Chương 6: High Card All Raise Part 2
Độ dài 15,819 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 16:15:48
MẬU THẦU TẤT TAY (PHẦN 2)
Tương truyền rằng hai thực thể mạnh nhất đã gặp nhau tại chính mảnh đất này hướng đến việc chấm dứt sự mâu thuẫn đó là sự cùng tồn tại của cả hai.
___Eo biển mang tên Thrymgap từng là nơi đỉnh núi cao nhất thế giới, Múspellskjálf, ngự—nơi Old Deus Artosh, thần chiến tranh, đánh bại Dragonia Hartileif Đời Cuối. Hoàng hôn đã buông xuống. Cao trên thiên đỉnh nhìn xuống cõi trần bên dưới là địa điểm của cuộc đấu trên thiên đàng này từ quá khứ xa xôi, được bảo là đã nhuốm đỏ bầu trời và nhuốm màu xanh chết cho mặt đất.
Cho đến ngày hôm nay, vẫn bầu trời ấy rung chuyển cùng sấm chớp liên hồi trên eo biển. Trong độ sâu không ngừng sôi sục của eo biển là một con rồng đơn độc, lặng lẽ gặm nhấm thời gian. Vảy trắng của nó tỏa sáng rực rỡ giữa hoàng hôn khi nó ngước nhìn những tầng mây, vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Mắt con rồng, chứa đựng kiến thức uyên thâm, trông thấy gì đó đằng trước. Bầu trời đỏ máu hiện lên một tia sáng duy nhất bay về phía nó như một ngôi sao chổi.
Ấy là một thiên thần.
Trên đầu thực thể là một vầng hào quang hình học, trên lưng là cánh ánh sáng—ấy là một Flügel. Thiếu nữ xinh đẹp sở hữu mái tóc dài lấp lánh đủ mọi sắc cầu vồng và đôi mắt màu hổ phách lóe lên ý chí. Cô chỉ là một chiếc lông, được tạo ra bởi thần chiến tranh tối cao để tuân theo lệnh ngài. Con rồng gọi thiên thần; cô đang mang thứ dạng như một khối thép khổng lồ.
“___Vui được gặp, Cánh Nhỏ.”
Jibril đang run rẩy trước rồng trắng. Dù đã quen với thân hình vĩ đại của nó, cô vẫn cảm thấy bị say đắm. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Cô gần như không thể kìm nén sự phấn khích; máu cô đang sôi sục. Dragonia chưa được xướng tên châm chọc.
“Ngươi là người con gái có khẩu vị tốt đấy, tuy có phần hơi đặc biệt. Ngươi đến đây để nhận lấy thất bại thứ sáu, hay là—?”
Jibril ngắt lời nó ở đó, và nở nụ cười trên gương mặt—
“___Không phải lo đâu, rồng. Đây là lần cuối chúng ta gặp rồi.”
—cô thủ khối thép vào thế tấn công. Với vòng hào quang xoay chuyển, cô chuẩn bị tinh thần cho một trận đấu tổng lực. Đối thủ của cô, con rồng, nheo ánh mắt trong xanh và dang sải cánh rộng gần như che phủ cả bầu trời. Nó hỏi cô:
“Cánh Nhỏ, ngươi có biết ai cũng đã chiến đấu với nhau tại nơi này rất lâu về trước không?”
“Tất nhiên là có—sao ngươi hỏi vậy?”
Jibril nói mà không hề thích thú dù chỉ một chút.
Một trận chiến giữa nhà sáng lập Flügel và Dragonia mạnh mẽ nhất diễn ra hơn một trăm ngàn năm trước ngay chính tại nơi này. Cô chưa nghĩ ngợi nhiều về truyền thuyết này bao giờ cả.
___Jibril cười thầm. Đây đâu phải truyền thuyết.
Nhà sáng lập đã thảo luận gì với Dragonia? Ngài ấy đã nghĩ gì? Điều gì làm ngài thất vọng? Jibril tò mò về những câu hỏi này, nhưng biết câu trả lời thì có để làm gì không? Cô biết mình không phải kẻ mạnh nhất. Đã năm lần cô thách thức con rồng trắng này, và cả năm lần đều thua. Nó không thể bị đánh bại—trừ khi là phải đánh với Artosh, người chắc chắn có thể đánh bại nó chỉ trong một đòn.
Bởi vậy con rồng này chẳng phải thực thể tồn tại mạnh nhất. Do đó, trận chiến sắp sửa diễn ra sẽ rất khác so với câu truyện truyền thuyết từng diễn ra ở đây. Đây không phải cuộc đụng độ giữa những gã khổng lồ. Nếu không có câu hỏi xem ai là kẻ mạnh nhất, thì cũng không cần câu trả lời. Đây chỉ là câu chuyện về một Flügel yếu đến mức vô vọng thách thức một Dragonia mạnh đến mức vô vọng thôi—không hơn, không kém. Nỗ lực của một kẻ ngốc để chứng minh rằng Dragonia thực tế không siêu việt hơn Flügel; một trận đấu tự hủy của một đối thủ yếu thách thức một đối thủ mạnh.
Jibril mỉm cười thầm. Quan trọng hơn cả… con tim đập từng hồi và máu sôi lên của cô chẳng liên quan gì đến việc bắt chước một truyền thuyết. Lí do cô không thể thôi run rẩy đơn giản là vì…
“Ta sẽ đánh bại ngươi cho dù có phải nhận lấy bao nhiêu thất bại đi nữa. Trận chiến này chỉ là một trò chơi thôi.”
Lời lẽ của Jibril, tràn đầy sự ngây ngất, khiến con rồng phải chuyển mình___và với động thái tối giản này, biển chia tách và trời bung mở. Có lẽ nó vừa bật cười, bởi giọng nó có chút vui vẻ khi nó hỏi Jibril:
“Là vậy sao, Cánh Nhỏ? Vậy ngươi sẽ không ngừng đánh với ta đến suốt vĩnh hằng, dù biết ngươi sẽ không bao giờ chiến thắng?”
“Không, ta sẽ cho ngươi thấy điều đó khả thi ngay và luôn. Đợi đến lúc ta lấy đầu ngươi rồi thì sẽ không còn gì khó hiểu nữa đâu. ♥”
Con rồng bắt đầu đập cánh, đẩy một thủy triều sóng năng lượng về phía Jibril. Nó cười.
“Chúng ta đã có một cuộc thảo luận đầy ý nghĩa. Hãy chuẩn bị tinh thần bị xé xác lần nữa đi, Cánh Nhỏ.”
“Phải là một cuộc thảo luận vô nghĩa mới đúng. Ngươi thấy ổn khi đó là những lời cuối của ngươi không?”
Eo biển rầm rì, sấm đánh chứng kiến trận đấu thứ sáu giữa rồng và thiên thần không hề giống với trận chiến huyền thoại rất lâu về trước. Năm trận trước đã kết thúc với thất bại dành cho thiên thần—càng là lí do tại sao đây cần phải là trận cuối.
Với vẻ tự tin tột độ, Jibril nhấc bút lên. Cô lật một trang của bài nhật kí cô đã bắt đầu viết ở một thời điểm nào đó trên cuộc hành trình này. Cụ thể nó đầy những trang viết về lần thất bại thứ năm gần đây nhất của cô. Cô hồi tưởng lại ba chiến lược bí mật sẽ dùng để dành chiến thắng ngày hôm nay.
Jibril lia bút trên thứ sẽ là trang cuối cùng trong cuốn nhật kí của cô___…………..
Kỉ: ⸙⸘⸕⸖⸎ↈ⅌ Năm: ▓Ɀ◙ⱶ Ngày: ﬠ ﬦ⸗⸟
…Người ta thực sự cần phải làm gì đó với sự thiếu cái để làm trong Phòng Hồi Phục. Sau năm lần thua con rồng đó, giờ thành ra tôi dành nhiều thời gian trong Phòng hơn cả ở bên ngoài. Tôi cần tìm cách để giết thời gian, bằng không sự buồn chán sẽ giết tôi trước cả con Dragonia kia mất…
_____…………….
“…Nữa hả? Đừng bảo lại nữa… Em đúng là xui xẻo thật đấy, em út ạ.”
“Ồ, chẳng phải Chị Rafil đó sao! Tại rảnh quá nên em bắt đầu tập vẽ nè. Chị thấy sao?”
Sau một năm trong Phòng Hồi Phục, một cô gái nhỏ đã bắt đầu lấy lại nhận thức và đang vẽ vời vào một cuốn sách.
___Jibril đã lại một lần nữa thu nhỏ lại sau khi bị đánh bại lần thứ năm bởi Dragonia.
Tràn đầy tự tin, cô cho Rafil xem tranh, ngươi không khỏi rên rỉ đáp lại.
“Chị đúng không thể tin nổi em đối đầu với Dragonia nhiều lần như vậy mà người vẫn còn nguyên vẹn đấy… Mỗi lần em làm vậy, Azril lại rùm beng lên và gây ra cả đống rắc rối. Hay là từ giờ trở đi, em hãy thử nghĩ ra một kế hoạch trước khi—?”
“Hửm? Chắc chắn em có kế hoạch chứ, nói cho chị biết. Lần này, em đã đánh được Thiên Phạt trực diện vào người nó đấy.”
___Vậy là em đã không làm được thế cả bốn lần đầu hả?
Không thèm để ý vẻ mặt nghiêm trọng của Rafil, Jibril vui vẻ nói tiếp, “Điều lạ lùng là, nó chẳng tác dụng gì cả—Kiểu, em đã xuyên qua được vài cái vảy… nhưng chúng gần như mọc lại ngay lập tức. Cứ như thể… thời gian bị đảo ngược ấy.”
___Rafil luận ra rằng Dragonia chắc có khả năng điều khiển thời gian.
“Nếu chúng có khả năng đảo ngược thời gian, vậy dù có quẳng bao nhiêu thứ vào chúng cũng đâu thể giết được con nào.”
Jibril tức thì phủ nhận ý nghĩ của Rafil. Câu hỏi không phải là tại sao cô không thể đánh bại Dragonia, mà___
“Tại sao chúng ta có thể đánh bại Dragonia…? Hay đúng hơn là—chúng ta thực sự đã từng đánh bại con nào chưa?”
Chúng có thể tùy ý thao túng không gian và thời gian và lãnh nguyên quả Thiên Phạt mà gần như chẳng hề hấn gì.
“Có khi sức mạnh của một Dragonia có thể vượt qua cả một___?”
Rafil thở dài___chẳng những em gái chị có kế hoạch, mà em ấy còn đang dần nhìn ra con đường chiến thắng.
“Mà, tin buồn đây—sẽ không có lần kế tiếp. Em cần phải chấm dứt điều này.”
“………….Sao cơ?”
“Azril điên người với em lắm rồi—đây là mệnh lệnh. Chị cả cấm tất cả mọi người đánh với Dragonia một mình. Có vẻ là… bất cứ ai làm trái lại lệnh này đều sẽ bị kỉ luật. Chí ít, đó là điều chị cả nói. Nên chị nghĩ nên cho em biết.”
Rafil quay người định rời đi. Chị biết lời cảnh báo của mình sẽ chỉ càng khiến Jibril muốn thách thức con rồng đó hơn nữa.
Kỉ: ⸙⸘⸕⸖⸎ↈ⅌ Năm: ▓Ɀⱶꝲ Ngày: Ꜯ‡ ⸗⸟
Sau khi cuối cùng cũng rời khỏi Phòng Hồi Phục, tôi tận hưởng một cuộc dạo chơi nhỏ khi có con Elf đánh tôi bằng kiểu một loại phép chống bay gì đó. Thành ra tôi đập đầu xuống đất khi hạ cánh, và nó đau tới nỗi làm tôi oanh tạc tất cả mọi thứ trong tầm mắt bằng Thiên Phạt. Nhưng rồi tôi nhận ra quá muộn màng rằng làm vậy tức là mình phải quay trở lại Phòng Hồi Phục. Điều này lại càng khiến tôi điên tiết hơn, nên tôi cuỗm sạch cả thư viện của bọn Elf để ít nhất có gì đó để làm trong lúc hồi phục.
____………….
“Nữa… Em lại làm thế nữa hảaaa?!”
Jibril vừa xong đợt cách ly trước trong Phòng chỉ mới ba ngày trước, và chưa gì đã lại ở đây trong dạng bé con xinh xắn. Azril gào rú và vò đầu bứt tóc. Jibril đã dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình để nén không gian xung quanh và mang về thứ có vẻ là cả một bộ sưu tập sách đồ sộ.
“À, không, lần này em Thiên Phạt bọn Elf. Đừng bận tâm.”
“Ồ vậy hả? Thế thì tốt khi mà mọi chuyện đều ổn. ♥ Có cái éo! Từ khi nào mà dùng Thiên Phạt lại để lại một cái lỗ trên bụng thế kia?! Có là dạng trẻ con thì Elf cũng đâu nhằm nhò gì với em! Vậy chuyện gì thực sự đã xảy ra hả?!” Azril yêu cầu Jibril tí hon—người đang chưng ra một cái miệng toang hoác trên bụng—trả lời mình.
“À, có một đứa tấn công trong lúc em đang tìm thư viện ấy mà. Một nghi thức đa lớp—cũng khá là vui đấy. ♪”
Azril đang ngày càng trở nên đau đầu; nói chuyện với Jibril chẳng đi đến đâu cả.
___Phải rồi. Đa niệm có thể khá là khó chịu.
Dùng hai phép trở lên cùng một lúc thì không thành vấn đề. Nhưng kết hợp chúng—thì cũng hơi lắt léo.
