Chương 4: Quốc vương/Grantmaster
Độ dài 7,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-24 22:30:08
Clamy vừa khóc lóc vừa mắng chửi Sora là đồ ngu ngốc.
“Tôi tuyệt đối không chấp nhận chuyện này! Nhất định sẽ phải vạch trần các người….!”
Đến cuối cùng sau khi đối tượng gây ầm ỹ là Clamy bỏ đi như chạy trốn.
“Yare yare…[1] Bản thân con người lại tự coi khinh loài người là thấp kém, biết giải quyết thế nào đây…”
Theo lời than thở có chút nhức đầu của Sora, trong lâu đài một lần nữa tràn ngập tiếng reo hò.
….. Thắng lợi hoàn toàn không có bất cứ điểm nào để có thể phàn nàn.
Bất kỳ ai cũng sẽ không hoài nghi, thắng lợi này đã thể hiện một cách hoàn mỹ, hy vọng vào vị vua mới của loài người.
Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang vọng khắp đại sảnh, một vị quan lớn tay nâng vương miện bước tới.
“Vậy thì, Sora-sama…. phải không ạ?”
“À phải.”
“Bây giờ sẽ ngài sẽ lên ngôi trở thành quốc vương mới của Elechia, có được không ạ?”
Nhưng nghe nói vậy, Sora lập tức trả lời.
“Không được.”
Rồi ôm lấy em gái, mỉm cười nói.
“Hai người chúng tôi hợp lại mới là 『Kuuhaku 』….. Cho nên quốc vương là cả hai người.”
Đây là câu đã từng nói trong trận đấu cờ vua vừa kết thúc. Theo đó, tiếng hò reo của người xem lại càng thêm vang dội….. Biểu lộ sự chúc mừng với quốc vương và nữ vương nhỏ bé mới nhậm chức.
…. Thế nhưng. “…. Vô cùng xin lỗi, như thế là không được.”
“…….Eh?”
Nghe thấy viên quan già nói vậy, tiéng hoan hô của mọi người vụt ngừng bặt.
“Hả? Hử, tại sao?”
“Trong [Mười Minh ước] quy định bắt buộc phải lựa chọn ra [Người đại diện toàn quyền]. Cho nên không thể do hai người đảm nhiệm.”
Trong đại sảnh lại trở nên huyên náo, Sora và Shiro đưa mắt nhìn nhau. Bộ dạng giống như rất khó xử, rơi vào trầm tư, gãi gài đầu, nhíu nhíu mày… Tiếp đó Sora nói.
“…. Haizz. Xem nào, vậy thì, trong phân công nhiệm vụ thì đây là công việc, của anh phải không nhỉ?”
“…. Ư.”
Đặt em gái đang khẽ lẩm bẩm xuống, Sora quay lại phía viên quan.
“Vậy tuyên bố lại lần nữa…. E hèm. Bây giờ Sora-sama sẽ đăng quang trở thành quốc vương Elechia thứ 205…. Ai có ý kiến thì xin mời lên tiếng! Nếu không hãy mãi mãi im lặng…”
…. Nhưng có một người không thể giữ im lặng, giơ tay lên cắt lời.
“…. Ưm.”
Một thiếu nữ với mái tóc dài màu trắng tuyền. Dưới lớp tóc mai là đôi mắt màu đỏ rực, lấp lánh như ruby…. Đó chính là.
“Eh? Shiro?”
“…. Tôi có, ý kiến.”
“Chuyện này, xem nào, em gái, thế này là thế nào?”
“…. Nếu như anh, trở thành, quốc vương…. Sẽ lập, harem.”[2]
“…………………… Sao?”
Giống như không dám tin vào tai mình, Sora lên tiếng hỏi lại, nhưng Shiro lộ vẻ như sắp bật khóc, nói.
“….. Nếu, như vậy, sẽ không…. cần tới Shiro…. nữa.”
Hoàn toàn mặc kệ người xem đang trợn mắt há mồm xung quanh, Soro rơi vào tình trạng khó xử chưa từng có.
“Khoan! Khoan khoan khoan, khoan đã khoan đã nào, sao có thể như thế được! Anh với Shiro là hai người một đội cơ mà! Nói đến cùng thì cũng chỉ là trên danh nghĩa do anh đảm nhận vị trí quốc vương thôi, sao lại không cần Shiro….”
“… Nhưng mà, quốc vương là…. anh… Shiro là, đồ phụ thêm… Nếu chỉ có thể, do một người… đảm nhiệm….”
Khẽ đưa tay gạt nước mắt, trong mắt đã không còn ngấn lệ nữa.
“…. Vậy thì quốc vương… là Shiro.”
Trong ánh mắt thiếu hụt cảm xúc của em gái, giờ đang tỏa ra chiến ý rõ ràng. Shiro nhìn chằm chằm vào anh trai, ra lời tuyên bố khai chiến…
“……. Ồ?”
Đón lấy ánh mắt cô bé, Sora một lần nữa biến sắc.
“Nào nào…. My sister. Em đã biết nói đùa rồi đấy, thật đúng là bất ngờ, hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây chăng?”
Tuy bề ngoài vẫn là dáng vẻ bông đùa cợt nhả như lúc bình thường, nhưng cảm xúc ẩn chứa trong giọng nói lại lộ vẻ đối địch rõ ràng.
“Onii-chan [3] cũng muốn xem thử khi một thiếu nữ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành như em lên làm vua thì sẽ thế nào đây. Em thật sự quá thành thực, chắc chắn sẽ bị tên nào đó dùng lời lẽ đường mật lừa mất… Cho nên nếu em muốn làm quốc vương gì gì đó, onii-chan tuyệt đối không đồng ý!”
Tuy ngoài miệng Sora phản bác bằng lời lẽ yêu thương em gái không thể sâu sắc hơn, nhưng phía sau những lời đầy vẻ nâng niu đó, trong mắt cậu không hề có chút ý cười nào.
“…. Không được, sẽ không, để anh, trở thành quốc vương…. Tuyệt đối không.”
“…. Vậy tốt thôi. Onii-chan cũng không thể chấp nhận việc em trở thành quốc vương, tuyệt đối không.”
Ánh mắt hai người va chạm đối chọi nhau kịch liệt.
Hai con người từng phá giải cả trò gian lận của tộc Elf, giành lấy danh hiệu người mạnh nhất của chủng tộc loài người.
