“… Này, nếu thánh thần được sinh ra dựa trên cảm xúc—hỡi thần trò chơi.”

Xin người hãy nắm lấy bàn tay này—

“Dù sinh mệnh của tôi đây chỉ là rác rưởi, nhưng tôi xin được hiến dâng cho người mọi thứ mà tôi có. Làm ơn—lần đầu tiên trong đời, tôi cầu xin ngài.”

—hãy nắm lấy bàn tay của một kẻ thất bại này, một bàn tay quá dơ bẩn để chạm tới Chén Thánh… Nó đã nhuốm quá nhiều máu để có thể ngồi lên ngai vàng của Vị Thần Đích thực rồi…

Làm ơn. Xin người. Xin người hãy nói rằng con tim của chúng con vẫn còn có ý nghĩa. Không nhất thiết phải là con. Là ai cũng được… Ai… cũng ổn cả. Chỉ cần kết thúc cái cuộc chiến này lại là được rồi. Ai đó… Hãy đưa cho họ thứ này… Suniaster này… A…i… đó…………

… Dứt lời, lý trí của cậu ngày càng nhạt nhòa đi.

“Hh—”

Riku thấy ai đó tiến gần đến Suniaster, cậu bật cười. Cái bóng hình đang đi ngược chiều ánh sáng kia không thuộc về một người mà cậu từng quen biết. Cậu ta đội một chiếc mũ bành tô. Một con mắt có họa tiết hình thoi của Rô, con còn lại thì Bích. Riku chưa hề trông thấy mặt của cậu ta trước đây, nhưng Riku biết rõ đó là ai. Bởi vì cậu nhóc đó đã luôn—luôn luôn luôn đánh bại cậu, làm cho Riku cũng phải phát ngán. Và cả cái nụ cười ranh mãnh trong bóng đêm đặc trưng đó nữa.

“…Ha… Ha-ha-ha-ha— A-ha-ha-ha-ha-ha-ha!”

—Cái quái? Tôi biết mà. Ra là cậu có tồn tại… Thằng khốn này…

“—Ê, hôm nào lại chơi tiếp nhá… Lần này, tôi chắc chắn sẽ cho cậu biết tay… nghe chưa”

—Cùng với Schwi, tôi thề… tôi sẽ…

Trong lúc đang để lại những lời cuối cùng, Riku bị ánh sáng nuốt chửng và tan biến. Old Deus nhỏ tuổi nhất—được sinh ra bởi niềm tin của hai kẻ yếu đuối nhất: Riku và Schwi—đáp lại bằng một nụ cười gượng, như thể đang cố nén lại một điều gì đó trong lòng. Cậu nhẹ nhàng với tay tới Suniaster, và rồi…

    ▇ ▇ ▇

Cả thế giới đều chứng kiến cái khoảnh khắc đó. Chính vì vậy, đó là một trong những sự việc trong câu chuyện này được ghi vào sử sách.

Đầu tiên, cả thế giới được bao phủ bởi ánh sáng. Một luồng ánh sáng phát ra từ chân trời nhuộm trắng cả vòm trời đỏ thẫm và mặt đất đọng đầy tro xanh, làm xóa nhòa khoảng cách giữa vạn vật.

Khi thứ ánh sáng đang lan tỏa không chút tiếng động kia ngưng lại—thì thế giới cũng mất đi toàn bộ máu sắc. Vạn vật đều bối rối đưa mắt tìm kiếm trời và đất, và rồi, sau một khắc, chúng cũng đã nhận ra. Tro đen lả tả trên không trung đã ngừng rơi, ngọn lửa hung tàn của binh biến đã quên cháy. Vạn vật đều ngừng lại.