Chẳng hạn, nhóm lên hai ngọn lửa nhỏ không tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ hơn. Đa niệm giống như đổ chất đốt vào một ngọn lửa duy nhất. Nếu niệm đúng các phép theo chuỗi móc xích, thì đến cả một Flügel với khả năng sử dụng tinh linh ít ỏi cũng sẽ phải chịu hậu quả như đứa em đang đứng trước mặt Azril.
“Em không mong đợi nhiều ở một chủng tộc ngu đến mức muốn đi điều khiển Phantasma, nhưng biết đâu trong mớ sách này sẽ có gợi ý để giết Dragonia đấy. ♪”
Azril nheo mắt đầy giận dữ. “______Jibs. Em biết chị đã bảo em không được đánh với con Dragonia đó một mình nữa rồi… phải không?”
Tất cả những gì Jibril làm là bắn cho chị cả một nụ cười khiêu khích trước khi tiến vào Phòng Hồi Phục.
Kỉ: ⸙⸘⸕⸖⸎ↈ⅌ Năm: ▓Ɀⱶ Ꜯ Ngày: Ꜯﷺ ⸗⸟
Tôi ngụp lặn ngay vào đống sách cuỗm được từ đám Elf chỉ để nhận ra rằng… tôi không biết tiếng Even. Mà vốn dĩ tại sao tôi cần phải biết ngôn ngữ thực vật của chúng chứ hả? Tôi bắt đầu cảm thấy trầm cảm khi hình dung chính mình trò chuyện cùng cây cối chỉ để giết thời gian, nên bèn nghĩ thôi ngủ tí đã vậy…
Kỉ: ⸙⸘⸕⸖⸎ↈ⅌ Năm: ▓Ɀⱶⱶ Ngày: ﷺ◙ﬦ
Hai năm trôi qua rồi thì tôi trở nên đủ tuyệt vọng tới mức phải nói chuyện với cây cối. Tôi tự dạy mình tiếng Elven. Sự buồn chán có thể gây ra những ảnh hưởng đáng sợ lên tinh thần. Tôi thấy một vài ghi chú có ghi “Chà, mình đúng là thiên tài. ♥” Loại đầu đất nào lại viết cái kiểu này nhỉ? Mớ ghi chú đó dở hơi đến mức thành ra thu hút sự chú ý của tôi.
Kỉ: ⸙⸘⸕⸖⸎ↈ⅌ Năm: ▓Ɀﬠ⁑ Ngày: ◙⁜⁋
…Thêm ba năm nữa, và tôi vẫn chưa thèm giải mã mớ ghi chú “Mình đúng là thiên tài. ♥” … Tôi bắt đầu cảm thấy muốn tự tử. Không phải tôi không đọc được chúng, đơn giản tôi không hiểu chúng có ý nghĩa gì. Chắc hẳn tôi còn ngốc hơn cả một nhánh cỏ. Tôi đã tưởng mình sẽ phải hạ thấp mình xuống trình độ của cỏ dại, song có vẻ như tôi chưa bao giờ thực sự ở trên nó.
Đúng lúc chuẩn bị làm gì đó quyết liệt thì tôi bắt gặp một ghi chú đặc biệt thú vị. Lô-gic liên quan nằm ngoài năng lực thông hiểu của tôi, nên tôi không hiểu hết các chi tiết lắm—song có vẻ như tác giả đã cố tạo ra không thời gian khép kín của riêng mình để rồi vật chứa thử nghiệm không thành công. Đã thất bại rồi lại còn mèo tự khen mèo dài đuôi: “Chà, đúng phải là thiên tài mới sống sót qua được vụ đó.”
Dẫu thế nào—có vẻ như tôi cần phải xem lại cách nhìn nhận của mình về đám Elf. Chắc chắn có một vài vết tích của thiên tài hiện hữu trong đám người thực vật đó.
Kỉ: ⸙⸘⸕⸖⸎ↈ⅌ Năm: ▓Ɀﬠ← Ngày: ‡ꝲ⁆
Đã mở rộng tầm mắt và hiểu được rằng trên thực việc nói chuyện với cỏ cây là có lợi, tôi chỉ còn lại đúng một ngày nữa trong Phòng Hồi Phục. Điều tôi muốn làm nhất là tiến thẳng đến chỗ con Dragonia đó cho một trận tái đấu, nhưng lần này, tôi sẽ có vài sự chuẩn bị. Tôi sẽ cần ba thứ… Tôi tương đối chắc đây sẽ là lần đụng độ cuối cùng, nhưng tôi không muốn chủ quan. ♥
_______…………….
___Thứ Jibril cầm trong tay chỉ có thể được miêu tả là, ờm, một khối thép khổng lồ. Rafil trông thấy tảng thép ít nhất phải bự cỡ gấp hai mươi lần em út, người đang vác nó trên vai.
“Jibril… Em đang cầm… gì… vậy…?” Rafil tiếp cận Jibril cùng vẻ mặt khó tả.
“Chị đừng để ý. Chỉ là đồ chơi của bọn Dwarf em tình cờ lượm được thôi.”
Câu trả lời vui vẻ của Jibril chỉ càng khiến Rafil thắc mắc nhiều hơn nữa.
Nghĩ lại thì, mình có nghe gì đó kiểu Jibril tiêu diệt một hạm đội Dwarf. Cái đó không có gì sai cả. Diệt trừ bọn Dwarf ư? Nghe ổn áp phết. Phải làm nhiều hơn nữa vào. Cho chúng tuyệt chủng thì thôi. Chị ủng hộ cả hai tay. Xuất sắc. Cứ tiếp tục phát huy em gái.
Vấn đề ở đây là: Jibril định làm gì với miếng kim loại khổng lồ đó___?
“Chị không phải lo gì đâu—Lần này em sẽ thắng.”
Mình mất công hỏi để làm gì nhỉ? Rafil thở dài; đứa em út kịch liệt quyết tâm tự mình đánh bại một Dragonia. Rồi. một khắc sau, chị nhận ra gì đó.
…Em ấy bảo lần này sẽ thắng… Năm lần trước em ấy có tự tin thế này không?
“___À, Chị, cho em mượn một cái xương Dragonia được không?”
Em ấy cần cái đó để—? Mà thôi khỏi.
Cơ mà Rafil cần phải nói ra điều đó. Chị đang tính làm vậy thì___
“___Jibs. Chị cho em một mệnh lệnh.”
Ngay Rafil định cảnh báo em út, chị bị cắt ngang bởi một giọng nói bất nhân, hiểm độc. Từ đâu xuất hiện là Số Một, Azril. Flügel mạnh nhất thế giới lườm Jibril cùng nụ cười khó chịu trên gương mặt.
“Hừm…? Cái gì cơ ấy nhỉ? Lại kiểu không được đối đầu với Dragonia một mình, đúng không nào?” Jibril lóe một nụ cười trơ tráo, thâm hiểm. “___Em sai thì sửa hộ nhé, nhưng em không nhớ nổi mình từng nghe lí do phải tuân theo cái luật đó. ♥”
Khoảnh khắc Rafil thấy Azril trở nên nghiêm túc, chị nhận ra không phải Jibril đang bực mình với chị cả, hay em ấy đang tỏ ra trẻ con hoặc phá phách. Em ấy đang hạnh phúc khi thấy Azril như vậy. Đây là thời điểm hoàn hảo để thử nghiệm chiến lược mới, và em ấy không thể nào đòi hỏi một người tốt hơn để đấu tập trước khi đi đối đầu với Dragonia.
Azril, mặt khác… lại đang lo lắng cho Jibril, người đang nôn nóng muốn xuất phát.
“Jibs… Em là một Flügel siêu quan trọng… Chị không thể để em đi và bị tiêu diệt bởi một Dragonia.”
___Rồi Azril nói ra một điều lẽ ra chị không bao giờ nên bảo với Jibril:
“Xin lỗi, Jibs, nhưng em sẽ phải dành thêm chút thời gian trong Phòng Hồi Phục. Chị đảm bảo sẽ không giết em đâu.”
________Liền đó:
Không hề nhúc nhích dù chỉ một li, một tia sáng bắn ra từ người Jibril, người đang hơi mỉm cười. Cả một khu của Avant Heim bị thổi bay cùng với Azril.
“Nya?! H-hả?! Sao tự nhiên em lại nóng tính thế?!”
Có một sự náo động khi mọi Flügel trên người Phantasma vội vã đến xem chuyện gì xảy ra.
“Azril… Cậu điên rồi hả…?” Rafil vẻ không thể tin nổi. Azril vẫn còn đang sốc tím người. “Cậu đảm bảo sẽ không giết em ấy ư? Cậu có biết thế là sỉ nhục Jibril đến mức nào không? Nói thẳng cho cậu biết nhé—”
___Rafil nghe có vẻ thất vọng về thủ lĩnh của mình.
“Cậu đã trở nên ủy mị rồi. Cậu chẳng hề giống Azril từng dùng tớ để giết Old Deus chút nào cả.”
___Azril không hiểu Rafil có ý gì, và một lần nữa nhìn về phía Jibril, người đang bị bao bọc trong bóng tối; em ấy đang nén cánh, vòng hào quang, thậm chí cả tinh linh chặt đến nỗi ánh sáng cũng không thể thoát ra ngoài. Giả như bất kì con sâu đáng thương nào sống trên mặt đất trông thấy em ấy ở dạng này—hiện thân của sự hủy diệt—chắc chắn chúng sẽ chết.
Azril tiếp tục nhìn Jibril, và cũng đi đến cùng một kết luận như lúc trước.
____Thế này không đủ.
Dù Azril có đánh giá cao Jibril tới đâu, Azril vẫn mạnh hơn em ấy, dù có nhìn nhận theo cách nào. Và thân là kẻ mạnh nhất trong toàn Flügel, chị biết đòn tấn công của Jibril mạnh còn không bằng một nửa mình. Chị cũng nhận ra một điều nữa, dạng như một sự mâu thuẫn: Việc mình bị thua trong trận chiến với em út là hoàn toàn có khả năng. Hai linh cảm đối nghịch nhau này khiến Azril do dự một hồi, không biết phải làm gì. Có gì đó trong chị—có lẽ là trực giác của thực thể được tạo ra cho chiến tranh—làm chị nhận thức một sự mâu thuẫn khác: Kẻ địch trước mặt yếu hơn chính bản thân mình, nhưng để đánh bại nó, mình phải đánh nó bằng tất cả những gì mình có.
Một đòn tấn công tổng lực vào Jibril, dù em ấy là người yếu hơn trong hai người?
Azril không muốn giết em ấy; điều đó không giải quyết gì cả.
___Mình có nên rút lui không? Nhưng nếu để em ấy đi, Dragonia sẽ giết em ấy. Nếu đằng nào em ấy cũng chết, thì chẳng thà mình là người—
Suy nghĩ bước vào tâm trí chị trong một khắc, nhưng chị nhận ra đó không phải điều đúng đắn. Azril, hơi chút xấu hổ, nói với Jibril:
“…Được rồi… Chị sẽ… không cản em đâu…”
Chị cả gục đầu khẽ nói ra sự cho phép Jibril đi đánh với con rồng.
___Azril biết mình chẳng có quyền gì để hủy diệt Dị Số, một sáng tạo của đức chúa tể. Đám Flügel nhìn Azril thụt lùi lại. Họ trông thất vọng; Jibril trông tức giận, còn Rafil trông ghê tởm. Và rồi—
“Ngươi dám bỏ mặc một trận chiến trước mặt nhà sáng lập của ngươi ư, Số Một? Ngươi làm ta thất vọng.”
—Avant Heim—có khi là cả thế giới—rúng động khi giọng nói của thực thể tối thượng vang lên cho tất cả cùng nghe thấy. Đám đông hướng về phía phòng ngai vàng, nơi phát ra thánh giọng của nhà sáng lập. Một khi có được sự chú ý, ngài nói tiếp.
“___Sao ngươi lại do dự? Trận chiến này là cơ hội để đánh cược mạng sống của ngươi với đối thủ—một trận chiến chui rèn ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn. Nếu quay lưng với cơ hội này, đôi cánh kia sẽ mục rữa trên chính bờ lưng đó.”
___Là một Đôi Cánh của ta, không gì nên đáng sợ với ngươi hơn việc đánh mất chính bản thân mình.
_____…………..
Đầu vẫn cúi thấp, Azril hít một hơi sâu và lẩm bẩm:
“…Thì vậy đi.”
Chị ngẩng đầu dậy—không ai tin nổi vào mắt mình. Đến cả Jibril, mục tiêu trong tầm ngắm của Azril, cũng nuốt nước bọt thành tiếng. Flügel đứng trước mặt trông như con búp bê, thiếu vắng mọi cảm xúc chỉ trừ nụ cười tạc lên khuôn mặt.
___Ngoại trừ Rafil, không Flügel biết mình đang nhìn vào cái gì. Chị cả vừa trông giống như Azril họ từng biết, ấy vậy, lại vừa không phải. Giọng chị lạnh lẽo và vô cảm như lưỡi gươm thép khi chị khẳng định:
“Chỉ một đòn. Vậy là đủ rồi. Sẽ kết thúc trước khi em cảm thấy bất kì đau đớn nào—Dị Số.”
___Rồi nó xảy ra. PHẠCH!
Ấy là một âm thanh hầu hết Flügel không nhận ra, còn những người khác đã quên thì chợt nhớ: Đây là âm thanh của một sức mạnh vô cùng đáng sợ.
