Chương kết
Độ dài 4,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-24 22:30:19
Lâu đài hoàng gia Elechia, đại sảnh yết kiến. Hiện giờ đang có hai người ngồi trên ngai vàng duy nhất, vùi đầu vào máy chơi game DSP.
Một thanh niên tóc đen, trên cánh tay đeo vương miện dành cho phái nữ, mặc áo T-shirt có in dòng chữ [Tôi ♥ loài người] và quần jean. Một thiếu nữ mặc đồ thủy thủ có cặp mắt màu đỏ, làn da và mái tóc trắng như tuyết, mái tóc được kẹp lại bằng một chiếc vương miện dành cho phái nam.
Thật không dám giấu… hai người bọn họ chính là quốc vương… Sora, và nữ vương… Shiro của đất nước này.
“Anh bảo này, đã đặt luật chơi ‘trần đồ’[1] rồi, em còn đặt bẫy làm gì nữa?”
“… Hiệu suất, ưu tiên.”
“Nếu theo đuổi hiệu suất thì đặt luật “trần đồ” còn có ý nghĩa gì nữa, dốc toàn lực lên thôi, dốc toàn lực!”
“… Lãng phí, thời gian, chẳng thú vị, chút nào.”
“Nói như thế thì trực tiếp hoàn thành cho rồi… Vậy giờ chơi trò khác à?”
Mặc dù hai người mang theo rất nhiều trò chơi đến thế giới này, nhưng tất cả đều là những trò chơi đã chơi đến mức độ cao nhất rồi.
Nói cách khác, thật sự rất khó để tin rằng có thể dùng chúng để giết thời gian.
Mà hai người nhàm chán giết thời gian như hiện giờ cũng có lý do. Đó chính là…
“Thay, thay đồ xong rồi…”
Nghe thấy giọng nói này, hai người lập tức dứt khoát chuyển DSP sang chế độ ngủ, rồi lấy điện thoại di động ra.
Cùng với tiếng nói, một thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp, dung mạo đầy khí chất xuất hiện… chỉ có điều….
Cô mặc một bộ trang phục hầu gái có độ hở hang rất cao, dĩ nhiên là nếu không săm soi quá kỹ… thì cũng không cảm thấy quá trớn.
Stephanie Dora… thuộc dòng máu của tiên vương, cũng chính là hoàng tộc trước đây… mà bây giờ…
Nhìn Steph xuất hiện với khuôn mặt đỏ bừng, Sora nói.
“Hả? Đây là độ hở đủ khiến cho cậu đỏ mặt sao?”
“… Không cho, mặc, quần lót…”
“Có thể, có thể đừng nói thẳng ra được không !?” Steph hét lên.
….. Đúng vậy. Hiện giờ hai vị quốc vương đang lần mò giới hạn của 18+.
Chỉ với câu [Như vậy, anh trai, sẽ càng vui vẻ], Steph biết mình không thể từ chối đề nghị của Shiro. Giống như nỗ lực của tình yêu… không, phải nói rằng đã trở thành một món đồ chơi của riêng hai người bọn họ thì đúng hơn.
Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, vô cùng nguyền rủa bản thân.
“A, đúng là giống như nhân vật 2D, rõ ràng không có diễn xuất.”
“… Ừm… nhưng, như vậy, vẫn chưa đủ.”
“Đúng vậy, đạo diễn. Dù sao cũng không cách nào đứng yên giống như nhân vật 2D, đúng là không thể hoàn toàn hài lòng được.”
“… Bảo cô ấy, cởi ra?”
“Ừ… Steph. Cậu có thể cởi ra thêm một chút vừa mức không? Chỉ cần không nhìn thấy đầu ngực với phần dưới là được.”
“Đừng nói đến từ đó a a a a a a a a a a a a a a a a!”
“… Vậy giờ, porori.”[2]
“NO. Bởi vì không mặc nên thế sẽ bị loại, đạo diễn.”
“… Không, sao cả… Đã tính đến, chuyện này rồi… dán bằng, băng cá nhân.”
