Chương 9: Bữa tiệc của Hỏa Vương (phần 2)
Độ dài 2,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:51:20
Tran: justnoob
Edit: dưa hấu
**********************************
Chương 9 – Bữa tiệc của Hỏa Vương (2)
Junfilla sau khi kiểm tra đội hình gồm 20.000 lính liền cảm thấy rất hài lòng.
Đó là một cảnh tượng tuyệt vời, một đội quân trang nghiêm tràn đầy nhuệ khí. Nhật Bản có thể khá mạnh, nhưng những binh sĩ của ông sẽ không gục ngã dễ dàng được.
?!... Bỗng nhiên những suy nghĩ viển vông của ông liền biến mất, thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối. Ông chợt nhận ra có gì đó không đúng bởi vì kẻ thù đến giờ vẫn chưa xuất hiện… Ông không rõ tại sao lại cảm thấy rất bất an, kiểu như đó là điềm báo trước cho một thảm họa sắp ập đến vậy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra cơ chứ…
BOOOOOOOOM!!! BARABARABARABARABARAM!!!!!!!!
“Cá-Cái quái gì vậy?!?!?!?!?!?”
Có thứ gì đó lao rất nhanh đến, sau đó vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ đó rớt xuống và nổ tung thổi bay từng cụm lính trên mặt đất. Những vụ nổ như trời giáng không ngừng lan ra, liên tiếp thổi bay không biết bao nhiêu sinh mạng.
---------------------------------------------
“Không-k không thể nào…!”
Tướng Nho, người chỉ huy đội quân Kua Toine không thể tin được điều đang xảy ra trước mắt mình.
“Chuyện… quái gì… đang xảy ra…? Không lẽ núi lửa phun trào tại doanh trại của chúng sao?...”
Từng lớp quân địch nổ tung và biến mất trong làn khói bụi, những tiếng nổ vang lên hết lần này đến lần khác. Mỗi lần một ‘đóa hoa đen nở bung ra’, kẻ địch lại ngã xuống. Đội quân của họ chắc chắn đã được huấn luyện kĩ càng cũng như được tổ chức, sắp xếp rất qui củ. Thế nhưng hình bóng nghiêm trang, trật tự đó đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó họ cứ như bầy kiến vỡ tổ đang hứng chịu cơn thịnh nộ của ma pháp lửa vậy.
Chỉ có một phần rất ít của doanh trại địch không bị ảnh hưởng trong cuộc thảm sát. Những binh lính địch đã dàn đội hình chiến đấu trên một khu vực rất lớn, họ xứng đáng được coi là đối thủ khiến ông phải khiếp sợ..… Thế nhưng họ lại không mảy may có lấy một cơ hội phản ứng nào cả, để khẳng định những hoài bão họ đã phải trải qua trong suốt cuộc đời mình, qua những buổi huấn luyện, qua những tháng ngày họ đã sống, đã trải nghiệm, họ chỉ đơn giản là biến mất như một lũ côn trùng. Không hề có một trận chiến anh dũng nào diễn ra, không hề có một sự kiêu hùng nào cả, bọn họ chỉ là những người đàn ông đáng thương bị tiêu diệt hoàn toàn bởi một thứ sức mạnh không tưởng.
“Đó… đó… là thứ ma thuật nổ đáng sợ gì vậy!!! Tầm bắn quái quỷ gì vậy! Không lẽ tất cả đội quân của Nhật Bản đều là đại pháp sư sao?! Không thể nào, kể cả sáu ngàn binh lính của họ là đại pháp sư thì cũng không thể tạo ra sức mạnh khủng khiếp như vậy được! Lẽ nào Nhật Bản đã nhận được sự hỗ trợ của rồng thiêng?!”
Bên trong thành Ejey, những cư dân của Kua Toine chứng kiến cuộc tàn sát đều đứng hình, bất động.
