Chương 5: High Card All Raise Part 1
Độ dài 12,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 16:15:47
MẬU THẦU TẤT TAY (PHẦN 1)
Tương truyền rằng hai thực thể mạnh nhất gặp nhau ở những tầng mây, hướng đến việc chấm dứt mâu thuẫn đó là sự cùng tồn tại của cả hai. Trận chiến của họ diễn ra ở nơi từng là nóc nhà của thế giới—Múspellskjálf. Ngọn núi nay không còn, không còn lập lờ ở đường chân trời nữa. Ấy vậy, trận chiến hãi hùng xảy ra trên đỉnh của nó vẫn còn được nhắc đến cho tới tận ngày hôm nay.
Old Dues vĩ đại nhất—Artosh, thần chiến tranh,
Dragonia mạnh nhất—Hartileif Đời Cuối.
Ấy là thời trước khi thế giới như chúng ta biết tồn tại. Cao trên đỉnh nhìn xuống cõi trần bên dưới là địa điểm của một trận đấu thoát trần từ quá khứ xa xôi___
“Trả lời ta—sức mạnh là gì?” thần chiến tranh, Artosh, hỏi từ trên đỉnh Múspellskjálf.
___Ngài là chiến tranh hiện hình. Hiện thân của giết chóc, vòng lặp tối thượng của linh hồn vật lộn giữa sự sống và cái chết trong chiến trận. Ngài là thiên đỉnh. Mạnh vô song.
“Đây là điều ngươi sẽ không bao giờ biết,” Hartileif Đời Cuối trang nghiêm trả lời.
___Sải cánh khổng lồ của Kẻ Thống Trị Dragonia nuốt chửng cả bầu trời. Đây là Hartileif, cổ xưa nhất trong toàn cõi Dragonia, sinh ra từ những mảnh phàm tục còn sót lại của một vị thần. Thực thể có một không hai đứng trên đỉnh Múspellskjálf cao chót này bất diệt cả về thể xác lẫn linh hồn. Hắn không có khái niệm thương tích; đến cả thần cũng không thể bỏ ngoài tai lời hắn—cả hắn, cũng là thiên đỉnh.
Thần và rồng. Hai thực thể mạnh nhất. Trận chiến của cả hai bắt đầu bằng một chuỗi hỏi và trả lời.
“___Tại sao lại thế?” thần chiến tranh hỏi.
“Vì ngươi là kẻ mạnh nhất,” Kẻ Thống Trị Dragonia lập tức đáp.
“___Vậy là kẻ mạnh nhất thì có ý nghĩa gì?”
“Ta không thể trả lời, bởi ta, cũng được coi là mạnh nhất trong muôn loài.”
“___Ngươi có tin rằng kẻ mạnh nhất không thể biết ý nghĩa của việc là kẻ mạnh nhất không?”
“Thật vậy. Đây là điều chỉ kẻ yếu mới hiểu được thôi.”
“___Vậy ngươi và ta sẽ không chứng minh được ai là kẻ mạnh nhất.”
“Đó là điều bất khả thi. Tương tự một kẻ không thể biết điều không biết. Như cốc đầy không thể đựng thêm rượu, chiến thắng không ngừng theo tự nhiên dẫn đến những câu hỏi không có câu trả lời. Đây là một vòng lặp vĩnh cửu.”
Im lặng bao trùm—có người sẽ bảo nó trong chốc lát, người thì bất tận. Hai thực thể tối thượng đối mặt nhau đến khi thời gian dường như mất đi mọi ý nghĩa___
“___Vậy chúng ta quả thực có thể chứng minh điều đó!” thần chiến tranh cuồng nộ hét lên. Giọng ngài làm rung chuyển những tầng mây, nhưng Kẻ Thống Trị giữ mặt đất gắn kết và đáp:
“Hỡi kẻ bất lực. Chỉ có kẻ thách thức kẻ mạnh nhất mới có thể chứng minh mình là người mạnh nhất. Ngày ngươi nếm mùi thất bại sẽ là ngài ngươi hiểu ý nghĩa của việc là thực thể vĩ đại nhất.”
Thần chiến tranh lắc đầu. Câu trả lời của Kẻ Thống Trị Dragonia có vẻ làm ngài thất vọng. “___Ngươi khẳng định một kẻ phải nếm mùi thất bại để hiểu được sức mạnh ư?”
“Đích xác. Một kẻ không thể hiểu được sức mạnh thực sự nếu không trải nghiệm sự yếu đuối thực sự. Cũng như không thể biết được ánh sáng nếu không có bóng tối.”
Artosh lườm Dragonia và lặng lẽ nói.
“___Vậy, hỡi Dragonia vĩ đại.” Ngài cầm chắc ngọn thương lóe sáng và hỏi:
“___Nếu ta thách thức ngươi và thua, cuối cùng ta sẽ hiểu được sức mạnh thực sự ư?”
“Không. Bởi ngươi không thể nào thua ta đâu.”
Thần chiến tranh như rơi vào tuyệt vọng.
“Thần chiến tranh tội nghiệp. Tất cả hy vọng và lời cầu nguyện dâng lên cho ngươi, ấy vậy, đây là lí do tại sao sức mạnh của ngươi thực hoàn toàn trống rỗng. Ngươi không thách thức ta; ngươi chỉ tìm kiếm kiến thức của thực thể mạnh nhất, nhưng ngươi sẽ không bao giờ thực sự hiểu —ấy vậy ta không than khóc cho ngươi.”
Hartileif hiểu ngọn thương nắm trong tay Artosh—nóng đến mức đốt cháy cả thời gian—có thể làm tan chảy lớp vảy, thịt, và xương bất hoại của hắn. Ấy vậy, Hartileif Đời Cuối nói ấm áp trong lúc đối mặt cái chết cận kề.
“Ta vốn biết ngày này sẽ tới. Ngươi vốn đã đánh bại ta từ nhiều năm trước rồi. Vậy nên, ta biết mình sẽ nói gì với ngươi vào ngày này: Ngươi sẽ nếm mùi thất bại bởi ngươi là kẻ mạnh nhất. Và khi thời khắc đến, ngươi sẽ biết ý nghĩa của việc mạnh hay yếu là gì.”
Hắn kìm nén niềm vui của việc cuối cùng cũng chạm đến khoảnh khắc này và hy vọng thần chiến tranh cũng cảm thấy tương tự.
Artosh không kìm nổi tức giận, thù ghét nữa. “Xằng bậy,” ngài thốt ra, giọng nhuốm vẻ đố kị. “Chiến thắng của ta là vĩnh cửu. Ta sẽ ở trên đỉnh cho đến tận cùng thời gian.”
“Thật vậy. Đây chính xác là lí do tại sao cuối cùng ngươi sẽ nếm mùi thất bại,” Hartileif nói, rồi thêm một lời trống rỗng: “Ta chúc ngươi may mắn.”
Hắn chầm chậm giang sải cánh đồ sộ. Từ trên đỉnh núi, hai bên như bao phủ mọi tấc đất bên dưới.
“Ta thấy cuộc thảo luận này thật vô nghĩa, loài rồng. Ngươi sẽ sớm đánh mất danh hiệu thực thể vĩ đại nhất thôi.”
“Đây là một cuộc thảo luận mang ý nghĩa, thần chiến tranh ạ. Ngươi sẽ sớm hiểu được ý nghĩa của việc mang danh hiệu đó.”
___Đây là những lời cuối cùng được nói ra trước khi chỉ còn sót lại một thực thể mạnh nhất. Sự tồn tại mâu thuẫn của cả hai va chạm nhau; hai thực thể tẩy trắng những tầng mây và để lại sẹo cho mặt đất là một cái chết xanh thẳm.
Đỉnh Múspellskjálf cao ngất bị biến thành rãnh vực sâu nhất, cuối cùng trở thành đại dương. Sự biến đổi này là bằng chứng sống cho cuộc đụng độ huyền thoại giữa những thiên đỉnh, và năng lượng thô còn sót lại không ngừng ăn sâu vào biển. Khu vực ngày nay là một eo biển được cư dân trên đất liền gọi là Thrymgap.
Sự kiện mang tính đại chấn này—chỉ có thể được mô tả là truyền thuyết thực sự—xảy ra một trăm năm mươi ngàn năm trước.
____……………
Kỉ: ⸙⸘⸕⸖⸎ↈ⅌ Năm: ▓Ɀ⸹⸾ Ngày: ⸶⸷⸗⸟
Hôm nay tôi đã giết nhiều Elf, Phantasma, và Fairy. Tôi cảm thấy khá thích thú. Tôi nghĩ hôm nay là một ngày tốt lành.
___Cuộc Đại Chiến.
Những vị thần tranh giành ngôi vị Thần Độc Nhất, cho những sáng tạo của mình đối đầu với nhau trong một trận chiến không hồi kết. Một vòng lặp thù hận và giết chóc bất tận giữa mọi chủng tộc. Bầu trời đỏ rặt sắc tro, mặt đất váng xanh màu tinh linh chết. Cuộc vật lộn gần như khiến cả hành tinh phải quỳ gối gieo rắc cái chết khắp mọi nơi; không đất nào không có máu đổ, không trời nào không vang lên tiếng kêu thống khổ không ngừng. Cả thế giới tràn ngập tuyệt vọng, đau khổ, và ghê tởm ngoài cả sức mô tả của nhà thơ vĩ đại nhất. Việc gọi thời đại đổ máu này là địa ngục còn được coi như sự sỉ nhục đối với chính từ đó.
Mà có những người, lại vui vẻ ở đây. Họ thích thế giới như thế, và có cố cũng chẳng thể tưởng tượng ra một thế giới tốt hơn. Niềm hân hoan của họ hiện rõ mồn một. Thật vậy, một chủng tộc tận hưởng cuộc chiến này đến mức vô ngần.
“Tin nổi không?! Sarakil vừa ks mạng hiếm cấp ba của tao đấy!”
“Ái chà, gọi ‘ks’ nghe hơi phèn quá nhỉ… Thế còn, ‘Đứa nào nhanh tay đứa ấy được’ thì sao? Ha-ha-ha. ♪”
“Ê, ê, ê, hình như cái bọn chuột chũi bẩn thỉu mới chế ra chiến hạm mạnh nhất thế giới kìa! Đứa nào rảnh đi diệt chuột lái máy bay cùng tao không? ♪”
Một chủng tộc không cần giới thiệu—Flügel.
___Những thiên thần này sống trên thiên đàng, chốn Elysium của riêng họ. Mỗi thiên thần là một thiếu nữ với gương mặt nở nụ cười và cơn khát máu không nguôi. Thành phố của họ nằm trên lưng Avant Heim, một Phantasma khổng lồ trôi nổi trên bầu trời. Giờ đang lúc nhàn hạ. Có cây cối tươi tốt, cánh bay đung đưa trong gió, và chim hót líu lo trên nền những thiên thần xinh đẹp bay lượn uyển chuyển trong không trung. Flügel dành mỗi ngày cất lên những bài ca về niềm khoái lạc.
