Chương 01 : Tiểu thuyết gia là một tên cuồng em gái
Độ dài 3,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:20:41
Chương: Tiểu thuyết gia là một tên cuồng em gái.
.
“Anh ơi, dậy đi, đi mà, đến giờ rồiiiii...”
Khi tôi mở mắt tới giọng nói, tôi thấy được Alice, đang hoàn toàn khỏa thân.
Alice là em gái của tôi. Em ấy mới lên 14 trong năm nay, mái tóc vàng suôn mượt cùng đôi mắt màu đỏ thẫm để lại một ấn tượng không thể nào quên được. Em ấy là một cô nàng xinh đẹp; không ai có thể đưa ra bất kỳ lời phàn nàn nào về em.
“Mngh, chào buổi sáng, Alice.” Tôi nói lắp, vẫn còn bàng hoàng. Em cười khúc khích đáp lại.
“Anh à, sáng nay trông anh ngủ ngon thật đó! Khiến em buồn ngủ như anh luôn...”
Em ấy nhanh chóng đưa mặt mình ngay sát tôi...rồi nở một nụ cười.
“...!”
Đôi môi mềm mại của Alice chồng lên tôi, xua tan đi cơn buồn ngủ kéo dài tôi có. “Anh tỉnh ngủ hơn chưa?” Em ấy dời môi ra, nở một nụ cười ranh mãnh. Má em có chút ửng đỏ. “Hôm nay Alice có bữa sáng siêu siêu đặc biệt cho anh đó! Anh mau xuống đi kẻo nguội!”
“Ồ! Phải rồi ha.” Tôi đáp. Em ấy gật đầu với tôi, trông có vẻ hài lòng với bộ đồ sinh nhật rồi rời khỏi phòng. Bờ mông của em mềm mại và duyên dáng, như tôm mới lột vỏ, lắc lư khi rời đi.
Tôi đã trải qua hàng trăm buôi sáng thế này trước đây, nhưng chưa bao giờ thấy chán cả. Phản ánh niềm vui thuần khiết nó mang lại, tôi rời khỏi phòng, hứng khởi về kiệt tác ẩm thực mới nhất của em ấy. Tôi rửa mặt bằng nước nóng còn thừa lại khi em gái tắm vào buổi sáng, rồi rửa sạch bằng chiếc áo ngực vẫn còn ấm của em trước khi hướng tới phòng ăn. Yoshiko ở đó, ngạc nhiên thật, cứ tưởng là cô ấy đã chết vào hôm qua rồi.
“Được rồi, anh hai.” Alice khỏa thân khiêu gợi đặt đồ ăn lên với nụ cười chân thành. “Hãy ăn trong lúc còn nóng nhé.”
“Cảm ơn em nhiều!”
Cơm chiên ốp la của em, luôn là, một kiệt tác. Sữa em ấy đưa cho có vị khang khác với những vị sữa tôi từng nếm qua. Trứng em trao kết hợp với sữa tươi được vắt không thể nào tuyệt hơn.
“Nè, anh hai, mặt anh dính sốt cà nè! Ôi, em phải làm gì đây? Thứ gì đó để lau, thứ gì đó để lau...”
Alice mở ra cánh cổng đi tới thế giới song song, lấy ra một chiếc quần lót nhạt và nóng rồi lau miệng cho tôi. Hương thơm nồng nàn của Alice từ chiều không gian khác lọt vào mũi tôi, kích thích cơn thèm ăn của tôi hơn nữa. Chắc chắn tôi có thể ăn được những chiếc quần lót này. Nhoằm, nhoằm, nhoằm...Chết! Lỡ ăn mất rồi. Munch, munch, munch...quả là thú vui ẩm thưc.
Sau đó không lâu, khi tôi đã ăn hết đồ lót. Alice bĩu môi mà trả lời. “Ôi, anh haiiiii...nếu anh muốn anh chiếc quần lót tinh khiết của em nhiều đến vậy, em sẽ làm ra một cái thật nóng hổi—cùng với sữa tươi của em, đương nhiên rồi! Tee-hee!”
“Anh hiểu rồi, em gái! Anh không thể chờ lâu hơn được để nếm món ăn mới nướng, được lột tươi và nếm thử của em!”
