Chương 03 : Gái đại học
Độ dài 2,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:20:47
Chương 3: Gái đại học.
.
Nghỉ học giữa chừng ở năm nhất làm Itsuki Hashima không có nhiều bạn bè mấy. Cậu chỉ có duy nhất một người quen thật sự hồi đó để duy trì mối quan hệ.
Đó là Miyako Shirakawa, 20 tuổi và hiện đang là sinh viên năm hai. Cô bằng tuổi Itsuki và cũng học chung lớp đại học, thành ra họ là bạn cùng lớp cũ. Cô tỏa ra một bầu không khí tinh tế của một sinh viên đại học thành phố cổ điển, cũng như có một vẻ đẹp dễ thương. Mái tóc màu nâu nhạt uốn lượn nhẹ nhàng—hoàn toàn là tự nhiên, không dùng thuốc nhuộm hay phải đi uốn. Thân hình rực rỡ đã khiến cô nổi tiếng khắp toàn khối, nhưng lại chưa có một người bạn trai nào.
Hai người họ nói chuyện với nhau lần đầu tiên vào tháng đầu của học kỳ một. Đây là khoảng thời gian sinh viên năm nhất tận hưởng tự do—gia nhập câu lạc bộ, đi chơi theo nhóm, làm việc bán thời gian và kiếm bạn mới cùng người yêu. Nhưng Itsuki là người trong phòng học luôn ở một mình. Bất cứ khi nào trong lớp thì cậu luôn ngồi hàng sau, nhìn màn hình máy tính chăm chú mà đánh chữ, đôi lúc tự mỉm cười và nhăn mặt đau khổ. Cậu luôn cất đi trong giờ học, nhưng ghi chú chép bài lại chẳng ăn nhập gì với bài học, đồng thời mặt cậu hiện lên cả loạt biểu cảm—mỉm cười, tập trung cao độ, đôi lúc thì bệnh hoạn. Và khi giờ học kết thúc, cậu ngay lập tức trở về nhà.
Bạn bè của cô cười khi gọi cậu bằng đủ loại biệt hiệu—lập dị, đa cảm, không có bạn bè—nhưng Miyako lại có ấn tượng khác. Cô cảm thấy rằng cậu có điều gì đó quan trọng với mình, một điều gì đó quan trọng hơn cả các tiết đại học, đi chơi với bạn bè hay yêu đương. Một điều gì đó vô cùng vững chắc. Một điều gì đó mà Miyako và những người bạn của cô—ít nhiều thì học đại học cho có, chơi bời khi học kì bắt đầu—không có.
Sau vài lần, Miyako đã quyết định hỏi người này, Itsuki Hashima, về những gì cậu làm trên máy tính cả ngày. “Bwuhh?” Cậu đáp. “Tôi—Tôi không có...Ý cô là gì?”
“Nào—Tớ không kể cho ai biết đâu.” Cô nói đáp lại với hành vi đáng ngờ thấy rõ này. Đẩy một cú mạnh, cô biết, nhưng ở khoảnh khắc đó, Itsuki đã kể ra sự thật. “Tiểu thuyết sao? Cậu muốn thành tiểu thuyết gia hay sao, Hashima?”
“Không, ừm.” Itsuki có một ánh nhìn phiền muội. “Tôi đã...làm rồi.”
Vì cậu dùng tên thật của mình, nên không tốn nhiều thời gian để Miyako có thể tìm thấy được ở hiệu sách đại học một cuốn tiểu thuyết dưới cái tên Itsuki Hashima. Cô lấy và đọc nó, và nói thật thì, cô cũng chẳng hiểu mấy.
Ngày hôm sau, ngồi bên cạnh cậu trong lớp, cô đã nhận xét. “Tớ đã thử đọc tiểu thuyết của cậu rồi, nhưng tớ cũng không thấm mấy.”
“Pfft!” Cậu đáp, như một đứa trẻ ủ rũ. “Cuốn tiểu thuyết đó không dành cho gái đại học dễ dãi như cô đâu!”
Đánh giá dễ hiểu này xúc phạm Miyako. Mọi người đã xúc phạm cô khi dựa vào ngoại hình hồi sơ trung, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói trực tiếp với cô như vậy.