___Ôi, ôi, ôi, he-he-he! ♪ Hihi, haha, hãy giết hết nào! ♥
Họ tận hưởng cuộc sống đến tột bực tại thế giới tàn bạo này, hít lấy hít để từng gam giết chóc khắp xung quanh. Ai mà nghĩ nổi có một nhóm người lại đang vui vẻ đến thế ở một thế giới đang xoáy sâu vào sự hủy diệt của chính nó? Tạm bỏ qua việc chính chủng tộc này đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc thế giới trở thành địa ngục như hiện tại. Giống như mọi ngày khác, Flügel lan tỏa tình yêu và hòa bình và tình chị em trong lúc đùa giỡn theo kiểu không mấy dễ nghe.
…Lố bịch, phải không? Những người lê thân trên mặt đất thì gục đầu trong tuyệt vọng, nguyền rủa thế giới đang lụi tàn cũng như chính bản thân mình vì sự kém cỏi, chẳng biết còn sống nổi cho tới ngày mai hay không—vậy mà trên bầu trời kia, những thiên thần đang mở hội. Thật là một sự đối nghịch đến mức chỉ có thể tả là lố bịch, phải không nào?
Mà đó là cách thế giới vận hành. Nếu một người hạnh phúc, thì có một người khác đang không hạnh phúc tương đương. Đó cơ bản là bản chất của niềm hạnh phúc—ấy vậy! Chính Flügel là những kẻ đã đày thế giới này xuống tầng địa ngục sâu nhất—không, xuống cả một nơi còn sâu hơn! Việc một mình đám đó độc quyền niềm hạnh phúc của cả thế giới nó bất công đến nhường nào?! Và đó chính xác là cách chủ nghĩa tư bản vận hành trong— Ờ, thì… Đó tự hiểu…
Để bắt đầu lại nhé—đó là cách thế giới này vận hành.
Flügel là nhân cách hóa của sự vô lý. Thù hận ghê tởm và giết chóc là quỹ đạo sai lầm mà thế giới không thể thoát khỏi; bởi vậy nên cuộc Đại Chiến mới từ chối kết thúc. Flügel—và thinh không tạo nên nhà sáng lập của họ—cũng chẳng khác biệt. Sự thật là, chẳng có gì vô lý về họ ấy cả. Đám phụ nữ này là kết tinh từ khát vọng đấu tranh lẫn nhau của mọi sinh vật sống. Flügel được sinh ra để gieo rắc chiến tranh và là hiện thân cho cái chết.
Nói cách khác: “Gieo nhân nào thì gặt quả ấy.”
Việc đó không làm thế giới này dễ chấp nhận hơn tí nào. Bản thân Flügel thì chẳng thể quan tâm ít tới mấy chuyện này hơn.
Thiên đường ác mộng trên bầu trời vang lên tiếng hô tê tái đầy hứng khởi của một thiếu nữ:
“Nyaaa!! Êy, mọi người ơii! Bọn chị về rồi nè! Tất cả đã mang thắng lợi trở về!!”
Flügel tạm ngừng những cuộc trò chuyện man rợ và quay đầu nhìn bầu trời vặn xoắn—phụ phẩm từ việc Flügel dịch chuyển. Âm thanh the thé vang lên bao hiệu những người chị đã chiến thắng trở về từ mặt đất bên dưới.
“Ồ! Chị Azril, mừng về nhàaa. ♥”
Một Flügel khác nở nụ cười chào người vừa có mặt, và có thêm nhiều tiếng dịch chuyển nữa. Thêm một trăm Flügel nữa xuất hiện, tất cả phủ đầy máu. Trẻ tuổi nhất cả tộc, còn được biết đến với tên gọi Dị Số, cũng nằm trong số họ.
“Jibril! Mừng về nhà!”
“Ê, ê! Em nghĩ lần này mình đã xẻo được bao nhiêu Elf?!”
Dị Số—Jibril—sở hữu một mái tóc đặc biệt dài, như lăng kính và đôi mắt màu hổ phách và con ngươi hình chữ thập. Trong số tất cả Flügel ngập ngụa trong máu trở về từ chiến trận, nhỏ là người tỏa ra hào khí uy nghi nhất.
“Em chẳng đếm bao nhiêu mạng hiếm cấp hai mình có đâu ạ. Cứ trông thấy gì là em giết hết thôi—bao gồm cả một Phantasma nữa. ♥”
Nhỏ liếm máu dính trên má và nở nụ cười khiến cả thần cũng phải cúi rạp.
Đám người Flügel hò reo khi nghe về nạn nhân của Jibril. Họ muốn biết tất cả mọi thứ—các chị em họ đã giết được bao nhiêu mạng, đã tạo ra cảnh thê lương như thế nào bên dưới. Những chị em tiến lại gần hơn, háo hức được nghe tất cả mọi chi tiết đẫm máu, nhưng Azril suỵt họ. “Nyaaa! Nào, mọi người! Bọn này hứa sẽ kể hết, sau khi báo cáo cho Chúa Tể Artosh nhé!”
Đám đông lưỡng lự mở đường, và những Flügel trở về từ chiến trận còn lại theo sau Azril, Số Một, bước qua.
“Jibril, em nổi tiếng quá ta.”
Flügel đứng cạnh Jibril nghe có vẻ hài lòng. Chị bị mất một bên mắt và cánh, và vòng hào quang thì nát đến mức trông như sắp vụt tắt. Tên chị là Rafil.
Lâu về trước, Flügel đã từng đánh bại một Old Deus trong chiến trận. Trận chiến xảy ra trước khi Jibril được tạo ra, nên nhỏ chỉ nghe lời đồn về những gì diễn ra. Rafil đã dẫn đầu đội quân và thành công trong việc xuyên thủng Old Deus và phá hủy thinh không của nó. Thương tích chị gánh chịu thảm khốc đến mức cả Artosh cũng không thể hồi phục.
“Không, em chẳng là gì so với chị đâu, Chị Rafil…”
___Jibril có niềm tôn trọng sâu sắc đối với Rafil, người vẫn chiến đấu trên tiền tuyến mặc cho những thương tích. Rafil gượng cười đáp lại và luồn tay vào tóc em gái. “Không cần phải khiêm tốn vậy đâu. Em đã làm được những điều tuyệt vời. Hãy tự hào về những gì mình đạt được và kiêu hãnh đứng trước nhà sáng lập của chúng ta.”
“Nya-ha?! Raf! Từ khi nào mà cậu thân thiết với Jibs thế hả?!” Azril lon ton lại gần và đuổi Rafil ra khỏi Jibril. “Không ai được phép vỗ về bé Jibs ngoài tui nhé! Tránh ra đi!”
Azril bấu víu lấy Jibril và đuổi Rafil như đuổi mèo.
“Chị cả Azril, hãy thôi chạm vào em mà không được cho phép đi ạ. Em bắt đầu thấy hơi khó chịu rồi đấy. ♥”
“Nyaaaaa! Tại sao lại thế?! Đừng bảo em thích Raf hơn chị hai của em nhé?!”
Jibril đang mỉm cười, nhưng trừng mắt nhìn Azril như nhìn một miếng rác. Azril chậm rãi lùi lại sau khi ú ớ trong tuyệt vọng. Rafil mỉm cười, thấy hơi khó chịu, và xen vào.
“Này nhé, Jibril, em không cần phải lạnh nhạt với Azril vậy đâu. Hãy nhớ chị ấy là thủ lĩnh của chúng ta đấy.”
“Thứ lỗi, thưa chị, nhưng em không tài nào thấy được lí do để tôn trọng cái thứ này.”
Rafil nhìn Azril, người đang nằm dưới đất, khóc lóc. “Hồi trước chị ấy không thế đâu… Mà thôi kệ.”
Chị thở dài, và rồi nhóm người vẫn phủ đầy máu tự hào tiến về phía nhà sáng lập của họ—để thông báo mang chiến thắng trở về.
___Nhà sáng lập của họ đang ở phòng ngai vàng.
Không còn không khí đùa nghịch hồi nãy nữa. Cả với những Flügel vừa trở về từ chiến trận và các chị em vừa túm tụm vào để nghe tin báo. Từng thực thể thiên thần đều quỳ một bên gối và cúi thấp đầu.
Đối tượng tôn thờ của họ đang thoải mái ngồi trên ngai vàng. Ngài là một người đàn ông sừng sững, thực thể mạnh nhất thế giới, thần chiến tranh, nhà sáng lập Flügel—Old Deus Artosh. Ngài nhìn xuống những mĩ nhân có cánh bằng đôi mắt vàng ròng, và giọng nói mang vẻ tự hào tràn ngập không khí.
“__Làm tốt lắm, những chiếc Cánh của ta.”
Ngài vuốt chòm râu lởm chởm, màu thép đen, và ôn hòa nói tiếp:
“___Số Một, Số Bốn, Dị Số, nói cho ta biết thành tựu của các ngươi.”
Theo lệnh, Azril là người đầu tiên báo cáo.
“Thần sẽ bắt đầu bằng việc bẩm báo kết quả của trận chiến—kẻ địch đã bị tiêu diệt; quân ta chịu mười hai thương vong.”
Họ đã lâm trận với Elf—cụ thể, một nghi thức Elf đang thử nghiệm. Nghi thức này—đứa con tinh thần của một Elf sâu bọ, Nina Clive—có khả năng điều khiển dạng sống ma thuật vì mục đích quân đội. Nếu hoạt động trơn tru, có khả năng nó có thể cho phép Elf tước quyền kiểm soát Phantasma, Gigant, và cuối cùng thậm chí là cả Flügel.
Jibril kế tiếp. Nhỏ không thể giấu nụ cười trên gương mặt trong lúc nói.
“Chúng ta đã cho đám mọi rợ rừng rú đó biết cái ý tưởng điều khiển Flügel chúng ta nó ngớ ngẩn đến mức nào. Thỉnh thoảng mấy con chó đáng thương lại phải cần được nhắc nhở ai mới là người cầm dây buộc chó. ♥”
Nội dung báo cáo của Jibril giải thích vẻ mặt tự mãn của nhỏ. Toán quân cả trăm Flügel dưới trướng Azril, Jibril, và Rafil đã không bị ảnh hưởng bởi nghi thức Elven, và với khuôn mặt tươi cười, họ diệt trừ tất cả mọi Elf trong tầm mắt: những người soạn nghi thức cùng cả cơ sở vật chất họ dùng. Trước khi trở lại Avant Heim, lực lượng Flügel cũng đã tiêu diệt Fairy mà họ cho là đang hỗ trợ Elf.
Rafil thêm một điều đáng đề cập. “Đám Fairy, như ngài biết, sống ở một ranh giới pha không gian gọi là Spratul. Bởi vậy, làng của chúng khá khó xác định… Hiện chúng ta đã biết vị trí của hai ngôi làng ẩn như vậy. Thêm nữa…” Rafil liếc sang nhìn Jibril. “…chúng thần cũng đã chạm trán với Phantasma Xoáy Vân, bị ảnh hưởng bởi một phiên bản nghi thức Elven chưa hoàn thiện mới.”
