Chương 01: Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa rất xinh đẹp (Phần 2)
Độ dài 5,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:24:03
“... Vậy ra, mày mới gặp được một cô nàng đúng gu mình thích hả? Chết đi cho vừa.”
Câu đáp trả này của thằng bạn tôi, Urano Izumi, vẫn độc miệng y như tôi đã đoán trước. Hiện đang là giờ nghỉ trưa, và như thường lệ, tôi đang ngồi ăn trưa với Ura trong một căn phòng trống không. Ngoài chúng tôi ra, thì chẳng còn ai khác ở đây nữa cả. Kể từ khi nhập học tới giờ mới chỉ qua một tháng, nhưng lớp tôi đã nhanh chóng biến thành không gian lí tưởng cho nhóm học sinh hướng ngoại và ưa hoạt động xã hội. Không thể thích ứng được với môi trường đó, nên tôi đành phải chọn lớp học trống đằng cuối dãy nhà này làm căn cứ địa và thường xuyên đến đây ăn trưa cùng tên bạn nối khố.
“Tao đâu có nói là tao thích cô ấy hay gì đâu. Chỉ là... tao thấy khá hứng thú, thế thôi. Với cả vừa nãy tao cũng chỉ nói là có khả năng cao là tao sẽ cảm nắng c—”
“Một gã cao to như mày mà tự dưng nói chuyện như thiếu nữ mới lớn thế này thì hơi bị kinh dị rồi đấy. Mày đúng là tên phản đồ mà.”
“Phản đồ? Nói gì đấy, chính xác thì tao phản bội mày lúc nào hả?”
“Thế mà tao đã từng nghĩ rằng ít nhất thì Momo cũng sẽ không bao giờ làm thế với tao cơ đấy...”
Ẩn khuất đằng sau lớp tóc mái dài phủ quá trán của Ura kia, ánh mắt cậu ta như đang sôi lên vì căm giận và nguyền rủa tôi.
“Tao còn tưởng chúng ta sẽ cùng nhau ưỡn ngực tự hào mà dấn bước trên con đường hướng nội cao quý và không bao giờ bị mấy thứ huyễn hoặc như ‘thanh xuân’ hay ‘lãng mãn’ làm cho mê muội chứ.”
“Con đường hướng nội cao quý là cái quỷ gì chứ hả?”
“Nhớ lại đi, Momo! Những ngày tháng sơ trung ấy, mấy ngày hội hè khủng khiếp đó, rồi cứ mỗi dịp Giáng Sinh hay Lễ Tình nhân, là chúng ta lại cùng rủa xả cả thế giới này mà, đúng chứ? Chúng ta đã luôn lấy mấy kẻ ngốc chỉ biết giậm chân nhảy theo nhịp điệu xu hướng của số đông và cả vài ba lời mời chào nhảm nhí đó của chúng ra để làm trò hề rồi cười đùa giỡn cợt thỏa thuê bên hương sâm panh ngất ngây mê li mà!”
“Ura, đừng nhắc mớ kỉ niệm cũ mèm xấu hổ đó nữa. Đấy là hồi sơ trung thì tao còn vậy thôi. Chứ giờ đã lên cao trung, tao thực sự rất muốn có bạn gái đây.”
“... Với cả, bọn mình đã bao giờ uống sâm panh đâu, mấy thức uống hồi đó thân thiện với trẻ em mà. Vừa nguyền rủa thế giới vừa vờ như mình đang uống rượu ấy hả, như thế là đủ với tao rồi, cảm ơn.”
“Xì. Đến cuối cùng thì mày cũng chỉ là gã thường dân ngu ngốc chìm đắm vô độ trong cái ảo tưởng lãng mạn cũng ngu ngốc không kém đó mà thôi. Cầu cho mày dính phải một cái bệnh lây truyền qua đường tình dục nào đó rồi đi chết đi.”