Liền đó, Azril xuất hiện trên bầu trời trước mặt Jibril cùng đôi cánh dang rộng. Vòng hào quan của chị đã mở rộng gấp nhiều lần trên kích cỡ và thành nhiều lớp phức tạp, còn cánh đã chuyển đen giống Jibril. Cánh Azril tương tự đang tích lũy tất cả mọi tinh linh gần đó đến khi hút cạn cả chút ánh sáng cuối cùng.
Nụ cười của chị, tuy nhiên, lại sôi sục như dung nham nóng chảy. Tinh thần chiến đấu của chị hoàn toàn khác so với Jibril… gần như xa lạ. Chị toát ra năng lượng từ cơ thể mà không biểu lộ bất kì cảm xúc nào ngoại trừ nụ cười như búp bê.
“…Hừm, có vẻ cuối cùng vẫn có chút máu chó trong người nhỉ,” Rafil. “Thế mới là chị cả tớ biết chứ.”
Ngoại trừ Rafil, người thấy khung cảnh này hoài niệm, cả đám đông bị choáng ngợp trước sự phô trương sức mạnh đáng sợ trên bầu trời. Không phải chỉ mỗi sự đáng sợ của tình hình làm họ bị sốc. Ai cũng có thể thấy Azril mạnh hơn gấp vài lần Jibril—không… sức mạnh của chị cả đã vượt qua giới hạn của một Flügel___
“C-Chị Rafil! Chị chắc chúng ta không nên ngăn việc này chứ?!”
Một thiên thần dịch chuyển đến cạnh Rafil, người lắc đầu trả lời: “___Ngăn cái gì? Tại sao?”
“Ờ… Th-thì, Ý—ý em là… Flügel giết nhau thì có sao không___?!”
Phải rồi. Rafil nhìn hai chị em đối mặt với nhau.
___Chị thầm tặc lưỡi khi nhận ra Flügel có thể trở nên tàn ác tới mức nào, bao gồm cả chính mình. Họ cướp mạng của nhau, chí chóe nhau những chuyện lặt vặt, và dành mỗi ngày cho chiến tranh… Đấy là một bức tranh hòa bình. Phải, hòa bình___có sự yên bình ở việc có thể chiến đấu vì điều mình muốn, bất cứ khi nào mình muốn. Trong một trận chiến như vậy, “nương tay với người nào đó” chỉ có thể được coi là một sự khinh thường đối với họ.
Đó là lí do tại sao Jibril lại giận Azril đến vậy; đó là khởi đầu của toàn bộ tình huống này. Việc bắt đầu một trận chiến chỉ có thể dẫn đến cái chết bằng cách thể hiện rõ sát ý không bao giờ là ý hay trừ khi bạn có lí do chính đáng___chẳng hạn như dùng cái chết để mang lại chiến thắng. Bất cứ cái chết nào khác đối với Flügel đều là lố bịch. Sinh mạng của họ được ban cho bởi nhà sáng lập vì mục đích hủy diệt.
“Chúa Tể Artosh cho phép chị ấy làm vậy,” Rafil giải thích. “Mấy đứa còn muốn gì nữa?”
___Tất cả đều im lặng.
Điều Rafil nói là đúng; không có gì hợp lí để cãi lại cả. Bầu im lặng bao trùm đám đông trong lúc tất cả Flügel nhìn hai quả bóng năng lượng bùng cháy trên trời vẫn đang ở thế đối mặt.
Azril vẫy tay. Bằng cử chỉ đơn giản, cả Avant Heim bị bao phủ trong sóng năng lượng cuồn cuộn. Rafil lên tiếng trong lúc không ai có thể rời mắt khỏi khung cảnh.
“Nào, Jibril… Chị không thấy cách nào em có thể đánh bại thứ này—cơ mà…”
Azril định kết thúc trận chiến chỉ bằng một đòn, hệt như chị đã nói. Ai cũng biết điều đó; cách biệt là quá lớn giữa hai người họ. Ngay cả vậy, Rafil có hy vọng. Chị hớn hở nói tiếp:
“…nếu một đòn tấn công cỡ này giết được em, thì em chẳng bao giờ có cơ hội đấu lại Dragonia đâu. Em định làm gì, hả em út của chị?”
Đã phải hàng ngàn năm rồi mình mới lại thể hiện ra sức mạnh thật sự của mình. Và lại còn là với Jibs___
Azril ngăn mình lại ở đó. Chị không muốn tình cảm dành cho em gái của mình cản trở việc diệt trừ em ấy. Azril không ngừng tự nhủ—nhà sáng lập đã yêu cầu điều này. Tất cả những gì chị cần phải làm là tung ra một đòn tấn công, hệt như đã nói, và mọi thứ sẽ kết thúc. Azril quẳng cảm xúc sang một bên và bình tĩnh nhìn kẻ địch như một cái máy vô cảm.
____Dị Số chắc chắn là manh. Sức mạnh của nhà sáng lập không bao giờ ngừng tăng lên; ấy là một quá trình bất tận. Bởi vậy việc một Flügel càng được sinh ra sau thì càng mạnh là hoàn toàn có lí. Điều này đặc biệt đúng đối với Dị Số, sáng tạo gần đây nhất của Artosh. Chẳng những vậy, Dị Số được tạo ra với một mục đích đặc biệt.
Nhưng Azril biết sức mạnh của Jibril không đủ mạnh. Em ấy có ít hơn cả một phần tư sức mạnh của Azril—và Azril là Flügel tồn tại mạnh nhất.
Hơn nữa, Jibril còn đang bắt chước Azril.
___Cả em ấy, cũng đang chuẩn bị một đòn tấn công duy nhất cho trận chiến với Azril. Haizz. Chẳng một ai trong đám đông là không nhận thấy rõ mười mươi sự khác biệt trong sức mạnh của hai người.
___Dẫu vậy, Dị Số trông vô cùng tự tin. Em ấy còn chẳng nao núng. Nguyên do thì rõ ràng rồi.
(Đây là trận chiến của Thiên Phạt… Em ấy sẽ né đòn của mình, rồi phản đòn… Nya.)
Nếu phải đấu Thiên Phạt với nhau, không đời nào có chuyện Dị Số có thể dành chiến thắng. Cho dù Jibril có thể tấn công trước, thế cũng không đủ để đánh bại Azril___tức là một điều: Jibril cần phải đánh Azril sau khi chị ra đòn, bằng không em ấy sẽ thua.
(Chắc giờ nói luôn cũng được—xin lỗi nhé, Jibs.)
Một đòn phản công trong tình huống thế này có vẻ như là hành động tốt nhất___tuy nhiên. Azril hững hờ nghĩ, Con bé này chẳng biết gì cả.
Trước sức mạnh áp đảo cỡ vậy, sẽ không có sau đó cho Jibril một khi Azril hành động.
“Đã bảo rồi… đây là đòn đoạt mệnh.”
_____Muốn phản đòn của chị ư? Đúng là mơ giữa ban ngày.
Azril hơi di chuyển tay sang một bên___và nó xảy ra.
Trong một khắc nhanh hơn cả dòng chảy thời gian, Dị Số bị bao bọc trong bóng tối. Jibril bị sốc một nhịp, không thấu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Người xem cũng sững sờ tương tự, nhưng Azril vẫn nở nụ cười giả trân. Chị đang bật cười trong tâm. Chị đã có cảm giác về điều này một thời gian rồi___rằng Jibril không biết cách nắm giữ sức mạnh của chính mình.
___Thiên Phạt.
Đòn tấn công này liên quan việc chuyển đổi toàn bộ cơ thể thành các dây thần kinh nối liền hành lang tinh linh. Một khi tràn ngập năng lượng tinh linh lấy trực tiếp từ hành lang tinh linh, ta giải phóng đòn tấn công cùng một lúc. Sức mạnh phi lý được đồng nhất với Flügel; ấy là đòn tấn công duy nhất được đặt tên của họ. Việc dùng nó đi kèm với một cái giá, nhưng nó đủ mạnh để đánh bại gần như mọi kẻ thù có thể.
Tuy nhiên, có một sự kém hiệu quả rõ ràng mà Flügel bỏ qua khi sử dụng Thiên Phạt. Điều này nằm ở việc sử dụng tất cả sức mạnh tích tụ được cùng một lúc. Để tận dụng tối đa Thiên Phạt, thay vì tập trung nó thành một tia sáng, tạo ra một vụ nổ thì sẽ hiệu quả hơn.
Nhưng thế thì việc ngắm bắn là không thể, bởi chiến lược này phân tán năng lượng theo mọi hướng.
___Nhưng Azril có một cách để tránh điều này.
Thiên Phạt của chị không đồng quy thành một tia duy nhất, cũng như dao động.
Chị nhận lấy ánh sáng vô định hình mạnh đến mức phi lý đó và vung nó vào tay phải—và rồi ánh sáng biến mất.
Đồng thời, bóng tối đã bao bọc Dị Số, không phát ra tiếng động hay tỏa ra ánh sáng nào, bắt đầu rung chuyển dữ dội đến khi nó phát nổ.
___Sức mạnh vô hình rục rịch, làm rung lắc không khí, cả chính chiều không gian.
Một âm thanh vang lên, khiến Avant Heim và những tầng mây—cả hành tinh—rung chuyển. Không gian đen được tạo làm rú lên tiếng thét khi họ nhận thấy điều gì đang xảy ra. Azril hờ hững cười thầm.
…Chị đã di chuyển mục tiêu và Thiên Phạt của mình vào một không gian khóa kín: chiều không gian bỏ túi riêng. Thiên Phạt của chị nảy ra từ những bức tường, khuếch tán vô hạn trong chiều không gian này; chị tung đòn Thiên Phạt tổng lực trong không gian giam giữ. Nó tối đa hiệu quả, với từng gam sức mạnh đều dành để phá hủy mục tiêu.
_____Thiên Phạt là phải nổ từ ngoài vào trong… Đơn giản vậy thôi______Nyah.
Bất kì ai khác thì sẽ thấy một khối cầu đen, nhưng Flügel, những kẻ có thể nhìn thấy tinh linh, không gian, và cả những thứ vô hình, thì quan sát trong nỗi khiếp đảm. Xét cho cùng, họ có thể hình dung được điều gì đang xảy ra trong bóng tối từ những mảnh vỡ không khí xoay chuyển dữ dội ra khỏi chấn tâm.
Một em gái tiến lại gần Rafil. “—Chị Rafil… Chị Cả Azril… đã luôn thế này sao—?”
Rafil, người vốn đang quan sát cùng một cảnh, chỉ có thể cười thầm khi nghĩ về việc mình vốn đã luôn biết quá rõ câu trả lời cho câu hỏi của người em gái này. Việc Azril… khiếp đảm đến mức này.
“…Em biết đòn tấn công tối thượng là gì mà, phải không?”
“___À, ờm, dạ?”
Mấy đứa con gái bối rối một khắc, khi Rafil trả lời câu hỏi của họ bằng một câu hỏi khác, nhưng chị nói tiếp: “Ấy là một cụm từ những sinh vật thấp kém hơn như Elf và Dwarf bạ đâu là nói đấy. Chúng bảo mọi đòn tấn công của chúng là ma thuật tối thượng, rồi vũ khí tối thượng—rõ ràng, chúng nghĩ Thiên Phạt là đòn tấn công tối thượng của chúng ta. Tuy nhiên—”
Chị ngừng lại, rồi vừa khúc khích vừa chỉ lên bầu trời.
“—đòn tấn công tối thượng là phải xóa sổ đối phương, bằng không nó chẳng có gì là tối thượng cả. Chẳng hạn, như—thứ trên đầu chúng ta kìa.”
Khối cầu đen, một không gian bị cắt đứt khỏi phần còn lại của thế giới, chỉ rộng có vài mét. Azril đã bắn Thiên Phạt vào không gian đó—và giờ đang trở về dạng trẻ con sau khi dùng tất cả mọi sức mạnh. Nhưng khối cầu đen không ngừng vỡ ra dữ dội trong lúc Azril quan sát vẫn với nụ cười như búp bê trên gương mặt.
Đám đông chẳng thể làm gì ngoài kêu lên trong kinh hãi. Nó giống hệt như lời chị nói trước khi trận chiến bắt đầu, rằng tất cả sẽ kết thúc chỉ trong một đòn.
___Không có cách nào để thoát khỏi sức mạnh tuyệt đối của nó. Chỉ có sự hủy diệt tồn tại trong chiều không gian bỏ tui Azril tạo ra.
Trận chiến đã kết thúc từ khi chị cả tung đòn tấn công. Nó là đòn tấn công tối thượng theo nghĩa thật nhất—sự thật không thể chối bỏ. Đòn tấn công chấm dứt mọi trận chiến. Nó chấm dứt tất cả mọi thứ, và luôn chỉ với một đòn. Ai nấy có mặt đều kinh hãi.
___Tất nhiên là vậy rồi. Khi các thiên thần nghĩ về việc Azril có thể dùng một đòn tấn công cỡ vậy, họ bị choán lấy bởi sự sợ hãi. Flügel. Chủng tộc được tạo ra bởi thần chiến tranh, mạnh nhất trong các vị thần. Chỉ một cái phẩy tay là đủ để phá hủy tất cả những gì họ để mắt tới.