Ánh mắt họ lúc này vừa không phải của hai anh em thân thiết yêu thương lẫn nhau, vừa không phải của game thủ hai người trong một, 『』. Mà là ánh mắt va chạm tóe lửa, khí thế ngùn ngụt giữa hai đối thủ lâu năm.
“Chuyện, chuyện này…. Nếu đã như vậy thì xin mời hai vị tiến hành lại trận quyết đấu cuối cùng một lần nữa, thế có được không ạ?”
Hẳn là phải cần tới dũng khí cực lớn mới có thể xen vào giữa hai người lúc này.
Nghe viên quan đầy vẻ hối lỗi, lên tiếng xác nhận.
“À, được thôi.”
“….Không, vấn đề.”
Hai người lập tức trả lời. Trong trạng thái không rời mắt đi một tích tắc nào, ra thông báo tuyên chiến.
“Sẽ không nương tay đâu đấy nhé, em gái à. Hôm nay nhất định phải hoàn toàn hàng phục em.”
“…. Anh, mới cần… Phải giác ngộ… Hôm nay, sẽ dùng, khả năng thật sự.”
………………….
…….. Và cứ như vậy.
Thấm thoắt đã trôi qua ba ngày.
Sau khi không ngừng không nghỉ, liên tục tiến hành vô số trò chơi, bày bừa đủ loại đồ vật ra giữa đại sảnh. Hai anh em cùng ngã vật ra đất.
“…. A a… Chắc cũng đủ rồi… em nhận thua được rồi chứ nhỉ.”
“…. Anh, mới đúng… Mau, bỏ cuộc đi.”
Đã tiến hành vô số trò chơi bắt đầu với điều kiện chiến thắng hai trận liên tiếp. Cuối cùng…. Đi đến kết quả 500 trận đấu, 158 thắng, 158 thua, 184 hòa.
…. Bất hạnh là, chưa nói ở nơi này, ngay cả ở tại [thế giới nguyên bản] của hai người lúc trước. Dù 『』 thậm chí đã được tôn thành truyền thuyết đô thị, …….. Nhưng vẫn không có ai biết về thành tích đối đầu giữa hai người.
Khác với cái tên chung, 『』, của hai người. Đối với hai anh em yêu thích trò chơi mà nói, đối đầu giữa hai người là chuyện hoàn toàn tất nhiên.
Kết quả là……..
3526744 trận, 1170080 thắng, 1170080 thua, 1186584 hòa….
…. Tới tận bây giờ, hai người vẫn chưa lần nào xác định được ai là người thắng, cũng chưa lần nào xác định được ai là kẻ thua.
Đương nhiên, người xem xung quanh không thể biết được chân tướng, chỉ có thể chờ đợi nghi thức trao vương miện trong lâu đài, rồi rủ nhau bỏ hết về nhà. …. Sau đó lại tụ tập, lại về nhà rồi lại tụ tập, số lượng cứ giảm dần đi theo từng ngày trôi qua.
Tất cả nhân viên làm việc trong lâu đài đều đã nằm ngổn ngang trong đại sảnh, ngủ vùi…. Ngay cả hai người vẫn miễn cưỡng duy trì ý thức, viên quan giữ vương miện và Steph, cũng đã bắt đầu đến giai đoạn trông thấy ảo giác trước mặt rồi.
Trên mặt viên quan già bắt đầu thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười quái dị, tiếp đó khôi phục bình thường, cứ thay đổi tuần hoàn như vậy. Steph thì lẩm bẩm: [A, bươm bướm….], vừa mỉm cười trống rỗng vừa ngơ ngẩn giơ tay lên không trung.
…. Vậy thì, tiếp theo sẽ chơi trò gì đây…. Sora đầu óc đặc quáng như hồ, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng một câu hỏi đột ngột lóe lên trong não làm cậu dừng lại.
“…. Mà…. Tại sao quốc vương lại nhất định chỉ có thể do một người đảm nhận chứ?”
“…. Ơ?”
Bị câu hỏi đó kéo ra khỏi thế giới ảo giác, viên quan già và Steph phản ứng lại.
Cảm thấy không thoải mái, Sora bật ra câu hỏi, đoạn lấy điện thoại di động trong túi ra. Sau khi đọc lại một lượt [Mười Minh ước] lưu trong máy, cậu nói.
“Điều thứ bảy trong [Mười Minh ước], trong trường hợp tranh chấp giữa các nhóm, sẽ do người đại diện toàn quyền của hai bên giải quyết…”
Ý ở đây là, chiến tranh giữa các nhóm…. cũng tức là các quốc gia, chủng tộc, sẽ do đại biểu được lựa chọn ra tiến hành.
…. Tuy là như vậy.
Sora lẩm bà lẩm bầm, giống như đang nghiền ngẫm lại ý nghĩa từng từ một. Cậu đọc lại một lượt, khẽ lên tiếng nhắc lại một lần. Xác nhận xem điều mình nghĩ tới có tồn tại mâu thuẫn hay không.
Tiếp đó, cậu khẽ thì thào.
“…… Chẳng có chỗ nào ghi rõ ràng là chỉ có [một người] mà?”
“““…………………..”””
……….. Và như thế.
Trận đấu khốc liệt mà người đời sau truyền tụng là “Ba ngày ác mộng”, thậm chí được các nhà thơ lãng du ca ngợi không ngừng, cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng mà, sự thực là vì đã quá dài dòng rồi… Cho nên hãy kết thúc ở đây đi…..
………………….
“….. Này, thật sự mặc như vậy là được à?”
“Đúng thế. Từ xưa tới nay, vua chúa sử dụng y phục xa hoa rực rỡ bao bọc thân thể thông thường đều là để che giấu sự nông cạn bên trong, hoặc là để mình trông có vẻ béo tốt một chút nhằm tự thỏa mãn bản thân mà thôi. Nhà vua không những là hình mẫu của dân chúng mà còn cần phải là mục tiêu để họ phấn đấu…. Vì thế sự kính yêu của nhân dân là phải do bản thân tự giành được.”
“… Lại, tiếp tục…. ngụy biện…”
“Ừm, nói chính xác ra thì, thực chất là do mặc thế này mới có thể giúp tôi bình tĩnh được nhất.”
“Haizzz… Rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng mà còn đầu tóc gì gì đó, mấy tiểu tiết ấy vẫn phải chỉnh trang lại một chút đi.”