Tất cả Flügel vừa trở về từ chiến trận đều nhìn về phía Jibril.
“Một đội ba mươi người dẫn đầu bởi Jibril đã tấn công Phantasma—và tiêu diệt nó.”
Những Flügel có mặt còn lại đều kinh ngạc khi nghe điều này. Phantasma được biết với tên gọi Xoáy Vân là một đám sương mù có tri giác—một thảm họa tự nhiên theo nghĩa đen, một tai ương có khả năng suy nghĩ độc lập. Không có mấy thông tin về nó ngoài việc nó gần như không thể bị đánh bại. Jibril nói tiếp như thể điều này chẳng là gì cả.
“Chỉ đơn giản là phá hủy cái lõi đám Elf mất não ấy đủ tốt bụng đi chỉ ra cho chúng ta thôi ạ. ♥”
Azril và Rafil khá trang trọng với phần báo cáo của mình, nhưng Jibril thì khác. Nhỏ cười cợt và bộc bạch hơn. Chớ quên, đây là trước mặt nhà sáng lập đấy. Nhỏ còn chẳng thèm giấu vẻ hân hoan hợm hĩnh của mình.
Nghi thức Elven chưa hoàn tất đã khiến Phantasma rơi vào cơn cuồng loạn. Jibril đã suy luận mục tiêu của nghi thức thất bại chính là thứ nghi thức dùng để điều khiển Phantasma—lõi của nó. Và suy luận của nhỏ đúng; nên mới cười mãn nguyện thế kia. Việc đối đầu với Phantasma thường kết thúc với thương vong lên đến tận ba con số___
“Thương vong của phe địch là… Mà, có quan trọng không nhỉ? ♪ Chúng thần đã diệt trừ mọi thể sống phát hiện được rồi ạ. ♥”
___Rafil nối tiếp bằng một tóm tắt chung:
“Mười hai người bên ta bị thương, nhưng không ai phải chịu vết thương chí mạng. Thương tích của họ đang được điều trị trong lúc chúng ta nói.”
Flügel đã đánh bại đội quân Elf khổng lồ, một phép chú nguy hiểm, và cả một Phantasma ngoài mong đợi. Họ đã tiêu diệt kẻ thù, và không phải chịu bất kì tổn thất gì cả. Một chiến thắng ở dạng trọn vẹn nhất.
Azril tự hào nói tiếp:
“Chúng thần đã chỉ có thể đạt được con số dự đoán ban đầu là không tử sĩ mặc cho sự xuất hiện ngoài dự đoán của Phantasma là nhờ có Jibs—Jibril—và sự nhạy bén của em ấy trên chiến trường ạ, thưa Chúa Tể Artosh.”
Chị cả cảm thấy một nụ cười lóe trên môi mình khi liệt kê ra các chiến công của đứa em nhỏ tuổi nhất—cụ thể là, đánh bại Phantasma. Suýt chút nữa thì chị cả đã dùng biệt danh của Jibril trước mặt nhà sáng lập, nhưng may kịp kìm lại được.
“Hừm___”
Artosh ra chiều ấn tượng. Ngài trông những thương tích bao trùm cơ thể đẹp đẽ, nhuốm máu của Jibril; chúng chắc chắn chẳng nhẹ nhàng gì.
Rồi ngài gật đầu làm vẻ công nhận sâu sắc và nói, “Làm tốt lắm, Jibril.”
“Thần không xứng với lời vàng ngọc của ngài, thưa Chúa Tể.”
“Những chiến tích như vậy không thể được thực hiện chỉ bằng sức mạnh ta ban cho ngươi. Đây là bằng chứng cho việc linh hồn ngươi đã được tôi luyện trên chiến trường. Sự trưởng thành của ngươi khiến ta hài lòng.”
Lời đáp khuây khỏa của Artosh làm khuấy động những Flügel đang có mặt. Họ nhìn Jibril đầy ganh tị.
“___Hôm nay ta đang cảm thấy rộng lượng.” Artosh đang mỉm cười, một điều ngài không làm thường xuyên. “Ta sẽ ban cho ngươi một phần thưởng. Hãy nói điều ngươi khao khát.”
“Thần vô cùng cảm kích, thưa Chúa Tể—Thần xin nhận. ♥”
Jibril cúi đầu nói rồi khẽ nhún chào trước khi đứng thẳng lưng dậy.
Ngay khi làm thế, không khí xung quanh nhỏ bắt đầu biến chuyển. Một lượng tinh linh to lớn sôi sục khắp Avant Heim, khiến ngài rung rinh vì kinh ngạc.
Và rồi___
Một khu của thành phố trên lưng Phantasma bị xóa sổ. Phòng ngai vàng nay chỉ còn là làn gió bụi và ánh sáng sinh ra từ cú Thiên Phạt dữ dội, chớp nhoáng.
Jibril, người vừa tung đòn Thiên Phạt, đã thu nhỏ lại về cỡ một đứa con nít—nhưng thân hình nhỏ run run trong vui sướng.
“Ôiiii! ♥ Ngài chẳng xây xát gì cả! A-haaa! A, chắc thần phải chế ra một đòn tấn công còn khủng hơn nữa để cho ngài thấy vào lần gặp tới thôi!!”
Azril vừa ôm đầu vừa nhẩm lại khai báo chiến trận.
___Jibril vừa làm tăng gấp đôi… gấp ba thương vong của chúng ta.
Đòn Thiên Phạt Jibril dùng lên Artosh gần như không làm ngài bị xây xát gì, nhưng nó tạo ra một làn sóng xung kích lớn.
“Raf… Cậu đưa mấy đứa vừa bị thương đến Phòng Hồi Phục được không…?”
“Hiểu rồi.”
Rafil nhanh chóng di chuyển—chị có vẻ quen với loại tình huống kiểu này—và dịch chuyển đi mang theo vài thiên thần bị thương.
___Chẳng có gì đáng ngạc nhiên ở đây cả. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên một việc thế này xảy ra.
Thành thật mà nói, tất cả mọi người trong phòng đều biết nó sẽ xảy đến ngay khi nghe về thành tích của Jibril trên chiến trường cùng việc em ấy sẽ tới gặp Artosh. Ngay trước khi bước vào phòng ngai vàng, họ vốn đã chuẩn bị sẵn ma thuật phòng ngự và tẩu thoát. Phần lớn Flügel trong có mặt đã dịch chuyển đi ngay khi cảm nhận Jibril chuẩn bị tung đòn Thiên Phạt. Bởi vậy, đa phần thương tích đều không quá nghiêm trọng. Cơ mà___
“Jiiiiiiibs. ♥ Có rảnh không? Rảnh thì cho chị biết tại sao em lại nghĩ gây thêm thương vong là hay ho hả?!”
Phiên bản con nít của Jibril nghiêng đầu sang một bên đầy khó hiểu.
“Nhưng Chúa Tể Artosh bảo sẽ ban cho em điều ước mà. Chị biết em chỉ muốn làm ngài ấy nhúc nhích khỏi ngai vàng thôi. Chắc rằng đến cả chị, dù IQ có thấp đến mấy, cũng phải thấy trước điều này chứ hả—?”
“Chị còn phải bảo em không được làm thế bao nhiêu lần nữa?! Làm chị khen em trông như một đứa đầu óc có vấn đề ấy!”
“Ồ, không phải khiêm tốn thế đâu, Azril. Nó không làm chị trông như đầu óc có vấn đề—mà đầu chị có vấn đề thật. ♪”
“___Giỏi.”
Nhà sáng lập thốt ra một từ, nhắc nhở Azril rằng mình vẫn còn đang trước mặt ngài. Chị cả ngay lập tức lại quỳ xuống một bên gối.
“Không tệ chút nào. Tuy là vẫn còn nhiều thứ phải học. Ta trông chờ lần kế tiếp của ngươi đấy, Dị Số.”
“A-haaa! ♥ Ngài khen chỉ phí lời thôi ạ. ♪”
___Nếu đó là tất cả những gì nhà sáng lập muốn nói, thì Azril không còn gì để thêm vào nữa. Chị bắt đầu ra lệnh cho các Flügel vẫn còn ở đây một cách đầy uể oải.
“…Ai rảnh tay thì phụ giúp sửa lại phòng ngai vàng đi. Hãy làm nó trông còn đẹp hơn cả lúc trước.”
“Vâng, thưa chị…”
___Hôm nay, thì, ít nhiều coi như là một ngày bình thường đối với Flügel trong cuộc Đại Chiến. Thành phố Avant Heim lơ lửng thực chẳng giống bất cứ nơi nào khác trên cái hành tinh tuyệt vọng, chiến tranh khắp nơi này.
…Tuy nghe có vẻ lố bịch, nhưng theo một cách nào đó, đây đang là thời bình…
“Jibs… Em lại làm thế nữa rồi—”
Ngay khi rời khỏi phòng ngai vàng, Azril định mắng mỏ Jibril ở dạng trẻ con—
“Gì cơ?”
“Nyaaaa! Jibs dễ thương hơn đến tám mươi phần trăm ở dạng bé bé xinh xinh—không, khoan đã! Lần này chị giận thật đấy!!”
—xong cuối cùng lại rên la và cọ mặt vào má đứa em. Azril trông có thể giận dữ, nhưng thế không ngăn được việc chị dúi dúi vào Jibril, người gầm gừ, “Ồ thế hả…? Nếu vậy thì, chị có thể tỏ ra như thế hơn chút được không? Tuy đang rất là khó chịu, em chẳng còn tí năng lượng nào để quẫy ra hay dịch chuyển nữa.”
“Thì biết mà! Vậy nên chị mới phải tận dụng cơ hội này! Chị vừa được giận vừa được tận hưởng sự dễ thương của em—đấy gọi là một hòn đá trúng hai con chim!”
Jibril chẳng thể làm gì để tự thoát thân, nên đành thở dài và chịu trận. Azril tiếp tục chất vấn Jibril trong lúc cọ má ngày càng mạnh.
“Em đã nghĩ gì thế hả?! Tại sao cứ phải nằng nặc đòi Thiên Phạt Chúa Tể Artosh?!”
Azril tự hỏi không biết mình đã hỏi em ấy câu này bao nhiêu lần.
___Đây là một điều hết sức bình thường. Đó là lí do tại sao mọi người biết trước chuyện gì sẽ xảy ra và phòng bị hợp lí. Tại thời điểm này nó giống như là một phần của tộc Flügel, như kiểu một truyền thống gia đình. Tương tự như việc Artosh luôn mỉm cười để mặc cho Jibril, Azril luôn hỏi tại sao Jibril lại làm thế.
“Hừm, nói sao nhỉ…? À phải rồi, để em nghĩ chút—”
Và, như mọi khi, Jibril dành một khắc để nghĩ về câu trả lời của mình dù chẳng biết mình đã làm sai chỗ nào.
