Chương 10: Nước đổ khó hốt
Độ dài 1,081 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-20 21:35:20
Khi đang đắm mình trong hạnh phúc, tôi không hề nghi ngờ gì cả.
Tôi tin rằng, với sự dịu dàng của anh, người đã tha thứ và chấp nhận tội lỗi của tôi, chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu.
Tôi hiểu rằng việc yêu cầu được vào nhà là quá vội vàng.
Nhưng tôi không thể kiềm chế được. Có lẽ vì những tháng ngày không được gặp anh, sự khao khát đã tràn ngập trong tôi.
Ngoài ra, tôi còn muốn làm nhiều điều cho anh.
Khi bị quyến rũ bởi tên Anh hùng, tôi đã phải làm theo chỉ thị của hắn và ngừng nấu ăn cho anh, ngay cả những việc nhỏ nhặt cũng bị cấm.
'Lina? Bữa tối hôm nay…'
'Hà, em mệt rồi. Anh tự đi ăn ngoài được không? Hay là muốn em gắng sức nấu cho anh bây giờ?'
'Xin lỗi, anh không nhận ra. Anh sẽ ăn ngoài. Đừng cố quá nhé.'
'Vậy thì, anh cứ ăn ngoài một thời gian đi. Đừng làm em thêm phiền.'
Nhớ lại những lời đó khiến tôi rùng mình. Đúng là tôi mệt thật, nhưng nguyên nhân là do tôi giấu diếm ăn nằm với tên Anh hùng… Thậm chí, tôi còn nấu ăn cho hắn tại nhà của mình, điều đó thật vô lí.
Anh đã làm việc chăm chỉ vì tôi.
Những nguyên liệu đắt tiền mua bằng tiền của anh, tất cả đều bị dùng cho tên Anh hùng.
Thực lòng, tôi muốn nấu những bữa ăn ngon cho anh mỗi ngày. Nhưng tên ác quỷ đó đã ngăn cản điều đó.
Vì vậy, từ bây giờ - không, từ hôm nay, tôi muốn nấu ăn cho anh.
Bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhặt. Tôi muốn anh hài lòng với những món ăn chứa đựng tình yêu của tôi.
Tưởng tượng anh cười và khen ngon khi ăn những món tôi nấu làm tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Từ nay, tôi chỉ muốn nấu ăn cho anh.
"Có được không? Nếu được, em muốn nấu ăn cho anh…"
"…………"
"Ồ, có lẽ anh đã nấu rồi sao?"
"…………"
"Alto?"
Cuối cùng tôi cũng nhận ra điều gì đó không ổn với anh.
Anh không phản ứng dù tôi nói gì. Anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, làm tôi sợ hãi.
"…Lina."
"Sao vậy?"
"Thái độ của em thật quá đáng."
"Hả, Alto?"
"Dù tên Anh hùng em yêu đã chết, em cũng đừng xem anh như vật thay thế."
"A…"
Lời nói của anh khiến tôi nhận ra một sự thật khủng khiếp.
Tôi chưa bao giờ nói với anh về chuyện tôi bị mê hoặc bởi tên Anh hùng.
Nghĩa là trong mắt anh, tôi chỉ là ả phụ nữ bám víu vào người yêu cũ ngay khi người yêu hiện tại chết.
Nhận ra điều này, tôi cảm thấy máu dồn xuống chân.
Từ nãy đến giờ tôi đã nói gì vậy!?
"Không phải… có lí do cả! Đúng vậy, là do tên Anh hùng!"
"Anh không định trách em… nhưng em nên bỏ thói chuyển từ người này sang người khác ngay lập tức đi."
"Em không hề chuyển sang người khác! Em luôn yêu anh từ đầu!"
"Anh không thích tên Anh hùng, nhưng cũng đồng cảm với hắn một chút."
"Đừng đồng cảm với kẻ đó! Chính tên Anh hùng đã chia rẽ chúng ta! Tất cả là do hắn, sao anh không hiểu điều đó!"