Ura bĩu môi, quay mặt đi rồi đưa cái ống hút hộp nước rau củ của mình lên miệng hút cái rột. Tôi thở dài thườn thượt. Urano Izumi: tuy vóc người thấp bé, nhưng nom không đến nỗi nào. Nếu để ý kĩ, thì thấy khuôn mặt cậu ta khá ưa nhìn. Thế nhưng, chính bởi đầu tóc lúc nào cũng rối nùi lộn xộn lại thêm đôi mắt lừ đừ vô hồn như cá chết kia nên tất cả đều đã bị hủy hoại. Thỉnh thoảng, đôi mắt tăm tối ấy cũng có lúc bất ngờ sáng lên chứ không phải không, nhưng thường thì đó là khi cậu ta đang căm phẫn lườm nguýt một đám đông hướng ngoại vui vẻ chẳng hạn. Suốt từ hồi còn học tiểu học tới giờ, chúng tôi đã gắn bó với nhau rồi. Tôi và Ura cũng chơi thân với một tên nữa, tạo nên bộ ba không thể tách rời, lúc nào cũng dính nhau như keo vậy.
Ngày mà Urano Izumi, hay chính là Ura đây, vẫn còn nhỏ, cậu là một cậu nhóc hăng hái và luôn tươi cười, đáng lẽ ra người như cậu sẽ trở thành thủ lĩnh của cả lớp. Thế nhưng, quãng thời gian sơ trung địa ngục chẳng khác nào thiên đường đã biến cậu thành một kẻ chống đối xã hội bậc nhất.
“Mà ngay từ đầu, vụ ‘cứu nàng khỏi tên quấy rối trên tàu’ là sao hả? Đây là manga hay gì?”
“Xin lỗi, được chưa? Chuyện sao thì tao kể vậy thôi.”
“Dù sao thì, ai bảo tại cái đứa con gái trường Tourin đó ra ngoài đường mà mặc váy cũn cỡn rồi cố tình khoe hàng đâu chứ hả? Gái hư đấy, tao bảo rồi, dân chơi mà. Nghe là biết ngay. Ăn mặc kiểu đó thì bị quấy rối trên tàu cũng đúng th—”
“Ê.”
Giọng tôi đột nhiên âm trầm tới độ đến cả tôi cũng thấy ngạc nhiên vì chính bản thân mình. Nghe Orihara-san bị xúc phạm như vậy khiến cho tôi không tự chủ được mà cả giận mất khôn trong thoáng chốc. Chắc là ban nãy tôi cũng vô thức liếc mắt gườm gườm nữa.
Ura rít lên một tiếng, suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế.
“G-Gì đấy hả... b-bạo lực hả!? Định giở trò bạo lực vào tao hả!? Còn dám đụng vào người tao như vậy là mày đang thừa nhận mày không thể đánh bại tao bằng lí lẽ chứ gì! Tao thắng rồi! Bác bỏ mọi phản biện!”
“Thoải mái đi, tao định làm gì đâu.”
Về cơ bản thì, cậu chàng cũng khá rụt rè. Đối với những người thân thiết với mình thì cậu ta nói năng như thằng rác rưởi và hành xử cao ngạo như vậy thôi, chứ thực ra cậu rất dễ xấu hổ và nhút nhát nữa. Trong lớp thì lúc nào cậu ta cũng chỉ biết thui thủi một mình mà chẳng biết phải làm gì. Nhưng cứ mỗi khi tôi qua lớp kế bên để xem thế nào, cậu ta lại tỏ ra kiểu, “M-Mày làm gì ở đây chứ hả, cái tên này?” rồi nhanh nhảu chạy như bay tới chỗ tôi với cái miệng cười nhăn nhở. Ý là, cũng dễ thương đấy chứ.
“... Mà, mày định làm thế nào vậy, Momo?” Ura hỏi, cố trấn tĩnh rồi gắng ngồi cho ngay ngắn trở lại.
“Định hẹn hò với người ta luôn à?”
“Không, mày đang cầm đèn chạy trước ô tô đấy. Bọn tao chỉ mới trao đổi thông tin liên lạc thôi mà.”
“Thế mới nói, mày định từ giờ sẽ thế nào?”
“Này này... thế nên tao mới tới xin lời khuyên của mày đây.”
Chẳng biết dưng gì lại tốt số đến vậy, mà tôi lại có được thông tin liên lạc của cô ấy. Cơ mà... vì không chút kinh nghiệm nào về mấy chuyện lãng mạn yêu đường, nên thành ra tôi chẳng biết tiếp theo nên làm gì cả. Có nên liên lạc với cô ấy sớm chừng nào hay chừng ấy không? Hay là nên đợi cô ấy đánh tiếng trước?
“Ra vậy. Nếu là thế, để tao cho mày một lời khuyên chân thành—mày hỏi nhầm người rồi.”
“Biết quá mà.”