“Em biết đòn tấn công của mình không thể làm hại ngài ấy, nhưng trông chúng có ít ảnh hưởng đến vậy lại chỉ càng khiến em muốn ít nhất phải làm ngài ấy nhích ra khỏi ngai vàng nhiều hơn nữa—à, Azril! Nếu chị muốn tỏ ra hữu ích thì em có ý này nhé! Hay là chị cùng tất cả mọi người đều dùng Thiên Phạt cùng một lúc, hoặc có thể là—? ♪”
“Không có thể gì hết! Chị phải phản ứng thế nào khi nghe em cười cợt nói về việc làm hại nhà sáng lập của chúng ta đây hả?!”
“Theo em chị cứ giữ cái vẻ mặt ngu đần như mọi khi là được rồi. ♪ Chị nghĩ thế nào hả?”
Bình luận của Jibril giống như lưỡi dao găm vào tim chị cả. Azril khuỵu gối xuống; mắt chị rơm rớm. “Ugh, con tim chị sắp không chịu nổi mất. Em định làm gì nếu Chúa Tể Artosh giận lên và tấn công lại em hả?”
Jibril chắc—mà không, chắc chắn—sẽ biến thành tro bụi, nếu còn bất cứ gì sót lại. Bản thân Jibril cũng biết điều này—nhưng, vẫn ở dạng trẻ con, nhỏ nhìn Azril vẫn với vẻ mặt khó hiểu như mọi khi nói chuyện với chị.
“Hừm? Cá nhân em tin rằng việc thách thức Chúa Tể Artosh chính là điều ngài ấy muốn em làm.”
“Hảaaa___? Ý em vậy là sao?”
“Ờm, thì nói sao ý vậy thôi… Nó kiểu tự giải thích cho chính nó, chị không nghĩ vậy sao?”
“Khi nhìn Chúa Tể Artosh, em cảm giác như thể ngài ấy muốn em thử giết ngài… Mà chắc mắt chị kém nên không nhìn ra điều này đâu.”
_____.
“Jibs… Em đặc biệt. Vậy nên em mới làm mấy cái đó mà không bị sao cả—”
Azril chậm rãi đứng dậy.
“—nhưng thân là thủ lĩnh của Flügel, chị không thể bỏ qua điều này.”
___Chẳng những Jibril đã cố giết nhà sáng lập, nhỏ còn khẳng định ngài ấy thực ra muốn bị giết. Azril không thể chịu được những lời đó nếu Jibril đang nói thực lòng, dù em ấy có đặc biệt đến đâu đi nữa. Azril vô cảm nhìn xuống Jibril, nhưng Jibril đáp:
“Chị đang làm gì hả—thanh trừng em ư?”
___Nhỏ nở nụ cười mỏng, đầy khiêu khích trong khi ngước nhìn lại Azril.
“…………..”
“Em biết chị có thể tiêu diệt em nếu thực sự muốn. Đặc biệt khi em lại còn ở trong dạng này.”
Nhỏ liếc xuống tay mình, gần như không nhúc nhích nổi nữa sau khi dùng quá nhiều sức mạnh, và tự cười chính mình. Nếu đó là sự tin tưởng nhà sáng lập đặt vào Azril, thì cứ vậy đi___
“Điều chị định làm với em là quyền của chị. Tuy nhiên—”
Nhỏ đấu mắt với Azril. Chị cả Flügel trông không khát máu bằng chính bản thân Jibril.
“—hãy hứa chị sẽ không giận em khi em đánh trả lại. ♪”
___Thích thì nhào vô. Nhỏ đang nôn nóng.
Jibril là Flügel nhỏ tuổi nhất, được tạo ra khi Artosh ở thời hoàng kim. Nhưng nhỏ không gần đến mức mạnh như Số Một, Azril.
Azril là thủ lĩnh Flügel, nên việc chị ấy mạnh nhất là hoàn toàn tự nhiên. Jibril, mặt khác, thậm chí chẳng còn đủ năng lượng để dịch chuyển. Mặc cho điều ấy—mà không, thực ra đây chính là lí do tại sao—nhỏ đang vô cùng phấn khích. Để mà mượn lời chị mình___
Mình phải tận dụng cơ hội này—để đấu với Flügel mạnh nhất thế giới!
___Hai người lườm nguýt nhau một hồi.
Mấy Flügel đứng nhìn chầm chậm tránh xa khi nhận thấy bầu căng thẳng dữ dội toát ra từ hai người họ. Mọi thứ như thể sẵn sàng trật khớp bất cứ lúc nào…
“___Awww, Jibs, lúc nào em cũng nghiêm túc quá cơ! Nếu Chúa Tể Artosh thấy ổn, thì chị cũng oke thôi! Bởi vậy nên em mới dễ—vãi cả—thương ấyyy! ♥”
Azril tức thì thả lỏng và trở lại cọ cọ vào má Jibril.
Xét cho cùng, điều Jibril nghĩ—hay đúng hơn, việc em ấy có thể nghĩ như vậy—là chỉ vì nhà sáng lập đã ban cho em ấy quyền làm thế. Như vậy tức là em ấy sở hữu một ý chí thần thánh vượt qua cả thông hiểu của Azril. Trong lúc đó, vẫn dính chặt vào Azril, Jibril đáp:
“…Vậy nếu cho phép em được nói thẳng. Bởi vậy nên chị mới nhàm—vãi cả—chán ấyyy, nya-ha.” Thật vậy, Jibril nghe chán không chịu nổi.
“A!! Em đang bắt chước cách nói của chị đấy hả?! Chị biết em yêu chị cả của em mà, nya-ha!!”
“Phải rồi… Vậy là chị bỏ qua luôn khúc nhàm chán và đi thẳng tới khúc nya… Thề có Chúa Tể Artosh em sẽ không bao giờ nói thế nữa.”
Azril lờ đi tiếng hằn học của Jibril và tiếp tục cọ má em ấy bằng tất cả tấm lòng.
“…Azril, tớ nghĩ thế là đủ cho hôm nay rồi.”
“Gnyaaa?!”
Rafil gỡ Azril ra khỏi Jibril, làm chị cả Flügel đâm sầm vào tường, và nhấc bổng Flügel bé hơn.
“Jibril, thể hiện ý chí tự do thì cũng tốt, nhưng ít nhất đầu tiên hãy cân nhắc đến hậu quả. Giờ chị sẽ đưa em đến Phòng Hồi Phục.”
Rafil mắng mỏ đứa em như một đứa con nít thực thụ rồi bước đi cùng Jibril trong tay. Đáp lại điều này là hai câu nói trẻ con ngang ngửa.
“C-Chị Rafil! Không phải lo cho em đâu ạ! Thêm năm năm nữa trong cái phòng đó và chắc em sẽ chết vì chán thôi à!”
“Nyaaa! Raf bắt cóc em tôi! Bớ người ta bắt cócc!”
Đứa Flügel nhỏ vung vẩy tay chân (gồm cả cánh) trong tay Rafil. Đứa Flügel lớn gỡ mình ra khỏi bức tường vỡ và khóc lóc lê lết trên sàn. Rafil mệt mỏi nhìn hai người họ.
“___Thế chị để em với Azril nhé. Nhưng hãy nhớ em sẽ phải dành năm mươi năm tới tự động hồi phục dưới sự chăm sóc của chị ấy___”
“Năm năm không có Azril, hả? Cho em theo với! ♥” Jibril đổi ý trước khi Rafil kịp nói hết câu.
“Khônggg! Đừng bắt Jibs của tôi! Năm năm á?! Một thế giới không có Jibs là địa ngục trần thế!”
Nghe đúng là mỉa mai khi câu đó thốt ra từ kẻ chịu trách nghiệm cho địa ngục trần thế ở hiện tại, theo nghĩa đen.
Rafil nhìn hai người và nghĩ: … … …Ầyyy, yên bình quá đi mất…
Azril nhìn Rafil và Jibril dịch chuyển đi chỗ khác. Dù hồi nãy có mắng Jibril, Azril không khỏi thừa nhận rằng mình không thực sự tin Jibril đang làm đúng ý Artosh.
Azril không hề tin điều Jibril nói là đúng. Việc công kích nhà sáng lập là trái với lẽ thường, thậm chí vượt ngoài sự thông hiểu của chị. Nói là vậy, Azril hiếm khi thấy Artosh mỉm cười như khi với Jibril—ngài đã nở nụ cười như vậy khi đánh bại Hartileif Đời Cuối. Nên Azril bỏ qua cho hành vi của Jibril. Jibril ổn khi là chính em ấy. Trên thực tế___
“Đó là điều khiến em ấy dễ thương vãii đi được ấy!! Không chịu nổi nữa rồi—chị sẽ đuổi theo em!”
Theo đó là tiếng uỳnh ồn ã của dịch chuyển thời không, cảnh báo các Flügel gần đó chạy về phía chị.
“C-Chị Azril?!”
“Chị đang làm gì vậy?!”
“Trông như đang làm gì?! Nếu cũng tự bắn Thiên Phạt, chị sẽ có thể dành năm năm tới cùng Jibril, a-ha, nya-ha! Phòng Hồi Phục, ta tới đây—El Dorado của riêng mình ta!”
Đám Flügel nhìn thủ lĩnh của mình và nghĩ:
___Bộ con này bị đần thiệt hả?
Liền đó, một cột sáng xuyên thủng bầu trời đỏ thẫm của Avant Heim.
Rồi cả đám đều đi đến cùng một kết luận:
___Vậy là thiệt rồi…
Kỉ: ⸙⸘⸕⸖⸎ↈ⅌ Năm: ▓Ɀ⸹⸾ Ngày: ⸶⸷⸗⸟
Thật mừng vì cuối cùng cũng được rời khỏi Phòng Hồi Phục suốt năm năm dòng dã. Nghe nói chị Azril cũng đã tự bắn Thiên Phạt và cuối cùng phải vào Phòng luôn. Có vẻ là, chị ấy tưởng sẽ được ở cùng phòng với tôi… Chị cả tội nghiệp đúng là một đứa đần độn. Các phòng trong Phòng Hồi Phục đều là phòng riêng, và bởi vì quá mạnh hơn tôi, chị ấy sẽ mất nhiều thời gian hơn để hồi phục. Cứ mỗi lần nghe tiếng kêu than phát ra từ phòng chị, tôi lại được nhắc nhở việc chị ấy ngu si đến mức nào.
Mặt đất tràn ngập hỏa ngục và cái chết, vặn xoắn qua không gian về phía sự lụi tàn của nó. Một cái bóng thong thả lơ lửng trên không trung và thầm nói:
“Hôm nay thời tiết thật đẹp. ♥”
Jibril vui vẻ nhìn ngắm bầu trời trên cao, thứ bị che khuất bởi làn sương đỏ dày đặc. Ở mỗi bên tay, cô có—ờm… hơi khó để nhận ra chính xác là gì, nhưng có vẻ chúng là bốn cái đầu.
___Một tiếng trước…
“Ê, mày đã nghe nói về Phantasma biến dị tự xưng là Ác Quỷ chưa?”