“Ồ… ồ… ? Khoan, chờ đã… Ơ? Anh cho rằng thế vẫn sẽ bị loại?”
“… Như vậy, áo tắm, kích thước nhỏ… cũng out?”
“… Đúng, đúng vậy. Nhưng mà đạo diễn, nói như vậy hoàn toàn trần trụi chỉ dán băng cá nhân cũng không được sao?”
“… Ư… All ages, thật là khó.”
Dựa lưng vào ngai vàng, Sora thấp giọng lầm bầm.
“Nhưng mà anh nghĩ, dù bảo cô ấy mặc quần áo suýt soát OK chụp ảnh quay phim thế nào, trên thực tế không có cơ hội đi đến cuối thì cũng không phải chỉ là cất chứa vô nghĩa sao…”
Nhưng Shiro rất nhạy bén nghe được câu này, nói.
“… Shiro… không để ý, cứ tự nhiên.”
“Onii-chan không bị bệnh phô dâm, được chứ?”
“… Em, sẽ không nhìn… Không sao đâu… ở nhà, cũng vậy mà.”
“Hử? Không được, chờ đã chờ đã, anh chỉ làm chuyện đó khi em ngủ rồi thôi?”
“… Có chuyện mờ ám… sẽ tỉnh.”
“Em… vẫn luôn tỉnh sao?”
Sora hai tay bưng mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Không thể nào… Giờ còn ai thèm lấy tôi [3] nữa đây…!”
“… Shiro sẽ lấy anh, không sao cả.”
Em gái khẽ vỗ vỗ vào vai cậu an ủi.
“Tôi…. nói… này…”
“Anh vậy thì không còn ai thèm lấy, thế còn tôi bị bắt mặc loại trang phục này thì phải làm sao đây!”
Ở bên cạnh Steph hét lên đau khổ, bờ vai không ngừng run rẩy, tiếp đó giống như không thể nhẫn nhịn được nữa gào lên.
“Lại còn nói nữa, ném toàn bộ công việc thủ tục thừa kế đăng cơ cho một mình tôi, sau khi làm việc liên tục suốt ba ngày ba đêm lại bị gọi ra, kết quả là chuyện này sao! Các người đúng là cao quý thật!”
“… Hai người Shiro, là đức vua… Đức vua… là cao quý.”
Shiro hoàn toàn nghiêm chỉnh ra ý kiến, Sora cũng làm ra vẻ chẳng có chuyện gì tiếp tục nói.
“Làm việc liên tục suốt ba đêm, chúng tôi cũng như vậy. Cho dù thêm hai ngày nữa cũng chẳng vấn đề gì cả.”
“Các người chỉ đang chơi game đúng không?”
“Không sai, chơi game. Là công việc của vua, trong thế giới này.”
“Ư…”
Đúng vậy… trong thế giới này trò chơi quyết định tất cả… ngay cả biên giới quốc gia cũng thế. Chơi game giỏi chính là điều kiện để làm vua, đồng thời cũng có thể gọi là rèn luyện.
“Ai da, chỉ chơi game cũng xem như đang làm việc siêng năng, nơi này đúng là thiên đường.”
Nhìn Sora nói giống như đã tìm được chốn Shangri-La [4], Steph gào lên.
“Làm việc siêng năng cái gì! Toàn bắt tôi phải xử lý nội chính!”
“À… công việc thừa kế đã hoàn tất rồi sao?”
“Đúng thế, mới vừa rồi, trước khi tôi bị gọi đến đây!”
“Đúng là lâu thật. Dù sao khi chơi trò Civilization, tôi cũng từng xử lý nội chính một lần.”
Nói xong câu này, Sora đẩy Shiro sang một bên, đứng dậy khỏi ngai vàng.
“Vậy… có thể triệu tập tất cả các bộ trưởng đến đây được không?”
Trước mặt các vị bộ trưởng đang tụ tập ở phòng nghị sự. Sora và Shiro bước lên đài…
Nhưng bọn họ lại chặn lời tất cả báo cáo, lên tiếng trước.
