Chương 40
Độ dài 2,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:57:02
*Chương 40 : Thành công sau thất bại
Khoảng cách đến mục tiêu ------chỉ khoảng 50cm.. Chỉ vài Gou (giây) thôi là tới đích. Để cho cẩn thận, tôi quay lại nhìn vật thể màu xanh J đang bị mắng kia ------Expert-san vẫn đang phát tiết ma lực dữ dội, và xem ra là họ không chú ý đến tôi. Họ đang chú tâm hoàn toàn vào việc mắng mỏ.
Theo, Ellie và Ena , những người đang sửng sốt vì vụ mắng mỏ đột ngột kia cũng đang không đế ý đến tôi.
Đây là cơ hội chiến thắng .
Lúc này mắt tôi có thể trắng và mù mờ, nhưng chúng đang tỏa sáng chói lọi từ tận trong sâu thẳm.
Nhiệm vụ là chạm được vào . Tôi cẩn thận tiến về phía trước.
Tất cả để được chạm vào cái chỗ hấp dẫn, cái khu vườn mềm mại huyền diệu kia.
Lý do tôi tái sinh một cách bí ẩn đến một thế giới khác chính là…VÌ NÓ!.
Tôi lặng lẽ tiến về phía trước, và vươn bàn tay bé nhỏ của mình ra. Nhiệm vụ sẽ hoàn thành khi tôi cảm nhận được mình đã chạm vào một mảnh vải bằng bàn tay bé xíu của mình.
Tôi nắm chặt lấy chiếc váy dài của hầu gái-san có tạo tác tuyệt vời (đôi tai chó). Bỗng nhiên, tôi nhận ra điều gì đó.
Từ giờ tôi phải làm gì đây nhỉ?
Mục đích của nhiệm vụ, tiếp cận hầu gái-san có tạo tác tuyệt vời đã được hoàn thành.
Nói cách khác, một nhiệm vụ nối tiếp được bắt đầu từ đây.
Đúng vậy……là một nhiệm vụ khác kể từ bây giờ.!!
Nhiệm vụ được giao phó trong đầu tôi giờ chuyển sang là “Bảo Vệ Mục Tiêu Chỉ Định”.
Não tôi đang hoạt động cực nhanh, tôi chọn kết quả mô phỏng nhanh nhất và tối ưu nhất trong vô số mô phỏng để hoàn thành nhiệm vụ này.
Và giờ , tôi sẽ dùng đến bí thuật chết chóc tối thượng của mình
Bí thuật “ Kéo gấu váy để chú ý đến bé này!”
Tôi nắm lấy mép váy bằng bàn tay nhỏ xíu của mình. Rồi, tôi kéo nó bằng toàn bộ sức lực tôi có.
Đúng là sức lực của một cô bé con mới một tuổi rưỡi thì chẳng đáng kể gì . Tất nhiên, điều đó nằm trong dự đoán của tôi rồi. Đó là lý do vì sao tôi lại kéo với lực mạnh nhất của mình.
Cuối cùng thì sau khi bị cuốn làm khán giả của cảnh tượng một con quỷ đang la mắng một ông chú cơ bắp màu xanh nhỏ xíu ----thì hầu gái-san đã chú ý đến tôi.
Nhưng mà, hầu gái-san đang hoảng loạn bây giờ còn trở nên còn hoảng loạn hơn.
Cô nhìn bên này, cô lại nhìn bên kia. Cô ấy không nói nên lời vì không hiểu tình hình hiện tại sao?
À, điều đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Cô ấy đã hoảng hốt vì cái cuộc mắng mỏ đột ngột kia mà. Sau đó, dù không được phép đến gần tôi, thì tôi lại đang kéo kéo cái váy của cô ấy.
Thế nên khó mà tránh việc cô ấy không tự chủ được bản thân mình. Bé không trách hầu gái-san đâu.
Nhưng mà, đây là lúc thực hiện hành động quyết định . Đây là nhiệm vụ khẩn cấp phải được hoàn thành kể cả khi kẻ địch có đáng thương đi chăng nữa….Thật là không may, nhưng cô phải hy sinh rồi. Hãy bỏ cuộc đi.
“Kayane.”
Từ ngữ lọt khỏi miệng tôi có chút vô vọng thật. Nó đáng lẽ phải là “kagande” [Cúi /cúi xuống] cơ. Tôi vẫn ngọng ngíu ngọng lo như mọi khi, nhưng không thể bỏ cuộc ở đây được. Tôi còn có bao nhiêu cơ hoi như thế này nữa đây?
Nhưng, nhưng khi tôi bập bệ được từ nào nữa, hầu gái-san đã tránh mặt khỏi tôi.
