Những ai đang ngồi viết Light Novel, mọi người đều có vấn đề
Cà Phê Ngọt (甜咖啡)Thủ Đao Diệp (手刀叶)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Đây có coi như là 'lỗ rắn' không?

Độ dài 6,400 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-13 10:45:16

Chương 05: Đây có coi như là 'lỗ rắn' không?

[lỗ rắn (鲁蛇/lushe ): thuật ngữ Internet, đồng âm với từ Loser trong tiếng Anh ]

Giờ nghỉ trưa dài đằng đẵng như cả một thế kỷ cuối cùng cũng kết thúc, buổi học chiều bắt đầu trong ánh mặt trời rực rỡ và nóng bức.

《 Thảo luận về ảnh hưởng của số lượng từ đối với Light Novel 》, 《 Một ngàn chữ đầu tiên nhất định phải cao trào 》, nội dung môn Quốc Văn cũng đã được thay đổi và hoàn toàn nhắm vào mục đích nâng cao thực lực viết Light Novel. 

Sự thay đổi của chương trình học dường như đã nằm hết ở trong dự đoán của mọi người, chẳng hạn như số lượng người đặt ra đủ loại câu hỏi vào tiết học sáng cũng ít dần. 

Thực ra, những chương trình học 《 Thảo luận về ảnh hưởng của số lượng từ đối với Light Novel 》, 《 Một ngàn chữ đầu tiên nhất định phải cao trào 》đều là những thứ đã biết và không thể mang đến bất kỳ sự trợ giúp hay ảnh hưởng nào đối với tôi.

Thời gian trôi đi cho đến nay, ảnh hưởng lớn nhất đối với tôi vẫn là đánh mất tư cách làm 'hiệp sĩ cô độc'.

[hiệp sĩ cô độc/độc hành hiệp (独行侠): thành ngữ trung quốc ám chỉ người có ý thức về công lý, có ước mơ vĩ đại và không chịu khuất phục ]

... Không có một 'hiệp sĩ cô độc' đi trên đường lại nhận được nhiều sự chú ý như vậy.

"Nhìn kìa, đó chính là Liễu Thiên Vân, bạn trai trong truyền thuyết... Của Thấm Chỉ Nhu."

"Nghe nói sau đó hai người bọn họ quay lại nhà ăn, vô cùng ngọt ngào ăn trưa với nhau. Thấm Chỉ Nhu còn đút cơm cho hắn, nhưng tên tiểu tử này vẫn cứ lộ ra vẻ mặt nhăn nhó. Thật sự muốn làm thịt hắn quá."

"Thật hay giả vậy? Tại sao Thấm Chỉ Nhu lại chọn hắn làm bạn trai? Tui đẹp trai hơn hắn ta nhiều mà."

"Nghe nói hắn có được một lô thuốc mê, bất cứ ai ăn vào sẽ hôn mê bất tỉnh, cho nên hắn..."

Nhanh chóng có loại tin đồn như vậy.

Sau khi tôi ăn trưa xong với Thấm Chỉ Nhu tràn đầy tức giận (Mode Thiếu nữ 'ngốc manh' đã đổi về đồng phục) , mọi loại tin đồn khác nhau càng ngày càng quá đáng không thể tả. Sau khi tiết học Quốc Văn buổi chiều đầu tiên kết thúc, số lượng phiên bản câu chuyện về tôi đe dọa và cưỡng bức Thấm Chỉ Nhu ra sao đã xuất hiện hơn 50 phiên bản khác nhau. 

Dưới sự thổi phồng liên tục và tiêu chuẩn 'nghe nhầm đồn bậy', bất kể thiếu niên bình thường đến mấy, họ cũng sẽ trở thành một con quái vật hung ác ba đầu sáu tay. Dĩ nhiên, Thấm Chỉ Nhu đều xuất hiện trong hình ảnh một cô gái yếu đuối trong mỗi câu chuyện. Và tôi thường đảm nhiệm nhân vật bại hoại vô sỉ hạ lưu đế mức 'không có việc xấu nào không làm' . Đến ngay cả tôi cũng suýt chút nữa tức giận đến mức muốn tự sát khi tự mình nghe những điều đó. 

Thế nhưng, mặc dù trường cao trung C bị Tinh Tinh Nhân giam lỏng một cách cưỡng ép, nhưng hệ thống sân trường vẫn hoạt động. Bởi vì sợ sự kiện máu bắn tung tóe sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền, cho nên các giáo viên đã nhanh chóng đưa ra đối sách. Vào tiết học buổi chiều thứ hai, phía nhà trường mạnh tay đưa ra lệnh cấm làm mọi hành vi đối với tôi, nhưng trên thực tế nó có hiệu quả hay không thì chẳng biết được. 

Thế nhưng sau sự kiện này Thấm Chỉ Nhu lại thường hay xuất hiện ở trước cửa phòng lớp C năm 2 khi tan học và đưa cho tôi lời mời hai người sống chung với nhau.

"Liễu Thiên Vân, chúng ta đi lên tầng thượng đi."

"Liễu Thiên Vân, chúng ta đến phòng học trống đi."

"Liễu Thiên Vân, chúng ta đi nhà vệ sinh đi."

Có lẽ cô ấy muốn bịa đặt một thiết lập nào đó để giết tôi. Chẳng hạn như một nữ đặc vụ chuyên ám sát học sinh, tôi cũng không thể bị lừa.

