Chương II: 1 x 1 = Vô mưu
Độ dài 21,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:57:39
...Quay trở lại vấn đề nào. Tên tôi là Riku, 18 tuổi, còn tem—… Ừ đấy, có vấn đề gì không—!?
—Không, không, không, không, không, cái câu hỏi đang trôi nổi trong cái đầu óc đang quay cuồng này phải… chờ đã, chờ đã, bình tĩnh lại nào! Cùng nhau bình tĩnh lại nào. Tôi không thể nào hiểu nổi cái tình huống này, đây là sự kiện oái oăm nhất mà tôi từng trải qua. Giờ thì tập trung vào mấy câu hỏi này trước đã—Chuyện gì đã xảy ra? Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Được rồi. Đầu tiên, phải kiểm tra lại khoá tim.
… Ổn cả. Nó vẫn được khoá chặt lại sau cái sự cố điên rồ mới nãy—vẫn còn đủ chặt. Và rồi, hãy nắm bắt tình hình trong khoảng một giây, không, cỡ mười ngàn giây đi. Nếu không thì—
“… Đánh giá… Xử lí tình huống…”
Cho dù cô nhóc đang khoả thân—đúng hơn là một con quái vật đội lốt—đang cưỡi lên người tôi kia có làm bất cứ thứ gì, thì tôi cũng toi đời mà thôi.
Nghĩ nhanh dùm chút đi mà—thời gian dừng hộ dùm cái.
▇ ▇ ▇
Từ làng, Riku đã phi ngựa đi về hướng đông, tới một di tích cổ được thể hiện trên bản đồ của loài Dwarf.
Đó chính là tàn tích của một thành phố của loài Elf sau khi bị Flugel huỷ diệt trong một đòn duy nhất. Những thông tin về tộc Elf rất chi là phức tạp, nhưng cũng cực kì có giá trị. Cậu lục lọi khắp bãi chiến trường, nhưng không tìm thấy thứ gì hữu dụng trong đó cả, và những thông tin cậu thu thập được thì lại cực kì lẻ tẻ. Sau cùng thì, lũ đó có dùng công cụ đâu. Bọn chúng chỉ cần xả ma pháp huỷ diệt mà thôi, đâu cần quan tâm đến hậu quả ở bên dưới.
Nhưng dọc đường, tro đen rơi ngày càng dày, cậu buộc phải trú trong một di tích gần đó.
Và đó là lúc mà cậu ta phát hiện ra—một tộc nhân thuộc chủng tộc khác. Cô ta có hình dạng như một bé gái khoả thân với những chi tiết máy móc bị lộ ra—đó chính là một Ex Machina. Một trong những chủng tộc kinh dị nhất.
Nhưng không sao đâu. Có lẽ vậy. Riku cố gắng bơ nó đi và đi tiếp.
—Và trong khoảnh khắc tiếp theo. Cậu đã bị khống chế. Có vẻ như—toàn bộ dụng cụ mà cậu mang theo, cùng với đống tro đen xung quanh, đã bị dọn dẹp sạch sẽ; còn cậu thì bị đè xuống.
Riku hoàn toàn không hiểu chuyện gì mới vừa xảy ra… nhưng dường như cậu vẫn chưa chết. Dù sao thì, thân người của cậu đã bị lột trần, và cậu đang bị ép xuống đất. Trong khi đó, nhỏ Ex Machina thì cúi người xuống, và nói.
Onii-chan, em không nhịn được nữa rồi. Hãy biến em thành phụ nữ đi.
—.
Chẳng lẽ là rối loạn nhận thức sao? Cậu đang nằm trên đất. Có lẽ đầu cậu đã bị va vào đâu đó. Nếu cậu nhớ không nhầm, thì cái câu nói đó nghe cực kì vô hồn. Sau đó, đột nhiên…
Sự trong trắng của cậu—bờ môi của cậu—đã bị cướp đi.
… Đó là tất cả những gì mà cậu nhớ được. Nó là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên: “Chuyện gì đã xảy ra?” Giờ thì cậu đang cố giải quyết câu hỏi thứ hai—“Chuyện gì đang xảy ra?”—tuy nhiên…
“Lỗi… Quá trình xử lí thất bại.”
Cô nàng Ex Machina đang ngồi trên người Riku kia lẩm bẩm một cách không cảm xúc. Biểu cảm của cô khô cứng tựa như một thứ máy móc vậy.
… Hừm, còn tôi, Riku tự chúc mừng bản thân vì đã thành công trong việc sử dụng toàn bộ kinh nghiệm sống và lí trí của mình để kìm nén đôi môi và những dây thần kinh phản xạ hét lên—Tôi mới là thằng thất bại trong việc xử lí cái tình huống hiện giờ đây, thứ chết dẫm này!
—Ex Machina. Một chủng tộc cực kì đặc biệt trong cái mớ hổ lốn có liên quan đến cuộc Đại Chiến. Thứ nhất, chúng là một chủng tộc toàn là máy móc, thậm chí còn chả phải là sinh vật sống; và bọn chúng hoạt động một cách đồng bộ thông qua Clustern. Nghĩa là khi một cá thể phát hiện ra ai đó, thì toàn bộ chủng tộc đều phát hiện ra người đó. Đối mặt với một tên tương đương với đối mặt với toàn bộ chủng tộc.
Nhưng thứ khiến chúng thực sự nổi bật chính là phong cách chiến đấu. Khi một đơn vị bị tấn công, nó có thể phân tích tình huống trong khoảng thời gian dưới một giây và ngay lập tức tạo ra một đòn tấn công tương tự. Cho dù có là ma thuật của Elf, cánh tay tinh linh của Dwarf, hay là hơi thở của Dragonia—Ex Machina đều có thể tái tạo lại và bắn trả.
Trải qua quá trình giao tranh triền miên, nguồn dữ liệu chiêu thức của bọn chúng tăng dần đều, và theo lí thuyết—bọn chúng có thể gia tăng sức mạnh của mình không giới hạn: đó chính là chủng tộc tồi tệ nhất. Nhưng chúng còn có thêm một đặc tính khác:
Chúng không chủ động tấn công. Nếu bị tấn công thì mới đáp trả. Chừng nào chưa đánh động đến chúng, thì chúng sẽ không tiến vào trạng thái nghênh chiến. Đó là những gì được truyền lại. Chính vì lẽ đó, những ghi chép của loài Dwarf đã miêu tả bọn chúng bằng bằng từ—‘bất khả xâm phạm’.
Đó chính là những gì mà Riku đang nghĩ. Nếu cậu phát ngôn thiếu cẩn trọng, cậu có thể bị coi là kẻ thù—dẫn đến sự diệt vong của toàn bộ loài người.
Đó là lời giải đáp cho câu hỏi “Chuyện gì đang xảy ra?!”—Cái chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Cái tình huống đi ngược lại hoàn toàn với toàn bộ thông tin mà Riku có được này khiến cậu giận bản thân mình. Bọn chúng không chủ động tấn công. Đó chính là cái giả định đã khiến cậu đinh ninh đi tiếp và không để ý đến nó—nhưng giờ thì nhìn xem. Riku vẫn đang cố sắp xếp lại toàn bộ thông tin mà cậu có, nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện giờ. Và rồi—ầm, lưng của cậu đã bị ép xuống đất, còn cô gái mang hình hài máy móc thì đang cưỡi lên người.
“Hỏi: Không đo được chỉ số của thang đo ảo tưởng?”
Trước câu hỏi hoàn toàn bất ngờ kia—cậu do dự một lát. Loài người là những bóng ma. Họ không tồn tại. Họ không được phép tồn tại. Không ai có thể phát hiện ra họ… Liệu cậu nên đưa ra câu trả lời, hay là giữ im lặng—?
“… Vấn đề không nằm ở tôi. Cô có nhận được sự đồng thuận của tôi trước khi cướp đi sự trong trắng của tôi chưa hả?”
Cậu quyết định phủ nhận nó. Điều đó được thể hiện rất rõ thông qua ngôn ngữ của loài người. Câu nói vừa rồi đã xác nhận rằng, ít ra, sự tồn tại của loài người đã bị phát hiện. Sự thật này khiến cậu lạnh sống lưng, nhưng bỏ chuyện qua một bên cái đã… Phản kháng cũng có thể bị coi là chống đối. Cậu chỉ thực hiện đúng theo nguyên tắc: Cứ trôi theo dòng chảy của cuộc trò chuyện cái đã. Không được tiến hành bất cứ hành động nào cho đến khi nắm được toàn bộ tình hình.
Sinh vật đó tỏ vẻ không mấy hào hứng trong khi đáp lại lời hỏi tội của cậu, nó tiếp tục nói một cách vô hồn.
“Laden [note28919]: Lời thoại 072—‘K-không phải là em muốn thế đâu. Nó chỉ là tai nạn mà thôi. Đúng vậy, chỉ là tai nạn mà thôi.”
… Cài phản ứng vô hồn kia trái ngược hoàn toàn với câu “Onii-chan” lúc nãy, nó khiến đầu óc của Riku trống rỗng.
—Cái chuyện quái gì thế này?
“… Xác nhận: Đối tượng không có bất kì sự thay đổi nào vể nhịp tim, mạch thở, và bộ phận sinh dục.”
“Cô có thể làm ơn ngưng soi mói cơ thể của người khác được không?”
Riku chật vật trong việc giữ được sự bình tĩnh, cậu tặc lưỡi liên tục trong lúc nhận ra một sự thật không mấy tốt đẹp. Nó đang tiến hành đo lường phản ứng tâm lí của cậu. Có khả năng cao rằng—lời nói dối của cậu sẽ bị phát hiện ra. Nhưng cô nhóc người máy kia bỏ qua những suy nghĩ thầm kín trong đầu Riku và tiếp tục màn thẩm vấn của mình.
“Nghi vấn: Con người có khuynh hướng phản ứng mãnh liệt với những khoái cảm tình dục. Mệnh đề không đúng sao?
“… Ừ thì, có chứ. Chắc là tuỳ thuộc vào đối tượng nữa.”
—Cậu không thể nói dối. Nhưng cậu cũng không thể nào nắm được ý định của nó nốt. Nếu giả sử rằng nó có thể đọc được những phản ứng tâm lí, hẳn là nó có thể phát hiện ra cậu đang cảm thấy kinh hãi tới mức nào, vậy thì nó lại muốn gì ở cậu chứ…?
“Nghi vấn: Đơn vị này không đủ kích thích—hay còn được gọi là ‘quyến rũ’ sao?”
Đang phải bận tâm với những thắc mắc trong đầu, câu hỏi khó đỡ đến mức điên rồ kia chỉ khiến Riku thêm phần chóng mặt. Cái cỗ-máy-sẽ-chuyển-chế-độ-cuồng-sát-nếu-phản-kháng kia vừa hỏi cậu một câu hỏi khiến bất cừ con người nào cũng phải đau đầu—nhưng cậu không được nói dối.
… Riku định thần lại và nhìn thẳng vào cô nàng Ex Machina đang cưỡi trên người.
Cô ta có hình hài của một cô nhóc khoảng độ mười tuổi. Sóng tóc dài đen nhánh của cô trái ngược lại hoàn toàn với làn da trắng muốt và đôi mắt màu hồng ngọc kia. Không cần phải bàn cãi gì nữa, trông cô cực kì dễ thương—hay đáng ra là như thế, nếu không có những chi tiết máy móc nhô ra khắp mọi nơi và hai sợi cáp dài như hai cái đuôi.
“Nói một cách khách quan thì, tôi thấy cô dễ thương. Nhưng còn về vụ kích thích thì… tôi thích một ai đó cùng tộc hơn, và nhìn cô còn nhỏ quá.”
… Thấy sao? Cậu củng không nói dối, cũng không chê bai cô… Chẳng phải câu trả lời đó là hoàn toàn hợp lí, xét trên phương diện của một tên trai tân sao? Trong khi Riku tự khen ngợi bản thân mình vì thành tích xuất sắc vừa rồi, cô nàng Ex Machina thản nhiên đáp lại.
“Nghi vấn: Cá thể không có kinh nghiệm tình trường có khuynh hướng lựa chọn bạn tình sao?”
“Ý cô là một tên trai tân không có quyền lựa chọn á hả…?”
—.
Trong suốt quá trình của cuộc trò chuyện này, những băn khoăn trong đầu Riku đã dần dần nguôi ngoai khi cậu từ từ hiểu ra tình hình. Những cuộc trao đổi giữa cả hai đã khiến cậu loé lên một thắc mắc. Nếu cậu không nhầm thì—
“Vậy thì… cô có thể cho tôi biết rằng cô muốn gì được chưa?”
—hỏi cho chắc vậy. Cậu biết rõ rằng chỉ cần đưa ra một câu hỏi bất cẩn thôi là đủ để vướng vào vòng nguy hiểm. Tuy nhiên, dựa trên những dự đoán từ những thông tin mà cậu đã thu thập được từ nãy đến giờ, không đưa ra câu hỏi sẽ dẫn đến một sự khủng hoảng thông tin trầm trọng. Cô nàng Ex Machina trả lời tỉnh bơ.
“Trả lời: Phân tích loại ngôn ngữ đặc biệt có trong ham muốn của con người.”
“… Ngôn ngữ đặc biệt sao?”
Riku lặp lại những gì cô vừa nói—với hi vọng rằng giả thiết của cậu sẽ sai. Nhưng cô nàng Ex Machina chỉ gật đầu và truyền tải thông tin cho cậu một cách máy móc:
“Khẳng định: Ngôn ngữ đặc biệt của ‘con tim’.”
—.
“Xác nhận: ‘Hoà làm một’—ngôn ngữ tự nhiên có bao gồm tiếp xúc thể xác. Là một hành động nhằm trao đổi ‘con tim’, điều mà Ex Machina không thể làm được. Đơn vị này có thể tiến hành tải ‘con tim’ xuống nếu hành động được thực thi… Dữ liệu không đúng sao?”
—Lạy Trời. Đúng là linh cảm xấu luôn có cách để khẳng định tính đúng đắn của chúng, Riku lặng lẽ tự nhủ với bản thân. Ngay từ lúc cậu bị tấn công, cậu đã lên kế hoạch làm thế nào để tự sát trong lúc đối phương lơ là—nhưng giờ đây thì nó lại đang nói tiếng người, đưa ra phỏng đoán (mặc dù sai bét nhè) về hoạt động tình dục của loài người, và thậm chí là nắm thóp phản ứng tâm sinh lí của cậu. Trước tình hình này, Riku chỉ còn biết mỉm cười cay đắng vì đã tỏ ra lo sợ trong lúc đưa ra câu trả lời. Mọi khía cạnh của con người đều đã bị bọn chúng phát hiện ra hết. Việc bọn chúng có biết được con người có tồn tại hay không không phải là vấn đề.
—Bọn chúng đã theo dõi chúng ta. Có lẽ là từ rất lâu rồi.
“—Chà, cô biết không, nếu trao đổi ‘con tim’ chỉ đơn giản phụ thuộc vào ‘hoà làm một’ về mặt thể xác, con người chúng tôi sẽ gặp ít khó khăn hơn nhiều trong việc giao tiếp với nhau.”
Thấy cô nàng Ex Machina trước mặt đang đắn đo câu trả lời của mình, Riku chợt nhận ra những suy nghĩ của cậu đã trở nên rối rắm đến mức khó tin như thế nào. Ví một lí do nào đó, mà con người đã lọt vào tầm mắt của một trong những chủng tộc tồi tệ nhất và đã bị đưa vào tầm ngắm—và đã bị nghiên cứu. Trong khi loài người vẫn đang nhầm tưởng rằng bọn họ đã trốn chạy thành công, thì họ đã bị dõi theo. Dù gì đi chăng nữa, đây đúng là trường hợp tốt nhất trong tình huống tệ nhất—phải không? Một chủng tộc bị sợ hãi bởi tất cả các chủng tộc khác đang dõi theo bọn họ. Nhiêu đó là đủ để thấy được được sự diệt vong của loài người rồi.
—Vậy thì, nên làm gì bây giờ? Chà, cứ như thường lệ mà thôi. Có lẽ đây không phải là nước đi tốt nhất, nhưng chắc chắn không phải là nước đi tệ nhất. Nhiêu đó thôi.
Riku đặt tay lên ngực mình, cậu bắt đầu nghi thức như mọi khi. Nhưng lần này, có hơi khác biệt một chút—
Phong ấn nó lại. Phong ấn nó, khoá nó lại, và quên nó đi. Hãy gác lại cái sự thật rằng cỗ máy loã thể này đã từng quét sạch loài người như những hạt bụi bẩn—hãy vứt nó ra khỏi tiếm thức đi. Hãy hi sinh cảm xúc của bản thân, vứt bỏ trí nhớ, đánh tan những nỗi sợ, nghi vấn và sự hoảng loạn của bản thân. Hãy trở thành một bóng ma. Tập trung vào hai mục đích chính: tìm cho ra sự thật, và dắt mũi cái thứ kia.
Cậu hít một hơi thật sâu. Cái máy kia vẫn chưa coi mày là một mối nguy—hãy tin vào điều đó. Hãy quên đi tính mạng của bản thân. Phản bội lại những kí ức. Giam nó lại, quấn một sợi xích quanh nó—và khoá đi.
Liệu tao có thể làm được chuyện đó không?
Chắc chắn là được rồi, thằng khốn Riku này. Nếu con nhỏ kia thực sự muốn phân tích “con tim”, thì có nghĩa là nó—không sở hữu thứ đó. Lợi dụng một vật thể không có trái tim sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với lừa gạt con người. Còn mày—mày là một thằng khốn nạn chuyên phun ra những lời dối trá như hít thở hằng ngày. Phải không…? Nên là chả có vấn đề gì đâu—
—Kétt. Những âm thanh đóng khoá nặng nề hơn mọi khi được vang lên, khiến Riku từ từ mở mắt.
Trước mặt cậu ta, chính là một cô gái… với mái tóc dài và đen nhánh. Sau một quãng thời gian xử lí thông tin khá lâu, cô ta lại đưa ra một kết luận chả ăn nhập vào đâu.
