Chương 05: Giấc mơ tuyệt vọng của người anh hùng
Độ dài 9,445 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:05:41
"Ê, nghe nói không! Anh hùng-sama, không, là tên anh hùng kia! Thật ra sau lưng cấu kết với ma tộc, sau khi giết chết ma vương, bản thân đã trở thành ma vương đời tiếp theo! Những tin đồn từ trước đến nay về hắn đều có vẻ tích cực, nhưng trên thực tế hắn đã làm ra không ít hoạt động bẩn thỉu đấy!"
"Ừ, nghe qua nghe qua. Lúc trước khu ổ chuột nổi loạn, cũng là do anh hùng-sama, không, bây giờ là ma vương nhỉ? Haizz, thật phiền phức, cứ gọi là anh hùng cho lành. Nghe nói đó là do anh hùng bức ép đức vua 『 dân cư bên trong khu ổ chuột không khác gì rác rưởi, phải bắt toàn bộ bọn chúng làm nô lệ 』, mới có thể dẫn phát trận nổi loạn kia. Đức vua cũng thật là đáng thương, đối mặt với anh hùng đánh bại ma vương, căn bản là không thể làm gì được."
"Nhà vua chỉ biết bất lực truyền đạt mệnh lệnh, mà người trong khu ổ chuột cũng bị cưỡng ép trở thành nô lệ, bọn họ thực sự không cách nào chống lại anh hùng đã trở thành ma vương. Những người bị biến thành nô lệ đó, đại đa số cũng không có phạm tội, họ chỉ là không thể duy trì sinh hoạt do giá hàng tăng vọt mà thôi. Cái tên đáng ghê tởm đó!"
"Đúng vậy, vừa nghĩ đến chúng ta đã từng xưng hô loại người này là ngài, liền khiến cả người cảm thấy buồn nôn."
Vương Đô về đêm, tại một quán rượu nhỏ cách đường phố không xa.
Dưới bầu trời xám xịt, cơn mưa tầm tả cứ như một thùng nước trút xuống đập vào mặt đất.
( Chết tiệt, ăn nói nhảm nhí...... )
Tôi giấu khóe mắt thật sâu dưới vành mũ, uống chút rượu nhạt được tạo ra bằng cách lấy nước ép trái cây cùng loại với chanh kết hợp với nước, lắng tai nghe những lời đối thoại xung quanh.
Nhưng truyền vào tai tôi là các lời than phiền, nào là trời mưa không thể đi săn bắn, hoặc là con vợ ở nhà không chịu cho thêm tiền tiêu vặt. Tuy rằng còn chưa uống say, nhưng suy nghĩ của tôi đã dần bay xa.
......Đã qua gần nửa năm, kể từ ngày tôi tự tay giết chết ma vương. Bất cứ nơi nào tôi đi qua, đánh giá đối anh hùng là tôi đây đều rơi xuống đáy vực, hơn nữa nội dung còn càng lúc càng hiểm độc.
Tại nơi mà tôi đã sinh sống lâu nhất trong thế giới này, Vương Đô, cũng tràn ngập địch ý với tôi. Thời gian lúc trước lấy thân phận anh hùng, dưới sự vây quanh cùng hoan hô của mọi người bước lên con đường chinh phạt, cứ như chỉ là một giấc mơ.
Nếu không dùng【 Thiên Tà Quỷ Kính Kiếm 】biến đổi giới tính cùng ngoại hình, để không ai có thể nhận biết được, tôi căn bản không thể đi lại trên đường phố. Hơn nữa, nếu không có người giúp đỡ, ngay cả tòa thành thị này tôi cũng không cách nào vào được.
Trước khi tới được đây, tôi đã bị tập kích vô số lần bởi những kẻ đã từng là đồng đội. Mà lý do khiến bọn họ tấn công tôi, cũng thực sự làm tôi không thể nào hiểu được.
Người chiến binh tính tình cương trực cho rằng chỉ cần có tôi, hắn sẽ không thể trở thành anh hùng vĩ đại nhất, xem tôi như một kẻ ngáng đường.
Người vũ công đáng tin cậy giống như chị gái trên cuộc hành trình, muốn hoàn thành giấc mơ của chồng--cũng chính là người chiến binh, còn muốn đạt được giải thưởng kếch xù khi đuổi bắt tôi.
Ma thuật sư tuy không tài giỏi, nhưng lại luôn canh phòng xung quanh cho tôi trên cuộc hành trình, mong muốn lấy tôi làm vật thí nghiệm, để nghiên cứu của mình có thể lưu danh trong sử sách.
Người thương nhân tôi dùng tri thức hiện đại hỗ trợ phát triển thương phẩm, muốn giết tôi diệt khẩu, vì rất sợ tôi sẽ đem tri thức dạy cho những thương nhân khác, khiến hắn mất đi ưu thế độc chiếm thị trường.
Người võ sư đắm mình trong võ thuật, thái độ lạnh nhạt với người khác nhưng lại rất yêu quý động, bất ngờ triển khai công kích, ý muốn giết tôi để thăng cấp.
Cựu sát thủ được hoàng tộc phái đến, từng dùng năng lực gián điệp xuất sắc của mình trợ giúp tôi vượt qua vô số nguy hiểm, hôm nay lại dùng ánh mắt lạnh như băng tuyên bố, hắn sẽ không chút ngần ngại giết chết tôi vì mệnh lệnh của nhà vua.
Dân làng dọc đường tôi ra tay cứu giúp, bởi vì có thể đạt được tiền thưởng khả quan khi báo cáo tôi, vừa nói xin lỗi vừa nhìn tôi bằng ánh mắt tham lam.
Ngay cả Thánh Nữ thiện lương luôn luôn động viên, xoa dịu mọi người, sau khi tuyên bố tôi là 『 Kẻ thù của Chúa 』, 『 Người kế ngôi ma vương 』, vô luận tôi hỏi như thế nào, cũng không chịu nói rõ lý do phản bội.
Vương quốc, Đế quốc, Thú nhân quốc, Pháp quốc, những quốc gia tôi đã từng ra tay giúp đỡ, hôm nay đều trở thành kẻ địch của tôi. Mà đại đa số người dân cũng không chút nghi ngờ hoàn toàn chấp nhận tuyên ngôn của quốc gia, chỉ cần phát hiện tôi là anh hùng, liền nhao nhao ném đá về phía tôi.
Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn chưa tin được mình đã bị phản bội, tôi đã khóc, đã hét lên vì những lý do buồn cười đó.
Tôi cứ ẩn nấp giống như tội phạm, chỉ có thể đau khổ giãy giụa tại dương mênh mông tràn đầy địch ý, cuối cùng tôi cũng đã đến được Vương Đô. Bi thương và đau đớn cùng cực làm tôi suýt phải từ bỏ.
Thứ giữ cho trái tim tôi không tan vỡ chính là hứa hẹn của tôi với nàng––ma vương.
『 Anh nhất định sẽ trở lại quê nhà, trở về bên cạnh người thân. 』
......Đó là hứa hẹn của tôi đối với người con gái cố tình để tôi giết chết.
Cô gái ấy đòi hỏi rất nhiều.
Nói dối, rụt rè, nhát gan, khoe khoang, bướng bỉnh.
Thường luôn cười khúc khích, rồi lại hở một tí là khóc.
Luôn nói những lời bướng bỉnh với thái độ kiêu ngạo, rồi lại tinh tế nhạy cảm nhận ra tâm trạng của tôi.
Một cô gái kiêu căng tô lên màu sắc cho thế giới khác chỉ có đen trắng này.
Tôi nắm chặt lấy chiếc túi nhỏ đang đeo trên cổ.
Bên trong là lõi ma thuật ẩn chứa ma lực cực lớn của ma vương; đối với ma tộc mà nói, nó cũng giống như trái tim của nhân loại.