Cũng giống như tôi... à không, có khi là hơn cả tôi nữa, đời sống xã hội của cậu ta đã sớm tan vào hư không rồi. Đời nào Ura lại biết về mấy thứ như chiến thuật tình trường hay sự tinh tế lãng mạn trong tình yêu chứ. Lại nói, suy cho cùng thì kinh nghiệm tình yêu của cậu ta cũng chẳng thú vị gì cho cam.
“Vấn đề này mà muốn xin lời khuyên, thì hỏi Kana ấy.”
“Ừ, tao cũng nghĩ vậy, nhưng... nếu tao nhờ giúp, thì kiểu gì thì kiểu, hắn cũng cho tao mấy lời khuyên cao siêu ra trò cho mà xem, mày cũng thừa biết mà?”
“Đúng thật. Hắn sẽ lại nói ‘Gì? Sao không thử liên lạc với cô nàng luôn đi.”
“Ừ đấy, vì thế nên tao chợt nhận ra là kể cho mày nghe trước vì muốn chơi chế độ khó với cấp cao thì qua được màn dễ với cấp thấp cái đã.
“Ồ, hiểu rồi... Khoan, mày nói ai cấp thấp đó hả!?” Ura gắt nhẹ, rồi đột nhiên vào vai người đàn ông trải đời, đoạn làm mặt trầm ngâm.
“Chà, tao thật sự không biết gì nhiều, nhưng cứ đợi một thời gian xem sao không phải là tốt nhất rồi à? Cứu người ta thì mày cũng đã cứu rồi, và cô ta còn nói là muốn cảm ơn mày đàng hoàng nếu có cơ hội mà, đúng chưa? Nếu thế, chừng nào cảm thấy ổn rồi thì chắc hẳn cô nàng sẽ gọi cho mày đấy thôi.
“Cũng đúng, nhưng mà chủ động liên lạc trước nhất thì sẽ tạo cảm giác men lỳ hơn, không phải à? Tao nghĩ ít nhất cũng nên gửi lời chào chứ, đấy là ý hay mà.”
“Ờ, sao lại không nhỉ?”
“N-nhưng... tham lam quá thì cũng không tốt. Tao không muốn lấy cớ là tao đã cứu cô ấy khỏi tên quấy rối trên tàu đó để lấn lướt hay gì đâu.”
“...Trời ạ, mệt mày quá. Vậy ra đây chính là thứ sinh vật mà ta gọi là trai tân ư,” cậu ta nói như đang khinh thường.
“Bạn tôi ơi, bạn cũng là trai tân đấy... Đợt Giáng Sinh hồi năm hai hay năm ba sơ trung gì đó, tao nhớ là chúng ta đã phấn khích tới độ thành lập cái “Liên minh Trinh tiết Trọn đời” ngu độn đó còn gì nữa.”
“Momo à, chỉ mới trao đổi tên tài khoản Line thôi mà mày cứ làm quá lên. Trong khi chúng ta đang ngồi đây nói nhăng nói cuội, thì người đàn bà đó hẳn đã quên béng mọi chuyện rồi cũng nên. Cô ta chắc đang tự nhủ rằng, “Thật là, mình nói sẽ cảm tạ tên đó thật hậu, nhưng sao thấy rắc rối quá. Thôi thì cứ mặc kệ hắn đi vậy.”
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn của tôi bất chợt rung lên, báo cho tôi biết mình vừa nhận được tin nhắn Line. Tôi mau chóng vươn tay giật lấy nó như sợ ai giành mất. Hiển hiện trên màn hình là tên người gửi tin nhắn... Orihara Hime.
“Chào buổi chiều, xin lỗi vì đã làm phiền khi cậu đang dùng bữa,” mở đầu của tin nhắn lại lịch sự tới bất ngờ so với cung cách của một nữ sinh cao trung. Cô ấy nhắc khéo tới chuyện lúc ban sáng rồi vào thẳng vấn đề ngay lập tức.
“Tôi muốn cảm ơn cậu về buổi sáng ngày hôm nay, nên, nếu cậu không phiền, liệu tôi có thể gặp cậu vào ngày mai sau khi tan học không?”
Chắc là lúc đọc được dòng đó, tôi đã làm ra vẻ mặt ngu ngốc nhất trên trần đời không biết chừng. Còn Ura, với ánh nhìn chua chát, tặc lưỡi và nói “Đi chết đi.”