___Vị thần của họ đã nghĩ sẽ phải chống lại điều gì khi cho họ nhiều sức mạnh đến mức này?
Đối với một trong các chủng tộc khác thì rõ ràng là giết quá tay. Song, thực hiện đòn tấn công tối thượng này lên một kẻ địch lớn hơn mình lại là vô ích. Nó chỉ có tác dụng ở đây bởi Azril có sức mạnh hơn Jibril gấp nhiều lần—đủ để phong ấn em ấy vào một chiều không gian tách biệt. Những thực thể mạnh hơn Azril—chẳng hạn như Phantasma, Dragonia, và Old Deus—có thể dễ dàng phá ra khỏi chiều không gian bỏ túi, khiến đòn tấn công trở nên vô dụng.
“Chị cả là người chỉ huy toàn Flügel—nên rõ ràng chị ấy cần một cách để ấn định uy thế của mình lên mọi người,” Rafil nói tiếp.
___Tất cả các em gái đều biết kĩ năng này được ban cho chị cả để giết một Flügel khác, nếu như cần thiết.
Cái cách Azril, người đã suy yếu và đang ở dạng trẻ con, bình tĩnh nhìn bóng tối cùng nụ cười vô cảm trên gương mặt nói cho họ điều này hơn bất cứ thứ gì.
“Đừng sợ… Chị ấy dùng nó trước mặt tất cả các em vì có lí do. Đó là cách chị ấy bảo chúng ta chị ấy hy vọng sẽ không bao giờ phải dùng nó lên chúng ta nữa.”
Hãy coi nó như kiểu một lời răn đe bé tí. Rafil thầm khúc khích trong lúc chia sẻ điều này với các em gái, nhưng nó không giúp đám em bình tĩnh hơn là mấy. Tất cả đều biết điều này giống hệt như Rafil miêu tả; nó là đòn tấn công tối thượng của Azril. Mạng sống của họ sẽ kết thúc khi chị cả dùng nó lên bất cứ ai trong số họ. Có biết trước về nó cũng chẳng quan trọng—họ không có cách nào để phòng thủ trước nó cả. Việc Azril có thể sử dụng một đòn tấn công mạnh đến mức phi lý như vậy có một ý nghĩa với đám em gái:
___Đừng nhờn với chị mày.
Một lời cảnh báo được lột ra một cách rõ ràng nhất.
______Đó có thực sự là Azril không?
Cả đám đông nghi ngờ con mắt mình trong lúc đứa trẻ thiên thần chờ xác nhận cái chết của Jibril. Nhưng Rafil nhận thấy một điều khác, và với nụ cười tươi trên gương mặt…
“Chị nên đề cập—cụm từ ‘đòn tấn công tối thượng’ chỉ được dành riêng cho mình Chúa Tể của chúng ta mà thôi.”
“______Hả?”
Dù Azril có mạnh mẽ tới đâu, trừ khi đòn tấn công tối thượng được tạo ra bởi nhà sáng lập, sẽ luôn có khiếm khuyết, một cách để khắc chế nó.
___Đòn tấn công tối thượng chỉ có thể được thực hiện bởi thực thể tối thượng. Luôn có một cách để phá hỏng bất cứ thứ gì ít hơn tối thượng. Đòn tấn công họ đang chứng kiến cũng không ngoại lệ.
“Chà… Azril, nói sao nhỉ? Biết là—cậu nên vui. Có vẻ như cậu đã lấy lại chút sức hút rồi.”
“C-Chị Rafil… Chị đang c-cười đấy ư?”
___Đúng vậy. Khoảnh khắc Azril tung đòn tấn công tối thượng cuối cùng, Rafil trông thấy gì đó nơi khóe mắt, một điều khiến chị phải nín cười suốt nãy giờ. Mà Rafil không kìm nổi nữa, và tiếng cười bật ra như con đập vỡ. Azril bất kính thật đấy, chị nghĩ trong lúc thầm khúc khích. Azril bảo đây là đòn tấn công tối thượng của mình. Đây chính xác là lí do tại sao___
“Azril, đây chính là lí do cậu là Azril đấy…… Haizz… Ha-ha-ha-ha-ha!”
Nhà sáng lập chắc cũng nghĩ điều này tức cười, dám bảo đòn tấn công không đủ mạnh để giết ngài là “tối thượng.”
___Rồi có gì đó xảy ra.
Ngoại trừ Rafil, ấy là điều không ai hiểu. Một tia sáng đang xộc qua từ ngực Azril—nó đã xuyên qua chị cả từ sau lưng. Mặt Azril trông thảm hại—cứ như thể mặt nạ búp bê đã rớt mất—rồi tất cả mọi người nghe một giọng nói quen thuộc khiến ai cũng phải rén.
“Phải rồi… Chính nó… Quả mặt phê cần… hợp với chị lắm, Azril…”
“Ch… chuyện gì xảy ra vậy___? Sao lại có lỗ trên người tôi?!”
___Có vẻ là từ đâu xuất hiện, một bóng hình đã đâm Azril từ phía sau lưng.
Đó là Jibril, người rõ ràng đang dựa vào chút hơi tàn cuối cùng. Mọi Flügel trong đám đông đều nghe tiếng hai chị em trao đổi và nghĩ__
_____Ồ, hóa ra Azril vẫn như mọi khi.
“Hởoo, ờ… A-ha-ha, ha-ha, J-Jibs… Em đã làm gì chị…?”
…Cái sức hút hồi nãy đâu mất rồi? Quý Cô Azril Nghiêm Túc không còn ở đó nữa. Mà là Azril ai nấy đều biết, người sở hữu giọng nói phê pha và tràng cười khô khốc chẳng bao giờ làm những đứa em bớt căng thẳng. Chị cả nghe như đang phải chịu đau đớn.
___Azril đã sử dụng Thiên Phạt tối đa sức mạnh vào một chiều không gian bỏ túi chính mình tạo ra. Đó là một đòn tấn công chị chắc chắn sẽ mang lại cái chết cho mục tiêu. Nay công kích của Jibril xuyên qua thân hình bé con của chị, bị thu nhỏ lại còn cỡ này do thiếu năng lượng sau khi ra đòn. Tòi ra từ trong người, dưới chỗ từng nở nụ cười như búp bê. Bị đâm bởi chính người chị chắc chắn mình đã giết khiến chị gần như muốn bật khóc.
___Jibril trả lời câu hỏi của Azril từ phía đằng sau:
“…Chị đã quá tự cao tự đại, rồi bị đâm từ đằng sau bởi Flügel chị khinh thường… Có vậy thôi…”
___Jibril không cảm giác muốn chia sẻ điều mình đã thực sự làm.
“Chị đã bảo gì cơ? ‘Một đòn. Chỉ cần có vậy. Sẽ kết thúc trước cả khi em chịu bất kì đau đớn nào’ ư?”
___Jibril yếu ớt nói trong lúc cả hai bất động rơi xuống khỏi bầu trời, Azril vẫn bị đâm xuyên. Jibril nở nụ cười khẩy chắc nịch trong lúc nói tiếp:
“Tại hồi nãy chị chắc quá—Nên giờ em cần biết chị cảm thấy thế nào. ♥”
Mà cô sẽ không nhận được câu trả lời mình mong đợi. Azril đáp cùng ngây ngốc như mọi khi:
“Hee-hee-hee! Jibs! Em còn sống! Chị vui quáaa!!”
…………..
Đám Flügel mệt mỏi nhìn hai chị em đâm sầm xuống đất… và xì xào với nhau đầy nhẹ nhõm:
___“Ô kìa, Azzie. Mừng chị trở lạiii.”
“……Hả?! M—mình thua á?! Sao có thể như thế?!!”
___Trận chiến kết thúc cùng Jibril vẫn còn sống nhăn.
Azril đang nya đầy khó chịu trong lúc nín cười và vùi mặt xuống đất để giấu vẻ hạnh phúc. Chị bắt đầu khoa chân múa tay như một đứa con nít đang ăn vạ—thì, theo nghĩa đen chị đúng là một đứa con nít—như thể vừa mới nhận thức được sự thua cuộc.
“Azril… cậu đúng là hay thật đấy… Bao nhiêu sức hút vừa thể hiện ra, mà chưa gì đã làm người ta quên sạch với bản tính vô dụng như mọi khi rồi.”
Mấy lời của Rafil bị bỏ ngoài tai bởi Azril, người đang nhì nhằng trên mặt đất. “Tại saooo…?! Đ-đ-đ… đáng lẽ tôi phải là người mạnh nhất chứ—hic, hic—Nếu không phải thế thì tôi chẳng là gì cả! Sao tôi lại… thua…?”
___Câu hỏi được hỏi bởi một Azril tương đối trầm cảm sâu sắc được trả lời bởi một người đồng lứa ngoài mong đợi.
“…Đừng lo… Chị Azril… Chị mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của em…” Giọng thều thào nói tiếp. “…Chị đánh bại mọi lá bài tẩy… em sắp đặt cho con thằn lằn khổng lồ đó… chỉ trừ một cái…”
Cứ như thể Azril vừa được nhấc bổng ra khỏi địa ngục và mang lên tận thiên đàng___một nụ cười toe toét nở trên mặt khi lâu rồi mới nhận được chút tôn trọng.
“Nyaaa?! Jibs đang khen mình á?! Phải ăn mừng thôi! Nào hãy cũng diễu hành—”
“Giá mà… chị không quá… ngu như vậy…” Jibril mỉm cười, đảm bảo đưa chị cả trở lại xuống địa ngục, nơi chị ấy thuộc về.
“Nyaaaaaaaa, tôi khóc đây! Không một ai có thể ngăn dòng lệ từ—Gyanyaaaa?!”
“…Để chị mày ngăn hộ. Tỉnh táo lại đi, đồ óc lợn…”
Rafil xuống gót Azril để ngăn sự khóc lóc. Chị cả bật lên trở lại như một cái máy. Tuy đã sử dụng hết toàn sức mạnh và vừa bị đâm, giọng chị vẫn có vẻ gì đó cực kì hưng phấn ___
“Nya! Jibs đã đánh bại chị ư?! Sao có thể như thế được?!”
Rồi Azril nhìn qua Jibril và há hốc mồm. Jibril cũng đang ở dạng con nít. Cô hoàn toàn không có chút tinh linh nào, ít hơn nhiều so với mọi khi thoái trở về dạng trẻ con. Cô đang lắc tới lắc lui; vài phần cơ thể bị mất. Trông có vẻ như cô không thể giữ dạng trẻ con của mình lâu thêm nữa.
___Cô đã làm gì? Làm thế nào chuyện này xảy ra?
“…Chúng ta phải mau đưa em ấy tới Phòng Hồi Phục trước khi những thương tích này không thể chữa trị được nữa___”
“Nya! Tôi sẽ cứu Jibs! Mọi người khẩn trương lên, tôi—woaaa, trời đất đang quay cuồng…”
“Cả cậu nữa đấy, óc lợn! Cậu có cái lỗ trên người kìa! Ai giữ chị ta lại hộ đi!!”
Rafil bế Jibril và bỏ lại mớ hỗn độn xoay quanh Azril trong lúc nghĩ:
___Jibril đã làm gì?
Chị có một ý tưởng, dù việc Jibril phá ra khỏi chiều không gian bỏ túi Azril tạo ra là bất khả thi. Thiên Phạt của Azril, giải phóng trông không gian khép kín đó, là đòn tấn công tối thượng—hoặc ít nhất nên là như vậy, nhưng từ khoảng cách này Rafil đã trông thấy được một điều khác. Trong khoảng một giây, có khi ít hơn, chị đã thấy vẻ sốc của Jibril khi Azril phong ấn em ấy. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, Rafil tin mình đã trông thấy một Jibirl thứ hai cùng một thời điểm. Bởi vậy chị chưa bao giờ sợ Jirbil mất mạng—nhưng em ấy đã làm thế nào? Đó có phải là doppelgänger (hình nhân thế mạng) không? Không phải, điều đó không giải thích cách em ấy thoát ra khỏi chiều không gian bỏ túi của Azril. Như vậy chỉ còn một lời giải thích khác. Rafil có ý tưởng về điều em út đã làm, nhưng câu hỏi vẫn còn đó: Bằng cách nào? Nói cách khác___
“Em ấy đã dịch chuyển thời gian… Đúng ra Flügel đâu thể làm vậy—vậy em ấy đã làm cách nào?”
Khái niệm thông thường của Flügel ấn định rằng không gian không liền mạch. Nó nằm ở trạng thái dòng chảy liên tục, giống như sóng biển. Flügel có thể mở ra những lỗ hổng trong những con sóng này và di chuyển qua chúng để di chuyển tới một khoảng cách nhất định, định sẵn. Rafil biết thời gian hoạt động theo cách tương tự như không gian—chị đã đánh với đủ Dragonia để nhận ra rằng chúng di chuyển qua cả không gian lẫn thời gian cùng một lúc. Không như không gian, thời gian không di chuyển theo chuyển động sóng… hay là có chăng? Chí ít thì, Rafil và các Flügel khác không nghĩ vậy.
(Em ấy đã tìm ra gì ư…? Gì đó về cách những con rồng dịch chuyển được qua cả không gian lẫn thời gian?)
___Rafil không nghĩ điều này khả thi, nhưng đó là lời giải thích duy nhất cho điều chị vừa chứng kiến. Nó cũng không hẳn là quá xa vời—Jibril, xét cho cùng, đã đối đầu với con Dragonia này tận năm lần rồi.
“Có thể em ấy đã tìm ra cách để đánh bại kẻ mạnh hơn mình.”
Rafil vẫn không hề biết Jibril đã phải đánh đổi gì để đạt được điều đó, hay cả cách em ấy thực hiện nó.
Mình phải hỏi khi em ấy ra khỏi Phòng mới được—ồ, tí thì quên.