Ma pháp triệu hồi anh hùng cần một lượng ma lực khổng lồ. Lúc trước vì triệu hồi tôi, kho báu bí mật được truyền lại từ xưa tới nay của hoàng tộc đã tan rã do hao hết tất cả ma lực.
Mà tôi vì bù lại lượng ma lực mà hoàng tộc hao hết, dùng tính mạng của nàng đổi lấy khối lõi ma thuật này, cũng là chính nàng đem nó đưa cho tôi. Đây là thứ đồ vật mà tôi luôn tìm kiếm, để trở lại thế giới cũ của mình.
Dù thắng hay thua, đều không được hối tiếc đâu đấy—cũng là câu nói cuối cùng của nàng.
『 Thật không may, em không thể theo tới thế giới của anh rồi. Nhưng vậy cũng tốt. Em luôn nhận được nhiều thứ trên người Kaito, vậy nên, coi như là đền bù lại đi. Em đã từng nói qua, em tuyệt đối có vay có trả. 』
"Em luôn làm quá lên."
『 Anh nhất định phải trở lại thế giới trước đây, trở lại quê nhà. A, nhưng nếu anh lặp tức quên em đi, em sẽ rất đau lòng đó, vậy nên tạm thời hãy khóc vì em đi. Thay em xây một ngôi mộ thật đẹp, cũng khóc khi nghĩ về em nữa. Kaito, trong đầu anh chỉ luôn nghĩ về người nhà ở thế giới trước thôi, để em tạm thời độc chiếm anh đi! Fufu, nghĩ đến đây, tử vong cũng thật đáng mong đợi. 』
"Mong đợi cái gì chứ, rõ ràng trong lòng rất sợ hãi, lại còn nói ra lời nói dối chỉ liếc mắt là nhìn thấu này."
『 A, em còn có một yêu cầu. Xin anh hãy sống một cuộc đời không hối hận, khi chết cũng không mang theo bất kỳ tiếc nuối nào. Em đã đem mạng sống này trao cho anh, em tuyệt đối sẽ không tha thứ nếu anh sống một cách buông thả. Cứ chuẩn bị tinh thần đi, vì em vẫn luôn nhìn anh. Nếu anh nản lòng không phấn chấn, em sẽ tái sinh lại đánh anh một trận, nếu không thì sẽ biến thành hồn ma xuất hiện trước mặt anh. 』
"Tái sinh cũng được, biến thành hồn ma cũng được, hãy xuất hiện trước mặt anh đi, để anh gặp em một chút đi."
Âm thanh của người con gái ấy in sâu trong tai của tôi, mỗi khi tôi nản lòng thất vọng, là sẽ nghe được âm thanh của nàng.
Cuộc trò chuyện cuối cùng hiện lên trong đầu tôi.
Cô gái ấy cho đến thời khắc cuối cùng, vẫn còn cứng đầu như thế. Mà tôi đây để nàng làm như thế, chính là một thằng đàn ông kém cỏi nhất.
Mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ『 đánh bại ma vương 』, cái bọn đã đạt được mong muốn liền quay sang muốn cướp đoạt tính mạng của tôi. Nàng luôn nói tôi là『 đồ ngốc 』, xem kết cục cuối cùng của tôi, thật sự không cách nào phản bác được.
Tôi đúng là một thằng khốn nạn chết tiệt ngu xuẩn đến nực cười. Chờ đến khi tôi phát giác được, hối hận đã là quá muộn màng.
"......"
Bởi vậy, ít nhất hứa hẹn cuối cùng, vô luận chuyện gì xảy ra, tôi đều phải tuyệt đối tuân thủ. Hiện tại hoàn thành hứa hẹn với ma vương, cùng người nhà gặp lại, là thứ sức mạnh duy nhất chống đỡ cho tôi.
Chờ tôi khôi phục tinh thần, rượu trong ly đã không cánh mà bay.
"Hey, cô bé, nhìn em chán nản như thế, muốn cùng bọn anh uống một ly không? Anh đây mời."
"......Không cần. Ông chủ, tiền tôi đặt trên bàn."
"A, này! ! Tch, vênh váo cái đếu gì chứ!!"
Cự tuyệt người đàn ông mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm, sau khi đặt tiền của ly rượu vừa rồi lên bàn, tôi liền rời khỏi quán rượu.
Vừa đến bên ngoài, những giọt mưa to nảy lên khi rơi xuống chiếc mũ trùm tiện lợi che mưa. Mưa lớn vào ban đêm như thế này, người đi đường cũng rất thưa thớt.
Tôi dùng【 Dược Thang Trùng Vũ Kiếm 】 xóa bỏ men rượu, rồi đi về phía khu ổ chuột. Tôi đã từng trợ giúp qua cư dân ở nơi đó vào lúc ma vật thừa cơ xâm lấn khi bức tường bị hư hại do 『 Wall Eater 』 ; bọn họ vì báo ân mà giúp tôi tiến vào Vương Đô, cũng cung cấp chỗ ẩn nấp cho tôi.
Tôi trở lại Vương Đô đã được hai ngày, đêm mai tôi muốn lẻn vào Vương Thành, trở lại phòng triệu hồi trước đây.
Nghe nói vua, hoàng hậu cùng với kỵ sĩ đoàn hiện tại không có ở Vương Đô.
Vì cái gì Vương quốc lại ruồng bỏ tôi? Tại sao lại tin tưởng tin đồn sau khi tôi đánh bại ma vương, sẽ trở thành ma vương đời tiếp theo? Cho dù tôi rất muốn biết rõ những nghi vấn này, nhưng trở lại thế giới cũ mới là việc ưu tiên hàng đầu.
"......Vừa rồi giải rượu quả nhiên là đúng đắn."
Trên đường đi tới nơi ẩn náu, tôi bất chợt tiến vào một con hẻm nhỏ giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đương nhiên tôi cũng cẩn thận từng chút một để tránh tiết lộ điểm dừng chân của mình.
"Này...... Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta không nhớ mình đã làm ra chuyện khiến người khác phải theo dõi đấy?"
Trong giây lát tôi đã quên bản thân đang hóa thân thành nữ, không cẩn thận dùng giọng điệu nói chuyện ban đầu.
Đi vào con hẻm không có bóng người, tôi mở miệng hỏi người vẫn luôn theo đuôi tôi từ lúc rời khỏi quán rượu.
Trong con hẻm nhất thời rơi vào yên lặng.
Khi thấy đối phương không lên tiếng, đang lúc tôi suy nghĩ có nên phát động công kích hay không, thì có hai người đàn ông mặc áo đen xuất hiện trước mặt tôi.
"Ngài là anh hùng-sama sao? Nếu như đúng thì, ugh!!"
Tôi kết hợp『 Thần Cước 』kỹ năng cao cấp nhất của 『 Phi Cước 』với 『 Súc Địa 』kỹ năng cao cấp nhất của 『 Không Bộ 』, trong nháy mắt liền đứng sau lưng người đàn ông, đem 【 Ảnh Đăng Song Kiếm 】gác trên cổ của hắn.
"Các ngươi đã lấy thông tin từ nơi nào? Trong thành chắc hẳn không ai có thể đoán được ta là anh hùng thông qua bộ trang phục này mới đúng!"
"X-xin chờ một chút! Chúng tôi là người của công chúa điện hạ! Nghe đồn trong thành xuất hiện một cô gái giống với anh hùng-sama, chúng tôi đến nơi này vì muốn xác nhận thật giả mà thôi!!"
Nghe bọn họ nói như vậy, tôi nhìn kỹ một chút, diện mạo của bọn họ quả thực có chút quen mắt, hẳn là người đi theo bên cạnh công chúa dưới danh nghĩa hộ vệ.
"Aleisia? Công chúa của Vương quốc đã phản bội ta, bây giờ lại muốn tìm ta làm cái gì?"
"C-công chúa điện hạ không hề phản bội ngài! ! Chúng tôi đứng về phía ngài! ! Công chúa điện hạ biết rõ ngài luôn muốn trở lại thế giới của mình, vì tuân thủ lời hứa, mới mạo hiểm phái chúng tôi tới tìm ngài!!"