Tôi lắc đầu từ chối —— Hậu quả của việc từ chối ở ngay trước mặt mọi người cũng gây ra 'sóng to gió lớn' . Tất cả mọi người đều cho rằng tên tiểu tử này được Nữ Thần xem trọng mới dám không thức thời như vậy, nhưng không ai nghĩ rằng tôi chỉ từ chối sự vẫy gọi của Tử Thần.

Bốn tiết học Quốc Văn buổi chiều trôi qua rất nhanh và cuối cùng cũng đến lúc tan học.

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, hầu như tất cả mọi người đều bật dậy và lao ra khỏi lớp trước khi giáo viên lên tiếng.

... Hôm nay là thứ sáu.

Như những gì đã thông báo trước đó, sau tan học vào thứ sáu hàng tuần, bảng xếp hạng Light Novel của tuần đó sẽ được công bố. Hai mươi học sinh đứng đầu trong bảng xếp hạng sẽ nhận được sự đào tạo kiểu Tinh Anh để đối phó với cuộc thi một năm sau đó.

'Văn nhân tương kinh', từ xưa đến nay đều vậy. Khi cơ hội đạt được chiến thắng ở ngay trước mặt, mọi người đều sẽ vươn tay ra nắm lấy. Đặc biệt là khi họ đang dốc hết tâm huyết viết ra một cuốn tiểu thuyết, hầu như ai cũng đều cho rằng mình là kẻ mạnh nhất trước khi nhìn thấy tác phẩm của người khác. 

[Văn nhân tương kinh (文人相轻): ám chỉ những người cùng nghề thường hay khinh thường lẫn nhau ]

Hơn nữa, nếu đây là cuộc đấu giữa các cao thủ có phong cách viết giống nhau, ý cảnh của tiểu thuyết sẽ quyết định thắng bại.... Thế nhưng, mỗi người đều có cách hiểu của riêng mình đối với sự vật. Việc phân biệt ý cảnh hơn kém khó khăn gấp 10 lần so với thưởng thức và phân tích đơn giản.

Thế nhưng... Tôi rất mạnh.

Tôi đã tưởng tượng đến giai đoạn hiện tại trước đó và không cho rằng trong không ai trong trường cao trung C sở hữu thực lực để tranh cao thấp với tôi.

Người đứng đầu bảng hay nhà quán quân của bảng xếp hạng chắc chắn là tôi.

Vì vậy, tôi mặc kệ hiệu ứng đám đông của những người khác đang căng thẳng mong đợi, thong dong điềm tĩnh đứng dậy, chỉnh sửa đồng phục một chút trước và sau đó chậm rãi đi đến cột thông báo được dán ở sân trong tầng 1.

Bây giờ, sự chú ý của các học sinh khác đều bị cột thông báo thu hút và cuối cùng thì tôi cũng có thể lấy lại phong cách 'hiệp sĩ cô độc' tiêu sái trước đây.

Với nhịp bước nhàn nhã như đi dạo chơi, sau vài phút,  cuối cùng tôi cũng đến sân trong tầng 1... Ở đằng xa.

Vô số người chen chúc, hơn ngàn người tranh nhau xem bảng xếp hạng nhỏ bé và tự nhiên khiến cho sân trong chật chội đến mức 'con kiến chui không lọt' . Người thong dong đến chậm như tôi hoàn toàn không thể lại gần đó và chỉ có thể đứng nhìn từ xa. 

Kiểu hỗn loạn này cũng có điểm tốt, không ai sẽ chú ý đến "Tên dâm tặc đáng chết lừa gạt Nữ Thần" tiếng tăm lừng lẫy như tôi nữa.

Tôi cố gắng chen chúc về phía trước và chỉ định xem một chút để xác nhận suy đoán trong lòng mình.

"Hạng nhất. Mình, Liễu Thiên Vân... Chắc chắn là hạng nhất."

Không phải là kiêu ngạo, mà là thành thật đối với suy nghĩ trong lòng và tràn đầy tự tin đối với thực lực của mình.

Khiêm tốn 

là đức tính tốt

và khiêm tốn quá mức lại trở thành giả dối. 'Hiệp sĩ cô độc' không thích hòa đồng với mọi người và dĩ nhiên là không liên quan đến hai chữ 'giả dối' này.

Gạt đám đông 'xô xô đẩy đẩy' ra và chen vào mất 10 phút, cuối cùng tôi cũng chen lên được hàng đầu.

Đám đông dồn ép lẫn nhau không ngừng sinh ra chấn động giống như nước biển và tôi muốn thoát ra khỏi loại tình cảnh khó khăn này sớm càng sớm càng tốt, cho nên tôi vội vàng nhìn lên bảng xếp hạng... 

Bảng xếp hạng Light Novel hay nhất tuần này:

Hạng nhất, Phong Linh —— Tổng điểm: 892 điểm. Tựa đề Light Novel: 《 Ba người chắc chắn sẽ có một em gái Loli 》

Hạng hai, Thấm Chỉ Nhu —— Tổng điểm: 867 điểm. Tựa đề Light Novel: 《 Bữa tiệc dưới lòng đất với em gái Tinh Linh 》

Hạng ba, Liễu Thiên Vân —— Tổng điểm: 830 điểm. Tựa đề Light Novel:  《 Nếu là anh trai, thì có thể 》 

Hạng tư...

Hạng năm...

Tôi không thể nhìn kỹ hơn.

Phần còn lại của văn bản với tiếng người ầm ĩ xung quanh cùng trở nên mơ hồ và xa xăm trong ý thức của bản thân.

