• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 3,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:19:55

Sau sự việc đó, là một tình huống lâm ly bi đát.

[Mọi chuyện là vậy đó, Claudine. Nên là có cách nào để anh có thể vào được đội của em không?]

[…Hmmmm]

[Anh sẽ làm bất cứ việc gì. Anh sẽ trở nên hữu dụng mà.]

Tiệm cà phê [Fromage] ở thành phố của những mê cung này là điểm đến yêu thích của Nick và Claudine.

Claudine là một du hành giả nữ cùng tuổi với Nick.

Cô ta cũng là một chiến binh ánh sáng giống như Nick, Nick và Claudine vô tình gặp nhau khi đi mua đồ ở cùng một cửa hàng chuyên về vũ khí và dụng cụ, không bao lâu sau thì họ trở nên thân thiết và rồi trở thành người yêu của nhau. Nick đã yêu mái tóc vàng óng ánh và bồng bềnh cùng đôi mắt nhân hậu của cô ta nên cậu ấy đã chủ động trước.

Nick đã thực hiên rất nhiều ước nguyện của Claudine. Mỗi lần hẹn hò thì Nick luôn là người trả tiền cho cô ta, và kể cả lúc Claudine thiếu tiền thì Nick cũng chính là người cho cô ta mượn.

Mối liên kết giữa họ có thể nói là mạnh hơn so với liên kết giữa Nick và đội của cậu.

Hoặc đáng lẽ phải là như vậy.

[Haa - …]

[Này, anh đang xin em đấy.]

[Em xin lỗi nhưng mà không thể làm vậy được đâu. Nếu làm thế thì trước sau gì em cũng sẽ bị đuổi thôi, đúng không nào?]

[E-Em không thể hỏi ít nhất là một người thôi sao? Anh không những có thể đi trinh sát mà còn có khả năng chiến đấu khá tốt ở vị trí quân tiên phong nữa đó.]

[Chúng ta nên chia tay thôi!]

[Hể…!?]

[Bởi vì nếu không có [All Martial Arts] thì anh chỉ là một thằng chiến binh quèn mà thôi.]

[Hể…!?]

[Tôi cứ tưởng anh rất tuyệt vời bởi vì anh là thành viên của một cái tổ đội có thể gọi là xếp hạng A về năng lực… nhưng nếu anh đã bị đá ra khỏi đó rồi thì không phải anh chỉ là đồ ‘ký sinh trùng’ thôi sao? Tôi đã từng cố gắng chịu đựng mặc dù là anh hơi nghèo một tí, nhưng giờ thì anh đã khiến tôi quá chán chường rồi.]

[Em s-sai rồi! Anh chắc chắn sẽ…]

Ngay lúc đó thì một người đàn ông cường tráng ngồi phịch vào cái bàn nơi Nick và Claudine đang ngồi.

[Nick phải không? Cậu không hiểu, đúng không?]

Người đàn ông với khuôn mặt như Kumadori (nhân vật trong One piece, một người lập dị có thân hình to lớn với mái tóc hồng và con mắt phải thường không bao giờ mở) và đôi tai giống như tai mèo cùng đôi mắt vàng hung tợn.

Anh ta là người thuộc Hổ tộc, một tộc rất nổi tiếng về sức mạnh và lòng dũng cảm.

[…Anh là ai?!]

Nick không hề nao núng mà nhìn chằm chằm vào anh ta.

Thấy vậy người đàn ông phát cáu với thái độ chán ghét.

Người trả lời câu hỏi của Nick không phải là người đàn ông thuộc Hổ tộc kia mà là Claudine.

[Đây là Leon, thủ lĩnh của [Iron Tiger Crew] của tôi. Anh có biết là anh ấy rất là mạnh luôn không?]

[Tôi tên Leon. Nhân tiện thì nghe này… không phải là mày đang quấy rầy cô trinh sát bé nhỏ của tao đấy chứ? Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả, thằng khốn?]

[Quấy rầy? Không phải. Tôi chỉ đang nói chuyện với bạn gái của tôi thôi mà.]

[Bạn gái? Thôi đi. Này Leon à, giúp em với. Gã này đúng là dai như đỉa vậy.]

[Hảaa?!]

Nick lớn giọng kèm theo đó là sự ngạc nhiên và tức giận trước những lời của Claudine.