“Biến dị…? Lần thứ năm rồi nhé, biến thể… Nào đánh vần đi, ‘b-iến th-ể.’ Okê?”
“Sao cũng đượcc! Có vẻ như tên biến dị này tạo ra gì đó gọi là Tứ Hộ Vệ.”
“Nếu tên Ác Quỷ tự xưng này tạo ra chúng… thì chắc chúng chỉ là Demonia cấp cao hơn thôi. Tao hình dung thế.”
“Mm-hừm. ♪ Mà nghe này—chúng đang rêu rao là mình mạnh hơn cả Flügel đấy___”
Ngay khi Jibril nghe phong thanh vậy, cô liền dịch chuyển đến lãnh địa của “Ác Quỷ.”
Điều này đưa chúng ta trở lại với bốn cái đầu—chúng từng thuộc sở hữu của “Tứ Hộ Vệ” nói trên.
“Ầy, thất vọng thật chứ. Mạnh hơn cả Flügel à… chém gió thủng cả tầng khí quyển…”
Jibril nhận ra lẽ ra mình nên hiểu biết hơn. Cô thở dài thườn thượt.
“Đám này chỉ là loại Demonia mạnh hơn thôi. Nhưng con côn trùng mạnh nhất thì vẫn chỉ là côn trùng. Lẽ ra mình không nên trông đợi gì nhiều.”
…Chúng ta có nên thương tiếc cho Tứ Hộ Vệ bị truy lùng và giết hại chỉ trong vòng một giờ đồng hồ không? Hay đó là lỗi ở chúng khi không cẩn thận mồm mép, với vụ “mạnh hơn cả Flügel” kia? Xét cho cùng, chúng vẫn là Tứ Hộ Vệ—một mạng Demonia hiếm—nên Jibril bèn quyết định đưa chúng về cùng mặc cho sự thất vọng.
“Đó là trận chiến đầu tiên của mình sau suốt năm năm, nên mình đang ở phong độ cao nhất… Mình đã hy vọng nó sẽ thử thách hơn một chút,” Jibril phụng má nói.
Cô đã dịch chuyển tới lãnh thổ của Ác Quỷ và hủy diệt mọi thứ mình trông thấy. Chỉ tình cờ là Tứ Hộ Vệ tự xưng kia bị vạ lây vào sự hủy diệt thôi. Nó chắc chắn không mang lại cảm giác như một trận chiến. Cô hầu như còn chẳng chớp mắt. Chỉ mới phẩy tay mấy cái, mà cả lãnh thổ đã bị san bằng. Hầu như chẳng đánh đấm gì; cùng lắm thì nó là___
“…Một màn khởi động, chắc vậy. Mình muốn đánh đấm thì nó phải ra hồn cơ—a! Úi!”
Cô lỡ nắm tay lại và suýt thì bóp nát một cái đầu (xin nhắc lại, mấy cái này từng thuộc về những Demonia mạnh nhất) nên bèn chuyển hết sang một bên tay.
“Phew, tí nữa thì toi! ♪ E hèm, phải rồi. Đánh đấm thì nó phải___!!”
Sau khi sắp xếp lại bốn hộp sọ, Jibril tiếp tục tự nói với chính mình.
“Là nó phải khô máu! Mình muốn mỗi đòn đánh phải khiến cả mình lẫn đối thủ phải vật lộn trên bờ vực sinh tử! Áp đảo một chiều quá thì chẳng vui gì sất… Cứ như kiểu đổ nước vào tổ kiến và nhìn chúng chết chìm vậy… Tuy là cái đó nghe cũng khá vui phết! Ge-he-he. ♥”
Jibril chưa thực sự làm điều đó với kiến bao giờ. Nên cô nghĩ, sao không thử nhỉ?
Điều ấy làm liên tưởng tới một thành ngữ Flügel nổi tiếng:
“Không có thời nào như thời quá khứ.”
Nói cách khác: Nếu cảm thấy muốn giết ai đó, thì mau mau đi chặt đầu họ đi!
Jibril ngay lập tức bắt tay hành động. Cô bắt đầu hạ độ cao để định vị một tổ kiến.
“___Gì thế này?”
Cô trông thấy gì đó đằng xa. Một thực thể trắng khổng lồ đang bay với tốc độ cao ở ngay dưới những tầng mây. Đó là___
“Dragonia—hừm. Nhưng mình chưa thấy con màu trắng bao giờ cả… Hôm nay chắc là ngày may mắn của mình rồi. ♪”
___Jibril liếm môi. Mắt cô lóe lên đầy nguy hiểm.
Theo như cô biết, những Dragonia duy nhất còn sót lại sau khi Artosh đánh bại Hartileif Đời Cuối là Aranleif Tối Thượng và Tùy tùng của hắn. Tuy nhiên, Aranleif và tất cả Tùy Tùng của hắn đều mang màu đêm, còn Hartileif thì không có Tùy tùng riêng. Như vậy tức là con rồng trắng trước mặt cô hoặc là không có Kẻ cai trị, hoặc có lẽ___
“Tùy Tùng của Reginleif Khai Sáng?! Thế mới đúng là loại đầu mình muốn đem về chứ! ♥”
Jibril tăng tốc; cô muốn cái đầu Dragonia đó cho riêng mình. Tứ Hộ Vệ, á hả? Đấy chỉ là khởi động thôi! Cô quẳng mấy cái đầu lủng lẳng qua một bên, và chúng lao thẳng xuống đất.
___Một Flügel chưa bao giờ tự thân đối đầu với một Dragonia và dành chiến thắng.
Điều này cũng làm cô hứng thú; liệu là người đầu tiên thì có vui không?! Jibril không do dự và bay thẳng về phía Dragonia đồ sộ. Tương truyền rằng không Dragonia nào từng thế chỗ Hartileif kể từ sự diệt vong của hắn dưới tay Artosh. Jibril không khỏi thắc mắc tại sao trông Artosh lúc nào cũng chán nản như vậy dù ngài đã tiêu diệt Dragonia mạnh mẽ nhất trên đời. Ý nghĩ sớm rời khỏi tâm trí khi cô nhận ra___
“…Khi tự mình đánh bại một con thì mình sẽ biết thôi. Người ta bảo, trăm nghĩ không bằng một giết. ♥”
Cô lẩm bẩm một thành ngữ Flügel khác và càng tăng tốc hơn nữa.
Nhưng Dragonia này nhanh. Rất nhanh. Nó đang ngày càng xa khỏi cô hơn nữa. Cô bay nhanh hết sức có thể, nhưng khoảng cách giữa hai bên không ngắn lại chút nào. Rồi cô sực tỉnh: Không thể nào có chuyện một thực thể to như núi như vậy đang bay trong không trung về mặt vật lí. Đó không phải bay, mà không gian xung quanh đang rời khỏi con rồng trong lúc nó di chuyển. Bản thân con rồng là một tọa độ cố định phủ nhận nguyên lí của không thời gian.
___Vấn đề ở đây không phải tốc độ. Dù Jibril có di chuyển với tốc độ ánh sáng cũng chẳng quan trọng; cô sẽ không bao giờ bắt kịp với Dragonia.
Cô phải làm gì đây? Cô nghĩ ngợi một lát rồi nở nụ cười trên khuôn mặt.
“Ồ, mình ngốc thật. Chỉ cần cho nó một lời chào thân thiện thôi mà. ♥”
___Phẩy tay một cái, cô gửi đến Dragonia lời chào thân thiện. Không gian xung quanh Dragonia biến dạng đến mức cả âm thanh lẫn ánh sáng đều không theo kịp. Những ngọn núi gần đó trở thành đất cát từ tiếng gầm inh tai làm rung chuyển cả bầu trời lẫn mặt đất.
Đây là cách Jibril nói xin chào.
“___Xin thứ lỗi cho việc làm phiền ngài trong chuyến bay. Tên tôi là Jibril.”
Cô hạ thấp độ cao về phía miệng núi lửa sôi sục nơi một dãy núi từng chấm phá cảnh quan. Giữa miệng núi lửa là con rồng, đang ngước nhìn cô.
___Đáng kinh ngạc, cô nghĩ.
Thực thể tàn bạo hầu như chẳng xi nhê gì, điều không ngoài mong đợi, xét đến thân hình vô cùng bất hoại của nó. Ánh sáng từ than hồng trên người phản chiếu vảy trắng tinh khôi, trắng không tì vết như sông băng lấp lánh ở vùng biển phía bắc. Choáng ngợp hơn cả là ánh nhìn thông thái của nó, như đang không nhìn ở cùng một dòng thời gian—như thể nó đang nhìn chằm chằm vào một thứ không xác định ở phía xa xăm. Đây chắc chắn chính là Dragonia, sinh vật sống hoàn hảo nhất trên thế giới này.
Có một khí tức toát lên ở sinh vật trông như thần thánh, hơn bất kì Old Deus nào (ngoại trừ Artosh). Con rồng trắng nhìn Jibril và bắt đầu mở lời.
“NGU DỐT, ĐỒ CÓ CÁNH YẾU ỚT, TÙY TÙNG CỦA VỊ THẦN TRỐNG RỖNG, TA SẼ BỎ QUA CHO NGƯƠI MỘT LẦN. —CÚT ĐI.”
Jibril không hiểu nó đang nói gì, nhưng khi nghe tiếng thét tàn bạo, cô và thế giới xung quanh—mọi thứ trong tầm mắt của Dragonia—đều bị thổi bay và tan nát thành từng mảnh.
___Tiếng Dragonian vốn chứa đựng phép thuật, mỗi câu chữ là mệnh lệnh đối với quy luật tự nhiên. Nếu chúng bảo “chết,” mọi thứ trong vùng lân cận đều trở thành thây xác. Nêu chúng bảo “nát vụn,” mọi thứ đều tan thành từng mảnh. Đây là ngôn ngữ nguyên thủy của hành tinh, vết tích của năng lượng tương tự dùng để tạo ra thế giới.
Tiếng Dragonian có nhiều cái tên khác nhau, chẳng hạn như ngôn ngữ thế giới hoặc ngôn ngữ sáng lập, nhưng không thực thể nào ngoài chính các Dragonia hiểu được bản chất của nó.
“________Khụ… …hặc… …hộc… …”
Jibril biết để đấu lại một sức mạnh vĩ đại như vậy, cô cần phải đập con Dragonia này bằng một thứ còn vĩ đại hơn nữa. Cô vừa hội tụ các tinh linh xung quanh cùng số còn lại từ hành lang tinh linh của mình để phòng thủ trước đòn tấn công dữ dội.
“___Chà… mạnh hơn nhiều so với mong đợi… Chuyện gì… vừa xảy ra thế nhỉ?”
Vẫn nở nụ cười cuốn hút trên gương mặt, cô nghiêng đầu vẻ khó hiểu thực sự.
___Chỉ một từ là đủ để làm tổn hại đến vũ khí chết người (mang tên: Flügel) từ đầu đến chân. Mà có gì đó sai sai. Sau khi trúng phải một đòn tấn công mạnh mẽ đến vậy, Flügel này lại đang bật cười. Dragonia thận trọng nhìn cô rồi hỏi:
“___Chỉ mình ngươi thôi sao, đồ có cánh yếu ớt, tùy tùng của Vị Thần Trống Rỗng?”