"... Hạng ba sao? Không ngờ tới một kẻ ngốc như ngươi lại có thể đạt được loại thành tích này." Một giọng nói mang theo thái độ kiêu ngạo vang lên từ sau lưng tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn và thấy rằng Thấm Chỉ Nhu đang gạt đám đông đi về phía trước dưới sự bảo vệ của đội vệ sĩ.

Cô ấy liếc nhìn tôi và sau đó lại đưa mắt nhìn về phía tên mình trên bảng xếp hạng.

Nhìn thấy khuôn mặt thất vọng chán nản của tôi giống như có thể khơi dậy ham muốn 'hài hước' của Thấm Chỉ Nhu, cô ấy nở nụ cười của người chiến thắng và thậm chí nhe cả 'răng hổ' ra một cách rõ ràng.

[răng hổ (虎牙): dấu hiệu của sự trẻ trung và vẻ đẹp tự nhiên. Theo nhân tướng học, người sở hữu răng hổ thường dễ thành đạt ngay từ niên thiếu ]

Dường như Thấm Chỉ Nhu nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào 'răng hổ' của mình, mặt đỏ bừng và lấy mu bàn tay xoa xoa má để che giấu điều này giống như mèo.

"Maa, loại người không chuyên như ngươi cũng xem như là khá may mắn khi có thể lọt vào TOP 3."

Người không chuyên? May mắn?

Khi bị thêm những tính từ như vậy, tôi cảm thấy mù mờ... Và cảm giác quặn thắt trong lòng một cách kỳ lạ.

Tôi... Liễu Thiên Vân, lại bị gọi là "Người không chuyên" sao?

"Thế nhưng, nếu sau này ngươi thực sự viết một cuốn tiểu thuyết, không còn đường tắt để đi nữa đâu. Có lẽ ngươi sẽ nhanh chóng bị đá ra khỏi 20 người đứng đầu thôi."

"Ta là một tiểu thuyết gia nổi tiếng trên Internet và mỗi series đều là một tác phẩm nổi tiếng. Hơn nữa, nó được cập nhật hàng ngày và chưa bao giờ bị gián đoạn trong vài năm qua. Đồng thời... Ta đều tự làm điều đó mỗi ngày để mô phỏng lời thoại của nhân vật dưới ngòi bút của ta. Ngươi nên cảm thấy tự hào khi có thể đạt hạng ba dưới ta."

Thấm Chỉ Nhu nở nụ cười tràn đầy sức sống và nói với giọng điệu đương nhiên như thể mọi thứ vốn nên phát triển như thế này. Tôi... Liễu Thiên Vân đã định trước sẽ thua dưới tay cô ấy.

Dư vị của kẻ chiến thắng không kéo dài quá lâu, Thấm Chỉ Nhu rời đi dưới sự bao quanh của đội quân vệ sĩ đông đảo 

Bỏ lại tôi.

Và cũng để lại một nỗi phiền muộn không nguôi.

Một tiểu thuyết gia nổi tiếng trên Internet... Sao?

Tôi, Liễu Thiên Vân luôn luôn tự hào về mức độ luyện tập của mình trong quá khứ. Theo quan điểm của Thấm Chỉ Nhu, có lẽ đó chỉ là nói suông hài hước mà thôi.

Thua là thua, thắng là thắng, không có cơ hội nào để phản bác.

Tôi luôn luôn cho rằng mình chăm chỉ hơn người khác và cho dù thiên phú không thể đánh bại người khác, nhưng dựa vào thực lực giỏi do sự nỗ lực bồi đắp đủ để đẩy tôi lên ngôi vua. 

Nhưng tôi bỏ sót một chuyện —— Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn.

Đã 2 năm kể từ năm 3 sơ trung phong ấn bút cho đến nay, người khác sẽ học tập, sẽ giác ngộ, sẽ trưởng thành... Nhưng tôi vẫn dậm chân tại chỗ, bám chặt lấy ánh hào quang năm xưa, nhìn thế giới với con mắt của quá khứ và cũng dương dương tự đắc.

Kết cục là tát mạnh vào mặt, bản thân tự trải nghiệm nỗi đau để đổi lấy cơ hội hiểu ra thực tại.

... Thực lực của tôi đã không còn đủ để đối phó với hoàn cảnh hiện tại.

Tôi thậm chí không thể 'xưng hùng xưng bá' ở trong trường cao trung C, chứ chưa nói đến làm đại diện của trường cao trung C một năm sau đó và đi đối mặt với cao thủ của năm trường còn lại.

Có lẽ Huyễn Anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng Liễu Thiên Vân tôi đây không thể trợ giúp cô ấy đạt được nguyện vọng của Tinh Tinh Nhân, hoàn toàn không có tài năng ở phương diện đó và cuối cùng thất vọng rời đi.

Lúc đầu tôi mong muốn Huyễn Anh biến mất trước mặt mình, cố tình 'giả ngây giả dại' khiến cho Huyễn Anh cảm thấy tôi là một kẻ ngốc đến mức sẵn sàng làm chuyện đáng xấu hổ ở ngay trước mặt mọi người... Thế nhưng, tôi chỉ không thể cho phép bất cứ ai chà đạp bằng mọi cách và coi thường những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra ở con đường sáng tác.

Tôi... Không muốn thua. Ở những phương diện đều có thể thua, nhưng tôi chẳng còn cái gì cả nếu như thua luôn cả ở phương diện sáng tác.

Thế nhưng, tôi vẫn thua.

Nếu như... Tôi không có 2 năm vô ích.

Nếu như... Tôi không dừng sáng tác.

Liệu người đang đứng đầu bảng xếp hạng bây giờ sẽ là tôi, mà không phải là người khác hay không? 