“Tôi có chuyện nhất định phải nói trước.”
Sau khi nhìn gương mặt của tất cả mọi người chung quanh một lượt, Sora… vua của loài người, đưa ra mệnh lệnh.
“Như tất cả đều đã biết, hiện tại chủng tộc loài người đang gặp khó khăn. Cho dù có thể tấn công, nhưng lại không có sức để chú ý sau lưng. Vì vậy để chấm dứt nỗi lo lắng này… chúng ta sẽ tiến hành chơi Oẳn tù tì.”
Cậu dang hai tay giơ cao khỏi đầu. Đối diện với các bộ trưởng đang nhìn chăm chú vào mình, cao giọng nói.
“Đặt cược bằng [từ nay về sau, nghiêm cấm tất cả các báo cáo giả, cùng với tất cả các hành vi thông báo tin tức thiếu hụt, cố ý chọn lọc đều bị xem như là đối trá]… Chơi trò chơi đã [Thề nguyền trên minh ước], sau đó cố ý thua tôi.”
Dựa vào quy tắc [tuyệt đối tuân thủ] ghi trong minh ước, có thể sử dụng hình thức giả vờ thi đấu. Với vẻ mặt hiếu kỳ giống như đang nghĩ “tại sao trước đây lại không ai nghĩ ra chuyện này”, Sora nói tiếp.
“Như vậy, các vị, xin hãy nhớ kỹ chuyện hai người chúng tôi đang gánh vác vận mệnh của toàn bộ loài người trên vai, bắt đầu chơi oẳn tù tì với tôi… Tôi sẽ ra kéo, còn mọi người sẽ ra bao, cố ý thua tôi để chứng minh sự trung thành của mình. Ngoài ra, đối với những người xem thường khả năng quan sát và trí nhớ của anh em chúng tôi, không chấp nhận thi đấu giả dối, cự tuyệt giao ước, tôi khuyên những người đó nên nhân lúc này mà lui ra ngoài.”
Sau khi cảnh cáo những người ngay từ đầu đã định giả vờ thua sau đó làm trái giao ước, Sora giơ tay lên cao…
“[Acciente]”
“….[Acciente]…!”
Dùng giao ước này để chơi oẳn tù tì. Như vậy… hai bên đã trao đổi giao ước.
“… Vậy trước tiên là bộ trưởng nông nghiệp… báo cáo.”
“Vâng… lương thực của nước ta hiện giờ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng và phức tạp.”
Tiếp đó là hình thái nông nghiệp, phương pháp quản lý, phân phối tiền thuế… đều được nói rõ.
Sau khi nghe xong những điều này, Sora khẽ gật đầu.
“Đã hiểu rồi… Vậy từ nay về sau hãy thực hiện như những gì tôi sắp nói sau đây.”
“… Vâng.”
“Về nông nghiệp… chúng ta sẽ áp dụng hình thức nông nghiệp luân canh.”
“… Nghĩa, là sao?”
“Các trang trại chăn nuôi sẽ lần lượt canh tác theo thứ tự, bắt đầu với lúa mì vào mùa đông → các loại cây trồng họ rễ củ như củ cải, củ cải đường → sang mùa hè là lúa mạch và lúa mạch đen → các loại cỏ nuôi gia súc có thể khôi phục độ phì của đất giống như cỏ linh lăng, cứ tuần hoàn như vậy. Mặc dù thu hoạch ngũ cốc giảm đi, nhưng thu hoạch cây rễ củ và đậu sẽ gia tăng. Đặc biệt việc áp dụng loại cây trồng như củ cải có thể giải quyết vấn đề không đủ thức ăn cho gia súc, cũng sẽ có thể tiến hành chăn nuôi gia súc vào mùa đông. Đồng thời nhờ ủ phân gia súc và khả năng khôi phục độ phì cho đất của cỏ nuôi gia súc, đã có thể bãi bỏ hưu canh [5].”