Nó nói với Jibril bằng tiếng mẹ đẻ của cô. Không may thay, nó đặt câu hỏi không được tốt lắm—hoặc có lẽ là cố tình làm vậy—và cùng lúc chạm vào hai chỗ ngứa của cô.
“…Ngươi dám gọi Chúa Tể Artosh là ‘vị thần trống rỗng’ VÀ dám coi thường đôi cánh của ta ư…? Phải nói là, con thằn lằn nhà ngươi có gan ra phết. ♪”
Thiên thần nhuốm máu nay còn tỏa sát khí hơn nữa. Thái độ của rồng dao động; nó không còn thù địch hay bối rối nữa, mà… tò mò.
“___Chắc rằng ngươi không đến thách thức ta một mình. Mệnh lệnh của ngươi là gì, đồ có cánh yếu ớt?”
___Có gì đó trong Jibril kêu răng rắc thành tiếng.
“Chắc chứ, ta muốn thế mà. Ta sẽ thẳng thắn với ngươi.” Cô cúi mình và nở nụ cười méo mó vì giận. “Ta muốn đá ngươi khỏi yên ngựa bầu trời để ngươi chết đuối dưới mặt đất bên dưới… Cụ thể hơn, ta muốn xé đầu ngươi ra khỏi bờ vai. ♪ Đâu phải ngày nào cũng gặp được một con thằn lằn bay biết nói đâu mà. ♥”
___Jibril đang khá bực dọc—tương đối tím người—thậm chí là, điên ra mặt. Người cô run lên trong lúc cố kìm mình khỏi lao thẳng về phía con rồng. Cô đang tự khiến mình run để hồi lại năng lượng vừa mất khi tự vệ khỏi đòn tấn công một từ của con rồng. Cô cần tất cả năng lượng có thể tích tụ được để giết nó trong một đòn duy nhất.
Jibril đang không nghĩ đến hệ quả.
Con rồng trắng, cùng sải cánh khổng lồ che phủ bầu trời nhuốm đỏ, lặng lẽ nhìn thiên thần. Nó nhìn đôi cánh bé nhỏ của cô như một nhà khảo cổ mới phát hiện ra hóa thạch quý hiếm. Vài khắc trôi qua trước khi nó dường như nhận ra gì đó. Rồi nó nói.
“Thật phi thường. Thử nghĩ có ngày một cặp cánh nhiễu loạn lại xuất hiện trước mặt ta. Ôi, những kì quan không bao giờ vụt tắt suốt dòng chảy của cuộc sống vĩnh hằng.”
Nó nghe có vẻ ấn tượng. Lần này, đến Jibril là người khó hiểu.
“Nhiễu loạn…? Không có gì quấy nhiễu ta cả, ngoại trừ việc ta không hiểu nổi tiếng Flügel của con thằn lằn bẩn thỉu này.”
Cặp mắt toàn thấu của con rồng hiện lên thứ có vẻ là sự vui thú—rồi không gian bắt đầu dao động.
“Xem ra Vị Thần Trống Rỗng cuối cùng cũng đã bắt đầu tự hỏi về ý nghĩa của việc giết Hartileif.”
Phải mất một lúc Jibril mới nhận ra rung động như sóng cuốn là tiếng cười của đối thủ. Cô cũng bắt đầu bật cười, và với nụ cười tăm tối, cuối cùng cô nhận ra: Con rồng này mạnh một cách khó tả. Cô hơi nhúc nhích một chút, rồi tự hỏi mình: Lúc nào mình cũng mất lâu thế này để sạc lại năng lượng ư? ♪
—Mình sẽ giết nó ngay bây giờ.
Jibril tức tốc vét sạch mọi tinh linh trong không khí hết sức có thể.
“Ta sẽ hỏi ngươi, đồ có cánh. Ngươi có tin rằng ngươi có thể đánh bại ta không?”
___Liệu ngươi có thể đánh bại một con rồng có thể phá hủy cả thế giới chỉ bằng một câu? Con rồng trắng thống trị bầu trời hỏi thiên thần. Jibril nghiêng đầu ngược lại về phía những tầng mây, và với một nụ cười còn méo mó hơn nữa, cô đáp:
“Có vẻ như khả năng ta giao tiếp được với một con thằn lằn như ngươi là không cao. Câu hỏi đó thật ngớ ngẩn, quá cả mức lố bich. Nhưng, vì ngươi đã có lòng hỏi, ta cũng xin có lòng trả lời —tất nhiên là có.”
Suốt đó giờ, Jibril chịu đựng những cơn cuồng phong lốc xoáy sinh ra từ cánh con rồng.
“Tuy nhiên…,” cô nói tiếp, “Ta không đặc biệt hứng thú với việc liệu ta có thể hay không.”
___Cô chẳng quan tâm đến kết quả của trận đấu. Cô chỉ quan tâm một điều duy nhất.
“Ta đã bắt gặp một cơ hội để được tiêu diệt một đối thủ mạnh mẽ; ta không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận thử thách. ♥”
___Chiến tranh là như vậy. Loại chiến tranh cô thèm khát: nó ăn sâu đến chính linh hồn của cô.
___Con rồng hiểu câu trả lời rành mạch của cô.
___Nhưng Jibril không hiểu con rồng.
Hành vi của nó có gì đó không đúng. Nó đang tự mâu thuẫn chính mình. Sải cánh của nó gần như che phủ cả bầu trời; trông như nó có thể bao phủ cả hành tinh. Đây là một phần của sự hiện hữu áp đảo của con rồng, ấy vậy, sự hiện hữu lại không khớp với thái độ nhân từ của nó.
“Ta sẽ giúp ngươi nhìn ra câu trả lời cho câu hỏi ngươi không nhận ra mình có.”
“Bộ con thằn lằn nào cũng tâm linh thế này hả? Ta không có hứng nghe ngươi giảng đạo đâu, vậy nên là—”
Cùng nụ cười tàn độc, cô trả lời yêu cầu của con rồng.
“—hãy chiến đấu thôi. Hãy giết và bị giết. Hãy tiêu diệt lẫn nhau nào. ♥”
Lời lẽ cô chứa đầy sự điên rồ, thịnh nộ, và ngây ngất.
Bằng mọi thớ thịt trên cơ thể, Jibril triệu hồi cú Thiên Phạt vĩ đại nhất của mình—
“NÁT VỤN.”
—nhưng trước khi kịp tung đòn, đối thủ của cô đã thốt ra từ ngữ tàn bạo thứ hai. Chỉ vậy thôi___một cú đập cánh và lời lẩm bẩm tàn bạo.
“_______Hở?”
___Gần như theo phản xạ, Jibril dùng Thiên Phạt, nhưng không phải để tấn công con rồng. Cô dùng nó để cố gắng hủy bỏ từ ngữ nó vừa nói, câu nói san bằng khu vực xung quanh họ.
“Cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải tình cờ. Chúng ta đã đánh giá sai về nhau rồi.”
Cô không thể ngăn sự phá hủy. Nhận thức cô mờ nhạt dần, và chỉ còn nghe thấy tiếng con rồng.
“Hãy thử lại vào ngày khác, cánh. Một khi đôi ta thấu hiểu lẫn nhau, hãy thách thức ta bao nhiêu tùy thích. Đừng khiến ta thất vọng.”
Nó để lại cho cô một lời cảnh báo thân thiện. Jibril bị hút vào luồng xoáy hủy diệt ở mức độ phân tử. Suýt soát giữ được hình dạng của mình, điều cuối cùng cô nhớ là hình ảnh con rồng bay đi.
Jibril… một Flügel… vũ khí diệt thần… bất lực trước một thứ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Cô mất đi nhận thức.
Kỉ: ⸙⸘⸕⸖⸎ↈ⅌ Năm: ▓ⱿꞫ⸹ Ngày: ⁑ שׂ⸗⸟
Tôi khá bực sau khi để thua con Dragonia đó. Tôi dành thêm bảy năm buồn tẻ nữa trong Phòng Hồi Phục, nhưng chí ít ấy là khoảng thời gian không có Azril. Phần đó thì khá là ổn.
______………..
Bảy năm đã trôi qua trước khi Jibril rời khỏi Phòng. Cô đã bất tỉnh trong suốt hơn nửa thời gian ở đó. Câu đầu tiên cô thốt ra khi tỉnh dậy là:
“Hừm, chả hiểu sao mình thua… Thiệt sự là, thú vị ra phết. ♥”
Trong lúc tự nghĩ một mình, Azril trông thấy cô từ xa và thốt lên thành tiếng.
“___Jibs, em không đùa đấy chứ!! Chị táng vào đầu em bây giờ! Sao em nghĩ mình có thể đánh bại Dragonia hả?!”
“Ồ, Azril. Chị vẫn còn sống sau bảy năm ư? Đúng là chán đời.”
“Jibs… Em thực sự sẽ làm chị cả bật khóc đấy!”
Azril vốn đã lăn lê trên mặt đất và kêu gào khi một thiên thần thứ hai đẩy bả qua một bên.
“Jibril… chị cũng muốn một lời giải thích.”
___Đó là Rafil. “Đẩy qua một bên” không hẳn chính xác; mà đúng hơn, chị đã bán dịch chuyển lên người Azril, người đau đớn kêu oai oái. Rafil phớt lờ chị cả và hỏi Jibril cùng vẻ mặt khó hiểu.
“Em nghĩ gì mà lại… đối đầu với Dragonia vậy? Có lẽ bọn chị đã tin em quá nhiều—có khi chị phải đánh giá lại vị trí của em mất thôi.”
Rafil điềm đạm hơn cả người chị tự xưng đang giãy giụa và gào thét bên dưới. Nhưng Jibril chẳng hiểu tại sao hai người ấy đang quở trách mình.
“Thì, em vốn biết là không dễ gì—”
Jibril đã từng nhiều dịp đánh với Dragonia, nhưng chỉ khi với một nhóm Flügel. Họ đã đánh bại nhiều hơn chỉ một vài—lẽ ra Jibril đã phải nhận thức rõ về độ khó.
Dwarf khẳng định rằng chỉ một cái vảy của Dragonia cũng đáng gờm hơn cả ngàn quân binh. Xương thịt của nó quá cứng cáp tới nỗi thường phải cần từ năm mươi đến một trăm Flügel để đấu lại. Không có vật chất gì trên hành tinh này cứng hơn da của nó, và như vậy, ngay cả những gì còn sót lại cũng trường tồn đến vĩnh hằng. Dragonia quả thực mạnh, có khi còn ngang ngửa với một Old Dues yếu.
Dù chỉ một khắc Jibril cũng không tin mình có thể dễ dàng đánh bại một sinh vật như vậy. Đúng ra cô đã thấy thỏa mãn nếu đòn Thiên Phạt mạnh nhất của mình có thể đánh bật được một hai cái vảy.