Bản thân tôi cũng biết rằng "Nếu như... Thì sao". Cho đến bây giờ, nó chỉ tồn tại trong sự hối tiếc muộn màn sau đó . Đó là lời thoại tiêu chuẩn của kẻ thua cuộc khi tìm kiếm lý do để an ủi, nhưng tôi không thể không nghĩ về nó.

Thần Hi ở đâu? Thần Hi cũng đang ở trường cao trung này, cô ấy sẽ nghĩ gì?

Khoảnh khắc hai chữ "Thần Hi" lóe lên trong đầu, tôi chợt tỉnh táo lại và tiếp tục nhìn những cái tên từ hạng ba trở xuống trên bảng xếp hạng.

Nếu Thần Hi là học sinh, cô ấy chắc hẳn cũng tham gia cuộc thi!

... Tên thứ năm... Tên thứ mười... Tên thứ mười năm.

Tôi tìm khắp nơi không thấy hai chữ 'Thần Hi'. Cũng đúng thôi, đó là biệt danh, tên thật của tất cả học sinh đều được công bố trên bảng xếp hạng ngoại trừ Phong Linh.

Ở trong loại hoàn cảnh hỗn loạn như thế này, Phong Linh đã dựa hết vào hào quang nổi tiếng để có đặc quyền tự phong Vương và dùng biệt danh để đăng ký như thế cũng chỉ là một chuyện cỏn con mà thôi.

Cuối cùng, tôi đã tìm thấy được hai chữ "Huyễn Anh" ở vị trí thứ mười chín.

... Tại sao cô ấy cũng dùng biệt danh để đăng ký vậy? ? Còn 'trắng trợn' đăng ký hai chữ "Huyễn Anh" nữa?

Hai chữ "Huyễn Anh" gần giống đại từ "phép màu" . Có rất nhiều người thường giả danh Huyễn Anh để lừa đảo, nhưng bọn họ thường chỉ biết 

Giống hệt đạo lý một ngôi sao siêu nổi tiếng đột nhiên đi đến trước mặt bạn, bạn sẽ hoài nghi liệu đó có phải là thần tượng hay không. Nếu bạn vô cùng tùy tiện lấy ra biệt danh, nó sẽ bị coi như là một trò đùa nhàm chán.

"Tại sao tôi phải liên thủ với cậu, cậu rất giỏi ở phương diện sáng tác, đúng không?" Tôi hỏi ngược lại.

"Dĩ, dĩ nhiên là ta rất giỏi rồi!" Có lẽ là thiếu nữ tóc bạch kim tức giận do bị chất vấn, cho nên cô ấy đáp lại với biểu cảm hơi khó chịu và khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên như một quả táo.

Những ký ức về việc thảo luận trên tầng thượng hiện lên trong tâm trí.

Trước tiên không bàn đến Huyễn Anh 'giấu giếm' đăng ký biệt danh như thế nào, cô ấy tự nhận mình sáng tác giỏi trước đây, nhưng cô ấy chỉ giành được vị trí thứ mười chín. Có lẽ Bậc Thầy Lừa Đảo Thiên Tài cũng không tinh thông mọi thứ như trong tưởng tượng của tôi.

Tôi ngây người nhìn bảng xếp hạng và đám đông dần dần trở nên ít ỏi khi thời gian trôi qua trong vô thức.  Chẳng mấy chốc, mọi người mất hứng thú đối với bảng xếp hạng và lần lượt rời đi. Ban đầu, sân trong tầng 1 đông nghịt như chợ bán thức ăn, nhưng bây giờ nó trở nên vô cùng vắng vẻ.

Sắc trời dần dần tối, ánh tà dương của mặt trời chiều màu vỏ quýt kéo bóng tôi thành một bóng nghiêng rất dài.

Ráng chiều ở đường chân trời mỏng, rộng, dài và kéo dài mãi đến tận đỉnh núi ở phương xa.  Hoàng hôn trông tối hơn so với bình thường, yếu ớt vô lực và cố gắng giãy giụa, nhưng cuối cùng nó vẫn buồn rầu tan biến không còn chút dấu vết và ở trên bầu trời cũng không còn thấy một tia sáng nào cả.

Tôi đứng ngây người và chợt bừng tỉnh: Có lẽ hoàng hôn vẫn giống như mọi khi, không phải thế giới này buồn rầu, mà là tôi nhìn thế giới này thông qua đôi mắt. 

Tôi đã thay đổi và lại quyết định hình dạng của thế giới này dưới sự đánh giá hấp tấp.

—— Giống như tôi đã đánh giá mình là người mạnh nhất ở trường cao trung C.

Tôi nắm chặt tay, nhắm mắt lại và móng tay làm lòng bàn tay đau.

Đúng lúc này, tiếng 'sột soạt' vang lên từ hành lang bên trái và nghe giống tiếng ma sát của vạt áo với mặt đất.

Tôi quay đầu lại nhìn, cách đó 20 mét ở góc cầu thang, một bóng người nhỏ nhăn xinh xắn mặc áo choàng đen toàn thân đang từ từ tiến lại đây. 

Huyễn Anh.

Chỉ có cô ấy mới có phong cách ăn mặc giống phần tử sùng đạo cuồng tín.

Mặc dù trước đây tôi hơi kính sợ về bản lãnh của Huyễn Anh và cũng sợ bị đánh, nhưng đó cũng không phải là nỗi sợ hãi theo đúng nghĩa. Nhưng vào giờ phút này nhìn thấy Huyễn Anh, nỗi sợ hãi lại bám chặt lấy cơ thể tôi, không thể vứt đi, không thể phủi đi và không thể tránh được giống như 'con giòi dính vào xương' .