“Mà nè, Azril. Tớ sẽ cho em ấy xương Dragonia như đã hứa. Cậu không phiền chứ, phải không?” Rafil hỏi chị cả, cho chắc.
“Uggghhh… Waaa… Jibs… Urrrgh…” Azril bù lu bù loa trong lúc bị bắt đi cách ly.
Rafil coi câu trả lời đó là có______
Kỉ: ⸙⸘⸕⸖⸎ↈ⅌ Năm: ▓Ɀ╪ﬠ Ngày: ╪⁆ ꝲ ⸘⸕
Mọi thứ tôi đã làm đến giờ đều để cho ngày hôm nay, khoảnh khắc này. Tôi không định viết gì thêm vào cuốn nhật kí này nữa, nên sẽ kết thúc ở đây bằng một mong ước từ tận đáy lòng—tất cả tôi khao khát:
“Tôi, một Flügel, đã đánh bại một Dragonia.”
______…………..
Jibril nguệch ngoạc nốt một câu cuối, rồi gấp cuốn nhật kí lại và bay về phía con rồng mình thấy đằng xa. Điều thôi thúc cô không phải khao khát hay quyết tâm tột cùng, mà là ý nguyện. Sau năm lần thua, và đến thử lại lần thứ sáu, cô nhớ lại câu hỏi của mình khi lần đầu đấu với con rồng, vào cái ngày định mệnh cảm giác như quá lâu về trước.
___“Sao mình lại thua?”
Ấy là một câu hỏi với câu trả lời hiển nhiên đến mức đau đớn tới nỗi cô chẳng hiểu tại sao ngay từ đầu mình lại hỏi câu đó, nhưng bản chất thật sự của câu hỏi là___
___Dragonia là cái quái gì…? Jibril tự hỏi. Rồi con rồng lên tiếng, như tiếng tù và báo hiệu cuộc chiến bắt đầu. Nó nói bằng ngôn ngữ riêng, thứ khiến cho mọi thứ trong tự nhiên phải tuân theo ý nguyện của nó.
“NỔ TUNG.”
___Nếu nó ra lệnh “chết,” thế giới trả lời lại “vâng, thưa Chủ Nhân.” Những kẻ thể hiện sự thống trị lên nô lệ không nhờ vả người khác, mà ra lệnh cho họ. Tiếng Dragonian được tôn kính là ngôn ngữ toàn thể và ngôn ngữ sáng lập. Ấy là sắc lệnh của kẻ thống trị. Nếu một Dragonia ra lệnh cho người khác phải tự hủy, thì mọi cá thể xa xứ đều sẽ phải tuân lệnh, không có cách nào để kháng cự lại. Jibril hiểu điều này hơn bất cứ ai, bởi cô đã trực tiếp trải nghiệm sự vĩ đại của chúng. Mọi vật chất con rồng nhìn thấy đều biến thành ánh sáng trắng. Thật vô lí và lố bịch, nhưng đối với chúng ấy là cách thế giới hoạt động. Jibril bị hút vào vòng tròn vô lí này.
(___Chị Azril đúng là đồ ngốc…)
Cô cười thầm; giờ là thời khắc hoàn hảo. Cô mở ra một lỗ trong không gian trước mặt mình.
___Trận chiến sẽ kết thúc ngay khị chị tấn công ư? Không thể tin nổi chị dám coi đó là đòn tấn công tối thượng.
Jibril vốn dĩ đã sống sót một đòn tấn công tương tự vào lần đầu đối mặt với rồng trắng. Tính đến giờ cô đã sống sót qua tận năm đòn tấn công tối thượng.
___Cô biết chẳng có gì gọi là đòn tấn công tối thượng cả. Và con rồng trắng biết—thiên thần này sẽ không tuân theo lệnh nó như bầu trời và mặt đất!
Chính tại khắc đó, đuôi con rồng vung về phía Jibril với một tốc độ không tưởng, đặc biệt khi xét đến kích cỡ cơ thể. Nghe như thể các hành tinh va chạm vào nhau khi nó đập xuống đất, tạo ra một âm thanh dữ dội vang vọng khắp toàn biển cả. Trong nháy mắt, đuôi con rồng chia tách bầu trời, biển, và mặt đất. Sóng xung kích có khả năng đã đẩy một vài chủng tộc đến gần hơn với sự tuyệt chủng bằng sát thương nó để lại. Dẫu vậy, con rồng trắng có vẻ như đang tận hưởng trận chiến.
“Chà. Ấn tượng đấy, Cánh Nhỏ—ngươi đã trở thành ánh sáng rồi.”
Dragonia vốn đang tung hai đòn cùng một lúc: nói bằng tiếng Dragonian và quật đuôi ở tốc độ ánh sáng. Jibril đã yêu kiều né được cả hai đòn này—cô nhìn con rồng trắng cùng nụ cười toe toét trên gương mặt.
“Rất cảm kích những lời tốt đẹp của ngươi, cơ mà—một khi biết ngươi đang làm gì thì nó cũng khá đơn giản thôi.”
Hệt như Rafil dự đoán—việc né mệnh lệnh của Dragonia bằng cách dịch chuyển qua không thời gian chỉ vài mili-giây sau khi chúng được nói ra là khả thi. Đuôi con rồng thì vừa vặn xử lí được bằng cách đóng băng thời gian ở một vài không gian nhất định. Dragonia nhìn Jibril và bật cười sảng khoái.
___Dịch chuyển không thời gian.
Không cần phải nói một Flügel bình thường không bao giờ có thể làm thứ như vậy. Đơn giản là nó bất khả thi. Nếu cố thử, thì điều giống như trong trận chiến của Jibril với Azril chắc giờ đã xảy ra rồi. Họ sẽ dùng nhiều năng lượng hơn cả cho Thiên Phạt và bắt đầu bị mất đi dạng vật lí.
___Nhưng làm nó ở đây thì dễ. Jibril biết cách làm nó ở đây sau năm lần đấu với Dragonia. Những con rồng di chuyển qua không thời gian bằng cách bỏ lại hai thứ đằng sau. Dịch chuyển lại gần chúng là không thể, đồng nghĩa với việc những con rồng ở trong một trạng thái không ngừng bóp méo không gian và thời gian xung quanh chúng. Sử dụng những làn sóng được tạo ra bởi rồng khiến việc di chuyển qua không thời gian dễ dàng hơn nhiều. Đó là cách Jibril bắt kịp được với nó.
___Đó là ý nghĩa của việc là rồng—đó là bản chất của Dragonia. Trận chiến của Jibril với chị cả không hơn gì chỉ là màn khởi động.
___Vậy Dragonia là gì? Chúng là những thực thể khổng lồ có khả năng sai khiến nhiều tinh linh hơn Flügel, những kẻ được tạo ra bởi vị thần mạnh nhất thế giới. Khó lòng có thể gọi nó là ma thuật trước việc ngôn ngữ của chúng—những từ ngữ sai khiến tự nhiên—mạnh khủng khiếp tới mức nào.
___Jibril nhớ lại lần đầu đối mặt với sức mạnh không tưởng của con rồng. Cô biết vào khoảnh khắc bị xé xác bởi lời lẽ của nó rằng cô không thể đánh bại nó. Ấy là một đối thủ mang lại cho cô cảm giác như đang đấu với nhà sáng lập. Cô như trúng phải một giác ngộ, hay một bản năng—có khi là một dạng thường thức—ấn định rằng cô sẽ không bao giờ có thể làm bất cứ gì tới con rồng, dù có quẳng cái gì vào nó.
___Dẫu vậy, cô đã thử giết nó hết lần này đến lần khác. Tại sao Flügel có thể giết được thứ vô cùng mạnh mẽ này khi họ làm theo nhóm? Tại sao nếu có năm mươi hay một trăm người, họ có thể đánh bại Dragonia? Có một sự vô lí ở điều đó.
___Nên Jibril đã tự hứa với bản thân mình. Nếu đó là giới hạn sức mạnh của con rồng, thì một mình cô sẽ đánh bại nó. Chính con rồng đó liên tiếp đánh bại cô năm lần, bằng nỗ lực tương đương như phủi bụi trên quần áo. Ấy là sự mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn với chỉ một câu trả lời duy nhất, và đó là___
“Ta nên xin lỗi cho màn thể hiện yếu kém của mình trong năm trận đấu đầu.”
Jibril cúi đầu sâu trước con rồng.
___Nếu Flügel thực sự bất lực so với Dragonia, thì đúng ra họ không thể quật ngã bất cứ con nào dù quân số có đông đến mấy. Tuy nhiên, thực tế là: Họ có thể. Kẻ yếu đánh bại kẻ mạnh; chỉ có một câu trả lời khiến cho sự mâu thuẫn này khả thi. Đó là nguồn gốc cho sự tự tin của Jibril mà cả Rafil lẫn Azril đều không hiểu.
___Xét việc Flügel có thể đánh bại chúng trong trận chiến, vốn dĩ Dragonia chẳng bao giờ mạnh tới mức đó.
“Ta không quen việc đấu với một kẻ gian lận ở đẳng cấp của ngươi…Ta hứa ngươi sẽ tận hưởng trận chiến này.”
___Jibril khẳng định đám Dragonia đơn giản là đang gian lận trong các trận đấu. Con rồng trắng trông bằng lòng.
“Ồ hố___Ngươi bảo Dragonia bọn ta là lũ bịp bợm à?”
“Sức mạnh của ngươi không có quy tắc và bản chất. Nó dựa trên mánh khóe, không gì hơn chỉ là đánh lừa thị giác.”
Không có quy tắc và bản chất, nói cách khác, sức mạnh của chúng không phải sức mạnh thực sự. Loại bỏ mánh khóe sẽ sửa chữa sự mâu thuẫn. Nói đơn giản___
“Nếu có thể lật tẩy và phá hủy mánh khóe đằng sau sức mạnh của ngươi, thì đánh bại ngươi sẽ khá là dễ dàng thôi. Hôm nay, ta đến để làm một màn lật tẩy. ♪”
Con rồng trông hứng thú với giả thuyết của Jibril. Nó hỏi cô tiếp:
“Sức mạnh không có quy tắc và bản chất thì không phải sức mạnh thực sự ư?”
“Chính xác. Ngoại trừ Chúa Tể Artosh, mọi sinh vật trên toàn thế giới đều chỉ là những thứ thấp kém hơn. Nếu có cách để kẻ này vượt qua kẻ khác, thì nó hoàn toàn dựa trên mánh lới. Hãy chống mắt lên mà nhìn ta lật tẩy từng mánh khóe nhà ngươi có.”
Con rồng im lặng một khắc rồi bật cười vang dội.
“Quả thật___ngươi biết quá nhiều, nhưng, lại không nhận ra mình biết nhiều bao nhiêu. Điều này làm ta hài lòng; Ta trông chờ màn trình diễn nhỏ của ngươi đấy.” Con rồng dang cánh và nhìn Jibril bằng ánh mắt xanh da trời, và nói tiếp, “Tương lai không ai thấy trước, nhưng nếu đánh bại ta, ngươi sẽ biết. Đi mà cất lên trước mặt nhà sáng lập điều ngươi nhận ra, và khái niệm nào ngươi phủ nhận.”
___Ta trông chờ đến khi ngươi làm vậy.
Một luồng xoáy hủy diệt hình thành dưới con rồng khi nó đập sải cánh đồ sộ của nó. Nó có vẻ hạnh phúc, nhưng hình như không muốn nói chuyện với Jibril thêm nữa, và bèn chuẩn bị cho trận chiến.
___Jibril vẫn không hiểu con rồng này đang nói gì. Trước mặt cô là một thực thể đáng để chiến đấu; bởi vậy, cô muốn đấu với nó. Đối với Jibril, ngoài cái đó ra thì không có nghĩa lí gì để chiến tranh hay chiến đấu cả.
___Một trận chiến sẽ thay đổi mọi lô-gic người ta vốn biết tại thời điểm đó bắt đầu vào thời điểm kế tiếp.
Cánh thiên thần nhỏ đụng độ với cánh rồng khổng lồ.
Như thể cả hai đang tái tạo lại truyền thuyết từ rất lâu về trước, cuộc đụng độ lan xa hơn cả biển nơi họ chiến đấu và làm rúng động cả thời gian. Con rồng sử dụng đuôi, vuốt, nanh, và từ ngữ để đấu với Flügel. Thiên thần đáp trả lại bằng né, chặn, và làm chệch hướng đợt tấn công dữ dội của nó.
Trận chiến xé qua không gian và xoắn qua thời gian, đưa thế giới vào một vòng điên đảo gào thét. Ấy là một hiện tượng vượt xa thông hiểu của loài người, đến mức chẳng thể gọi là trận chiến nữa. Những người có thể phân biệt giữa cuộc đụng độ này và cái giữa thần chiến tranh vô địch và Kẻ Thống Trị Dragonia tối cao biết chỉ có thần thánh mới có thể mang lại sự hủy diệt như vậy.
Mặt biển dưới chân hai địch thủ sôi lên, và núi non đổ vỡ cùng bầu trời.
Mọi ánh sang biến mất trong nháy mắt, không để lại vết tích. Cảnh tượng trông như tận thế, như thể bầu trời và mặt đất đang sụp đổ—ta phải tự hỏi một người thông hiểu được sự phá hủy như vậy sẽ miêu tả nó như thế nào.
Con rồng không ngừng tung ra những đòn tấn công chí tử không hề có dấu hiệu dừng lại, nhưng không đòn nào chạm đến được thiên thần. Có người sẽ bảo việc cô theo kịp được với nó là phép màu, nhưng cả con rồng lẫn thiên thần đều biết hơn ai hết:
Cô hầu như chẳng hề tốn sức cho việc đó chút nào.