“Này, tớ không dễ dãi nhé, tên ác độc này! Và nếu nó không thấm thía gì với tớ thì ai có thể thấm thía được đây? Tại sao em gái phải hôn anh trai để trao sức mạnh ma pháp chứ!?”
“Hah-hah-hah! Tôi biết rằng loại dễ dãi như cô sẽ khó mà hiểu sâu xa được mà, đấy là thần thoại thiêng liêng từ sau mối liên kết anh em đấy!”
“Tớ nói với cậu rồi, tớ không có dễ dãi! Tớ chưa bao giờ có—Xem nào, chúng ta đâu có nói về chuyện đó! Câu truyện của cậu không có ý nghĩa gì với bất kỳ ai cả!”
“Ồ, cô nghĩ thế sao? Chà, tệ thật! Cô đọc Những cô em gái sáng thế của thế giới mới rồi, phải không? Đấy là tuyển tập thứ hai của tôi thôi, tuyển tập thứ nhất đã bán được 100.000 bản đấy!”
“Hả? Không lý nào. Cái thứ đó...”
Phản ứng lỡ lời đó đã kích động Itsuki sai cách. “Ý cô là gì với ‘Cái thứ đó’?” Cậu đáp trả. “’Cái thứ đó’ đã vượt mốc 100.000 bản, tức có nghĩa là ít nhất 100.000 người đọc qua và hoàn toàn hiểu được những gì cô không thể đấy nhé! Và cô ở đây, giữa nơi công cộng thế này, đã nói, ‘Aww, gee, tớ chẳng hiểu được gì cả!’! Cô không thấy hổ thẹn với bản thân hay sao? Thật sự buồn cười và buồn bã làm sao! Ý tôi là, đó phải là một tội ác khi cô trơ trẽn phô trương sự ngu ngốc của mình cho mọi người thấy! Một kẻ ngu ngốc như cô phải nhận ra sự ngu ngốc của bản thân mà chui vào lỗ đi!” [note25408]
Bốp.
Một sự sỉ nhục sối xả chấm dứt khi Miyako tát thẳng vào má cậu.
“Hả...Gì cơ...!?”
Miyako nhìn chằm chằm vào Itsuki đang chết lặng. Hàng lệ rơi xuống từ khóe mắt cô.
“Cậu không cần phải nói như vậy, tên khốn! Nnngh...!”
“Ư, ừ, này, chờ đã...được rồi. Có lẽ tôi đã nói hơi quá rồi, phải không? Vì có những bình luận nhảm nhí như thế viết về tôi ở Amazon, nên tôi mới đâm ra bực mình thôi, nên...vì thế...Tôi xin l...xin thứ l...Xem nào, cô có thể dừng khóc lại không, nàng dễ dãi!?”
“Thề với Chúa là tớ không dễ dãi! Tớ cũng không khóc!”
“Không, cô rõ là đang khóc.”
“Không có, tôi không có khóc!”
“Đ-Được rồi...Rồi...Cô không có khóc, cô cũng không có dễ dãi...”
“Tớ không có!!”
Và rồi, khi nhận ra họ hiện đang là trung tâm của sự chú ý, Itsuki và Miyako ngay lập tức đỏ mặt.
“...Ôi trời...Giờ thì mọi người trong lớp nghĩ tôi là tên khùng rồi...”
“...Cậu không cần phải lo lắng đâu. Chúng tớ đều biết cậu là tên khùng rồi.”
Đó là lần tiếp xúc đầu tiên của họ, và bất kể lý do gì, Itsuki và Miyako vẫn tiếp tục trò chuyện sau đó. Với người xem, cuộc đối thoại của họ thật tai họa, nhưng với Miyako, sự tò mò vẫn chiến thắng kinh tởm.
Sự cuồng em gái của cậu vẫn là một ẩn số lớn với cô, nhưng cậu luôn sẵn lòng cho cô mượn sách và game, và rất hứng thú khi nghe cậu nói về nghành xuất bản công nghiệp và tác phẩm cậu đã sáng tác. Cũng cảm thấy vui khi cung cấp lời khuyên về thời trang cho những nhân vật nữ của cậu.