Cô biết điều này, ấy vậy, vẫn có điều làm cô bận lòng.
“Năm mươi đến một trăm Flügel có cơ may thắng, nhưng một mình em thì gần như chẳng làm được gì… Hừm?”
Cô bất lực trước con rồng, và bản chất của thất bại của cô không đơn giản như vậy. Chẳng những cô không đánh trúng nó nổi đòn nào, cô còn chẳng chắc nó có thực sự tấn công mình hay không. Loài chim nhỏ nhất còn trụ vững được trước con đại bàng. Jibril chẳng quan tâm cuộc đụng độ này suýt nữa đã làm cô bỏ mạng.
Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi và lẩm bẩm, “Mình không hài lòng với chuyện này.” Rafil thở dài.
“Em phải tiêu diệt con Dragonia đó mới được! Chị nghĩ thế nào, Azril?”
Vẫn vùng vằng dưới chân Rafil, Azril hét, “Chị nghĩ em điên rồi! Em đã suýt chết đấy, biết không hả?!”
“Azril, nếu chị bảo không, thì tức câu trả lời đúng là có. Em đi tìm con rồng đây. Cảm ơn nhé. Chị Rafil, em sẽ về ngay—”
“Jibril.”
Rafil ngăn cô dịch chuyển đi.
“…Nghiêm túc trả lời chị. Việc bọn chị cứu được em vốn chỉ là tình cờ thôi.”
Rafil nhìn Jibril bằng ánh mắt dao cạo.
“Em vừa mới dành bảy năm trong Phòng Hồi Phục đấy. Em nên biết ơn vì mình có một kẻ bám đuôi đi. Nếu Azril mà không bám theo, thì đã quá trễ để cứu em rồi… Chị cũng nên nói thêm rằng thủ lĩnh Flügel của chúng ta đã cắm rễ trước Phòng suốt bảy năm trời, không ngừng khóc lóc. Nó thực sự phiền lắm đấy.”
“Nyaaa! Đâu cần phải nói cho em ấy biết! Cậu đang làm tớ trông như một bà chị ngốc bảo bọc em quá mức đấy!”
“Azril, đầu cậu có vấn đề rồi. Nếu không phải một bà chị ngốc bảo bọc em quá mức thì cậu là gì?” Rafil vặc lại. Về cơ bản chị đang bảo Jibril phải tỏ ra biết ơn thiên thần đang hốt hoảng dưới chân mình. Jibril rõ ràng cảm thấy điều này thật vô lí, nhưng Rafil nói tiếp.
“Chị sẽ hỏi em một lần nữa: Em nghĩ gì mà lại thách đấu một Dragonia thế hả?”
Jibril biết người chị đáng kính của mình có thể sẽ coi khinh mình tùy vào câu trả lời. Ấy vậy… cô vẫn thực lòng không hiểu mình đang bị chỉ trích vì cái gì.
“Thứ lỗi, thưa chị Rafil, nhưng hãy cho em hỏi một câu hỏi khác.”
Do đó, Jibril sẽ đáp lại bằng một câu hỏi của riêng mình:
“Điều gì khiến chị tin rằng em không thể tự mình đánh bại một Dragonia?”
Azril (người vẫn còn dưới chân Rafil) là người trả lời. “Đơn giản cuộc sống nó là vậy thôi! Em có cần ai phải thông não cho em sau suốt khoảng thời gian này không hả?!”
Rafil khẽ gật đầu trước lời Azril nói. “Ngay cả một cái vảy của Dragonia yếu nhất cũng chứa đựng ít nhất là lượng tinh linh đối đa một Flügel có thể sử dụng. Vậy tức là chỉ hai vảy của Dragonia thôi cũng mạng ngang ngửa Thiên Phạt thông thường của em đấy, Jibril. Nhân cái đó với hàng chục triệu vảy trên người Dragonia… Em sẽ cần phải mạnh hơn vô hạn nữa để thậm chí hy vọng xuyên qua được hàng phòng thủ của chúng. Chị biết em biết điều này mà.”
Jibril biết điều này, ấy vậy, cô vẫn thách thức con rồng dù hoàn toàn nhận thức rõ sự thật ấy. Vậy thì tại sao?
“Điều đó là không thể.”
___Cô trả lời không do dự.
Cả Azril lẫn Rafil đều sốc khi thấy Jibril phủ nhận nhận thức thông thường của họ. Jibril giải thích tiếp như thể ấy là một điều hiển nhiên.
“Nếu điều chị nói là thật, thì chúng ta sẽ phải cần rất nhiều hơn năm mươi Flügel để xuyên thủng lớp vảy của Dragonia. Cho dù có làm được điều đó theo nhóm, thì vẫn còn một lớp thịt và xương cứng ẩn dưới da vảy. Nếu Flügel không đủ mạnh để xuyên thủng tất cả những thứ đó, thì em muốn một trong hai chị giải thích bằng cách nào chúng ta đánh bại được Dragonia trong quá khứ.”
“…Hừm.”
“Nya… nyaaaa… chị, ờ…”
Azril không thể thừa nhận mình không biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Flügel có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của Dragonia với đủ quân số, nhưng đó là giới hạn kiến thức của họ về chủng tộc. Ấy là bởi khi Dragonia chết, cơ thể nó tan biến trong một ngọn lửa dữ dội. Chẳng ai biết vảy hay ma thuật phòng ngự của chúng hoạt động thế nào. Tất cả những gì Flügel có biết là họ có thể áp đảo những con rồng theo nhóm.
Tuy nhiên—Jibril có một giả thuyết dựa trên sự thiếu hụt kiến thức đó.
“Nếu Flügel có thể đánh bại Dragonia bằng quân số, thì lẽ ra tự mình em ít nhất đã phải gây được một vài thương tích cho Dragonia. Nhưng, như các chị đã biết, sự thật không phải như vậy. Vậy nên em đang cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra___”
___Cô không vui khi phải giải thích một điều hiển nhiên đến đau đớn như vậy. Nó làm cô khó hiểu—tại sao họ không thể hiểu lí lẽ của cô?
“Chắc hẳn phải có một điều kiện gì đó được đáp ứng khi chúng ta tấn công theo nhóm. Một cách phủ nhận tiếng Dragonian. Phải là như vậy, bằng không việc em đánh bại được các Dragonia khác trong quá khứ, nhưng một mình lại chẳng làm gì được con này nó chẳng có lí gì cả. Thế có làm các chị dễ hiểu hơn chút nào không?”
___Azril và Rafil im lặng một hồi. Chị hai chép miệng phá vỡ bầu im lặng này và thở dài.
“Rồi, nghe lô-gic đấy. Nếu đó là cảm nhận của em, em út, thì cứ tự nhiên làm những gì em muốn.”
“Cảm ơn, Chị Rafil.”
Cô nhún đầu trước người chị đáng kính, người hiểu được lô-gic của mình.
“Ê! Raf! Cái làm cái qué gì thế hả?! Cậu định để Jibs bị giết hay gì?!”
“___Ồ, xin lỗi nhé, Azril. Quên mất cậu vẫn còn ở đây.”
“Sao mấy người cứ phải đối xử với tôi thế này nhỉ?!”
Cuối cùng Rafil rời khỏi Azril, người liền đứng phắt dậy.
“Toàn Flügel chú ý! Đây là mệnh lệnh! Bắt giữ Jibs!”
Azril biết Jibril sẽ lại lao thẳng đến chỗ Dragonia và thách đấu một trận khác. Tuy nhiên, chị không biết, liệu lần này em mình có sống sót nổi không. Không đời nào chị cả lại để yên cho chuyện đó___!
“Xin lỗi, Jibril!”
“Thì chị là tướng ở đây rồi mà.”
Một binh đoàn Flügel từ đâu xuất hiện để bắt giữ Jibril, nhưng cô nở nụ cười nhìn họ.
“Em sẽ nói cho các chị biết vị trí đầu của Tứ Hộ Vệ Demonia nếu các chị bắt giữ Azril lại cho em. ♥”
___Tất cả Flügel đều đồng loạt quay gót.
“Xin lỗi, Chị Azril!”
“Xin lỗi, chủ tướng! Hãy chuẩn bị tinh thần đi ạ!”
Nhất loạt, bầy thiên thần xung phong về phía Azril.
“Nyaaaa! Mấy người làm gì thế hả?! Tôi là thủ lĩnh đấy! Tại sao các người lại đối xử với tôi thế này?!”
Không một ai biết có nên trả lời câu đó hay không. Đến cả Rafil còn ngoảnh mặt đi khi nghe nó. Ai nấy đều yên lặng—ngoại trừ một thiên thần mỉm cười.
“Nếu chị phải biết, em có thể dành cả đêm để liệt kê lí do, nhưng nếu phải chọn ra một cái duy nhất—”
Jibril nói toẹt ra điều mọi người khác muốn nhưng không thể.
“—thì có lẽ là vì sự thiếu sức hút của chị. ♥”
___Tin tức dội vào mặt Azril như gáo nước lạnh.
Như vậy, Jibril biến mất, bỏ lại sau một Azril sốc suy nhược. Azril phá ra khỏi vòng vây của các thiên thần và khuỵu xuống thành thế trầm tư.
“Mình… thiếu… sức hút ư…?”
___Có những khi sự yên lặng nói lên nhiều hơn cả từ ngữ. Và đây… là một trong những lần đó.
Artosh ngồi trên ngai vàng. Cánh cửa lớn vào phòng ngai vàng—một nơi Flügel thường đi vào bằng cách dịch chuyển—bị đạp mở tung. Azril bù lu bù loa dậm bước về phía nhà sáng lập.
“Waaa! Chúa Tể Artosh! Mọi người cứ bảo thần không có sức hút, và thần là một đứa đần độn!!”
Artosh hướng mắt xuống thủ lĩnh có cánh của các tùy tùng, người đang lăn lê bò toài trước mặt mình. Vị thần tối cao, mạnh nhất trong các vị thần, nhà sáng lập, chia sẻ với chị những lời lẽ thánh thần:
“___Tại sao sự thật lại làm ngươi phiền não vậy?”
Thôi được rồi. Để tôi đi chết cho các người dừa lòng. ♥
Azril bị sốc khi nghe vậy đến nỗi—nở nụ cười trống rỗng—chuẩn bị cả Thiên Phạt để tự dùng lên chính người mình—
“Thứ lỗi cho sự nhắng nhít, thưa Chúa Tể. Xin ngài bỏ quá cho sự xâm phạm của thần.”
—thì Rafil từ đâu xuất hiện và đập chị cả dính vào tường phòng ngai vàng. Khi thủ tục chị chị em em xong xuôi hết, Artosh uy nghiêm hỏi Rafil:
“___Số Bốn. Nó hỏng chưa?”
“Sự quan tâm của ngài chắc chắn sẽ làm chị ấy rất khuây khỏa. Chị ấy chỉ đơn thuần không nhận thức được việc Dị Số thấy chị ấy phiền đến mức nào thôi ạ.”