[Mày nghĩ là mày đang làm gì với người phụ nữ của tao vậy hả, thằng khốn?]

[Cái quần gì!! Claudine là…!]

Nhưng đó là lúc Nick đã để ý thấy.

Người đàn ông tên Leon kia đang đeo trên cổ một chiếc bùa lấp lánh.

Đó không phải chỉ là một món phụ kiện bình thường nào.

Đó là một công cụ đỉnh cao dùng để tăng khả năng phòng thủ trước các lời nguyền và các đòn tấn công cơ bản.

Và,

[…Làm thế quái nào mà anh lại có được cái đó hả?!]

[Ồ, cái này sao? Là một món quà từ cô ấy đấy.]

Leon trả lời cùng với một nụ cười mỉa mai.

Tuy nhiên, cái đó đáng lẽ ra phải là vật mà Nick đã đưa cho Claudine.

[Đồ khốn…!]

[Ồ, muốn đánh nhau sao? Được thôi, đến đây, thử một phát xem nào. Nhưng mà mày biết đó, đâu thể nào tự tiện trốn khỏi đây sau khi đã đánh người khác ở một nơi như thế này, đúng không nào?]

Nick vừa đứng lên thì một vài người phía sau cũng đứng lên theo cậu.

[Ah, thì ra mọi chuyện là vậy đây…?]

Nick đã bị một đám đàn ông vây hãm.

Họ đều mặc áo giáp bằng da và để gươm ở phần thắt lưng, nhìn vào thì đây chắc hẳn là những du hành giả rồi.

Sự thật là nếu họ đã ở đây từ nãy đến giờ thì điều đó có nghĩa là bọn họ đã dự định sẽ đe dọa Nick ngay từ đầu.

Chắc có lẽ là muốn buộc Nick rời khỏi đây sau khi biết tin cậu đã bị đá khỏi [All Martial Arts].

Tóm lại là Claudine đồng ý hẹn hò với Nick chỉ vì cô ta muốn “đào” được càng nhiều càng tốt từ cậu ấy mà thôi.

Nhưng mà đã đến lúc phải ném cậu ấy đi rồi.

Nick cuối cùng cũng hiểu được điều đó.

[Nick, anh đã từng rất hữu dụng với việc thẩm định các phụ kiện, vì nếu muốn mời một chuyên gia thì sẽ phải tốn một khoản ‘hú hồn’ đấy. Cái bùa này thì nhìn có vẻ rẻ tiền thật đấy nhưng mà hiệu quả sử dụng thì lại rất tuyệt vời, nên là cảm ơn nhé~! Nhưng mà đến đây là đủ rồi…]

Nick cảm thấy sức mạnh như đang bị vắt kiệt khỏi cơ thể mình trước nụ cười khinh bỉ của Claudine.

(Không những bị lừa mà bây giờ người lừa mình cũng đã không còn cần đến mình nữa rồi.)

[Nghe thấy rồi đó. Mau về nhà đi. Nếu mày phắn đi bây giờ thì tao sẽ để mày đi.]

[Tạm biệt.]

Cái thái độ ‘như đúng rồi’ đó làm cho Nick đến đấm cũng không muốn đấm.

Dù Nick có nói gì đi nữa thì bọn họ cũng chẳng thèm nghe đâu.

Cảm giác bơ vơ, vô dụng và tuyệt vọng bao trùm lấy Nick.

******

Sau hôm đó thì tình trạng của Nick càng ngày càng thảm.

Nick không hề có sở thích ‘bình thường’ nào cả.

Kể cả lúc Nick chỉ có một mình thì tất cả những gì cậu ấy làm chính là tập luyện coi sóc các dụng cụ của mình.

Nick là một người có tửu lượng rất kém nên cậu ấy tất nhiên là không uống được nhiều rượu, bia.

Cậu ấy cũng không có cái sở thích đi đến những nơi có cái quầy bar đẹp.

Thay vì thấy tiếc cho những cô gái sẵn sàng bầu bạn với cậu ấy thì Nick lại là một người có tính cách khá cứng nhắc, dù sao đi nữa thì cậu ấy cũng đã có bạn gái. Chí ít là đã từng có, cho tới dạo gần đây.

Cô ta… ngay cả những lần Nick hẹn hò với Claudine thì cơ bản cũng chỉ là làm những điều mà ả muốn.