"......"
"Quốc vương bệ hạ cùng hoàng hậu điện hạ, mượn tuyên ngôn『 Anh hùng đã trở thành ma vương đời tiếp theo 』 của Pháp quốc, đem những bất mãn của dân chúng đối với chính sách độc đoán của quý tộc tất cả đều đẩy lên trên người ngài, công chúa điện hạ cũng cảm thấy vô cùng đau lòng vì chuyện này!! Hơn nữa nghi thức triệu hồi anh hùng là bí mật của hoàng tộc, tuy rằng chỉ cần có thể chuẩn bị cống phẩm cần thiết, bất luận kẻ nào cũng có thể tiến hành nghi thức, nhưng phương pháp chỉ có thể được nghe qua truyền miệng!! Có công chúa điện hạ giúp đỡ, ngài nhất định có thể hoàn thành mục tiêu!!"
Bọn họ quả thực đã đánh trúng chỗ hiểm của tôi.
Tôi đối với ma pháp hầu như không biết gì cả, bản thân cũng không thể sử dụng ma pháp, từ trước đến nay ma pháp tôi vận dụng đều là dựa vào Tâm Kiếm phụ trợ. Nếu không phải tình hình thành ra như thế này, tôi chỉ cần hỏi thẳng hoàng tộc về ma pháp đưa tôi trở về Trái Đất là được rồi.
Hôm nay tôi vốn định lẻn vào thư viện trong Vương Thành để điều tra tư liệu có liên quan, nếu những lời của người đàn ông này có thể tin, tôi cũng không cần phải phí nhiều tâm tư như vậy.
"......Các ngươi định làm gì với ta?"
"N-nếu như ngài đồng ý, chúng tôi hi vọng có thể lặp tức đưa ngài đến bên cạnh công chúa điện hạ...... Tiếp đó, sẽ tiến đến nơi ẩn náu trước đây của chúng tôi. Xin yên tâm, chúng tôi là đồng minh của ngài."
......Có thể tin tưởng bọn họ không?
Từ khi chia tay công chúa, cho đến lúc tiến hành trận chiến cuối cùng với ma vương, tôi chưa từng nhìn thấy cô ta.
Đứng ở vị trí công chúa, quả thực không thể làm trái quyết định của vua cùng hoàng hậu. Nhưng nếu công chúa đứng về phía tôi, nói không chừng tôi có thể lặp tức trở về quê nhà.
Tôi cũng không cần lưng đeo những tội danh vô căn cứ, sống trong cảnh trốn chạy như thế này nữa.
"Xin hãy tin tưởng chúng tôi! Công chúa điện hạ vô cùng lo lắng cho anh hùng-sama, luôn muốn nhanh chóng bắt được liên lạc với ngài, hi vọng có thể giúp đỡ cho ngài!"
Tôi nín thở khi nghe xong lời nói của bọn họ.
Tin tôi đi mà! Tôi nhìn thấy hình bóng của mình hét lên vô số lần như thế, đang trùng lặp với người đàn ông trước mắt.
"......Được rồi, dẫn đường đi."
Tôi thu lại thanh Tâm Kiếm đang gác trên cổ của người đàn ông, bọn họ rốt cục thở dài một hơi, thả lỏng bả vai.
"N-như vậy, xin mời đi hướng này. Kế tiếp, chúng tôi sẽ đưa anh hùng-sama đến tòa nhà nơi ngài được triệu hồi trong Vương Thành. Sau đó, chúng ta sẽ tiến đến nơi ẩn náu trước kia bằng đá dịch chuyển, trước lúc nghi thức ma pháp trả lại anh hùng được chuẩn bị ổn thỏa, ngài sẽ tạm thời ẩn nấp ở nơi đó. Bởi vì rất có thể sẽ có tai mắt xung quanh, nên cần phải tận lực tránh mọi hành động có thể để người khác trông thấy trực tiếp."
Không kể những ngôi làng nhỏ, thông thường, ở những nơi có quy mô thị trấn nhỏ, sẽ không thể sử dụng ma pháp dịch chuyển để ra vào. Vì cân nhắc về vấn đề an ninh quốc phòng, khắp nơi đều sẽ chôn giấu những ma đạo cụ loại nhỏ ngăn cản ma pháp dịch chuyển.
Nếu không làm như vậy, một khi chiến tranh bộc phát, căn bản không có cách nào đề phòng quân địch đánh lén. Nhưng mà, bên trong Vương Đô vẫn có một nơi có thể tiến hành dịch chuyển, đó chính là một bộ phận kiến trúc nằm trong Vương Thành. Nếu không như thế, ngay cả ma pháp triệu hồi anh hùng cũng sẽ bị ngăn cản. Bởi vậy, ở trong phạm vi của tòa kiến trúc kia, không có chôn ma đạo cụ quấy nhiễu dịch chuyển, thay vào đó là ma đạo cụ có thể dễ dàng loại bỏ dựa theo trình tự nhất định đã được thiết lập sẵn.
"Như vậy à, ta hiểu rồi."
Tuy rất muốn nói lời cảm ơn với những người đã trợ giúp tôi vào thành trước khi rời đi, nhưng cuối cùng vẫn là thôi. Miễn tôi vẫn còn bị xem là nhân vật phản diện trong thế giới này, chỉ cần cùng tôi liên hệ cũng rất có khả năng gặp phải nguy hiểm. Để bọn họ từ nay về sau tránh cùng tôi nhấc lên quan hệ, mới là lựa chọn chính xác.
Sau khi đi theo người áo đen một lúc lâu, tôi đã đến rừng cây ở khu vực bên ngoài Vương Đô.
"Này, không phải nói là muốn tới Vương Thành sao?"
"Đúng vậy, sâu bên trong khu rừng này là một lối vào thông đạo, trực tiếp dẫn đến phòng triệu hồi trong Vương Thành."
Nói xong hắn tiếp tục mang theo tôi đi sâu vào trong rừng, kế tiếp hắn bắt đầu kiểm tra mặt đất. Không đến mười giây sau, bọn họ tìm được một phiến đá hình vuông, sau khi đẩy phiến đá ra, liền xuất hiện một cái hang trông như lối vào thông đạo.
Bên dưới cái hang phát ra mùi ẩm mốc lâu năm, cùng với bụi bặm phủ đầy như thảm.
Từ cầu thang được xây bằng đá cùng với không khí âm u bên trong, xem ra đây thực sự là thông đạo bí mật được xây dưới mặt đất.
"Xin mời theo tôi. Hãy cẩn thận bước chân."
Người đàn ông thắp cây nến lấy ra từ trong ngực, rồi chậm rãi bước xuống thông đạo.
Liên kết với thông đạo là một hành lang bằng phẳng dài dằng dặc. Trong bầu không khí cứng ngắt nặng nề, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vững vàng của ba người.
Cuối cùng chúng tôi đã đi đến phần cuối, đẩy lên trần nhà từ bên trong, khung cảnh xuất hiện trước mắt tôi khá là hoài niệm, nơi mà tôi đã được triệu hồi trước đây.
"Ôi, anh hùng-sama, ngài vẫn an toàn!?"
Tôi chuyển hướng đến nơi phát ra âm thanh, xuất hiện trước mắt tôi là công chúa Aleisia đang cười tươi như một đóa hoa rực rỡ, cũng như hồi lúc tôi được triệu hồi.
Cô ta đung đưa mái tóc bạch kim dài ngang vai, khuôn mặt tựa như mộng ảo hầu như không có thay đổi so với lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta. Công chúa nhỏ hơn tôi hai tuổi trong ba năm qua đã trưởng thành hơn không ít, dáng người cũng có chút phát triển, nhưng ấn tượng tổng thể thì gần như không khác so với trước đây.
"Anh hùng-sama, ngài không có bị thương chứ?"