----------------------------------------------
Junfilla trở nên điên cuồng, tuyệt vọng trước khung cảnh từng binh sĩ dưới trướng mình biến mất trong vô vọng. Những đồng đội cùng vào sinh ra tử với ông, những chiến binh lão luyện, những viên chỉ huy đầy tài năng, một hiệp sĩ cấp cao đến từ gia đình ông, những người bạn đã cùng ông tập luyện, đồng cam cộng khổ, đã từng cắt máu ăn thề cùng ông, tất cả mọi người… Ông càng nghĩ bao nhiêu, bấy nhiêu người lại chết trong vô vọng, ông càng khóc bao nhiêu, tâm hồn ông lại vẩn đục bấy nhiêu.
Nhưng thần chết cũng không định để ông trốn thoát. Cái cách ông bị thổi bay bởi vụ nổ, hình ảnh từng mảnh cơ thể bị xé toạc và bắn tứ tung khắp nơi trở thành kí ức cuối cùng của ông. Thứ ma pháp hùng mạnh của kẻ địch đã cày nát cả mặt đất. Khi khói bụi dần lắng xuống, không tài nào nhìn thấy một bóng dáng của người nào còn sống sót cả, kể cả lũ ngựa cũng chịu chung số phận.
Nho không thể diễn tả nổi uy lực của đòn tấn công đang hiển hiện trước mặt mình. Cái suy nghĩ thoáng qua của ông về một trận chiến anh dũng, đầy vinh quang, một cuộc xông pha mãnh liệt tàn sát kẻ thù của đạo quân Rowlia đều đã tan biến chỉ trong tích tắc.
“Vậy ra… đây là… đây là sức mạnh của quân đội Nhật Bản…”
Người của ông mất đi cơ hội được đối mặt với quân Rowlia, nhưng cùng lúc đó họ cũng không chịu bất kỳ tổn thất nào về người. Đáng lẽ trong lòng ông phải hân hoan niềm hạnh phúc vui sướng với kết quả này mới phải, thế nhưng không hiểu vì sao ông lại cảm thấy hương vị chát đắng của sự thất bại.
-----------------------------------------------------
Lãnh địa Kua Toine, cuộc họp chính phủ
“…đây là toàn bộ báo cáo về trận chiến phía tây Ejey giữa quân đội Nhật Bản và quân Rowlia.”
“………..”
“Vậy, liệu có ai chứng kiến bằng cách nào Nhật Bản có thể sử dụng thứ đại ma thuật bộc phát không, hay là không ai cả?”
“Thưa ngài, đúng như vậy ạ. Như trong báo cáo, Nhật Bản đã thực hiện cuộc tấn công ngay từ bên trong doanh trại của họ.”
“Đó là điều không thể! Doanh trại Nhật vốn nằm cách mười ba cây số so với địa điểm xảy ra ma pháp bộc phát! Mười ba cây số lận đấy!!! Thứ ma thuật như vậy chỉ có thể tìm thấy trong chuyện cổ tích về đế chế ma thuật cổ đại mà thôi!”
Cuộc họp bỗng rộ lên những tiếng thảo luận. Thủ tướng Kanata giơ cánh tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng.
“Mọi người, xin hãy nhìn vào thứ vật phẩm này đi.”
Những tệp tài liệu được sử dụng bằng giấy chất lượng cao, vốn là hàng nhập khấu giá rẻ từ Nhật Bản, được chuyển tới tất cả các đại biểu.
Đây là… một yêu cầu tấn công thẳng vào thủ đô của Rowlia ư?
“Theo như trong đề nghị này, Nhật Bản sẽ sử dụng những con rồng sắt cất cánh từ bên trong lãnh thổ quốc gia của họ để mở màn một cuộc tấn công vào thủ đô Rowlia. Mục tiêu của họ là bắt giữ đức vua của Rowlia, kẻ đã gây ra các cuộc thảm sát trong thời gian vừa qua. Cùng lúc đó, để đối phó với đội quân trực thuộc các nước thuộc địa phương đông của Rowlia, vốn đang đóng quân giữa Ejey và Gim, cũng như lực lượng chủ lực hiện đang hành quân từ biên giới phía tây của Gim, chúng ta sẽ triển khai lực lượng lính bộ tấn công bọn chúng cùng với sự hỗ trợ từ rồng sắt của Nhật Bản. Nếu trận đánh diễn ra thành công, chúng ta sẽ có thể dụ lực lượng chủ lực của địch ra khỏi thành Gim, tạo cơ hội để ta có thể gửi một đạo quân khác đánh chiếm lại Gim.”