[con giòi dính vào xương (附骨之蛆): ám chỉ thế lực thù địch đã xâm nhập vào bên trong nhưng rất khó diệt trừ ]

—— Huyễn Anh tin tưởng vào bản lãnh của tôi, cho nên cô ấy mới tìm tôi và tôi cũng tỏ vẻ tràn đầy tự tin ở trước mặt cô ấy.

Thế nhưng tôi lại đứng hạng ba. Trong thời kỳ đầy rẫy những tân thủ... Tôi chỉ có thể giành được hạng ba. 

Tôi sợ nhìn thấy phản ứng của Huyễn Anh.

Sợ... Cô ấy sẽ nói câu: "Đệ tử số 1, ngươi chỉ cỡ đó mà thôi."

"A, a..." Khi thấy Huyễn Anh đến gần, tôi lùi về phía sau một bước và một bước nữa. Sau đó, tôi xoay người bỏ chạy.

Tôi nhớ đến miệng lưỡi cay độc của cô ấy.

Trong tình huống này, sợ rằng tâm hồn tôi sẽ không thể chịu nổi nữa và trực tiếp tan vỡ tan tành thành từng mảnh nếu bị Huyễn Anh không chút lưu tình tấn công vết thương. 

Tôi chạy rất nhanh và tiếng bước chân tạo ra tiếng vọng vang dội trên hành lang trống trải. 

Lộp cộp lộp cộp lộp cộp. 

Đi kèm với tiếng bước chân dồn dập và theo sát tiếng bước chân tôi, Huyễn Anh đang đuổi theo phía sau tôi như hình với bóng.

Lộp cộp lộp cộp lộp cộp ——

Khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy Huyễn Anh để hai tay ra sau lưng và lao nhanh về phía trước với tư thế chạy giống một nhẫn giả. Tốc độ chạy nhanh đến kinh người và không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa tôi với cô ấy. Áo choàng đen mang theo kình phong và tung bay khi cô ấy chạy nhanh. 

Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng va chạm của dây chuyền mặt nạ. 

"Tại sao cậu đuổi theo tôi!" Tôi kinh hãi hét lên.

"Bởi vì ngươi chạy trốn." 

"Tôi chạy trốn, cậu không cần phải đuổi theo!"

"Khi thấy còn mồi chạy trốn, không có lý do gì không đuổi theo."

"Hóa ra tôi là con mồi sao!"

"Ừm, có lẽ là loại 'chân què' đó."

... Ẩn ý trong lời nói là phong cách trước sau như một của Huyễn Anh. 

Cô ấy dùng hình ảnh con mồi chân què để so sánh tôi chạy rất chậm —— Trên thực tế, cái này cũng đúng và tốc độ chạy nước cự ly ngắn của cô ấy vượt xa tôi.

*Tiếng gió rít.*

Tôi vừa mới chạy ra khỏi hành lang và trong một hồi tiếng gió vang vọng, Huyễn Anh bay lên không trung giống như một con chim lớn. Cô ấy nhảy lên lưng tôi, quấn lấy hai tay hai chân và tàn nhẫn đè tôi xuống đất. 

"Cam chịu số phận đi, Đệ tử số 1. Bất kể là trước đây hay bây giờ, ngươi vẫn không thể đánh bại ta."

Tôi đã không lắng nghe kỹ những gì Huyễn Anh nói. Ban nãy bị cô ấy đè xuống một cách cưỡng ép, nhận một cú ngã nặng nằm sấp khiến cho trước mắt tôi đen đi vài giây và lời nói của đối phương không lọt vào tai. 

Tôi nằm trên mặt đất, tạm thời không thể bò dậy. Lúc này, Huyễn Anh dùng sức lật người tôi lại, khiến tôi ngửa mặt lên trời giống như một con rùa bị lật ngửa 

Cô ấy thuận thế quỳ xuống, hai đầu gối đè lên bụng tôi và đáp lại sự bất mãn của tôi bằng toàn bộ trọng lượng cơ thể. Cô ấy ấn mạnh cổ tay tôi bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình và đặt tay tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Huyễn Anh vốn giấu mình dưới sự bao phủ của áo choàng đen, nhưng vào giờ phút này từ dưới lên trên... Nhờ tư thế nằm ngửa, cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.

Vẻ mặt của cô ấy rất nghiêm túc và không hề mang theo ý cười.

—— Nó hoàn toàn khác với sự chế giễu "Hả? Đệ tử số 1 thật vô dụng" , "Muốn bị ném vào hố phân và mọc dòi không?" như trong tưởng tượng của tôi. Huyễn Anh nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt nghiêm túc trước giờ chưa từng có.

Cảm giác bị đôi mắt xanh da trời của Huyễn Anh nhìn chằm chằm vào giống như bị tia X quét qua vậy. Không có chỗ nào để trốn giống như bị nhìn thấy rõ từng dấu vết hoảng sợ trong sâu thẳm tâm hồn.

"... Tại sao ngươi lại chạy trốn?" Huyễn Anh duy trì tư thế áp chế tôi và hỏi.

"Tôi..." 

"Ta hỏi tại sao ngươi lại chạy trốn!" Vượt ngoài dự đoán của tôi, Huyễn Anh hơi bất lịch sự và kích động chất vấn tôi với âm lượng gần như hét lên. 

Một giọt nước mắt thoáng hiện nơi khóe mắt cô ấy.

"..." Tôi hơi sững sờ.