Kể cả thời gian, hay những sinh vật không có sự sống cũng không phải ngoại lệ. Mọi sinh vật sống đều chỉ biết trố mắt nhìn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và rồi—

—Một chấn động sượt qua hành tinh, nhưng nó không hề gây chút tổn thất nào. Thứ lực nhẹ nhàng đó chỉ quét qua hành tinh tựa như một nhát chổi. Đồng thời, những người đang nhìn lên bầu trời lúc này… đều cảm thấy choáng ngợp. Trước mắt họ là một cảnh tượng vượt quá thường thức, khiến cho mọi chủng tộc—mọi sinh vật sống—đều phải trầm trồ, lặng im…

… ngoại trừ một trăm bảy mươi bảy bóng ma và một con người ra.

    ▇ ▇ ▇

… Có một bóng ma đang nằm trên cáng, một bóng ma từng có tên, đã bị tử tinh linh bào mòn cơ thể.

“… Thủ lĩnh… Cậu thành công thật kìa…”

Với một chút thị lực ít ỏi còn lại, bóng ma đưa mắt nhìn lên những lớp bụi nhuộm đỏ bầu trời đang bị phủi đi bởi làn gió, biến mất tựa như những lá bài bị thổi bay khỏi mặt bàn, rồi tan biến vào hư không hệt như một trò đùa.

Tương tự, một bóng ma từng có tên khác bị Dhampir cắn đến thân tàn ma dại cũng nhìn lên bầu trời.

“… Ha-ha… A đù, thằng khốn [note33136] đấy làm được rồi kìa…!”

Trước lần đầu tiên được tắm trong ánh ban mai, bóng ma cảm thấy cơ thể mình đang cháy khét. Nhưng đồng thời, hắn cũng thấy được rằng, những rặng núi bị tàn phá và cạo trọc trước đây—đã được tái sinh và quay về hình dạng ban đầu, hệt như một trò ảo thuật vậy.

Một trăm bảy mươi bảy bóng ma—ở những nơi khác nhau, mang trong mình những hình hài khác nhau—hiểu được những gì đang diễn ra. Họ chứng kiến cảnh tượng đó với vô vàn những cảm xúc khác nhau chộn rộn trong lồng ngực. Đó là một mệnh lệnh tối cao, không thể nào kháng cự buộc vạn vật phải tuân theo quá trình tái sinh. Dẫu con người không có cách nào để nhận diện được ma thuật, nhưng họ vẫn cảm nhận được điều đó. Họ không biết nguyên do—song. Họ biết chắc một điều rằng: Chiến Tranh—Cuộc Đại Chiến dài dăng dẳng—cuối cùng cũng đã kết thúc.

Với lời khẳng định chắc nịch này, họ cười vang—từ tận trong tim.

Và sau cùng, vẫn còn một người khác ngoài những bóng ma đã theo dõi và hiểu được những gì đang diễn ra.

Lục địa Lucia.

Cô nhòm vào khe cửa sổ của căn phòng Riku và Schwi từng ở.

“… Các em… thật sự đã thấy được Suniaster… rồi…”

Trước khi cô kịp nhận ra, thì tro đen đã ngừng rơi rồi. Hướng đôi mắt lên trên trời, Couron nhận ra rằng những câu truyện cổ tích về bầu trời trong xanh là hoàn toàn có thật. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời…

…cô thấy được mặt trời.

“… Đó là—hai đứa em trai, em gái đang yêu… của… tui… đó…”

Mặc dù đã khép hàng mi lại, nhưng ánh nắng chói chang vẫn len lỏi qua, chiếu vào bên trong. Hẳn là như vậy rồi… Riku, Schwi, và mọi người—những người anh chị em thân thương của cô—hai người họ… đã thật sự—thật sự—kết thúc được cuộc chiến vĩnh cửu này. Là một người chị… hơn ai hết—cô rất tự h…

“…U—Ư…wa…waaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Chị biết mà… Mặc dù chị biết thực hiện lời hứa đó là bất khả thi—nhưng mà…

Rikuu, Schwi, mấy em muốn chị sống sao đây!”

Hai em đã hứa rồi mà… sao lại không thực hiện cơ chứ?

“Chị đã nói—chị không muốn mất bất cứ người nhà nào nữa cơ mà… Tại sao? Sao các em lại—?!”