Chúng tôi đã hẹn gặp nhau tại trung tâm thương mại ngay trước nhà ga vào ngày hôm sau. Vì không muốn tới muộn, nên tôi đã đến đó sớm tận ba mươi phút. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại nườm nượp trên con phố trơn láng sau cơn mưa, đợi chờ một bóng dáng xuất hiện.
Lo lắng tới mức này thì đúng là thảm hại thật. Tôi không cưỡng lại được mà phải kiểm tra điện thoại của mình, hết lần này tới lần khác mãi không thôi. Tôi thậm chí còn lấy cửa kính ngay lối vào nhà ga làm gương để sửa soạn cho chỉn chu rồi lại cố vuốt thẳng tóc, chết tiệt, tôi không sao làm cho nó vào nếp được. Biết thế tôi đã tới tiệm làm tóc luôn cho rồi.
Khoảng hai lăm phút sau—ý là trước giờ hẹn của chúng tôi tầm năm phút gì đó—Orihara-san chợt xuất hiện, và cũng như ngày hôm qua, cô ấy đáng khoác trên mình chiếc áo khoác nỉ đồng phục của trường Torin. Vừa nhìn thấy tôi từ đằng xa, cô ấy đang đi mà phải chạy ngay tới.
“Xin lỗi, Momota-kun. Tôi có bắt cậu phải đợi lâu lắm không?”
“K-Không đâu, tôi cũng vừa mới tới thôi.”
Tôi nói đúng một câu chuẩn y đích xác của kịch bản dành cho tình huống này. Sự thật là, tôi đã đợi rất lâu rồi. Tôi đến đây sớm ba mươi phút cơ mà, ấy là chưa kể trước đó tôi còn la cà khắp hiệu sách này tới cửa hàng trò chơi điện tử nọ để giết thời gian nữa. Ý là, tôi không tham gia các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ hay gì khác, nên thành ra hẹn gặp vào 5:30 chiều là một khoảng thời gian khá là lấp lửng và trớ trêu nữa: còn quá sớm để về nhà trước, nhưng lại đợi quá lâu sau khi đã tan học. Và lẽ đương nhiên là tôi đã loanh quanh khắp các ngóc ngách gần nhà ga suốt lúc đó.
“Xin lỗi vì đã hẹn cậu vào thời điểm kì lạ quá đỗi như vậy. Hôm nay tôi phải... tham gia cuộc họp của hội học sinh và xử lí một số công việc, nên thành ra...”
“Ổn mà. Đừng lo lắng quá.”
“Vậy được.”
Nói chuyện chưa được bao câu mà đã ngắt ngừng giữa chừng, tự dưng chưa bao giờ tôi lại thấy muốn nguyền rủa kĩ năng giao tiếp yếu kém của mình đến thế. Tôi không thể nghĩ được ra chuyện gì hay ho để mà nói cả. Sau một thoáng im lặng vì cả hai đều đang tìm kiếm chủ đề nào đó, thì Orihara-san bật cười khó xử.
“Haha... Tôi thấy hơi lo lắng đấy.”
“Tôi cũng vậy.”
“Chúng ta mới gặp hôm qua thôi mà.”
“Chắc zỡn!”
“...Gì cơ?”
Tôi nhận ra mình ngạc nhiên tới độ nhìn chằm chằm vào Orihara đang giơ ngón tay cái lên đầy khí thế.
“Hả? Tôi làm sai sao? Không phải dạo này nữ sinh cao trung hay nói ‘chắc zỡn’ à? Nói ‘chắc zỡn’ để cảm thán rồi tạo lập chủ đề giao tiếp... đúng không ấy nhỉ? Hay là “zỡn vậy chắc vui’?”
Khuôn mặt của Orihara đỏ bừng lên và cô bắt đầu tỏ ra hoang mang tột độ. Cứ như là trò đùa số một của cô ấy vừa bị đối phương đáp trả lại đến mức thất bại thảm hại và giờ thì cô xấu hổ tới choáng váng mặt mày luôn rồi.
“ ‘Chắc zỡn’ ấy hả? Ừm thì, chắc cũng có vài người nói như vậy, nhưng người tôi quen thì hình như là không...”
Bạn bè tôi chơi cùng không mấy ai quá hoạt bát hay năng động, nên tôi cũng chẳng dùng tiếng lóng nhiều. Thực lòng mà nói, tôi không biết câu đó nghĩa là sao. Nghiêm túc đấy, ‘chắc zỡn’ là thế nào vậy?