“Hiểu: Hành vi ‘hoà làm một’ chính là lối nói ẩn dụ cho việc quan hệ tình dục—Yêu cầu: Tiến hành giao phối với—”
“Hừm… Tôi xin miễn. Thấy sao?”
Một lời khước từ khá thẳng thừng. Những lời vừa rồi có khi lại được coi như ý định thù địch. Nhưng cái-đầu-lạnh của cậu vẫn đinh ninh rằng Ổn cả thôi, nó ra lệnh cho cậu tiếp lời:
“Sao cô lại nghĩ rằng tôi sẽ đi dâng trinh tiết của mình cho một sinh vật còn chẳng phải là con người? Hơn nữa—
Cậu sẽ nhá hàng thông tin mà cậu cần nhất.
“—Ex Machina đều được liên kết với nhau thông qua Clustern gì gì đó, phải không? Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thích làm chuyện ấy nơi công cộng đâu [note28920].”
Và…
“Phủ nhận: Đơn vị này đã bị ngắt kết nối khỏi Clustern.”
Đó là những gì mà cậu cần và muốn biết. Nhưng cậu không thể tự cho phép bản thân mình bị cuốn theo được…
“Hử? Tại sao?”
Hãy phản ứng một cách phù hợp. Hãy tỏ ra bối rối. Hãy hỏi tại sao. Cho dù có đoán được câu trả lời đi chăng nữa.
“Trả lời: Đơn vị này… đang cố phân tích xem liệu Ex Machina có ‘con tim’, ‘bản ngã’ hay ‘linh hồn’ hay không.”
Đó chính là một câu trả lời dễ đoán. Rất hợp khi nói về máy móc các thứ.
“Kết quả: Cường độ xuất hiện sự không thống nhất về mặt logic tăng đột biến đã khiến đơn vị này bị ngắt kết nối và khai trừ.”
Nghịch lý tự quy chiếu [note28921] sao. Cuối cùng thì Riku cũng đã xác nhận được lí do tại sao cô nàng Ex Machina này lại cư xử kì lạ đến vậy.
Cô ta đã bị hư.
Đúng là tiện cả đôi đường mà. Cho dù vẫn còn quá sớm để nghỉ ngơi, nhưng ít ra trường hợp tồi tệ nhất cũng đã trôi đi.
Được rồi, Riku, nó vẫn còn đang coi mày là bạn phải không? Đây chính là thời khắc để mày tỏ ra quan tâm đấy, đúng chưa?
“Gì cơ? Cơ mà, vậy có nghĩa là… cô…”
Trong khi Riku cau mày và tỏ ra thương hại, cô nàng lại gật đầu một cách hùng hồn.
“Kết luận: Người dùng được uỷ quyền để làm ô uế trái tim của đơn vị. Nhưng đơn vị này không có lỗ.”
“Tôi không có ý định đó! Chờ đã, cô không có ư…?!”
Vẫn tõ ra vô cảm như thường lệ, cô nàng nghiêng đầu qua một bên và đưa ra một lời đề nghị.
“Đề nghị: Người dùng có thể đem đơn vị này về làng và làm ô uế tuỳ thích.”
“Thôi nào, ý tôi không phải thế.”
—Cuộc điều tra đã đi tới hồi kết. Cô ta đúng là có biết về ngôi làng—nhưng hãy bỏ chuyện đó qua một bên. Những chủng tộc khác có thể tìm ra được ngôi làng một cách dễ dàng bất cứ khi nào bọn họ muốn. Bọn họ biết rõ chuyện đó. Cậu chỉ muốn xác nhận xem cô ta có giấu diếm về việc cô biết về ngôi làng hay không. Giờ thỉ chỉ còn lại hai khả năng, nhưng cả hai đều ổn. Giờ thì cậu đã có được toàn bộ thông tin mà cậu cần—để tạo nên một nhân vật mà cô ta muốn.
Một lần nữa, cậu lại tưởng tượng ra tiếng crắc đó. Đây chính là chủ ý của cậu—hình ảnh một Riku trông như đang có trái tim nhưng thực ra đã khoá nó lại đang dần dần được hình thành. Dường như không hề hay biết những gì Riku đang nghĩ, cô nàng gật đầu, như thể cô đã hiểu ra.
“Hiểu: Người dùng cảm thấy đơn vị này thiếu hấp dẫn và từ chối thực hiện quá trình sinh sản.”
“Ahh, dường như quý cô đây không hiểu gì thì phải…”
Cô nàng gật đầu một cái nữa và lùi ra khỏi cơ thể của Riku. Riku từ từ ngồi dậy trong lúc cô gái kia quỳ xuống trước mặt cậu.
“Đề xuất: Yêu cầu chơi game.”
“… Hả?”
“Lösen—Game 001: Cờ vua—”
Và rồi, từ lòng bàn tay của cô nàng đang chìa ra—không, từ phần lòng đất ở dưới nó mới đúng—có một bàn cờ được vẽ nên từ ánh sáng ở giữa không trung, và nó dần dần cô đọng lại.
—Chết dở, Riku nghĩ thầm, cậu nhìn chằm chằm vào những trang thiết bị của cô nàng Ex Machina.
“Điều kiện: Nếu đơn vị này thắng”, cô đưa ra lời đề nghị, ‘người dùng được yêu cầu phải mang đơn vị này về làng và thực hiện giao phối.”
“—Còn nếu tôi thắng thì sao?”
“Trả lời: Người dùng được phép mang đơn vị này về làng và tiến hành giao phối.”
“Chẳng phải hai điều kiện đó giống hệt nhau saaaooo?!”
Riku sôi máu lên theo bản năng trước cái biểu cảm vô hồn có pha chút tinh nghịch kia. Song, Riku nghĩ—Đây chính là cơ hội của mình.
“Chà, được thôi. Tôi sẽ chơi cái trò chơi của cô, nhưng với điều kiện khác.”
Có lẽ đây không phải là nước đi tốt nhất, nhưng nó là nước đi khả dĩ nhất.
Bộ não Riku, thứ đang định đoạt số phận sống chết của cậu, hiện đang thiết lập vô số chiến thuật khác nhau. Cậu sẽ moi được nhiều thông tin nhất với số nước đi ít nhất có thể. Cậu sẽ khai thác trọn vẹn tình huống này với chỉ một nước đi duy nhất.
Giờ thì, để xem mày đi xa được đến đâu. Charlatan—hãy phô diễn những kì năng đó ra nào.
“Nếu tôi thắng, tôi yêu cầu cô giả vờ như chưa từng thấy tôi và tránh xa khỏi làng của tôi ra.”
Trong lúc nói, Riku nhận ra rằng: đối với cậu, việc chiến thắng trò chơi này là bất khả thi. Nếu Ex Machina đúng thật là những cỗ máy có sức mạnh phân tích—đánh giá như lời đồn, bọn chúng chắc chắn sẽ thống trị cả bàn cờ.
Và rồi, cô nàng gật đầu và đáp:
“Chấp nhận: Điều kiện được chấp thuận. Những điều kiện khi đơn vị này chiến thắng vẫn được giữ nguyên.”
Đúng vậy, cô đã chấp nhận những điều kiện đó. Nhưng đó không phải là vấn đề.
“Không, tôi sẽ thay đổi nó một chút.”
Bởi vì—
“Cái con tim mà cô đang muốn tìm hiểu không thể nào được nghiên cứu qua quan hệ tình dục được.”
“…”
Riku lạnh lùng quan sát cô nàng người máy đang bất động kia.
Có hai giả thiết để lí giải cho việc tại sao thứ này lại nhắc tới ngôi làng.
Có lẽ là nó chỉ đang nêu ra sự thật hiển nhiên… hoặc là đang cảnh báo cậu nhắm mục đích khác. Cậu không biết lí do là gì, nhưng cậu có thể tìm ra nó thông qua việc cô ta có đồng ý với những điều kiện của cậu hay không. Nếu cô ta còn có mưu đồ khác, cô sẽ không ngần ngại chấp nhận sự thay đổi. Không thì, kế hoạch của cô sẽ đi tong.
Có thể nào khiến cho một Ex Machina—một cỗ máy—lòi đuôi bằng cách khiến nhỏ bối rối không nhỉ? Nhưng, cô nàng người máy kia vẫn tỏ ra vô cảm, cô mở to đôi mắt và trơ trơ hỏi lại:
“—Kinh ngạc… Hỏi: Làm sao để nghiên cứu nó?”
…
Không lẽ nào… cô ta chỉ đang nói sự thật thôi sao—? Đây chính là cái tình huống tốt đẹp nhất, khả năng có tương lai nhất, nhưng nó chỉ khiến cậu càng thêm nghi ngờ—nhưng nếu, giả sử rằng, tất cả mọi thứ mà cô ta nói đều là sự thật và những nước đi của cậu là đúng đắn, cậu hoàn toàn có thể khống chế tình hình và lợi dụng nó.
“Nếu tôi thắng, tôi sẽ để cô ở cùng tôi cho đến khi cô hiểu được con tim.”
“… Hỏi: Liệu ở cùng với người dùng có thể tiến hành nghiên cứu con tim?”
Giờ thì, đã đến lúc thuyết phục cỗ máy này bằng cái thứ logic hợp lí và lọt tai nhất—nhưng cũng đồng thời nhảm nhí nhất.
“Con tim không phải là một vật thể.”
“…”
“Đó là những điều không nói thành lời. Đó là những gì chúng tôi cảm nhận được bằng cách thấu hiểu nhau. Nếu cô che giấu thân phận Ex Machina của mình và luôn bên cạnh tôi—nói cách khác, nếu cô có thể giao tiếp mà không gặp trở ngại gì—mặc dù sẽ tốn kha khá thời gian, nhưng cô rồi cũng sẽ hiểu được nó mà thôi.”
“…”
Cô nàng Ex Machina giữ im lặng và nhìn vào đôi mắt của Riku. Đôi mắt chuyển màu hồng ngọc khiến Riku tin chắc rằng cô đang “phân tích” độ đáng tin cậy của những lời cậu nói. Nhưng chả sao cả. Bởi vì nãy giờ cậu có nói dối đâu.
… Cô nàng cẩn thận suy xét và gật đầu như thể đã được thuyết phục.
“Chấp thuận: Hãy để trò chơi bắt đầu—”
Có vẻ như tình huống xấu nhất đã trôi qua. Dù sao thì, khả năng né được nó cũng không đến nỗi thấp—
“Ồ, và trước khi bắt đầu, hãy để tôi thêm vào một điều kiện nữa,” cậu cười nham nhở, thay đổi hoàn toàn thái độ.
“Tôi sắp chết cóng rồi. Cô có thể cho tôi vài bộ quần áo để thay thế mấy cái mà cô vừa cắt đi không?”
Riku cầu xin, răng run cầm cập, mũi co giật không ngớt.
▇ ▇ ▇
Trận đấu này quá một chiều. Sau hai mươi chín lượt đi mà không thấy nổi một cửa thắng nào, Riku bại trận. Hệt như dự tính.
“Chêt tiệt, cô thắng rồi… Chà, xem ra tôi phải đem cô về làng rồi.”
Cậu không đời nào có thể đánh bại một cỗ máy có khả năng tận dụng tối đa những phép tính cao cấp để tạo ra những tình huống hoàn hảo được. Và đó chính là lí do tại sao cậu lại đưa ra những điều kiện có lợi cho phe thua.
“…”
Với một nụ cười—nhưng cũng không quên làm bộ đau khổ—Riku đứng dậy và suy nghĩ về cô nàng Ex Machina.
May thay, mọi việc đều đi theo những gì mà cậu dự tính. Cậu cũng chưa thực sự hiểu ra ý định thật sự của cô ta, nhưng sẽ thật là tốn công để tạo ra một chiến thuật công phu đến nhường này chỉ để đối phó với con người. Nếu chỉ có con nhỏ tưng tưng này có hứng thú với con người—và những Ex Machina khác thì không—thì các chủng tộc khác sẽ chẳng để ý đến bọn họ đâu. Nói gì thì nói, chả có ràng buộc nào trong ván đấu này cả. Còn quá sớm để—
“Hỏi: Lí do để bày tỏ sự đau khổ là gì?”
“—Cái gì?”
Ngay tức khắc, cậu nín thở. Không lẽ cô ta đã nhìn thấu sự giả trân của cậu rồi sao, cậu tự hỏi bản thân… Không, không thể nào. Cậu đã đóng kín toàn bộ cảm xúc của bản thân để đóng vai này. Kể cả Riku cũng khó mà biết được thật giả. Nhưng nếu đúng là cô ta có thể thấy được sự thật bên trong cậu, vậy thì—
Nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động mãnh liệt của Riku—cái đôi mắt đen thăm thẳm lẽ ra không phản chiếu lại bất cứ thứ gì kia—cô nàng người máy hững hờ nói.
“Quyết định: Sự hiện diện của ‘con tim’ đã được xác nhận. Đối tượng được đánh giá xứng đáng để nghiên cứu thêm.”
Riku không hiểu mấy lời vừa rồi có nghĩa gì. Nhưng cô nàng Ex Machina kia, dường như đang nở một nụ cười mỉm… Không lẽ chỉ là tưởng tượng của cậu thôi sao?
“… Ah, giờ mới nhớ ra, chúng ta còn chưa giới thiệu bản thân.”
Cậu nhận ra hơi trễ. Dù gì thì những sự kiện không tưởng vừa rồi đã khiến cậu quay cuồng mà.
“Rồi, tên tôi là Riku. Còn cô là—?”
“Trả lời: Üc207Pr4f57t9.”
…
“… Hả? Ừm, cái gì thế? Đó là… tên của cô sao—?”
“Xác nhận: Mã số của đơn vị—không đồng nghĩa với ‘tên’?”
“… Nghe này, nếu cô muốn giao tiếp và muốn người trong làng hiểu được cô, cô phải chọn một cái tên nào đó nghe giống như của con người, hoặc là—”
Cô nàng đắn đo một lát trước đế xuất của cậu, và rồi:
“Hỏi: ‘Tên’ là dãy kí tự tuỳ thích dùng để xác định đơn vị này?”
“Ừ—thì, chắc là vậy.”
Sau đó, cô nàng suy nghĩ căng đến mức có thể nghe thấy tiếng lách tách. Nhưng rồi cô lại đặt tay lên tóc và nói ra tên của mình.
“Trả lời: Tên đơn vị này là Schwarzer [note28922] .”
“Cái tên đó không dễ đọc tẹo nào, cũng không dễ hiểu, và cũng không phải là tên nốt. Theo nguyên tắc ba k [note28923], tôi từ chối tên của cô—gọi cô là Schwi đi.”
Riku phủ quyết thẳng mặt cô. Có lẽ cậu chỉ đang tưởng tượng ra mà thôi—
“… Nghịch lý: Chuỗi kí tự đúng định dạng… Phản bác: Người dùng đã cho phép đặt tên tự do ngay từ đầu.”
—nhưng có vẻ cô nàng đang phồng má để “cãi lại”.
Chắc chỉ là tượng tượng mà thôi, Riku chốt lại.
“Được rồi, tóm lại. Tôi sẽ đưa cô tới làng—nhưng còn vài chuyện nữa.”
Cậu giơ một ngón tay lên và chầm chậm nói.
“Cô sẽ không thể nào tiến hành phân tích con tim nếu họ biết cô là Ex Machina. Họ sẽ trở nên sợ hãi và không dám chuyện trò với cô.”
“… Có lí.”
Sau khi nhận được một cái gật đầu từ cô nàng Ex Machina tên Schwi kia, Riku tiếp tục nói.
“Giờ thì, chuyện đặt tên cho cô đã xong xuôi, liệu chúng ta có thể làm gì với cái bộ dạng ‘Tôi là người máy’ của cô không?”
“—Laden: Nhân cách ảo 1610—”
Schwi ngước mắt lên trên, trông thất thần một lát, rồi nói:
“—Hee-hee-hee, vậy thì em sẽ gọi anh là onii-chan! ♥ Onii-chan thích như vầy không nè?”
“Cô đang giỡn mặt với tôi đó hả? Tôi từ chối.”
Rõ ràng là cô chỉ đang bồi thêm ngữ điệu vô những lời nói vô hồn của mình mà thôi, Riku phủ quyết thẳng thừng.
“… Phản bác: Đơn vị đã sử dùng rất nhiều tư liệu để đưa vào đánh giá…”
“Cọ nghĩ rằng tôi chỉ cần vô tư vẫy tay và bảo mọi người rằng thật ra tôi có một đứa em gái là xong ư?”
“… Yêu cầu: Đưa ra bối cảnh thích hợp.”
Riku cho rằng Schwi chỉ đang cố gắng ghẹo cậu, nhưng hãy bỏ chuyện đó qua một bên và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Xét ra thì, cậu đã mất tích biền biệt suốt năm ngày trời mà không báo cho Couron biết. Và giờ thì cậu lại mang một cô nàng về.
Bối cảnh hợp nhất là—
“… Được rồi, cô sẽ trong vai một người sống sót đã bị ngọn lửa của chiến tranh cướp đi tất cả.”
“…”
“Cô rụt rè, cô không nói nhiều, và khi cô có nói, cô sẽ lầm bầm lí nhí. Sẽ thật đau đớn nếu hô hỏi về quá khứ của cô. Đừng nói nhiều hơn cần thiết. Không được sử dụng cái cú pháp ăn nói máy móc trước mỗi câu nữa—cô thấy sao?”
Schwi lắng nghe từng câu Riku nói, như thể đang ngấu nghiến từng chữ một.
“… Mm.”
Ít nhất mười giây đã trôi qua. Sau một hồi định thần, Schwi—cô nàng Ex Machina—gật đầu một cái.
Và rồi, cái biểu cảm máy móc của cô, lúc trước có phần thiếu tự nhiên và vô cảm kia, bắt đầu thay đổi. Cô nhẹ nhàng cất tiếng nói.
“… Được—rồi… Thế này… thì… sao?”
—Cái sự bắt chước con người chính xác đến không tưởng này—đã làm cho biểu cảm của cô trở nên hợp lí vô cùng, nó khiến Riku không thốt nên lời.
“… Này… cái này… là đang diễn à?”
