Chương 03: Sự thật bị bóp méo
Độ dài 1,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-20 14:00:27
"Cút đi...! Có muốn ta ném thêm cục nữa không!?"
Người đàn ông trong làng trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ, nhặt một viên sỏi nhỏ và định ném vào tôi lần nữa.
"Hiii!! D...Dừng lại..."
Vẫn còn đau, tôi run rẩy và đưa tay lên che mặt trong sợ hãi. Cơ thể đau đớn một, nhưng trái tim tôi còn đau đớn gấp trăm lần.
Chắc chắn ông ta không đùa, ông ta sẽ ném thật. Ánh mắt của mọi người xung quanh chỉ toàn là sự căm ghét và tức giận.
Chuyện này giống như là sự tiếp nối của những gì đã xảy ra khi tôi rời làng cùng Anh hùng. Lúc đó, ánh mắt mọi người nhìn tôi cũng như thế này.
Nhưng tại sao? Tại sao mọi người vẫn còn hận tôi đến vậy dù đã biết mọi chuyện? Đúng là tôi đã làm những điều tồi tệ.
Có lẽ tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình sẽ được tha thứ ngay lập tức. Nhưng phản ứng của mọi người thật sự quá đáng.
Không một chút cảm thông, chỉ có những cảm xúc tiêu cực... Sao có thể như vậy được? Dù đã biết mọi chuyện, họ vẫn coi tôi là kẻ phản bội sao?
Tôi không hiểu nữa. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Dừng lại."
Ngay khi viên sỏi sắp bay vào tôi, một giọng nói từ phía sau vang lên khiến người đàn ông dừng tay.
"Trưởng làng..."
"Ta hiểu cảm giác của ông, nhưng làm vậy cũng không thể khiến họ sống lại."
"Nhưng, tất cả là tại con nhỏ này—"
"Sứ giả của Vương quốc cũng đã nói với chúng ta rồi. Hãy đối xử tốt với cô ấy."
"Đó chỉ là chuyện nhảm nhí!!"
Tôi không hiểu họ đang nói gì, nhưng trưởng làng đã ngăn cản cuộc tấn công nhắm vào tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng rất buồn.
"Ta xin ông, hãy để chuyện này cho ta xử lí."
"Được rồi... Nhưng tôi vẫn chưa bỏ qua đâu."
Sau khi nói chuyện với trưởng làng xong, người đàn ông quay lại nhìn tôi với ánh mắt giận dữ rồi bỏ đi.
"Mọi người giải tán đi. Ta sẽ lo liệu mọi chuyện."
Trưởng làng nói, và những người khác cũng lần lượt ra về. Ánh mắt họ nhìn tôi vẫn đầy sự khinh miệt và ghê tởm.
Sau khi mọi người đã đi hết, chỉ còn lại tôi và trưởng làng.
"Vào nhà trước đã. Ta sẽ băng bó vết thương cho con."
"Hức... hức... Cảm ơn ông."
Thoát khỏi những ánh mắt ác ý, tôi bật khóc vì nhẹ nhõm. Trưởng làng mời tôi vào nhà, nhưng nét mặt ông rất nghiêm nghị.
***
Tôi được đưa vào phòng khách, ngồi xuống ghế và được băng bó vết thương. Sau đó, trưởng làng nói với tôi:
"Không ngờ con lại dám quay về thật. Có lẽ từ 'trơ tráo' sinh ra là để dành cho những đứa như con."
Lời nói đầu tiên của ông là một lời lăng mạ, khiến tôi cảm thấy chán nản. Từ khi trở về làng, tôi chưa nhận được một lời nói tích cực nào.
Nhưng, đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Tôi đã quá xem nhẹ những việc mình đã làm trong quá khứ.
"Cháu biết cháu đã làm những điều tồi tệ..."
"..."
"Cháu đã làm tổn thương mọi người rất nhiều... Cháu đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều lần."
"Vậy sao."
Tôi bắt đầu thú nhận với trưởng làng. Tôi kể về việc bị dằn vặt bởi tội lỗi của mình, về việc tỉnh lại sau khi Anh hùng chết, về việc cầu xin Quan Chấp Chính cho tôi trở về quê hương, và về tất cả những cảm xúc hiện tại của tôi.
"Ra vậy."
"Cháu biết là cháu đang đòi hỏi quá nhiều. Nhưng! Cháu vẫn muốn làm lại từ đầu!! Cháu muốn làm lại với bố mẹ, với mọi người trong làng... và với cả Alto..."
Giọng tôi run rẩy, cuối cùng tôi không dám nhìn mặt trưởng làng nữa, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Tôi chợt nghĩ, có lẽ điều đó là không thể.
Bởi vì, từ thái độ của mọi người lúc nãy, ngay cả một đứa ngây thơ như tôi cũng hiểu rằng điều đó rất khó xảy ra.
Trưởng làng im lặng lắng nghe câu chuyện của tôi, rồi thở dài và chậm rãi lên tiếng.
"Ta hiểu rồi. Vậy, con đã nhờ Quan Chấp Chính để được trở về, đúng không?"
"Vâng... Cháu đã nhờ ông ấy giải thích hoàn cảnh của cháu và xin phép cho cháu trở về làng."
"Đúng như con nói, sứ giả của Vương quốc đã đến đây. Ta đã nghe họ nói rõ mọi chuyện."
"Th... Thật ạ!"
Thật tốt quá... Thái độ của mọi người khiến tôi nghĩ rằng có lẽ Quan Chấp Chính đã không giải thích gì cả.
"Phải, và chính vì thế mà ta không thể tha thứ cho con."
"...Hả?"
"Sứ giả của Vương quốc đã nói thế này."
—Cô ta đang suy sụp vì cái chết của Anh hùng Kouji!! Các ngươi phải đối xử tốt với cô ta, giúp cô ta vượt qua nỗi đau mất mát Anh hùng. Đây là mệnh lệnh của Vương quốc! Các ngươi hiểu chưa?
"Ta đã nghĩ đó là chuyện ngu ngốc... Nhưng không ngờ, đó lại là điều con đã yêu cầu."
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì cơ...? Hả, cái gì, tôi đau buồn vì cái chết của Anh hùng á?
Không, không phải vậy... Tôi đã bị mê hoặc. Tôi đã bị mê hoặc và điều khiển, tôi đã làm tổn thương mọi người, đó là sự thật nhưng cũng không phải là sự thật...!! Tôi đã không phản bội mọi người...!!
"Hả... Cái gì cơ, kh... không ph... phải...!"
"Con không có chút lòng người nào sao?"
"Kh... Không... Cháu... Cháu không phải vậy!"
"Im miệng!! Đây là mệnh lệnh của Vương quốc, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho con. Nhưng chỉ có vậy thôi. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa như con!!"
"Hiii, không phải vậy... Xin hãy nghe cháu nói..."
"Bố mẹ con thật đáng thương. Bố mẹ của Alto đã gặp chuyện... Ta cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn hơn khi họ vượt qua được nỗi đau..."
Tôi cố gắng giải thích với trưởng làng, nhưng ông không nghe.
Không phải vậy, không phải vậy, không phải vậy, không phải vậy!!
"Nếu đã hiểu thì cút đi!! Vết thương của con đã được chữa trị. Ta không muốn kẻ phản bội như con ở lại nhà ta thêm nữa."
"Nh...Nhưng trưởng làng, xin..."
"Nếu có thể, với tư cách là đại diện của làng, ta muốn tận tay tay xé xác con ra."
"A... Aaaa..."
Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này?
...Xin hãy tin cháu, không phải vậy đâu. Cháu không phải là kẻ phản bội...