“Ừm này, cứ quên điều tôi vừa nói đi nhé. Như thế không tính! Không tính đâu đấy!” Orihara nói như hét lên với khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cô bèn chuyển chủ đề sau giây phút lỡ làng của mình bằng cách ho khan một tiếng.
“Được rồi, chúng ta đi đâu đó đi,” cô bảo tôi.
Từ nhà ga, Ohihara-san đi trước dẫn tôi một đoạn, vài phút sau chúng tôi đặt chân đến một sân chơi vắng tanh không một bóng người ngay bên đường hầm. Ấy là một sân chơi trông có vẻ cô đơn và hiu quạnh, duy chỉ có một băng ghế dài và một hộp cát trẻ con. Nghe nói là câu lạc bộ quần vợt của trường tôi thường tới đây để tập đánh bóng với tường, nhưng chiều muộn ngày tàn thế này rồi thì chẳng có ai ở đây cả, nhất là khi mà mặt trời đã sắp khuất dạng đằng xa. Orihara nhẹ vén váy, ngồi xuống băng ghế nọ dưới ánh sáng cuối ngày yếu ớt hắt xuống phố. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ xem mình nên ngồi cách cô ấy khoảng chừng nào thì phù hợp, tôi quyết định sẽ chừa ra đủ chỗ cho một người nữa ở giữa chúng tôi rồi mới luống cuống ngồi xuống.
“Một lần nữa, cảm ơn cậu rất nhiều vì những gì cậu đã làm ngày hôm qua.”
Cô chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi tiếp lời:
“Vậy nên, để cảm tạ...”
Orihara-san lấy ra từ trong túi xách tote mà mình đang mang một hộp cơm được thiết kế trông khá đáng yêu.
“T... Tôi đã làm cho cậu một hộp cơm này đây.”
“Hộp cơm sao?”
“Chắc cậu vẫn chưa đói nhỉ? Nếu cậu thấy không được, thì tôi sẽ tự mình ăn vậy, cậu không cần ép buộc bản thân quá đâu...”
“Không đâu, tôi thấy rất, rất hạnh phúc! Thực ra từ nãy tới giờ tôi đói meo cả bụng lên rồi này!”
Nhận được hộp cơm tự làm từ một cô gái ấy hả, lần đầu tiên luôn đó. Làm gì có người đàn ông nào có mặt trên trần đời này mà lại không cảm thấy hạnh phúc cơ chứ! Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại được cái diễm phúc tuyệt diệu này nữa ấy chứ đừng nói... được sống tới tận giờ phút này quả không uổng phí mà...
“Aaa... Tôi mừng vì cậu thích.”
Orihara đè một tay lên ngực, rồi thở dài một hơi nom có vẻ nhẹ nhõm.
“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng mình nên bày tỏ lòng thành của mình với cậu như thế nào cho phải phép. Dù có muốn tặng cậu một món quà đi chăng nữa, thì tôi cũng không tài nào biết được con trai như cậu thích gì để chọn nữa. Với cả, tôi... tôi chỉ là một nữ sinh cao trung, nên tôi không có nhiều tiền cho lắm. Vì tôi là nữ sinh cao trung nên tất nhiên là tôi không có nhiều tiền rồi!”
Cô bắt đầu nói lan man và liến thoắng không ngừng. Và cô nhấn mạnh việc mình là một nữ sinh cao trung và vì thế nên mình không có tiền tới độ nghe như đang tuyệt vọng.
“Tôi thực sự là một nữ sinh cao trung, nên không đời nào tôi lại có nhiều tiền cho được. Tôi đã được dạy rằng ‘Sinh ra vào năm Tỵ thì không phải lo lắng về tiền bạc,’ (Gái tuổi Tỵ, tiêu tiền tỷ) nhưng câu nói đó sai hoàn toàn rồi.
“Năm Tỵ?”
“Vâng, đúng là vậy... hả? Người ta không thường nói ‘Sinh ra vào năm Tỵ thì không phải lo lắng về tiền bạc,’ hay sao? Đó gần như là câu cửa miệng của bà tôi với tôi luôn mà.”
“Không, tôi cũng biết câu nói đó. Tôi cũng được dạy như vậy.”
Tôi còn được dạy cả câu “Sinh ra năm Hợi thì phải luôn hướng thẳng về phía trước chứ đừng do dự” (Trai tuổi Hợi, lao chẳng đợi) nữa. Đôi khi, dừng lại ngẫm nghĩ một hồi thì hóa ra mấy câu thành ngữ như thế cũng có đúng có sai, nhưng hình như tôi đang lạc đề thì phải.
