Chương 37: Expert-san sau đó là cú sốc
Độ dài 1,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:55:39
(T/N: Expert: chuyên gia, bậc thầy, lão luyện,...etc)
***
Tại lối vào sảnh ở tầng ba, những người hầu được xếp thành một hàng, lặng lẽ cúi đầu.
Có hai người đang chậm rãi tiến về phía tôi cùng với những người hầu.
Cùng với hành động tiến tới của hai người kia, Ellie và Theo cũng bước tới.
「「Roland-ojiisama. Annela-obaasama. Lâu rồi không gặp ạ.」」
[note11671]
Vì họ đứng trước mặt tôi, tôi đã có thể nhìn thấy những hành động của anh chị tôi từ vị trí được bé bổng bởi Ena.
Đặt nắm tay phải đặt lên ngực trái, Theo đứng thẳng lưng.
Cầm mép váy của mình bằng cả hai tay, Ellie hơi cong eo một chút.
[note11672]
Hành động của họ cực kỳ trơn tru, không có lấy một chút do dự nào luôn á.
Như thể họ đang luyện tập, lời nói của họ cũng trùng nhau hoàn hảo mà không có bất kỳ sự khác biệt nào, gần như là tôi đang xem một cảnh kịch vậy.
Hai vị khách cao khoảng hai mét đứng trước mặt hai anh chị tôi —— một nụ cười ấm áp nổi lên trên khuôn mặt của Annela và Roland.
「Umu, con đã lớn hơn rồi, Theodore. Cả con cũng đã phát triển trở thành một quý cô sinh đẹp giống như Claire khi còn trẻ vậy đó, Ellistina à. Ta đã suýt nhầm cả hai đó.」
「Đúng vậy… ta thật mừng vì hai đứa dường như vẫn đang làm rất tốt sau tất cả.」
Roland là một người đàn ông mình mẩy toàn cơ bắp, thật khó để có thể gọi ổng là Ojiisan.
Annela thì lại là hình ảnh của Claire mười sau, gọi bà ấy là Oneesan còn chính xác hơn, dẫu nhìn thế nào bà cũng chả giống Obaasan tí nào hết.
「Cũng đã lâu rồi nhỉ, hai người. Nào Lily, đó là Roland-ojiisama và Annela-obaasama đấy.」
Ena vì đang bế tôi nên tôi không thể cúi chào, vậy nên cô ấy hơi cúi đầu gối trong khi nhắm mắt (T/N: Ena chào thay) và giới thiệu tôi về ông bà.
Ấn tượng thực sự của tôi thì, hai người họ chả giống Ojiisan hay Obaasan tí nào hết á.
Claire đã 26 tuổi và Theo đã được sinh ra 9 năm trước....Nếu cô ấy sinh vào lúc 17 tuổi, và nếu bà Annela cũng sinh con vào độ tuổi giống vậy, sẽ không đúng tí nào nếu nói năm nay bà chưa tới 50 tuổi.
Nếu Annela, Claire, và Ellie đứng cạnh nhau, sẽ không lạ nếu bị nhầm họ thành chị em. Họ đều thừa hưởng từ bà ngoại cả.
Đây chẳng phải là bà ngoại của thế giới khác ngoại hình siêu trẻ trong truyền thuyết đây ư!?
Bởi tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể tự trải nghiệm điều đấy, tôi vô thức nuốt nước bọt.
Khi tôi nhận ra ông bà đã giới thiệu mình với tôi xong và đang liên tục nhìn chằm chằm vào tôi.
Đặc biệt là Daruma cơ bắp-jiisama cứ đang nhìn chằm chặp vào tôi á.
Annela-oneesama――gọi bà ấy là Obaasama là điều gì đó không thể được vậy nên――ha, như mong đợi từ mẹ Claire, cô ấy nhìn tôi với một nụ cười vô tư.
Điều này cứ tiếp tục thêm vài giây nữa, nhưng ông chú daruma cơ bắp bỗng bắt đầu run lên.
Chỉ trong chớp mắt, tôi thấy cái gì đó thật ngớ ngẩn, khó để tả nó như một cơn gió nóng....tôi nghĩ thế.
Nó không nóng, nhưng tôi theo bản năng cảm thấy nó là một cơn gió nóng.
