Chương 1: Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa rất xinh đẹp (Phần 1)
Độ dài 4,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:23:53
Ấy là một sớm ngày Thứ hai. Tôi khẽ thở dài trên chuyến tàu điện đông đúc mà tôi đang đón tới trường. Hiện đang là giờ cao điểm trong ngày của công nhân viên chức và cả học sinh sinh viên. Ngay khi tàu vừa vào ga tôi, toa này đã chật cứng người, tới nỗi ngồi cũng không ngồi được, ngay như muốn đưa tay lên bám vào tay vịn thôi còn khó nữa là. Mà, đối với những ai vốn sống ở thành thị, không có gì để bấu víu vào thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lắm cho cam, nhưng với người đến từ một thành phố nơi tỉnh lẻ phía Bắc như tôi đây, thì lên tàu là phải có chỗ mà ngồi.
Thường thì, tôi sẽ lên từ trước đó hai chuyến so với hôm nay, kiếm cho mình một chỗ ngồi vừa ý và bắt đầu tận hưởng một ngày mới thư thái, dễ chịu. Ví như Thứ hai thì tôi sẽ mua một cuốn Jump ở cửa hàng tiện lợi ngay trước nhà ga, đọc nó trên tàu, và, sau khi tới lớp mà hẵng còn sớm, thì tôi sẽ thong thả đọc lại phần bình luận, thêm cả phần giới thiệu cho số tuần sau nữa; đó chính là Thói quen Tối thượng của tôi. Thế nhưng, đều nhờ ơn một lí do không thể ngu ngốc hơn là lỡ ngủ quên, mà thói quen nối tiếp từ ngày này qua ngày khác ấy của tôi đã bị phá tan ra thành từng mảnh.
Tôi biết rằng mình không nên thức khuya để đọc manga như vậy mà phải lên giường đi ngủ luôn mới phải. Mà sao dạo này có nhiều ứng dụng đọc manga cứ đến nửa đêm mới đăng chương mới thế không biết? Mặc dù từ tận sâu bên trong thâm tâm tôi hiểu rằng tốt hơn hết là nên để dành đó rồi hẵng đọc vào sớm mai khi vừa thức dậy, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thể kiềm chế được bản thân và rồi cuối cùng lại thức trắng nguyên đêm. Dành ra cả đêm để đọc truyện, ngủ quá giờ, và giờ thì cảm thấy chán nản vì lỡ mất cơ hội đọc Shonen Jump đúng lịch: đây là cuộc sống thường ngày vào độ tháng Năm của tôi, học sinh năm nhất cao trung Momota Karou.
Ngay giữa lúc thể lực và sức sống của tôi đang dần cạn kiệt vì thiếu vắng đi cuốn Jump thân thuộc và bị mắc kẹt giữa đám người đông như kiến ở khắp chung quanh, thì tàu dừng lại ở ga kế tiếp. Cửa mở ra và thêm nhiều hành khách đổ xô vào, chen chúc nhau trên toa tàu chật hẹp, buộc tôi phải bước lùi ra đằng sau xa hơn. Bằng cách này hay cách khác, tôi đã cố chiếm được cho mình một chỗ để đứng ngay gần cửa ở phía đối diện của toa tàu.
Chính khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy cô ấy. Và cũng chính lúc ấy, tôi đã bị cô nữ sinh cao trung chỉ có một mình đó làm cho chết mê chết mệt.
“......”
Trái tim tôi bỗng nhiên cảm thấy choáng ngợp trước vẻ dễ thương và xinh xắn ấy khi nhìn thấy nàng đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ toa tàu trong chiếc áo khoác nỉ màu lam. Nước da trắng thuần khiết, cùng đường nét cân đối và đẹp đẽ lạ thường. Khuôn mặt của thanh xuân trẻ trung trong trẻo ấy cuốn hút biết nhường nào, thêm hàng mi dài và bờ môi được tô điểm nhẹ nhàng lại càng tôn lên vẻ yêu kiều tuyệt trần ai. Mái tóc đen dài và bóng mượt kia được buộc gọn ghẽ giản đơn, nhưng vẫn có một chút tạo kiểu ở phần đuôi tóc, hệt như hình tượng một nữ sinh cao trung trong mộng của biết bao người. Tưởng như mình đã bị bầu không khí nóng nực và ngột ngạt dị thường trong toa tàu đông đúc này nhấn chìm tới không ngóc đầu lên nổi, nhưng rồi nàng xuất hiện ngay trước tôi tựa một hình bóng hư ảo mà diệu kì, toát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ và thanh mát làm sao.
