Chương 05: Tôi được 4 tháng tuổi
Độ dài 1,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:54:00
Bốn tháng sau khi sinh.
Tôi có thể cân bằng được đầu của mình và ngồi được sau ba tháng.
Khoảnh khắc tôi có thể ngồi mà không ngã, anh chị (tạm) của tôi đã xúc động và rơi lệ.
Đừng có quá lên như vậy chớ!
Tôi cũng đâu có tự ngồi dậy được đâu!
Người vú em (tạm) vuốt ve đầu và cọ má vào tôi trong một tâm trạng rất phấn khởi.
Ngay khi mẹ (tạm) nhìn thấy tôi đang ngồi (có sự trợ giúp), cô ấy đã giải phóng một lượng ma lực (tạm) thật tuyệt vời.
Maa, dù sao thì mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.
Ngoại trừ cha (tạm), tôi chẳng biết phải nói gì nữa, ông ấy biểu hiện sự hạnh phúc khiến tôi phát mệt. Đừng có chà râu vào mặt con nữa, đồ ikemen! Tôi thầm nghĩ.
Phải rồi, mắt của tôi đã phát triển đến mức có thể nhìn rõ được những chi tiết trên khuôn mặt.
Nói sao nhỉ, ưm, gia đình này...... khá là ưa nhìn đó.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Nhìn bề ngoài, cha (tạm) có lẽ khoảng cuối đầu hai.
Tôi không thể phân biệt màu sắc, vì thế tôi không biết được màu mắt của cha. Cha có một đôi mắt dài, hẹp, mũi cao, gợi cho tôi nghĩ đến hình ảnh của những người đàn ông trung niên ở nơi châu Âu xa xôi.
Ông khá cao, có lẽ phải tới 190cm không chừng.

Maa, rất khó để nói ra một số đo chính xác vì tôi chẳng có gì để so sánh cả.
Mái tóc ngắn và bộ râu của ông được giữ rất cẩn thận và đẹp mắt, nhưng mà nhé, bộ râu đó đôi khi cũng khiến tôi đau quá trời.
Còn về mẹ (tạm), có vẻ cô ấy đang ở tuổi thiếu niên chăng?
Tôi không biết tuổi thực sự của mẹ (tạm), mặc dù đã có ba đứa con, nhưng gương mặt của mẹ (tạm) rất trẻ.
Đôi mắt tràn ngập những cảm xúc nhẹ nhàng; mũi không cao, không thấp; đôi môi đậm đà của mẹ (tạm) trông thật mềm mại...... ưm, chúng thực sự mềm lắm.
Bởi vì cô ấy hôn lên trán hoặc má tôi mỗi khi rời khỏi phòng, nên tôi có thể nhớ được cảm giác ấy.
Tất cả mọi thứ thuộc về mẹ (tạm)...... ưm, đều trên mức tiêu chuẩn.
Có một thứ khiến tôi không thể đánh giá được hết mọi người.
Tôi không nhìn được màu sắc. Dám cá là mẹ (tạm) sẽ đẹp lắm đó.

Mẹ (tạm) không cao, cũng không thấp, ưm... bình thường ha?
Nếu cha (tạm) là 190cm thì mẹ (tạm) sẽ là 165cm nhỉ?
Nè nè, hai người thuộc về công ty giải trí nào vậy?
Đương nhiên, con cái của họ sẽ được thừa hưởng những đặc trưng của hai người......
A, khi tôi có thể nhìn rõ gương mặt, tôi nhận ra một điều.
Anh chị (tạm) của tôi không phải là anh em trai, mà là anh trai và chị gái.
Anh trai (tạm) cũng giống như cha (tạm), thiệt là một cặp ikemen quá mà.
Tóc của anh được tỉa đến vai.
Mặc dù mới 7 hay 8 tuổi, nhưng anh ấy rất biết cách ăn mặc.
Nhờ thừa hưởng sự linh hoạt của cha (tạm) và sự nhẹ nhàng của mẹ (tạm), anh trai (tạm) của tôi vừa ngầu lại vừa dịu dàng, đúng mẫu người ikemen, su-pà ikemen luôn hà.