“Cậu cũng được dậy thế sao. Vậy ra, điều đó có nghĩa là...”
“Ừm, tôi cũng sinh Năm Tỵ.”
“Ô-Ồ, thật thế sao?”
“Trùng hợp thật. Tôi đoán là chúng ta cùng tuổi rồi.”
“Hả...”
“Nếu chúng ta cùng sinh năm Tỵ, thì có nghĩa là cả tôi và cậu đều học năm nhất cao trung, đúng chứ?”
“P-Phải nhỉ... đúng thế. Tôi có linh cảm là như vậy. Tôi là một học sinh năm nhất cao trung. Nữ sinh cao trung, học năm nhất tại trường cao trung...”
Cách nói chuyện có phần không tự nhiên đó nghe như cô đang cố gắng ghi nhớ một yếu tốt cốt truyện mới cho câu chuyện của chính mình vậy. Chà, ngay cả hai người chúng tôi cùng sinh năm Tỵ đi chăng nữa, nếu một người sinh sớm hơn vào khoảng nửa năm đầu, thì vẫn có khả năng người đó sẽ học trên người kia một lớp, nhưng xem ra tôi đã đoán đúng về việc hai chúng tôi học cùng năm rồi.
“Vậy ra chúng ta học cùng năm nhỉ. Tôi còn nghĩ cậu là tiền bối của mình cơ. Tại cậu toát ra khí chất khá trưởng thành nên—”
“Không, không đâu!?”
Cô ấy đột nhiên cao giọng rồi ghé sát mặt lại chỗ tôi... gần quá rồi.
“Trông tôi có già quá không!? Tôi không giống nữ sinh cao trung hả!? Tôi làm quá rồi à!?”
“Gì cơ... ? Ừm, không...?”
Chẳng hiểu tại sao mà đột nhiên cô ấy nghiêm túc như chuyện sống còn vậy. Tôi đoán là mình không nên thốt ra mấy câu như kiểu ‘Cậu trông trưởng thành thật đó’ với nữ sinh cao trung ngày nay rồi. Ý tôi là đó là một lời khen mà...
“Không, trông cậu không già chút nào cả! Tôi muốn nói là vì cậu rất điềm tĩnh và lịch sự nên tôi mới thấy cậu rất trưởng thành đấy thôi.”
“À... ừm, vậy thì không sao.”
Orihara-san thở phào lặng lẽ, xem chừng là đã nhẹ cả người đi khi nghe tôi bảo thế.
“Cậu đang phiền lòng vì chuyện gì sao?”
“K-Không có gì. Này, đừng lo lắng không đâu nữa và mau ăn đi.”
Giọng nói thúc giục đó của cô ấy có vẻ đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, tôi bèn mở hộp cơm ra, và ngạc nhiên tới độ trố tròn hai mắt. Bên trong nào là bánh mì kẹp thịt, karaage, trứng cuộn, măng tay cuộn thịt xông khói và cả cà chua bi nữa. Đủ các loại thành phần màu sắc như vậy, nhìn mà thích mắt, đây đúng tuyệt tác mà chỉ cần liếc qua thôi là đủ ứa nước miếng thèm thuồng rồi.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Chắp tay mình lại trong một hồi xong xuôi, tôi quyết định sẽ bắt đầu với karaage trước tiên. Tôi cầm lấy cái ghim được trang trí xinh xắn cắm trên đó, rồi đưa thẳng vào miệng. Ngon!
Mặc dù đã nguội hẳn đi chứ không còn được nóng hổi như khi vừa mới ra lò, nhưng đúng là ngon vẫn hoàn ngon. Độ dày thích hợp, và phần bột bọc bên ngoài không bị thấm nước thịt. Mỗi lần cắn một miếng, là nước thịt như chỉ chực chờ có thế mà trào ra trong vòm miệng. Thế rồi tôi chuyển sang mấy cái bánh kẹp. Ừm, tuyệt vời không kém. Nguyên liệu phần nhân bánh là giăm bông, pho mát, rau diếp, và còn được phết thêm một lớp bơ thực vật. Lại nói, trứng cuộn có vị ngòn ngọt, rõ ràng thuộc phe đầu tiên khi thế giới này được chia thành hai kiểu người “trứng cuộn nên ngọt hay nên mặn” mà, cơ mà tôi thích thế. Ừm, đúng vậy, tốt nhất là nên làm trứng cuộn ngọt. Nếu đã gọi đó là món phụ, thì như thế vẫn chưa đủ ngọt đâu, theo tôi thì như vậy.