Vô cùng lưu loát, giống như đó là chuyện đương nhiên.
Nghe nhà vua đưa ra đề xuất khiến cho ai có mặt cũng đều phải nghi ngờ lỗ tai của mình, mọi người chỉ có thể ngạc nhiên.
Không chỉ như thế…
“Ngoài ra, làm vậy có thể tập trung sức lao động lại, đồng thời tập trung đất canh tác về một khu vực riêng, đây là hai điểm mấu chốt. Mặc dù điều này có thể khiến cho những hộ nông dân cỡ nhỏ và vừa thất nghiệp, nhưng sản lượng lương thực lại có thể gia tăng gấp hơn bốn lần. Cho nên tôi đặt chuyện này ở vị trí ưu tiên cao nhất.”
Ngay cả những kết quả sau đó cũng đã được chỉ ra.
“Ngân, ngân sách phải làm thế nào?”
“Yêu cầu các ngân hàng mua công trái phát hành với số lượng lớn… có điều, chuyện này cứ giao cho bộ trưởng kinh tế.”
“… Tuân, tuân lệnh.”
“Kế tiếp, có lẽ cần phải giải quyết vấn đề thất nghiệp do chính sách này gây ra. Bộ trưởng kinh tế, bộ trưởng kỹ nghệ đến báo cáo…”
……
Cứ như vậy, nhà vua liên tiếp đề ra phương pháp cải cách tất cả vấn đề từ căn bản.
Khi hội nghị chỉ kéo dài trong bốn tiếng đồng hồ ngắn ngủi là kết thúc. Các bộ trưởng thậm chí còn đang ngầm bàn luận sôi nổi về vị [hiền vương vĩ đại nhất trong lịch sử loài người] này.
… Sora vừa lắc lư máy tính bảng trên tay, vừa nói.
“Ai da… Ngồi tải sách chuyên môn dùng cho học tập Quiz games về giống như một thằng ngốc, đúng là quá chính xác.”
Trong máy tính bảng… có hơn bốn mươi ngàn bộ sách chuyên ngành.
Ngoài sách toán học, hóa học, thiên văn học, vật lý, kỹ thuật ra, còn có sách y học, lịch sử thậm chí là sách chiến thuật. Ngay cả những tư liệu của ‘Giáo sư’ Wiki cũng được trích dẫn và lưu lại… Nói cách khác, phần lớn kiến thức của loài người đầu thế kỷ thứ 21 đều được lưu giữ bên trong.
“… Anh, quả nhiên, giở trò… đó là, dùng cheat.”
Nghe Shiro vẫn khép hờ mắt như ngày thường nói như vậy, Sora chỉ hơi nhíu mày, nói.
“Trong thế giới tồn tại loại cheat hợp pháp như ma pháp gì gì đó này, đừng vì truyền đạt một chút kỹ thuật của thế giới khác mà xem là người chơi gian lận, được không? Hơn nữa ổn định nội chính là việc cấp bách hiện nay.”
… Mặc dù vậy, đưa vào kỹ thuật tương lai quá tiên tiến cũng sẽ gây ra ảnh hưởng ngoài dự đoán.
Thành thật mà nói, quả thực rất muốn nhanh chóng đưa [kỹ thuật điện] vào thế giới này…
“Chỉ cần làm được camera với mic thôi là đã có thể phần nào đó đối kháng được với ma pháp rồi.”
Hiện giờ chỉ có hai chiếc điện thoại di động không nhận được tín hiệu, tình trạng này đúng là khiến người ta không thể nắm chắc.
Quả là, trước mắt vẫn phải tìm ra phương pháp bắt liên lạc với tộc Flügel…
Đột nhiên, Steph vẫn mặc bộ đồ hầu gái hở hang kia lặng lẽ đi vào phòng nghị sự. Cũng tức là… vẫn mặc bộ trang phục được Shiro và Sora yêu cầu sau đó bị ngó lơ.