"…Đủ rồi, chuyện quá khứ không còn quan trọng. Bây giờ đổ lỗi cũng chẳng ích gì."
"Alto… làm ơn, nghe em nói. Em không sai…!"
Tim tôi như bị xé nát.
Chắc chắn anh nghĩ tôi là một người phụ nữ lẳng lơ. Tôi không thể chịu được điều đó.
Em đã luôn yêu anh, xin đừng nghĩ xấu về em.
"Anh không định cho em vào nhà đâu."
"Alto… không, đó là hiểu lầm."
"Không, người hiểu lầm là em."
"Em không hiểu lầm gì cả!"
Đúng vậy… tôi phải giải thích và làm lành với anh.
Không còn lí do gì ngăn cách chúng ta nữa. Anh đã tha thứ cho tôi, nhẹ nhàng nói rằng không sao, vậy tại sao chúng ta không thể trở lại như xưa…?
"Anh đã có người mình yêu, anh không thể đưa em vào nhà."
"…Hả?"
Anh nói gì vậy?
Người yêu của anh đang ở đây cơ mà?
Tôi vừa mới thoát khỏi tên Anh hùng và trở về bên anh mà?
…Haha, chắc là tôi nghe nhầm thôi. Chắc chắn vậy.
Đúng rồi… anh sẽ không bao giờ phản bội tôi.
"Đùa không vui chút nào. Thật là, Alto…"
"…………"
"Xin lỗi, em chưa giải thích hết… anh hiểu lầm nên giận đúng không?"
"…………"
"Thật ra!! Em không thật sự phản bội anh đâu!! Em sẽ giải thích lí do."
"Không cần. Anh đã nói những gì cần nói."
"Alto…? Làm ơn nghe em nói? Tên Anh hùng có khả năng mê hoặc người khác."
"Quá khứ đã đủ rồi. Hãy nghe anh."
"Em không phản bội anh!! Em… không, dừng lại!! Em không muốn nghe nữa!"
Tôi bịt tai, khóc lóc để anh không thể nói tiếp, nhưng anh vẫn tiếp tục.
"Anh đã yêu một người khác."
Lời đó vang lên rõ ràng trong đầu tôi.
"Người đó không phải là em."
Dù tôi có khóc, gào thét, anh vẫn không dừng lại.
Những lời vô tình đó đâm vào tim tôi.
"Anh nói thẳng nhé - anh không còn yêu em nữa, Lina."
Tay trong tay với anh, bắt đầu lại từ đầu.
Cả hai sẽ sống hạnh phúc, cười nói với nhau đến già… một kết thúc hạnh phúc với người bạn thuở nhỏ.
Những viễn cảnh hạnh phúc đó xây dựng trong tim tôi, giờ đây sụp đổ từng mảnh. Người đứng bên cạnh anh bây giờ, tại sao không phải là tôi?
Lẽ ra tôi mới là người bên cạnh anh mãi mãi.
Tại sao lại thế?
Alto… xin đừng bỏ rơi em.
Không có anh, em không thể sống.
Anh đã hứa sẽ tha thứ cho em.
Khi còn nhỏ… anh đã hứa sẽ làm em hạnh phúc.
"Trừ khi có chuyện khẩn cấp, đừng đến nhà anh nữa."
Alto quay lưng, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện, và bước vào nhà.
Tôi sẽ mất anh sao? Anh sẽ bị cướp bởi một người phụ nữ xa lạ sao?
Không! Người yêu của Alto là tôi!!
Tôi không muốn mất người bạn thuở nhỏ vào tay ai khác.
Có lẽ cô ta đã lừa dối anh, lợi dụng trái tim tổn thương của anh để chiếm đoạt. Người như vậy không thể là người tốt!
Chắc chắn là vậy. Tôi phải cứu anh khỏi cô ta.
Tôi ôm chầm lấy lưng anh, áp ngực vào anh, cố ngăn anh lại.
Làm ơn, quay lại đi… Alto!
Hãy nhìn em một lần nữa.
Hãy chọn em.