Thủ đô Elechia… Quảng trường phía trước lâu đài hoàng gia.
Bước ra ngoài ban công lâu đài là có thể trông thấy, đó là một quảng trường rộng lớn như quảng trường San Marco ở Venezia.[4] Hiện tại, khắp quảng trường đã tràn ngập người đứng chờ đợi.
Hàng vạn…. hàng chục vạn người đang tụ tập ở đây. Để nghe bài diễn thuyết của quốc vương mới, thậm chí cả những con đường nối tới quảng trường cũng đầy chật người.
Thể hiện sự thất vọng với quốc vương đời trước, người bị gọi là ngu vương. Thể hiện mong muốn nắm lấy một tia hy vọng le lói lóe lên từ đáy vực sâu tuyệt vọng của chủng tộc loài người. Thể hiện sự tò mò với hai anh em đã chính diện đánh bại gián điệp của tộc Elf… Cũng tức là đánh bại ma pháp.
Trên ban công lâu đài, nơi tụ hội ánh mắt mong đợi của toàn bộ loài người… Có hai bóng người bước ra. Đó là một nam một nữ.
Một thanh niên mình mặc áo phông in dòng chữ [I ♥ 人類] [5] và quần bò. Mái tóc đen bù xù, hai mắt thâm quầng.
Một cô bé với mái tóc dài màu bạch kim và làn da trắng như tuyết, mình mặc đồng phục thủy thủ, hai mắt đỏ rực như ruby.
Vương miện mà hai người đang mang thể hiện rõ địa vị vua và nữ vương của họ.
…. Chỉ có điều.
Cậu thanh niên bẻ cong quẹo vương miện (tiara) dành cho nữ, đeo vào bên tay như một tấm băng vải. Còn cô gái thì dùng vương miện dành cho nam như một cái cặp, kẹp phần tóc mái trước vuốt ngược ra sau lại….
Hai người tự đưa ra kiểu trang phục có thể làm người ta dễ dàng liên tưởng tới cảnh Steph thay quần áo cho họ sẽ phải hét lên thảm thiết đến thế nào.
Trong kiểu cách ăn mặc tùy tiện quá mức đó. Đứng trước người dân đang hoàn toàn ngây ngốc trước mắt, thanh niên… Cũng tức là Sora, cất tiếng nói.
“A…. Ờ, ừm~ ừ,. À… Rất vui được gặp các vị.”
“… Anh, giờ đang, căng thẳng. Đúng là hiếm thấy.”
“….. Trật tự đi. Em biết rõ hội chứng sợ đám đông của hai anh em mình thế nào rồi cơ mà. Bình thường chẳng qua là cố kìm nén thôi.”
Shiro tránh khỏi ánh mắt mọi người, khẽ nắm lấy tay anh trai.
“…..”
Yên lặng, giống như đang nói “Vậy thì bây giờ cũng kìm nén nó xuống.” Giống như đang nói, vẫn như từ trước tới nay…. từ nay về sau cũng sẽ như vậy.
“…. Các vị nhân dân yêu quý…. Không, hỡi các [Đồng bào Imanity].”
Phảng phất như nhận lấy sự khích lệ từ em gái, anh trai hoàn toàn rũ bỏ vẻ căng thẳng, cao giọng nói.
Tay chống lên lan can ban công có đặt thiết bị tăng âm lượng. Nhưng cậu hét lên với giọng mạnh mẽ, tràn đầy sức lực, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng căn bản vốn không cần tới thiết bị tăng âm.
“Chủng tộc loài người chúng ta…. Tại thế giới không còn chiến tranh do [Mười điều Minh ước] ràng buộc này, đã liên tục thất bại, đến bây giờ chỉ còn lại quốc gia cuối cùng, thành phố cuối cùng rồi… Điều đó rút cuộc là tại sao!”
Nghe câu hỏi đặt ra đột ngột, quần chúng đều rơi vào nghi hoặc.
….. Bởi vì sự sai lầm của tiên vương. ….. Bởi vì không thể sử dụng ma pháp.
Trong lòng mỗi người mang một đáp án khác nhau, chờ đợi lời giải đáp của Sora.
“Vì thất bại của tiên vương chăng? Vì chỉ là chủng tộc đứng thứ mười sáu thôi chăng? Vì không thể sử dụng ma pháp chăng? Vì là chủng tộc kém cỏi nhất chăng? Vì số phận của chúng ta chỉ có bất lực đi về hướng hủy diệt thôi chăng!?…. Tất cả đều không phải!”
Lời phủ định kiên quyết khiến không khí, khiến quấn chúng đều thoáng chấn động.
Siết chặt nắm tay, hoàn toàn không che giấu cảm xúc của mình, Sora càng hét lên lớn hơn.
“Đã từng có lúc, trong cuộc chiến tranh của chúng thần cổ xưa, trong cuộc chiến giữa các thần linh, ma tộc, tộc Elf, người thú, đủ loại chủng tộc, chúng ta đã dũng cảm chiến đấu, hơn nữa còn sống sót một cách ngoan cường! Đã từng có lúc, toàn bộ đất đai trên đại lục này đều do quốc gia của loài người chúng ta chiếm cứ, tại sao lại như thế!”
Dựa vào kiến thức lịch sử thu nhặt được trong thư viện của Steph mấy ngày hôm nay, Sora đặt ra câu hỏi:
“Bởi vì chúng ta là chủng tộc thành thạo sử dụng bạo lực ư? Hay là vì chúng ta là chủng tộc đặc biệt để chiến đấu!?”
Những người dưới quảng trường đều lần lượt đưa mắt nhìn nhau.
“Không thể sử dụng các loại ma pháp phong phú như tộc Elf, cũng không có năng lực thân thể mạnh mẽ như tộc người thú, càng không có tuổi thọ dài lâu như tộc thiên dực (Flügel)…. Chỉ là những con người như chúng ta mà thôi. Chúng ta đã từng khống chế cả đại lục này, chẳng lẽ là do đặc biệt hóa năng lực chiến tranh sao?….. Tuyệt đối không phải!!”
Đúng vậy, đó là sự thực mà bất kỳ ai cũng biết rõ. Đồng thời đó cũng là câu hỏi.
…. Vậy thì, là tại sao?
“Sở dĩ chúng ta có thể chiến đấu, có thể may mắn tồn tại được, nguyên nhân chính là vì….. Chúng ta là [Kẻ yếu]!”