“… Sora… không. Bệ, bệ hạ… có khách đến thăm.”
“… Cậu, lại mặc bộ trang phục này đi tiếp khách sao? Đúng là can đảm.”
“… Steph, giỏi.”
“Nếu có thể đổi trang phục thì anh phải nói rõ chứ! Oa a a a a a!”
Thấy Steph bật khóc, Sora bịt tai lại và phất phất tay.
“À… được rồi được rồi, xin lỗi, mau đi thay đồ nghiêm chỉnh đi. Thật là, như vậy sẽ bị chất vấn về đạo đức quốc gia mất.”
“Cái phải bị chất vấn là những thứ trong đầu anh thì có!”
Thế nhưng, cũng không đợi Steph hướng dẫn, một giọng nói bỗng vang lên trong phòng nghị sự.
“A ha ha ha ha, có vẻ tình hình đã trở nên rất thú vị rồi nhỉ.”
Sora và Shiro, Steph, cùng với các vị bộ trưởng trong phòng nghị sự đều quay về một hướng.
Cộp, cộp… một cậu thiếu niên đang bước tới.
Nhìn thấy khuôn mặt đó, Sora và Shiro đều cảm thấy có ấn tượng.
Không thể nhìn lầm.
Lúc ấy… một đôi tay từ trong màn hình máy vi tính vươn ra… kéo hai người vào thế giới này…
“… Yo, đây không phải quý ngài tự xưng là Thần sao. Có chuyện gì thế?”
“Thôi nào. Đó không phải tự xưng, mà là Thần hàng thật giá đúng nhé.”
Thiếu niên cười gãi gãi đầu, nói.
“Nói mới nhớ, tôi còn chưa tự giới thiệu bản thân…”
“… [TET]… ĐÓ LÀ TÊN CỦA TÔI. RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC GẶP MẶT, 『 』-SAN.”
Đột nhiên…
Ngay khoảnh khắc thiếu niên nói ra tên của mình, toàn bộ bầu không khí đều biến đổi. Đây có lẽ là sức ảnh hưởng do tên của Thần.
Ngoại trừ Shiro và Sora, tất cả mọi người trong nháy mắt đều nổi da gà và đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt của các bộ trưởng tái nhợt, còn Steph thì run bần bật giống như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, Thần giống như hoàn toàn không để ý đến bọn họ.
“Thế giới của tôi thế nào. Có cảm thấy hài lòng không?”
“Ha ha, cảm giác thật sự rất tuyệt. Thật muốn để các vị theo chủ nghĩa bàng quan [6] ở chỗ chúng tôi cũng học theo một chút.”
“… *gật gật*”
Nghe Sora và Shiro cười đùa như vậy. Tất cả mọi người có mặt đều được trải nghiệm cảm giác giống như trái tim bị bóp nghẹt lại.
Người đứng trước mắt chính là Thần duy nhất… [TET]. Cậu ta là người có thể dựa vào ý niệm của mình, tùy ý phá hủy thế giới sau đó tái tạo lại.
Thế nhưng, TET dường như hoàn toàn không để ý, chỉ nở một nụ cười.
“Đúng là không thể tốt hơn. Vậy… có vẻ là cuối cùng đã vượt qua nguy cơ tồn vong của chủng tộc Imanity rồi nhỉ.”
“Đúng vậy, giống như những gì cậu hi vọng.”
Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc.
“Tình cờ tới thành phố gần đó nhất, tình cờ ở trong quốc gia cuối cùng của loài người, tình cờ đến đúng dịp đang tiến hành thi đấu lựa chọn quốc vương… Chuyện như vậy, cậu sẽ không nói những câu thiếu khôn ngoan như [đây chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên] chứ.”
Nghe Sora không chút sợ hãi nói ra những lời này, Thần dường như cũng cảm thấy thoải mái, cười đáp.
