• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Độ dài 2,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:05:29

Translator : Arius

************************

Mở Đầu.

Một kí ức đến với tôi trong ánh chớp, tôi nhớ rằng Chúa đã từng hỏi mình rằng

‘Nếu ta cho con cơ hội để trở thành một con người, con có muốn không ?’.

Khi ấy. tôi chỉ cười và nói rằng ‘Con không muốn trở thành con người. Con muốn tiếp tục là một chú chim, bay thật cao và tự do trên bầu trời. Điều đó là quá hoàn hảo cho con.

Và sau một thời gian đằng đẵng dài trôi qua, tôi thật sự muốn là một con người dù chỉ một lần. Thế rồi tôi hỏi chúa ‘Con có thể có một cơ hội khác để trở thành con người không ?’.

Tuy nhiên, ngài chỉ lắc đầu ‘Con đã lỡ mất cơ hội rồi. Hơn nữa, thậm chí bây giờ nếu ta cho con cơ hội, con cũng sẽ không sống qua một ngày’.

‘Tốt thôi ạ. Một nửa ngày cũng được. Con chỉ muốn là người dù chỉ một lần’. Bằng đôi mắt sáng ngời, tôi thuyết phục Chúa một cách khẩn thiết.

Chúa thở dài ‘Thế thì ta sẽ cho con một ngày. Con tính làm gì với nó ?’.

Tôi cười, nhưng vẫn im lặng.

Một ngày là đủ rồi.

-----------------------------------------

Phần 1.

Tôi là một chú chim nhỏ được Chúa nuôi dưỡng.

Tôi được sinh ra với những phước lành và thánh ân của Người.

Những chiếc lông vũ trên tôi xanh ngát như bầu trời và có chút nét của tuyết trắng trên từng chiếc lông.

Vì thế, khi được sinh ra, tôi luôn bị ghen tị bởi những đứa còn lại cùng giống loài.

Bởi vì tôi có thể tự chọn lấy định mệnh cho mình, như cơ hội Chúa đã ban cho.

‘Nếu ta ban cho con trở thành người, con có muốn không ?’.

Tôi trả lời cậu hỏi của ngài sau khi nghĩ.

‘Có khác biệt gì giữa con người và loài chim bọn con không ?’.

Ngài cười, ‘Tất nhiên là có. Con người có trí thông minh, và những khả năng tuyệt diệu. Đó là lí do toàn bộ mọi loài động vật đều sợ hãi họ’.

Tôi kinh ngạc trong thoáng chốc rồi lại hỏi ‘Vậy thì loài chim thì sao ạ ?’.

Nụ cười ngài vẫn không đổi dứt ‘Loài chim thì đơn giản hơn, nhưng ít ra chúng con được tự do’.

‘Thế thì con không muốn cơ hội đó đâu, con chỉ muốn tiếp tục là chim thôi’.

Khi đó, bản chất của tôi rất thuần khiết. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu như thông minh hơn, thì tôi sẽ mất đi đôi cánh của mình’.

Vậy thì tại sao không cứ là một chú chim tự do, tự tại ?

Vào thời ấy, tôi hạnh phúc vì được là một chú chim.

--------------------------

Phần 2.

Tôi là một chú chim nhỏ, tập tễnh học bay.

Từ bên cạnh đức Chúa nhân từ, tôi lần đầu bay đến khu rừng.

Ngài nói rằng, tôi thuộc về tự nhiên.

Và thế là, ngài bỏ tôi đi.

Khi lần đầu thấy được bầu trời, nó thật sự, thật sự lớn ơi là lớn.

Tôi chỉ muốn bay cao hơn, cao hơn và thậm chí cao hơn nữa. Và thế rồi, tôi đã bay thật xa.

Tôi bắt chước những anh chị chim khác và hạ cánh dưới một hành lang của con người.

Khi lúc rãnh rỗi, tôi học cách bắt sâu để ăn, cùng với những đồng bào của mình.

----------------------------

Phần 3.

Tôi là một chú chim nhỏ hạnh phúc.

Lần đầu tôi thấy con người, những bạn đồng hành của tôi đều sợ hú vía và bay đi xa, thật là xa.