Artosh cười khì. Với vẻ mặt bằng lòng, Rafil quay gót định rời khỏi Phòng—nhưng rồi một ý nghĩ lướt qua.
“…Thưa Chúa Tể, nếu ngài cho phép thần được hỏi về ý đồ sắc nhất của ngài.”
Ánh nhìn uy nghiêm của Arotsh lặng lẽ thúc giục chị nói tiếp. Rafil đáp lại bằng cách quỳ một bên gối và hỏi:
“___Tại sao ngài lại gọi Azril, số một của chúng ta, là ‘nó’?”
Artosh không nhúc nhích. Sắc mặt như tượng của ngài—chứa đựng sự thông thái và nhạy bén không giới hạn—hiện lên một nét mệt mỏi. Nhà sáng lập, cùng ý chí bất khuất, có khả năng thay đổi vận mệnh của thế giới bằng những lời thốt ra, trả lời chị.
“Ta chẳng có lí do cụ thể nào đâu. Nya.”
………….
___Ra vậy.
“Thật thâm thúy đến mức siêu phàm, thưa Chúa Tể. Ngài chưa bao giờ khiến thần hết kinh ngạc cả.”
Rafil đang run rẩy sau khi tiếp nhận sự mặc khải ngang ngửa với kinh thánh từ nhà sáng lập. Chị cúi đầu và ra khỏi phòng ngai vàng để rồi thấy Azril vẫn đang làm náo loạn.
(Chúa Tể Artosh___thần của những vị thần, vua của những vị vua, thực thể mạnh và tối cao nhất.)
Ý chí thiêng liêng của ngài toàn diện, toàn năng. Ngài biết hết. Bởi vậy việc ngài thông hiểu mọi loại hình giễu cợt là hoàn toàn tất yếu.
Điều ấy giải thích lựa chọn từ ngữ của ngài.
“Ugggh, mình ghét mọi người… Để tôi cho các người sáng mắt raaa…” Azril càu nhàu.
___Ngài có ý bảo rằng toàn bộ sự tồn tại của Azril là một trò đùa.
Rafil nhìn xuống Azril đang khóc lóc dưới đất như một đứa con nít. Không nghĩ ngợi gì nhiều, chị đá thiên thần qua một bên và lườm “nó.”
“…Thôi đừng nước mắt cá sấu nữa và đứng dậy đi.”
“Không phải nước mắt cá sấu hết đâu nhé! Cậu xấu tính thật đấy, Raf! Tớ không chịu nổi cậu nữaaa!!”
Azril lăn lộn dưới đất cùng nước mắt chảy từa lưa như một đứa trẻ hư đốn.
“…Raf… Cậu nghĩ Jibs có ghét tớ không?”
Rafil thở dài thườn thượt. Azril thực sự đang hỏi chị câu này ư? Cậu kì cục quá đấy, chị nghĩ trước khi trả lời:
“Azril nhé, theo cách tớ nhìn nhận thì, thân là Số Một, cậu gần như cầu toàn quá… Cậu cần phải thử mềm mỏng hơn một chút. Chí ít thì, đó có vẻ là một trong những mong muốn của Chúa Tể Artosh.”
Một phần Rafil cũng đồng cảm với Azril.
“Nếu cứ lố lăng thế thì Jibril sẽ không bao giờ biết cậu thích em ấy đâu.”
“………… Nhưng… đây là tất cả những gì tớ biết…”
___Azril, Flügel đầu tiên, chịu trách nhiệm coi sóc và chỉ huy những Flügel được sinh ra sau mình. Chị là một công cụ nhằm mang lại chiến thắng cho nhà sáng lập trên chiến trận, nguyên nhân của sự hủy diệt trên khắp thế giới. Cả khi phải đối mặt với cái chết không tránh khỏi, chị vẫn sẽ dẫn dắt số Flügel cần thiết ra chiến trường cùng nụ cười trên môi nếu ấy là điều cần phải làm để hiện thực hóa ước vọng của nhà sáng lập.
Nhưng rồi có sự sáng tạo đặc biệt của Artosh: Dị Số.
Vì những lí do Rafil không biết, Azril đã thay đổi kể từ ngày Jibril được tạo ra. Chỉ mình Artosh biết điều ngài muốn ở Azril và Jibril, nhưng rõ ràng Azril có cảm xúc đặc biệt dành cho Jibril. Em ấy là một đơn vị đặc biệt; họ không thể để mất em ấy.
Rafil tự hỏi liệu có phải những cảm xúc ấy đã phát triển thành sự ám ảnh lạ lùng Azril có đối với Jibril này. Sự ám ảnh mâu thuẫn với căn nguyên của Azril; ấy khả năng cao là lí do tại sao chị cả vật lộn khi nói ra cảm xúc của mình về Dị Số.
Nở nụ cười, Rafil chìa tay cho Azril, thứ chị cả níu lấy để từ từ đứng dậy. Rafil nhìn Azril và nói nhỏ:
“Jibril sẽ phát hoảng nếu em ấy biết chị cả ngốc là lí do tớ mất đi đôi cánh mất.”
Thiếu sức hút, em ấy bảo… Thật vậy, bất cứ ai không biết đến Azril ngày trước có thể sẽ nghĩ vậy về chị.
___Điều tiếng được lưu truyền rằng Rafil là người chọc thủng thinh không của một Old Deus ở một trận chiến diệt thần trong quá khứ. Song đó không hoàn toàn là sự thật.
Điều thực sự xảy ra là Azril đã dùng Rafil như lá chắn, rồi như một vũ khí để xuyên thủng thinh không. Chị cả cũng chưa bao giờ tỏ ra bất cứ ăn năn gì sau vụ đó. Chị ấy chỉ mỉm cười và, tệ hơn nữa___
Rafil không thoải mái cười trừ khi nhớ lại điều Azril từng bảo mình.
“…‘Raf, cậu đã có ích lắm đấy. Giờ đến lúc cậu phải đi rồi’…phải không?”
Sức hút ư? Ai cần cái đó khi là Flügel mạnh nhất tồn tại, kẻ sẽ làm bất cứ gì để dành chiến thắng? Azril từng gieo rắc nỗi sợ vào con tim tất cả—bao gồm cả Rafil—cơ mà…
“Nya, nyaaa… ờ, tớ đã xin lỗi cả trăm lần rồi mà. Cậu còn chưa tha cho tớ sao…?”
___Azril đang gục thấp đầu vẻ chán nản.
Đây chính là Flügel chưa bao giờ xin lỗi, dù chỉ một lần, trong suốt hàng ngàn năm. Và giờ —chị ấy thành ra thế này kể từ khi Jibril xuất hiện. Trêu chị ấy cũng khá vui. Phần hay nhất đó là —Azril nghĩ mình chưa hề thay đổi chút nào. Chẳng phải rất là thú vị sao?
Rafil biết Jibril khác so với phần còn lại, song có lẽ tất cả mọi Flügel đều đang không ngừng thay đổi___
“___A…..”
“Nya… s-sao, cậu định trêu tớ nữa hả?!”
Rafil khúc khích còn Azril thì lùi lại trong sợ hãi. Rồi có gì đó dường như mơ hồ ráp nối lại trong đầu Rafil:
Trong mắt Artosh, tất cả mọi thứ—bao gồm khái niệm chiến tranh và cả chính bản thân thế giới…
…đều chỉ là một trò đùa.
___Jibril khá là mạnh.
Tất cả các Flügel khác cũng vậy. Họ cực kì mạnh mẽ, một vài trong những thực thể mạnh nhất từng tồn tại. Nhưng—họ không hề là kẻ mạnh nhất. Danh hiệu đó vẫn thuộc về nhà sáng lập của họ. Ấy là một sự thật toàn thể và tuyệt đối, bất kể Jibril có trở nên mạnh tới mức nào. Cũng như cách Dragonia trắng đó coi em ấy là yếu—tất cả đều liên quan.
“Hừm… Hình như tớ vừa nảy ra một giả thuyết thú vị.”
Giả thuyết là câu trả lời cho câu hỏi Rafil đã ôm ấp suốt hàng trăm năm. Nhà sáng lập toàn năng, Artosh, là kẻ đánh bại những vị thần. Một thực thể tối cao có khả năng thao túng chính cả thế giới. Rafil nảy ra một suy nghĩ thoáng qua.
Tại sao ngài ấy lại tạo ra mình hay Jibril hay Azril—hay bất cứ Flügel nào?
(Mình biết việc thắc mắc về thánh ý của nhà sáng lập là đáng hổ thẹn, nhưng—)
Rafil cảm giác việc cố gắng hiểu ý nguyện thần thánh của Artosh cũng chính là một dạng tôn thờ. Chị không hề có ý phán xét ngài ấy.
(—có lẽ ngài ấy chỉ đang… chán thôi chăng?)
Nhà sáng lập của chị là thần chiến tranh, mạnh nhất trong các vị thần. Ngài nắm cả thế giới trong lòng bàn tay—vậy thì sao? Điều gì xảy ra kế tiếp? Khát khao duy nhất của ngài là tai ương không ngừng và chiến tranh không hồi kết. Bởi vậy ngài gieo rắc mầm mống hỗn mang xuống khắp thế giới.
Đó khả năng là lí do tại sao ngài tạo ra Flügel. Nếu là vậy…
Rafil đồng thời có một suy nghĩ khác. Nếu giả thuyết của chị—rằng mọi thứ là trò đùa đối với Artosh—là đúng, thì phải chăng ngài có kì vọng cao hơn đối với Jibril và toàn thể Flügel còn lại. Vậy thì tại sao ngài lại để Jibril thách thức một Dragonia dù là đối thủ yếu hơn? Phần nào trong thánh ý của ngài cho phép em ấy nghĩ như vậy?
___Kẻ mạnh khinh thường kẻ yếu ư?
Rafil không biết nhà sáng lập tối cao của mình tìm kiếm điều gì trong chuyện này, cơ mà___
“Azril, cậu đúng là hết thuốc chữa.”
“Nyah?! Tự nhiên nói vậy là sao hả?! Uggghhhh! Chịu hết nổi rồi!”
Azril, tay che mặt để giấu đi nước mắt, dịch chuyển tới một nơi khác trong không gian. Rafil không khỏi bật cười thầm.
Chúng ta chỉ là trò đùa—và nếu điều đó làm Chúa Tể vui lòng, thì ấy là một vinh dự. Nhưng nếu là vậy, có lẽ mình đã hiểu tại sao Chúa Tể lại dành nụ cười của ngài cho Jibril.
“Nếu bảo mình không ghen tị thì là nói dối… Nhưng đây là điều Chúa Tể Artosh mong muốn. Ấy là đặc quyền của Jibril.”
Chị biết Jibril sẽ đáp ứng ước nguyện của nhà sáng lập. Nói cách khác___
“…Tự mình đánh bại một Dragonia… sẽ định nghĩa lại khái niệm thông thường.”
Điều ấy tức là sao? Nhà sáng lập của họ, thực thể mạnh nhất trong vũ trụ, khao khát điều gì?