Khi Nick nhìn lại và suy nghĩ về những gì đã qua thì cậu ấy nhận ra rằng bản thân mình đã bị đối xử chẳng khác gì một cái máy sản xuất tiền.

Trong sự bế tắc, Nick nhận ra rằng bản thân đã bị chà đạp cùng với nợ nần.

Hiện tại thì không có nhiều giải pháp để gột rửa tâm trí Nick khỏi cái sự phiền muôn này.

Nhưng có duy nhất một thứ mà cậu ấy có thể tận hưởng như một đứa trẻ vậy.

[Aah~♪ Hãy để ngọn cờ tỏa sáng~♪ Một vị thánh xóa đi những ngày tăm tối~♪]

[Kyaa!!]

[Uooo - !!!]

Đó là màn biểu diễn của một người hát rong.

Những người hát rong nổi tiếng thường chọn những nơi như công viên hay quảng trường hơn là quán rượu để biểu diễn.

Bởi vì họ sử dụng một chiếc máy khuếch đại âm thanh ma thuật để khoe ra chất giọng đẹp đẽ của mình, nên là từ vùng ngoại ô thỉnh thoảng cũng sẽ có thể nghe được họ hát.

Tuy nhiên, nếu muốn lại gần xem họ thì cần phải mua vé với cái giá khá đắt đỏ.

Cho đến hiện tại thì Nick khá tằn tiện về chuyện tiền bạc nên vẫn chỉ đành nghe những âm thanh lọt ra được trên con phố.

Nhưng bây giờ thì cậu ấy đang tuyệt vọng đến tột cùng.

Nick đã trở thành một người người nghiện nghe hát rong đáng nể.

[Ya~y♪ Mọi người thế nào rồi!?]

[Lapis-chan! Em là đỉnh nhất đó.]

Nick đã sử dụng số tiền ít ỏi được đưa cho khi cậu bị sa thải hào phóng đến mức cậu ấy đã mất trí rồi và chỉ mải mê nghe giọng hát và cổ vũ cho người hát rong kia.

Ngôi sao của hôm nay là Lapis Lazuli, một người hát rong đã tạo nên tên tuổi của mình ở thủ đô.

Lapis Lazuli bí ẩn với mái tóc xanh.

Thân hình mảnh mai.

Cùng bộ trang phục lấp lánh bao lấy nó.

Bình thường thì nhìn Lapis rất ngây thơ nhưng một khi cô ấy bắt đầu hát thì ấn tượng của người khác với cô ấy chắc chắn sẽ thay đổi.

Một giọng hát như đứa trẻ, một giọng hát ngầu, một giọng hát đẹp.

Mọi người đều rất kinh ngạc và bị mê hoặc bởi chất giọng đa dạng đó.

Và Nick không ngần ngại ném ra một vài đồng xu.

Khi mà Lapis Lazuli đã biểu diễn xong thì một nghệ sĩ hát rong khác sẽ thế vào chỗ đó. Mọi người đã ra sức cổ vũ họ và thảy cho họ một vài đồng xu.

Tuy nhiên, không đời nào mà cuộc sống của một kẻ tự nuông chiều bản thân như thế này lại có thể tiếp diễn.

Cái thời điểm mà Nick dần lấy lại tỉnh táo thì cậu ấy đã vung gần hết số tiền mà bản thân đã dành dụm được.

Và từ ban đầu thì Nick cũng không phải là kiểu người có nhiều tiền để ăn chơi đến vậy.

Nếu như thử tính số tiền còn lại thì Nick sẽ phải ăn uống và ngủ nghỉ trong một cái quán trọ tồi tàn nhất cái thành phố này.

[Chết tiệt… Mình phải sớm làm việc trở lại thôi.]

******

Sau đó thì Nick đã bắt đầu làm việc trở lại.

Nhưng khi nói đến chuyện đi làm thì công việc duy nhất mà Nick có thể làm được đó là trở thành một du hành giả.

Nick có thể có rất nhiều kỹ năng khác nhau, nhưng nếu muốn kiếm nhiều tiền thì công việc vẫn làm từ trước đến nay chính là là lựa chọn tốt nhất.

Thế là Nick đã đi đến chi nhánh [New Beads] của Hội du hành giả, nơi tụ họp của những du hành giả mới vào nghề.