*
“Cái quái gì thế này!?”
“Whoa! Sa...Sao thế?”
Itsuki đứng thẳng lên khi Toki đập bản thảo của cậu lên bàn rồi hét.
“Cậu nghĩ cái quái gì vậy?...Th-Thế giới này của cậu hết sức điên rồ...Tôi nghĩ tôi phải ném nó vào thùng rác thôi!” Toki vừa nói vừa trừng mắt khi định hít thở.
Itsuki khoanh tay lại rồi nở nụ cười hạnh phúc. “Hể...Thấy được tài năng đan xen các thế giới lại với nhau của tôi chưa?”
“Cậu...điên rồi...” Toki đáp, gương mặt vô cùng căng thẳng.
Itsuki, chính xác hơn—Itsuki Toshima—là một tiểu thuyết gia, 20 tuổi, có một chút bé và gượng gạo so với độ tuổi. Đôi mắt cậu sắc bén cùng ánh nhìn phản diện, nhưng vẫn còn dấu vết vô tội của tuổi trẻ trên mặt—kể cả khi cậu nhìn Toki trơ trẽn, rõ ràng là định gây phiền phức cho anh. Itsuki Toshima là tên thật của cậu; cậu không chọn biệt danh như những nhà văn đồng nghiệp.
Kenjiro Toki, đồng thời, là biên tập viên của Itsuki và là người đàn ông trông có vẻ gắt gỏng, 26 tuổi, đeo kính cùng một bộ đồ công sở. Anh và Itsuki đang ở trong cuộc gặp biên soạn. Họ có liên lạc qua tin nhắn lẫn số điện thoại, nhưng nhiều nhất có thể, Itsuki muốn trông thấy Toki đọc bản nháp tác phẩm của mình. Để anh đưa ra những câu trả lời không được chuẩn bị trong công việc biên tập của mình, cậu nghĩ vậy.
Hôm nay họ đang ở căn hộ của Itsuki—không phải là nơi lạ lẫm gì với họ nữa, vì nó chỉ cách công ty của Toki 5 phút đi bộ.
“...Hãy chắc rằng chúng ta đang nói tới cùng một chủ để.” Toki mạo hiểm, giọng anh yếu dần vì mệt mỏi. “Cái này là bản thảo chương hai của Kẻ săn quỷ màu đỏ thẫm sao?”
“Đương nhiên rồi.” Itsuki mau chóng gật đầu. Điều đó càng khiến mặt Toki nhăn hơn.
“...Lạ thật đấy, không phải sao? Vì dựa vào phác thảo cốt truyện thì chương hai sẽ là anh hùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nữ chính ở bữa ăn sáng, dù cô đã chết khi đỡ đòn tấn công của quỷ cho cậu ở chương...một...?”
“Phải. Và tôi đã làm hoàn hảo rồi còn gì. Một sự quá đỗi hoàn hảo, nếu anh hỏi tôi.”
Toki lấy ra một bản viết tay về cốt truyện chung mà hai người đã say sưa dựng nên trước đó.
“Theo phác thảo sao, chính xác không đấy?”
Itsuki nhăn lên một chút khi Toki đập mạnh tay xuống bàn. “Gì? Anh hùng đã tỏ ra ngạc nhiên rồi mà, đúng không? Về cô gái đã chết trước mặt cậu ngày hôm qua, và giờ đây còn sống...Ừ, tên cô là gì nhỉ?”
“Cậu không thể quên tên của nữ chính được! Là Yoshiko, đúng chứ? Yoshiko! Đó là tên cũng khá là chung chung đấy, cậu không nghĩ vậy à? Đó thật sự có phải là một cái tên tốt cho người con gái đã chiến đấu một mình ở vương quốc bóng tối mà đối đầu với cả bầy quỷ không hả?...Ý tôi là, cậu đã cố nhét cô vào đó rồi làm cho anh hùng sốc khi thấy cô. Tôi gần như đã bỏ qua dòng đó đấy, nhưng...”