“A ha ha… nhưng xin cậu đừng hiểu lầm. Tôi vốn cũng là người theo chủ nghĩa bàng quan thôi, sẽ tuyệt đối không trợ giúp cho một chủng tộc đặc biệt nào cả… Có điều, chỉ riêng lần này, tôi phải thừa nhận mình thật sự có một chút tình cảm riêng tư.”
Thiếu niên… TET dường như hơi bất mãn, dáng vẻ buồn chán đá đá vào sàn nhà, nói tiếp.
“Còn nhớ tôi đã nói gì không… câu đó… [thế giới nơi tất cả được quyết định bằng trò chơi].”
A, ra vậy. Sau khi hiểu được ẩn ý của câu này, Sora cướp lời.
“… Thì ra là vậy. Ngay cả ngôi vị của Thần duy nhất, cũng có thể quyết định bằng trò chơi đúng không?”
“… Sao…”
Ngoại trừ Shiro tỏ vẻ bội phục, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Tiếp đó Thần duy nhất, TET nở một nụ cười rất vui vẻ, nói.
“Chính xác ♪ Cố ý đặt ra [mười sáu chủng tộc] <Exceed> cũng là vì mục đích này.”
Trong nháy mắt… tất cả đầu mối trong đầu Sora liên kết lại với nhau.
Mười sáu chủng tộc… bàn cờ bên kia chân trời… nghe nói đó là nơi ở của Thần. Trong cờ vua mỗi bên sở hữu… mười sáu quân cờ. Cũng có nghĩa là.
“… Chinh phục tất cả các chủng tộc, sẽ có thể đến chỗ cậu… cũng chính là có [quyền khiêu chiến với Thần] đúng không?”
TET cười vui vẻ, trả lời.
“Đúng thế… Tốc độ vận động đầu óc của cậu quả là đáng khen ngợi. Thật không thể tin được một người vừa từ thế giới khác đến đây lại có khả năng thích ứng cao như vậy.”
“Ôi, thôi mà ♪”
“Giống như cậu nói. Hiếm khi tôi cố ý [đặt cược ngôi vị của Thần] để tìm kết quả thắng bại, nhưng mà đã bất lực trải qua mấy ngàn năm buồn chán, đến mức không thể buồn chán hơn được nữa rồi. Cho đến khi đang lang thang trong những thế giới khác, tôi đã nghe được lời đồn về 『 』 hai người.”
Vừa vui mừng vừa phấn khích nhìn Sora và Shiro, Thần nói như vậy.
“Game thủ huyền thoại đứng đầu tuyệt đối trong tất cả các trò chơi, thậm chí còn trở thành Truyền Thuyết Đô Thị.”
Nghe Thần cười nói như vậy, Sora kiêu hãnh nói.
“Tôi nói này Kami-sama [7], tôi có thể cười không?”
“Hử?”
“Sau khi biết chuyện của chúng tôi mới đưa chúng tôi đến thế giới này. Như vậy nghĩa là… cậu biết [đứng đầu trong tất cả mọi trò chơi] chính là nguyên tắc của bọn tôi… 『 』 đúng không?”
“Ừ, đương nhiên.”
Tiếp đó, vẫn giữ nụ cười kiêu ngạo, Thần nói.
“Chính vì điều này. Tôi cho rằng… hai người nhất định sẽ giành được quyền khiêu chiến tôi.”
Tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ra.
Những lời này… ý nghĩa của nó đã vượt qua quốc gia lớn nhất thế giới… tộc Elf ở vị trí thứ bảy. Thậm chí còn phải đối đầu với tộc Old Deus ở vị trí thứ nhất hoặc tộc Phantasma.
Cũng tức là… chế ngự và điều khiển toàn bộ [mười sáu chủng tộc].
Đó là chuyện không thể giải quyết chỉ với chinh phục thế giới…
“… Này, Kami-sama, tôi hỏi lại một lần nữa. Tôi có thể cười không?”
“Cậu chưa quên mình đã từng thua chúng tôi một lần chứ?”
Lần này, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy nghi ngờ lỗ tai của mình.
Thần, đã từng thua? Thua trước con người đang đứng ở đây, một con người đơn thuần?