"A a, không có vấn đề. Nhưng mà, cô lại có thể liếc mắt là nhận ra tôi..."
"Ngài nói về ngoại hình sao? Là do lúc trước ta đã từng nghe nói qua sức mạnh của 【 Thiên Tà Quỷ Kính Kiếm 】ấy mà."
Công chúa nói trong khi nở một nụ cười quen thuộc.
Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến nụ cười giống như ngày xưa ấy.
Tuy rằng tin tưởng bọn họ tôi mới có thể tới được nơi này, nhưng mãi đến vừa rồi, tôi mới nhớ ra lúc trước bị đuổi giết, những người này cũng am hiểu sử dụng quang hệ ma pháp giống như công chúa.
"Hiện tại e là không có thời gian để giải thích tình hình chi tiết. Tóm lại, trước tiên hãy sử dụng đá dịch chuyển này để tiến hành dịch chuyển. Bên trong Vương Đô cũng chỉ có tại căn phòng này, mới có thể dùng ma lực khởi động đá dịch chuyển thôi."
Công chúa nói xong rồi đưa cho tôi một khối tinh thể màu vàng hơi mờ.
Tôi đã sử dụng thứ này vô số lần trước đây.
"Ta sẽ từ từ giải thích khi chúng ta đã dịch chuyển đến nơi ẩn náu, cũng sẽ nói rõ với ngài các bước tiến hành nghi thức trở về."
"Được."
Sau khi tôi tiếp nhận đá dịch chuyển, cũng rót ma lực vào bên trong. Đá dịch chuyển liền phát ra ánh sáng.
Ma lực chảy vào ma pháp thức được khắc trong đá dịch chuyển, ma pháp trận dịch chuyển bao trùm khắp sàn nhà cứ như muốn ôm trọn lấy căn phòng.
Chỉ trong chớp mắt--
"Fufu, thật đúng là một thằng ngu ngốc ngây thơ."
Tiếng cười nhạo xấu xa truyền vào tai tôi.
Còn chưa kịp phát ra âm thanh thì tầm mắt tôi đã bị ánh sáng bao phủ, cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy, là bộ mặt thật của công chúa khi đã tháo xuống chiếc mặt nạ tươi cười.
Trong nháy mắt khi ma pháp dịch chuyển có hiệu lực, tôi dựa vào giác quan cùng phản xạ rót ma lực vào trong 【 Hộ Phong Tuyệt Kiếm 】được xem như biện pháp phòng vệ khẩn cấp.
Chỉ chênh lệch không đến một giây, vô số ma pháp từ phía trên rất nhanh ập đến.
Tôi nhanh chóng tăng tốc suy nghĩ, nhìn kỹ từng ma pháp đang rơi xuống như mưa kia.
Hỏa cầu rực cháy, băng trụ bén nhọn, phong nhận sắc bén không thể nhìn thấy bằng mắt thường, khối đá mang theo xu thế nghiền nát mọi thứ, tia sáng biến thành trường thương, bóng tối hình thành hai bàn tay u ám.
Trong số hàng trăm ma pháp chứa đầy sát khí kia, tôi cảm nhận được ma lực giống như đã từng quen biết.
Tôi lặp tức giải trừ ngụy trang của【 Thiên Tà Quỷ Kính Kiếm 】 , điều chỉnh tốt trạng thái chiến đấu.
Sau khi bụi đất cùng cát sỏi mù mịt đã lắng xuống, xuất hiện trước mặt tôi chính là hơn hai trăm danh kỵ sĩ với khuôn mặt vô cùng khốc liệt, trên người tràn đầy những vết sẹo tượng trưng cho thành quả chiến đấu huy hoàng của mình. Ngoài những kỵ sĩ đã trải qua vô số trận chiến, dạy tôi biết nhiều điều cơ bản trên chiến trường, còn có lãnh đạo Đoàn trưởng kỵ sĩ của bọn họ, cùng với Aleisia công chúa, giờ phút này khuôn mặt của cô ta đang nhăn nhó vì bất mãn, mái tóc bạch kim chập chờn dưới ảnh hưởng còn sót lại từ cơn mưa ma pháp vừa rồi.
"Thật là! Rõ ràng chỉ là một thằng ngu, nhưng lại ngoan cường đến như thế, đúng là một tên khó chơi."
Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh, nơi này là trung tâm đấu trường mái vòm quen thuộc, trên cuộc hành trình khiêu chiến ma vương, tôi đã từng tiến công chiếm đóng qua,『 Phòng Guardian 』nằm ở chỗ sâu nhất trong Di Tích Phong Nhã.
Guardian hồi sinh cũng không phải chuyện hiếm thấy, nhưng có lẽ nó lại bị đánh bại. Bằng chứng là lõi dungeon phía sau công chúa đã mất đi ánh sáng ma lực. Tuy không rõ là do bọn người này, hay là do mạo hiểm giả mà bọn họ thuê đã làm, nhưng lúc trước tôi từng mượn sức mạnh của kỵ sĩ đoàn để tiến hành công chiếm nơi này. Vì bọn họ đã quá rõ ràng nhược điểm cũng như phương pháp tấn công, nên muốn đánh bại Guardian cũng là một chuyện tương đối đơn giản.
"......Aleisia, ngay cả cô cũng phản bội tôi sao !?"
"Phản bội? Ngươi lầm rồi, từ phản bội hẳn là nên dùng trên người của đồng minh chứ? Ngay từ đầu ta đã không đứng ở phía ngươi, cơ bản không tính là phản bội được. Cùng chung chiến tuyến với người dị giới, làm sao ta có thể làm một chuyện đáng ghê tởm như thế? Ôi, cứ nghĩ đến thôi cũng đã thấy muốn bệnh, nhưng ta cũng rất vui vì không cần phải tiếp tục giả vờ nữa !"
Aleisia nói rồi nở cụ cười vui vẻ.
Đó là nụ cười phát ra từ nội tâm, không mang theo chút lo lắng nào.
"Chỉ cần ngươi vừa chết, hết thảy liền chấm dứt, nhưng ngươi cứ như con chuột cống kinh tởm. Chỉ là, hiện tại cuối cùng cũng có thể kết thúc."
"Aleisia... Cô..."
"Năng lực hệ dịch chuyển không thể phát động ở nơi này đúng không? Hơn nữa vì không ở trong thành, nên cũng không cần lo ngại sẽ lan đến xung quanh. Chỉ cần chặn lại cửa ra vào, cho dù là ngươi đi nữa cũng không thể trốn thoát khi bị nhiều người vây quanh như thế."
Aleisia nói đúng, năng lực hệ dịch chuyển không thể phát động bên trong 『 Phòng Guardian 』. Tuy có thể dịch chuyển vào, nhưng lại không thể dịch chuyển ra ngoài. Dù cho sử dụng kỹ năng hệ di động, nhưng muốn vượt qua nhiều kỵ sĩ tinh nhuệ vây quanh để đến được lối ra duy nhất, chỉ sợ ngay cả tôi cũng không làm được.
Nếu chỉ là binh lính tạp nham hoặc kỵ sĩ thiếu kinh nghiệm, có lẽ còn có một chút cơ hội; nhưng mà ở nơi này tất cả đều là những kỵ sĩ tinh nhuệ, không tìm thấy bất cứ khe hở nào để có thể đột phá vòng vây.
"Ngươi ngu xuẩn như vậy, quả thật giúp ta không ích việc. Không nghĩ tới ngươi lại dễ dàng mắc lừa như thế, ngay cả lũ dân thường giãy giụa tại biên giới khu ổ chuột cũng có thể đơn giản lừa gạt ngươi."
"C-cái... Không lẽ nào!!"
"Không sai, ngay khi ngươi đặt chân đến tòa thành này, thông tin ngay lặp tức truyền đến chỗ của ta. Chỉ cần hai, ba đồng vàng, là có thể để bọn chúng nói ra hết tất cả."
"...!"