Như thể cô nàng vừa mới được lột xác. Nếu không có những chi tiết máy móc đang lộ ra, có khi Riku còn nhầm tưởng rằng cô là một con người chính hiệu. Biểu cảm của cô trở nên tự nhiên đến kì lạ, nó gợi lên một điều gì đó trong tâm trí của Riku… Nhưng Schwi chỉ lắc lư đầu qua lại.
“… Diễn? Không… Schwi đã… lần ra… và giả lập lại… một tính cách, cho phù hợp với những thông số được đưa ra…”
Riku không hiểu cô đang nói gì, nhưng cậu biết rõ rằng cô sẽ không bị coi là một cỗ máy nếu cứ cư xử như thế này. Giờ thì chỉ còn—
“Được rồi, bước cuối cùng, cô hãy mặc đồ vào đi.”
Đúng vậy. Cho dù cô có giữ được vẻ ngoài thông qua lời nói và cử chỉ tốt đến nhường nào, những chả người phụ nữ nào lại khoả thân mà đi nhong nhong ngoài đường cả.
“Che lại mấy cái chi tiết máy móc đi. Dùng mũ áo che phần đầu lại. Nghe này, không được cho ai xem da của cô, được chưa?”
Schwi gật đầu đáp lại.
“… Mm. Chỉ, cho, Riku xem…”
…
“Hình như lời nói của cô mới nãy có gì đó sai sai, mà… thôi kệ. Cứ vậy đi.”
Riku dự đoán rằng sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào khi cậu về làng. Mặc dù chả thoải mái gì, nhưng cậu sẽ từ bỏ việc đi tới tàn tích của cái thành phố cũ và về làng. Và đồng thời mang theo một món quà ít ai muốn.
▇ ▇ ▇
“… Riku, đến chưa…?”
“Rồi. Nói thật thì. Không thể nào tin được.”
Thực ra thì chính Riku mới là người bị mang đi. Chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, Schwi đã chở Riku một quãng đường dài bằng năm ngày cưỡi ngựa hết tốc lực. Khi tới làng, cô đặt Riku xuống. Sự khác nhau rõ rệt về năng lực giữa hai tộc đã khiến cậu đi từ kinh ngạc tới khinh bỉ, cậu làu bàu.
“Lúc đi… cô chắc chắn rằng mình không sử dụng tinh linh chứ?”
“Chắc… chắn. Đơn vị này là một Prüfer… Khả năng của đơn vị này… nằm ở mức dưới trung bình so với một Ex Machina thông thường…”
Cái này mà là dưới trung bình á… Chưa kể đến chuyện không dùng vũ khí nữa.
“Nếu đơn vị có thể sử dụng trợ lực… thì chỉ cần… vài phút thôi…”
Bỏ cái cỗ máy thống trị không gian này qua một bên… Thử thách thật sự giờ mới bắt đầu. Riku nhìn Schwi như đang nhắc nhở. Đôi tai cơ khí cùng với tấm kim loại được đính trên đầu không thể tháo rời kia sẽ khiến người làng nhận ra cô là Ex Machina, nên họ đã cố che nó lại bằng một cái áo choàng rộng thùng thình với cái mũ trùm đầu to. Song…
“Thách thức lớn nhất chính là cái đuôi lòi ra từ áo choàng…”
“… Chúng không phải là, đuôi… Chúng là dây thần kinh ảo kết nối với hành lang tinh linh…”
“Không, ý tôi là—Thôi kệ đi, nhưng liệu cô có thể cuộn chúng lại hay làm gì đó để che đi không?”
Hai sợi dây cáp đang ngoe nguẩy kia, cho dù chủ nhân của chúng có phản đối đến cỡ nào, vẫn trông không khác gì những chiếc đuôi.
“... Không thể… Chúng là… nguồn năng lượng… Đã nói… lần thứ hai rồi…”
Được rồi, Riku thở dài. Ngay khi hai người họ chuần bị hoá trang Schwi thành con người, cô đã nói rằng mọi chuyện sẽ dễ hơn nếu cho phép sử dụng tinh linh nhằm kích hoạt ma pháp hoá trang, Nhưng sẽ là một rắc rối lớn nếu để tín hiệu tinh linh phát ra từ trong làng. Cực chẳng đã họ mới tìm đến phương pháp này…
Dường như, đôi đuôi đó—hay là dây thần kinh ảo kết nối với hành lang tinh linh theo ngôn ngữ của Schwi—hút năng lượng từ môi trường. Hệt như cách con người ăn uống. Nó không “sử dụng” tinh linh, nó “hấp thụ” chúng. Cho nên không có tín hiệu tinh linh nào được phát ra cả. Tuy vậy, theo lời Schwi, cô không còn cách nào khác ngoài việc phơi bày nó ra. Riku xới tung bộ tóc lên và chán nản làu bàu.
“Aaa, được rồi… Kệ đi, chúng ta chỉ cần nói đó là phụ kiện là xong. Để tôi nhắc lại một lần nữa, nếu bọn họ phát hiện ra cô không phải con người, cô sẽ không thể nào nghiên cứu ‘con tim’ được đâu, hiểu chưa? Hãy nhớ kĩ chuyện đó và làm mọi việc có thể để trông giống như một con người.”
“… Mm, được thôi.”
Sau một hồi lấy lại tinh thần, họ tiến vào trong hang, len qua tầng hầm chật hẹp.
Tại cổng, cậu bé canh giác—
“Ồ, Ri—”
—bắt đầu gọi tên Riku, nhưng Riku đã nhanh chóng dùng ngón giữa của mình để khiến cậu bé phải im lặng.
“C-cảm ơn vì đã làm việc vất vả… mọi người đều lo lắng cho… anh.”
Cậu bé gác cổng lí nhí nói, nhưng sau khi nhận ra Schwi ở sau lưng Riku, khuôn mặt cậu tối sầm lại. Suỵt, Riku kêu lên với một biểu cảm tương tự, và cậu đi qua cổng. Trong lúc Riku nhón chân qua bậc thang nhắm giấu đi sự hiện diện của bản thân, Schwi hỏi:
“… Riku… đang sợ… Có phải là vì Schwi không?”
“Đúng vậy, đó là một chuyện. Nhưng hiện giờ, thứ thực sự—”
Riku ngắt lời giữa chừng. Cậu nhanh chóng đưa tay lên che đầu, nhanh như cái cách mà cậu xoay người lại—
“Riiiiiiiikuuuuuuuu!”
Ngay tại cái thời khắc tiếng hét đó vọng ra, phần đầu đã được che chắn của Riku—không, phần bụng dưới mới đúng—hứng chịu một đòn cực đau trong lúc Couron, người đang lao như điên tới chỗ cậu, thụi vào một cú cùi chỏ.
Chưa kịp rên rỉ, cậu lăn đùng ra mặt đất, nhưng Couron vẫn chưa để yên, cô nắm cổ áo của cậu và hét thẳng vào mặt:
“Không thể tin được!! Em đi biền biệt năm ngày trời mà chẳng báo trước cho ai. Em đang cố làm cái quái g—?”
Couron la ó và rung lắc Riku dữ dội. Không thể nào mở miệng được, cậu chỉ biết kêu lên ặc ặc.
Và rồi, cô nàng đột nhiên dừng lại—
“Cô nhóc này là ai thếếếế? Dễ thương quá điiii! ♥”
Couron quăng Riku qua một bên và ngắm nghía Schwi. Cô nhìn một Riku đang sặc sụa và nở một nụ cười nham hiểm.
“Rikuuu ơiii, Rikuuu ààà. Nếu em tính đi tìm cô dâu của đời mình, thì ít ra cũng nên nói cho tụi chị biết chứứứ.”
“Couron, bộ não có vấn đề à? Tện ngốc nào lại đi ra ngoài năm ngày trời chỉ để tìm v—?”
Riku khó chịu đáp lại, nhưng Couron lại thúc cho cậu thêm một đòn cùi chỏ nữa và nói:
“Thôi màààà, em đâu cần phải vậy đââââu! Mấy ngày này, ưu tiên số một là đẻ thật nhiều! Hai là ăn thật no! Ba, tư, năm là đẻ thật nhiều!”
Còn bà chị đây thì sao? Riku chỉ suýt soát kìm chế được câu hỏi của mình.
“Nhưng Riku này, em chưa bao giờ tỏ ra hứng thú hay gì cả. Mọi người lo lắm đấy! Chị sẽ không cản đường nữa, nên hai người cứ vào nhà tắm đi, sau đó là tận hưởng một đêm thật ngọọọọọtt ngàààà—”
“… Dừng lại đê.”
Trong lúc Couron liên tục đâm ngón trỏ của mình vào cái lỗ được tạo ra từ những ngón tay còn lại, Riku ôm đầu.
“Này… Chẳng phải quá rõ rằng cô ta là một người tị nạn từ làng khác ư?”’
Như thể vừa chực tỉnh, Couron nín thở. Cô tỏ ra nhu mì và hỏi:
“… Thật vậy sao?”
Ngay sau lúc Riku nói ra, cậu đã nghĩ Chết cha—nhưng còn làm gì được bây giờ? Chỉ còn nước ứng biến mà thôi. Cậu tự trấn tĩnh bản thân, và mở miệng.
“… Em đã giải mã bản đồ của tộc Dwarf và biết rằng đã có một cuộc xung đột diễn ra ở nơi cách đây hai ngày rưỡi đường. Có một ngôi làng nhỏ ở đó—nên em tới để kiểm tra.”
Cậu không hề nói dối. Dựa vào bản đồ, có một ngôi làng đã bị quét sạch sau một trận đánh giữa tộc Dwarf và Demonia. Chỉ là chuyện đó đã diễn ra từ hai năm về trước. Vì người duy nhất trong làng biết đọc chữ Dwarf là Riku, nên khả năng cậu bị bại lộ là rất thấp. Nhưng nhiêu đó thôi là chưa đủ để thuyết phục Couron…
“Được thôi, nhưng em đâu nhất thiết phải đi một mình đâu, phải không?”
Riku đã thấy trước câu hỏi này, cậu lắc đầu.
“Dẫn thêm người là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu em báo trước rằng em sẽ đi một mình—”
“Thì thất nhiên rồi, chị sẽ ngăn em lại bằng mọi giá!! Đúng là phong cách của em đó, Riku ạ, nhưng mà… làm ơn nghĩ về người chị này một chút đi. Em tính chọc bao nhiêu lỗ trong lòng chị hả?”
Couron nhìn cậu với vẻ mặt van nài. Sau khi nhận ra khoé mắt của cô đã sưng đỏ lên, Riku cảm thấy nặng nề hơn. Cậu hối hận từ trong đáy lòng vì đã làm cô lo lắng đến thế—nhưng cậu vẫn không thể nói cho cô sự thật được.
Couron thở dài bỏ qua và quay qua nhẹ nhàng hỏi người lữ khách mới tới.
“Tội em quá. Em đã phải trải qua quá nhiều rồi… Tên em là gì nhỉ?”
“… Schwi…”
Như đã được chỉ dẫn từ trước, như đã được thiết lập từ lâu. Schwi cư xử một cách rụt rè trong lúc bám lấy Riku. Ừm hứm, ừm hứm. Couron nở một nụ cười và gật đầu trước khi tiếp lời.
“Đừng lo lắng nữa. Em sẽ an toàn khi ở đây. Đã có Riku rồi. Không biết là em và Riku gặp nhau như thế nào nhỉ?!”
Riku cho rằng không có ý đồ nào ẩn giấu đằng sau câu hỏi này cả. Chắc là Couron chỉ đang hỏi vì tò mò thôi, hẳn là để kéo dài cuộc trò chuyện. Hoặc có lẽ là vì cô đang nghi ngờ rằng Schwi trông quá điềm tĩnh so với một người vừa mất đi ngôi làng của mình. Sau một lúc, Schwi không nói được lời nào, và Riku nhìn cô như thể đang muốn nói Cứ nói đại đi. Song—không đời nào mà một Ex Machina như cô lại có thể hiểu được thông điệp của cậu.
“… Với… một nụ hôn… và yêu cầu… được giao phối.”
Giờ thì: Ai lại đi nghĩ rằng Schwi mới là người yêu cầu được giao phối với Riku?
Và rồi, Couron, với những cú dậm chân mạnh mẽ lao lên phía trước—
“Nếu em muốn làm chuyện đó—”
—cô tung ra một cú móc trái vào đan điền của Riku, cùng với một tiếng thét làm rung động cả hang…
“—thì ít ra cũng tìm chỗ kín chứứứứ——!”
… và làm cậu thanh niên ấy bất tỉnh.
▇ ▇ ▇
Riku đã tìm được một cô bé đang ở độ tuổi trưởng thành sống sót sau sự sụp đổ của ngôi làng cô sống và ngay lập tức yêu cầu quan hệ tình dục. Tin đồn đó lan đi với tốc độ còn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh. Trong làng, những cuộc tranh luận nảy lửa diễn ra ở khắp nơi.
“Không. Anh Riku đã làm đúng rồi. Phải làm ngay khi có thể chứ.”
“Không đúng. Riku nên có được sự đồng thuận của cô ta mới phải.”
“Này, chờ đã nào… Mấy người còn chả biết cô ấy có cho phép chưa nữa mà, phải không?”
“Rõ ràng cô ấy mới vừa nói là cậu ta đã yêu cầu mà, chẳng phải sao? Làm sao mà—?”
…
“Dị quá đi.”
Thứ nhất, toàn bộ cái chủ đề này kì lạ quá sức tưởng tượng—đa phần là do không ai thèm bàn đến chuyện tuổi tác của Schwi. Mọi chuyện đều thật kì lạ. Hay chỉ mình cậu là cảm thấy như thế?
Người ta nói rằng chảo lửa chiến tranh có thể làm con người ta mất tỉnh táo về nhận thức. Dù sao thì, rõ ràng mọi sự tỉnh táo trong cái ngôi làng này đều đã bị cuốn phăng đi từ lâu… Riku nhận được những ánh nhìn—cảm thông có, kinh tởm có—trong lúc đi về phòng. Và rồi, với một chất giọng nhỏ nhẹ nhằm không để ai nghe thấy, cậu nói với Schwi, người hiện đang đi sát bên.
“Này, cô, cô không thể để tôi yên được à…?”
“… Là sao?”
Dường như không biết mình sai ở chỗ nào, Schwi nhìn cậu ta bối rối.
“Ngay từ đầu, cô muốn nghiên cứu con tim của tôi, phải không? Nên cô đã cố kích thích tôi, đúng chứ?”
Cậu nhớ đến chuyện cô gọi cậu là onii-chan lúc gặp mặt.
“Cô không thể nào cư xử trưởng thành hơn được à?”
Trong lúc Riku càu nhàu vể chuyện nếu cô trưởng thành hơn, có lẽ bọn họ sẽ không vướng vào cái tình huống này, Schwi nháy mắt một cách vô cảm.
“… Schwi phải trông giống thứ mà đàn ông… thứ mà Riku… thích.”
“Đừng có gọi tôi là thằng ấu dâm chứ. Tôi thích, cô thấy đấy, một người phụ nữ đẫy đà—”
“Không đúng.”
Schwi thẳng thừng đáp lại và tiếp tục nói.
“… Nếu đó là sự thật, Riku không có lí do gì để mà không giao phối với… người phụ nữ tên Couron kia cả.”
Giờ thì—Riku đăm chiêu. Cậu vừa bị gắn mác ấu dâm, và Couron đã được lôi ra làm chứng cứ để phản đòn. Làm sao để bật lại đây?
“… Ngay từ đầu… mọi người đàn ông… đều thích những cô gái trẻ.”
“Bớt đê, đừng có tổng quát hoá lên như thế. Mỗi người có gu khác n—”
“… Sai… Về mặt sinh học, những cá thể còn trẻ… có khả năng sinh sản cao hơn, có lợi thế hơn. Không bàn cãi gì nữa.”
Con nhỏ này… Có lẽ cậu chỉ đang tưởng tượng mà thôi, nhưng dường như con Ex Machina lẽ ra không có cảm xúc này đang tỏ ra cực kì gay gắt với bài giảng đạo của mình.
“… Schwi không có cảm nghĩ cá nhân… Đàn ông thích phụ nữ trẻ và có kja3 năng sinh sản… Đó là sự thật.”
“… Tôi không biết làm sao với cô nữa…”
Khuôn mặt cậu tỏ rõ sự mệt mỏi. Sau khi bỏ lại vô số ánh nhìn ở đằng sau, Riku cười cùng cũng về được phòng.
… Do cậu tưởng tượng ra, hay là con đường về phòng hôm nay xa hơn mọi khi nhỉ?
▇ ▇ ▇
Đã là một ngày dài… một ngày quá dài rồi. Sau cùng thì, Riku đã thất bại trong việc hoàn thành cái mục tiêu liều lĩnh của mình. Thay vào đó, cậu lại đem về—
“… Đây là… phòng sao?”
Cậu đã đem về một quả bom nổ chậm có hình hài của một cô nàng người máy, mà không biết ý định thật sự của cô ả là gì. Cô nàng hiện đang lướt qua căn phòng một lượt.
“Bầy hầy đến phát sốc luôn phải không?”
“… Đang bị chủ nghĩa ngoại lệ [note28924]… làm cho phát sốc.”
Riku tự mỉa mai bản thân rằng một cỗ máy còn biết mỉa mai và châm chọc. Cậu đưa tay về phía một tác phẩm của Couron—một bữa ăn được bày sẵn trên sàn. Cậu muốn lấp đầy thực quản nhanh nhất có thể và nằm lăn ra.
“… Đang… làm gì?”
“Chắc là Ex Machina mấy cô chả quen thấy chuyện này đâu, nhưng con người chúng tôi buộc phải ăn, không thì chết.”
Riku đưa mĩa lên miệng và nói một cách mệt mỏi.
“Vậy, tôi sẽ ăn vài miếng rồi ngủ luôn… Cô làm gì cũng được.”
“… Mm. Đã rõ… Làm gì cũng được.”
Cô nàng xem xét những thứ trong phòng Riku—tấm bản đồ, dụng cụ đo đạc, vân vân—từng cái một. Đột nhiên:
“… Riku, chơi… đi.”
“… Tại sao?”