“Trời, mấy tên biên tập như anh...” Itsuki nói, cất lên tiếng thở dài nhẹ. “Ý tôi là, anh không ghét việc viết ra y chang như tóm tắt của cốt truyện rồi người đọc sẽ quên mất hay bỏ qua nó, và sẽ chửi rủa anh rằng chẳng có cái điềm báo nào trong suốt cả cốt truyện sao?’
“Đừng có mà khiến tôi mới là kẻ tồi tệ ở đây!” Toki nâng giọng lên mà đáp trả, trước khi hít thở sâu để bình tĩnh lại. “Đưa sự trở lại của Yoshiko vào dòng suy nghĩ là một chuyện, đấy chẳng phải là vấn đề chính.”
“Thế là gì?”
Toki đập vào bản in bằng ngón giữa và trả lời. “Vấn đề chính là, cô gái Alice mới này là ai!? Tôi không nhớ là từng nghe nói đến cô bé!”
“Cô bé là em gái của anh hùng đấy. Tôi đã viết dưới dòng mô tả nhân vật rồi mà, không phải sao? Rằng cậu có em gái.”
“Phải, đó là những gì cậu đã viết ở đó! Cậu không đề cập đến chi tiết gì cả, nên tôi cứ nghĩ cô bé là nhân vật bên lề. Cái này không cần giải trí...vậy mà cậu lại đưa ra con quái này...!”
“Người đẹp yêu quái nhỉ? Ha-ha-ha! Tôi sẽ nói vậy đó!”
“Không, tên ngốc này! Với tình yêu của...! Ý tôi là, đã đủ dị khi cậu mặc định cho cô bé khỏa thân rồi, giờ lại còn cả đống cái tào lao khác nữa, tôi còn chẳng biết nên giải thích cái nào mới là quái đản nhất đây! Cậu cho anh hùng lau mặt bằng áo ngực, ăn quần lót theo đúng nghĩa đen...Cái loại điên rồ gì thế này! Tên khốn này là ai đây? Có chắc là không nhầm gì không, như là, ‘bánh xếp’ (pancakes) với ‘quần lót’ (panties) chẳng hạn, hay...”
“Đấy là một câu hỏi ngớ ngẩn. Anh thật sự nghĩ tôi sẽ phạm lỗi nghiệp dư vậy sao?”
“Chết tiệt, tất nhiên cậu sẽ không...và mấy cái về ‘sữa’ của Alice là gì chứ hả?”
“Sao cơ? Như tôi viết đấy thôi. Sữa từ ngực của Alice. Cũng nhiều phết đấy chứ.”
“Còn những quả trứng này...?”
“Em ấy làm ra đó. Nó, ngon hơn cả ngàn lần trứng cá muối, không phải là tôi thích trứng cá muối nhiều đến vậy đâu...” [note25267]
“Ha-ha-ha...Cả hai người họ chắc chắn điên rồi! Và cậu là kẻ điên nhất khi toàn mơ tưởng như thế này đấy! Tôi đã nghĩ rằng anh hùng là một học sinh cao trung bình thường từ một gia đình hiện đại tương tự! Với thứ này, độc giả sẽ quên hết Kẻ săn quỷ màu đỏ thẫm với mấy cái khác nữa!”
Lời chỉ trích dài lê thê khiến Itsuki nhăn mặt. “Hmm...thì, nếu anh đã nói như thế, có lẽ phần trứng và sữa đã làm hơi quá rồi...Anh biết đấy, với những màn chiến đấu siêu nhiên, ta cũng có thể thêm chi tiết người lớn ngoài tầm thực tế mà...”
“Hơi quá rồi...? Nghiêm túc sao...?” Toki rùng mình.
“Ta luôn thấy được mấy cuốn thế này mà. Như là, cha mẹ của anh hùng thực ra là mạo hiểm giả nổi tiếng, hoặc là họ giữ bí mật về việc nhân vật chính thành thạo những môn võ cổ xưa chẳng hạn.”
“Được rồi, ra là cậu bảo với tôi rằng mấy cái thái nhân cách như đẻ trứng và ăn quần lót giống với nền tảng cơ bản của những manga chiến đấu à?”
Hai thái dương ở đầu Toki trông vô cùng đau nhói.
“Được rồi.” Itsuki rụt rè chơi liều. “Nhưng nếu anh có em gái và nhỏ tắm trước, thì hoàn toàn bình thường khi rửa mặt với nước nóng nhỏ để lại, phải không?”