Tôi định thần lại và chợt cảm thấy hơi bối rối, bèn luống cuống quay sang nhìn ra ngoài tàu.
Chết dở, mình lỡ ngắm nhiều quá rồi...
Nhưng cô ấy xinh đẹp quá đỗi, khiến tôi không cưỡng lại được. Đáng yêu quá. Lại còn... TO nữa. Nơi đằng đó, căng phồng dưới hai lớp áo khoác nỉ và cả áo vải len đan mỏng: đôi gò bồng đào với quyền năng siêu phàm có thể khiến cho bất kì người đàn ông nào trở nên loạn trí với một ánh nhìn liếc qua. Quá lớn... nom có vẻ nặng nề... cặp tuyết lê đẹp tới đáng sợ ấy chính là tồn tại tạo ra cho người ta một cảm giác thật tội lỗi, đến mức như muốn đâm đơn kiện cáo một ai đó vậy. Và cả đôi chân đi tất đen mỏng giấu dưới chiếc váy xếp li kia nữa, thực hoàn hảo, không quá gầy mà cũng không quá mập—khoan, đợi đã nào. Sao tôi toàn tập trung vào những phần khiêu gợi bậc nhất trên cơ thể của cô ấy vậy? Chưa gì đã hứng lên rồi.
Mà dù sao... có gì đó hơi lạ. Chiếc áo khoác đó là đồng phục của Cao trung Nữ sinh Tourin. Phải nói rằng, ấy là một ngôi trường cực kì nổi tiếng dành cho các tiểu thư quyền quý và giàu có. Thế cơ mà, chuyến tàu này lại đang chạy về hướng ngược lại với trường Tourin. Thực ra, cô ấy là người mặc đồng phục trường đó trong đây. Nếu là lỡ lên nhầm chuyến, thì hẳn là cô ấy phải xuống ga nào đó từ vừa này rồi chứ… Hay là cô ấy quên đồ gì chăng? Thấy thắc mắc khó hiểu, tôi lại đưa mắt nhìn cô gái ấy một lần nữa. Ừm, rõ ràng là rất quái lạ. Tôi cứ nhìn chằm chằm cô ấy mãi không thôi như vậy không phải vì tôi đang hứng lên hay gì cả. Và tôi chắc chắn cũng không bao giờ có cái suy nghĩ kiểu như mình thật may mắn khi được chứng kiến cặp dưa hấu nặng nề kia cứ nảy lên nảy xuống theo nhịp đâu.
Vẫn giữ nguyên đầu mình như cũ, tôi nhìn thẳng vào cô ấy theo hướng tầm nhìn ngoại vi của mình, và chợt nhận ra khuôn mặt ấy nhợt nhạt đến cắt không còn giọt máu. Còn nữa, tôi dám nói là không phải bởi vì cô ấy đang ốm. Sự thực là khuôn mặt xinh đẹp ấy đang cứng đờ vì sợ hãi. Đôi môi mím chặt của cô khẽ run, và bàn tay cô thì bám chặt lấy chân váy xếp ly tới mức khiến nó nhăn nhúm lại trông thật khó coi.
Chẳng mất bao lâu để tôi kịp nhận ra lí do đằng sau tất cả những chuyện này. Đó là một kẻ quấy rối trên tàu.
Ngay bây giờ đây, tôi đang chứng kiến một vụ quấy rối tình dục trên tàu điện. Cô nữ sinh cao trung nọ đang bị một bàn tay lấp liếm thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông đưa ra sờ mó mông và đùi mình, bàn tay của gã đàn ông đáng ghê tởm đứng đằng sau cô. Hắn ta đeo kính, nom ra dáng một doanh nhân thành đạt. Nhìn sơ qua, thì vẻ ngoài của y trông khá nghiêm túc và không giống kiểu người sẽ làm mấy trò như thế này. Đúng thật không thể trông mặt mà bắt hình dong, bàn tay kia của hắn khua khoắng thoải mái tự do, ấy là còn chưa kể khuôn mặt hắn hoàn toàn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Tay còn lại của hắn thì lại đang lướt điện thoại để đánh lạc hướng mọi người xung quanh. Xem chừng hắn đã quen với việc này lắm rồi.