Riku đứng hình trong khi đang cầm cái mĩa trên tay, cậu lặng lẽ nhìn Schwi chỉ lên nóc của tủ sách. Ở đó là… cái bàn cờ mà cậu đã mang theo từ lúc đầu, từ lúc ngôi nhà cậu bị phá huỷ. Riku nhìn nó với ánh mắt không thể nào tối tăm hơn, cậu phũ phàng nói:
“Không, cảm ơn. Tôi chơi với cô lúc đó vì tôi không còn lựa chọn khác. Mấy trò đó chỉ dùng cho lũ con nít chơi cho qua ngày mà thôi.”
“…? Sao lại thế…?”
“Vì thực tại không hề đơn giản như những trò chơi.”
Không có luật lệ nào, cũng không có chiến thắng hay thua cuộc. Sống hoặc chết. Hết. Trong cái thế giới này—
“Chúng tôi không có dư thời gian để lãng phí vào mấy trò vô bổ của con nít.”
“… Nếu nó không, vô bổ thì sao?”
Trong khi cậu quay mặt đi, bàn cờ đã được Schwi mở ra, cô bắt đầu sắp xếp những quân cờ.
“… Nếu Riku thắng… Schwi sẽ… tiết lộ những thông tin mà Riku muốn biết.”
“Gì cơ?”
“… Như là, nguyên nhân dẫn đến Cuộc Đại Chiến… những nhân tố cần thiết để kết thúc nó… vân vân…”
Đó là những gì cô đề xuất, nhưng Riku lại từ chối.
“Ha… Thật nực cười.”
Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh sao? Cách nó sẽ kết thúc sao?—Ai thèm quan tâm chứ.
Bàn về Cuộc Đại Chiến là một việc mất thời gian. Cho dù nguyên nhân của nó có là gì, thì sự thật rằng cuộc chiến đã và đang diễn ra sẽ không bao giờ thay đổi. Còn chuyện làm sao để nó kết thúc ư? Nếu có ai đó làm được, thì chuyện đó đã được hoàn thành từ xưa rồi. Làm sao mà những người trần mắt thịt có thể làm được những chuyện mà những kẻ đang phá huỷ cái thế giới này còn không thể? Vậy nên, Riku kết luận, chả cần biết mấy thứ đó để làm gì.
Những kì vọng viễn vông chỉ tổ dẫn tới một tương lai đau đớn. Một ngày nào đó… một ngày nào đó nó sẽ kết thúc. Những miềm mong mỏi đó của người trong làng thật vô cắn cứ—và sẽ không bao giờ thành hiện thực được. Trong cái thế giới của sự cằn cỗi và hoang vu, suy đồi và lụn bại này, chỉ cần con người được ban cho cái nền móng để xây dựng niềm tin, để rồi chứng kiến nó bị sụp đổ… là quá đủ cho một đòn kết liễu cái cuộc sống mong manh của nhân loại. Và vì thế…
“Tôi không có hứng thú, và tôi cũng không có nhu cầu được biết. Nếu có thứ gì đó mà tôi muốn biết—”
Riku nheo mắt lại và chĩa cái nĩa của mình về phía Schwi.
“—thì đó chính là cách để sinh tồn, chỉ cần như vậy thôi.”
Trong đó, phải kể đến một thứ đã trực tiếp dẫn đến sự diệt vong của loài người.
“Kiến thức, thuật toán, thiết kế và công nghệ của Ex Machina—nếu tôi thắng, cô phải cho tôi biết về chúng.”
Cậu sẽ dùng cái sức mạnh đó để phục vụ loài người. Để sống sót. Vì một ngày mai—không, vì một ngày hôm nay.
“… Mm… được thôi.”
Trong lúc Schwi gật đầu, cô nàng có dáng dấp của sự buồn bã; Riku tiếp lời.
“Vậy thì, nếu tôi thua thì sao?”
Nếu là một cỗ máy biết tính toán, hẳn là cô nàng sẽ có một vài yêu cầu. Schwi lạnh lùng đáp lại nụ cười méo mó của Riku.
“… ‘Giao tiếp’…”
Cô nhìn thằng vào đôi mắt đen thăm thẳm của Riku.
“… Schwi muốn được tìm hiểu, tìm hiểu về ‘con tim’… định nghĩa của nó, như cách mà Riku hiểu về nó… những điều không nói thành lời…”
“… Được thôi.”
Riku bỏ bữa ăn của mình qua một bên, cậu ngồi trước bàn cờ và bắt đầu đánh. Nhìn lại cái bàn cờ sau ngần ấy năm, Riku bắt đầu suy tư một cách nghiêm túc.
… Phải đánh bại một con Ex Machina được lập trình để tạo ra một ván đấu hoàn hảo sao—? Đúng là bất khả thi, Riku nghĩ thế. Nhưng nếu xét về cách hành xử của Schwi, sự thiếu hiểu biết về con tim và sự thất bại trong việc đọc được ám hiệu—đó là những nhân tố mà cô nàng không thể nào đưa vào pháp tính được. Nếu chỉ đăm đăm tập trung vào bàn cờ, cậu sẽ không có cơ hội chiến thắng nào. Nhưng có lẽ những yếu tố về tâm lí—như mấy trò lừa chẳng hạn—có thể sẽ mang lại hiệu quả.
“—Chiếu.”
Nhìn Schwi đâm đầu vào cái bẫy cỏn con của Riku, cậu cảm thấy tự tin hơn rất nhiều về đánh giá của bản thân.
“… Chiếu.”
Nhưng Schwi ngay lập tức phản lại nó, như thể muốn nói, không dùng một mánh quá hai lần được đâu. Không. Đó đơn giản chỉ là đặc tính chủng tộc của cô mà thôi. Cậu chỉ cần thay đổi chiến thuật liên tục mà không sử dụng một cái hai lần. Nếu cậu có thể phối hợp dẫn dụ, thả mồi và thao túng cùng lúc, số lượng chiến thuật mà cậu có là… vô hạn. Để xem các ngươi có đếm được tới vô cùng hay không—Ex Machina—!! Những sự mệt mỏi của cậu tan biến, những dòng suy nghĩ trong đầu sục sôi, và đột nhiên—
“… Riku… đang cười.”
“——Cái gì…?”
Sau khi quay trở về trạng thái lúc đầu, Riku mở to mắt và lấy tay chạm vào khuôn miệng mình.
Đúng thật. Khoé miệng của cậu đang cong lên, khiến mắt cậu mở to thêm. Dường như không để tâm gì đến sự đứng hình của Riku, Schwi đi nước tiếp theo, và đặt một quân cờ xuống.
“Riku, không khoá nó lại… trong lúc chơi… phải không?”
—Dừng lại đi. Đừng hỏi nữa, đừng làm lộ nó ra, bỏ nó qua một bên đi, có thứ gì đó trong cậu đang gào thét điên cuồng, song—
“… Cô đang nói gì… thế…?”
“… Về con tim của Riku…”
———— Grắc
“… Sự tồn tại của con người, trong thế giới này… là một điều bất thường…”
————… Kéttt
“… Nguyên nhân… ‘con tim’ của Riku… chính là thứ… mà Schwi muốn…—”
“—Này.”
———Bên trong Riku———có thứ gì đó đang vang vọng——
“Cô đang giỡn mặt với tôi đó hả?”
——và vỡ tung.
Riku không biết gì cả. Khi cậu nhận ra, thì ngón tay cậu đã siết chặt vào cổ Schwi với một lực đủ để làm đứt nó. Nhưng nhiêu đây không là gì so với một Ex Machina. Đôi mắt pha lê của cô vẫn đang dán chặt vào đôi mắt cậu… nơi mà hình bóng của cô đã được phản chiếu lại hoàn toàn.
“… Tôi không tin vào chuyện này, nhưng cô thực sự không biết vị trí của mình là ở đâu ư?”
Riku đã hiểu ra khá muộn màng.
—Ừ, giờ thì hiểu rồi. Đó chính là vô số cảm xúc, vô số kí ức mà cậu đã che giấu, xiềng xích và khoá chúng lại khi đối diện với cái cỗ máy giết chóc này—kinh tởm giận giữ ghét bỏ ác cảm căm hận căm hận căm hận căm hận căm hận căm hận đau đớn—đã dần tích tụ lại, và tạo ra một ổ khoá trong những cảm xúc, kí ức, và con tim cậu.
—Cho đến khi, nó kêu lách cách, nứt ra từng phần và vỡ tung.
Lí lẽ của cậu đang gào thét—Thứ đó lá cái quái gì thế? Ồ, đó chính là một trong những tên khốn đã chà đạp con người dưới lòng bàn chân.
Cảm xúc của cậu đang băn khoăn—Làm thế quái nào mà mày có thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với thứ đó?
Ừ, đúng là không đùa được—ha-ha—làm sao mà giữ được “bình tĩnh” cơ chứ.
“Chúng mày đã đập tụi tao ra bã, cướp đi mọi thứ tụi tao có và lặp đi lặp lại đến vô cùng, và giờ thì tụi mày hỏi… ‘Ê con người, thấy sao?’ Ha-ha! Mày muốn biết ‘con tim’ của chúng tao chứa đựng thứ gì ư? Được thôi, để tao nói cho.
LŨ CHÚNG MÀY ĐI CHẾT HẾT ĐI!”
—Từng khúc xương trong cơ thể cậu đang gào la. Nữa đi, và mấy ngón tay của mày sẽ gãy thật đấy. Đâu đó trong tâm trí, có ai đó đang hỏi—Mày sẽ được gì khi làm những chuyện như này? Nhưng những lí lẽ và xúc cảm của cậu đều bị đánh bật ra cùng một lúc—Im đê, tao không quan tâm!
“—Ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!”
Làm sao mà không cười được? Lần đầu tiên, cả lí lẽ lẫn cảm xúc của cậu đều cùng hưởng ứng một thứ!! Vậy thì chả cần nén lại làm gì. Những ngón tay của cậu có đứt gãy ra sao, cậu mặc kệ! Và rồi, cậu thét vào mặt Schwi.
“Tụi bây có biết đã bao nhiêu người ngã xuống vì tụi bây không?! Tụi bây đã giết bao nhiêu người rồi?! Bao nhiêu hả—?”
Đã bao nhiêu người tụi bây đã khiến tao phải giết rồi—?
“… Xin… lỗi…”
Schwi nhẹ nhàng lẩm bẩm trước cơn điên dại của Riku. Mấy chuyện đó chỉ cần đi xin lỗi là xong á—? Riku chuẩn bị mở miệng ra để la, nhưng Schwi chạm vào má cậu.
“… Schwi đã khiến, Riku khóc… nên theo ước tính, những gì Schwi nói, hẳn là kinh khủng lắm…”
—… Cái gì…? Trước cú chạm từ bàn tay của Schwi, thứ mà giờ đây đang thấm đẫm nước mắt của cậu, Riku mở to mắt.
“… Schwi đã quyết định… rằng ‘con tim’ của Riku… muốn giết Schwi…”
Những lời tiếp theo của cô khiến tâm trí cậu trống rỗng.
“… Schwi đã bị… ngắt kết nối…”
Sau khi xoá bỏ mối lo rằng những Ex Machina còn lại sẽ phát hiện ra, Schwi từ từ mở lồng ngực ra và… trong cái ma trận chằng chịt những chi tiết máy móc đó, có một bộ phận đang phát sáng nhè nhẹ.
“… Tất cả những gì Riku cần làm là, đâm cái nĩa đó vào đây… và Schwi… sẽ chết.”
Như thể vừa cảm thấy có gì đó sai sai với cách dùng từ, Schwi tỏ ra ngơ ngác và tự chỉnh sửa bản thân.
“…? Chết…? Schwi không còn, sống nữa… Tắt nguồn dài hạn—sai, vĩnh viễn… Trở thành phế liệu?”
Với chất giọng nhẹ nhàng như thể những điểu đó là hiển nhiên, cô tiếp tục nói:
“… Schwi muốn thấy ‘con tim’ của Riku… không… sao đâu…”
Và rồi, Schwi, như thể đó là việc duy nhất mà cô còn có thể làm, đối diện với hình bóng của mình phản chiếu lại qua đôi mắt đen nhánh Riku—một chàng trai mang trong mình con tim, và nói:
“… Liệu Riku… sẽ giết Schwi… theo mong muốn của con tim chứ?”
———Ha-ha…
Mày đang giỡn mặt sao, Riku. Lại trốn tránh trách nhiệm rồi… Mày còn tính lún sâu đến nhường nào nữa đây hả, thằng khốn vô giá trị này?
Được thôi, nếu mày đang muốn hỏi mọi chuyện bắt đầu từ đâu, thì đi hỏi thằng khốn tên “Đại Chiến” ấy. Nhưng còn bốn mươi tám người anh em đã ngã xuống—Chad, Anton, Elmer, Cory, Dale, Siris, Ed, Darrell, Dave, Laks, Vin, Eric, Charlie, Thomson, Shinta, Yann, Zaza, Zargo, Clay, Goro, Peter, Arthur, Morg, Kimmy, Datt, Ceril, Vigi, Volly, Ken, Savage, Leroy, Popo, Couthon, Lut, Shigure, Shao, Ulf, Balto, Asso, Kenwood, Peyl, Ahad, Hound, Balrof, Masashi, Memegan, Karim…và thêm cả Ivan nữa. Cho dù có nói giảm nói tránh cỡ nào, thì cái thằng đã lệnh cho họ phải chết… chính là mày đấy, thằng chó chết Riku!!
—Phù…
Riku thả tay ra, và Schwi ngã ra sàn. Không thể nào chịu nổi cái đôi mắt tựa như hai mảnh pha lê đang dán chặt vào mình được nữa, Riku quay lưng đi.
“… Tôi đi ngủ đây.”
Dứt lời, cậu nằm lên chiếc giường đơn sơ được làm từ những bó rơm của mình. Cậu nghe thấy tiếng thều thào của Schwi.
“… Tại sao… lại không… giết?”
“—Tôi không biết! Đừng hỏi tôi!! Chết tiệt!! Im lặng dùm cái, tôi van cô đấy!!”
Sao cậu lại không giết cô? Cậu đã có thể bịa ra một dọc dài những lí do—Chẳng hạn như, đừng nghĩ tôi giống cô, đồ khốn.
—Hay là, giết rồi sẽ đền được mạng cho những người đã mất sao?
—Hay là, giết để làm gì?
Hay nếu cậu muốn đổ trách nhiệm đi và nói những lời an ủi ngọt ngào, não cậu có thể nhảy số ngay lập tức. Nhưng tên Riku kia đã kinh tởm cậu. Cậu không có quyền lên tiếng thay cho họ—cho những người đã khuất. Vì thứ dòi bọ như cậu chỉ dám lệnh cho họ chết mà thôi, chẳng có gan trực tiếp giết họ bằng đôi bàn tay dơ bẩn của chính mình.
“… Xin hãy… tha thứ…”
Vì cái gì—?
Hình như Schwi đã một lần nữa hiểu nhầm ý của Riku.
Nghe thấy lời xin lỗi của cô cùng chất giọng phảng phất sự hối hận kia, Riku lại một lần nữa bị sự nhục nhã của bản thân tấn công, khiến cậu cảm thấy ruột gan cậu như muốn trào ra ngoài.
Mình không chịu được nữa… Mình không biết gì hết… Quá đủ rồi…
“Ở yên trong tầm quan sát của tôi. Nếu cô dám hãm hại bất kì ai trong làng…”
“… Mm… được…:
Trước cái gật đầu đó, cái gật đầu ngoan ngoãn đã khiến cậu đứng hình đó, Riku cảm thấy cơ thể cậu đang trở nên nặng nề hơn.
… Mình còn đang cố làm gì đây…?
Cậu tự hỏi mình, nhưng cậu có cảm giác rằng mình đã biết rõ câu trả lời rồi.
Riku ngộ ra rằng cậu đã bị mục ruỗng từ lâu. Cho dù có đang toan tính gì, việc bình tĩnh đối mặt với một tộc nhân Ex Machina—một trong những chủng tộc đã đưa con người vào vòng sinh tử—và tự huyễn hoặc bản thân rằng bọn chúng đang trong trạng thái thân thiện thật… Nếu còn làm được như thế, thì cậu đã không còn là con người. Nếu so với cái cỗ máy kia, cái cỗ máy đang đứng nhìn cậu bối rối như thể đang lo lắng cho cậu kia—thì cho đến hiện tại, cậu mới chính là kẻ máy móc nhất trong hai người. Và chính vì sự máy móc đó, cậu vẫn đang toan tính không ngừng.
—Nếu xét về lí, đáng lẽ mình nên giết cô ta mới phải, ngay và luôn.
—Có quá nhiều điều chưa biết. Thậm chí còn chẳng có chứng cứ rằng cô ta đã bị ngắt kết nối.
—Liệu mình có thể thực sự giết cô ta trong lần vừa rồi không? Có lẽ cô ta chỉ đang giả trân chăng? Hay là đang tính thử nghiệm gì đó?
Song, Riku tự hỏi, liệu mình có xét đến những yếu tố đó khi buông tay không?
Không… Cậu chỉ là… thấy nó sai. Cậu còn chẳng biết thứ gì sai. Nếu buộc phải phát biểu… thì đó chính là mọi thứ. Tất cả mọi thứ đều sai.
“Con tim của loài người sao…? Mình mới là người biết rõ về nó mà… Chết tiệt.”
“…? Riku…?”
Dưới cái đà nhắm của mi mắt, Riku nghe thấy giọng bối rối của Schwi gọi tên cậu. Những sự mệt mỏi và rệu rã đã tự động chiếm lấy lí trí của cậu và dìm nó xuống bóng tối.
▇ ▇ ▇
—Cộc, cộc. Bị đánh thức bởi tiếng động, ý thức của cậu dần trồi lên.
“Rikuu… ♪ Chị biết là em mệt rồi, nhưng mà chị có—”
Cánh cửa bật mở và có một giọng nói vọng vào.
“—Trời đất! ♥ Xin lỡi nhé! Chị đúng là vô ý vô tứ quá đi mất. Cứ từ từ mà làm nhaa! ♪”
Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân xa dần.
—Hả? Sau khi quyết định tìm hiểu những gì đang diễn ra, Riku dồn năng lượng lại nhằm kéo đôi mi nặng trĩu của mình lên—
“…”
“…”
—và chạm mặt một Schwi đang nằm trên người, cô nàng hiện đang chui rúc trong tấm chăn và nhìn cậu chằm chằm,
“… Có thể cho tôi hỏi tại sao cô lại nằm trên tôi được không?”