“Cậu gọi cái đấy là bình thường đó à, tên cuồng em gái kia.”
Toki hét lên với toàn bộ sức lực.
***
Itsuki Hashima đã khởi đầu sau khi đạt giải tác giả nghiệp dư lúc 16 tuổi. Và ba năm sau đó, cậu đã xuất bản được cả thảy 20 quyển tiểu thuyết—5 cuốn one-shot và 3 bộ dài kì.
Thậm chí với những gì cậu viết trước khi trở thành dân chuyên, 20 quyển phát hành trong ba năm là một tốc độ vô cùng chóng mặt rồi—cùng với chất lượng vẫn được bào toàn theo tốc độ đó, cậu đã xây dựng được cộng đồng độc giả tử tế. Một vài tựa được đưa vào danh sách 10 quyển tiểu thuyết bán chạy nhất bởi Oricon, công ty thống kê nổi tiếng nhất Nhật Bản. Có thể nói, cậu chính là một ngôi sao đang nổi.
Với tốc độ viết, trí tưởng tượng và khả năng xây dựng cốt truyện hợp lý với các nhân vật hấp dẫn, Itsuki Hashima có tiềm năng phát triển và tố chất của một tiểu thuyết gia nổi tiếng—nhưng thay vào đó, những tác phẩm hiện tại của cậu đang được bán với một tốc độ nhất định.
Đặc điểm chung của mọi cốt truyện luôn nằm trong một khuôn mẫu nữ chính là “em gái”.
Đây là một thể loại phổ biến hiện nay, người viết sẽ dễ dàng trở thành một tác giả nổi tiếng, nhưng với sự tuân thủ bướng bỉnh về khuôn mẫu nữ chính của cậu đã khiến độc giả đảo mắt rời đi và nói “Không đọc nữa đâu...” khiến Itsuki liên tục phải đổi nét để phân biệt cô em gái ở bộ này với bộ nọ, kiểu nhân vật theo xu hướng này dần trở nên cực đoan ở mỗi tác phẩm. Dạo gần đây nam chính của cậu thường nói về cô em gái theo cách có thể gọi là điên rồ, không nghi ngờ gì đến việc sẽ mất hút với độc giả.
Nghĩ rằng Itsuki cần phải né xa thể loại này một chút nếu muốn tạo nên một sự đột phá lớn, Toki đã ép buộc cậu sáng tác Kẻ săn quỷ màu đỏ thẫm (viết tắt là TBD). Anh phát hiện ra rằng khi làm điều này, Itsuki đã tạo nên một nhân vật hoàn toàn mới là cô em gái quái vật. “Ugh...Tên này điên rồ với em gái thật...” Toki đang trên đường về công ty từ chỗ của Itsuki. Anh cất lên một tiếng thở dài nặng nề, tạo nên một hơi thở trắng xóa dưới bầu không khí tháng Giêng.
“Ồ! Chào anh Toki ạ!”
Anh được chào một cách vui vẻ bởi một chàng trai trẻ trong bộ áo gió với một chiếc túi nhựa từ cửa hàng tiện lợi.trên tay.
“Chihiro à.” Toki đáp. “Anh vừa mới bàn về cốt truyện với anh trai nhóc đây.”
“Vậy ạ? Em rất cảm ơn vì đã giúp đỡ anh ấy.”
“Không có gì đâu. Cậu ta giúp tôi mới phải.”
Đây là Chihiro Hashima, em trai của Itsuki. Cậu đang học năm nhất cao trung, với mái tóc dài ngang cổ cùng làn da trắng và vẻ mặt vô tư, cậu có một vẻ quyến rũ rạng ngời với anh. Itsuki miêu tả cậu là một đứa trẻ hoàn hảo—đứng đầu trong lớp, giỏi thể thao và tất thảy những thứ khác. Nhà của gia đình Hashima cách căn hộ hiện tại của Itsuki 20 phút đi xe buýt, và Chihiro thường xuyên đi xe đến đây để nấu ăn cho cậu và dọn dẹp chỗ ở gọn gàng. Vì thế cũng cậu quen biết với Toki.