Đùa chắc? Mới sáng sớm ngày ra mà chưa gì đã thế này rồi? Mà khoan, hình như hồi trước tôi có nghe là tỉ lệ các vụ quấy rối được phát hiện trên tàu điện vào mỗi buổi sáng cao tới đáng ngạc nhiên thì phải?
Đứng đối mặt với cô gái liễu yếu đào tơ không thể tự vệ đang bị bàn tay hèn hạ và ti tiện của hắn ta xâm phạm cơ thể mình, từ tận sâu thâm tâm, tôi có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của lẽ phải đang từ từ dâng trào trong mình. Thế nhưng, chính bởi trước giờ chưa bao giờ lâm vào một tình huống nào như thế này, khiến cho tâm trí tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng.
M-Mình nên làm gì đây...?
Tôi không thể cứ thế làm ngơ chuyện bất bình đang diễn ra ngay dưới mũi mình như vậy được. Hơn tất thảy, tôi không thể cứ thế bỏ mặc cô ấy trong tình cảnh này được. Tôi muốn cứu cô ấy.
Nhưng tôi phải làm gì mới được...? Nếu tôi gây náo loạn mà không kịp suy nghĩ, thì cũng chẳng giúp được gì cho cô ấy, có khi còn rắc rối thêm.
Khi ý nghĩ rằng tôi nên bình tĩnh lại rồi chụp lấy một tấm ảnh để làm bằng chứng lướt qua trong trí óc, thì ánh mắt hai chúng tôi bất chợt gặp nhau. Ngay chính khoảnh khắc ấy, đôi mắt của cô bỗng dưng đẫm lệ, và kế hoạch trước đó của tôi đổ bể tức thì. Trước khi kịp suy tính điều gì, cơ thể tôi đã tự ý hành động.
“Này!” Tôi xẵng giọng, chen qua đám đông rồi tóm lấy tay của gã doanh nhân nọ.
“Gì, gì hả!?” y vặn lại, nói mà nghe như đang ré lên.
Tôi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi của mình trong vô vọng và vận hết sức bình sinh để tỏ ra hăm dọa sao cho trông thật đáng sợ. Thật lòng mà nói, tôi đang sợ đến run người đây này. Cứ nghĩ tới cái viễn cảnh gã này thực sự nổi đóa lên khiến cho tôi có cảm giác như chân mình có lẽ sắp đứng không nổi nữa rồi. Phải nói rằng tôi là một học sinh danh dự cần cù và chăm chỉ (công bằng mà nói, riêng tham gia hoạt động ngoại khóa thì ngoại lệ) với mục tiêu đã đề ra là đạt được bảng chuyên cần đi học đầy đủ hoàn hảo không tì vết, nhưng giờ đây tôi đang chôn chân ở đây và cố giữ thằng cha này lại bằng cách hành xử chẳng khác gì một tên giang hồ đầu đường xó chợ. Tôi siết chặt cánh tay y rồi giơ lên không trung đầy thô bạo.
“C-Cậu bị sao thế hả!? Tự nhiên đang yên đang lành lại...?”
“Đừng có mà giả ngơ. Từ nãy tới giờ, ông—“
Đúng lúc đó, ánh mắt tôi vô tình lướt qua cô gái nọ. Khuôn mặt xinh đẹp kia đã nhăn lại vì sợ hãi và bất ngờ, trông như cô chỉ đang chực chờ mà khóc òa lên thôi vậy.
Chết thật, tôi đang làm gì thế này? Lẽ ra không nên hành động bất cẩn như vậy mới phải. Chứng kiến một màn này, những ánh nhìn tò mò bắt đầu quay sang phía tôi.
“Có chuyện gì thế?”
“Cậu kia nói là có quấy rối trên tàu.”
“Quấy rối á!? Thật luôn!?”
“Hài thật chứ.”
“Ai thế? Là ai làm thế?”
“Chắc lại hiểu nhầm gì chăng? Dạo này hình như nhiều người bị buộc tội oan là quấy rối tình dục trên tàu lắm.”
“Tôi chẳng thể nào chịu được người nào mà cứ tưởng có ai hơi chạm nhẹ vào người mình trên tàu là lại quy chụp là mình bị quấy rối ấy.”
Chẳng mấy chốc, khắp toa tàu đã tràn ngập những ánh mắt hiếu kì cùng vài ba giọng nói tò mò. Thậm chí còn có người đã rút điện thoại của mình ra rồi hướng về phía chúng tôi nữa.