Cái này không giống cô ấy, không giống.... Bậc Thầy Lừa Đảo Thiên Tài 'rung chuyển trời đất' trong lời đồn, Huyễn Anh.

[rung chuyển trời đất (叱吒风云): oai phong một cõi ]

Ngoại trừ đánh người để trút giận ra, Huyễn Anh chưa bao giờ thực sự mất bình tĩnh khi nói chuyện.

Trước thái độ 'một trời một vực' của thiếu nữ tóc bạch kim, tôi ngây người nhìn cô ấy và im lặng. 

Huyễn Anh cũng im lặng trong chốc lát, thở gấp vài hơi ngắn và sau đó mới lên tiếng: "Lại chạy. Kẻ tái phạm chạy trốn nhà ngươi."

"... Kẻ tái phạm? Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chạy trốn ở trước mặt cậu."

"Không, Liễu Thiên Vân, ngươi đã chạy trốn được hai năm rồi." Huyễn Anh nói với giọng điệu quở trách.

Tôi lại sững sờ một lúc và ngay sau đó hiểu ý của cô ấy.

Bên ngoài tôi trốn tránh Huyễn Anh này, nhưng bên trong sợ chuyện "sáng tác không bằng người ta" này. 

Thực ra, tôi đã lờ mờ đoán ra được điều này từ lâu và có lẽ tôi hiện tại đã không theo kịp thời đại, nhưng tôi luôn luôn không muốn thừa nhận. Khi tất cả mọi người đều đang tiến bộ, còn bạn thì dừng lại và không chịu tiến lên, điều đó cũng có nghĩa là bạn đang bị thụt lùi về phía sau.

Từ khi còn là một đứa trẻ, 9 năm khổ luyện, 30 triệu từ... Tôi sợ những thứ này đều biến thành lời nói suông hài hước, cho nên tôi đóng chặt trái tim và đắm chìm trong những ký ức của quá khứ để trốn tránh hiện thực.

Tôi... Liễu Thiên Vân là kẻ mạnh nhất.

Không ai có thể đấu lại, không ai có thể ngăn cản.

Chỉ cần tôi ra tay, ngoại trừ Thần Hi ra mặt cạnh tranh, nếu không tên tôi sẽ được viết bên cạnh hạng nhất.

Nực cười.

—— Thực sự quá nự cười.

Tôi nằm trên mặt đất, nhìn sắc trời mờ tối bên ngoài hành lang và không khỏi bật cười, bật cười.

Cười sự ngây thơ của bản thân, cười sự ngu dốt của bản thân.

Khi cười, nước mắt cũng chảy ra.

"..." Khi nhìn thấy nước mắt của tôi, Huyễn Anh ngồi xổm trên người tôi, thẳng người và quay mặt đi chỗ khác. "Trông khó coi quá đi, Đệ tử số 1."

"... Mặc kệ tôi đi." Tôi vẫn nằm trên mặt đất và không định đứng dậy.

"Cái gì?" Huyễn Anh cau mày.

"Cậu hãy tìm Thấm Chỉ Nhu... Hay Phong Linh làm cộng sự đi. Bọn họ mạnh hơn tôi rất nhiều." Tiếng cười của tôi từ từ dừng lại. "Tôi không hề giỏi như cậu nghĩ đâu. Một tác giả 'lỗi thời' không còn giá trị để Bậc Thầy Lừa Đảo Thiên Tài coi trọng nữa."

"..." Huyễn Anh dừng lại một lúc và hỏi: "Thần Hi thì sao, ngươi không muốn tìm cô ấy sao?"

"Ừm." Tôi khẽ gật đầu. "Bây giờ tôi không có tư cách để gặp cô ấy."

"... Vì vậy, ngươi không muốn gặp cô ấy?" Mặt Huyễn Anh hơi biến sắc, giọng điệu thay đổi và lạnh nhạt hỏi.

"Ừm." Tôi lập tức cảm thấy không ổn khi lời vừa mới nói ra khỏi miệng.

... Bởi vì Huyễn Anh đã để tay ra sau lưng.

"Cuồng Khiếu Mãnh Kích!"

"Wu hự!" Lại là chiêu thức mới.

Tôi bị ăn một quyền rất mạnh vào bụng và không khí trong cơ thể cũng bị một mạch ép ra bởi vì lưng dính sát mặt đất.

"Đừng đùa nữa, ngươi là nô... Đồ đệ của ta!" Huyễn Anh cưỡi trên người tôi, kéo cổ áo tôi và gắng sức hét vào tôi: "Ta nói đi phía Đông, ngươi không thể đi phía Tây; ta nói ngươi không được đi Đông Tây Nam Bắc, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời!"

"Vì vậy, ngươi không được phép tự ý từ bỏ mà không có sự cho phép của ta!"

"..." 

Huyễn Anh đưa ra tuyên bố mạnh mẽ. Đối với tôi, sự mạnh mẽ đó mang theo cảm giác quen thuộc và thậm chí là hơi thân thiết.

... Đây mới là Huyễn Anh mà tôi biết. Tự cho là đúng, không nghe lời người khác nói, tự ý quyết định mọi thứ, một lời không hợp là lập tức ra tay đánh người.

Nằm ở trên cơ thể người khác, kích động mất kiểm soát và hét lớn giống người bình thường. Những điều này hoàn toàn không hợp với cô ấy.

Tôi khẽ mỉm cười và mặc kệ sự im lặng khó xử lại ập đến với chúng tôi.

Một lúc lâu sau, Huyễn Anh vẫn không nói gì và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang đợi tôi đáp lại.