『 Giờ đến lượt chúng tôi trợ giúp ngài! 』
『 Báo đáp ân nhân vốn là chuyện đương nhiên mà ! 』
Trong đầu tôi hiện lên hình dáng những cư dân Vương Đô đã nói với tôi những lời này. Ngay cả bọn họ cũng phản bội tôi sao!?
"......Chết tiệt, sao lại dễ dàng quay lưng lại với ta như thế!"
Thứ xuất hiện trong lòng tôi là cơn phẫn nộ do bị phản bội, cùng nỗi thất vọng đối với bản thân.
Tại sao tôi lại không nghi ngờ chứ? Tôi đi vào Vương Đô chỉ mới hai ngày, mỗi ngày đều có rất nhiều người từ bên ngoài tiến vào, với dân cư lưu động thường xuyên như Vương Đô, tôi còn mang theo mũ trùm, hầu như chưa từng lộ ra khuôn mặt, vì sao tôi lại không có hoài nghi, bọn họ rốt cục là từ nơi nào đạt được thông tin có một cô gái có ngoại hình giống với anh hùng?
Tại sao tôi lại không cảnh giác, cái nơi ẩn thân mà bọn họ nói thực ra ở nơi nào?
Căn phòng kia đúng là có thể sử dụng ma pháp dịch chuyển, nhưng từ nơi đó rõ ràng không thể dịch chuyển đến thị trấn hay thành thị khác.
Đây chính là thất bại do tôi đã quá mức chủ quan.
Xác thực tôi đã mệt mỏi không chịu nổi do sống trong cảnh trốn chạy không ngừng, nhưng kết cục của việc lơi lỏng chính là tình huống trước mắt.
"Tại sao, tại sao các ngươi lại không từ thủ đoạn muốn giết ta như thế!?"
"Ôi trời, ngươi định kéo dài thời gian ư? Thôi được, điều đó không quan trọng. Dù sao thì ngươi cũng chỉ là một con chuột cống tuyệt vọng mà thôi. Ta liền dành một chút thời gian cùng ngươi tâm sự vậy."
Như thể chứng kiến một thứ vô cùng thú vị mà lộ ra vẻ mặt chế giễu, Aleisia nói rồi cười khúc khích.
Trước khi trở lại thế giới cũ, hoàn thành lời hứa của mình, tôi tuyệt đối không thể chết.
Tôi di động tầm mắt, tìm cơ hội thay đổi tình huống bất lợi đối với mình, thì nhìn thấy bộ dáng này của Aleisia.
......Những gì cô ta biểu hiện trước mặt tôi từ trước tới giờ, quả thực đều là diễn trò.
"Ngươi chẳng những là anh hùng giết chết ma vương, còn có được sức mạnh giết chết được ma vương, đối với Vương quốc mà nói là một vấn đề tương đối đau đầu. Chỉ cần ngươi còn sống, sẽ để lại mồi lửa không lệ thuộc cùng phản loạn. Bởi vậy, vì tương lai của Vương quốc, ngươi cần phải gánh chịu bất mãn của nhân dân, để bọn chúng phát tiết những bất mãn bị kiềm nén bấy lâu nay."
"Vì mục đích này..."
"Đó là lời nói của Phụ vương cùng Mẫu hậu mà thôi. Lý do thực sự là, bản thân ngươi không được phép tồn tại. A, thứ quái vật dị giới vậy mà có chung ngoại hình, nói chung ngôn ngữ với chúng ta, cùng tồn tại trên thế giới này, thật sự làm ta cảm thấy muốn bệnh! Không có sinh vật nào xấu xí hơn á nhân cùng thú nhân cả, nhưng ngươi lại càng ghê tởm hơn. Lúc trước ta vẫn luôn cố nén buồn nôn để đối mặt với ngươi đấy."
"...!!"
Trong ánh nhìn của cô ta cũng không phải là lạnh lùng cùng khinh miệt.
Mà là hoàn toàn không xem tôi là con người, ánh mắt cứ như đang nhìn thứ dơ bẩn người ta nhổ ra hay thứ rác rưởi kinh tởm nào đó.
......Ánh mắt không chút nào che giấu sự ghê tởm phát ra từ bên trong nội tâm.
Nhưng mà, đôi chân mày vốn đang nhíu chặt trên mặt của cô ta, đột nhiên biến thành bộ dáng tươi cười như hoa tôi đã từng quen thuộc.
"Nhưng mà, cái này cũng không quan trọng. Dù sao thì hết thảy đều muốn kết thúc. Ta sẽ tuân thủ ước định, nói cho ngươi biết ma pháp quay trở lại thế giới trước đây."
Cô ta vừa nói vừa cười vui vẻ.
Hơn cả hoang mang, tôi càng cảm thấy khó chịu như muốn nôn mửa với thái độ biến đổi nhanh chóng của cô ta.
"A, đương nhiên ta sẽ không cung cấp thông tin giả cho ngươi rồi! Cũng được, vì chứng minh lời nói của mình là chân thật, ta sẽ phát động『 Cầu Chúc Thệ Ước 』."
『 Cầu Chúc Thệ Ước 』là một trong những phương pháp chứng minh bản thân của người sử dụng ma pháp tinh linh.
Nếu nội dung thệ ước bị sai lệch, người tuyên thệ ngoài trừ trả một cái giá lớn, còn mất đi tinh linh ma pháp được gia hộ trên người.
"Ta lấy cánh tay của mình tuyên thệ, sẽ không nói dối về nghi thức triệu hồi-trả lại anh hùng.『 Cầu Chúc Thệ Ước 』."
Ánh sáng nhàn nhạt bao quanh thân thể Aleisia, chứng tỏ thệ ước đã được thành lập.
Dưới ánh sáng của 『 Cầu Chúc Thệ Ước 』bao phủ, cô ta sẽ không thể nói dối.
Nếu nói dối về ma pháp triệu hồi-trả lại anh hùng, cô ta sẽ mất đi cánh tay của mình như là hiến tế cho tinh linh.
"Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?"
Trên mặt cô ta hiện lên vẻ tươi cười như một cô công chúa chưa bao giờ ngược đãi bất kỳ ai.
Trực giác của tôi lập tức vang lên cảnh báo.
Vì sao cô ta không tiếc vận dụng cầu chúc thệ ước, để chứng minh bản thân không nói dối?
Coi như là lễ vật đưa tiễn tôi cũng không khỏi quá mức hao tổn tâm trí, lý do trong đó là gì?
Tôi không cách nào hiểu được ý định của Aleisia, nghi vấn trong lòng tôi không ngừng tăng lên, nhưng mà tôi cũng cho rằng đây là một cơ hội khó có được.
Tuy rằng tôi vẫn phải nhanh chóng tìm ra phương pháp chạy trốn, nhưng nghi thức ma pháp trở về cũng là thông tin tôi hằng mong muốn.
Cô ta không thể nói dối khi đã sử dụng 『 Cầu Chúc Thệ Ước 』, nếu nói dối, tôi liền có thể biết được thật giả thông qua cánh tay của cô ta.
"Các bước của nghi thức thực sự khá đơn giản. Cũng giống như những nghi thức ma pháp khác, chỉ cần có thể thỏa mãn vật hiến tế cần thiết, thì bất cứ người nào cũng có thể thực hiện nghi thức triệu hồi-trả lại anh hùng. Mà vật hiến tế cần thiết cho nghi thức này là một lượng ma lực khổng lồ chứa bên trong vật thể nào đó, cùng với ma pháp trận cổ xưa được khắc ở nơi nào đó, mặt khác, ngươi cho rằng còn có vật gì không thể thiếu nữa?"
Nghi thức ma pháp triệu hồi anh hùng yêu cầu vật phẩm mang trong mình sức mạnh ma thuật áp đảo, nó thậm chí có thể đem ma đạo cụ báu vật quốc gia tuy không có nhiều ý nghĩ lịch sử, lại mang năng lực phi phàm trở thành một đống phế liệu.