Họ nói rằng, con người rất xấu xa, và họ sẽ bắt những chú chim nhỏ để chơi đùa.

Tôi đã thực sự rất sợ.

Bởi vì tôi yêu bầu trời, tôi yêu cảm giác được bay cùng với đôi cánh của mình và hơn hết, tôi yêu tự do.

Nhưng con người thật sự không tệ đến thế.

Tôi nhìn thấy một bé gái nhỏ, tóc dài đang vẫy vẫy tay với tôi.

Choáng váng, tôi hạ cánh trên một cành cây thiệt là xa cô bé, tránh khỏi tấm với của cô. Tôi không hiểu cô bé đang cố làm gì.

Cô vớ lấy một nắm thóc và thả tràn chúng ra ban công, cách tôi không xa lắm.

Cô bé chỉ vào đó, mỉm cười, không nói lời nào.

Tôi muốn ăn thóc lắm cơ, nhưng tôi sợ cô bé sẽ bắt tôi.

Tôi thấy những bạn đồng hành của mình đã bay hết luôn rồi, nhưng cô bé thì vẫn nhìn tôi, mỉm cười.

Cô chẳng di chuyển, mà như chờ đợi tôi đến gần hơn.

Và thậm chí cả một hồi lâu, bé vẫn không di chuyển.

Tôi nghĩ là, có lẽ mình có thể đi lại đó.

-------------------------

Phần 4.

Cnn người thật sự rất ân cần.

Tôi từ từ cẩn thận bước tới trước, nhưng cô bé chẳng di chuyển chút nào.

Về thế là tôi mổ một nắm thóc rồi chuồn lẹ, nhưng cô vẫn không chuyển động.

Tôi hi vọng có thể tậu thêm một miệng toàn thóc như hồi nãy, nhưng lần này, cô bé di chuyển, tôi sợ hú vía luôn, nên bay xa ra.

Tuy thế nhưng, cô lại ném thêm nhiều thóc nữa.

Tôi hết sợ, sau khi ăn sạch thóc trên sàn, cô vẫn ném thêm một nắm thóc cho tôi.

Ôi, một cô gái thật tử tế.

Cô là người đầu tiên tôi gặp.

Và tôi nghĩ rằng, con người thật sự rất tử tế.

--------------------------------

Phần 5.

Sau đó, mỗi ngày, tôi đều dừng ở ban công.

Khi cô bé thấy tôi, cô sẽ luôn luôn vứt những nắm thóc tuyệt ngon cho tôi ăn.

Dần dà, tôi không còn sợ cô nữa.

Thỉnh thoảng, tôi thậm chí còn hạ cánh rất gần lại cô.

Cô không bao giờ cố bắt tôi.

Khi nhìn tôi, cô chỉ nở nụ cười thật hiền, thật đẹp.

Cơ thể của cô bé còn nhỏ, so với những người khác. Thậm chí còn chưa so được với một cái chân của người lớn nữa là.

Cô ấy có một người mẹ, và luôn luôn nằm tà quần của bà, hỏi xin thóc, thức ăn cho tôi ăn.

Tôi không hiểu họ nói gì.

Nhưng tôi biết rằng, cô sẽ luôn luôn cho tôi thứ gì đó để ăn thật no.

---------------------------------------

Phần 6.

Tôi là một chú chim nhỏ lười biếng.

Sau khi tôi tìm được người sẽ cho mình ăn mỗi ngày, tôi bắt đầu phụ thuộc vào cô bé đó.

Mặc dù có thể tự tìm được thức ăn cho mình, tôi luôn luôn cứ dựa vào cô, hết lần này đến lần khác.

Cô ấy sẽ vung cho tôi những mớ thóc béo ngọt.

Cô sẽ luôn mỉm cười với tôi.

Và khi thời gian trôi qua, tôi quen với cô.

Tôi không sợ cô nữa.

Tôi nghỉ rằng, con người thật chẳng đáng sợ tí nào.

---------------------------------

Phần 7.

Sau một ngày, tôi thấy cô gái mang thật nhiều túi sách, nhỏ có, lớn có, và đi ra ngoài.

Từ lúc ấy trở đi, tôi không bao giờ thấy được cô trên cái ban công chúng tôi thường ở nữa.