Đó là lý do lại sốc như vậy, sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, và học kì hai của năm học Nhật Bản bắt đầu, khi Itsuki đột ngột xác nhận với Miyako rằng cậu đã nghỉ học. Tin này được báo dưới hình thức tin nhắn được gửi đến điện thoại của cô ngay sau khi rời khỏi phòng tắm.
“Tớ nghỉ học rồi.” [note25409]
Chỉ với bốn từ đó, thông báo cho người bạn học duy nhất mà cậu có, không hề có cuộc bàn luận nào hay cho biết gì về những điều bất ổn trong cuộc sống cậu. Sốc và buồn bã nhiều đến mức cô không bận tâm gì đến việc mặc quần áo vào mà gọi cậu trước.
Qua điện thoại, Itsuki vẫn kiêu ngạo và tự tâm như vậy. “Hah-hah-hah-hah! Tớ là thiên tài viết lách cơ mà! Tớ đã lọt vào danh sách 10 cuốn bán chạy nhất đấy! Khiến tớ nhận ra rằng học đại học chỉ tổ tốn thời gian thôi!”
Có lẽ cậu nghĩ vậy, Miyako đoán. Đại học chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả, việc cậu chỉ nhắn 4 từ là đủ để giải thích cho hành vi kia rồi. Với cô, đó là một quyết định vô cùng vĩ đại. Ở một số nghĩa, cậu đã tự do tự đại làm theo ý thích, mà không cần phải tham khảo ý kiến của người khác, khiến cô ghen tị chết đi được.
Lời “tổ phí thời gian” thật đặc biệt, đánh thẳng vào tim đen của Miyako. Cô cố kiềm lại những giọt nước mắt tuồn trào với nguyên do gì thì cô chẳng thể hiểu được, cô đã khóc. “Ồ, thật à! Chúc may mắn để không bị đuổi khỏi nhà xuất bản nhé!”
Lời của cô thật khắc nghiệt, nhưng lại sâu lắng, cô biết rằng mình không muốn để cậu rời đi. Đó là lý do, giống như cô đã thề với lòng mình vào ngày hôm đó, cô vẫn thi thoảng ghé thăm chỗ của Itsuki. Chỉ mất 5 phút đi bộ từ khuôn viên trường, nên đến nơi đó để giết thời gian sẽ không bất thường mấy...cô đã nghĩ như vậy. [note25410]
Nhưng hôm nay, cô lại đến đó lần nữa, rung chuông cho đến khi nghe thấy tiếng chốt cửa mở. Mau chóng, cô chuẩn bị lời hối lộ mình dựng nên. [note25411]
“I-Itsuki! Hiện tớ khá rảnh, mà thư viện lại đóng cửa, nên cho tớ mượn chỗ của cậu để học—“
Cô được chào hỏi không phải bởi Itsuki mà lại là một thiếu nữ tóc bạc xinh đẹp trong bộ đồ lót.
“Hả...Nayu...!?”
“Ồ.” Nayuta ngáp trong cơn buồn ngủ với Miyako đang đỏ mặt và hoảng loạn. “Chào buổi sáng, Myaa. Anh Itsuki vẫn còn đang ngủ đó ạ. Chúng em đã làm đến tận sáng đó...”
“Làm—!? Xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng...!”
“Chị đợi một chút nhé, Myaa. Nếu chị rời đi, thì em đi với chị một chút được chứ ạ?”
Cô đã định rời đi trước khi Nayuta cản lại.
***
Sau khi Nayuta mặc đồ vào, cô và Miyako bắt đầu đi tới trạm tàu. Không giống Miyako, người mặc một cái váy ngắn vào mùa đông, Nayuta mặc chiếc áo choàng dài và phồng phao, một cái khăn quàng cổ, đôi găng tay và nút tai—một bộ đồ đầy đủ. Nhìn cô đi xung quanh với vẻ lạch bạch như vậy gợi Miyako nhớ đến con mèo mà gia đình cô nhốt trong nhà.