Cậu đã ngủ bao lâu rồi—? Khoan đã, chuyện đó chưa quan trọng lắm. Mới nãy họ còn đang bàn chuyện cậu có nên giết cô hay không cơ mà, sao giờ lại—?
“… Riku nói rằng nên ở yên trong tầm… mắt… nhưng mà, Riku lại, nhắm, mắt đi…”
Và thế là. Với một biểu cảm có phần đắc chí (chắc là do Riku tưởng tượng ra mà thôi), cô giải thích:
“… Schwi hiểu, ý nghĩa xâu xa của… ‘trong tầm mắt’… là ‘trong nhận thức’.”
“Hử. Rồi sao?”
“… Xúc giác vẫn hoạt động… kể cả trong lúc ngủ… Schwi cho rằng làm như vầy sẽ kích thích nhận thức.”
Schwi trông có vẻ rất tự tin với cái kết luận của mình, cô nàng nhìn cậu đăm đăm như đang muốn nói, Schwi đã nắm được ý nghĩa xâu xa trong lời nói của con người rồi, khen Schwi đi. Riku nhướng đôi lông mày lên hết cỡ.
“Ý của tôi chỉ là đừng rời khỏi căn phòng này thôi. Hiểu chưa”
“… Không xử lí được.”
Scwi mở to đôi mắt của mình ra hết cỡ và lẫm bẩm:
“… Nhắm mắt lại… là không phù hợp với mệnh đề… ‘trong tầm mắt’…”
Schwi đang rối trí thì giọng nói của Couron chen vào:
“Ồ, nhắc mới nhớ. Xin lỗi hai em vì đã làm phiền trong lúc ấy ấy nhé, cơ mààà…”
“Ấy ấy là sao hả? Muốn gì?”
“Ừ thì, em thấy đấy… Chị đang nghĩ rằng hai em nên đi tắm cái đã! Nhất là Schwi đấy, em ấy đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi. Nếu em muốn, chị đây có thể phụ em tắm cho Schwi! ♪”
Trước những lời nói vừa rồi, Riku đưa mắt nhìn Schwi.
—Này cô, trả lời đi. Lần này đàng hoàng vào.
Schwi gật đầu một cách chắc chắn như thể đã nắm được toàn bộ suy nghĩ của Riku, cô trả lời:
“… Riku đã nói… không được cho ai khác xem… cơ thể.”
Lẽ ra cậu nên chơi tới và giết quách cô luôn cho rồi. Riku chết lặng, còn Couron thì đáp lại bằng một chất giọng tinh nghịch.
“Ôi chu choa… Dường như Riku đã huấn luyện em rồi, phải không? Đứa em trai của chị làm việc năng suất thật đó. ♥”
“Couron… làm ơn. Tôi xin chị. Ngậm miệng lại dùm c—”
“Vậy thì hãy chăm sóc cho Schwi nhé… Chị sẽ xua mọi người ra khỏi chỗ tắm, nên cứ thoải mái đi nhé!”
“—Ngưng đê!”’
Couron, sau khi đưa đôi bàn tay của mình qua khung cửa và chà chà ngón trỏ của tay phải vào cái lỗ tròn được tạo bởi những ngón tay của bàn tay trái, cô nàng phóng đi như một cơn lốc.
…
Cơn chấn động vừa rồi để lại một Riku đang đờ đẫn và Schwi, nguyên nhân đằng sau mọi chuyện.
“—Rồi cô có tính xuống không đây?”
“… Mm.”
Trong lúc Schwi ngoan ngoãn leo xuống người cậu, Riku tiến hành đánh giá tình hình.
… Giờ có nói gì cũng vô nghĩa. Giờ thì danh tiếng của cậu đã gắn liền với một tên ấu dâm đã mindbreak thành công một cô nàng tị nạn chiến tranh. Song… Cậu cho rằng như vầy còn hơn là mọi người biết rằng Schwi là một Ex Machina.
“… Có có biết ăn uống hay tắm táp gì không?”
Nhằm che giấu thân phận Ex Machina, cô buộc phải biết cách để trông giống một con người, tuy vậy…
“… Tức là, Schwi có thể, cư xử như một con người hay không… à?”
“—Cô… Sao mà cô có thể hiểu được ý của tôi lúc này, mà lúc nãy thì không chứ…?”
Riku tự hỏi rằng liệu cô có đang cố ý làm vậy hay không, nhưng vì không thể nào hiểu nổi quá trình tư duy của Ex Machian, cậu quyết định tạm gác vấn đề này tại đây.
“… Schwi… không cần đồ ăn. Không cần phải, lãng phí… tài nguyên, những thứ quý giá đối với con người…”
Không lẽ cô đang lo lắng cho tình hình của họ hiện tại sao? Hay là… Không, cậu không cần biết—chuyện đó đã gác lại rồi cơ mà.
“Nhưng nếu cô không ăn uống gì cả, mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ cô. Giờ thì cứ giả bộ nói rằng cô không ăn nhiều đi. Nhưng mà cô vẫn có thể ăn được mà, phải không?”
“… Mm. Nhưng chỉ dừng ở mức phân huỷ đồ ăn thôi… không có tác dụng gì cả…”
“Tôi sẽ ăn ít đi để bù phần cho cô. Thế thì nguồn cung thực phẩm của chúng ta vẫn sẽ được giữ nguyên—vậy thì.”
Không chừa thời gian cho Schwi bàn lui, Riku chuyển sang vấn đề tiếp theio.
“Còn nước uống thì sao?”
“… Không thành vần đề… Schwi chống nước, chống tro, chống rét, chống lửa, chống đạn, chống bom, chống ma pháp, chống tinh linh…”
“… Cái chủng tộc gì mà phi lý quá đi. Còn vể vụ tắm táp, chúng ta sẽ giả bộ rằng…”
“… Nhưng Schwi không có… chống gỉ.”
“Nhưng cô vẫn chống bom được mà? Chẳng phải đó là lỗi thiết kế sao?”
“… Nếu có thể, sử dụng tinh linh, Schwi có thể dùng thiết bị tự làm sạch bản thân… nhưng Riku nói không được…”
Schwi đáp trả bằng một biểu cảm có phần buồn bã (dường như là vậy).
“Chết tiệt, chắc là chúng ta đành phải đi chung vậy. Hãy lợi dụng sự hiểu nhầm của Couron và tình thế không một ai sẽ có mặt tại nhà tắm—”
“… Và Riku… sẽ tắm cho… Schwi.”
Schwi gật đầu lia lịa và khẳng định, Riku ôm đầu.
“Cô học đâu ra thế hả…? Cô không phải là con nít, đúng không? Tự làm đi.”
Nhưng Schwi lại giơ tay lên để phản bác lại.
“… Thứ nhất, nếu không có ai ở xung quanh… và Schwi đang tắm… sẽ hiệu quả hơn… nếu Riku cũng tắm luôn.”
—
“… Thứ hai, không thể làm sạch mọi bộ phận… mà thiếu thiết bị tự làm sạch… chưa từng làm bao giờ… nên là.”
Và—
“… Thứ ba, có thể đoán được lí do tại sao… Riku từ chối. Đó là vì ngoại hình giống con nít, không hấp dẫn—”
“Được rồi, được rồi mà… Đi thì đi.”
Riku khởi động cái cơ thể đang phàn nàn và yêu cầu được ngủ thêm của cậu và đứng dậy.
Không đời nào mà cậu lại cãi thắng được một cái máy cả.
▇ ▇ ▇
Một phiến đá nóng đỏ được thả vào trong cái bồn chứa đầy nước. Và ngay lập tức, phòng tắm đã tràn ngập cơ man những lớp khói dày và ấm áp. Theo thông lệ, hơi nóng này sẽ được sử dụng để xoã mồ hôi nhằm rửa trôi những lớp ghét bẩn trước khi đắm chìm vào trong dòng nước và gột rửa bản thân.
Nhưng chảy mô hôi không phải là một tính năng mà Schwi sở hữu, cho nên Riku đã sử dụng một chiếc khăn cùng với nước ấm để làm sạch những vết bùn đất đóng cặn trên những chi tiết máy móc của cô nàng.
Torng quá trình nghiên cứu những chi tiết đó, độ chi tiết và phức tạp của chúng đã khiến cậu phải nín thở. Tuy cậu đã từng thấy qua những công cụ mà loài Dwarf dùng để điều phối tinh linh bằng máy móc, nhưng những thứ bên trong Schwi—những vi mạch đó—cậu còn không thể đoán được chúng có chức năng gì. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu nhận ra được độ phức tạp đến rợn người của chúng.
“… Riku… bị cuồng máy móc à…?”
“Làm sao mà một cỗ máy tinh vi đến nhường này lại có thể đưa ra những nhận định chả đi vào đâu cùng với những thông tin chả ai muốn biết vậy nhỉ?”
Schwi đáp lại lời nói mỉa của Riku như thể để biện hộ cho chính mình.
“… Không thể, dự đoán được… suy nghĩ của loài người… do có ‘con tim’… một biến số bất định trong phép tính.”
…
Cuộc trò chuyện đã đi vào ngõ cụt, âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng nước róc rách. Nhằm phá bỏ sự im lặng này (có lẽ vậy), Schwi đột nhiên đưa ra một lời đề nghị:
“… Riku, chơi… đi.”
“Chơi trong lúc tắm? Để làm gì chứ?”
“……… Vì… ‘chán’?”
Schwi nhắc tới một khái niệm mà cô nàng chắc chắn không thể nào hiểu được, và kèm theo đó là dấu hỏi ở cuối câu. Riku bật cười.
“Chà, tôi không phiền đâu… Nhưng cô không được sử dụng tinh linh, rõ chưa? Còn bàn cờ thì sao—?”
Như thể đang muốn chứng tỏ rằng cô đã chuẩn bị rất kĩ—không, có lẽ đây chính là kế hoạch của Schwi ngay từ đầu—cô nàng chìa bộ cờ được giấu kĩ trong chiếc áo khoác.
“Ha, vậy luôn. Nhưng tôi còn đang bận gội đầu cho cô, nên là không có giới hạn thời gian đâu nhé.”
Với một tiếng thở dài, Riku nở một nụ cười miễn cưỡng và đặt tay lên một quân tốt trắng…
—…
“… Hừ… Này, cô, tôi còn đang bận gội đầu cho cô đấy, nương tay một chút đê.”
Cậu vừa nói vừa dùng bàn tay trái của mình chà chà vào mái tóc của Schwi, cậu vắt kiệt não bộ của cậu đến mức không tưởng và rên rỉ. Nghe thấy những lới đó, Schwi nhẹ nhàng thì thầm khe khẽ:
“… Xin lỗi…”
“… Vì chuyện gì?”
Không đâu, cậu đã biết rõ nguyên nhân rồi, chỉ là cậu vẫn còn đang tự hận bản thân mình vì nó mà thôi. Cậu đùa.
“Tôi đã xem xét mọi dữ liệu ngay sau đó rồi…”
Nhưng Schwi lại không thể hiểu được những sắc thái đó của con tim, cô vẫn thể hiện sự hối hận của mình.
“… Vì một kẻ săn mồi, lại đi hỏi con mồi, của mình về con tim… phi lí. Không có dữ liệu hay kết quả nào phù hợp…”
Kẻ săn mồi và con mồi… Riku cảm thấy bất ngờ vì đã nghe được những lời trên xuất phát từ một cỗ máy. Song, vì lí do nào đó, cậu cũng cảm thấy kì kì khi cứ coi cô là “một cỗ máy”, cậu bỏ chuyện đó qua một bên.
“Hiểu rồi… nhưng, người ta chỉ gọi những người như cô là ‘thiếu nhạy cảm’ mà thôi.”
“…? Tuy không phải là con người… nhưng Schwi vẫn có… mạch cảm ứng…”
“Ý tôi không phải thế…”
Riku thở dài cùng với một nụ cười. Trong khi đó, Schwi tiếp lời một cách nghiêm túc.
“… Nhưng, dù vậy… Schwi không có, mục tiêu bên trong…”
“…”
“… Schwi thật sự… muốn biết về con tim của Riku… điều đó là thật…”
Liệu đây có phải là do cậu tưởng tượng ra?
Không hề, Riku quả quyết. Đáp lại giọng nói lí nhí, u tối—giọng nói buồn bã—của Schwi, cậu thở dài.
“Bỏ chuyện đó qua một bên đi… Đúng là tôi lúc đó có phần quá khích thật.”
Thật kì lạ, song—Riku xem xét kĩ những cảm xúc mà cậu đã không thể nào kìm nén được lúc đó. Những gì cậu đã làm sẽ không thể nào sửa chữa được. Cậu nắm rõ chuyện đó trong lòng bàn tay. Tuy vậy, có một sự thật phũ phàng rằng cô ta chính là một trong những kẻ đã đưa con người vào đường cùng…
Xin lỗi cô ta sao?
Thật là kì cục.
Nhưng—cậu trầm ngâm. Nếu không xin lỗi thì còn kì cục hơn.
Sự thật là, Riku buộc phải thừa nhận rằng có gì đó bất ổn đang diễn ra trong chính cậu. Thông thường thì, cậu sẽ kiểm soát được bản thân, nhưng vào thời khắc đấy, thì đột nhiên cậu lại không có khả năng đó. Không đời nào nguyên nhân nằm ở lời nói của Schwi được. Vậy thì do đâu—? Trong lúc Riju đang chật vật tìm câu trả lời, Schwi hững hờ hỏi:
“Quá khích… tệ lắm à?”
“Ừ. Việc quá khích—chẳng hạn như cái lúc tôi bị cơn tức giận kiểm soát lí trí và tấn công cô—sẽ không giải quyết được gì cả.”
“Nhưng Riku muốn… tấn công mà…”
“… Đó chỉ là ví von thôi. Chờ đã, có phải thế không—? Thật sự thì, bản thân tôi cũng không rõ nữa.”
Một lần nữa, cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng. Âm thanh của dòng nước và những mảnh vỡ của nó—thứ hơi nước âm ấm kia—khiến đầu óc cậu nhẹ nhõm… Sự im lặng kéo dài được một lúc, cho đến khi Schwi phá vỡ nó một lần nữa.
“… Tại sao… Riku lại khoá… ‘con tim’?”
“Này, cô, cô có thực sự hối lỗi không đấy? Có có bao giờ nghe tới—?”
Cậu bắt đầu lớn tiếng—nhưng đôi mắt hồng ngọc, trong suốt như pha lê của Schwi lại soi thẳng vào tâm can cậu, khiến cậu phải dừng lại. Một cỗ máy không có trái tim (bỏ tính xác thực qua một bên) sẽ không cố tính gây hại đâu.
… Có gì đó mách bảo Riku rằng cô chỉ đang muốn tìm hiểu cậu mà thôi. Không phải là tên Riku sáng suốt, mưu mô, lạnh lẽo và giả tạo kia. Đối tượng nghiên cứu có giá trị ở đây—chính là một Riku có trái tim.
—Crắc. Sau khi thấy khoá lòng đã được mở, cậu thở dài.
“… Bởi vì đó là cách duy nhất để tôi sống sót trong cái thế giới này…”
Nếu cậu nhắm mắt lại, cậu có thể thấy rõ những gì đang được bày ra ở phía ngoài hang, như thể chúng đã được in sâu vào mi mắt.
Vầng trời đỏ thẫm, mặt đất chất đống những đốm xanh chết chóc, cảnh tượng đó kéo dài mãi tới đường chân trời. Chỉ cần ra ngoài mà không mang theo mặt nạ thôi là đủ để kết thúc một đời người. Một thế giới của sự chết chóc—có lẽ, bản thân cái thế giới đó cũng đã chết đi rồi.
“… Có phải là lỗi của… Schwi…?”
“… Tôi cũng không biết nữa…”
Riku thực sự không biết. Không, đúng hơn thì—
“Lỗi phải tại ai không quan trọng nữa rồi… Chúng tôi chỉ còn nước đối diện trực tiếp với nó mà thôi. Để con người tồn tại được trong cái thế giới này, chúng tôi buộc phải khoá chặt con tim, không thì… không thì chúng sẽ tan vỡ. Trong cái thế giới như thế này… Mọi chuyện thật là phi lí…”
“… Phi lí… phi lí. Cái gì phi lí…?”
Hả? Riku xém nữa đứng hình trước lời lẩm bẩm khẽ khàng của Schwi, nhưng… Ồ, cậu nhận ra, đúng là thế thật. Xét về lí thì—chả có gì phi lí cả. Chỉ là…
“Mạnh sống, yếu chết. Sống chết mà không có ý nghĩa hay mục đích gì cả. Đó chính là cách mà thế giới này được hình thành… Theo tôi thì ‘con tim’ chính là nguyên nhân nảy ra cảm xúc phi lí… Mà, tôi cũng không chắc nữa.”
Với một biểu cảm trông có phần khổ sở, Riku vẫn tiếp tục gội đầu cho Schwi.
“… Schwi muốn biết về ‘con tim’ của Riku… nhưng…”
Schwi lẩm bẩm.
“… không muốn làm Riku… tổn thương… Nên làm gì bây… giờ—?”
Cái cách cô đặt câu hỏi khiến Riku cảm thấy có chút ngờ ngợ, cậu hỏi lại.
“Sao cô lại quan tâm tôi đến thế? Nếu cô chỉ cần biết về ‘con tim’, thì cô chỉ cần tấn công tôi như lúc trước là được—”
“Xin… l-ỗi….”
“… Aah, tôi không muốn đóng vai ác đâu. Nhưng đúng là vậy mà, phải không? Tại sao cô lại quan tâm đến—?”
Schwi không nên làm vậy. Nếu là ai khác, thì thứ cô cần quan tâm chính là việc duy trì giao tiếp. Nhưng cô không cần phải lo lắng cho cậu ta. Sự thật là, chỉ cần dồn nén cậu ta là đủ để những cảm xúc thật bộc lộ ra ngoài rồi—
“…………… Không biết.”
Riku cau mày khi cô nàng lần đầu trả lời một cách mơ hồ đến thế.