“Tới đây làm bữa tối cho cậu ta nữa à?”
“Vâng.”
“...Cậu ta quả là may mắn khi có một người em trai như nhóc, Chihiro. Anh ghen tị đấy.”
“Đâu có đâu ạ...” Chihiro đỏ mặt một chút với lời khen chân thành của Toki. “Em phải đi thôi ạ. Nếu anh cần gì từ anh ấy thì hãy nói với em nhé.”
Gật đầu chân thành, cậu rời đi. Toki quan sát cậu rời đi, nghĩ rằng cậu quả là hào hiệp, dịu dàng và thân thiện. Nấu ăn giỏi, cũng như biết chăm sóc anh trai. Hoàn hảo.
“...Thật tệ khi Chihiro không phải là con gái, có lẽ vậy. Nếu thế thì có thể Itsuki sẽ không có cái sở thích mê em gái chết tiệt ấy...nhưng có thể cậu ta sẽ không làm tiểu thuyết gia từ ban đầu...Thật khó nói mà...”
***
Vài phút sau khi Toki rời đi, Itsuki nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên, đúng như cậu mong đợi rằng Chihiro sẽ đến vào tầm này.
“...Chào anh.”
“Chào.”
“...Mm.”
Với đoạn trò chuyện ngắn đó, Itsuki đưa Chihiro vào trong. Dù cho cả hai là người thân, nhưng lại có sự kỳ cục, và mãi mãi gây nên sự vụng về khi tiếp xúc. Họ trở thành anh em kế từ ba năm trước, khi bố của Itsuki kết hôn với mẹ của Chihiro—nói cách khác là ngay đúng thời điểm Itsuki trở thành chuyên nghiệp. Người anh trai thì học năm cao trung, còn cậu em là năm nhất sơ trung—một khoảng thời gian tuyệt vời để thay đổi cảm xúc của cả hai. Đột nhiên trở thành anh em không báo trước, không hề biết cách giao tiếp với nhau, ban đầu họ chỉ xem nhau là bạn ở cùng một nơi chốn chứ không phải là gì khác.
Mọi thứ bắt đầu đổi thay khi Itsuki lên đại học và chuyển ra sống riêng. Cậu có thể ở lại với những người khác trong gia đình và đi lại ở đó dễ dàng, nhưng cậu lại thuê chỗ này, bằng chính đồng tiền của mình, để có thể dành thời gian cho việc sáng tác. Cậu cũng nghỉ học lúc còn là năm nhất đại học, nhưng vì chỗ làm của biên tập viên ở gần và thuận tiện cho cậu nên quyết định ở lại đây luôn.
Trong lúc Itsuki đã nghỉ trường đại học, Chihiro thỉnh thoảng có ghé qua để nấu ăn và làm các món khác. Giờ đây chuyện đó cũng diễn ra thường xuyên hơn, cũng như em trai của Itsuki nấu ăn và dọn dẹp rất giỏi. Trở thành một tác giả toàn thời gian đã giúp Itsuki tăng tốc vận tốc nhanh như chớp của mình lên, nhưng cũng khiến kỹ năng sống của cậu ngày một suy tàn. Đống thức ăn và rác ngày một nhiều, và bụi bẩn lan ra khắp căn hộ. Sau một lần ghé qua nọ, Chihiro đã không thể chịu đựng được cảnh này lâu hơn được nữa.
“Em sẽ nấu món này lên thật nhanh.”
“...Ừ.”
Chihiro lúc này mặc lên chiếc tạp dề, đặt nguyên liệu và đồ dùng nấu ăn quen thuộc lên. Itsuki liếc nhìn cậu đôi ba lần khi đánh phím trên máy tính, sáng tác tiểu thuyết của mình. Nửa giờ sau, họ ngồi đối diện nhau trên bàn.
“Cảm ơn.”
“Không có gì đâu anh.”