Từ lúc họ gặp nhau, Nayuta tỏ ra thân thiện khủng khiếp với cô. Miyako, phần nào đó, thấy cô bé có hơi kỳ quặc...phải, rất chi là kỳ quặc luôn ấy chứ, nhưng vẫn vừa đủ.
“Myaa nè, em muốn nói cho chị biết một chuyện.”
“Ồ...?”Miyako đáp, mắt tỏ ra không hứng thú.
“Vâng. Dạo gần đây anh Itsuki không có làm những chuyện đồi truy với em gì cả.”
“Hảảảả!?” Miyako kêu lên, giọng đứt quãng một nửa. “Vậy, vậy mối quan hệ của hai người là...? C-Chờ đã, nhưng không phải là đã ‘làm’ đến tận sáng nay sao...?”
“Vâng. Sau khi em đã ngủ say thì anh ấy vẫn tiếp tục sáng tác.”
“Geez, phải nói điều đó trước chứ! Nhưng nếu cậu ta không làm ‘gần đây’, thì có nghĩa là hai người đã...em biết đấy, đã làm trong...quá khứ rồi?”
“Từ lúc gặp mặt anh ấy cho đến tận lúc này, anh Itsuki chưa làm tình với em lần nào cả.”
“Nói điều đó đi chứ! Em cố tình phải không?”
“Hee-hee! Hãy gọi là ‘Người tường thuật không đáng tin’.”
“Em có thể ngừng nói dối mà không có lý do được không?” Miyako phàn nàn, trái tim cô trở nên an tâm. “...Nhưng sao em lại không mặc quần áo trước đó?”
“Em định khỏa thân mà nằm cạnh anh Itsuki, nhưng rồi chuông cửa reo lên, nên em mặc đồ lót vào ngay lập tức.”
“Không, đừng có dối trá nữa!”
Bỏ qua đòn tấn công đau đớn đột ngột của Miyako, Nayuta tiếp tục. “Chị khá dễ dãi phải không ạ, Myaa? Với kinh nghiệm của mình, chị nghĩ em nên làm gì để làm anh Itsuki hưng phấn với em?”
“Hưng phấn...? Chị không có dễ dãi đâu đó, được chưa?”
“Chị không ạ? Em nghĩ gái đại học được đi kèm với nghề blow job mà.”
“Ugh! Em và Itsuki...Sao hai người có thể có định kiến đó về chị hả?...Ý chị là, chị có một hai người bạn để đi chơi...một cách đàng hoàng đấy nhé, nhưng mà...”
“Vậy chị còn trinh hả, Myaa?” Nayuta hỏi, nghiêng đầu trong tò mò.
“Gì cơ? Tất nhiên là không rồi! Chị có vài tên bạn trai rồi đấy nhé!”
Cô không có, nhưng phải lừa lọc Nayuta để ngăn chặn hậu quả về sau.
“Wow, Myaa. Em biết mà. Chị người lớn quá.”
Miyako đổ mồ hôi lạnh khi thấy đôi mắt tôn kính của Nayuta.
“Ước gì em được làm chuyện đó với anh Itsuki mọi lúc, như chị vậy đó, Myaa.”
“Kh-Không có mọi lúc đâu...Và cũng dừng ngay việc nói như thể em đã làm với cậu ấy rồi đi...Em nghĩ chị sẽ làm sao!? Không lý nào!” Cô đỏ mặt lần nữa. “...Chị không hiểu em thấy gì ở cái tên cuồng em gái đó...” [note25412]
“Mọi thứ ạ. Em yêu mọi thứ về anh ấy.”
Câu trả lời ngay lập tức ấy như một cái boomerang khiến Miyako choáng váng rồi rơi vào yên lặng. Một người như Nayuta có thể thoải mái nói về thứ và người mình yêu làm cô ghen tị. Làm cô nói những điều mà bình thường không bao giờ nói.
“...Ừm...Chúc em may mắn nhé. Chị sẽ ủng hộ em.”
Nayuta đáp lại với một nụ cười quỷ quyệt và ngọt ngào. “Cảm ơn chị nhiều lắm, Myaa. Em chưa bao giờ có bạn bè cả, nên em rất vui khi gặp được chị.”
“Ồ...? Chị cũng rất vui khi được làm bạn với em, Nayu...”