Tôi suy nghĩ một lúc và nói: "Cho dù Đông Tây Năm Bắc đều không thể đi và tôi cũng không thể bay lên trời. Cậu vẫn chọn tôi làm cộng sự sao?"

"... Bụng dạ thật hẹp hòi, Đệ tử số 1. Một câu nói đùa thôi mà ngươi lại ghi hận đến tận bây giờ." Huyễn Anh hất cằm và khinh bỉ nhìn tôi. "Ta đã biết rõ sự ngu muội của ngươi từ lâu rồi, cho nên cái này có thể tạm tha thứ."

"Cho dù... Tôi chỉ là hạng ba?"

"... Câu hỏi của ngươi nhiều quá. Cái này chỉ là chuyện nhỏ so với việc ngươi không thể bay mà thôi."

"Cho dù... Tôi là một con quỷ nhát gan đã chạy trốn 2 năm."

"Hừ, chạy nữa thì sao, ta cũng chạy mà."

Huyễn Anh thừa nhận rằng mình cũng chạy trốn lúc đối mặt với những vấn đề khó khăn. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi và tôi còn tưởng rằng cô ấy là người toàn năng không gì không thể cơ.

Tôi nở nụ cười khổ không thể trả lời, đẩy Huyễn Anh ra và từ từ đứng dậy.

Huyễn Anh cũng đứng lên.

Khi cả ai đứng lên, tầm mắt của tôi đột ngột tăng lên rất cao và nhanh chóng cao hơn đỉnh đầu Huyễn Anh.

Huyễn Anh 'hừ' một tiếng, vươn tay ra và nhẹ nhàng ấn đỉnh đầu tôi. "Cao quá, không cho phép ngươi cao hơn ta."

... Tôi hơi khuỵu gối xuống và ngang với tầm mắt của Huyễn Anh.

"Không ngờ tới Bậc Thầy Lừa Đảo như cậu còn có kỹ năng của giáo sư tâm linh." Tôi lắc đầu. "Nhưng... Vô dụng thôi. Khi thấy tôi như vậy, Thần Hi sẽ thất vọng. Điều cô ấy cần là ngồi vào ngôi vua mà Liễu Thiên Vân tại vị, mà không phải là 'chó nhà có đám' của Liễu Thiên Vân."

Khi nghe đến đây, Huyễn Anh khẽ cười và nói: "Ngươi chẳng phải là cá, sao biết được niềm vui của cá?"

[Ngươi chẳng phải là cá, sao biết được niềm vui của cá (子非魚安知魚之樂/子非魚, 安知魚之樂): trong câu chuyện "ba chú cá" của Trang Tử. ]

Tôi hơi sững sờ.

Đây là điển cố bắt nguồn từ cuộc tranh luận giữa Trang Tử với Huệ Tử —— Vào giờ phút này Huyễn Anh trích dẫn những lời này ra để chất vấn tôi: Ngươi không phải là Thần Hi, làm sao biết Thần Hi cần và muốn cái gì?

Ngôn từ sắc bén của Huyễn Anh đâm vào khiến tôi cứng họng không trả lời được một lúc.

"... Chớ tự mình đa tình, Đệ tử sô 1. Bây giờ ngươi là đệ tử của ta, còn tưởng rằng mình có quyền quyết định sao? Còn dám nghĩ đến việc từ bỏ và tùy hứng làm bậy! Hãy hiểu rõ tình hình cho ta, là đệ tử của ta, ngươi phải chiến đấu vì ta... Viết vì ta!"

Chiến đấu vì cậu... Viết vì cậu?

Tôi vốn dĩ muốn bác bỏ những lời này của Huyễn Anh, nhưng tôi lại nhìn thấy hai tay cô ấy đan chéo tạo thành một chữ X thật to.

"Đừng nói nữa." Huyễn Anh quả quyết nói: "Trừ phi ngươi không còn là đệ tử của ta, nếu không... Ngươi nhất định phải nghe lời ta."

"Làm thế nào mới có thể 『 Không còn là đệ tử của người 』?" Tôi hỏi.

"Thách thức ta."

"... Cái gì?"

"Lừa được ta và khiến cho ta tâm phục khẩu phục."

"... Sau đó thì sao?"

"Sau đó, ngươi sẽ tỉnh mộng."

"Tôi chỉ có thể thắng cậu trong mơ thôi sao!" Rốt cuộc tên gia hỏa này xem thường người khác đến mức nào vậy.

"Không, nếu ngươi đủ lớn để khiến ta kêu lên 『 Trực tiếp vượt ta đi! 』, có lẽ ngươi sẽ có thể thoát khỏi thân phận đệ tử." 

[Trực tiếp vượt ta đi (正面上我啊): Trích trong tập 12 của Anime Toaru Kagaku no Railgun SS1. Câu thoại gốc tiếng Nhật là 真っ直ぐ私に向かって来なさい (Đối mặt trực diện với ta đi/正面和我较量啊) của nhân vật Misaka Mikoto , nhưng nó lại bị cố ý đổi thành "Trực tiếp vượt ta đi"  ]

... Lời thoại này, chẳng lẽ cậu có thể dùng kỹ năng Siêu Pháo Điện Từ - Railgun bằng đồng xu 10 Tân Đài Tệ?

Đối mặt với Huyễn Anh cực kỳ vô lý, tôi lại muốn cười.

"Ha ha ha ha... Ha ha ha ha ha ha..." Lần này tôi cười rất lâu, rất... Kiêu ngạo!"