Những bạn đồng hành của tôi nói rằng họ đã đi rồi.

Tôi hỏi ‘Bạn nói thế là có ý gì ?’.

Họ nói ‘Nghĩa là họ sẽ không bao giờ quay trở lại’.

Điều này làm tôi thấy thật khủng khiếp.

Chẳng lẽ họ không còn gì ăn nữa sau khi tôi ăn hết sạch thóc của họ không ?

Nếu con người không còn gì để ăn, họ cũng sẽ giống như loài chim, đi bắt sâu mà ăn ?

Tôi thấy tội lỗi.

Tôi sợ cô bé tử tế ấy sẽ bị chết đói.

Thế này không được rồi. Tôi phải đi tìm cô ấy.

-------------------------------

Tôi rời khỏi nhà, bỏ các bạn đồng hành của mình, và không bao giờ thấy Chúa một lần nữa.

Tôi bay về phía bầu trời xanh, và thậm chí sau cùng, đến một cái nơi mà được gọi là thành phố.

Nơi đó lớn lắm, lớn ơi là lớn. Có rất nhiều người, nhưng bầu trời không xanh như trước nữa.

Có rất ít cây xanh và nhiều khói đen, tôi không thể tìm đươc đâu để ngủ hết.

Tôi đã bay thật xa, bay qua nhiều nơi.

Nhưng tôi không bao giờ thấy cô bé ấy.

Ngôi nhà, cái ban công tôi quen, tôi khao khát.

Tôi bị vây quanh bởi những tòa nhà chọc trời.

Tôi mất phương hướng, và quên mất luôn đường về nhà.

---------------------------------

Tôi bắt gặp một cô gái, trong trung tâm thành phố.

Cô vung cho thôi một nắm thóc, đôi mắt cô sáng rực.

Cô cao hơn bé gái nhỏ ấy nhiều, cô chắc hẳn cũng là một người tử tế nữa đây mà.

Tôi hăng hái sà xuống đất, mổ những hạt thóc béo ngậy, ngon lành.

Tuy nhiên, cô gái lớn ấy đột nhiền xông vào tôi và đó là quá muộn cho tôi, để thoát khỏi.

Cô nắm chặt đôi cánh tôi dù tôi có cố hết sức đi nữa, vẫn không thoát được.

Tôi hoảng sợ, gào khóc to hết sức có thể.

Tôi khẩn van sự nhân từ, nhưng cô gái lớn chỉ cười phá lên ha hả.

Cô thật sự trông rất lớn so với bé gái trẻ lúc trước.

Tại sao cô lại không tử tế và ân cần như bé gái kia ?

-------------------------------------

Phần 10.

Tôi bị nhốt trong cái lồng và bị mang về nhà cô.

Cô khoe tôi cho những con người khác, miệng vẫn không quên cười.

Và sau đó, toàn bộ những con người kia, cũng cười theo.

Dường như, họ đang tán dương và cỗ vũ cô.

Tôi gào khóc ngày lẫn đêm, xin cô thả tôi ra.

Tuy nhiên, cô trông có vẻ thư thả và nằm thoải mái, như thể đang nghe cái giai điệu xập xình gì đó.

Tôi không hiểu được những gì cô nói, và có lẽ, cô cũng chẳng hiểu tôi, vì tôi khóc mãi mà cô có biết đâu ?.

Tôi đói lắm, nên cả đầu chóng mặt hẳn ra. Tôi ngã quỵ, rớt xuống sàn lồng và hết kêu được gì nữa.

Lúc đó, cô ấy mới cho tôi ăn, nhưng đó không phải là thứ tôi thích.

Những cái đốm màu đen và vàng. Đó là thứ mà những con chim khác trong thành phố này ăn đấy ư ?

Tôi chỉ muốn ăn thóc cơ.

Tôi nhớ bé gái nhỏ lắm.

----------------------------

Phần 11.

Cô ấy cuối cùng cũng thả tôi ra và ném một con chim nhỏ khác vào.

Tôi chứng kiến thấy nó khóc, chiến đấu vật vã.

Nó cứ kêu ‘Cứu em với, cứu em với’.

Tôi yếu ớt, nói với nó hãy cứ giả chết đi, rồi sẽ được tự do.