“T-Thế nào?” Orihara-san lo lắng dò hỏi, chắc là tôi đã quá chú tâm vào việc ăn uống mà không để ý gì đến xung quanh rồi. Ôi không. Ngon quá, tới mức tôi có ăn liền tù tì mà không cần nói một câu nào.
“Ngon lắm.”
“Thật sao? Mừng quá.”
Orihara-san mỉm cười.
“Đây là lần đầu tiên tôi ăn một hộp cơm ngon như thế này đấy. Orihara-san, cậu giỏi nấu ăn thật đấy.”
“Không, không hề, cậu tâng bốc tôi quá rồi. Không có gì đặc biệt cả đâu. Đó là do tôi chuyển ra sống một mình cũng được khá lâu rồi, nên sáng nào tôi cũng phải tự làm cơm trưa để tiết kiệm tiền ấy mà. Dù không muốn đi chăng nữa, nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi thì tự khắc sẽ giỏi—”
“Chuyển ra sống một mình cũng đã khá lâu rồi ấy hả... ? Orihara-san, cậu đang học năm nhất cao trung mà, phải không?”
Tôi thấy tự thân tự lập sau khi nhập học cao trung cũng tương đối phổ biến, nhưng có khi nào cô ấy đã chuyển ra sống một mình từ hồi sơ trung rồi không?
“Ừm thì, cậu thấy đấy, ưm... g-gia cảnh của tôi có phần hơi phức tạp một chút!”
Ra vậy. Gia cảnh phức tạp. Thế thì cũng đành chịu chứ biết nói sao giờ. Xem ra tốt nhất là tôi không nên bới móc gì thêm thì hơn.
Cả hai im lặng hồi lâu, nên tôi quay sang xử lí nốt hộp cơm nọ.
“Cảm ơn cậu vì bữa ăn. Thực sự rất ngon đấy.”
“Không có gì đâu. Hehe. Thấy có một người sẵn sàng ăn đồ mình nấu như vậy đúng là rất tuyệt vời.”
Orihara-san bật cười vui vẻ, nhưng chưa gì đã tỏ ra lo lắng thấy rõ.
“Sự thật là, tôi hơi lo một chút, cậu biết đấy? Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông không phải người trong gia đình ăn đồ ăn tôi làm...”
“Thế sao? Vinh sự thật. Mà cũng ngon lắm. Tới mức khiến cho tôi muốn ngày nào cũng được ăn luôn—”
Tôi kịp ngừng lại và im bặt, nhưng đã quá muộn. Má của Orihara-san ửng đỏ cả lên. Trời đất, tôi vừa thốt ra câu gì mà sáo rỗng quá vậy!?
“Ý là, tôi không có ý sâu xa gì đâu. Chỉ tại đồ cậu làm ngon quá thôi!”
“Tôi hiểu! Tôi hiểu mà, cậu không cần phải nói thêm đâu!”
Chúng tôi đồng loạt sốt sắng xua tay dữ dội. Sau khi đã trấn tĩnh lại, Orihara-san lại nói, “Cảm ơn cậu. Tôi rất vui nếu có người như cậu muốn ăn đồ tôi làm hàng ngày đấy, Momota-kun,” rồi mỉm cười rạng rỡ. Nghe như mấy lời mà người lớn thường hay nói vì phép lịch sự tối thiểu, nhưng đã vô tình làm tim tôi đập thình thịch luôn rồi.
Đột nhiên, biểu cảm của cô ấy trở nên u ám hẳn đi.
“Tự làm thức ăn cho duy chỉ có một mình mình ăn cũng cô đơn lắm đó.”
Nụ cười của cô chợt vụt tắt. Mặt trời đã sớm khuất bóng, và ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng lên Orihara-san cùng nụ cười tàn úa nọ. Chính khoảnh khắc ấy, trông cô mỏng manh tới mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ làm cô suy sụp, đổ vỡ. Dẫu thế, ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn ghì chặt lấy người con gái rồi ôm trọn cô ấy vào lòng.