“… Không biết. Nhưng Schwi muốn, tránh làm tổn hại… Riku…”
“Hừm… Ý cô là đối tượng nghiên cứu của cô cần được giữ ở trạng thái bình thường để thu được những dữ liệu chính xác nhất?”
Riku nửa đùa nửa thật, cậu nói với một chất giọng chứa đầy lí lẽ và cực kì chuyên nghiệp, song—
“… Không… Schwi… không nghĩ như thế… Và Schwi không, biết tại sao… cơ mà…”
Vì lí do nào đó, Schwi cúi mặt xuống và trả lời, giọng của cô hơi run.
“… Như thế… không… thoải mái tí nào…”
Những sự nghi ngờ của cậu đã trở nên có căn cứ. Những đánh giá của Riku khi lần đầu gặp Schwi đã chính xác. Schwi, cô nàng Ex Machina này, đã bị hư. Không còn sử dụng được nữa. Những gì cô vừa nói, cho dù cô có nhận ra được hay không, chính là lời khẳng định rằng cô đã bị tổn thương.
—Đó là một cỗ máy sao? Đó là một kẻ đã tự nhận mình không có ‘con tim’ sao?
“Này, ngay từ đầu, Clustern đã tự ngắt kết nối… và khai trừ cô, phải không?”
“… Mm.”
Cậu cũng đã từng nghe qua lí do và chi tiết vụ việc. Cô đã tạo nên nghịch lý tự quy chiếu, một sự khủng hoảng về lô gíc. Liệu cô có còn là chính bản thân mình? Nếu không có cái ‘con tim’ rối rắm của con người, vấn đề này sẽ khó lòng mà tránh khỏi. Rằng cô đã bị khai trừ—thật là một sự thật phũ phàng—nhưng đó lại là điều hiển nhiên. Dù vậy…
“Vậy nên cô muốn phân tích ‘con tim’ bằng bất cứ giá nào nhằm quay về với Clustern sao. Nhưng nếu làm tổn thương tôi thì có khác—?”
“Schwi không cố gắng để quay… về.”
—Hả?
“Ơ, nhưng mà… Vậy thì, ai là người ra lệnh cho cô phân tích ‘con tim’?”
“…? Chỉ là Schwi, hứng thú… và tự quyết định…”
“‘Hứng thú’ sao… Này, cái cảm giác đó—chính là từ ‘con tim’ mà ra đấy.”
Schwi đứng hình trước những lời lẩm bẩm chứa đầy sự bối rối của Riku.
“…? ………? … Không biết.”
“Xin lỗi? Cô vừa nói gì cơ?”
“… Không, biết… Riku có lí… Nhưng, nó trông có vẻ, không quan trọng lắm, đối với Schwi… Tại sao lại thế?”
“C-Cô đang hỏi tôi sao?”
Những lời lan man vô nghĩa của Schwi khiến cho khuôn mặt Riku phải nhăn lại. Đột nhiên—
“Dãy, các câu trả lời khả thi…”—cô bắt đầu liệt kê.
“… Schwi không quan tâm; tất cả Schwi cần là Riku; Schwi không hứng thú; chuyện đó thật vô nghĩa; Schwi từ chối đồng bộ hoá; Schwi ưu tiên phân tích; Schwi ưu tiên hiểu hơn là phân tích—Lỗi—Lỗi—Lỗi—Lỗi—Lỗi———”
“N-Này. Này, này, này! Cô bốc khói kìa—này!”
Nhìn thấy Schwi nhả khói phà phà, Riku trở nên mất bình tĩnh.
Nó cũng chỉ kéo dài được vài dây. Schwi lắc lư qua lại, cô nhìn Riku và gật đầu một cái.
“Kết luận: Dường như… Schwi không muốn quay trở lại.”
“Chập mạch rồi hả cô?”
“… Không thể… nhận diện được nguyên nhân… nhưng dường như, không muốn.”
“Chập mạch rồi chứ gì…”
Riku càng lúc thấy chuyện này càng tức cười, cậu cười khẩy và lặp đi lặp lại câu nói đó, chỉ để nghe thấy:
“… Bỏ, qua một bên… chiếu bí.”
—Ồ.
“… Chết tiệt… Tôi đã bị cuộc nói chuyện hồi nãy làm cho sao nhãng hoàn toàn. Lần nữa đi.”
“… Mm.”
Sau tất cả, cái khuôn mặt trong lúc gật đầu của cô nàng Ex Machina khiến Riku thắc mắc.
Liệu có thể tạo ra một nụ cười ngây thơ thông qua tính toán và giả lập không—?
“… Nhân tiện thì.”
Riku thở dài mệt mỏi và tiếp lời.
“Tóc cô… dài lắm luôn ấy. Cứ thế này thì chả bao giờ xong mất. Đầu óc tôi đang quay cuồng vì nhiệt độ trong này rồi.”
“… Nếu Riku thích, ngắn… thì Schwi cắt đi vậy…?”
“Không, ổn thôi, thật tình… Thật luôn đấy, đúng là cô không phù hợp với nơi đây tí nào…”
Riku vừa càu nhàu, vừa trầm ngâm—Biết là vậy. Sau cùng thì, cô nàng chính là một Ex Machina, sẵn sàng giết chóc con người mà không cần đắn đo suy nghĩ. Hệt như những chủng tộc khác, hẳn là cô đã gieo rắc huỷ diệt cho đồng loại của cậu vô số lần rồi. Không lí nào mà cậu lại mất cảnh giác được. Lí trí đang gào thét những chân lí này vào mặt cậu.
Nhưng, nếu vậy thì—tại sao? Cái cô nàng nãy giờ vẫn đang tính toán độ dài của tóc kia chả trông có vẻ gì gọi là máy móc lô gíc cả. Thật tự nhiên, cậu nở một nụ cười nhẹ…
▇ ▇ ▇
Đã bao lâu kể từ khi Schwi vào làng rồi nhỉ? Thật khó lòng mà đoán được, bởi vì họ không có một hệ thống lịch hoàn chỉnh nào cả, nhưng theo Schwi thì đã ‘xấp xỉ một năm’. Riku cho rằng thời gian trôi qua quá nhanh. Ngỡ rằng nhân loại mới chỉ sống sót được vài năm, ngờ đâu đã là một thời gian dài.
“… Này, có tất cả bao nhiêu Old Deus thế?”
Riku đang chơi cờ cùng Schwi trong căn phòng chật chội của mình, cậu chống cằm hỏi:
“Theo lí thuyết, thì có vô số… có bao nhiêu khái niệm thì có bấy nhiêu Old Deus… nhưng trong nhiều trường hợp… điều kiện tồn tại của họ… vẫn chưa được thoả mãn…”
Rilku cau mày trước câu trả lời mơ hồ đến từ Schwi—và cũng vì nước đi của cô nữa. Cậu thở dài khi chứng kiến Schwi chỉ cần một nước đi để phá vỡ và phản lại cái kế hoạch manh rãnh mà cậu đã dựng sẵn trong đầu, cậu bắt đầu nung nấu những chiến thuật mới và tiếp lời.
“Vậy thì mấy Old Deus đó… Có thần chiến tranh, thần lâm sinh và vài người nữa, phải không?”
Trong lúc Riku tự nhủ—Dù gì thì cũng chả có gì thay đổi. Chiến tranh vẫn là chiến tranh mà thôi, Schwi gật đầu.
“Người đầu tiên là Artosh… đấng sáng tạo của loài Flügel… Người còn lại là Kainas, đấng sáng tạo của loài Elf.”
Nhưng Riku lại ngắt lời cô. Một sự lặp lại trong ngôn từ và cách di chuyển. Sau khi mưu đồ tiếp theo của cậu ngay lập tức bị phản lại, cậu nảy ra một thứ gì đó. Riku nhớ lại một thứ: cái cảm giác thử đi thử lại liên tục, tạo ra những nước đi mà cậu cho là tốt nhất hết lần này đến lần khác—nhưng vẫn bị vượt qua.
… Cậu nhóc với nụ cười nham nhở đó, cái người mà cậu đã từng thấy lúc thiếu thời, kẻ mà cậu sẽ không bao giờ đánh bại được—
“Này, chắc là không có thần trò chơi đâu, nhỉ?”
Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Thực ra nó chả chứa đựng hàm ý gì trong đó cả, nhưng Schwi vẫn đáp lại một cách nghiêm túc,
“Có. Nhưng có vẻ như không thấy được… Điều kiện tồn tại có lẽ vẫn chưa được thoả mãn.”
Trong khoảng một năm qua, đúng là cậu đã tiến bộ rất nhiều trong việc giao tiếp với Schwi. Riku cười thầm.
Cậu cũng không nắm quá rõ, nhưng về cơ bản, nó là như thế này: Old Deus chính là “khái niệm”. Chừng nào khái niệm trò chơi còn tồn tại, thần trò chơi nhất định tồn tại. Nhưng những điều kiện tồn tại của ‘vị thần’ đó—mới là thứ quyết định xem vị thần đó “có thật” hay không.
“Vậy về cơ bản… ý có là cậu ta hiện đang không có mặt. Ít nhất là trong thời điểm này—”
Chiếu tướng. Sau khi gạch thêm một vạch vào tổng số lần thua của mình, Rikju thở dài và đứng dậy.
“Mà này, tôi có nghĩ về chuyện này từ lâu rồi, nhưng cô không cần phải tỏ ra như thế khi chỉ có tôi và cô đâu.”
“… Mm… nhưng dường như là… lõi chuyển đổi suy nghĩ-âm thanh của Schwi, đã bị chỉnh sửa và không thể quay về như cũ được… dường như là vậy.”
“Hửm? Và theo tiếng người thì nó có nghĩa là?”
“… Có vẻ như, Schwi không chỉnh lại được.”
Chập mạch rồi phải không? Cậu ghẹo cô bằng cái câu đùa cũ rích, kèm theo đó là một nụ cười nham nhở. Và rồi, Schwi và Riku rời phòng cùng nhau.
Trong lúc sải bước, họ nhận ra rằng bầu không khí trong làng đã thay đổi. Nhìn Schwi đang đứng bên cạnh, Riku buộc phải thừa nhận chuyện này. Kể từ khi cô gia nhập với bọn họ, số lượng thiết bị được tạo ra đã được cải thiện đáng kể. Nhờ vào sự tình nguyện trợ giúp không cần đòi hỏi của cô trong khoản tính toán và thiết kế, sự chính xác trong những phép đo và ước lượng của họ đã được cải thiện. Tầm nhìn của chiếc kính viễn vọng do Couron làm ra cũng được nâng lên một tầm xa mới, và nghành chăn nuôi gia súc vốn kém hiệu quả của bọn hô củng đã đâu đó tiến triển. Nhu cầu của những cuộc thám hiểm đã giảm đi một cách đáng kể, và việc tích trữ đồ ăn cũng đang dần trở thành hiện thực.
Và cũng chính vì thế—
“Riku à! Cậu lại dành cả ngày trong phòng với cô vợ yêu dấu à?”
“Tôi đã nói rằng cô ấy không phải vợ tôi, thứ hói đầu này. Cứ dành cả phần đời còn lại của mình vô cái kính viễn vọng đó đi.”
“Schwii! Cảm ơn vì đã trông giùm mấy đứa con của chị nhé!”
Rõ ràng là, ngôi làng giờ đây đã có thêm nhiều tiếng cười hơn. Khi nào cô còn ở lại đây, họ có thể sống mà không phải quá lo sợ về cái chết nữa. Nhưng cái cảnh tượng này lại tạo ra một thứ bóng tối ảm đạm trong biểu cảm của Riku.
Cậu thừa biết mọi thứ chỉ là tạm thời mà thôi, một khoảng lặng trước cơn bão. Cái “khoảng lặng” ngắn ngủi này sẽ tiêu tan như những hạt bụi chỉ với một cái búng tay của những tạo vật được-coi-là-thánh-thần đang cư ngụ trên đầu. Có lẽ sẽ hay hơn nếu họ quên phắt cái sự thật này đi và đắm chìm trong sự yên ổn tạm thời kia.
Nhưng nó rồi sẽ biến mất. Có lẽ vào ngày mai, có lẽ vào ngày hôm nay—và có lẽ vào ngay lúc này. Liệu Schwi và cậu có đang ban phát cho người làng quá nhiều hi vọng hay không? Riku chau mày.
Nhưng họ còn làm gì được bây giờ? Giả vờ không thấy sự thật tăm tối đó, tin rằng họ sẽ được an toàn khi ở đây, và có thể sống cho đến khi Đại Chiến kết thúc? Riku trầm ngâm. Ít ra thì, cậu không thể nghĩ vậy được.
“Ho, Thủ Lĩnh! Bớt vét máng vợ mình lại và phụ tôi một tay ở chỗ nước rò rỉ này coi!”
“—Hừm, nếu ông muốn ăn đấm thì cứ nói. Tôi sẽ cử đồng chí nấm đấm đến phụ ông bất cứ khi nào ông muốn.”
Trong lúc Riku sắn tay áo và nở một nụ cười gân guốc và tiến về hướng vọng ra tiếng kêu; thì Schwi đứng yên một chỗ, cô bị bỏ lại phía sau và cắm rễ đứng yên một chỗ chờ Riku quay về.
“Schwiiii! ♪”
Sau khi thấy mình bị ôm chặt lại một cách đột ngột, Schwi không nói nên lời. Và đằng sau cô chính là Couron, miệng cười tươi rói.
“Saaaaaao em lại đứng đây mộộột mình thếếếếế? Em không đi chung với Riku à?”
“… Riku không kêu Schwi… tới gần…”
“Trời ơiii! Schwi này, sao em không bỏ cha cái thằng chồng vô tâm đó và cưới chị đi?! Hãy quên phắt cái tên đàn ông ngu ngốc đã bỏ lại sau lưng một người vợ hiền thục như này đii! Ư phư phư——”
“… Riku không… ngốc.”
Couron nheo mắt lại trước cái phồng má nhỏ nhẹ của Schwi.
“Schwi này. Chị biết là chị hỏi câu này hơi kì, nhưng mà—”
“… Riku có nói… ‘Mụ ta không phải chị gái tôi đâu, cứ lơ đi’…”
“Ah-ha-ha! ♪… Chắc là phải tẩn thằng nhóc một trận cho chừa mới được! ♪ Nhưng dù sao thì…”
Sau khi tằng hắn giọng để chuyển chủ đề, Couron hỏi trực tiếp:
“Schwi này, điều gì khiến em có hứng thú với Riku chứ?”
“… Hứng thú…?”
“Ô, nhỏ này! Ý chị đang hỏi là điều gì đã khiến em thích Riku! Thôi mà, em biết đó!! ♥”
Đột nhiên, Schwi nhận ra được sự căng thẳng trong lời nói của cô. Cô không hiểu tại sao. Schwi cứ ngỡ rằng mình đã đóng tròn vai của một con người. Nhưng giờ thì, đằng sau cái thái độ tươi tắn đó của Couron, cô nhận ra rằng mình đang bị kiểm tra. Cô đắn đo rất nhiều. Ngay từ đầu thì, cô vẫn đang chật vật trong quá trình nghiên cứu “con tim”. Hậu quả là, những hiểu biết của cô về cảm xúc “thích ai đó” vẫn chưa hoàn thiện, và chưa được định nghĩa rõ ràng, thế nên—
“… Schwi không, biết…”
—Schwi quyết định trả lời một cách thật thà.
“… Schwi có hứng thú với… ‘con tim’ và… ‘cảm xúc’… của Riku.”
Bộ nhớ nguồn của Schwi hiện lên hình ảnh ngày đầu tiên cô gặp Riku. Có thứ gì đó sâu thăm thẳm trong đôi mắt đó… đã gợi lên trong Schwi một suy nghĩ mà mọi Ex Machina không nên có. Một ‘lỗi lô gíc nghiêm trọng đe doạ đế sự đồng bộ hoá’ đã dẫn đến sự ngắt kết nối của cô. Và đó chính là—
“Phư phư phư. ♪ Ra là thế. ♪”
Couron trông như thể đang ghép những manh mới vào với nhau, cô thản nhiên đưa ra đáp án.
“Ý em là tình yêu sét đánh, phải không?”
—Gì cơ?
“Ừm hứm! ♪ Thằng nhóc Riku đó, trông nó cũng chẳng phài thuộc dạng thông minh hay gì, còn tính tính thì dở dở ương ương như kiểu, em thấy đấy…”
Couron gật đầu trước mặt một Schwi đang mở to mắt và cứng đờ, rồi cô nở một nụ cười và tuyên bố:
“Nếu em có thể nhìn xuyên qua con tim thật bên trong và yêu em ấy—thì được thôi, chị sẽ tin tưởng mà giao nó choi em. ♪”
Tình yêu sét đánh. Lại thêm một khái niệm cần phải phân tích nữa. Schwi cảm thấy mệt nhoài. Yêu. Thích. Sức ảnh hưởng. Cả ba thứ này đều chưa được phân tích kỹ lưỡng, và giờ lại có thêm ‘tình yêu xét đánh’, một thứ gì đó có liên quan tới biến cố bất ngờ. Lẽ nào cô không được tạo ra để nghiên cứu ‘con tim’?
“Ê, Couron, chị lại đang nhồi sọ Schwi mấy thứ tào lao phải không?”
Sau khi hoàn thành công việc và quay về, Riku nói chuyện với Couron.
“Đúng là một đứa em trai ngỗ ngược mà. Ngỗ ngược mà còn mất nết nữa!! Có khi nào mà—”
“Chị đã nói với Schwi rằng tôi thích ngực và bày cô ấy phải nhồi hai ổ bánh mì quý giá của chúng ta vô ngực… Bộ chị có vấn đề về não à?”
“Trời đất! Không thể nào chuẩn hơn được! Một ngày nào đấy, em ấy sẽ trở thành em dâu của chị. Nên chị phải dạy em ấy cách để làm em thoả mãn trên giường bằng nhiều kiểu khác nhau—”
“Đi thôi. Sự ngu ngốc của mụ ta sẽ làm mòn não đấy. Đừng dính dáng gì quá nhiều với bà già đó.”
“… IQ… có thể lây lan sao…?”