“Trong bất cứ thời đại nào, thế giới nào cũng vậy, kẻ mạnh mài dũa nanh vuốt, kẻ yếu rèn luyện trí tuệ! Tại sao chúng ta lại rơi vào cảnh tuyệt vọng như hôm nay….. Ngoài việc bị [Mười điều Minh ước] khống chế, kẻ mạnh không còn mài dũa nanh vuốt nữa mà bắt đầu rèn luyện trí tuệ ra, không còn lý do nào khác nữa!”
“Mưu kế, chiến lược, chiến thuật, cùng với sức mạnh tiếp tục sinh tồn, đó là những điều vốn chỉ do kẻ yếu như chúng ta tận dụng! Giờ cũng đã bị những kẻ mạnh đó nắm giữ! Vũ khí của chúng ta bị kẻ mạnh cướp đoạt mất, rơi vào cảnh phải dùng cùng các loại vũ khí để đối đầu với kẻ mạnh…. Vì thế mới gây nên cảnh ngộ bi thảm như hôm nay!”
Bị bóc trần ra tình trạng khiến người ta tuyệt vọng ấy, cả quảng trường rơi vào tĩnh lặng. Tất cả dân chúng tụ tập ở đây bị cảm giác tuyệt vọng, chán nản, bất an bao phủ.
Khẽ thở dài nhìn quanh một lượt, Sora nói.
“….. Mọi người hãy trả lời ta, tại sao lại cúi đầu im lặng như thế.”
Sora vừa nãy còn vung tay kích động, hăng hái phát biểu diễn thuyết, lúc này đột nhiên nói với giọng bình tĩnh.
“Hãy để ta nhắc lại một lần nữa, chúng ta, là kẻ yếu. Đúng thế, không cần biết là hôm nay….. Hay là trong quá khứ, vẫn luôn là như vậy….”
Không biết bắt đầu từ ai, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Thoáng chờ đợi tiếng thì thào từ từ lan truyền ra, Sora một lần nữa cao giọng nói.
“…. Đúng thế…. Không phải tất cả đều chưa từng thay đổi sao!”
“Kẻ mạnh bắt chước kẻ yếu, sử dụng vũ khí của kẻ yếu, sẽ không thể phát huy được hết tất cả khả năng! Nếu hỏi rằng tại sao, vũ khí của kẻ yếu, nếu xét về bản chất chính là…. [Sự hèn nhát] sinh ra khi yếu ớt đạt tới mức độ hèn mọn!”
…. Lời giải đáp được đưa ra trước khi dân chúng kịp cảm thấy nghi ngờ.
“Chính vì hèn nhát nên mới rèn luyện ánh mắt, đôi tai cùng suy nghĩ, kẻ đã [học tập được] cách thức sinh tồn chính là chủng tộc loài người chúng ta!”
…. Từ trong tuyệt vọng dần dần nhìn thấy hi vọng.
“Chủng tộc loài người không thể sử dụng ma pháp, thậm chí cả cảm nhận thấy cũng không được…. Nhưng chính bởi vì hèn nhát, chúng ta có được trí tuệ vượt ra khỏi ma pháp, có được trí tuệ nhìn thấu cả ma pháp! Chúng ta không có giác quan phi thường, nhưng chỉ đơn thuần vì hèn nhát mà dùng [học tập] và [kinh nghiệm] để tạo ra trí tuệ đạt tới mức có thể dự đoán được tương lai!”
…. Người chỉ biết ca hát những lời lạc quan là người theo chủ nghĩa lạc quan. ….. Người chỉ biết than vãn những lời tuyệt vọng là người theo chủ nghĩa bi quan.
“Ta nhắc lại lần thứ ba! Chúng ta là kẻ yếu, là [kẻ yếu] đáng tự hào…. Dù ở thế giới nào cũng có thể xé nát cổ họng những kẻ tự nghĩ mình là kẻ mạnh!”
…. Chính vì đang ở dưới vực sâu tuyệt vọng, đang ở trong bóng tối không có một tia sáng.
“Bây giờ ta và em gái tuyên bố, chúng ta sẽ trở thành vua, nữ vương thứ 205 của Elechia.”
…. Người có thể thắp lên ngọn lửa hi vọng mới có thể dẫn dắt đám đông.
“Hai người chúng ta tuyên bố, sẽ dùng cách thức của kẻ yếu để sinh tồn, sẽ dùng cách thức của kẻ yếu để chiến đấu, và sẽ dùng cách thức của kẻ yếu để tiêu diệt hết tất cả kẻ mạnh! Giống như những gì đã xảy ra trong lịch sử…. Tương tai bắt đầu từ hiện tại cũng sẽ như vậy!”
…. Bởi vậy, con người dùng bước chân của người đi trước làm dấu mốc.
“Thừa nhận đi! Chúng ta, là chủng tộc yếu ớt nhất!”
“Lịch sử sẽ lặp đi lặp lại không ngừng….. Người có thể cắn nuốt sạch sẽ kẻ mạnh to lớn béo mập, không thể là ai khác!”
…. Chính là như vậy.
“Tự hào đi! Chúng ta chính là Imanity…. Chúng ta chính là kẻ không có gì trong tay nhất! Chính vì sinh ra không có bất kỳ một năng lực nào…… Nên mới có thể đạt được tất cả mọi khả năng…. Đây chính là chủng tộc yếu đuối nhất!”
….. [Nhà vua] đã xuất hiện.
Reo hò…. Không, là gầm thét. Quảng trường, bầu trời đều theo đó mà chấn động.
Vừa giống tiếng gào giận giữ, vừa như tiếng reo thắng lợi.
Rút cuộc thì là vì sự mong đợi với hai người trên ban công? Hay đó là…. tiếng gào thét của linh hồn đã lộ ra nanh vuốt khi bị dồn vào bước đường cùng?
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Sora và Shiro đưa mắt nhìn nhau. …. Cùng gật đầu.
Xác nhận em gái nở một nụ cười vui vẻ, khẽ gật đầu đồng tình, Sora bắt đầu đoạn diễn thuyết cuối cùng.
Cậu giang rộng hai tay, thuần khiết như một đứa bé đầy tò mò với thế giới bao la. Nhưng lại mang theo sự cuồng vọng của nhà chiến lược, của chiến sĩ thân kinh bách chiến.