Một lần nữa, toàn bộ căn phòng lại tràn ngập trong tiếng thảo luận.
“Kế hoạch hợp lý đấy chứ? Chúng ta không gặp bất lợi nào cả.”
“Làm sao mà được, quân đội của những quốc gia khác sẽ nhân cơ hội này để tấn công ta mất…”
“Nhưng nếu cứ cái đà này, đất nước chúng ta sẽ sớm bị tiêu diệt mất… không còn cách nào khác ngoài lệ thuộc vào Nhật Bản sao?”
“Thủ đô Rowlia sao… tôi không nghĩ mọi việc sẽ suôn sẻ đâu, nhưng mà…”
“Nhưng nếu bọn họ thành công thật, cuộc chiến này sẽ kết thúc.… với thiệt hại nhỏ nhất.”
Tất cả đại biểu đều đồng lòng chấp thuận cho phép Nhật Bản điều động quân đội trong địa phận, hải phận cũng như không phận của Kua Toine, cũng như đồng ý tiến hành kế hoạch tấn công Rowlia.
-----------------------------------------------
Vương quốc Rowlia, đạo quân chinh phạt Kua Toine, quân trực thuộc thuộc địa phương đông
20 cây số phía đông của Gim
“Không thể liên lạc với lực lượng tiên phong là sao?!” Thượng Tướng Adem hét thẳng vào nhóm liên lạc viên.
“Nhận lệnh của cấp trên chúng tôi đã gửi đi rất nhiều tin báo, nhưng cho đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi nào ạ.”
Từ ngày hôm qua cho đến giờ vẫn chưa hề có bất kỳ tin tức nào từ lực lượng tiên phong. Mặc dù chỉ là lực lượng tiên phong, nhưng đấy vẫn là đội quân lớn đến bất thường bao gồm 20.000 binh lính. Gã không thể tưởng tượng nổi việc họ bị tiêu diệt hoàn toàn đến mức không thể gửi lại bất kỳ một mẩu tin nào như thế.
“Thế còn đội trinh sát?”
Adem đã cử 12 kỵ binh rồng bay trinh sát Ejey.
“Họ sẽ sớm bay qua vị trí liên lạc cuối cùng của lực lượng tiên phong và sẽ gửi lại báo cáo ngay khi nắm được tình hình thưa ngài.”
----------------------------------------------
Vương quốc Rowlia, đạo quân chinh phạt Kua Toine, quân trực thuộc thuộc địa phương đông, tổ đội kỵ binh rồng bay trinh thám, Kỵ Binh Rồng Muura
“Họ đáng lẽ phải ở quanh đây chứ…”
12 rồng bay đã tỏa ra khắp nơi để kiểm tra từng khu vực khác nhau. Muura được chỉ định tới khu vực nhận được tọa độ liên lạc cuối cùng của lực lượng tiên phong. Hôm nay tiết trời vốn khá lạnh, có nắng nhưng cũng nhiều mây. Thời tiết kiểu này khiến việc bay tuy khá khó khăn, nhưng cũng khá dễ chịu.
Lực lượng tiên phong đang mất tích, và nhiệm vụ của anh là xác minh tình hình của họ.
“Hm!?”
Viên kỵ binh chợt nhận ra mình vừa phát hiện được ánh sáng lóa lên của giáp kim loại… nên anh liền bay lên cao.
“Cái… cái quái gì vậy…?!”
Những gì viên kỵ binh chứng kiến trông như những hố lõm trên bề mặt mặt trăng vậy, mặt đất lỗ chỗ ở khắp mọi nơi. Ở những nơi không có hố lõm, anh có thể quan sát thấy những gì còn sót lại. Những mảnh xác vụn của cả người lẫn ngựa đang hòa lẫn với nhau, và chúng đang bị rỉa bởi những con chim với bộ lông đen phủ kín mình, vốn là biểu tượng của quỷ dữ ở Rowlia.