Còn chị gái (tạm) có nét dịu dàng như của mẹ (tạm).
Ưm, thường thì các cô gái trưởng thành nhanh hơn con trai nên tôi chỉ có thể đoán tuổi của chị (tạm), có lẽ cũng tầm bảy hoặc tám tuổi giống như anh (tạm) chăng?
Thế nên sẽ không có vấn đề gì nếu nói rằng chị ấy đã lên sáu tuổi.
Chị (tạm) có một mái tóc dài, thẳng, vươn tới eo.
Cô ấy được thừa hưởng hầu hết các bộ phận từ mẹ (tạm), ngoại trừ đôi mắt sắc sảo chắc chắn là của cha (tạm) - không thể nhầm lẫn được.
Cái nhìn sắc bén của cô có thể được nhìn thấy khi cô học bài.
Maa, tôi không chắc chắn lắm, nhưng cô ấy thường viết trên một cuốn sổ hoặc bảng đen đại loại vậy.

Tôi không thể nhìn thấy được bởi chúng không chứa chút ma lực (tạm) nào.
Chúng tôi đã sống cùng nhau được bốn tháng rồi, liệu tạm thời (tạm) có còn cần thiết nữa hay không nhỉ?
Quyết định như vậy đi, tôi sẽ thừa nhận chúng.
Họ là gia đình của tôi.
Mừng ngày (tạm) tốt nghiệp!
Nếu họ nói với tôi đây là Okaasan, đây là~ Otousan, đây là~ Oniichan, đây là~ Oneechan, đây là~... ngay sau khi được chuyển sinh thì tôi sẽ không tin ai hết.
Maa, một phần cũng vì tôi hổng có hiểu lấy nổi một từ.
Còn lại vú em (tạm).
Cô ấy đối lập hẳn so với mẹ, nếu mẹ là một đứa trẻ đáng yêu, thì cô ấy là một người cao lớn, mang trong mình những nét đẹp của tuổi trưởng thành.
Cô ấy luôn búi tóc thật gọn gàng.
Nét mặt của cô rất đặc trưng, cô có một nụ cười tràn ngập sự dịu dàng và thương yêu như mẹ.

Bạn sẽ không thể nào cười như vậy nếu không yêu trẻ con được.
Đôi mắt của cô ấy hình như có hơi giống... cha.
Như vậy, có thể cô ấy là chị em của cha hoặc đại loại như vậy.
Cô ấy khá cao.
Tuy không cao bằng cha, nhưng ít nhất cũng phải 180cm.
Tôi không thể đoán tuổi cô ấy được.
Mà thật ra thì, tôi cũng không có kinh nghiệm nhìn bề ngoài để đoán tuổi phụ nữ.
Có lẽ là khoảng đầu hai ha?
Đoán bừa đó.
Nhân tiện, tôi chưa có dịp được thấy bản thân mình.
Tôi không thể nhìn thấy gương vì nó chẳng có chút ma lực (tạm) nào cả, những thứ tương tự có thể phản xạ tôi cũng không nhìn được nốt.
Tôi cũng thử chạm vào mặt mình rồi đó chứ...
Và tất nhiên là... hổng tả nổi, hổng hiểu gì hết...
Nếu mà tôi có thể sờ mà nhận ra thì tốt quá.
Dù sao thì, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, tôi còn nhiều thời gian để phát triển ha.