Nở một nụ cười vừa ngây thơ trong sáng vừa đầy cao ngạo, Sora – [Vua của loài người] mới, lên tiếng.
“…. Nào, hãy bắt đầu trò chơi!”
“Đã chịu đựng đủ khổ đau rồi phải không? Đã phải hạ mình hèn mọn quá mức rồi phải không? Đã phải nếm trải nhiều cay đắng đủ khiến người ta mệt mỏi rồi phải không….. Đã quá đủ rồi đúng không? Đã để mọi người phải chờ lâu rồi, hỡi các đồng bào Imanity.”
Cậu vung mạnh tay, hướng về phía đường chân trời, khiến người ta có ảo giác rằng có thể nắm giữ được cả không trung. Tiếp đó…. Nắm chặt tay lại.
“Vào thời khắc này! Elechia chúng ta…. Tuyên chiến với tất cả mọi quốc gia trên thế giới!”
“Hãy thắp sáng ngọn lửa phản kích lên nào! Đường biên giới của chúng ta, mau ngoan ngoãn quay về!”
Bao trùm trong tiếng reo hò vang dội. Đón hai người quay vào bên trong, Steph nhào ra trước mặt họ.
“A, a~a, anh! Đã, đã nói cái gì thể haaaả!?”
“Ư oa~, sao mà cuống hết cả lên thế Steph, làm tôi sợ muốn chết.”
“…. Steph, ghê quá…”
Nhìn Steph đang muốn phát điên lên, kêu gào ầm ỹ, giống như không để ý tới chuyện gì nữa, hai anh em không khỏi lùi lại tránh né. Nhưng Steph không vì thế mà buông xuôi.
“Thế này bảo tôi làm sao mà bình tĩnh nổi hả!? Elechia hiện tại chỉ vừa mới kết thúc nghi thức đăng quang, nội chính vẫn còn hoàn toàn chưa được xử lý, làm sao có thể chuẩn bị đối đầu với quốc gia khác được chứ! Anh muốn hủy diệt đất nước này hay sao!?”
Steph ôm đầu, miệng không ngừng nguyền rủa bản thân tại sao lại ngu ngốc đi tin tưởng hai anh em lừa đảo này.
Nhưng mà, có lẽ đã dần cảm thấy quen thuộc rồi. Làm động tác giống như sắp thành phản xạ đến nơi, Sora khẽ thở dài nói.
“Haizzz…. Thế nào nhỉ…. Không phải đã nói cậu nên học cách hoài nghi người khác rồi sao?”
“….Eh?”
Steph lập tức dừng lại, nhìn trân trân vào Sora.
“Cái đám người Elf ấy….. Aylwin Gard phải không nhỉ? Cái quốc gia lợi dụng Clamy, hỗ trợ cô ta để đoạt lấy thắng lợi đó, bọn chúng sẽ tin rằng mình bị con người bình thường, ngay cả ma pháp cũng không thể sử dụng, trực diện đánh bại sao?”
“… Vậy, vậy là thế nào?”
“Cậu quên rồi à? Chúng tôi đã khiến bọn chúng nhận định rằng bên này là [con người nhận được sự hỗ trợ của quốc gia khác] nhé. Ít nhất là kẻ cung cấp hỗ trợ cho Clamy sẽ báo cáo như vậy, mà các quốc gia khác hẳn là cũng sẽ có cùng suy nghĩ như thế.”
Em gái tiếp lời, giống như để bổ sung những gì anh trai vừa nói.
“… Cả thế giới này, đều cho rằng, gián điệp của một quốc gia nào đó…. đang điều khiển Elechia.”
Anh trai khẽ gật đầu, tiếp tục.
“Nhưng mà, bọn họ không biết rút cuộc là quốc gia nào. Đất nước bị gián điệp của một quốc gia nào đó, bị con rối của một quốc gia chưa rõ nào khống chế, đột nhiên lại tuyên chiến với toàn thế giới, nhất định sẽ dẫn tới suy nghĩ thế này…. [Kẻ nào đó đã biến Elechia thành con rối khống chế trong tay và đang có kế hoạch mở rộng thế tấn công].”
“…………..A!”
Tại thế giới này, bên tiếp nhận khiêu chiến có quyền quyết định nội dung trò chơi. Cũng có nghĩa là, hoàn toàn không để ý tới việc sẽ cực kỳ bất lợi khi chủ động xuất kích, vẫn đưa ra tuyên bố chiến tranh với toàn thế giới.
Hơn nữa, nếu tính thêm cả sự thực là đã đánh bại được gián điệp của Aylwin Gard….
“Một quốc gia, chủng tộc nào đó có thể đánh bại được cả quân bài tẩy của tộc Elf, cho nên nhất định phải tăng cường cảnh giác đúng không?”
“….Chính vì thế.”
“Cả thế giới sẽ cảm thấy nghi hoặc, mù mờ.”
“….. Cố ý đưa ra tuyên bố chiến tranh, chính là để dẫn tới kết quả như vậy.”
“Nhưng chung quy lại chẳng làm gì cả, chỉ thế thôi ♪”
Nhìn hai anh em vừa cười đùa vừa giải thích, Steph lập tức tắc họng.
“Điều thứ năm trong [Mười Minh ước], bên tiếp nhận khiêu chiến có quyền quyết định nội dung trò chơi. Tất cả các quốc gia nhận tuyên chiến theo lẽ thường sẽ triển khai hành động một cách thận trọng, một mặt cảnh giác đề phòng chúng ta… Mặt khác cố gắng xác định quốc gia vốn không tồn tại đang hỗ trợ sau lưng chúng ta. Nhân lúc cả thế giới đều dốc toàn lực thăm dò tình hình thực tế về chúng ta, chúng ta sẽ thừa cơ tìm kiếm sơ hở, đồng thời không ngừng ổn định lãnh thổ của mình.”
Nhìn bóng lưng Sora đang vừa mỉm cười xấu xa vừa quay người đi, Steph hỏi.
“Vậy, vậy thì…. Anh nói đoạt lại lãnh thổ gì gì đó… Đều là lừa đảo à?”
Ngay chính Steph cũng rất ngạc nhiên khi thấy mình bỗng có chút tiếc nuối.
Đó là vì cảm giác kích động nhất thời sinh ra do bị bài diễn thuyết của Sora cảm hóa chăng? Hay là vì điều gì khác….