Schwi trố mắt trước dữ liệu mới mẻ này, còn Riku thì đang kéo tay cô để lôi cô đi.
“Ô chà, Riku này… Em đi đâu thế.”
“Đả đến lúc em dạy cô ấy cách thu lượm đồ ăn rồi, phài không? Em sẽ chỉ cô ấy cách dùng dụng cụ trinh thám và vài thứ khác.”
Tất nhiên, đây là một lời nói dối. Một Ex Machina có thể tay không đánh gục cả một Demonia. Hơn nữa, tuổi tác của Schwi—số năm trôi qua kể từ ngày Schwi được sản xuất—theo trí nhớ của cô là vào khoảng 211.
Thêm vào đó, còn có vài thứ mà cậu cần nhờ tới sự cơ động của Schwi để thuận tiện kiểm tra. Cậu không đời nào lại đi nói với Couron mấy câu kiểu “Em không đi quá xa đâu, nhưng sẽ về trễ đấy.”
Couron vỗ tay với một nụ cười như thể đã biết hết mọi chuyện.
“Chà—Hai em đi “trần trụi dưới trời xanh” phải không?”
“Couron này, chi thật sự nên đi thay não đi đấy.”
“Ô, nhưng mà, trong mấy ngày này, thì có lẽ nên gọi là “trần trụi dưới trới đỏ” mới đúng?! Dù sao thì, sẽ lạnh lắm đấy, nên hai người nên—”
“Im lặng đê. Đi thôi, Schwi…”
Riku quay người đi… Có lẽ cậu không nhận ra. Chỉ có Schwi và Couron nhận thấy. Đặc biệt là Schwi…
Đó là lần đầu tiên Riku gọi cô bằng tên. Những dòng suy nghĩ của cô tràn ngập những lỗi chưa từng có tiển lệ. Cô nhận thấy một sự tăng nhẹ ở chỉ số nhiệt độ thân máy… Song, Schwi lại gắn nhãn “ưu tiên số một” cho cái kí ức đó rồi lưu trữ và bảo vệ nội dung một cách cẩn thận—mà không hiểu tại sao lại làm như vậy.
▇ ▇ ▇
Khi đặt chân xuống mặt đất sau vài giờ bay, Riku thầm nghĩ: Đúng là có Schwi thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc trước, cậu phải đi ngựa hết năm ngày trời, vừa chạy vừa sợ chết lúc nào không hay (kèm theo đó là vài tháng bò trườn để ẩn náu). Còn bây giờ, Schwi chỉ cần xách cậu theo và phóng đi trong nửa ngày.
“… Vậy ra đây là đô thị bị phá huỷ của loài Elf sao…”
Đó lá cái nơi mà, một năm về trước, Riku đã từng đích thân đến đây một lần. Những cấu trúc được sựng nên bằng những thảm thực vật bị cắt xé rất ngay ngắn và gọn gàng. Những vết tích xấu xí đó vẫn còn tồn tại. Song, phế tích lại được bao phủ bởi những đoá hoa tuyệt đẹp, hệt như một ngôi vườn vui tươi.
Bầu trời thấm đẫm màu máu, đât đai thì bị đầu độc bởi chất độc cùa tro đen. Nhưng trong chính cái thế giới của sự chết chóc kia, Old Deus vẫn tiếp tục bảo hộ cho di tích này. Đúng là không hổ danh những đứa con của Kainas, loài Elf đã xây dựng nên một siêu đô thị khiến không ai phải ngã mũ thán phục.
Có lẽ, sau khi biến cái hành tinh này thành địa ngục, bọn họ vẫn muốn gìn giữ nơi mình sống như một thiên đường. Riku mỉm cười trớ trêu.
Sau khi đi bộ được một lúc, hai người đã tới được điểm đến. Lọt thỏm trong những đống đổ nát hoang tàn, trước mặt họ giờ đây là một toà nhà vẫn còn giữ nguyên được hình hài ban đầu. Riku cất tiếng hỏi:
“Chỗ này là… thư viện à?”
“… Có lẽ vậy… Toà nhà, lẽ ra sẽ nhận tổn thất… tương đương với sức tấn công… mà thành phố gánh chịu… Nhưng nó lại không có tổn thất gì quá lớn…”
Vậy ra—đó chính là một toà nhà được bảo vệ đặc biệt trong đợt tấn công của Flügel. Điều đó có nghĩa rằng, nó có thể là chỗ trú, hay là cơ sở nghiên cứu gì đó, hoặc là nơi—cất giữ thiết bị.
“… Hiểu rồi. Đây chắc hẳn là một thư viện hay gì gì đó đại loại vậy.”
Sau khi không nhìn thấy cửa nẻo hay gì cả, họ tách những đám cây đang đan xen lại vào nhau và bước vào trong, nơi mà họ nhìn thấy—Phần bên trong của cái công trình kiến trúc kì quặc này, nơi chứa đầy những thứ với công dụng chưa thể nào xác định ngay được. Và một trong số chúng chỉ đơn giản là… một cái kệ sách? Nhưng nó lại trống vắng một cách kì lạ. Dường như mọi thứ đã được dời đi nơi khác… nhưng không sao cả.
“Sau cùng thì, những thông tin mà họ không cần vẫn sẽ trở nên hữu dụng đối với chúng ta…”
Nói rồi, Riku bắt đầu lục lọi những chồng giấy thừa sách thẹo được để lại.
“… Riku… đọc được tiếng Elf à…?”
Schwi hỏi trong lúc thấy cậu ta đang lật và lướt qua những quyển sách.
“Tiếng Dwarf, tiếng Elf, tiếng Fairy, tiếng Demonia, tiếng Werebeast—cô muốn tôi trả lời bằng tiếng nào?”
Schwi đờ người trước câu trả lời thản nhiên của Riku.
“… Sao Riku biết được, nhiều đến thế…?”
“Đó là những kĩ năng cần thiết để sinh tồn. Những thông tin mà tôi vật lộn có được sẽ trở nên vô dụng nếu không đọc được nó.”
Biểu cảm của Riku trông rất bình tĩnh, chà có gì gọi là tức giận hay căm thù cả.
Schwi biết rõ cái biểu cảm đó—biết rõ đôi mắt đó. Đó chính là đôi mắt của Riku khi muốn chiến thắng cô trong ván cờ.
“Mọi bằng chứng đều dẫn tới kết quả trái ngược, chẳng phải là nhân loại chúng tôi vừa mới bị sát hại không thương tiếc gần đây. Chúng tôi dùng tất cả những phương tiện có thể—từ truyền miệng hay viết tay—để truyền lại đặc tính, ngôn ngữ, và phong tục tập quán của những chủng tộc khác. Truyền cho tới đời nay.”
Cái thứ bên trong đôi mắt đen thăm thẳm không phản chiếu lại bất kì thứ gì kia; thứ tượng trưng cho sự mềm yếu, mong manh, khiếm khuyết của những con người không biết làm gì khác ngoài chạy trốn—chạy thật xa, xa hơn nữa—kia chính là thứ mà Schwi muốn nắm rõ, đó lá thứ phẩm chất đối lập hoàn toàn với ngoại hình.
‘Con tim’, thứ vật chất tinh tuý đó như đang muốn cảnh báo, Đừng bao giờ coi thường con người.
“… Này… Riku, Riku…”
Riku, người đang scan toàn bộ khu vực theo đúng nghĩa đen, ngẩng đầu lên trước tiếng kêu của Schwi.
Lớp đá lót nền bị lột vỏ, cộng thêm tiếng của những tấm sắt dày bị cắt đi vang vọng khắp nơi. Trong lúc Riku đứng đớ người ra, Schwi đưa cậu về mặt đất.”
“… Dưới lòng đất, ở dưới pháp chú… nguỵ trang hỗn hợp… có một chỗ rỗng… Đó là một cái tầng hầm… thấy chưa?”
Riku há hốc mồm khi chứng kiến Schwi nghiêng đầu nhìn cậu trong lúc nâng một cách cửa bằng thép cao gấp mười lần cô…
—…
Sau khi Schwi quét thử xem có dấu hiệu của sự sống hay không, hai người bọn họ bước xuống những bậc thang. Và rồi—
“… Cái quái gì đây?”
Riku không thể nào kìm nổi sự choáng ngợp của mình trước cái cảnh tượng khó tin đang được trải dài tới cuối dãy hành lang ngầm trong lòng đất: một sảnh rộng lớn có những chiếc cột được dựng ở chính giữa. Nhựng cái cột trụ đó bị cong vênh đến biến dạng, có những hoạ tiết đỏ thẫm được khắc trên bề mặt.
“… Một trăm sáu mươi tám trụ… Những hoạ tiết này là, phong ấn bảo vệ của Old Deus Kainas sao…? Không.”
Sau khi ngay lập tức tổng kết số lượng rồi nhận dạng những dấu vết, Schwi nghiêng đầu.
“… Không khớp với, những dữ liệu… trong phong ấn, từng dùng bởi tộc Elf… tí nào?”
“Chà, chắc là bọn chúng đã tạo ra vài thứ tào lao mới mà cô không biết, hay là họ đã làm ra nó từ lâu rồi. Lũ đấy có chẻ đôi cái hành tinh chết tiệt này đi chăng nữa cũng chẳng làm tôi ngạc nhiên đâu—bỏ chuyện đó qua một bên…”
Trên cương vị của một con người mà nói, chẻ đôi mặt đất hay toàn bộ hành tinh thì cũng chả có gì là lạ. “Bỏ chuyện đó qua một bên…”, Riku phủ đi lớp bụi đang phủ lên một trong những cái trụ kì quặc kia và đọc chữ trên tấm biển.
“Áka Si Anse: Thí Nghiệm Lò Phản Ứng Khái Niệm… Schwi, cô có hiểu gì không?”
“… Không có dữ liệu nào… Không có dữ liệu nào về việc Elf sử dụng công cụ hay là ma cụ để thi triển ma pháp…”
Ra là thế. Mặc dù Riku vẫn chưa hiểu, nhưng trong đầu cậu đã nảy ra một ý tưởng nào đó.
“Dù sao thì, chúng ta cũng không thể ở lại đây quá lâu. Không biết còn xót lại gì không, nhưng tôi sẽ nhìn quanh và tìm những bản ghi chép bị để lại, và sau đó là rời khỏi đây.”
Schwi gật đầu và nhẹ nhàng thu thập những tài liệu còn sót lại. Ánh mắt của Riku quét qua một trong số chúng.
“… Bọn chúng thậm chí còn mã hoá tên “Người Phát Triển” của thứ này nữa sao? Cái quái gì đây…?”
Nhìn thấy đống mã tự kia, Riku cảm thấy rợn người.
▇ ▇ ▇
Ý định ban đầu của Riku và Schwi chỉ là nán lại trong một thời gian ngắn rồi nhanh chóng rút lui, song…
“Giờ thì sao nhỉ…? Cứ thế này thì sẽ không bao giờ di chuyển được.”
Ngay sau khi hai người rời khỏi cái thư viện (hay đúng hơn là cơ sở nghiên cứu) và bước chân ra khỏi phế tích, họ liền chạm trán một cơn “bão chết”. Đó là hiện tượng thời tiết khi nồng độ tro đen trong không khí cao bất thường gây nên phản ứng giữa các đám tro và tạo nên một cơn lốc ánh sáng xanh nhạt đang gầm rú dữ dội. Nếu có người không may sa vào thứ này, bất kể người đó có làm gì đi chăng nữa, những tử tinh linh bên trong đống tro sẽ xé tan những trang thiết bị và gây hoại tử toàn thân. Hai người nhanh chóng quay về phế tích.
“… Riku… thường làm gì… trong tình cảnh này…?”
Schwi cất tiếng hỏi, hai người hiện đang trú trong một căn phòng nhỏ ở tầng trệt của cơ sở nghiên cứu.
“Không gì cả. Chui vào hang, hay là đống đổ nát nào đó, nếu cần thì đào lỗ, sau đó thì chờ cho đến khi nó tan.”
Riku thở dài. Bão chết không hẳn là quá hiếm gặp. Theo kinh nghiệm của cậu thì chúng kéo dài khoảng vài giờ. Tối đa là cả ngày. Đã có một hai lần cậu thu mình lại vào trong một cái hốc nhỏ và chờ bão tan trong vài ngày. Dấu hỏi ở đây là—liệu nơi đây có an toàn hơn cái hốc hay không?
“Còn cô thì sao, Schwi? Cô có quét được dấu hiệu sống nào không?”
“… Tử tinh linh ngăn tín hiệu… Thiết bị quan sát tầm xa của Schwi gần như vô hiệu…”
“Hừm… Nhưng cũng có nghĩa là chúng ta đang an toàn.”
Tóm lại, cơn bão hiện đang giúp hai người họ che giấu dấu vết. Dù gì thì hai người cũng không thể ra ngoài, và sẽ rất mạo hiểm nếu sử dụng Schwi phóng đi mà không dùng đến thiết bị trinh sát tầm xa. Vậy nên, Riku hỏi:
“Này Schwi, cá chắc là cô mang theo bộ cờ, đúng không?”
“…”
Schwi nghĩ rằng có thể Riku đang mắng mình, vì chính cậu đã bảo cô mang theo ít hành lý.
“… Xin lỗi…”
Sau khi sụ mặt xuống và xin lỗi, cô rụt rè lấy bộ cờ vua ra từ túi xách. Cái cảnh tượng này—cái cảnh tượng một Ex Machina phải khép nép trước sự giận dữ của một con người—trong buồn cười đến lạ kì. Riku khúc khích.
“Tôi không trách móc gì đâu… Dù gì thì chúng ta cũng chả có gì để làm cho đến khi bão tan, vậy thì cứ chơi thôi…”
“… Thật sao?...”
Trông Schwi rất bất ngờ. Song, cô cũng đang rất hạnh phúc trong lòng. Cô sắp xếp những quân cờ. Riku nheo mắt nhìn bàn cờ, cậu nhớ lại cái kỉ lục mà cậu đã xây dựng cùng Schwi trong gần một năm qua.
—Sau 182 ván đấu, cậu chưa từng thắng một lần nào. Chưa nói chi đến chuyện chiếu bí, cậu còn chưa làm Schwi hết nước đi [note28925] một lần nào cả. Nhưng đã có những lần, mà cậu đã khiến cô phải tập trung cao độ với những chiến thuật đủ sức làm cô lung lay. Điều đó có nghĩa là, theo cậu, thắng Schwi không phải là chuyện bất khả thi.
Trước nụ cười nham nhở toe toét của Riku, Schwi đột nhiên hỏi:
“Tại sao… Riku vẫn tiếp tục chơi, mặc dù không thể thắng…?”
“Hử—? Hỏi kì thật đấy! Chẳng phải chính cô đã nói rằng sẽ cho tôi thông tin mà tôi cần nếu tôi thắng sao?”
“… Nói dối… Không đời nào mà… Riku… lại không nhận ra…”
Không, hẳn là cậu đã nhận ra rồi. Ai thì không, chứ Riku thì chắc chắn là có.
“… Schwi đã đưa… toàn bộ thông tin… mà Riku muốn… rồi…”
…
Một sự im lặng nặng nề bao trùm ở dưới những cơn gió hú.
“… Riku… thật tuyệt vời… Riku làm mọi thứ, Riku có khả năng…”
“—Đừng cố an ủi tôi nữa.”
Phản ứng lại với những lời lẽ giống Couron một cách kì lạ kia, Riku trưng ra cái biểu cảm y hệt.
Thế là hết. Cuộc trò chuyện đến đây chấm dứt. Song, đó chỉ lả những gì Riku nghĩ mà thôi—
“… An ủi…? Không, đó là sự thật, là sự thật…”
Schwi hững hờ đáp trả. Và rồi, Riku thấy được một điều gì đó bất thường, mắt cậu mở to ra. Biểu cảm của Schwi đang cho thấy một sự mâu thuẫn nội tâm sâu sắc, cô không chắc rằng mình có nên nói tiếp hay không. Schwi lời.
“… Hiện tại, hành tinh này, môi trường này… cực kì độc hại đối với con người… Đối với Riku, sống sót được… đã là một điều bất thường về mặt sinh học.”
Đó chính là những lời của Schwi từ một năm về trước, đó là khi Riku mất kiểm soát bản thân và túm cổ cô. Mặc dù đã biết những lời lẽ đó sẽ làm Riku tổn thương, nhưng cô vẫn tiếp tục.
“Điều đã khiến sự bất th—sửa đổi: thành tựu này… thành sự thật chính là… ‘con tim’ của Riku… ý chí của Riku.”
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen không phản chiếu lại bất cứ thứ gì kia.
“—Cho dù… Riku có nghĩ gì… thì đó vẫn là sự thật…”
“Hơ—vậy thì, nói cách khác. Mặc dù tôi vẫn tiếp tục thảm bại sau mỗi lần đấu, nhưng tôi đã có sự an ủi của một cỗ máy siêu việt rằng tôi đang cứu rỗi loài người?”
“… Schwi không phải là… ‘cỗ máy siêu việt’… nhưng đó là những gì Schwi quyết tâm đạt được. Nhưng—”
Trong sự thành khẩn tột cùng, đôi mắt pha lê hồng ngọc của Schwi khoá chặt vào đôi mắt của Riku.
“—Riku sẽ không chấp nhận chuyện đó…”
“Tất nhiên là không rồi. Có gì tuyệt vời khi phải sống sót dưới sự chở ch—?”
“… Không.”
Schwi đã rút ra được kết luận cuối cùng. Cô ngắt lời Riku để nói lên nó.
“… Lúc trước… Schwi chưa biết… nhưng mà…”
Giờ thì biết rồi, Schwi dõng dạc nói, đôi mắt cô vẫn khoá chặt vào Riku.
“… Riku… không muốn… bất kì ai… phải chết cả… cho dủ đó là ai đi chăng nữa… Kể cả một kẻ… tàn sát loài người—như Schwi.”
“————!!”
Riku biến sắc hoàn toàn. Dẫu vậy thì, Schwi vẫn chưa biết rõ lí do tại sao Riku chưa giết cô. Những gì mà Riku không nắm được, thì, Schwi cũng không hiểu nốt. Và đó chính là lí do… trông cô có vẻ cực kì chắc chắn.