Tôi mới chỉ tới thế giới này được bốn tháng thôi mà...
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Cơ thể tôi phát triển khá là ổn định.
Ờm, mà tôi còn chưa thể đứng hay bò được nên cũng không chắc chắn lắm.
Tôi chỉ có thể cảm nhận được thính giác của tôi đang tốt dần lên thôi.
Vú em nói chuyện với tôi rất nhiều, và anh chị của tôi cũng vậy.
Việc cố gắng để suy luận ra nghĩa của từng từ thật sự rất vất vả, mệt quá đi mất a~
Phải nhớ từng từ nè, tiếp theo là đoán ý nghĩa nè, rồi thử sử dụng chúng trong một câu, và củng cố lại kiến thức nữa.
Maa, tôi không thể xác minh ý nghĩa của chúng được, nhưng bằng việc lặp đi lặp lại trong ba tháng, tôi đã có thể hiểu được một chút da lông......
Hehe, tôi đã học được tên của mỗi thành viên trong gia đình và vú em đó.
Mỗi người họ đều có tên thường và tên chính thức. Khi tên chính thức được xướng lên, nghĩa là có chuyện gì xấu sẽ xảy đến.
Thường thì, họ sẽ sử dụng tên thường gọi.
Mẹ là Claireteal.
Tên thường gọi là Claire.
Vì cha và vú em đều gọi như vậy, nên tôi khá là chắc chắn.
Anh trai tôi là Theodore.
Tên thường gọi là Theo.
Có vẻ tên thường gọi đặt theo tên chính thức thì phải. Dễ nhớ ghê.
Chị gái là Ellistina.
Tên thường gọi là Ellie.
Vì tên chị có qui tắc gọi giống Theo, nên việc ghi nhớ cũng rất dễ dàng.
Vú em là Elliana.
Tên thường gọi là Ena.
Tên cô ấy giống chị gái tôi, có lẽ cô ấy là người một nhà thật.
Cha là Aleksander.
Tên thường gọi là Alek.
Bởi vì cha rất ít khi về nhà, nên tôi biết được tên của cha muộn nhất.
Công việc của ông có vẻ rất bận rộn.
Dạo gần đây, khoảng một, hai tuần ông mới về thăm tôi một lần.
Tôi cũng đã xác nhận lại tên của mình.
Vẫn là "Lilianne" đó.
Ưm, dù có phát hiện hơi trễ, nhưng tôi là một cô gái.
Maa, việc trễ hay không cũng không phải vấn đề quan trọng...
Thật ra từ lúc tôi nghe thấy tên của mình, tôi đã ngờ ngợ rồi.
Và trong khi được chăm sóc, tôi đã liếc xuống phía dưới......
Thành thực mà nói, tôi muốn quên đi tất cả.
Nhưng dù có vậy thì tôi cũng chẳng thể làm được gì cho cam.
Tôi đã chuyển sinh và giới tính của tôi đã bị thay đổi nốt.
Đúng rồi đó, trước đây tôi là một người đàn ông.
Có gì cần hỏi không? Không hả? Tốt lắm, tôi sẽ kết thúc chủ đề này ở đây vậy.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Bên cạnh những cái tên, tôi thậm chí có thể nghe được những câu thoại dài nếu họ nói chuyện thật chậm rãi......
Tuy nhiên, tôi không tài nào nói chuyện được, và tôi thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của nó có chính xác hay không nữa.
Khả năng mà tôi nghe nhầm tên không phải là không có.
Thôi thì cũng kệ đi.
Tôi đã từ bỏ việc đọc những con chữ.
Bởi vì tôi không tài nào nhìn được.
Không có ma lực (tạm) trong những cuốn sách, và tay cũng không thể giúp tôi đọc được bằng cách chạm vào......
Làm thế nào bây giờ đây?
Không thể đọc, tôi không thể viết...... tôi phải làm gì đây trời......
Maa, tôi sẽ cố nghĩ ra cách vậy.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Lại một chuyện nữa tôi suýt quên đó. Kể từ hai tháng trước, cứ mỗi hai tuần, bác sĩ lại đến thăm tôi.
Maa, ông không mặc áo blouse trắng và đeo ống nghe nên tôi cũng không chắc ông ấy có đúng là bác sĩ không nữa.
Đó là một ông già, ông có những nếp nhăn khá sâu, tuy nhiên các thớ cơ chạy dọc theo lưng ông rất vạm vỡ tạo cho ông một cảm giác trẻ trung đầy sức sống.
Ông thường kiểm tra đôi mắt tôi.
Hình như mọi người trong gia đình đều biết đôi mắt của tôi không được tốt cho lắm.
Và họ nghĩ tôi có thể phân biệt mọi người nhờ âm thanh từ họ.
Thực ra thì, tôi có thể thấy mọi người bằng ma lực (tạm).
Mắt của tôi không thể tập trung, hoặc bị đục thủy tinh thể.
Maa, tôi không có rõ về những bệnh lý cho lắm, nhưng tôi có nghe được một vài bệnh thường gặp ở mắt.
Tôi chỉ tự đoán bệnh mà thôi.
Hôm nay cũng vậy, bác sĩ lại tới. Ông mở mí mắt và quan sát tôi.
Sau khi nói điều gì đó với mẹ, ông ra khỏi phòng, tôi nghe được nhưng không hiểu được nhiều lắm.
Rồi mẹ ôm chặt lấy tôi, nhưng lần này, không có chút ma lực (tạm) nào phát ra cả.