Cứ đà này, bắt được tên quấy rối trên tàu này cũng có nghĩa là tôi đã làm liên lụy tới cô ấy và khiến cho cô ấy phải xấu hổ. Dở thật. Làm gì đây? Phải làm gì đây!? Sau một hồi suy nghĩ lung tung, cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời cho mình.
“S-Suốt từ nãy tới giờ ông cứ chạm vào mông tôi còn gì!” tôi la toáng lên.
Cả thủ phạm lẫn nạn nhân thực sự trong chuyện này đều kinh ngạc nhìn tôi. Một bầu không khí khó xử bao trùm khắp chung quanh, và không phải đợi lâu, tiếng cười khanh khách của ai đó bắt đầu vang lên.
“Gì chứ, đùa chắc. Một cậu trai cao trung bị xàm sỡ ấy hả?”
“Này là quấy rối tình dục ngược ấy à?”
“Không, đàn ông chạm vào đàn ông thì chắc không đâu.”
“Hề chúa quá cơ.”
“Ây dà, tình yêu thì làm gì có ranh giới đâu.”
Một cảm giác xấu hổ kinh khủng khiếp trào dâng trong tôi. Thế nhưng, đến nước này rồi thì không quay đầu được nữa rồi! Tới luôn đi!
“N-Nghiêm túc sao... Mới sáng ngày ra mà đã hứng gì mà hứng hả!? Dù mông tôi mẩy thế nào hay dễ thương tới mức khiến ông muốn chạm vào thì cũng đừng có mà làm thế chứ, chết tiệt!”
“Mày mắc chứng gì vậy? Tao không thích đ—au!”
Tôi siết tay y mạnh hơn, ngăn không cho y thốt ra bất cứ lời phản pháo nào.
Xin ông đấy, lão già trông giống doanh nhân gì đó ơi. Chẳng thà bị hiểu nhầm là lão già dễ kích động còn hơn tên biến thái trên tàu điện mà đúng không!? Tôi không muốn chuyện này tệ hơn nữa đâu! Tôi sẽ để ông thoát lần này, nên biết đọc bầu không khí chút đi!
Chẳng biết là nhờ vào ánh mắt đang long sòng sọc như điên như dại kia, hay là vì vẻ đáng sợ phách lối của tôi, mà hắn cũng lẳng lặng không nói gì.
“Tốt. Đừng bao giờ tái phạm nữa!” Tôi chốt hạ một câu chắc nịch, đoạn quay trở lại chỗ khi nãy mình vừa đứng và quay sang nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài cửa sổ. Tôi còn chẳng đủ can đảm để ngoái lại đằng sau mình nữa. Toa tàu bỗng chốc trở nên ồn ào, đâu đâu cũng có người xì xào bàn tán về tôi.
Khi tàu dừng ở ga kế tiếp, ông chú kia vừa bước xuống tàu là cắm mặt chạy thẳng. Xui xẻo ở chỗ, đây vẫn chưa phải ga tôi xuống. Tôi thực sự, thực sự rất muốn biến khỏi chỗ này ngay lập tức, nhưng thiết nghĩ mình sẽ bị muộn học và bảng điểm chuyên cần cũng theo đó mà hóa hư không luôn nếu tôi làm như vậy, nên tôi lại đành phải đứng lì một chặp. Gã quấy rối đã bỏ đi từ sớm, vậy nên mọi sự chú ý bắt đầu đổ dồn vào tôi. Hết người này tới người khác, họ cứ nghịch điện thoại đến chán chê cho đến khi có ai đó đột nhiên rỉ tai nhau “Đó, cái cậu kia kìa. Hình như, sao nhỉ, cậu ta vừa quấy rối ai đó thì phải, chắc thế.” Đám đông đúng thật đáng sợ quá mà…
Mãi sau, phải mất đến mười phút mới tới ga tôi cần xuống, trong suốt khoảng thời gian đó thì tôi đã trở thành chủ đề tám chuyện của tất cả mọi người bên trong toa tàu đó. Bị bàn dân thiên hạ đem ra để bàn tán như vậy thật chẳng thích thú gì cho cam, nhưng xem chừng không ai nhận ra cô gái kia mới thật sự là mục tiêu của gã quấy rối ban nãy. Ơn trời, ít nhất thì vậy cũng là ổn rồi.
Khi tàu vừa tới ga cuối, tôi vội vã xuống tàu, đi mà như chạy, thoăn thoắt lướt qua cửa soát vé.