Khoảnh khắc tiếp theo, ông chú Daruma cơ bắp――Roland lướt qua không khí....từ đằng sau――nhìn từ đây, ông ấy đang lao thẳng tới song song với sàn nhà.
Đây là một cú nhảy vọt chỉ có trong manga.
Tôi không mong đợi có thể nhìn thấy cái chuyển động kiểu như vậy, nhưng thực tế thì,không ít thì nhiều nó lại ở ngay trước mắt tôi rồi.
Roland bay đi đâu xa quá, nhưng ông ấy dễ dàng chuyển hướng trong không trung và đập sàn nhà với năm ngón tay của mình.
Sàn nhà có vẻ làm từ đá cẩm thạch hay loại đá cao cấp nào đó, vậy mà cả năm ngón đều chìm xuống một cách "không một tiếng động" luôn.[note11673]
Roland vòng lại bằng cách bật ngón tay mình ra và coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cứ như tai nạn lúc ông ấy bay song song với sàn nhà chưa hề xảy ra bao giờ, Roland đẩy năm ngón tay đang bị chìm trong sàn nhà và lao mạnh về phía tôi cùng với hai cánh tay dang rộng.
「Uoooo…… làm ơn, tha thứ cho Ojiichan của coooonnnn đi mà Lilianne」
Với nước mắt tuôn ra như thác nước——con quái vật lao thẳng về phía tôi từ khoảng cách 20m.
Tôi chỉ có thể chớp mắt ngạc nhiên với ông già kỳ cục vì cái sự việc đáng kinh ngạc này.
Chỉ là, con quái vật này...lúc đầu ông tính làm gì vậy hả...
Ông ta đột nhiên bay nè, sau đó lao thẳng vào tôi với siêu tốc độ trong khi khóc và xin lỗi nè.
Mọi thứ quá sốc tới nỗi tâm trí tôi còn không bắt kịp luôn rồi.
Khoảng cách giữa tôi và dòng nước mắt như thác lũ của Jiisan đang co ngắn lại.
Ngược lại với những suy nghĩ đang bị dừng lại của tôi, thế giới đang chậm lại như một cảnh slow motion.
Khi mạng sống con người gặp nguy hiểm, tôi đã từng nghe rằng lúc đó tâm trí họ sẽ được gia tốc.
Cái được gọi là trải nghiệm cận tử* đây sao. [note11674]
Tôi chưa có trải nghiệm cận tử bao giờ, nhưng chuyển động siêu tốc của Jiisan đang chậm lại như một cảnh slow motion.
Khi Jiisan vượt qua Oneesan――Annela.
Trong thế giới tua chậm ấy, tôi có thể thấy dư ảnh của cánh tay Annelia.
Khoảnh khắc cánh tay đó chạm vào Roland, thế giới chậm rãi ấy kết thúc, và Roland sấp mặt trên sàn nhà với một bàn chân dẫm lên lưng ông ấy.
Không một tiếng phát ra hay rung động nào, một Roland vừa bay về phía tôi với tốc độ khủng khiếp đã bị vô hiệu hóa một cách bất lực, hiện đang hôn lấy cái sàn nhà.
Chỉ là bà ấy đã sử dụng cái kĩ thuật gì vậy? Roland đã hoàn thành không cử động được nữa luôn.
Ông ấy chỉ có thể run rẩy mà không thể di chuyển lấy một inch.
Người mà đã dừng cái ông chú cơ bắp siêu tốc khóc như thác lũ kia nhìn vào tôi với một nụ cười không đổi.
Bà ấy tỏ ra như việc này như chuyện cơm bữa rồi ấy.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy một quái vật thực sự, não tôi bắt đầu gia tốc trở lại.
「Obaasama đã tự mình bóp một con rồng đến chết!」
Đó là câu truyện được phóng đại mà tôi đã nghe, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cái kỹ năng được kể trong truyện ấy, tâm tôi rúng động và nhận phải một cú sốc lớn.
Nhưng, cái cảm giác bí ẩn này không phải sợ hãi hay bất kì cảm xúc tiêu cực nào khác. Thay vào đó, đây là một cảm giác gì đó không thể lay chuyển rằng người ấy là đồng minh của tôi.