Mặc dù có thể tụ tập nhiều kiện vật phẩm để bổ sung cho đủ số, nhưng nếu không có được lượng ma lực ở trình độ nhất định, thì nó hoàn toàn không thể xem là vật hiến tế.
Và đó cũng là vấn đề mà cô ta đã ném cho tôi, đồ vật cần thiết cho nghi thức triệu hồi anh hùng.
Ma lực ẩn chứa tại vật thể, sẽ chịu ảnh hưởng bởi chất lượng của vật thể đó. Nếu lấy vũ khí và đồ phòng ngự làm ví dụ, nó sẽ bao hàm nguyên liệu sử dụng, kỹ thuật gia công, trình độ kỹ năng của người chế tác.
Nếu có đủ tư cách làm vật hiến tế, vật thể thừa nhận được lượng ma lực cực lớn cũng đã là tương đối hiếm có, nếu còn muốn ẩn chứa ma lực tương ứng, cho dù quốc gia có dốc toàn lực vơ vét khắp nơi, e rằng cũng sẽ rất khó khăn.
Cũng vì thế, chủ nhân của lõi ma thuật trong túi vải trước ngực tôi, mới có thể đem nó giao phó cho tôi.
"Còn cần vật gì đó khác ư...!?"
"Đúng vậy, một chút cũng không sai. Suy cho cùng, ma pháp này có thể can thiệp đến lĩnh vực của các vị thần, chỉ dựa vào ma lực là có thể đơn giản hoàn thành được sao? Ngươi đã từng nghĩ về nó chưa?"
Aleisia nhẹ nhàng hiện lên một nụ cười tao nhã.
Nhưng mà, cứ như không để cho tôi chút khoảng trống nào để suy nghĩ, âm thanh độc ác lại lần nữa vang lên.
"Nghi thức ma pháp có bốn bước. Đầu tiên, phải mở ra một 『 hố 』tại không-thời gian của thế giới này; tiếp theo, cũng phải mở một 『 hố 』tại không-thời gian của thế giới khác; tiếp đến, dùng 『 con đường 』nối liền hai cái hố lại với nhau; cuối cùng là, đem đối tượng triệu hồi『 kéo 』tới đây. Vật hiến tế cho từng bước cũng khác nhau, mà ma lực chẳng qua chỉ là phần đệm cùng với『 dẫn dắt 』vật hiến tế mà thôi. Như vậy, ngươi biết những vật hiến tế còn dư lại là gì không?"
"......"
Tôi không có manh mối về vật không thể thiếu của nghi thức ma pháp.
Vật hiến tế cần thiết duy nhất tôi biết là một lượng lớn dược thảo dùng để thực hiện ma pháp giải độc. Tuy rằng tôi đã từng chứng kiến qua uy lực cực lớn của ma pháp nghi thức, nhưng lại không rõ lắm về vật hiến tế trong đó, dù sao thì ma pháp nghi thức vốn là ma pháp rất ít người biết đến.
"Fufu, đã như vậy, ta sẽ cho ngươi một gợi ý. Cái giá phải trả khi mở ra『 hố 』tại thế giới của chúng ta là..."
Đột nhiên một cảm giác run rẩy tựa như nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng tôi.
"Tại nơi mà 『 hố 』được mở ra..."
Đừng nghe cô ta nói nữa! Trực giác đang lớn tiếng cảnh báo tôi, thân thể cũng muốn tiến hành ngăn cản cô ta mở miệng.
Nhưng mà, lý trí của tôi đã đè xuống xúc động. Giờ có ngăn cản cô ta mở miệng cũng không có chút ý nghĩa nào, mà những người ở nơi đây cũng không để tôi làm như thế.
"...Dâng lên tính mạng của hai trăm người."
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy mặt mình cắt không còn giọt máu.
Mà cô ta dường như cảm thấy hết sức hài lòng với phản ứng của tôi, trên mặt hiện lên nụ cười giống như ác ma.
"Thế này nhé, hãy thay đổi vấn đề một chút. Tại thời điểm triệu hồi ngươi, ta đã sử dụng nô lệ thú nhân được lấy từ nước khác, mở ra『 hố 』tại thế giới này. Như vậy......
...... 『 cái giá phải trả cho cái "hố" khác cùng "con đường" là gì nhỉ? 』"
Cô ta, thực ra, đang nói, cái gì...
Nếu thứ cần thiết để mở ra 『 hố 』tại thời-không của thế giới này là 『 dâng lên tính mạng của hai trăm người tại nơi mà hố được mở ra 』......
Như vậy, muốn mở ra 『 hố 』tại thế giới của tôi, vật hiến tế đương nhiên là...
"Đúng rồi, anh hùng-sama? Trước kia hình như ta đã nghe ngươi nói qua thì phải? Người bên cạnh ngươi lúc ngươi được triệu hồi là ai vậy? Nào, trả lời ta đi, ngươi cho rằng cái giá phải trả cho 『 hố 』là?"
Nơi tôi đang ở là phòng học trường cao trung.
Như vậy, trở thành vật hiến tế vào lúc đó sẽ là, những người đang ở trong phòng học như tôi......
......Sensei cùng các bạn?
"Ngươi nói dối..."
"Ta cũng không có nói dối nha. Ngươi xem, cánh tay của ta không phải vẫn hoàn hảo như lúc đầu sao. Nói cách khác, lúc ngươi bị triệu hồi, hai trăm người gần nhất với ngươi đã trở thành vật hiến tế."
Rắc! Nơi nào đó trong nội tâm tôi xuất hiện vết rách.
"Cái lũ bọn mày------! ! ! ! ! !"
"""""『 Gai Xích Sắt Trói Buộc! ! 』"""""
"A!! Guh ughh!!"
Trong kích động tôi lặp tức gọi ra Tâm Kiếm có thể thi triển lực công kích mạnh nhất, nhưng vẫn chưa áp dụng hành động, thân thể tôi liền bị đạo cụ xiềng xích ma pháp trói chặt.
Những sợi xích phủ đầy gai nhọn màu xám đen, dưới sự điều khiển của ma pháp kỵ sĩ thông qua ma lực toát lên từ dưới đất quấn chặt lấy người tôi. May mắn trên người tôi đang mặc 【 Y Phục Ám Tinh Linh 】, nên không đến mức tạo thành tổn thương, nhưng mà bị vô số xiềng xích trói buộc, tôi cũng không cách nào thoát ra được.
"Fufu, ta đã nói với ngươi là ta sẽ không nói dối mà?"
"Câm miệng lại!! Tao muốn giết mày!! Chó chết!! Đừng cản đường tao!!"
Lửa giận hầu như che mất lý trí của tôi.
Tôi vùng vẫy thân thể đang bị xiềng xích trói buộc, muốn kéo đứt chúng ra, nhưng xiềng xích chỉ phát ra những tiếng lách cách, không chút nào buông lỏng.
Chứng kiến bộ dạng khó coi của tôi, Aleisia vui vẻ cong lên khóe môi.
"......Còn chưa nói đến vật hiến tế cho 『 con đường 』mà nhỉ?"
Một cảm giác lạnh buốt quấn quanh cổ tôi.
"Này... Này, chờ đã! C-còn có, cái gì... nữa sao?"
Những từ ngữ đơn lẽ phát ra từ đôi môi run rẩy của tôi, ẩn chứa nỗi sợ hãi cực độ.
Ả ta rốt cuộc còn muốn nói thêm cái gì nữa!? Chẳng lẽ như thế còn chưa đủ sao! Ả còn muốn dùng cái nụ cười đắc ý như ác ma kia, nói cho tôi biết cái gì nữa đây!?
"Ở giữa khe hở của hai thế giới là lĩnh vực của các vị thần. Thân thể nhân loại bình thường không thể nào tùy ý xuyên qua được!"
Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe, ta không muốn nghe.
Tôi không muốn biết những kẻ này đã phải hi sinh bao nhiêu người vô tội chỉ vì muốn triệu hồi tôi tới thế giới này.