“….. Này, Steph. Tôi và em gái đã thảo luận cân nhắc qua với nhau…. Có muốn quay trở về thế giới cũ hay không.”
“…. Hả?”
“Thực tế là căn bản chẳng cần phải suy nghĩ. Đáp án đương nhiên là [NO]…. Từ bỏ thế giới thú vị như thế này, trở về thế giới cũ, kết quả nhận được là hoàn toàn không có gì.”
“…. Đặc biệt là… đối với hai người, Shiro.”
“Là như thế đó. Vậy thì.”
Sora vỗ tay một cái, nói.
“Chúng tôi là con người. Quốc gia duy nhất của chủng tộc loài người chỉ là Elechia này mà thôi. Vì thế để đề phòng đánh mất luôn cả nơi này, mục tiêu đầu tiên chung quy lại là phải giữ vững ngai vàng… Nhưng mà?”
Em gái và anh trai. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cũng mỉm cười vui vẻ.
“Nào, em gái.”
“…. Ưm”.
“Kẻ địch sẽ sử dụng ma pháp, sẽ sử dụng siêu năng lực, còn chúng ta thì không thể sử dụng. Bất lợi áp đảo, handicap áp đảo, lãnh thổ chỉ còn lại có một thành phố, tình huống có thể nói là khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng mà, đánh cược bằng danh hiệu 『』, tuyệt đối không cho phép một lần thất bại nào… em nghĩ sao?”
Gương mặt thiếu hụt cảm xúc của em gái lộ ra một nụ cười trẻ thơ, trả lời ngắn gọn.
“… Rất tuyệt…”
“… Quá chuẩn luôn~ ♪”
Steph nhìn hai người trước mặt với ánh mắt đúng như đang nhìn một vật gì đó chưa biết tới từ thế giới khác.
Giải thích rõ ràng tình huống khiến người ta phải tuyệt vọng ra, đổi lại lời đầu tiên thốt ra không miệng không ngờ lại là [rất tuyệt]?
Thấy Steph hoàn toàn không thể hiểu nổi, Sora quay người lại.
“Vậy thì, về vấn đề mà cậu vừa hỏi ấy, Steph.”
“…. À, ừ?”
Đang ngơ ngác đột nhiên bị bắt chuyện, Steph không khỏi líu cả giọng lại.
“Chuyện giành lại biên giới gì đó. Nói thật sự thì, đều là lừa đảo.”
“…. Eh.”
Vừa nói Sora vừa lấy điện thoại di động ra.
Mở danh mục kế hoạch, đánh một dấu bên cạnh dòng [Trở thành quốc vương]. Tiếp đó nhập vào mục tiêu mới, chính là…
“[Mục tiêu cuối cùng]…. tạm thời lúc này, cứ đặt là chinh phục thế giới đi ☆”
“…… Cái gì……!?”
Giành lại đường biên giới….. Nhảy qua bước đoạt lại đại lục…. Sora loáng cái đã nói đến chuyện chinh phục thế giới rồi. Trong một ngày mình phải bị hắn ta làm cho kinh hãi bao nhiêu lần mới đủ đây, dưới hai dòng suy nghĩ qua lại như vậy, Steph bật thốt lên.
Sora ung dung quay bước rời đi, Shiro theo sát sau lưng. Bỗng dưng bị hai người họ bỏ rơi, Steph giật mình tỉnh lại, vội vàng đuổi theo.
“Này, chuyện, chuyện đó, thật thật, thật sự nghiêm túc đấy chứ!?”
“Đối với [Kuuhaku] mà nói, tuyệt đối không chấp nhận điều gì ngoài vị trí số một. Không cần biết là đánh cược quốc gia hay là cái gì khác, chỉ cần là chơi trò chơi thì mục tiêu chỉ có [Số một đỉnh cao] mà thôi…. Đó là nguyên tắc của chúng tôi.”
“…Ưm.”
….. Mọi chuyện tiến triển tới mức này. Stephanie Dora mới nhận thấy mình vẫn quá coi thường hai anh em này.
Chẳng lẽ lại. Có khi nào. Thật sự là.
Hai người này……
…… Có thể trở thành [Đấng cứu thế] sẽ cứu vớt cả nhân loại?
Nhìn theo bóng lưng Sora đang từ từ ròi xa, trong lồng ngực như vang lên tiếng thình thình dồn dập. Lồng ngực như bị điều gì đó bóp nghẹt lại…. Chỉ là trong đó sớm không còn cảm giác chán ghét nữa.
Khôi phục danh dự cho ông nội. Trực diện đánh bại ma pháp. Cứu vớt tổ quốc mà mình yêu quý….. Elechia. Thậm chí tuyên bố sẽ đoạt lại lãnh thổ đã mất.
Nhìn theo bóng lưng khiến cô tin tưởng cậu ta thật sự có thể làm được.
Lý do để cảm thấy chán ghét. Stephanie Dora chung quy cũng không thể tìm được.
Vương quốc Elechia, thủ đô Elechia, vùng trung tâm, khu vực số một….. Cũng tức là, lâu đài hoàng gia Elechia, phòng ngủ của nhà vua.
Nằm vật xuống chiếc giường dành cho quốc vương khổng lồ, làm người ta không thể không tự hỏi rút cuộc là đóng ra để cho bao nhiêu người cùng ngủ một lúc. Cậu thanh niên mới chỉ vài ngày trước vẫn còn là một gã NEET nghiện game vô dụng…. Sora (mười tám tuổi, trai tân).
“…. Từ phòng chơi game chật hẹp, tới quán trọ rách nát, rồi tới biện thự của Steph, đến cuối cùng là tới phòng ngủ của quốc vương….. A a.”
Cảm nhận sự thay da đổi thịt đến chóng mặt của mình, Sora cười khổ, trên tay cậu đang cầm một cuốn sách. Trong bóng tối của buổi đêm, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi lên tựa đề quyển sách….. [Sinh thái học của mười sáu chủng tộc].
Dừng lại tại một trang sách, Sora đang trầm ngâm suy nghĩ.
“…. Tộc Flügel…. à. Có vẻ là có thể lôi đám này về cùng một phe…”
Trong sách viết như thế này…. Tộc Flügel.