Lời ấy không chính xác là nói dối, nhưng Miyako vẫn nói chúng với một lương tâm tội lỗi khủng khiếp.
***
Miyako và Nayuta lần đầu tiên gặp nhau vào nửa năm về trước, cũng vào một ngày giống hôm nay. Miyako đến thăm căn hộ của Itsuki, và Nayuta đã ở đó.
“Một người bạn đại học đôi lúc đọc bản thảo của tôi”, Itsuki giới thiệu về Miyako như vậy. Nayuta, ban đầu, đã gặp rắc rối khi phải che giấu đi sự thù địch của mình. Cô không hề mong rằng thiếu nữ đại học rực rỡ này lại tận hưởng thanh xuân của mình lại—“Chị ấy chỉ là bạn của anh Itsuki thôi”, cô chẳng thể kết luận như vậy.
Sau đó, khi Itsuki gục xuống vì viết suốt cả đêm dài, hai người họ quyết định ra ngoài hóng gió một chút. Nayuta ngay lập tức nhân dịp này để công kích.
“Chị yêu anh Itsuki phải không, Shirokawa?”
Miyako theo bản năng kêu lên. “Sa-Sao? Tất nhiên là không rồi! Cậu ấy chỉ là một người bạn thôi!”
Điều này khiến Nayuta thở dài an tâm, nhưng cô vẫn giữ ánh nhìn cảnh giác với kẻ thù tiềm năng này. “Với em thì, anh Itsuki là tất cả của em.” Cô thú nhận, chắc chắn điều này rõ ràng như một lời cảnh báo.
“Em có thể thích được cái tên cuồng em gái ấy sao?” Miyako hỏi, nao núng mà thể hiện sức ảnh hưởng.
Đây là lý do Nayuta giải thích vì sao những quyển tiểu thuyết của Itsuki đã cứu rỗi cuộc đời cô—việc bị bắt nạt ở sơ trung và tất cả những điều đó. Đấy là một câu chuyện kinh hoàng mà Nayuta lại kể ra không chút cảm xúc gì, vô cùng chi tiết về nỗi tuyệt vọng cô cảm thấy lúc ấy—sử dụng mọi biểu cảm mà thiên tài như cô khai thác được trong tiểu thuyết của mình.
Mục đích của cô là đề cập đến sự ảnh hưởng to lớn của Itsuki với cuộc đời mình như một vị cứu tinh nhằm giữ Miyako lại xem xét trước khi có bất kỳ cơ hội nào, với đối thủ của cô trong tình yêu. [note25413]
Thay vào đó, việc này chủ yếu chọc Miyako điên lên. Mặt cô hỗn độn, đẫm lệ rơi, mũi chảy nước khi trái tim tức giận trước những bất hạnh tàn khốc mà Nayuta gặp phải. Cô nguyền rủa mấy kẻ bắt nạt khiến cô bé phải dằn vặt, cảm nhận được hết mọi đau khổ cô bé phải chịu.
“Ugh, giá như chị có mặt ở đó!” Cô kêu lên giận dữ. “Chị sẽ đá đít hết bọn nó—Hứa đấy!”
Nayuta ngây người ra nhìn cô, không dự đoán được cảm xúc ập tới ào ạt này. Và rồi, cô vô thức nở ra một nụ cười. Chị ấy nghiêm túc khóc vì mình. Chị ấy bực bội vì mình. Chị ấy tốt thật. Mình thích chị ấy.
Vì thế, không cần khuyến khích gì nhiều, cô đã đem lòng cảm mến Miyako. Và, ngay cả khi nửa năm sau đã trôi qua, cô vẫn không chắc chắn về những gì Miyako nghĩ về Itsuki.
[SHIRAKAWA MIYAKO]
Tuổi: 20.
Là người bạn của Itsuki từ trường đại học đã nghỉ của cậu. Một hình mẫu chị gái hay chăm sóc, thường thì bị cuốn vào trò vui của mọi người.
[Thất bại trong tình yêu, thất bại trong tình bạn, thất bại với cả ước mơ...Phải đối đầu với cả ba mặt trận của tuổi trẻ.]
______________________________________________________________
Đăng trước ngày mai.