“Cái…..na…này! Elliana-sama…… Tiểu thư đã……”
Giọng cô ấy lập tức dừng mọi chuyển động. Tất cả mọi thứ dường như lập tức ngừng lại.
Kể cả người đang la mắng, đã biến thành ác quỷ mắng mỏ - Annela Obaasama, ông chú cơ bắp màu xanh bé nhỏ ---- Roland, hai người họ, kèm cả Theo, Ellie và cả Ena, đều choáng váng.
“Eh……? …… Ah!”
Nơi mà Ena hướng ánh mắt của cô ấy đến là dưới chân của của hầu gái-san, rồi hướng đến cái sofa, chỗ mà tôi lẽ ra nên ngồi ở đó, rồi cuối cùng là nhìn đến tôi.
Cái này là nhìn đi rồi nhìn lại đó hả?
Những ý nghĩ vụn vặt hiện lên trong đầu tôi cũng đánh dấu cho sự chấm dứt của nhiệm vụ và khi thế giới chuyển động trở lại lần nữa, thì tôi đã bị bắt bởi Ena mà không có lấy một chút kháng cự nào.
Ah…… Kết thúc rùi..
Bị ôm lấy bởi cơ thể mềm mại và ấm áp của Ena, mọi cử động của tôi đều bị hoàn toàn bị kiềm giữ.
Bảng thông báo ma lực của Kuti ―― cộng sự của tôi, người hiện giờ không có ở đây
【Nhiệm vụ thất bại】
Hình ảnh sống động đó hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Cơ hội đến vào thời điểm tốt nhất…..đã kết thúc với thành công của nhiệm vụ đầu tiên và thất bại thảm hại ở nhiệm vụ thứ hai.
-“Chờ đã Elliana. Có vẻ như Lilianne rất hứng thú với cô hầu gái. Vì bé dường như không sợ, và mọi thứ đều đáng để trải nghiệm…..Sao con không để con bé làm những gì bé muốn nhỉ?
Ông chú cơ bắp màu xanh bé nhỏ, giờ trông ông ấy như là một vị bồ tát với vầng hào quang sáng chói lọi. Dù rằng, đang từng có đến hai Deva King đứng trước mặt ông ấy.
“Nh…nhưng mà……!”
Vị bồ tát-sama đang tỏa sáng với vầng hào quang chói lói, đã không còn màu xanh và bé xíu nữa – Roland…..à không , Roland Ojiisama nhìn về phía Ena, nhìn về phía vị Deva King đang đứng trước mặt ông ấy – Ông ấy giờ lại chuyển sang nhìn về phía Annela Obaasama.
Khi ông ấy chuyển sang chỗ của Annela Obaasama, bà ấy không còn là một Deva King nữa, khi bà ấy nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng.
Hiểu được điều ấy, Roland Ojiisama gật đầu và quay lại nhìn Ena.
Hai người cứ nhìn đối mắt với nhau như thế đến mấy giây liền. Ena thường hay dùng kính ngữ để xưng hô với hai người này, nhưng ánh mắt của cô ấy rất mạnh mẽ như thể không muốn nhượng bộ bất cứ ai vậy.
Tuy nhiên, cuối cùng chính Ena lại là người thỏa hiệp.
Cô ấy thở dài và nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy tôi.
-‘Con hiểu rồi….Nhưng mà với điều kiện là phải ở trong tầm tay của con đấy nhé.”
-“Dĩ nhiên, ta hiểu được điều đó mà.”
Những lời của Ena thốt ra một cách nhẹ nhàng, nhưng tôi thì cảm nhận được một sức mạnh mạnh mẽ đằng sau nó. Roland Ojiisama, người vừa được tắm bản thân trong những lời đó cũng điềm đạm gật đầu một cách nghiêm túc.
Dường như Chúa vẫn chưa bỏ rơi bé rồi. Có thể được tiếp tục nhiệm vụ đã tan nát còn đang dang dở của mình, tôi khẽ ngúng ngẩy một cách thích thú.
Ena cố gắng giải phóng sự kiềm chế của cô ấy và nhìn về phía cô hầu gái-san có tạo tác tuyệt vời (đôi tai chó).
Nhìn cô ấy sợ đến cứng người trông thật đáng thương. Có một cái lỗ trên váy của cô ấy ---ở đó cái đuôi của cô đã lộ ra một cách hoàn hảo và dựng đứng lên ở phía sau. Nó đang khẽ run run kìa.
Hình như là tôi đã cô ấy trở nên đáng thương như vậy rồi? Người đó hẳn là đang toát mồ hôi lạnh nhỉ.