Mèn ơi… Nếu mọi chuyện biến tướng thành tin đồn không hay rồi lan truyền đi khắp nơi thì thật không biết điều gì có thể xảy ra nữa? Tôi khá chắc cú là có cả tá học sinh trường tôi cũng trên toa tàu đó. Ngộ nhỡ vài tên ngốc không có ý thức nào đó đăng tải một bức ảnh lên Instagram hay kiểu vậy thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra!? Ưư, cuộc đời học sinh cấp cuối của tôi coi như chấm hết…
Như thể sắp sửa bị nỗi tuyệt vọng tột bậc nghiền nát, cuối cùng thì tôi cũng lại bước đi với tốc độ bình thường, thì bỗng tôi nghe thấy, “Đ-Đợi đã! Xin hãy đợi đã!” Tôi dừng lại, quay ngang quay dọc một hồi, thì thấy cô gái trên chuyến tàu ban nãy đang chạy về phía mình.
“Ơn trời. Mình làm được rồi.”
Cô chống tay lên đầu gối mình và cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Bởi vì cô ấy đang trong tư thếgập đôi người lại, nên bộ ngực khổng lồ kia—thứ mà tôi không hề đoái hoài quan tâm tới, khẳng định đấy—thậm chí trông còn nổi bật hơn cả khi trước. Oa. Được nhìn trực diện thế này, tôi mới hiểu hết được vẻ vĩ đại đó… và cô ấy thật sự cũng rất dễ thương nữa. Mái tóc cô suôn mượt, và đường nét trên khuôn mặt thì vô cùng sắc sảo. Ngay cả cách cô trang điểm thôi cũng cực kì tinh tế: tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cô mà không cần trang điểm quá đậm. Bộ đồng phục kia hình như là cỡ nhỏ, nhưng nhờ thế mà làm nổi bật lên được vóc dáng thon thả của cô. Nếu chỉ khen cô xinh đẹp thôi thì có lẽ chưa đủ, bởi vì trông cô ấy không giống bất kì nữ sinh cao trung xinh đẹp nào mà bạn có thể bắt gặp ở bất kì đâu. Có người gọi đó là duyên dáng, hay cũng có người nói ấy là gợi cảm; nhưng dù là gì đi chăng nữa, cô ấy luôn toát ra khí chất trưởng thành mà ít đồng bạn trang lứa làm được.
“Ưm… Cảm ơn cậu vì chuyện khi nãy!” cô vội nói, rồi hít một hơi dài và cúi đầu xuống thật thấp.
“Tôi đã quá sợ hãi, tới mức không biết phải làm thế nào cả… nhưng nhờ có cậu, mà tôi đã được cứu. Cảm ơn… và cũng xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu…”
“À, ừm, không hề gì,” tôi ngập ngừng. Vừa được cảm ơn vừa được xin lỗi cùng một lúc như vậy khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ nữa.
“Tôi đâu làm được gì nhiều. Ý là… tôi cũng xin lỗi. Lẽ ra phải giao gã đó cho người soát vé hoặc nhân viên ga tàu mới đúng.”
Đúng thật là nên như vậy, đó có lẽ là giải pháp tối ưu nhất cho tình cảnh lúc ấy. Để đảm bảo phạm tội thì phải chịu tội, gã quấy rối đó sẽ bị trừng trị thích đáng, luật pháp sẽ răn đe và đưa ra bản án hợp tình hợp lí cho tội quấy rối tình dục trên tàu điện đó. Thế nhưng, quyết định ích kỉ của cá nhân tôi đã vô tình để hắn xổng mất khỏi tấm lưới pháp luật nghiêm minh.
“Không! Làm ơn, mong cậu đừng xin lỗi!” Bằng một tông giọng mạnh mẽ, cô ấy gạt phắt lời xin lỗi của tôi đi ngay.
“Để bảo vệ thanh danh của tôi, cậu đã đặt bản thân mình vào thế nạn nhân mà, đúng không?”
“…À ừ.”
“Tôi xin lỗi. Vì tôi mà cậu đã phải kinh qua vất vả truân chuyên vậy rồi.”
“Đ-Đừng lo gì cả. Đó là chuyện tôi nên làm mà.”
“…Cảm ơn. Tôi thực sự rất vui vì cậu đã cứu tôi.”
Cô mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt đã ngấn lệ. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ quá mức chịu đựng, bèn quay mặt đi chỗ khác.