Trước sự mất mát này, Couron òa khóc và gọi tên những đứa em của cô. Nắm chặt lấy viên đá xanh có khảm tên của cả ba người, cô khóc than và tự hỏi.

Sao phải là hai em ấy? Sao không phải là mình? Sao mình lúc nào cũng bất lực thế này?

Nói một cách công bằng thì, Đại Chiến đã kết thúc. Những chuỗi ngày run sợ trước cái chết và đau đớn trong tuyệt vọng cũng đã được chấm dứt. Và đổi lại, Couron đã mất đi những người quan trọng nhất đối với cô: một đứa em trai, và một đứa em gái mà em trai cô đã đem lòng yêu thương. Để rồi—cô còn lại những gì trong cái thế giới này?

“… Mình, không… chịu nổi nữa… Sao ai cũng bỏ mình mà đi thế này…?”

“Này, Couronne Dola.”

Đột nhiên, những lời cuối cùng mà Riku nói với cô ùa về trong tâm trí.

    ▇ ▇ ▇

Riku đi cùng một Ex Machina tên Einzig tới chỗ cô. Sau khi nghe những gì cậu trình bày, Couron phản đối kịch liệt.

“—Không được.”

Trong lúc cô nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm như đá vỏ chai—một đôi mắt vô hồn, không ánh lên bất kì tia sáng nào, một đôi mắt mà cô tưởng rằng mình sẽ không phải thấy lại lần hai—Riku tiếp tục nói mà không hề có một chút biểu cảm nào.

“Vậy thì, nếu mọi chuyện thành công—”

“—Chị đã nói là không được rồi mà… Em không nghe chị sao?!”

Tiếng thét của Couron ngắt lời cậu.

“Em chưa bao giờ gọi tên đầy đủ của chị từ trước đến này—dù chỉ một lần!! Giờ thì lại—”

Nhìn người chị của mình—Couronne Dola—rên rỉ và suốt mướt, Riku tiếp tục nói.

“Nếu mọi chuyện ổn thỏa, em nghĩ rằng chị cũng sẽ nhận ra thôi. Và rồi—”

Ánh mắt của Riku vẫn tăm tối như mọi khi, cậu miễn cưỡng nở một nụ cường.

“Cái bàn cờ trên bàn đó. Chị có thể đặt con tốt trắng… vào ô E6 dùm em được không?”

“… Sao em không… tự mình—làm lấy đi?!”

Couronne Dola nắm chặt tay như thể đang cố hết sức để thốt lên những lời vừa rồi.

Thật sự thì, cô biết chứ. Mối quan hệ giữa hai người họ không hời hợt tới mức mà cô không hiểu ẩn ý của Riku. Cho dù có tự xưng đi chăng nữa—thì hai người họ vẫn là người nhà của nhau. Mối quan hệ giữa hai người không hề hời hợt một chút nào. Nhưng cũng vì lẽ đó—mà cô không thể nói những lời đó. Nói rằng cậu đừng đi. Bởi vì Riku… Riku và Schwi—

Riku hướng sự chú ý ra khỏi Couron và đưa mắt nhìn chiếc ghế trống không cạnh bàn. Riku nheo mắt lại, và nhìn chằm chằm về phương trời xa xăm, cậu lẩm bẩm như thể đang cầu nguyện.

“… Này, Thánh thần ơi. Nếu ngài thực sự tồn tại và không phải là những gì do con tưởng tượng ra…”

“… thì liệu ngài có còn nhớ rằng đã từng có một thằng nhóc vô vọng đến mức cố gắng kết thúc đại chiến bằng game không?”

Cậu đối mặt với Couron.

“… Couronne Dola… không—”

Cậu cúi người để lấy ba lô lên.

“—Chị hai… Cảm ơn vì mọi thứ nhá. Và hơn nữa…”

Nói rồi, cậu rời đi, để lại những lời cuối cùng sau lưng.

Nhân loại, lần sau, và chuyện sau này… Em để lại hết cho chị đấy. Em tin chị, vì chị là chị của em.”

