Oneshot
Độ dài 1,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:07
Translator : Arius.
*******************
Tóm tắt :
Một mẩu chuyện ngắn và ngớ ngẩn về một anh hùng đánh bại quỷ vương.
****************
‘Ngài là một anh hùng, ngài đã giải thoát làng chúng tôi khỏi nanh vuốt của quỷ vương. Hãy đi đến thị trấn, thị trưởng đang cần ngài !’. Già làng nói.
Chàng trai trẻ tuổi vận trong bộ quần áo rách nát, mang thanh kiếm cùn trên lưng, gãi gãi đầu khi bối rối ‘Ờ….’. Và sau đó, cả làng đều nhìn cậu bằng ánh mắt tôn thờ khi cậu đi ra khỏi ngôi làng nơi mình từng sống và trưởng thành lên, hướng thẳng về phía thị trấn.
Chính xác là điều gì đã xảy ra ? Tất cả những việc cậu muốn làm đó là đi xuống núi để tìm một con gà lôi rồi nướng ăn, nhưng có ai ngờ đâu cậu lại đụng phải một con gấu to bất thường. Khó khăn cực kì, cậu mới đánh bài được con gấu. Song, cậu tiếp tục cắt phần thịt nó ra, đem nướng và ăn trên đường đi về nhà.
Lão trưởng làng tự nhiên ở đâu xuất hiện cùng đám đông, chạy đến nắm tay cậu và….kể từ hôm qua, cậu trở thành anh hùng.
----------------------------
‘Anh hùng ạ, cuối cùng ngài đã xuất hiện, chắc chắn ngài đã xuất hiện để giải cứu làng chúng tôi khỏi tay sai của quỷ vương’. Vị thị trưởng nói
Chàng trai trong bộ giáp phục bị vỡ nát cùng thanh cự kiếm vắt đằng sau lưng ngáp dài, bối rối ‘Uhh’.
Ngày kế tiếp khi cậu đang ăn tại quán rượu, cậu đánh nhau với một gã đeo mặt nạ vì một con gà nướng. Sau cùng, cậu đánh gục được gã đeo mặt nạ bằng kiếm của mình, cướp lấy con gà và nhanh chóng nuốt cái ực. Tất cả những đầu bếp trong quán đều hoan nghênh, reo mừng.
Lão trưởng làng lại từ đâu đó, xuất hiện một cách thần thánh cùng đám đông ùa ùa tới chỗ cậu. Chàng trai vội vã quét dầu trên miệng và phi tang đi những bằng chứng để lại vì sợ người ta sẽ nghĩ cậu vừa mới làm điều gì đó to lớn, ý nghĩa lần nữa.
Ôi thôi, thế nhưng, cậu lại tiếp tục bị gán mác anh hùng lần nữa.
Vị thị trưởng tặng cậu những trang bị, quần áo đàng hoàng, lịch lãm hơn, rồi nói với một trái tim trĩu nặng, đầy lòng cảm thán. ‘Nhà vua đang cần ngài’.
Và thế là, chàng trai trẻ buộc phải lê chân đi tới thủ đô.
----------------------------
‘Ngươi là anh hùng, ngươi chắc chắn sẽ giải thoát đất nước của chúng ta khỏi sự xâm lược tàn ác của tên quỷ vương’. Nhà vua nói.
Chàng trai trẻ mang một thanh cự kiếm rất lớn đằng sau lưng cậu, mở miệng ngáp, bối rối ‘Ohhh’, và thế là cư dân ở thủ đô nhìn cậu bằng đôi mắt tôn thờ khi cậu rời thủ đô, đi đến lãnh địa của quỷ vương.
À, vị vua quả thực rất hào phóng. Không chỉ cho cậu những bữa ăn thịnh soạn mà còn sẵn lòng giao con gái lại cho cậu. Chàng anh hùng cảm thấy phật ý. Cậu không muốn phải cưới lấy một người mà lại đi giành với mình món gà nướng, món mực trứng và kem nấm tại lễ thiết đãi. Lựa chọn ăn uống của họ trùng với nhau quá nhiều, và họ thậm chí còn có thể sinh ra một đứa con cũng thích ăn những thứ ấy. Sẽ không có hạnh phúc cho một kiểu hôn nhân như thế.
Và thế là, cậu quyết định tìm lấy một người con trai để cưới làm vợ sau khi đánh bại quỷ vương. Jeff là bạn thân của cậu, một chàng trai sống cùng làng, là một ứng cử viên sáng giá. Cậu ấy có thể nấu ăn và đi săn, mặc dầu cậu không có hứng thú gì với Jeff nhưng điều này là quá đủ. Hãy đánh bại quỷ vương cho nhanh rồi đi về cầu hôn cậu ấy thôi. Vị anh hùng nghĩ thế.