Thăm dò hay thám hiểm thành phố của những mê cung này là điều cấm kị đối với những ‘con sói cô độc’.

Mà kể cả nếu có hai người đi nữa thì họ cũng phải sỡ hữu một cái sức mạnh đáng kể, nếu không thì cũng sẽ bị cấm tiệt.

Về cơ bản chính là… bạn phải nằm trong một tổ đội 4 người hoặc hơn.

[New Beads] đóng vai trò là nơi gặp gỡ để tìm kiếm những nhà phiêu lưu (du hành giả) mà vẫn chưa thành lập được tổ đội, hoặc là nơi để các tổ đội tuyển thêm người.

Nick đang nghĩ đến việc sẽ đến bắt chuyện và kêu gọi ai đó để tham gia với cậu.

 [All Martial Arts], đội cũ của Nick, được coi là một tổ đội rất quyền lực.

Nếu Nick tiết lộ thân phận của bản thân thì cậu ấy chắc chắn sẽ tìm được một đội nào đó chịu nhận cậu vào thôi.

Dù nói là vậy nhưng ngay cái lúc Nick định kêu một ai đó thì giọng nói của cậu bỗng nhiên ‘đi vắng’.

Nick đang sợ hãi,

Câu nói [Cậu không còn được cần đến nữa] đã và vẫn đang là cái mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu.

Rốt cuộc thì Nick chỉ đi loanh quanh trong Hội mà không thể nói chuyện được với ai và cuối cùng thì bị ném ra ngoài sau khi hết giờ làm việc hành chính.

[Haa…]

Nick thở dài và đi vào cái quán rượu sát bên đó.

Đây là nơi mà chỉ phục vụ một lượng tối thiểu thức ăn và đồ uống cho những du hành giả mới.

Ở một cái bàn gần đó có một du hành giả trẻ tuổi vừa mới thành lập được tổ đội đang rất cao hứng.

[Đi một mình sao? Ngồi ở bàn trống đằng kia đi.]

Nick ngồi ở một cái bàn mà cô nhân viên đã hướng dẫn trước đó với cái thái độ rất chi là ‘hiếu khách’, và cậu ấy đã gọi suất ăn cho một người.

Cháo lúa mạch ăn kèm với rau các loại và một ly bia pha loãng với nước.

Nó hầu như chẳng có tí muối nào và cũng chả ngon gì hết.

Nhưng những du hành giả mới vào nghề thì lại ăn nó như thể đây là một bữa chiêu đãi tuyệt nhất từ trước đến giờ.

[Chúc mừng cho sự ra đời của tổ đội chúng ta nào!]

[Rất vui được gặp mọi người! Vị trí quân tiến công cứ để tôi lo nhé.]

[Tôi tin cậu đấy nhé! Tôi đang là một linh mục tập sự, nhưng mà tôi rất khá ở khoản sư dụng phép thuật Healing đấy.]

Những du hành giả đang hừng hực khí thế như vậy thật sự quá sáng chói đối với Nick.

Nick chả suy nghĩ gì hết, cậu ấy chỉ ngồi ở đó, đợi thức ăn và đồ uống của mình được mang đến.

Và rồi cậu nhân viên đi đến chỗ Nick.

Cuối cùng cũng đến rồi… Nick cảm thấy rất nhẹ nhõm, những mà tay cậu nhân viên lại trống trơn.

[Cậu có thể dùng chung bàn với một người nữa được không? Chỗ ngồi ở đã kín hết rồi.]

[Hửm? Được thôi.]

Có vẻ cái bàn mà Nick đang ngồi là chỗ để tống những người đi một mình vào đây mà.

Từng người một bị đẩy vô như là một cái dây chuyền lắp ráp vậy.

Bàn cho bốn người đã nhanh chóng được lấp đầy.

(Nếu họ mà nói chuyện với mình sẽ sẽ phiền lắm đây… Mình chắc là họ cũng có lý do để đến một nơi như này… À thì, mình là ai mà nói được chứ)

Nick lén nhìn sang ba người mới được hướng vào cùng bàn với cậu ấy.

(Trông họ lạ thật đấy), Nick nghĩ.

Người đầu tiên là một người phụ nữ trông rất thanh lịch với mái tóc màu hạt dẻ.