Nhưng TET chỉ khẽ mỉm cười.
“Hư hư, mặc dù hẳn là hai người đã hiểu rõ, nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh lại một chút, “trò chơi” trong thế giới này khác với cờ vua internet trong trong thế giới của hai người, đúng không? Đúng, tôi đã thua anh em hai người trong [cờ vua thông thường]… chính vì vậy, tôi mới đưa hai người đến đây. Thế nhưng… lần sau tôi sẽ thua tiếp ư?”
Lúc này, Sora và Shiro, hai anh em dường như đồng thời hiểu được chuyện gì đó. Nhìn sắc mặt của đối phương, cười nói.
“…Kami-sama.”
Nhưng Kami-sama… thân thiết trả lời bọn họ.
“Cứ gọi TET là được rồi. Có chuyện gì không?”
“Vậy, TET… cậu, trước giờ chưa từng thua sao?”
Chỉ với một câu này. Nụ cười không sợ hãi trên mặt TET đã biến đổi.
“Thần trò chơi… lần đầu tiên bị thất bại. Ông ta đối với chuyện này cảm thấy rất hối tiếc, hối tiếc đến mức không thể chịu được. Vì vậy bèn đưa chúng tôi đến thế giới này… để lần sau [dùng quy tắc bên này] giành thắng lợi. Tôi nói có đúng không?”
“Hư hư… thật thú vị. Tại sao hai người lại nghĩ như vậy?”
Nụ cười trên mặt vẫn không dao động, TET hỏi.
“Bởi vì chúng tôi hiểu rất rõ cảm giác này. 『 』 chưa từng thất bại… tuy nhiên, khi hai chúng tôi làm đối thủ của nhau, đã trải nghiệm vô số lần thất bại.”
“… Thế nhưng, tuyệt đối không cho phép, thắng rồi là chạy làng.”
“Kết quả là, em gái thiên tài bẩm sinh đã có phát triển đặc biệt về bản chất trò chơi.”
“… Anh, những đòn chơi bẩn tiểu xảo… càng ngày càng, lợi hại.”
“Này, đừng nói chơi bẩn chứ. Mánh khóe cũng là một phần của trò chơi đấy.”
“… Gian lận, rất hèn hạ.”
“Chỉ cần không bị lộ thì không sao cả! Chẳng phải thế giới bên này cũng thế sao?”
Nhìn cặp anh em đấu khẩu, TET khoan khoái cười lớn, khiến cho tất cả mọi người ngoài hai anh em kia đều co mình lại.
“A ha ha ha ha. Ừm, quả nhiên đưa hai người đến đây là hoàn toàn chính xác. Đúng vậy, tuyệt đối không cho phép thắng rồi chạy làng. Lần sau sẽ là chiến thắng của tôi… đó cũng là lý do tôi đưa hai người tới đây. Có cảm thấy thất vọng không?”
“Tại sao chứ? Nói vậy còn khiến chúng tôi cảm thấy an tâm hơn là đưa một lý do cao thượng như kiểu giải cứu loài người gì gì đó. Vậy thì, hôm nay Kami-sama đặc biệt rảnh rỗi, giá lâm chỉ để nói những lời này thôi sao?”
“À không, tôi tới để cảm ơn hai người.”
“Hai người… Chủng tộc loài người, <Imanity> mặc dù là gián tiếp, nhưng vẫn đã đánh bại Aylwin Gard, hơn nữa kế hoạch của của hai người cũng rất thuận lợi, khiến thế giới lâm vào ngờ vực. Liên Minh Đông Bộ dường như rất chú ý đến [điện thoại di động] mà hai người đưa ra, muốn biết đó rốt cuộc là kỹ thuật của quốc gia nào, suy nghĩ đến mức không ngủ được. Cậu thấy sao? Tương tự, Avand Haze, nơi tập hợp của đám nghiện tò mò, có vẻ cũng cảm thấy rất hứng thú với kỹ thuật đã đánh bại Aylwin Gard. Còn về Aylwin Gard, thì cũng đang bận đến tối tăm mặt mũi để xác định xem kỹ thuật đánh bại mình rốt cuộc là của quốc gia nào. Nếu như bọn họ biết mình không bị gian lận mà là bị đánh bại trực tiếp… Ha ha, bọn họ nhất định sẽ bắt hai người về phân tích nghiên cứu.”