------------------------------
Chàng anh hùng đến lãnh địa của quỷ vương. Cậu đã tưởng tượng nơi này phải là một miệng núi lửa không chút cọng cỏ nhưng đây thực sự là một nơi rất đẹp. Điều làm cậu hạnh phúc nhất chính là, ở nơi đây có rất nhiều thứ để chơi, có rất nhiều gà để ăn.
Và thế là, vị anh hùng dành ba tháng để bắt và nướng sạch mọi con gà lôi trên những ngọn núi xung quanh.
Cậu quyết định đối đầu với quỷ vương sau khi ăn xong hết gà.
Khoảnh khắc cậu mở cánh cổng khổng lồ của lâu đài quỷ vương, cậu ngửi thấy một mùi gà nướng thơm tuyệt diệu.
---------------------------------
Ba năm sau :
Vị vua vỗ vai Jeff và nói với một trái tim nặng trĩu. ‘Anh hùng, cậu phải thực sự cẩn thận, quỷ vương rất hùng mạnh. Vị anh hùng lúc trước kia đã ngã xuống dưới con dao đồ tể của hắn.’
Jeff gật đầu ‘Tôi biết, anh hùng đó chính là Arthur, người bạn thân nhất của tôi. Nhiệm vụ của tôi là đánh bại quỷ vương’.
Cô công chúa đang cầm miếng mực trứng trong tay, ném nó vào trong váy của mình. Cô chùi chùi cái tay dính dầu vào chiếc váy, và nghiêm túc nói với Jeff.
‘Anh có thích gà nướng không ?’.
‘Không, tôi không hứng thú’.
‘Ôi. Tuyệt. Thế còn mực trứng và kem nấm ?’.
‘Cũng không thích luôn’.
‘Ôi.. tuyệt vời. Hãy mau mau đánh bại quỷ vương và quay về đây. Em sẽ cưới anh’
‘……….’.
Sau khi trải qua vô số gian khó, Jeff cuối cùng đã đến tận lâu đài quỷ vương. Thật không may, anh đã bị quỷ vương phát hiện.
Chàng anh hùng trẻ tuổi không phải là đối thủ của hắn, và đang bị đánh bầm dập, đến mức suýt chết.
Anh tuyệt vọng khi thấy được cái kết của mình và không thể quay trở về để cưới công chúa.
Thế rồi, ngay vào thời điểm thập tử nhất sinh, một giọng nói có vẻ lười biếng vang lên ‘Anh đói rồi, đi về nhanh ăn thôi’.
Jeff ngạc nhiên khi anh nhận ra được giọng nói ấy là của Arthur, người bạn thân nhất của anh đã mất tích từ ba năm trước.
Qủy vương ném cho Jeff một cái nhìn lạnh lẽo, nhạo báng anh và quay lưng đi cùng với Arthur, để lại một mình Jeff bị đang trên sàn. Arthur quay lại nhìn anh bằng ánh mắt và nụ cười tinh nghịch nhất mà Jeff chưa bao giờ thấy.
Một nửa tháng sau, Jeff đã cưới công chúa, và anh nhận được một tấm ảnh trắng đen. Qủy vương trong bức ảnh đang mặc tạp dề, đang tập trung hết sức vào cái nồi thức ăn. Biểu hiện nghiêm túc cực độ của hắn cứ làm cho mọi người nhìn vào sẽ nghĩ hắn đang mưu tính sẽ hủy diệt thế giới như thế nào. Người chụp bức ảnh thậm chí còn che một nửa tấm bằng một con gà nướng.
Vị anh hùng Jeff một lần nữa nhận ra rằng, đã có người hoàn thành nhiệm vụ đánh bái quỷ vương từ rất lâu rồi.
----------------------------
‘Anh luôn tự hỏi không biết quỷ vương đã làm gì em mà sao em lại ghét hắn thế ?’. Jeff hỏi vợ.
Cô nữ hoàng vứt miếng xương gà đã gặm xong lên sàn đất, dùng váy che lại rồi nói.
‘Tất nhiên là ghét rồi. Hắn đã sai người đi trộm những công thức nấu nướng bí mật của Hội Đồng. Hắn ta thậm chí còn cuỗm luôn cả con gà nướng đã được chuẩn bị sẵn cho em vào lúc đó. Đó thực sự là một tội ác không thể tha thứ. Lúc đó em chỉ mới bảy tuổi, mà kí ức ấy vẫn còn quá mới với em, cho đến tận ngày hôm nay’.
‘………..’.
‘Những trang bị của anh và anh chàng anh hùng đời trước đều được tài trợ bởi hiệp hội đầu bếp’.
‘Ê khoan, anh nghĩ là mình dường như hiểu được thứ gì đó’