Trước khi Huyễn Anh không chịu nổi nữa và tung quyền đánh người, tôi dừng cười để mở đầu bài phát biểu và sau đó lấy tay ôm mặt. Tôi lộ ra đôi mắt tự nhận là như sấm như chớp từ kẽ ngón tay, bí mật lau nước mắt bằng mu bàn tay và mạnh mẽ giả vờ phong thái ngày xưa.

Sau đó, tôi mở miệng nói từng từ một cách ngạo nghễ ——

"Cậu thua rồi, Huyễn Anh."

"...?" Huyễn Anh kinh ngạc và lộ ra vẻ mặt "Tên gia hỏa này bị bệnh sao?". 

"Cậu... Cho đến lúc này vẫn chưa hiểu sao!" Tôi cố gắng phun ra khí từ mũi. 

"Hiểu ngươi bị bệnh?"

Tôi phớt lờ cô ấy và nói với chính mình: "Thực ra, tôi đang giả vờ, tôi chẳng buồn chút nào. Tôi, Liễu Thiên... Làm sao có thể nản lòng và mất tinh thần vì chuyện cỏn con chứ! Nhưng để thắng được cậu, lừa được cậu, tôi giả vờ giống như vậy, giả vờ... Hồn bay phách lạc!"

"Cậu thực sự bị lừa rồi, Huyễn Anh!"

Giống như dây chuyền mặt nạ treo ở eo Huyễn Anh, mỗi mặt nạ đều có một bộ mặt khác nhau.

Con người cũng có rất nhiều bộ mặt, bộ mặt nhân hậu, bộ mặt hiểm độc, bộ mặt khóc thầm, bộ mặt tươi cười. Sau khi có hiểu biết, điều đầu tiên mà con người học được là 'tùy mặt gửi lời' và cũng biết che giấu con người thật của mình.

Trên thực tế, tôi thực sự rất buồn và đau khổ.

Trước đây, tôi sử dụng kỹ năng riêng của 'hiệp sĩ cô độc' , chôn giấu con người thật của mình và dùng nụ cười che giấu những giọt nước mặt. Nhưng khi đối mặt với Huyễn Anh, chẳng biết tại sao tôi lại không thể thẳng thắn thừa nhận suy nghĩ của mình và không muốn bị cô ấy nhìn thấy điểm yếu đuối của mình —— Có lẽ là do cô ấy từng bộc lộ cảm xúc chân thành trong một thời gian ngắn. Tôi đã thay đổi và trở nên không muốn bị cô ấy cho rằng... Tôi, Liễu Thiên chỉ đến vậy mà thôi.

... Giống như tôi không muốn bị Thần Hi xem thường, tôi cũng bắt đầu không muốn bị Huyễn Anh xem thường.

Vì vậy, cho dù sự thật được gói bằng những lời nói dối vụng về, cho dù chỉ có 1% cơ hội lừa được Huyễn Anh, khiến cho cô ấy tưởng rằng tôi khóc thút thít và ngã xuống đất trước đó chỉ là giả vờ. Tôi sẵn sàng đánh cược.

Đánh cược... Cơ hội nhỏ nhoi và như có như không kia đổi lấy một tia sáng ban mai.

Vì vậy, tôi bắt đầu với "Cười lớn phô trương thanh thế" như mọi khi và đánh lừa Huyễn Anh với giọng điệu dùng sức gấp đôi.

"..." Khóe miệng Huyễn Anh từ từ vẽ một đường cong không rõ ràng.

Cô ấy càng cười càng mập mờ hơn giống như đã hiểu ra điều gì đó.

"Hì hì." Huyễn Anh duy trì nụ cười quái dị và dang hai tay ra. "Khi nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy quyết tâm kia của ngươi, ngay cả ta... Cũng không nỡ lòng 'chọc phá' ngươi."

"... 『 Chọc phá 』là gì." Tôi vô cùng để ý đến hai chữ rất ngắn này.

"Không có gì."

"... Nói rõ ràng đi." Khi thấy thái độ của cô ấy, tôi càng quan tâm hơn.

"Hmm —— Nói rõ hơn sao?" Huyễn Anh kéo dài âm cuối và 'tâm địa hiểm độc' nói tôi với ngôn từ xem thường. "Được, vậy thì ngươi muốn biết cái gì?"

"..." Tôi không thể đáp lại, hỏi sẽ lộ lòi đuôi ngay và càng 'giấu đầu hở đuôi' hơn.

"Đàn ông, thật đúng là sinh vật chết vẫn giữ sĩ diện." Thấy tôi không trả lời, cô ấy lại cười 'hì hì' và tự đưa ra tổng kết.

Lúc này, Huyễn Anh quay người với tư thế hiên ngang, hất áo choàng đen và tạo ra tiếng xé gió "phành phạch" vang vọng. Sau đó, cô ấy bước chầm chậm trong khi quay đầu lại và dùng góc mặt nghiêng nói chuyện với tôi. 

"Đi thôi, Đệ tử số 1."

"... Đi đâu?"

"Sắc trời đã tối rồi, đi ăn cơm trước đã."

Nghe đến đây, tôi sờ bụng và thực sự cảm thấy đói.

Toàn thân Huyễn Anh lại được bao phủ trong áo choàng đen và cô ấy dạo bước tiến về phía trước.

Một lúc sau, giọng nói điềm tĩnh của Huyễn Anh vang lên từ bên dưới lớp áo choàng đen ——

"Tiếp theo, chúng ta hãy chuẩn bị tấn công ngai vàng một lần nữa với tư cách là những kẻ khiêu chiến!"

Bình luận (0)Facebook