    ▇ ▇ ▇

Với khuôn mặt lấm tấm những giọt lệ buồn, Couron nhìn chăm chăm vào cái bàn. Và, như những gì mà Riku đã dặn dò, cô đặt quân cờ lên và thủ thỉ.

“… Chiếu… bí… phải vậy không… Riku?”

Couron dùng tay áo để lau đi những giọt nước mắt rồi đứng lên.

Những gì được giao lại cho cô… là rất nhiều.

Cô không còn thời gian để khóc nữa.

Để đảm bảo rằng những gì mà Riku và những người còn lại đã gầy dựng nên không vô ích, cô buộc phải tiêu hủy toàn bộ những bằng chứng cho thấy Riku và Schwi… những bóng ma… có tồn tại. Đốt sạch các bản ghi chép, ghi chú, những cuộn giấy—tất cả mọi thứ. Phải xóa đi những bằng chứng chứng tỏ rằng Riku và Schwi—cả loài người—đã chơi một trò chơi trong bóng tối.

Cô sẽ không để lại bất cứ thứ gì. Nhằm cho tân thế giới tưởng rằng, mọi chuyện vẫn như cũ, rằng loài người quá yếu đuối để bận tâm—nhằm không để ai phải chú ý đến bọn họ. Cho đến lần sau. Và cả lần sau đó nữa.

Couron cúi xuống nhìn viên đá màu lam có khắc tên của ba người và lẩm bẩm.

“Riku, Schwi này… Hai em thật sự rất tuyệt vời đó… Có biết không?”

Hẳn là vậy. Nếu đem trò chơi đã làm cho Riku phải bỏ mạng kia ra xem xét, thì cho dù có đánh giá nương tay đến nhường nào, thì kết quả vẫn là hòa mà thôi. Bọn họ đã đạt được mục đích, nhưng lại thua cả trò chơi.

“Dù vậy, chị của em vẫn cứ nghĩ như thế đấy… Các em đã làm nên một kì tích.”

Họ đã thách thức các vị Thần và cả thế giới. Họ đã chấm dứt Đại Chiến chỉ trong hai năm—mà không bị phát hiện hay để lại bất kì dấu vết nào. Nhưng vì chẳng còn ghi chép gì, nên họ sẽ không thể nào trở thành huyền thoại được. Họ đã viết nên một bản hùng ca… một bản hùng ca sẽ không bao giờ được các thế hệ sau hát lên. Phải chăng đây chính là thất bại? Couron sẽ không đời nào suy nghĩ như vậy. Nếu đây không phải là chiến tích, một thắng lợi vẻ vang, thì còn gì nữa?

“Nhưng, dẫu vậy, thì vẫn lạ quá đi… Tại sao…?”

Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, cô tự hỏi… Liệu…? Đây có phải là cảm xúc của Riku trong suốt quãng đời của em ấy không?

“… Sao mình lại… chán nản thế này…?”

Cô đã quyết định ngừng rơi nước mắt—và rồi. Couron che mặt, men theo bức tường và rời khỏi căn phòng.

“—Là do trò chơi chưa kết thúc chứ sao.”

Trong cái căn phòng mà Couron đã rời đi.

Chẳng ai biết cậu ta đã đứng đó từ khi nào, một cậu bé đội một chiếc mũ bành tô to tướng, vành nón hướng về phía trước. Một cậu bé có nụ cười tinh nghịch trên môi, và một khối thập nhị diện—Suniaster—lơ lửng bên cạnh. Cậu đi tới chỗ bàn cờ, nhẹ nhàng di chuyển Hậu đen và thầm chỉnh lại phát biểu sai của Couron.

“Không phải là chiếu bí—chỉ là chiếu thôi. Nhưng với cái nước đi này…”

Quan sát bàn cờ một lượt, cậu nhóc hình dung trong đầu tất cả các nước mà cậu có thể đi. Cậu nhận ra rằng, cho dù có di chuyển như thế nào đi chăng nữa, thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ chỉ là một vòng lặp vô tận—cậu nhóc nở một nụ cười thật tươi.