Trong cuộc đại chiến cổ xưa, là quân tiên phong do các vị thần sáng tạo ra, là chủng tộc chiến đấu có khả năng bay lượn trên không trung. Sau khi [Mười Minh ước] được thành lập, dù năng lực chiến đấu thực tế bị phong ấn nhưng dựa vào tuổi thọ lâu dài và sự thích ứng cao với ma pháp, họ đã xây dựng thành phố trên không thực sự đặt trên lưng loài Phantasma khổng lồ bay lơ lửng trên không trung- [Avand Haze], làm lãnh thổ duy nhất của mình, chưa từng tham dự vào Đánh cược quốc gia.” Nhưng cũng có lẽ do tuổi thọ quá dài lâu mà họ có ham muốn tri thức cực lớn, thường đi thu thập [tri thức] từ các chủng tộc khác trên thế giới…. Cũng tức là, tham gia trò chơi để thu thập sách vở.
“Có vẻ là nắm giữ không ít tri thức liên quan đến ma pháp, ngoài ra còn có thể dùng [tri thức của thế giới khác] làm mồi nhử.”
Nếu như có thể nghĩ cách tiếp xúc được với chủng tộc này thì việc tìm ra sách lược có thể đối kháng với ma pháp cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi…..
…… Cộc cộc.
Khi đang suy nghĩ những vấn đề đó thì chợt có tiếng gõ cửa rất lịch sự vang lên.
Chẳng biết có phải là dejà vu không mà có cảm giác như mấy ngày trước đã gặp chuyện tương tự thế này rồi, Sora lên tiếng.
“Có đây, ai ở ngoài đó vậy?”
“Là Stephanie Dora, xin lỗi đã làm phiền… Tôi có thể vào được không ạ?”
“…. Hử? Mời vào.”
Nhìn Steph rón rén cẩn thận đẩy mở cánh cửa phòng ngủ hoàng gia nặng nề, bước vào trong, Sora nói.
“Này, giọng điệu với thái độ cậu là thế nào vậy? Cứ thoải mái mà vào cũng được mà.”
“Không… Chuyện này, bình tĩnh suy nghĩ lại thì, bây giờ Sora….. –sama đã là quốc vương Elechia….”
“Uầy uầy…. Ghê quá đi!”
Sora vội vàng cắt lời Steph.
“Ghê hết cả người, lại còn rắc rối nữa! Cứ như bình thường là được rồi, vậy thì, có chuyện gì không?”
Elechia hiện tại vẫn chưa phát minh ra máy phát điện. Vật chiếu sáng phòng ngủ của quốc vương chỉ có đèn chùm thắp bằng nến u ám cùng với ánh trăng mờ ảo.
Dưới ánh sáng yếu ớt như vậy, Steph yên lặng đứng giữa phòng, không thể thấy rõ sắc mặt.
“À ừm….. Sora…. này”
“Hử?”
“Lúc trước anh muốn tôi hiến dâng mọi thứ nên mới yêu cầu tôi [phải lòng anh], đúng không.”
“Eh…. A~…..”
“Bây giờ Sora đã trở thành quốc vương Elechia rồi… Tôi đã, chuyện này….”
Lớp mây che phủ bỗng tản ra, ánh trăng đột nhiên sáng bừng, vẻ mặt Steph cũng theo đó mà hiện lên.
…. Trên gương mặt cô lúc này, là sự bất an.
“Chuyện này…. Ý cậu là, bây giờ bản thân đã thành vô dụng rồi nên muốn tôi giải trừ [Minh ước] đó có phải không?”
“Không, không phải, ý tôi không phải vậy.”
…. Dù có trình độ siêu phàm trong trò chơi nhưng chung quy vẫn chỉ là một gã trai tân mười tám tuổi thôi. Thấy cậu hoàn toàn hiểu sai vấn đề, Steph vội vàng đính chính.
“Tôi, tôi chỉ muốn… anh có thể…. Cho tôi biết. Tại, tại sao lại, yêu cầu, ừm yêu cầu của anh, lại không như em gái anh đã nói…. [trở thành vật sở hữu của tôi], mà lại là [hãy phải lòng tôi]….
“…. Chuyện đó….”
Điều này vốn là có ý đồ. Cũng tức là nó xuất phát từ nguyện vọng thấp kém sâu trong lòng Sora, đồng thời cũng là sai lầm.
Khi Sora đang suy nghĩ xem có nên thành thật khai ra những lý do này hay không. Một vấn đề bất ngờ khác lại đột ngột bay tới trước mặt.
“Chuyện này…. Yêu cầu tôi phải lòng anh…. Thế là, vì có loại tình cảm đó, với tôi, có phải không?”
…. Hả?
“Nếu, nếu thật sự là như thế… Vậy thì, tôi… thứ có thể, hiến dâng, chỉ có….”
Vừa nói cô vừa từ từ bước tới bên giường, vẻ mặt đầy bất an lại vừa đỏ bừng vì ngượng ngùng. Khe khẽ…. nâng váy lên một chút, rồi thì thào giống như đang cầu khẩn.
“Chỉ còn lại, có thứ này, mà thôi….”
…… Khoan đã.
…. Khoan đã nào, Sora, trai tân mười tám tuổi.
Giờ cậu đang phải đối mặt với vấn đề không thể tránh né đó.
Hóa ra là vậy….. Nếu nói một cách khách quan thì, Steph thật sự mà một thiếu nữ đẹp thuộc đẳng cấp cao. Nếu được một người đẹp như vậy yêu thích, đã là một thằng con trai khỏe mạnh bình thường thì chắc chắn là sẽ rất tự nhiên nảy sinh những suy nghĩ kiểu đó.
Nhưng mà…. Yêu cầu cô ấy phải lòng mình, tại sao lại làm thế?
…… Tình yêu sét đánh?
Không, như thế cũng không phải. Dù đã tự hỏi lòng mình, nhưng nếu nói có phải có tình cảm luyến ái với Steph hay không thì….
Mà không…. Chờ một chút đã.
(Ủa~? Tình cảm luyến ái, rút cuộc là tình cảm như thế nào?”
…. Lúc này, Sora đã chạm tới cực hạn của một anh chàng vốn rất kém thu hút.
“…. Chuyện đó…. thì là….”
Click.
Một âm thanh vang lên kèm với ánh đèn flash. Shiro tay cầm điện thoại di động, lặng lẽ thò đầu ra từ phía bên kia chiếc giường to lớn.
“Hyaaaaaaa!”
Phát hiện ra Shiro cũng ở trong cùng một phòng, Steph hốt hoảng hạ váy xuống.