Sau khi liếc nhìn cô hầu gái với tạo tác tuyệt vời kia, Ena hướng mắt sang chỗ khác. Cũng có một cô hầu ở chỗ đấy. Nhưng cô ấy không có tạo tác tuyệt vời, thật thất vọng quá đi.
-“Cái cô đang đứng ở đó, phiền cô cất cái xe đẩy trà đi được không?”
Cô hầu khác kia nhanh chóng làm theo lời Ena.
Vâng, cô ấy trông như nửa đi nửa chạy, nhưng chuyển động của cô ấy không hề vội vã, cô ấy vẫn bước những bước đi tao nhã và đẩy chiếc xe đẩy trà đi chỗ khác.
Với Ena thì loại bỏ càng nhiều càng tốt các mối nguy hiểm, được coi là lẽ thường rồi.
Mà theo lẽ thường của cô ấy, việc được quan tâm và đến chạm vào hầu gái-san dường như đúng là chuyện buồn cười.
Nhưng mà, tôi đây không có lựa chọn nào ngoài việc đẩy cái lẽ thường đó khỏi Ena. Tôi không muốn gây rắc rối cho cô ấy đâu, nhưng chỉ riêng việc này là tôi không thể lùi bước.
Bé không thể sống nếu cứ lùi bước mãi được. Bé phải tin vào chính kiếm của mình.
Kể cả khi điều đó có gây ra sự bất tiện đi chăng nữa.
Cô ấy giờ quay sang chỗ hầu gái-san có tạo tác tuyệt vời (đôi tai chó) kia và nhìn cô gái ấy. Hầu gái-san đang đối mặt với chúng tôi, nhưng vì cô ấy đang hoàn toàn đông cứng, nên cô ấy cứ đứng im như vậy. Thế này thì bé hông có chạm được vào mục tiêu đâu.
Thế là, tôi giơ giơ bàn tay nhỏ xíu của mình về phía gấu váy dài của hầu gái-san. Ena nhận thấy điều ấy, và…..
“Cô …… cô có thể cúi xuống một chút được không?”
“Ah, vâ…vâng! Tôi rất xin lỗi ạ!”
Hầu gái-san có tạo tác tuyệt vời (đôi tai chó) bối rối cúi đầu và khom người xuống.
“Thế….thế này….được chưa ạ, Tiểu Thư?”
Biểu cảm của ấy cứng nhắc, nhưng hầu gái-san đang mỉm cười với tôi bởi một nụ cười ngượng ngịu.
Cô ấy cũng búi tóc như các hầu gái khác. Ở phía trên, ngoài đôi tai chó mềm mại mịn màng kia, còn có chiếc băng đô cài tóc của các cô hầu.
Mặt cô ấy rất dễ thương, nhưng không giống với của Claire. Nhưng mà, vẫn đủ đáng yêu để cô ấy có thể trở thành một idol trường học tại kiếp trước của tôi. Không phải sự xinh đẹp, sự dễ thương mới là điểm mạnh của cô ấy. Cô ấy dường như đang ở một nửa của tuổi thanh xuân của mình.
Nếu đánh giá về chuyển động và dáng vẻ khi cô ấy pha trà đen, hẳn là cô ấy đã có nhiều kinh nghiệm làm hầu gái rồi. Kỹ năng của cô ấy chắc chắn là tuyệt hảo. Còn nữa, thứ được kết nối với lưng của cô ấy, chính là thứ hấp dẫn nhất. Một cái đuôi đung đưa bông xù và mượt mà, trông nó thực sự mềm mại và duyên dáng đấy.
Đây chính là kho báu quý giá nhất. Đây là tác phẩm nghệ thuật cao quý nhất có thể được công khai và phải được tuyên bố đây là bảo vật của thế giới.
Tôi hông chạm vào đôi tai chó của cô ấy được. Dù cô ấy cúi xuống rồi, nhưng là một em bé, tôi cũng không chạm được vào đỉnh đầu của cô ấy nếu không có ai nhấc bổng tôi lên.
Vậy thì, mục tiêu giờ là kho báu có giá trị nhất – Cái đuôi kia.
Đôi tai đang kiềm giữ tôi của Ena ---- đã nới lỏng hoàn toàn. Roland Ojiisama đã hạ gục chướng ngại vật lớn nhất của tôi , Ena.
Giờ nói không ngoa là mọi chướng ngại vật đều đã bị loại bỏ rồi.
Đây chính là cơ hội tốt nhất và tuyệt vời nhất.
Ôi Chúa ơi ! Lilianne La Christophe…… đang cố gắng đây này!
Bước về phía trước với trái tim tràn đầy quyết tâm, hy vọng , và cả sự thích thú của tôi đang thực sự rất mãnh liệt.
__END Chapter 40__
__Trans : Flame Soul__