Nó giả vờ chết.

Nhưng còn tôi, thì đang chết thật.

Thế là tôi nhận ra, con người thật tàn độc.

Họ sẽ nhốt và giả vờ chăm sóc bạn.

Sau đó, sẽ hành hạ bạn cho tới chết.

Tôi bị ném ra cửa sổ và rơi xuống mặt đất bên dưới.

Tôi nhìn thấy những bạn chim đang bay trên bầu trời, lướt qua tôi.

Họ đang trò chuyện, cười đùa vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng khi thấy tôi, cả đám đều chết lặng.

‘Nhìn kìa, nhìn kìa’.

‘Nó đang khóc’.

-----------------------------

Phần 12.

Tôi lại được nhặt về một ngôi nhà khác.

Cô gái xinh đẹp kia, vuốt lông tôi với đôi mắt sáng rực.

Cô ấy có lẽ thích lông vũ của tôi lắm thế nên cô mang một cây kéo tới.

Thế rồi, cô cắt sạch lông vũ của tôi, từng cái, từng cái một và xếp chúng trở thành một đóa hoa tuyệt đẹp.

Cô đặt đóa hoa đó bên cửa sổ. Thật là một cảnh ấn tượng.

Như những chiếc lông được cắt ra, tôi cuối cùng, chầm chậm nhắm mắt.

Tại sao kích cỡ của con người lại tỉ lệ thuận với sự tàn độc trong tim họ ?

Tại sao, người càng bé, đức tính tốt đẹp của họ càng có nhiều ?

Thật đáng tiếc, bây giờ tôi mới nhận ra.

Thật đáng tiếc, tôi không đủ sức để nói ra điều này.

-------------------------------

Phần 13.

Tôi gặp Chúa một lần nữa, và khoảnh khắc lúc mình chết đi.

Ngài chỉ lắc đầu và giữ tôi trong tay người.

‘Tại sao con không phân định giữu cái thiện và điều ác ?’.

Tôi yếu ớt trả lời ‘Làm thế nào con người lại bị phân ra thành kẻ xấu và người tốt ạ ?’.

Tuy nhiên, ngài chỉ mỉm cười và nói ‘Nếu con là người, sống trong một môi trường tương ứng, con có lẽ sẽ không trở thành một người tốt’.

Tôi đau đớn, nước mắt giàn giụa.

‘Con có thể xin cơ hội, trở thành con người được không ?’.

Tuy nhiên, Chúa thởi dài ‘Con đã từ chối cơ hội của mình rồi. Hơn nữa, nếu thậm chí ta có cho con lần này, con sẽ không thể sống được thậm chí là một ngày.’.

Với những hạt nước mắt đang đong đầy trong khóe mi, tôi nói ‘Thế cũng được ạ, thậm chí một nửa ngày cũng được nữa là. Con chỉ muốn trở thành con người một lần’.

Chúa thở dài ‘Vậy thì ta sẽ cho con một ngày. Con định làm gì với ngày đó ?’.

Tôi cười, nhưng không đáp.

Một ngày, là đủ rồi.

-----------------------------------------

Phần 14.

Cuối cùng.

Tôi gặp lại cô gái nhỏ ấy.

Trong dạng người.

Lần đầu, tôi hiểu được những gì cô nói.

Khi cô ở thành phố, cô vẫn yêu quý những chú chim.

Cô đứng trên một hành lang mới toanh với hai chú chim nhỏ là bạn đồng hành.

Cái ngày đó, tôi đứng trước mặt cô.

Không nói một lời.

Tôi nhặt một vài hòn đá lên và cố ý ném vào hai con chim kia.

Không có bất kì một hòn nào va phải bọn nó.

Tuy nhiên, tất cả bọn chim đang ăn đều hoảng sợ bay đi.

Những con chim cực kì khiếp sợ và không một con nào dám lại gần nữa.

Cô gái nhỏ khóc toáng lên hỏi tôi đang làm gì.

Tôi cười, và lần đầu tiên, tôi được nói.

Chỉ một cậu duy nhất.

‘Tớ sợ rằng ngày nào đó, tương lại sau này, bọn chúng sẽ đinh ninh tất cả mọi người đều là người tốt.

Bình luận (0)Facebook