Viên kỵ binh liền hạ cánh. Ở đó không hề có một bóng người nào còn cựa mình cả.
“Họ đã… bị tàn sát sao…?”
Đây là điều không tưởng… và thật hãi hùng…
“GRAH! GRAH!”
Chú rồng cộng sự của anh vừa rống lên cảnh báo vừa hướng mặt về hướng đông.
….phạch phạch phạch phạch phạch …
Anh có thể loáng thoáng nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang vỗ cánh. Anh căng mắt ra quan sát, thường thì kỵ binh rồng có một đôi mắt rất tinh.
“Loại rồng kỳ lạ gì vậy?!”
Từ đằng xa… anh trông thấy một vài chấm đen nhỏ như hạt gạo. Chúng trông không hề… có lý trí, cứ như là những đồ vật vô tri chứ không phải rồng bay.
“!!!!!!!!!”
Bất thình lình, một làn khói vọt ra từ một trong những con rồng, và một ngọn lửa nhỏ lao nhanh hơn cả vận tốc âm thanh phóng thẳng đến chỗ anh.
“Một quả cầu lửa được dẫn đường sao?!”
Không phải khoảng cách giữa hai bên đang cực kỳ, cực kỳ xa sao?! Tầm tấn công của nó lớn hơn nhiều so với những quả cầu lửa bắn ra từ cộng sự của anh. Từ khoảng cách đó, tầm bắn có lẽ còn vượt xa cả chúa rồng! Thế nhưng… Muura đã nhanh chóng bay lên không trung. Dù tầm bắn hay tốc độ của đòn tấn công có bất ngờ đến thế nào, chỉ cần phán đoán hướng bay anh có thể dễ dàng tránh được. Đòn tấn công tầm cỡ này bị thiếu đi yếu tố bất ngờ để có thể bắn trúng anh, chắc là tầm nhìn của chúng khá kém.
“!!! Nó đuổi theo mình!”
Quả cầu lửa đổi hướng vọt lên không trung và tiếp tục đuổi theo anh.
“Uwaaaaaaaaah!”
Anh áp dụng tất cả những gì mình có để điều khiển cộng sự né tránh trên không trung. Tất cả những kỹ xảo, chiến thuật mà anh đã tích lũy trong đời, bám chặt lấy lưng rồng, bay zig zag, bay lộn vòng, rồi rẽ hướng đột ngột,… tất cả những gì mà anh biết. Thế nhưng sau mọi nỗ lực, quả cầu lửa chỉ đơn giản thay đổi quỹ đạo và tiếp tục bám theo anh. Anh chưa hề chứng kiến một đòn tấn công nào như vậy trong đời.
“Một quả cầu lửa đang đuổi theo tôi!!!” Muura hét vào thiết bị liên lạc ma thuật của mình.” Chết tiệt…!”
Gió tạt vun vút qua mặt, nỗi sợ chết bắt đầu bao trùm làm cho biết bao nhiêu ký ức dội lại, tràn ngập trong tâm trí anh.
“Lên đường bình an nhé anh”, vợ anh đã nở một nụ cười thật tươi và tiễn anh ra trận như thế. “Này con, con không muốn chào tạm biệt bố sao?”, “Ah,ahh” Con gái anh mới tròn một tuổi, cười toe vui mừng khi được anh ôm vào lòng. “Đây là… một lá bùa cầu may, để bảo vệ anh. Anh nhớ giữ cẩn thận đấy.” Vợ anh đã trao cho anh một cái bùa gì đó khá nhẹ, có ánh vàng. Anh vẫn luôn đeo nó trên hông thắt lưng.
“Không đời nào… mình lại bỏ mạng ở đây!!!”
Rồi anh đột ngột bổ nhào xuống, quả cầu lửa một lần nữa chỉnh hướng đuổi theo anh. Sau đó anh giật cương lộn ngược lên không-
Bùa may trên thắt lưng anh bị tuột rồi bay ra. Quả cầu đang áp sát gần.
BOOOM!!!!!!!!!!!!
Phía sau Muura, quả cầu lửa phát nổ vì lý do nào đó. Anh cùng chú rồng quay lại hướng về bầu trời phía tây.