Khoảng cách về sức mạnh vẫn rõ rệt, nhưng thiên thần nhỏ duyên dáng luồn lách qua các đòn tấn công của đối thủ, dùng sức mạnh đối phương đấu lại chính đối phương. Cứ mỗi lần con rồng lách qua không gian và thời gian, thiên thần lại bán dịch chuyển qua từng đợt sóng, thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Nó gần như là mỉa mai; sức mạnh vô song của con rồng lại chính là thứ bảo vệ thiên thần.
___Bởi vậy con rồng không khỏi ngưỡng mộ cô; nó bị trận chiến làm cho xúc động.
Khó mà tin nổi một thực thể nhỏ bé, được tạo ra bởi hiện thân của sự trống rỗng, lại có thể khéo léo đến như vậy.
“Không tưởng—thậm chí, đáng kinh ngạc—nhưng xét cho cùng…”
Con rồng đang cười.
“Ngươi không đến đây chỉ để né đòn của ta đâu, phải không, Cánh Nhỏ? Đã đến lúc cho màn lật tẩy của ngươi chưa?”
Nó mỉa mai chỉ ra việc Jibril vẫn chưa tung đòn tấn công của mình. Câu bình rõ ràng làm cô bận lòng.
“Ngươi đúng là con thằn lằn lắm mồm nhỉ… Đã ai dạy ngươi thế nào là cao trào chưa?”
Cô vặc lại bằng câu nói mỉa của riêng mình, nhưng chắc chắn cô đang không ở vị trí tốt như mình mong muốn.
___Cô đang không đọ sức với con rồng một chút nào cả.
Nguồn gốc cho sự hủy diệt này là một con rồng vĩ đại tung ra đợt tấn công dữ dội và một thiên thần bé nhỏ né đợt tấn công trên để giữ tính mạng, không gì hơn. Jibril đang sử dụng sức mạnh của con rồng lên chính nó để vô hiệu hóa đợt tấn công, nhưng làm vậy cũng giống như bước đi trên dây thừng; không có chỗ cho phán đoán sai.
Từ góc nhìn của con rồng, dù thiên thần có cố đến mấy, cô vẫn không đủ mạnh để đánh bại nó.
___Nó chắc chắn điều này sau năm trận đấu trước.
Cho dù không ai trong số hai người tung đòn dứt điểm, thì nó vẫn có lợi thế lớn, bởi Jibril cần dùng rất nhiều năng lượng để né đòn tấn công nó quẳng về phía cô mà không tốn sức. Nếu trận chiến cứ kéo dài—thì cuối cùng thời gian sẽ quyết định người chiến thắng. Tuy nhiên—Jibril có một cách để đảo ngược kết quả này.
“…Các tác giả thường kết cấu tác phẩm của mình cùng phát triển cốt truyện kéo theo là cao trào___”
Dù đang né tránh để giữ mạng, Jibril chưa bao giờ tắt đi nụ cười thể hiện sự tự tin trong việc dành chiến thắng.
“Theo ta thì chúng ta đang ở khúc ngay trước cao trào, nơi cốt truyện sụp đổ…” Cô đang cười. “Ngươi tồn tại trên nhiều tầng thời gian, phải không?”
____Con rồng bị sốc trước lời khẳng định của cô. Nó cạn lời.
“Sao thế? Trúng tim đen rồi hả? Thật đúng là một khám phá thú vị. ♪”
___Jibril đã vạch trần bản chất sự sống của Dragonia. Chúng sống không chỉ ở hiện tại, mà còn cả quá khứ và tương lai nữa—trên ba điểm thời gian. Chúng là những thực thể đa thời gian liên chiều. Đây là bí mật ẩn sau sự sống không điểm kết và sức mạnh tối thượng ngang ngửa với cả Old Deus của chúng. Chúng không sống trên những điểm không gian và thời gian, mà trên tất cả cùng một lúc. Tấn công chúng tại một điểm chẳng làm được gì cả, bởi vết thương sẽ lập tức hồi phục nhờ sự tồn tại của chúng ở điểm tương lai và quá khứ. Sức mạnh của chúng, cũng tồn tại trên nhiều tầng, có thể được khai thác vô hạn trên tầng nơi chúng đang chiến đấu. Cơ thể Dragonia không gì hơn chỉ là một vật chứa nhiều điểm thời gian và không gian để hội tụ—Một Thế Giới Bào Mòn. Song—
“___Làm thế nào ngươi đi đến được kết luận này, Cánh Nhỏ?!” con rồng hỏi, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
—không có cách nào để cô biết được điều này. Cho dù biết, cô cũng không thể hiểu nó.
Điều đó không chỉ đối với Flügel; tương tự đối với tất cả sinh vật sống ở thời hiện tại. Ấy vậy, chính trong trận chiến gần như huyền thoại này cô đã đi đến một kết luận không vững chắc của thế giới điên loạn___
“Ta suy ra từ vẻ mặt ngu ngốc của ngươi đấy ạ. Cảm ơn vì đã diễn cùng ta tới khúc này. ♪”
Giờ con rồng thực sự khô hạn lời.
___Nãy giờ cô đang chém gió.
Con rồng choáng váng trước sự thật. Cô đã lừa nó thừa nhận bản chất sự sống Dragonian bằng cách để nó phản ứng với câu hỏi của mình.
Jibril thấy một tảng đất nhô ra nơi cô rón rén đáp xuống. Ẩn giấu việc mình đang trên bờ vực sống còn, cô nói với đối thủ:
“Giờ thì, ta sẽ cho ngươi biết lí do ta chưa tấn công, như ngươi đã tốt bụng chỉ ra hồi nãy.” Cô cố hết sức để nói thong thả hết sức có thể. “Ta biết một đòn duy nhất là không đủ để đánh bại ngươi. Vậy nên ta cần ngươi phải đợi, và vì điều đó, ta xin lỗi. Giờ đã đến màn hé lộ mà ngươi háo hức vô cùng chờ đợi. Có thể ngươi sẽ cần khăn giấy, bởi điều sắp chứng kiến sẽ làm ngươi sốc và kinh ngạc___”
Cô tinh tế nhún đầu trước con rồng.
“Ta sẽ tấn công hai lần nếu đòn thứ nhất không đủ. Và nếu ngươi vẫn còn đứng, ta sẽ tấn công lần ba. Hãy chiêm ngưỡng khi ta đánh bại người bằng không chỉ một, hay hai, mà ba đòn tấn công tối thượng.”
Điều thúc đẩy cô không phải khao khát chưa hoàn thành hay quyết tâm không giới hạn, mà là ý nguyện. Ý nguyện cho Số Một, và con rồng đứng trước cô thấy, rằng không gì là tối thượng.
“Chuẩn bị tinh thần_____chon ba đòn tấn công tối thượng đi!”
Điều đó đưa chúng ta đến cao trào ai nấy đều đang trông đợi.
Trận chiến đang di chuyển càng lúc một nhanh đến khi kết thúc chỉ còn cách đúng ba đòn nữa. Cô vốn đã viết kết luận của cuộc chiến trong nhật kí—cô sẽ giết con rồng trong ba đòn kế tiếp. Bằng mục đích kiên định, cô bước trên con đường lô-gic để đi đến thời khắc cuối cùng này. Hãy bỏ quên Jibril cúi gằm mặt khi trận chiến kết thúc đi—phân khúc cuối cùng mở đầu bằng việc con rồng đã tồn tại suốt vĩnh hằng lần đầu tiên biết đau đớn là gì.
Chẳng quan trọng thậm chí thời gian có ý nghĩa gì với một trận chiến như thế này, ba đòn tấn công kế tiếp của Jibril đều xảy ra gần như cùng một lúc.
________Đòn thứ nhất.
Jibril lách qua không gian và thời gian để xuất hiện đằng sau con rồng. Trong tay cô là một khối kim loại khổng lồ. Cô sẽ thử chặt đầu nó.
(___Bọn rồng này tồn tại ở nhiều tầng không gian và thời gian cùng một lúc ư? Điều đó tuyệt đối chẳng có lí gì cả___!!)
Cô có nhiều linh cảm dẫn cô đến giả thuyết này. Chẳng hạn như việc đám rồng bẻ cong không thời gian, hoặc cách chúng di chuyển, hoặc sức mạnh dường như vô hạn của chúng. Và gợi ý lớn hơn cả___đánh bại một kẻ địch siêu mạnh đơn giản bằng cách hội đồng nó___là hơn cả đủ để chứng minh có gì đó ẩn sau. Rằng có một mánh lới ẩn sau sức mạnh của Dragonia; tất cả đều là bịp bợm. Tuy nhiên—trông thấy đối thủ không giấu nổi sự sốc khi cô đề cập đến giả thuyết này là tất cả bằng chứng Jibril cần để tin rằng nó đúng. Giả thuyết của cô: Nếu có thể lật tẩy mánh lới ẩn sau sức mạnh con rồng, mình có thể đánh bại nó.
Jibril định sao chép Elf và phân chia hành lang tinh linh bằng đôi niệm để tạo ra hiệu ứng lớn nhất có thể với lượng tinh linh sử dụng tối thiểu. Cô định sử dụng sức mạnh phát triển khi đánh bại Azril—sức mạnh cô hút được từ chị cả và tích trữ trong thanh kiếm kim loại khổng lồ. Vũ khí của cô bắt đầu ầm ì.
___Nó là một mảnh chiến hạm Grytha của Dwarf, mở ngoặc kép đóng ngoặc kép thanh kiếm Jibril đã xé ra từ con tàu. Vốn là một khẩu đại bác để xuyên thủng ma thuật phòng ngự của Elf, nó nguyên thủy về cách hoạt động hệt như chính đám Dwarf. Khẩu đại bác có khắc nhiều tích phong ấn, qua đó năng lượng tinh linh chảy vào để tạo ra một dòng tinh linh siêu đặc, đủ đặc để xuyên thủng lá chắn ma thuật của Elf.
Chỉ vậy thôi. Đơn giản và lấy thịt đè người như vậy.
(Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi rót tinh linh Flügel vào thứ này nhỉ___hồi hộp ghê!)
Jibril đang run vì phấn khích khi cuối cùng cũng sử dụng vũ khí, thứ thành công xuyên thủng lớp da của con rồng. Cô cắm ngập nó vào con rồng, qua đó xác nhận giả thuyết. Đòn Thiên Phạt mạnh nhất của cô hầu như không làm sứt một cái vảy—thứ hồi phục tức thì sau khi trúng đòn—nhưng quả kiếm tạm bợ lại xuyên thủng da của nó như dao cắt bơ. Song, không mất quá lâu để vũ khí bắt đầu tan chảy.
“Ngươi hạ thấp mình đến mức dùng cả công cụ Dwarven ư, Cánh Nhỏ? Dẫu thế nào—đòn của ngươi sẽ không chạm đến ta đâu.”
“Ta cũng không nghĩ vậy. Đừng cầm đèn chạy trước ô tô—chúng ta vẫn còn hai đòn nữa cơ mà,” Jibril tự tin đáp.
Tuy nhiên, cô hoàn toàn nhận ra rằng cơ may chiến thắng của mình trong phiên bản thời gian nén này mỏng manh. Ấy là một sự đánh cuộc vô vọng, như cược hết tiền vào con lợn mong nó thắng cuộc đua ngựa.
Cơ mà—được ăn cả ngã về không. Việc thậm chí có cơ may là còn hơn cả đủ lí do để cô đánh cược!
“Nào___hãy làm ta ngạc nhiên với hai đòn tấn công kế tiếp của ngươi đi___”
Một khắc sâu, nó bị ngạc nhiên thật.
_______Đòn thứ hai.
Nó không khỏi cười khẩy thầm. Nó sẽ thích cú này cho mà xem.
Bởi vậy nên cô mới tiết kiệm nhiều năng lượng hết sức có thể cho tới thời điểm đó. Cô sẽ dồn toàn bộ sức mạnh vào đòn Thiên Phạt nhắm thẳng vào chỗ cô đâm qua con rồng bằng thanh kiếm tạm bợ. Tiếng cười khẩy là trước ý nghĩ con rồng sẽ diệt vong.
___Có hai lí do rồng trắng bị sốc. Cái thứ nhất không phải từ Thiên Phạt vừa kết nối với nó, mà từ việc có thứ gì bên trong nó đã trở thành chất xúc tác cho Thiên Phạt.
“___Đó có phải___một cái xương không___?!”
Quả thật là vậy.
Jibril đã trộn cái xương cô mượn từ Rafil vào thanh kiếm. Cái xương bất tử—mạnh tới nỗi, cả thần cũng không thể phá hủy—là chất xúc tác cho Thiên Phạt. Nó mở ra một cái lỗ trong con rồng đủ rộng để Thiên Phạt của cô đi qua. Cứ như thể ấy là là lúc con rồng cuối cùng cũng nhận ra điều gì đang xảy ra—có những tiếng uất ức đau đớn phát ra từ giọng của nó. Jibril lóe nụ cười mỏng.
___Cô nhận được sợi dây hy vọng kế tiếp: Đòn tấn công này gia tăng cơ hội chiến thắng của cô một chút đỉnh. Dragonia sống ở quá khứ, hiện tại, và tương lai. Sức mạnh của chúng dội ngược từ những bức tường thời gian, tăng tiến đến vô hạn. Jibril không cần biết cách điều này hoạt động. Chính quy tắc của nó là đủ để tạo thành cơ sở cho giả thuyết của cô về nguyên do Dragonia có thể cực kì mạnh mẽ, nhưng không phải không thể đánh bại.