Cậu chuẩn bị tôm trộn tương ớt, được làm kiểu Trung Quốc, cùng cơm chiên—tất cả đều được cậu làm, Itsuki còn chẳng thể làm được gì, chỉ ăn lấy ăn nể và không để đôi đũa không chút nghỉ ngơi. Chihiro, nở một nụ cười khi quan sát anh mình ăn ngấu nghiến, để ý đến cách anh cậu ăn với tốc độ chớp nhoáng. Kể cả ở bàn ăn tối, cậu luôn là hình mẫu hoàn hảo về sự tinh tế. Thành thật, cuốn hút, học đứng đầu lớp, thể chất tốt, thành thạo nấu ăn, thành thạo việc nhà, tính cách lạnh lùng, ứng xử đúng mực—là một số điều cậu hoàn hảo. Itsuki chẳng thể làm được gì ngoài việc dần tự ti hơn. Tạo nên khuynh hướng đôi lúc xúc phạm Chihiro.
“...Này, Chihiro? Anh thật sự rất biết ơn em vì luôn đến đây như thế này, nhưng không phải là, em, có việc tốt hơn làm sao? Như là...anh chẳng biết lắm, đưa bạn gái đi hẹn hò chẳng hạn?”
Chihiro nghiêm túc lên một chút. “Em chưa có bạn gái.”
“Hả, chưa à?”
“Chưa ạ.”
Một lựa chọn cá nhân, chẳng nghi ngờ gì nữa. Không lý nào, Chihiro, trong số tất cả mọi người, lại không để ý đến người khác giới.
“Sao em không tìm một người đi?”
“...Em không biết nữa. Không muốn có lắm.” Cậu buồn bực nói. “Ưm, anh biết đó, em lo lắng cho anh.”
“Ôi, trời ạ, Chihiro à, em đừng nên lo lắng cho anh chứ!”
Chihiro thở dài mềm mại. “...Có lẽ em sẽ không có nếu anh chẳng biết làm gì cả chăng?”
“Này, anh có thể mà! Nếu anh muốn thôi!”
“Thật ạ? Vậy anh có thể làm ba bữa một ngày không? Như là, đồ ăn thật này, rau củ với nguyên liệu chứ không phải là mì ramen ăn liền nhé? Anh sẽ dọn dẹp và tắm rửa sạch sẽ và để rác đúng chỗ nhé? Anh có thể đặt mấy đĩa game porn vào kệ không?” [note25268]
“C-Chắc là được...”
“Không, anh không thể đâu.” Chihiro ngay lập tức đáp. “Xem này, anh đã giặt áo len đan với phần bột giặt thừa phải không? Đấy là những gì anh luôn làm đó. Anh chỉ quăng đống tào lao vào một chỗ, đổ bất kỳ bột giặt nào phù hợp, rồi ấn đại một nút để bắt đầu giặt.”
Itsuki cau có trước lời mô tả hoàn toàn chính xác này về bản thân mình.
“Mấy cái đó...? Ư...Nhưng em sai một điều rồi nhé, Chihiro!”
“Ồ?
“Anh chưa bao giờ dùng chất tẩy rửa cả nhé! Anh bỏ xó luôn, anh chưa bao giờ thấy phiền khi mua cái mới cả!”
“Woooow, một thành tựu đó. Và không phải anh còn những điều khác nữa sao?”
“...Vậy à?”
“Ugh...” Một tiếng thở dài khác. “Anh khá bê bối khi không có em đó, phải không?” Cậu nhìn ra, nghe có vẻ hài lòng.
[Căn hộ của Itsuki]
PHÒNG TẮM.
Ta có thể dọn bồn cầu với vòi hoa sen tiện dụng.
KỆ GIÀY.
Chứa sách, đĩa Blu-ray, bia, ly...vv...Là để giày sao?
GIÁ SÁCH.
Bằng kim loại. Không nhiều sách lắm, xét đến việc cậu là một nhà văn chuyên nhiệp.
BÀN LÀM VIỆC.
Nói chung là lộn xộn với trang tiểu thuyết, tài liệu tham khảo cùng game và sách khi cậu nghỉ ngơi.
LÒ SƯỞI KOTATSU.
Một trong những phát minh xuât sắc và nguy hiểm nhất của nhân loại. Cậu thường ngủ khi ngồi ở đây, mặc dù giường ở ngay cạnh đó.
GIƯỜNG NGỦ.
Được làm bằng chất liệu đơn giản để ngả người xuống. Gập lại để tiết kiệm không gian khi qua đời.