“Cậu chiếu mãi [note33137] tôi cơ à… Đây là lần đầu cậu dồn được tôi vào thế hòa đấy.”

Đến cuối cùng—Riku vẫn không bỏ cuộc. Cho dù đang phải ở trong tình thế bất lợi đến nhường nào, cậu vẫn sẽ nói, Ít ra thì, ta sẽ làm cho ngươi phải đau khổ, ngay tại đây.

—Ê, hôm nào lại chơi tiếp nhá … Vì lần này, tôi sẽ cho cậu biết tay, nghe chưa…

—Cùng với Schwi… tôi thề… tôi sẽ…

Nhớ lại những lời này, cậu nhóc—một Old Deus được sinh ra chỉ với niềm tin của hai người, hệt như cái thời mà Riku vẫn còn nhỏ, khi cậu vẫn còn là game thủ mạnh nhất ẩn danh trong bóng tối của trí tưởng tượng của Riku—cười nham nhở, cười một cách bạo dạn và tự tin và đưa Suniaster ra.

… Mọi thể sống có trí khôn trên hành tinh này đều được tạo ra bởi các Old Deus.

Ngoại trừ con người.

“Hỡi những kẻ chẳng được bất kì ai tạo ra, chẳng được bất kì ai ao ước, chẳng bị bất kì ai áp đặt. Chủng tộc duy nhất đã tự tạo nên ý chí của riêng mình, đã trụ vững qua nghịch cảnh trên chính đôi chân của chúng và chiếm lĩnh lấy tri thức—một chủng tộc không hề có tên—hỡi con người.”

Chỉ có mình họ là thành công trong việc chấm dứt cuộc Đại Chiến vô nghĩa và vô lý này. Dẫu cho kết quả có hơi lộn xộn—thì chỉ có họ làm được. Liệu có còn ai dám kể về họ như những con dã thú hay không…? Chắc chắn là không rồi.

“Vì lẽ đó, ta., Vị Thần Đích Thực, ban cho các ngươi cái tên: Immanity… dựa theo immunity [note33138] ”

Một cái tên phù hợp cho những kẻ không ngừng học hỏi, tăng cường sức chịu đựng, không bao giờ ngưng kháng cự, không bao giờ khuất phục dù chỉ còn một cá thể. Những kẻ mà, sau cùng, đã đặt dấu chấm hết cho cái thời kì loạn lạc ngu ngốc, hệt như một hệ miễn dịch của cả hành tinh. Là chủng tộc mang trong mình định nghĩa của sự phát triển—những khả năng vô tận.

Tet nhẹ nhàng mỉm cười và tiếp tục nói.

“Vậy thì—hãy để trò chơi được tiếp tục nào.”

Bỏ đi sau khi bị cầm hòa chẳng giống cậu chút nào, nên cậu sẽ cho mấy tên đó những gì mà chúng muốn—

“Ta có một trò chơi rất vui cho mọi người đây, một trò chơi mà sẽ không ai phải chết, và ta sẽ chờ đợi ở cuối con đường.”

Trong cái thế giới này không hề có kiếp sau. Dẫu vậy, cho đến thời khắc cuối đời, hai người họ vẫn tin vào “lần sau”—vậy thì sao ta lại không thử tin vào điều đó một lần xem sao?

“Được rồi.”

Nói đoạn, Old Deus yếu nhất và nhỏ tuổi nhất đưa Suniaster ra và tuyên bố với một giọng lan tỏa ra khắp trời và đất:

Hỡi các Exceed tự cho mình khôn ngoan—!

Và rồi, bản hùng ca không bao giờ được xướng lên sẽ tiếp tục trở thành bản hùng ca vẫn còn đang được xướng. Đó là:

Dựa trên lời thề áchete và mối liên kết của aschent, Thần Đích Thực ta sử dụng aschente của mình, lập nên Mười Minh Ước. Thứ mà các ngươi phải tuân theo. Từ ngày hôm nay, ngay lúc này, thế giới sẽ thay đổi. [note33139]

Aschente—!!

Bình luận (0)Facebook