Đây là lý do tôi nghĩ rằng người này tôi đã gặp đâu đó trước kia bởi bà ấy là người bà cùng máu mủ với tôi ư?
Lúc này mọi thứ có vẻ thật tự nhiên khi mà Theo và Ellie lại có niềm tin không tưởng như vậy với bà ấy ha.
「Fufu…… Mình à, Đừng làm thế? Lilianne bị giật mình rồi kìa.」
Với một tông giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng, Expert-san khuyên bảo người đang bị dẫm chân lên như thể không có gì.
Jiisan người chết lặng và đang run rẩy, bằng cách nào đó cố ép ra được một câu.
「X, xin lỗi….. tôi chỉ, hơi mất kiểm soát bản thân chút…… tôi hoàn toàn ổn rồi, vậy nên bà nó có thể bỏ chân ra không?」
Khi Expert-san bỏ chân bà ấy ra, ông ấy chậm rãi đứng dậy và ông ấy―Roland nhanh chóng phủi bụi khỏi quần áo. Những ngón tay vừa nãy bị kẹt trong sàn nhà cũng có vẻ không có tí thương tổn nào.
Một nửa câu truyện kia có vẻ đã được thêu dệt nên, nhưng tôi bắt đầu tin bởi vì những kĩ năng ấy đã hiện hữu trước mắt tôi rồi.
Điều đó chỉ ra rằng cả hai người này đều đã ở hàng ngũ của các bậc thầy.
Annela-oneesama thì không nói làm gì, nhưng Roland ấy, sau khi tốc biến bay song song với nền đất và còn đập cả năm ngón tay vào sàn nhà vậy mà còn chẳng nhận lấy chấn thương nào hết mà.
Mà cái lúc ông ấy đưa những ngón tay ra khỏi sàn nhà bằng đá cẩm thạch, nó hoàn toàn im lặng luôn. Nếu người như vậy mà không phải là một tay lão luyện... thì còn ai trên thế giới này mới là bậc thầy như vậy chứ....tôi thực sự không muốn nghĩ về chuyện đó nữa.
Ông ấy đáng ra sẽ phải ngất xỉu sau cú sốc của một đống sự kiện xảy ra trong chốc lát ấy, nhưng Roland vẫn từ từ tiến về phía tôi sau khi phủi hết bụi khỏi quần áo.
「Khụ…… Lilianne, xin lỗi vì làm con giật mình nhé. Con…… giống Claire quá…… con giống chính xác như khi mẹ con lúc còn bé xíu ấy vậy nên…… ta cuối cùng lại mất kiểm soát một chút.」
「Lily sau cùng thì cũng là thiên thần thôi! Không thể khác được mà, Ojiisama!」
「Đúng đó, Ojiisama! Quên đi bản thân vì sự đáng yêu của Lily đã trở nên quá bình thường đối với chúng con rồi ạ!」
Daruma cơ bắp xoa cổ với đôi má đỏ vì sự xấu hổ, nhưng với sự bằng lòng――hai anh chị của tôi đã đồng tình với nụ cười nở hoa trên mặt. Tôi muốn hai người bình tĩnh hơn đó, làm ơn đi mà.
Chỉ là cái tình huống kiểu gì thế này....
Cái tiến triển kiểu này làm cho đầu tôi hơi bị đau một chút, và quá trình suy nghĩ của tôi dường như đang trên bờ vực dừng lại.
Ý tôi là, nếu mấy điều dữ dội vừa rồi mới chỉ xảy ra trong vài phút trước, từ bây giờ mọi thứ sẽ khó khăn đây.
Không, nghiêm túc đấy.
「Umu, ta hiểu, ta hiểu rồi Theo! Ellie! Vẻ đẹp này, sự ngọt ngào này…… Nó không thể được diễn tả bằng lời!」
「「Con hiểu mà! Ojiisama!」」
Tôi muốn hỏi đây là cái thể loại hài kịch gì đây, nhưng chẳng có ai cản bộ ba hoàn toàn tâm đầu ý hợp kia nữa.
Cuộc thảo luận về sự dễ thương nhất thế giới của Lilianne như thế nào cứ thế tiếp tục một lúc, và tôi quyết định luyện tập điều khiển ma lực vì tôi không thể chịu đựng được.