“Ôi không. Đã muộn đến thế này rồi,” cô vừa nói vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn đặt ngay tại bên cạnh nhà ga, trông có vẻ hơi hốt hoảng. Đồng hồ lúc này đã điểm hơn 8 giờ sáng, và hai chúng tôi đều cần phải chia tay tại đây để mà còn tới trường.
Sau khi đường ai nấy đi rồi, có thể chúng tôi sẽ không gặp lại nhau không biết chừng…
Tôi chợt nhận ra một cảm giác mất mát khó lòng lảng tránh bỗng chốc trỗi dậy bên trong mình. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Tôi muốn gặp lại cô ấy thêm lần nữa.
Nên làm thế nào đây… ?
Hay đây chính là cơ hội trời cho để hỏi xin thông tin liên lạc của cô ấy? Chắc không đâu nhỉ? Làm vậy thật khó cho cô ấy quá. Cứ đà này, thì đúng là chẳng khác gì tôi đang ép buộc cô ấy cả. Như thể ý tôi muốn nói là “Tôi đã cứu cậu khỏi tên quấy rối đó, nên ít nhất thì cậu cũng nên cho tôi biết số điện thoại của mình đi chứ.” Dù rằng có lẽ là thật ra cô ấy không muốn thế đi chăng nữa, nhưng xem ra cô ấy là kiểu người sẽ làm theo yêu cầu của tôi vì lòng biết ơn chân thành đấy thôi, điều đó còn khiến tôi khó mở lời hơn nữa. Cơ mà…
Có lẽ tôi đang nghĩ quá lên rồi, thực sự không thể tiến thêm một bước nào nữa…
“X-Xin thứ lỗi,” cô ấy lên tiếng, nghe ra một giọng có phần hơi the thé vì quá lo lắng. Khi vừa ngước mắt lên nhìn, tôi thấy đôi má trắng hồng kia đã sớm đỏ ửng cả lên.
“Nếu cậu thấy ổn thì… có thể cho tôi xin thông tin liên lạc được chứ?”
Cô nói càng ngày càng nhỏ, đến cuối câu thì như đang thì thậm vậy, còn tôi lại trố tròn mắt, chớp chớp liên hồi trong tâm trạng cực kì choáng váng.
“Ừm… Thì, tôi muốn cảm ơn cậu đàng hoàng hơn vì ngày hôm nay vào một tương lai không xa ấy mà, n-nhưng nếu có vấn đề gì không ổn, mong cậu cũng đừng lo lắng—”
“Không vấn đề gì cả! Tôi rất hân hạnh!”
Cả hai chúng tôi cũng rút điện thoại ra rồi trao đổi tên tài khoản Line cho nhau.
“Momota Kaoru, -kun… đúng chứ?” cô nói, mắt vẫn còn đang hướng vào màn hình điện thoại.
“Vâng,” tôi đáp lời, gật đầu xác nhận lần nữa rồi cũng quay sang với chiếc điện thoại của mình. Xem ra cả tôi và cô ấy đều là kiểu người sử dụng tên thật của mình để lập tài khoản Line, nhờ đó mà cuối cùng thì tôi cũng biết tên cô ấy rồi đây.
“Orihara, Hime, -san?”
“Vâng,” cô khẽ gật đầu ngại ngùng.
“Hehe… có hơi xấu hổ nhỉ? ‘Hime’, cũng là cách gọi một công chúa… Hồi còn nhỏ thì cũng không sao, nhưng lớn ngừng này tuổi rồi thì—”
“Không đâu,” tôi chen ngang mà còn chẳng biết tại sao mình lại làm thế.
“Tôi thì nghĩ đó là một cái tên hoàn hảo đó chứ.”
Khuôn mặt của Orihara-san lập tức đỏ bừng lên. Chắc trông tôi bây giờ cũng chẳng khác là bao. Tôi xấu hổ tới mức như muốn ngất ra đâu luôn cho rồi.
Thôi mà… nói vậy thì ngượng chết đi được…
“… Cảm ơn cậu, Momota-kun.”
Vừa nói dứt lời, Orihara liền mỉm cười hạnh phúc xen lẫn chút ngượng ngùng. Nụ cười ấy sao mà rạng rỡ quá, tôi cảm thấy đau như lồng ngực đang thắt cả lại. Khi đó, tôi vẫn chưa hề hiểu được nỗi đau đó rốt cuộc là nghĩa ra làm sao.