“… Đó là sự hiện diện của ‘con tim’… Đó là suy đoán… là định nghĩa của Schwi.”
“…”
Trong lúc Riku ngồi bệch ra, đầu gục xuống, Schwi tiếp tục đi xa hơn.
“… Schwi chắc chắn rằng… Riku là một con người tuyệt vời… nhưng Riku lại không chấp nhận chuyện đó.”
Đúng thế, và lí do chính là…
“… Bởi vì Riku không muốn được chấp nhận… Bởi vì Riku không, chấp nhận chính bản thân mình…”
——…
———…
Trong căn phòng nơi chỉ còn tiếng hú của gió vọng lại, một nụ cười phì ra. Riku nặng nề ngẩng mặt lên, chống cằm lên tay.
Với một đôi mắt đang phản chiếu lại Schwi một cách rõ ràng, cậu nói:
“Cô thật sự khiến tôi bực lắm đấy… Không ngờ đi cùng một cái máy suốt ngày chỉ nói được những thứ lô gíc lại phiền phức đến thế.”
“Xin lỗi…”
“Đừng xin lỗi… Chỉ là một tên cứng đầu đang quạu vì bị lòi đuôi mà thôi.”
Đúng vậy, bằng một tiếng thở dài đủ để đánh bật tâm can ra ngoài, Riku đã thừa nhận những gì mà cô nói.
Ahhh—như vầy là chiếu bí rồi còn gì. Đây chính là cái cảm giác khi không còn đường để cãi, không còn cách nào để bật lại sao. Ổ khoá trong tim cậu đã bị phá tung. Cho dù cậu có dùng bạo lực trong thời điểm này, thì nó chỉ khiến cậu trông thảm hại hơn mà thôi.
“Ừ, cô nói đúng—Tôi không muốn ai phải chấp nhận thằng khốn như tôi cả…”
Trốn chui trốn nhủi, sống mỏi sống mòn… Cứ thế thì được gì? Nhưng. Vậy thì. Trong trường hợp đó. Chỉ là. Cậu còn làm gì được cơ chứ…?! Riku nhìn lên trần, lưng dựa vào vách, và thều thào như đang hấp hối: “Này, vậy thì tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có thể làm gì… để tha thứ cho bản thân mình đây?”
Cậu đã từ bỏ những sinh mạng không thể nào thay thế được, cứ mỗi lần như thế, cậu đã dần dần rời khỏi cuộc chơi. Cậu đã giết một để bảo vệ hai, giết hai để bảo vệ bốn. Tự lừa dối bản thân rằng đây chính là cách duy nhất.
Cứ phải mang cái gánh nặng đó—từ ngày này qua tháng nọ—thì làm sao mà cậu có thể tự thừa nhận bản thân được? Riku gạt bỏ sự xấu hổ qua một bên và cất tiếng hỏi Schwi, với vẻ mặt cầu khấn, nhưng, cô lại đáp trả ánh nhìn đó và hỏi ngược lại.
“Đó cũng là điều Schwi muốn biết… Còn ‘con tim’ thì sao?... Nó đang nói gì?”
“——Ha-ha, tôi hỏi cô vì tôi không biết cơ mà. Sao cô lại làm thế…?”
Song—Schwi vẫn kiên trì mặc dù Riku đã đáp lại ánh nhìn của cô bằng một nụ cười khô khốc.
“Cho dù nó có nói gì… Schwi vẫn sẽ… giúp Riku…”
“… Tại sao…?”
Shcwi đáp lại một cách hững hờ, như thể câu trả lời đã quá hiển nhiên.
“Schwi đã nói… là sẽ ở cùng Riku… cho đến khi nào hiểu được… ‘con tim’…”
—Ha-ha… An tâm quá đi mất…
“Dù sao thì…”
Schwi đập một quân vờ vào bàn.
“… Chiếu tướng.”
“Schwi này… Trong những phân cảnh cảm động như này, thì ít ra cô cũng nên để tôi hết cờ đi chứ? Đọc bầu không khí dùm đi.”
“…? … Có phân cảnh… cảm động nào ở đây à?”
Riku cười khẩy trước câu trả lời rất Schwi và nhìn ra phía cửa sổ. Từ lúc nào, mà cơn bão đã tan đi. Nhờ ơn thần Kainas, mà tất cả những gì người ta có thể thấy từ cánh cửa sổ chính là những hàng cây và hoa nở đẹp rạng ngời, không hề có vết tích gì của cái cơn bão chết vừa đi ngang qua. Thay vào đó, những cánh hoa màu sắc sặc sỡ bị thổi bay lên và nhảy múa trong không khí—mặc dù ghét phải thừa nhận—nhưng Riku thấy nó…
“… Đẹp quá đi…”
Riku quay lại nhìn cô nàng đã nói thay lời cậu, một cô nàng người máy có phần người còn nhiều hơn chính cậu. Đôi mắt cô sáng rực lên vì hứng thú, chúng dõi theo những cánh hoa đang rơi. Đôi mắt hồng ngọc trong trẻo ấy phản chiếu mọi chứ theo đúng bản chất của nó.
“—Schwi này.”
Trong khi cô chầm chậm xoay người lại, Riku hỏi về thứ mà cậu đã từng cho là vô nghĩa.
“Hãy nói cho tôi nghe—lí do của cuộc chiến này, và cả điều kiện để kết thúc nó.”
▇ ▇ ▇
Cùng nhau, Riku và Schwi sải bước đi qua thành phố đổ nát của tộc Elf, giữa lúc những cánh hoa đang tung bay, như thể đang dạo chơi trong vườn nhà. Cơn bão đã thởi bay tro đen đi, nhưng sớm muộn gì thì nó cũng sẽ rơi trở lại. Hai người họ không thể nán lại đây quá lâu được…
Riku suy nghĩ về câu truyện mà cậu nghe được từ Schwi
“Ngai vàng của Vị Thần Đích Thực… Suniaster… hừm.”
Một cuộc Đại Chiến nhằm tranh đoạt danh hiệu vị thần vĩ đại nhất, người sẽ cai quản tinh linh và toàn bộ những vị thần còn lại. Suniaster—hay còn được gọi là “Chén Thánh”—một vật thể trừu tượng được đồn đại là sẽ ban sự thống trị tuyệt đối cho kẻ thắng cuộc. Đây chính là mục tiêu và chủ đích của cuộc Đại Chiến này. Và điều này có nghĩa là… trời ơi là trời.
“Schwi này, tôi hỏi cô một câu nữa được không?”
—Không đời nào, không đời nào, Riku quay cuồng, nhưng cậu vẫn quyết định hỏi.
“Lẽ nào… lẽ nào không ai nhận ra rằng vẫn còn con đường khác?”
“… Con đường… khác…?”
—Ra thế. Vậy ra kể cả Schwi cũng không nghĩ ra con đường đó. Không, có lẽ vì đó chính là Schwi—một Schwi mạnh mẽ—nên cô ấy không thể nào nhận ra được một thứ đơn giản đến thế?
“… Schwi này—ở một mình không tốt tí nào, phải không?”
“…? Chẳng phải Riku lúc nào cũng… một mình sao?”
“Không… Cô không thấy tôi không thể nào một mình thừa nhận bản thân à, nhưng mà…”
Riku nở một nụ cười và đeo mặt nạ chống tro lên. Giờ thì biểu cảm của cậu đã được che kín. Nhưng thông qua đôi kính đeo mắt, Schwi có thể thấy rõ đôi mắt u tối của cậu đang sáng bừng lên.
“Tôi bắt đầu có cảm nghĩ rằng, cùng với cô, chúng ta có thể làm nên vài điều thú vị trong cái thế giới này.”
“… Thú vị? Schwi… không hiểu được câu đùa…”
Riku đưa tay xoa đầu Schwi trong lúc cô nàng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, cậu cười toe toét.
“Đó là thứ khiến cô thú vị đấy… Còn cô thì sao hả, Schwi? Cô có thấy chán khi ở gần tôi không?”
“Không.”
Cô ngay lập tức trả lời, không có một chút do dự nào trên biểu cảm của cô.
“Thật sao? Không phải khoe khoang hay gì đâu, nhưng tôi là một tên khốn đấy, cô biết chứ? Có lẽ cô chưa hiểu cảm giác—”
“Nếu Schwi không hứng thú, thì Schwi sẽ không để bản thân bị ngắt kết nối… để đi tới đây.”’
Một lần nữa, câu trả lời của cô trông rất thằng thắn và không có tí cảm xúc nào, nhưng lại có phần gay gắt hơn, điều này đã khiến Riku chợt nghĩ:
—Schwi bảo mình hỏi ‘con tim’ nên làm gì. Và cho dù có là gì đi chăng nữa, thì cô ấy vẫn sẽ giúp đỡ hết lòng… Vậy thì, liệu mình có thể tự hỏi—Liệu tôi đang muốn làm gì?—và lao đầu theo nó được không… Liệu mình có thể làm thế không?
“… Đúng rồi, là… nó…”
Schwi tia đôi mắt của Riku trong khi cậu đang cân nhắc những sự lựa chọn của bản thân.
“… Schwi… có hứng thú… với đôi mắt đó…”
“Thật sao? Cô biết không, những gì mà tôi đang nghĩ lúc này còn hoang tưởng nặng hơn suy nghĩ của mấy đứa con nít nữa đấy.”
“… Không sao… không-chỉnh sửa…”
Sau khi nghiêng đầu qua lại như đang suy nghĩ căng não, và rồi, như thể đã đi đến được kết luận, Schwi gật đầu lia lịa, cô đã hoàn tất việc định nghĩa cảm xúc của một con người. Như thể đang tự hài lòng với bản thân, cô cười rạng rỡ tới mức khiến người khác quên đi chuyện cô là một cái máy.
“Đó là thứ mà Schwi—đúng vậy… thích ở Riku, chăng?”
Kể cả Riku cũng không chắc lí do tại sao.
“Vẫn chập mạch như ngày nào!”
Cậu ôm bụng, và cười to đến nỗi nước mắt bắt đầu rỉ ra từ con tim. Dù sao thì, đã bao lâu rồi cậu chưa được như vầy nhỉ?
▇ ▇ ▇
Và rồi, không lâu sau, thời điểm đó đã tới.
“Riku!! Tệ lắm rồi. Kính viễn vọng cho thấy hình ảnh sáu con Dragonia và vài tàu chiến của loài Dwarf đang trên đường tới đây!!”
Trong lúc Simon mặt cắt không còn giọt máu rời khỏi vị trí của mình, Couron tiến lên và đưa ra chỉ thị.
“Ngay lập tức di dời về hướng bắc-tây bắc và đông-đông bắc! Nếu chúng cứ đà này mà chạm trán nhau, sẽ có một bãi chiến trường khoảng cách league về phía đông!!”
Những tiếng la hét vang vọng trong làng đã báo hiệu hồi kết của sự bình yên ngắn ngủi.
Riku đã nhanh chóng chỉ dẫn người làng rút lui, cùng với đó là chọn đồ ăn thức uống và trang thiết bị để mang theo. Cùng lúc đó, bội ba Riku, Schwi và Couron đã thu hẹp vùng có thể diễn ra trận đánh chỉ trong vòng mười lăm phút. Họ đã chọn một trong hai nơi mà họ đã trinh thám trong quá khứ làm nơi trú ẩn thích hợp. Tám tiếng đồng hồ trước thời điểm dự đoán xảy ra trận chiến, họ đã hoàn thành chuẩn bị cho cuộc sơ tán, bắt đầu lên đường, và…
… gần hai ngàn ngươi dân buộc phải chứng kiến cảnh tượng nhà cửa của họ bị bao trùm bởi ánh sáng và thổi bay. Những người đi sau cùng để dẫn đường cho cuộc tản cư đã phải bỏ mạng, thương vong ít hơn hai trăm. Xét cho cùng, đây là một cuộc chạm trán quy mô và diễn ra ngay sát làng, thương vong như thế đã là quá ít rồi. Nhưng, từ trên cao nhìn xuống làng, nhìn ngôi làng chìm trong biển lửa, mọi người bắt đầu rơi lệ.
—Hiển nhiên là vậy rồi. Nắm tay của Couron run run. Nếu mất nhà thì xây nhà mới thôi… Chuyện đó cũng dễ hiểu mà thôi. Chiếc kính viễn vọng mà họ đã lao tâm khổ tứ để sửa sang lại cũng đã bị mất đi, nhưng còn làm gì được nữa? Chẳng phải nó được sinh ra vì mục đích này sao? Dù gì thì họ cũng đã bảo tồn được những tài liệu, bản đồ, dụng cụ quan trọng nhất, và hơn thế nữa—Nhưng?
Nhưng—vậy thì sao? Vật chất không phải là thứ duy nhất có giá trị. Còn những con người đã hi sinh để bảo vệ làng thì sao? Còn cảm xúc của người trong làng thì sao? Còn những ước muốn và tâm nguyện dang dở bị buộc phải chôn vùi cùng đống đổ nát thì sao…
Tất cả những thứ đó đều đã biến mất trong tức khắc, chúng đã bị xoá sạch chỉ với một viên đạn lạc, một viên đạn không hề có chủ đích hay phục vụ mục tiêu nào cả.
Sẽ thật vô lí nếu không ai tuôn lệ. Sẽ thật bất thường nếu không có trái tim nào tan vỡ. Mặc dù mạng sống của họ vẫn còn được bảo toàn—nhưng họ sẽ phải làm gì với cái mạng đó đây? Lặp lại cái chu trình đó một lần nữa hay sao? Hi sinh nhiều hơn, nuốt những giọt lệ cay đắng, mím chặt môi trong sự chán nản đến tột cùng—chỉ để một lần nữa thấy mọi thứ bị thổi bay như rác rưởi?
Ngay trước khi Couron mất đi khả năng kiểm soát dòng nước mắt của mình, cảnh tượng tấm lưng của người em trai đã đập vào mắt cô.
Ngồi bên cạnh Schwi, chính là một Riku đang ôm chặt lấy hai đầu gối, vai run run. Couron lập tức chạy tới chỗ em mình.
“Riku, đừng mà, cùng nhau bình tĩnh lại nào! Xem bao nhiêu người đã thoát nạn nè—Em đã làm mọi thứ có thể rồi!”
—Sẽ không như vậy nữa. Không đâu. Đừng viện cớ nữa, Couron tự nhủ với bản thân, cô biết mình phải làm gì. Cô không thể nào tiếp tục dựa dẫm vào em trai của mình được nữa, không thể nào bắt em ấy gánh vác mọi thứ trên lưng… được nữa—!
“Riku, em đã làm xong phần việc của em rồi—đúng chưa? Từ giờ trở đi, chị của em sẽ quán xuyến mọi thứ cho, nên là—”
… nhưng rồi…
“—Schwi, cô nghe thấy hết rồi, đúng không?”
“… To và… rõ…”
Riku nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, và nở một nụ cười khiến người khác cực kì lúng túng.
“—Ơ, h-hả? R-Ri… ku?”
Bị trực giác của một người phụ nữ hay gì gì đó mách bảo, Couron ngay lập tức lùi ra xa trước sự thay đổi đột ngột này. Chị không chạy thoát được đâu! Riku tóm lấy tay của cô, và trong vô thức, cô kêu “A!” một tiếng.
“Vậy thììì, Couron à, từ nay về sau, chị sẽ chính thức làm trưởng làng. Cố gắng lên nhé! ♥”
“Ơ, hả, gì…?”
Với một nụ cười tươi hết cỡ, Riku dúi một tấm bản đồ vào tay Couron, cậu mở nó ra trong lúc đứng dậy.
“Đây chính là địa điểm của ngôi làng mới. Đi hết cái tầng hầm này là đến nơi an toàn rồi. Có hơi bừa bộn đôi chút, nhưng em đã chuẩn bị để chị và mọi người có thể dọn vào rồi. Em cũng đã lựa những vật dụng cần mang theo để phù hợp với nơi đó rồi.”
Riku quay qua và trao đổi ánh nhìn với người đang đứng bên cạnh, Schwi. Và rồi Couron, sau khi đứng hình nhìn em trai mình phóng đi theo hướng đối diện được một đoạn, cô cũng đã tỉnh táo trở lại và hét thật to:
“H—! Riku, chờ chút đã! Làm sao mà chị—? Làm sao mà—?”
Cho dù có làm bộ cỡ nào, nếu vắng bóng Riku—vắng bóng đứa em trai của mình—Couron không thể nào thích nghi được với vai trò mới này. Cô gào lên để cản cậu lại, nhưng…
“Không sao đâu, Couron. Chị sẽ làm được thôi. Sau cùng thì—sẽ không ai phải hi sinh nữa đâu.”
“… Cái gì?”
“Ahh, cứ bình tĩnh, em sẽ liên lạc thường xuyên. Giờ thì em yên tâm vì đã có thể giao mọi người lại cho chị rồi.”
Nghe thấy những lời lẽ đó, Couron choáng váng, nhìn bóng hình của đứa em trai mờ dần đi.
“—Rikuuuu…”
Cô gọi tên cậu, nhưng cái người quay đầu lại đằng kia không phải là Riku mà cô biết.
—Không, không đúng tí nào. Đúng là cô có quen cậu ta. Cậu ta chính là… Riku khi hai người mới biết nhau. Cái cậu nhóc với đôi mắt rực lửa ở sâu thẳm bên trong, và cũng là cậu nhóc đã từ từ khoá chặt con tim của chính mình. Và cái người đã mở bung cái ổ khoá đó ra chính là người con gái đang sánh bước cùng cậu—Schwi. Couron tự nhiên cảm thấy vững tin đến lạ thường. Cô khẽ thở dài và cất tiếng hỏi, mặc dù biết trước cái câu trả lời đó sẽ khiến cô phải bất ngờ:
“Này… hai người đang tính làm gì——?”
Phản hồi của cậu hệt như những gì cô mong đợi. Không, không… thậm chí còn vượt qua sự mong đợi của cô… Riku-nguyên-bản trả lời—với đôi mắt mở to, cùng với đó là sự dũng cảm, điên rồ, tràn ngập quyết tâm cháy bỏng:
“—Đi chơi. Tụi em sẽ chơi… một trò chơi của tụi con nít!”