Chúng cộng hưởng và khuếch tán năng lượng—thứ tồn tại đồng thời ở quá khứ, hiện tại, và tương lai—vào một điểm duy nhất trong không thời gian: một Thế Giới Bào Mòn. Nếu đây là mánh khóe đằng sau cách chúng hoạt động, lô-gic tương tự cũng có thể được áp dụng cho việc tiêu diệt chúng. Cơ thể Dragonia là một sự cộng hưởng sức mạnh qua nhiều tầng không gian và thời gian; do đó, sức mạnh của chúng vô hạn. Điều này đồng nghĩa với việc bất cứ ai hay bất cứ gì áp đảo được sức mạnh của chúng một cách hiệu quả nên là bất khả thi.
Điều tương tự nên đúng đối với tất cả Dragonia Flügel từng đánh bại trong quá khứ, và mọi Dragonia trong tương lai. Tất cả chiến thắng của họ tính tới thời điểm này đều dựa vào một điều: cơ thể Dragonia tích tụ quá nhiều sức mạnh và tự hủy diệt chính nó từ bên trong…!
Nếu cơ thể Dragonia có khả năng cộng hưởng vô hạn sức mạnh của chính nó giữa quá khứ và tương lai và vào hiện tại… thì điều gì xảy ra khi có một vết nứt trong lớp giáp cứng đến mức không tưởng—vỏ bọc không thời gian biệt lập của chúng?
Một cái lỗ nhỏ—một vết thương—là tất cả những gì cần thiết, và bất cứ đòn tấn công nào xuyên qua cái điểm tí ti đó đều sẽ cộng hưởng vô hạn. Điều đó giải thích việc phải mất một trăm Flügel để đánh bại một con rồng. Vấn đề nằm ở việc tìm cách xuyên thủng lớp giáp; sau đó, họ chỉ cần thêm đúng một giọt năng lượng để con rồng nổ từ trong ra ngoài.
Điều này đưa chúng ta đến lí do thứ hai con rồng bị sốc. Chẳng những phản ứng của nó xác nhận giả thuyết nêu trên—nó còn đang phản ứng với một điều khác nữa. Sau khi bắn đòn Thiên Phạt thứ hai, Jibril bị thu lại về dạng con nít. Liệu cô có thể làm gì cho đòn tấn công thứ ba?
___Jibril mỉm cười. Ồ, đang tới nè.
Flügel bé tí, đang đâm đầu về phía mặt đất, bởi không còn năng lượng để bay, đưa tay qua bộ ngực con trẻ.
“Chắc ngươi không nghĩ Dragonia là những kẻ duy nhất có khả năng thực hiện đòn tấn công tự hy sinh như kiểu Tiếng Rống Diệt Vong chứ phải không?”
___Hầu hết loài rồng sẽ nói có, bởi đó là sự thật.
Việc các sinh vật khác, sở hữu sự tồn tại không dựa vào mánh khóe như nằm trên nhiều tầng không gian và thời gian, sử dụng một kĩ năng như Tiếng Rống Diệt Vong của Dragonia là bất khả thi. Jibril không biết cách nó hoạt động, nhưng cô biết nếu sử dụng ma thuật Elf đã phát triển để thử điều khiển các thực thể sống như Flügel và Phantasma lên chính mình—lên chính lõi của mình—cô có thể mô phỏng hiệu ứng của Tiếng Rống Diệt Vong.
Cô biết việc phá hủy lõi của chính mình sẽ dẫn đến tự hủy, và cô có thể nhắm sát thương về nơi mình muốn. Thế là hơn cả đủ để thỏa mãn giọt năng lượng cần thiết để đưa vào cái lỗ cô đã tạo ra và qua đó tiêu diệt đối thủ.
_______Đòn thứ ba.
Flügel không thường đặt tên cho đòn tấn công. Họ sử dụng sức mạnh, điều khiển không gian xung quanh, và phá hủy bất cứ thứ gì xuất hiện trên đường họ. Nó không thực sự có kĩ thuật gì cả; bởi vậy, đòn tấn công của họ không đáng đặt tên. Đối với một Flügel, tấn công cũng giống như hít thở. Nhưng Jibril sẽ dùng đòn Phạt này chỉ một lần, và lên một Dragonia đã đẩy cô tới mức này. Cô nghĩ việc đặt tên cho đòn tấn công tối thượng của mình vì tôn trọng đối thủ là điều thích đáng.
“Điều đó mang đến kết thúc cho đòn tấn công thứ ba của ta, mà ta gọi là—Đỉnh Phạt—và kết thúc cho trận chiến này.”
___Jibril đã buộc viết lại ma thuật Artosh dùng để tạo ra Flügel. Giả như Azril mà ở đó, chắc chị đã quở trách hành vi này là tội báng bổ đối với nhà sáng lập.
“___Ngươi không định đánh bại ta ư?” con rồng lặng lẽ hỏi, làm Jibril nghiêng đầu khó hiểu.
___Cô nhớ về một câu đọc trong sách của Elf trong lúc giết thời gian trong Phòng Hồi Phục: “Để kẻ thù cắt thịt ta để ta dập xương hắn.” Tại thời điểm ấy, cô cảm thấy tệ cho chủng tộc kém thông minh và ý tưởng về việc làm vậy đáng thương hại đến mức nào. Song, nếu ước vọng chỉ một và duy nhất của cô là chứng minh việc một Flügel có thể đánh bại một Dragonia, thì___
“Ta đã đánh bại ngươi. Có khác biệt gì nếu có một ghi chú nhỏ ghi ta đã chết trong quá trình?’
Jibril cần chuẩn bị tinh thần để chính xương mình bị dập nát.
Cô chẳng quan tâm mình chết hay sống miễn là tự mình đánh bại được một Dragonia. Cho dù có bỏ mạng, thì chỉ một thứ duy nhất quan trọng—chiến thắng.
Cơ thể Jibril bắt đầu tỏa sáng rực rỡ.
“____Phi thường.”
Dragonia ca ngợi Jibril khi cô thắp sáng bầu trời như đã làm nhiều lần trước đó. Đòn tấn công thứ ba và cuối cùng của cô sẽ xuyên thủng người con rồng, một vỏ bọc nơi không gian và thời gian hội tụ. Cô chỉ cần một tí ti năng lượng chui vào cái vỏ bọc đó, nơi nó sẽ khuếch tán vô hạn, cuối cùng thổi bay đầu con rồng. Nhưng Jibril chẳng bao giờ chứng kiến điều này, bởi chính vào khoảnh khắc đó, cô mất nhận thức…
“______Mình thất bại rồi sao?” Jibril thầm nhủ vẻ không tin nổi.
Cô biết mình còn sống nhờ cảm giác mờ nhạt trên lưng và bầu trời đỏ phản chiếu trong ánh mắt. Cô không còn năng lượng để cử động nữa; cô không thể cảm nhận tay chân—có khi cô chẳng còn chúng nữa.
___Mình còn sống.
Jibril phẫn nộ và tràn đầy tuyệt vọng trước sự thật này—chưa kể đầy ắp sự bực tức trào máu họng. Việc cô còn sống chứng tỏ cô đã thất bại trong việc viết lại phép chú cuối cùng, thứ sẽ dùng mạng cô để đổi lấy mạng Dragonia.
“Cánh Nhỏ. Ánh sáng của ngươi cháy rực hơn cả mặt trời.”
Nghe như cô đã thất bại. Cô hầu như chẳng nghe tiếng Dragonia; nó dường như đang ở xa.
“…Có vẻ như mình đã thua canh bạc vào phút cuối rồi… Đúng là kết cục thảm hại…”
___Xét cho cùng, Jibril là một Flügel. Ma thuật cô cố viết lại được tạo ra bởi Artosh, thần chiến tranh, mạnh nhất trong các vị thần. Cô biết nó sẽ không đủ sức làm ô uế thánh địa thiêng liêng nơi cất giữ lõi của ma thuật này. Nếu phải kiếm cho bản thân một cái cớ___thì việc thử viết lại phép chú là không thể. Lựa chọn duy nhất của cô là liều ăn nhiều trong trận chiến. Cô than thở về canh bạc cuối cùng.
“Ngước nhìn đi, Cánh Vẻ Vang—hãy tự hào ngước nhìn kẻ thù của ngươi tàn lụi.”
Cô ngẩng đầu dậy—ngạc nhiên là cổ vẫn còn dùng được—về phía nơi giọng Dragonia phát ra. Tầm nhìn cô lờ mờ, nhưng có thể trông thấy đầu Dragonia—nó đang tan rã thành ánh sáng biến mất lên bầu trời.
“Tự hào đi, Cánh Nhỏ. Ngươi đã đánh bại ta. Đây là món quà tạm biệt ta dành cho ngươi.”
___Jibril tràn ngập vẻ tự hào, hệt như Dragonia ra lệnh. Cô tràn đầy cảm giác thành công mãnh liệt. Cô đã làm được điều nhất định phải làm.
___Chỉ riêng sự thật đó cũng đủ khiến cô sung sướng tột độ, đến mức tê dại. Rồi tự nhiên cô vô cùng mệt mỏi, và từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi mắt đang dần nhắm lại, cô biết khả năng cao mình sẽ không tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu này…
___Cô đã không viết lại phép chú chính xác như những gì mong muốn, nhưng cô đã đánh bại được Dragonia. Giờ tất cả linh lực của cô đang tan rã. Cô có thể cảm thấy mình đang tan chảy vào cõi hư vô…
Jibril biết mình đang chết dần. Nhận thức cô dần mờ nhạt, nhưng con rồng nói tiếp:
“Từng có một linh hồn hỏi ông trời sức mạnh thực sự là gì.”
“…Nghe như một đứa rảnh rỗi sinh nông nổi…” Jibril trả lời bằng giọng khàn khàn, và, vì lí do nào đó, con rồng rống lên cười.
“___Ta tin rằng ngươi chính là kẻ khẳng định sức mạnh mà không có quy tắc và bản chất là sức mạnh thực sự.”
“Không hề nhé. Lúc đó ta chỉ đang đồng tình với ngươi thôi…”
“Vậy ta cho ngươi một câu hỏi khác: Sức mạnh vô nghĩa—tức là, sức mạnh mà không có quy tắc hay bản chất thì có ý nghĩa gì không?”
“Ý nghĩa của sức mạnh vô nghĩa…? Ngươi thực sự định nói mấy cái này vào thời khắc cuối cùng của chúng ta đấy à___? Rồi, thích thì chiều. Ngươi nên biết ơn sự kiên nhẫn và rộng lượng không giới hạn của ta đi.”
Jibril cười cợt.
“___Câu trả lời của ta là: Ta éo quan tâm.”
“_____”
“Mọi sinh vật trên khắp hành tinh này đều yếu hơn so với Chúa Tể Artosh.”
Jibril ngước nhìn bầu trời đỏ thẫm, chứa đầy mảnh vụn, và chậm rãi nói tiếp.
“Ta đã thách thức một sinh vật mạnh hơn bản thân, thua vài lần, nhưng cuối cùng dành được chiến thắng. Và ta tận hưởng từng khoảnh khắc của nó, từng phút trong cuộc đời khi ta ở cuộc hành trình này, và trận chiến cuối cùng của chúng ta—đúng là để đời. Ta sẽ nhớ trận chiến này cả sau khi chết. Ta tin là ngươi cũng vậy. Đó là tất cả những gì ta cần để thấy thỏa mãn trong cuộc sống. Không gì khác thực sự quan trọng với ta cả—ngươi có bất đồng không?”
Lời của Jibril khiến Dragonia tự hỏi liệu phải chăng cô sẽ không bao giờ biết được câu trả lời cô tìm kiếm. Hay là___
“Một câu hỏi khác đây: Đã mài rũa kĩ năng và kiến thức để đánh bại ta, giờ ngươi có tin ngươi mạnh hơn ta không?”
“Ngươi có gọi một kẻ là quái vật vì kẻ đó giết một con quái vật không? Ta không nghĩ thế. Thực ra—”
Con rồng chắc chắn về một điều từ cách Jibril thẳng thừng bác bỏ quan điểm của nó.
“—Ta không nghĩ việc tìm ra kẻ mạnh nhất có mang ý nghĩa gì cả.”
___Chẳng những đã nhận ra câu trả lời chìa khóa, cô quẳng nó đi mà chẳng biết nó giá trị đến đâu: Mọi thứ về Jibril phủ nhận nhà sáng lập của cô. Chắc cô sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng bản thân cô chính xác là thứ thần chiến tranh vô cùng khao khát.
Cô đang bước đi trên con đường của sinh vật yếu hơn.
“Ta sẽ cho ngươi biết rằng thực ra ta là một trong những Flügel có phần khiêm tốn hơn, với sự thông hiểu tốt về lẽ thường.”
_______.
_____C-chắc vậy.
Con rồng gần như nghe được cả thế giới cùng chung phản ứng với nó. Nhưng Cánh nói tiếp:
“Ngươi, mặt khác, hoàn toàn vô lí, chắc bởi sức mạnh lố bịch của ngươi—đó cũng là lí do ngươi bị đánh bại. Tất cả những gì ta phải làm là đục một cái lỗ bé tí trong hàng phòng thủ của ngươi. Ngươi đã tự mình khiến mình thất bại—sức mạnh của ta không có ý nghĩa gì nhiều.”