Nghe TET nhiệt tình cung cấp thông tin cho mình như vậy, Sora hơi ngạc nhiên hỏi.
“Không phải cậu đã nói, sẽ không giúp đỡ một chủng tộc đặc biệt nào sao?”
“Ừ, cho nên mới nói đây là quà cảm ơn. Cảm ơn vì đã giúp tôi làm cho cái thế giới nhàm chán này một lần nữa trở nên sôi động, vì thế tôi mới cung cấp thông tin này cho hai người. Bởi vì đây là lần đầu tiên, đồng thời cũng là lần cuối cùng, nên hãy dùng nó cho thật tốt.”
Nói xong, TET xoay người đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại.
“Được rồi, nếu tôi tiếp tục ở lại đây thì chắc là mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái nhỉ, cũng nên cáo từ thôi. Bye bye ♪”
Nhìn thấy Thần chuẩn bị rời đi, Sora và Shiro cùng kêu lên.
“Này, TET!”
“Sao?”
“Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi một cuộc sống mới. Đúng vậy… đây mới là thế giới thuộc về chúng tôi.”
“… Cảm ơn cậu, Kami-sama.”
Tiếp đó, lần này cả ba người bọn họ đồng thanh nói.
“ “ “… Tương lai không xa… chúng ta sẽ gặp lại trên bàn cờ.” ” ”
Và như thế, TET biến mất giống như tan vào không khí.
Lúc này những người có mặt mới giống như được phép hô hấp, thở phào một hơi thật dài với tâm tình khó mà hình dung được.
……….Không biết bạn đã từng nghe đến truyền thuyết thế này hay chưa?
“Phù… đúng là một vị thần thú vị.”
“… Còn muốn, chơi game… với cậu ta.”
Game thủ lập nên kỷ lục không thể phá vỡ, độc chiếm ngôi đầu trong tất cả các bảng xếp hạng trò chơi.
Vào một ngày nào đó, game thủ ấy lặng lẽ biến mất.
[Truyền Thuyết Đô Thị] dần dần gia tăng… cuối cùng đã trở thành [Thần Thoại].
“Ngài, ngài, ngài đó… chính là, Thần, Thần, Thần duy nhất sao?”
“Quốc, quốc vương! Chuyện, chuyện ngài chiến thắng Thần có thật không!”
“Không, so với nó, chuyện Liên Hiệp Đông Bộ đã quyết định hành động còn đáng quan tâm hơn, hiện giờ chúng ta …”
“Trước đó phải là Aylwin Gard! Nếu như vua và nữ vương đã bị chú ý…”
Như vậy, câu chuyện thần thoại đã biến mất khỏi thế giới ấy…
Sẽ được dời đến trên vũ đài có tên [DisBoard], để viết tiếp đoạn sau của nó.
“A a… ồn chết đi được! Đừng nói chuyện cùng một lúc!”
“… Anh.”
“À, anh biết rồi…”
Nhìn tất cả mọi người đứng xếp hàng ở đây. Tách biệt bước lên đài cao. Đạp lên bàn hội nghị ở giữa phòng, Sora dang hai tay nói.
Mặc dù là văn kiểu mẫu.
Nhưng cũng cần có hình thức đẹp. Cho nên hãy bắt đầu bằng câu này.
[Ngày xửa ngày xưa…]
“Được rồi… Chúng ta hãy bắt đầu trò chơi thôi. Mục tiêu, xác định là đánh đến chỗ Kami-sama ♪”
Như vậy, đoạn thần thoại hoàn toàn mới này, sẽ bắt đầu được kể từ bây giờ.