"Trường thần lực sẽ trực tiếp khắc sức mạnh lên linh hồn, vì vậy anh hùng mới đạt được kỹ năng thiên phú mạnh mẽ. Nhưng mà, nếu linh hồn tại Thần vực không thể thừa nhận mà biến thành phế nhân cũng làm cho người ta rất đau đầu, vậy nên mới cần『 con đường 』có thể tiếp nhận sức mạnh mà không bị hủy diệt."
Đã hi sinh hai trăm người, kể cả bạn bè cùng thầy cô của tôi, ả rốt cục còn hi sinh cái gì nữa?
Tiếp theo, Aleisia nói ra đáp án cuối cùng.
Đôi môi của ả tựa như đang cắn trái anh đào, vui vẻ thưởng thức sự mềm mại của nó, hiện lên màu sắc tinh tế.
"『Nguyên liệu』làm thành con đường chính là vật hiến tế, từ những người không khước từ linh hồn của ngươi, lấy linh hồn của chúng chuyển hóa thành『 con đường 』. Khoảng chừng năm người, như là—
——......Cha mẹ, anh chị em, ông bà, người thân của ngươi."
Crắc! Tôi nghe thấy âm thanh công chúa dùng ngón tay giống như móng vuốt độc bóp nát thế giới của mình.
"Mày, nói, cái gì? Làm thế nào, điều này, có thể xảy ra?"
Những từ ngữ đơn lẽ trượt ra khỏi miệng của tôi, nhưng tôi đã không còn hiểu được mình đang nói cái gì nữa.
"Toàn bộ đều chết hết rồi! Người nhà của ngươi, bạn bè bên cạnh ngươi, toàn bộ đã trở thành vật tế cho thế giới này rồi!"
Mọi người đã chết? Cha? Mẹ? Mai-chan? Cả Suehiko, Kenta, Yuuto cùng Oogane-sensei?
Tại sao, tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao vậy!? Như vậy chẳng phải tôi sẽ không thể quay lại được nữa sao!?
Tôi đã đáp ứng nàng. Phải quay về bên cạnh người thân, tôi phải trở về đời sống trước đây, tôi phải trở về phải trở về phải trở về phải trở về a a a a a a a a a !?
"Ahahaha!! Chính là biểu cảm này!! Ta luôn muốn chứng kiến ngươi bộc lộ biểu cảm này!! Ahaha, mau nói ta nghe, cảm xúc hiện tại của ngươi là gì? Hình như ngươi đã từng nói qua, ngươi muốn trở lại thế giới cũ, muốn gặp lại người nhà đúng không? Còn muốn nhìn thấy bạn bè? Tất cả đều chết hết rồi, ai ngươi cũng không thấy được đâu!! Ahahahahaha!!"
Tiếng cười của ả rất phấn khích lại vang vọng, như xa như gần, sắc bén vẽ ra từng vết thương âm ỉ trong lòng tôi.
"Lúc nghe thấy ngươi nói như vậy, ta nhịn cười rất vất vả đó biết không? Cũng chỉ có tại thời điểm đó, ta mới có thể quên đi việc nở nụ cười với ngươi là khó chịu tới mức nào!"
Cảm giác choáng váng mãnh liệt đột nhiên tấn công, thế giới cứ như đang xoay tròn, trước sau, cao thấp, trái phải, toàn bộ trộn lẫn thành một màu sắc sặc sỡ.
"Đủ rồi, mày, không cần nói nữa......!!"
"『Tôi muốn trở lại quê nhà, về đến bên cạnh người thân. Tôi muốn trở lại thời gian vui chơi cùng bạn bè, cùng ăn tối với gia đình. Tôi rất muốn về nhà. 』trước lúc thảo phạt ma vương, ngươi đã nói vậy đúng không? Thấy ta bắt chước có giống không? Ngươi không cảm thấy ta rất có năng khiếu về việc này sao?"
Sụp đổ, tan vỡ.
Răng rắc, tạch tạch! Thế giới của tôi cong vẹo, vỡ nát, không còn bộ dáng vốn có nữa.
"Nếu ngươi muốn trở về, hãy cứ tự nhiên đi! Xâm phạm thú nhân, làm cho bọn chúng mang thai con của ngươi, chỉ cần năm người là có thể chế tạo ra 『 con đường 』 mà? Ôi, nhưng việc làm dơ bẩn như thế, ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Bất kể là 『 nguyên liệu 』 hay là『 trẻ con 』, ta cũng sẽ giết hết tất cả bọn chúng. Vừa nghĩ tới quái vật dị giới muốn sinh con trên thế giới này, có phải là kinh tởm đến phát ói không?"
"—Aleisia a a a a a a a a a a!!"
Ma lực theo lửa giận của tôi cường hóa sức mạnh cánh tay cùng chân, dập nát xiềng xích đang trói buộc trên người.
"Ngay lúc này! ! Tập trung hỏa lực!!"
"Goaaaaaa!! Toàn bộ tránh ra cho tao!!"
Kỵ sĩ dưới hiệu lệnh của Đoàn trưởng phóng ma pháp về phía tôi, nhưng ngay cả những thứ trong tầm mắt ấy cũng chỉ làm tôi cảm thấy phiền toái.
Bị lửa đốt, bị sốc nước, bị gió cắt xé, bị đá va đập, bị ánh sáng bắn xuyên, bị bóng tối vây quanh, đều không thể ngăn cản dục vọng dùng thanh kiếm trên tay này đâm xuyên qua Aleisia của tôi.
Ý nghĩ trốn chạy để toàn mạng đã sớm tan thành mây khói, chỉ cần thân thể còn di chuyển được là đủ rồi, tôi liều mạng xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp kỵ sĩ.
"Đi chết điiiiiii!!"
Tôi chạy vụt lên phía trước, giơ lên thanh kiếm chứa đầy ngọn lửa phẫn nộ chém vào người công chúa.
"Arhh, ughhhh!"
"Fufu, thật là một thằng ngu, ngay cả loại ảo ảnh cấp độ này cũng không nhìn ra, thằng mù còn có tác dụng hơn ngươi nhiều đấy."
Công chúa lẽ ra nên bị chặt thành hai khúc, thân hình lặp tức tan biến, đồng thời tôi cảm nhận được vài mũi tên đâm vào sau lưng mình.
Thời điểm tôi vượt qua cơn bão ma pháp, sức mạnh của【 Y Phục Ám Tinh Linh 】cũng đã suy yếu rất nhiều, cho nên không ngăn cản nổi mũi tên công kích.
"Tốt rồi, hết thảy nên chấm dứt. Nể tình ngươi đã nhảy múa tích cực trong lòng bàn tay ta như thế, sau cùng sẽ do tự tay ta giết ngươi. Hẳn là ngươi nên cảm thấy vô cùng vinh dự nhỉ. Đưa kiếm cho ta--"
Nghe công chúa nói như thế, kỵ sĩ bên cạnh liền đem kiếm của mình đưa cho ả ta.
Sau khi nhận kiếm, ả chậm rãi đi về phía tôi.
『 Nè, Kaito. 』
Lúc này trong đầu tôi hiện lên lời nói của người con gái được gọi là ma vương.
『 Chỉ cần là việc em có thể làm, em đều sẵn lòng làm mọi thứ vì anh. Nửa cái thế giới cũng có thể cho anh. Vậy nên, xin anh, ở lại bên cạnh em đi. 』
Tôi đã không nắm lấy đôi tay run rẩy đó.
Nàng biết rõ mình sẽ bị từ chối. Nàng biết rõ tôi sẽ không vươn tay ra.
Trên mặt cô gái ấy rơi xuống từng giọt nước mắt lạnh lẽo, mà tôi vẫn không có đưa tay ra.
Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi.
Đây là trừng phạt ư? Trả thù vì tôi đây quá mức ngu xuẩn.