“… … … …”
“Nếu có lần sau, thì ta khuyên…” Cánh thở dài. “Ngươi nên biết đường khiêm tốn hơn một chút. Nếu không thì, việc một kẻ có lí như ta đánh bại một kẻ vô lí như ngươi nó đơn giản lắm.”
Những Elf và Dwarf cô đã tiêu diệt để dành được chiến thắng này tất cả đều đang rục rịch trong mồ mả. “Lẽ thường cái éo gì hả?!” họ gào thét.
Tuy nhiên, nói một cách tương đối, Flügel quả thật có một lượng lẽ thường nhất định khi nói về chiến tranh.
“Thật vậy. Ngươi nói phải.”
Con rồng cười rạng rỡ.
___Jibril nghĩ định hỏi ý nó vậy là thế nào, nhưng lại thôi. Cô có cảm giác những lời ấy không dành cho mình. Nên thay vào đó, cô hỏi nó một điều khác.
“___Ta hỏi tên ngươi được không?” Cô nằm bất động trên mặt đất, gần như năn nỉ con rồng. “Nếu ta chết… thì như ngươi muốn, ta muốn chết cùng niềm tự hào của việc đánh bại ngươi… Và ta không thể hết sức tự hào nếu không biết tên ngươi.”
Con rồng hết lòng đồng ý và lặng lẽ trả lời:
“___Liechengerte, Tùy tùng của Kẻ Thống Trị Reginleif Khai Sáng.”
“…Liechengerte… Ánh sáng xa xôi…”
Jibril thều thào nói đi nói lại cái tên, rồi nghiến răng và nói nó một lần cuối. Con rồng mỉm cười thỏa mãn và quay ra đối mặt cô.
“Cánh N—không, Cánh Vẻ Vang. Ngươi sẽ không chết. Ngươi sẽ sống qua những ngày kế tiếp. Song một ngày, ngươi sẽ đấu với một sinh vật còn yếu hơn nữa. Và khi ngày đó tới, ngươi sẽ nhận ra ý nghĩa của việc đánh bại ta. Cho tới lúc đó, hãy tự hào về điều ngươi đã làm hôm nay. Nó mang lại… ý nghĩa to lớn… cho sự… tồn tại của ta… hơn bao giờ___”
___hết.
Lời nó bốc hơi vào gió, bỏ lại không gì ngoài xương bất tử.
___Jibril thầm cười khẩy. Ngay cả trong phút cuối cùng, Dragonia vẫn hoàn toàn vô lí. Ấy vậy, giữa cảm thức thành công ngập tràn là chút hoài nghi nhỏ bé—rằng con rồng đã bỏ mặc cô. Sự cô đơn choán lấy cô khi mà…
“Nyaaa?! Có Dragonia chết ở đây nè___JIBS! JIBS, EM—! KÊU GỌI TOÀN FLÜGEL!!! BÁN DỊCH CHUYỂN TỚI VỊ TRÍ CỦA CHỊ MÀY NGAY LẬP TỨC!! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!!! CHÚNG TA SẼ HỒI PHỤC JIBS TẠI CHỖ! MÁ DỊCH CẢ AV’N TỚI ĐÂY LUÔN ĐI CHO RỒI, ĐƯỢC KHÔNG HẢ___?!”
…thình lình, một giọng rú rít vang vào tai cô, nhức đầu đến độ theo bản năng làm cô mệt mỏi. Đó là điều cuối cùng cô còn nhớ trước khi cuối cùng mất đi nhận thức.
Kỉ: ⸙⸘⸕⸖⸎ↈ⅌ Năm: ▓Ɀ⁑ﬠ Ngày: ↈ ⸘⸕ⱶ
Thế là tôi, ờm… đã sống sót.
Dòng cuối tôi viết vào cuốn nhật kí này làm tôi muốn chôn mình xuống một cái lỗ thật sâu. Chắc từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn với những gì mình viết vào trong này…
P.S Tôi có bà chị cả phiền phức nhất thế giới.
…Jibril đang lật dở cuốn nhật kí đã thề không bao giờ mở ra nữa khi trông thấy bà chị cả phiền phức nói trên.
“Azril, chị bỏ em ra được không?” cô hỏi, giọng lạnh như băng.
“Xin thưa là không ạ.”
___Cô phải mất bốn năm để lấy lại nhận thức, và sẽ mất thêm sáu năm nữa để hoàn toàn hồi phục. Azril ở đó trong Phòng Hồi Phục, đu bám lấy Jibril.
“Chị phải dính chặt vào em để đảm bảo em không chạy đi làm trò gì lố bịch nữa! Em nghĩ cái gì mà định cố viết lại ma thuật lõi của mình thế hả?! Mà cũng tuyệt đấy chứ, kiểu tự mình giết Dragonia các thứ các thứ. Chị đã nói chuyện với mấy đứa về chỗ tốt nhất để treo xương con rồng đó, và quyết định khi em ra khỏi đây, bọn chị sẽ diễu hành để mừng em hồi phục! Nhưng cho đến lúc đó thì chị còn bám ở đây nhé. Em có biết đánh bại Dragonia là một thành tựu không tưởng đến mức nào không?! Phải nói là kì tích luôn ấy!!”
Từ khoảnh khắc Jibril tỉnh dậy, Azril đã không thôi ngớt mồm hoặc ôm chặt cô. Thông thường, cô đã đuổi bà chị cả ra khỏi phòng, nhưng Rafil ở đây để ngăn chặn điều đó.
“Jibril, đừng có nghĩ gì ấy cả. Bà chị cả này theo nghĩa đen đã dành suốt bốn năm ôm chặt lấy em trong lúc em ngủ đấy. Cho đến khi em lấy lại toàn sức mạnh—chị nghĩ ít nhất phải hai năm nữa—bả sẽ gắn chặt vào em như keo 502.”
___Jibril cảm giác như suýt thì lại ngất xỉu.
Cô định thần lại và thở dài. “Ugh… thôi tạm bỏ qua A-phiền-ril. Chị ở đây làm gì thế, Chị Rafil?”
“‘A-phiền-ril’? Là đang nói chị ấy hả?! Thế có hơi cộc cằn quá không?!”
“Hửm? Việc chị muốn thấy đứa em út, người đạt được thành tựu không tưởng khiến chị vô cùng tự hào, thì có vấn đề gì hả?” Rafil ngó lơ chị cả và vỗ đầu Jibril. Chị mỉm cười và ấm áp nói tiếp:
“___Em đúng là gì và này nọ đấy, Jibril. Đừng bao giờ làm điều gì điên rồ như thế nữa—nhưng chung là, em làm tốt lắm.”
Jibril ngước nhìn Rafil; chị ấy ngầu vãi. “Chị Rafil… Em thà để chị làm thủ lĩnh của Flügel còn hơn đấy.”
“Hả?! Sao cơ?! Mà em vừa gọi Chị Rafil đấy phải không?! Không công bằng! Được rồi! Tớ thách đấu cậu, Raf—”
Azril không biết điều này trong lúc la lối, nhưng chỉ ngay ngoài phòng là nguyên cả đám Flügel, và ai nấy đều đồng tình với cảm nghĩ của Jibril.
___Khoảnh khắc bị gián đoạn khi không khí bắt đầu rung chuyển, lặng lẽ, như có động đất đằng xa. Không ai ở đó có thể phớt lờ sức mạnh phi thường áp đặt đặt chính nó lên căn phòng. Căn phòng chật chội—nay đã biến thành không gian rộng rãi—và sự huyên náo nó chứa đựng chào đón người đàn ông sừng sững cùng dáng vẻ bệ vệ, như thể ngài đã ở trong phòng từ thời xa xưa. Cả ba cô gái đều đứng hình khi trông thấy ngài. Thần chiến tranh, Vị Thần Tối Thượng, nhà sáng lập, Artosh, đã xuất hiện trước mặt họ.
___Ngài người đã không rời khỏi ngai vàng suốt hàng trăm, có khi hàng ngàn năm nay trực tiếp ghé thăm Phòng hồi Phục. Sự xuất hiện của ngài hẳn đã tác động lên thời gian, hoặc không gian, hoặc luật nhân quả, bởi căn phòng họ ở đã mở rộng ra hàng trăm, hàng ngàn lần kích cỡ gốc của nó. Lần đầu tiên trông thấy nhà sáng lập đứng, họ cảm thấy mình chỉ như sâu bọ trước sự hiện hữu của ngài.
“___Dị Số, ta nghe ngươi đã đánh bại một con rồng.”
Artosh tự hào nhìn xuống bầy tôi thiên thần, những người đứng hình vẻ không tin nổi.
“Đôi Cánh của ta, ngươi sẽ làm gì tiếp? Liệu ngươi có chui rèn sức mạnh đến khi có thể đánh bại ta không?”
Ngài nói bằng giọng hiền từ, như thể ấy là điều ngài muốn cô làm. Azril, Rafil, và mọi Flügel đang lắng nghe đều không tin nổi vào tai mình; họ sắp sửa ngất đến nơi.
“___Có thể việc hỏi ngài là tội báng bổ, thưa Chúa Tể, nhưng thần buộc phải: Ngài đến tận đây để hỏi thần điều đó ư? Khiến ngài đứng dậy đã luôn luôn dễ dàng vậy sao?”
Một vài Flügel đã ngất thật khi nghe Jibril trả lời. Đến cả Azril còn đang bắt đầu chẳng biết đâu mà lần, nhưng Jibril chưa nói hết.
“Thần không thể đấu lại sức mạnh thần thánh của ngài, thưa Chúa Tể. Thần vẫn là kẻ yếu.”
Cô tự hào nói trước nhà sáng lập.
“Rồi một ngày thần sẽ chứng minh thần có thể tự mình lôi ngài xuống khỏi ngai vàng___vậy nên giờ, hãy ngồi lên ngai vàng nơi ngài thuộc về đi, thưa Chúa Tể.”
___Ngồi xuống và im lặng.
Những Flügel còn lại lần lượt bất tỉnh trước lời thách thức uy quyền thẳng thừng của Jibril với nhà sáng lập.
“HA—HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA_____!!”
Artosh bật cười dữ dội như chưa bao giờ được cười. Ngài mỉm cười ngoác tận mang tai trong lúc nói với Jibril bằng giọng man rợ rõ rệt:
“___Tốt lắm. Ta sẽ chờ ở trên ngai vàng___Chúc may mắn, kẻ yếu yêu dấu của ta.”
Rồi ngài biến mất, và căn phòng trở lại bình thường. Ngài bỏ lại hằng hà sa số câu hỏi và___
“…Jibs…đó—cái đó…”
“___Hở?”
Jibril nhìn chị cả, người mắt sáng như đèn pha hét lên.
“Em đã làm Chúa Tể Artosh mỉm cười! Lại còn là nụ cười nghênh chiến!! Vậy tức là tiếp đến em sẽ đánh với Chúa Tể Artosh phải không?! Gan ở đâu mà em dám làm thế hả? Cuốn nhật kí kia chắc sẽ phải dày cộp luôn ấy chứ!!”
“Azril, bình tĩnh lại đi ạ. Em chẳng hiểu nổi chị đang nói gì cả.”
“K-không, Jibril… Đây là một trận chiến quá vĩ đại ngay cả đối với em—” Đến cả Rafil còn giật mình trước điều vừa xảy ra, cũng như những Flügel nãy giờ đang lắng nghe còn lại. Hỗn loạn nổ ra trong lúc các thiên thần—nay lẫn lộn giữa ghen tị, kinh ngạc, và ngưỡng mộ—chuyện trò huyên náo cả Avant Heim.
___Ngài đang ở một mình, ngồi trên ngai vàng, tay chống cằm, như mọi khi. Arotsh lẩm bẩm với con rồng mạnh mẽ ngài từng đánh bại trên đỉnh thế giới trong một trận chiến huyền thoại:
“…Hartileif, kẻ Đời Cuối: Ta thấy cuộc thảo luận giữa chúng ta quả thực có ý nghĩa—và dẫu vậy, nó thực sự không phải.”
Người ta bảo rồng có thể thấy qua kẽ nứt của thời gian. Trong tâm trí Artosh chẳng nghi ngờ gì về việc Hartileif biết trước ngày này sẽ đến. Nếu là vậy, điều nó đã bảo Artosh hóa ra đúng đến mức không tưởng—nhưng ấy cũng là điều Artosh chẳng bao giờ muốn nghe.
___Con rồng thảm hại đó, thứ Artosh đã gần như quên ngài từng đấu—chính con rồng đó đã thách thức thần chiến tranh dù biết nó yếu hơn ngài, nhưng lại không có dũng khí để cố gắng vượt qua ngài dù nó yếu. Nếu biết bản thân mình yếu, chẳng phải ta vẫn nên bất chấp tiến lên sao?
Lẽ ra nó phải giang tay chào đón thực thể mạnh nhất mới đúng. Artosh sẽ không bao giờ hiểu Hartileif, kẻ ôn tồn chấp nhận cái chết của mình.
___Thách thức kẻ mạnh là tất cả những gì ta khao khát, cũng là lí do ta không thể chạm tới hạnh phúc…
“Ấy vậy___ngày ta trông đợi có lẽ không còn xa lắm.”
Ấy là năm ▓Ɀ⁑ﬠ___cuộc Đại Chiến sẽ kết thúc mười hai năm sau đó. Nhưng thần chiến tranh, cả với kiến thức thần thánh của ngài, không cách nào biết được điều này.
Artosh cười thầm trong lúc tưởng tượng ra những trận chiến phía trước chờ đợi một trong những Đôi Cánh của ngài.