….. Nhưng mà, đáng ra cô đã phải nghĩ tới chuyện hoàn toàn tất nhiên này từ trước. Chỉ cần nhớ lại những gì xảy ra trong quán trọ…. Là có thể biết rằng Sora không thể ở một mình được.
“….. Thay mặt, anh trai…. đang đau đầu… vì giới hạn, của một trai tân…. Để Shiro, giải thích.”
“Shiro-san…. Bị em gái mười một tuổi nói như vậy sẽ làm anh trai yêu quý bị tổn thương nặng nề đấy.”
Nhưng mặc kệ sự phản đối của anh trai, Shiro chìa tấm ảnh vừa mới chụp lại ra. Cũng tức là bức ảnh Steph nâng váy để lộ thấp thoáng quần lót.
“…. Cái này.”
“….. Eh?”
“…. Chính là, lý do, anh,…. yêu cầu, Steph…. phải lòng anh.”
Steph hoàn toàn không hiểu được chút gì…. Tương tự như thế là Sora. Giống như muốn để hai người hoàn toàn hiểu rõ ý tứ, Shiro thuyết minh đứt quãng.
“… Anh, ở thế giới cũ…. Còn có, một chuyện…. vẫn đang, lưu luyến.”
…. Đó chính là
“…. Trong, thế giới này…. Không có…. [món phụ].”
““…………….Hả?””
Steph và Sora cùng bật thốt lên kinh ngạc. Chỉ có điều, ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau.
Sora là đưa ra kháng nghị với chỉ trích thẳng thắn quá mức đó. Còn Steph….
“Món phụ….? Là, cái gì vậy?”
Đưa ra một câu hỏi vô cùng ngây thơ. Shiro vừa hý hoáy với điện thoại di động vừa trả lời.
“… Là thứ dùng để tưởng tượng…. trong lúc tự sướng…. Có thể bao gồm… Ảnh chụp, video, vân vân…Những thứ sử dụng, trong lúc tiến hành tự sướng…. đều được gọi là…. [món phụ]….”
“Tự… sướng?”
Nhìn Steph vẫn chưa hiểu được đầu đuôi, Shiro tiếp tục không chút biểu tìm.
Chậm rãi đưa tay lên, nắm lại…. Tiếp đó đưa lên đưa xuống.
“……. Cái gì…….”
Trong đầu Steph như nghe nổ bụp một tiếng, mặt mũi đỏ như gấc chín, Shiro tiến thêm một bước. Mở video lưu trong di động ra, đưa sang cho cô xem.
….. Trên màn hình điện thoại di động, là đoạn phim quay cảnh trong phòng tắm lúc Steph đang giúp Shiro gội đầu.
“…. Cái này… Chính là…. [Ý nghĩa tồn tại] của Steph.”
Gương mặt đỏ bừng của Steph vụt biến thành trắng bệch, tiếp đó đầu cúi gằm, người run bần bật.
….. Cũng có nghĩa là, dù là ai cũng thế cả, phải không.
…. Chỉ đơn thuần vì nhục dục, nên mới ra lời yêu cầu, phải không.
….. Thậm chí, ngay cả hình em gái khỏa thân, cũng coi là đối đượng cho chuyện đó, phải không!?
“Đồ…. Bỉ… BỉGVN.Chaos (talk) 00:36, February 2, 2014 (UTC) ổi00:36, February 2, 2014 (UTC)!”
Steph hét lên, vùng chạy ra khỏi phòng…. Sora chỉ biết ngơ ngác ngồi nhìn cô bỏ đi. Đoạn quay sang phía Shiro đang giống như không liên quan gì đến mình, ngồi lại xuống bên giường bắt đầu đọc sách, hỏi.
“…. Anh nói này, anh đâu có tưởng tượng đến mức độ khiến người ta ghê tởm như thế hả?”
“…. Chỉ phiên dịch, thôi mà…”
“Hoàn toàn là cố ý phóng tác phải không… Hơn nữa cái lúc nãy là anime phòng tắm đúng không? Không phải em bảo [cái này out] xong rồi cũng không cho anh xem luôn sao…. Chẳng lẽ là, em cố ý làm Steph ghét anh?”
“…. Shiro, mười một tuổi… Những chuyện quá phức tạp, không hiểu, được.”
“Cứ đúng đến lúc nào gặp bí là em lại ra vẻ vẫn còn trẻ con nhỉ…”
“…. Video, vừa nãy, không cần… nữa à?”
“A, rất xin lỗi đạo diễn. Tôi cần mà.”
…. Nhưng mà.
Trên thực tế… Rút cuộc thì khác biệt giữa tình cảm luyến ái và tính dục là ở đâu?
Nhìn Sora đang chìm đắm vào vấn đề có thể nói là mệnh đề triết học quá ư là nặng nề đối với một gã trai tân mười tám tuổi. Shiro khẽ lẩm bẩm bằng giọn không để cậu nghe được….. Em gái không cùng dòng máu thì thầm.
“…. Vẫn còn, bảy năm… nữa…”
….. Mặc dù theo nghiên cứu thì con gái trưởng thành về mặt tâm lý sớm hơn con trai. Nhưng mà…. Ít nhất là trong tình huống như hiện tại, đó là sự thực không thể lay chuyển nổi.
……………..
“A a a a a a a………. thật là………………!”
Ở bên kia, Steph nổi giận đùng đùng chạy qua hành lang.
Cô gào lên phẫn nộ, nhưng không phải vì việc mình chỉ đơn thuần bị coi là nguyên liệu để tự sướng. Mà là vì bản thân sau khi bị nói thẳng ra như thế liền cảm thấy đau lòng.
“A a a a, quá đủ rồi, tình cảm này quả nhiên là giả dối, đều là bị Minh ước ép buộc…. Đúng là lời nguyền mà!”
….. Nhưng Steph không chú tới một chuyện.
“Cái tên thô bỉ! Lolicon! Sao có thể thích hắn được chứ! Đây rõ ràng là do Minh ước ép buộc!”
….. Yêu cầu Sora [giải trừ Minh ước]…. cũng tức là.
Yêu cầu tiến hành trò chơi một lần nữa rồi bắt cậu ta nói [Đừng phải lòng tôi].
Thực tế là phương án này hoàn toàn bị bỏ mặc, thậm chí là bị hoàn toàn quên bẵng đi.
Cùng với ý nghĩa mà nó hàm chứa….