『 Trở lại bên cạnh người thân 』——nàng đã hi sinh tính mạng của mình vì tôi, lời hứa được đặt ra... Đã không thể thực hiện được nữa.
Ngay từ đầu, nơi tôi muốn trở về đã hoàn toàn bị tước đoạt.
"Đi chết đi! Quái vật đến từ dị giới, thứ khoác lên mình lớp da giống với chúng ta!"
Trước khi chết, trong đầu tôi hiện lên vẻ nuối tiếc.
『 Xin anh hãy sống một cuộc đời không hối hận, khi chết cũng không mang theo bất kỳ tiếc nuối nào. Em đã đem mạng sống này trao cho anh, em tuyệt đối sẽ không tha thứ nếu anh sống một cách buông thả.』
Ngay lúc thanh kiếm trong tay công chúa sắp xuyên qua trái tim tôi, tôi cảm giác được mình đã nghe được những lời này.
"Hả!? C-chuyện gì đã xảy ra!?"
Thứ Aleisia đâm thủng không phải trái tim tôi. Theo một tiếng răng rắc, kiếm của ả đã phá vỡ lõi ma thuật trước ngực tôi.
Lõi ma thuật ẩn chứa ma lực của ma vương, với mật độ ma lực vượt quá lẽ thường tràn ra ngoài, lõi dungeon lặp tức đạt được lượng ma lực hồi sinh Guardian phải mất mấy tháng mới có thể tích lũy được.
""Graoooooooo!!!""
Tiếng gầm như sấm phá vỡ không khí.
Một con sử tử trên đầu bùng cháy ngọn lửa màu đỏ, cùng một con hổ với ngọn lửa màu xanh đột nhiên xuất hiện.
"Chết tiệt!! Toàn bộ thành viên chuẩn bị chiến đấu!! Bảo vệ công chúa!!"
Đối mặt với kẻ địch đột nhiên xuất hiện, trong lúc hỗn loạn các kỵ sĩ vẫn rất nhanh điều chỉnh lại hành động.
......Nếu muốn chạy trốn, chỉ có thể là hiện tại.
"UOOOOHHHHH!!"
"Cái gì!? Khốn nạn!! Anh hùng muốn chạy trốn!!"
Tôi không sử dụng bất luận kỹ xảo nào, chỉ có chuyên tâm đột phá vòng vây. Tôi đem hết tất cả sức lực chạy nước rút, vượt qua trận hình có vẻ hỗn loạn do sự xuất hiện của Guardian.
Tôi dùng 『 Súc Địa 』 cùng 『 Thần Cước 』 để gia tốc, cũng dùng 『 Không Bộ 』lao qua ở độ cao thấp; lúc đối mặt với công kích của kẻ địch, tôi né chúng bằng những chuyển động nhỏ nhất, tránh né hoặc chống đỡ, cố nén lấy thân thể đau đớn đang gào thét, liều mạng chạy về phía lối ra.
"Đừng hòng thực hiện, ta sẽ không để ngươi chạy thoát!! Ngươi sẽ không thể bước ra khỏi căn phòng này một bước!!"
Sau lưng truyền đến âm thanh của ả công chúa, tôi không khỏi nắm chặt Tâm Kiếm trong tay.
Ngay cả khi biết mình sẽ chết, tôi cũng muốn dùng thanh kiếm này đâm vào người ả ta......
『 Em tuyệt đối sẽ không tha thứ nếu anh sống một cách buông thả. 』
"--!! Chết tiệttttttttt!! Biến đi, 『 Tàn Kiếm • Hoa Chớp Phượng Hoàng Bùng Nổ 』! !"
"Dựng khiên lên!!"
Tiếng nổ vang vọng che lấp âm thanh của tôi cùng Đoàn trưởng kỵ sĩ, uy lực của vụ nổ mang theo ánh chớp nhanh chóng khuếch tán ra ngoài.
Đương nhiên, kỵ sĩ ở đây cũng không phải tân binh, bọn họ chỉ cần dùng khiên cùng lá chắn ma pháp là đã ngăn cản được công kích ở trình độ đó, nhưng tôi đã thành công ngăn cản bọn họ tiến bước, sau đó những kỵ sĩ sẽ vì đối phó với Guardian mà không có phương pháp đuổi theo.
"Đừng hòng!!"
"Ughhh!"
Hỏa cầu ả công chúa phóng ra thiêu đốt lưng tôi. Nhưng lần này tôi đã thắng.
"Đứng lại cho--"
Âm thanh của công chúa bên tai tôi tới đó là ngừng lại.
Ngay lúc dùng sức mạnh của Tâm Kiếm dịch chuyển đi, tôi thoáng quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt ả công chúa giống như ác ma, hiện lên vẻ vô cùng tức giận đáng ghê tởm.
Tôi chỉ muốn chạy trốn càng xa càng tốt, cuối cùng tôi đi vào sâu bên trong một khu rừng xa lạ. Trời còn chưa sáng, ánh trăng đã bị mây đen che mất, khu rừng cũng chìm trong bóng đêm vô tận.
Mưa không ngừng đánh vào người, làm cho vô số vết thương trở nên đau âm ỉ.
Tôi thầm nghĩ phải trị liệu vết thương nghiêm trọng sau lưng do ma pháp của công chúa để lại, nhưng tầm mắt đã trở nên vặn vẹo mơ hồ.
Dịch chuyển khoảng cách dài tiêu hao rất nhiều ma lực, đã dẫn phát chứng say MP hầu như chưa từng gặp qua kể từ khi đẳng cấp tôi tăng lên tới mức độ này, xem ra tạm thời không thể trị liệu thương thế được rồi.
Tôi rút mũi tên trên người ra, bóp lấy miệng vết thương, muốn cất bước tiến lên, nhưng mà ngay cả một bước cũng không thể bước ra.
"......"
Từ lúc mới bắt đầu, người đã cầu xin tôi ra tay giúp đỡ, người mà tôi đã tín nhiệm, chính là 『 kẻ thù 』của mình.
Thế giới một ngày nào đó tôi có thể trở về, quay lại đời sống bình thường như trước đây, là hi vọng chống đỡ cho tôi, nhưng mà ngay từ đầu nó chẳng là gì ngoài một ảo ảnh không tồn tại.
Tôi không biết mình phải ở lại thế giới này để làm gì nữa.
Tôi không biết mình nên làm gì để tiếp tục sống sót.
"Haha, giờ phải làm thế nào."
Tôi vô thức tự giễu bản thân.
......Tuy không biết—
『 Xin anh hãy sống một cuộc đời không hối hận, khi chết cũng không mang theo bất kỳ tiếc nuối nào. 』
Tôi gắng gượng bước lên những bước chân mệt mỏi.
Mặc dù không biết phải đi con đường nào, nhưng tôi vẫn không thể chết được.
Bởi vì nàng, để cho tôi thích cái thế giới này.
Bởi vì nàng, để cho tôi có thể nở nụ cười trên thế giới này.
Nàng nói, nếu tôi sống một cách buông thả, sẽ tuyệt đối không tha thứ cho tôi.
......Nhưng cho dù tôi chết đi, nàng nhất định sẽ nói 『 Thật đúng là bó tay với anh mà, đến cuối cùng mà vẫn bất cẩn như thế 』, sau đó sẽ bắt đầu cười khúc khích giống như thường ngày.
Bởi vậy, tôi tuyệt đối không thể dừng bước ở nơi này.
Nếu tôi từ bỏ khi chưa đến thời khắc cuối cùng, sau khi chết cũng không còn mặt mũi nào ở lại bên người nàng.
......Bởi vậy, không sai, tôi muốn tiếp tục bước đi.
Nhưng, chỉ một chút thôi, hãy để tôi khóc một lúc thôi.
"Thật sự xin lỗi, Leticia, anh không thể giữ đúng lời hứa. Thật xin lỗi, anh thành thật xin lỗi..."
Âm thanh của tôi biến mất trong vực sâu tăm tối, không người nghe thấy.