Mặc dù là cô đang khoác một chiếc áo choàng của pháp sư, nhưng mà cái cánh tay lộ ra từ tay áo đã cho thấy tay cô ấy rất mảnh khảnh và nhìn tổng thể là một người có thân hình nhỏ nhắn.

Chiếc áo choàng và cây quyền trượng có vẻ đều là hàng chất lượng cao, chắc là con gái của của một nhà quý tộc hay một thương gia giàu có nào đó rồi.

Nhưng mặt khác, có một thứ gì đó có vẻ đang kìm hãm vẻ đẹp và sự tao nhã đó.

Cô ấy có cái ánh nhìn cứ thâm hiểm kiểu gì trong đôi mắt kia.

Nếu như cô ấy cười lên thì chắc chắn cô sẽ được coi là người có vẻ đẹp không ai sánh bằng.

Nhưng hiện tại bao quanh cô ấy chính là một bầu không khí dọa người, có cảm giác như cô có thể sẽ đột nhiên đâm ai đó đến chết bằng một con dao luôn đấy.

Có lẽ những khách hàng khác trong quán rượu đã cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm này vì chả có ai dám hó hé gì với cô cả.

Người thứ hai là một người phụ nữ tóc đỏ của Long tộc.

Hai cái sừng, một cái đuôi và có vẩy bao phủ lấy cánh tay chính là những đặc điểm của người thuộc Long tộc.

Dưới lớp áo khoác da chằng chịt những vết thương kia là sự xuất hiện loáng thoáng của chiếc áo giáp bằng da.

Chắc đây là một chiến binh tiên phong rồi.

Ngoại hình của cô ấy trông vừa hoang dã vừa nữ tính.

Ngực bự, cơ bụng tuyệt vời, và cô ấy có cái kiểu vẻ đẹp mà có thể mê hoặc người khác nếu họ nhìn cô ấy.

Long nhân tộc mạnh mẽ và xinh đẹp đáng lẽ phải rất nổi tiếng nhưng không có người nào đến nói chuyện với cô ấy cả.

Cũng như cô gái đầu tiên, cô ấy cũng có một ánh nhìn kinh khủng nơi đáy mắt, cứ như là cô sắp đi đấm vào mặt người nào đó vậy.

Người thứ ba là một người đàn ông khá đẹp trai, trông anh ta rất giống một linh mục.

Nhưng cũng có gì đó sai sai với cái người này a.

Linh mục thường có một cuốn Kinh Thánh để đọc thần chú Healing và mặc một cái bộ đồ dài tay màu đen gọi là cassock.

Nhưng anh ta không có cái mề đay.

Đây là một vật rất quan trọng với những khác biệt rất nhỏ về hình dáng, để cho thấy người đó thuộc giáo phái nào.

Nếu thiếu đi cái đó thì anh ta chắc hẳn là một linh mục sa ngã rồi.

(Anh ta chắc là đã bị vạ tuyệt thông(*) và bị tịch thu mề đay luôn rồi), Nick đoán.

Để ủng hộ cho lý luận của mình thì Nick đã ngửi thấy mùi makeup trên người anh ta.

Có lẽ là anh ta vừa mới trở về từ một cái quán rượu có phụ nữ hay từ cái nhà chứa nào đó.

Theo những gì Nick biết thì không một thánh đường nào lại cho phép linh mục đi tới nhà chứa hết.

Hẳn là những người khách cũng đã nhận sự bất thường nên là mặc dù linh mục thường rất nổi tiếng nhưng lại chẳng có ai nói chuyện anh ta cả.

Nick tự cười nhạo bản thân mình. Mặt của cậu ấy bây giờ trông cũng tệ như của họ vậy.

Và rồi anh nhân viên cũng mang thức ăn và đồ uống đến cái bàn ‘im như tờ’ này.

Không có ai đáp lại sau cái câu nói [Từ từ mà ăn nhé] ‘rất chân thành’ này.

Nick uống ực ly bia ấm ấm kia.

Cái cảm xúc tức tối mà bản thân đã dồn nén bao lâu nay, thế là cậu ấy đã vô tình phát tiết ngay trong quán rượu.

[[[[Đúng là không thể tin tưởng con người mà!!!]]]]

(Hửm?? Chúng ta vừa đồng thanh sao?)

Bình luận (0)Facebook