Trên đường quay trở lại nhà ga, chúng tôi cũng chỉ tán gẫu với nhau vài ba câu chuyện không đầu không đuôi.
“Thế nghĩa là tháng sinh của cậu là vào Tháng chín à, Momota-kun. Vì họ của cậu có chữ ‘quả đào’ nên người ta hay nhầm tưởng cậu sinh ra vào mùa xuân nhỉ.”
“Khá buồn lòng đấy, còn cậu thì may rồi, họ của cậu hợp với sinh nhật mà. Lẽ ra tên của tôi cũng nên như thế, cơ mà...”
“Haha. Từ ‘Hương thơm’ cũng hay khiến người ta liên tưởng đến mùa xuân ha.”
“Mà, cậu sinh Tháng Mười hai đúng không Orihara-san? Xem ra tôi lớn hơn cậu một chút đấy.”
“Ư-Ừm... chắc vậy, tôi đoán thế...”
Chúng tôi vừa sánh bước cạnh nhau, vừa đùa giỡn vui vẻ. Nghĩ rằng ít nhất thì mình cũng nên ra dáng đàn ông một chút, nên tôi đã nhận cầm chiếc túi tote đựng hộp cơm ở bên trong của cô ấy.
Mọi chuyện dường như vẫn xuôi chèo mát mái, nhưng tôi đang gặp phải một vấn đề nhỏ. Tôi đã lỡ mất cơ hội để ngưng sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với cô ấy. Lần đầu hai chúng tôi gặp nhau, tôi còn tưởng cô ấy là tiền bối nên cũng chẳng nói làm gì, nhưng giờ đây, dù đã biết cô ấy bằng tuổi mình rồi mà vẫn không thể dừng ngay lại được, tôi thấy sao mà khó khăn quá. Nếu giờ cô ấy nói “Cậu cứ nói chuyện bình thường với tôi là được rồi,” thì đã chẳng phải khổ sợ vậy, nhưng không hiểu sao... tôi lại có cảm giác cứ như thế này thì đúng hơn.
Ít lâu sau, chúng tôi đã đến sân ga.
“Vậy, chúng ta chia tay ở đây thôi chứ?”
“Ừm này... để tôi đưa cậu về nhà? Trời tối lắm đấy.”
Lời đề nghị đó hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt của tôi—không phải lí do để tôi nói thế. Đúng là tôi lo cho cô ấy, nhưng hơn hết thảy, tôi muốn được ở cùng cô ấy lâu hơn chút nữa. Dù chỉ một phút thôi—.
“Cảm ơn cậu. Nhưng tôi ổn mà. Nhà tôi ngay gần đây thôi.”
“Vậy sao... ?”
“Ừm. Thế, tôi đi đây.”
“Được... Này.”
“Vâng?”
“Hẹn gặp lại lần sau.”
Bao nhiêu câu hay hơn thì lại chẳng nói. Nhưng đối với thằng không chút kinh nghiệm tình trường nào như tôi, thì dù có vận hết dũng khí ra đi chăng nữa cũng chỉ có thể thốt ra được đến thế mà thôi. Orihara-san bối rối trong thoáng chốc, nhưng rồi cô cũng mỉm cười tử tế và đáp lại:
“Vâng, hẹn gặp sau.”
Từ sâu thẳm trong thâm tâm tôi bùng lên niềm vui sướng khó diễn tả thành lời. Cho dù đó chỉ là phép lịch sự thôi, cho dù câu “Hẹn gặp lại” đó có nghĩa là “Chỉ khi có cơ hội thôi”, thì giờ đây tôi vẫn lâng lâng đến tận chín tầng mây chỉ vì chúng tôi rất có thể sẽ gặp lại nhau thêm một lần nữa.
Orihara-san khẽ vẫy tay chào tạm biệt và biến mất vào đám đông trên phố. Tôi lặng nhìn cô ấy đi xa dần, mặt mày đỏ ửng cả lên.
“… Chà, chắc là mình cũng nên về thôi,” tôi tự nhủ, hướng về sân ga nơi có chuyến tàu đưa tôi về nhà. Cứ như tôi vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mộng đẹp vậy. Người xinh đẹp như Orihara-san làm hộp cơm cho tôi cơ mà? Nghe thì như mơ chứ thật ra đó chính là thực tại. Ý là, đến giờ tôi vẫn đang cầm cái túi tote và cả hộp cơm của cô ấy mà, mơ thế nào được mà mơ.
“Khoan…”
Chết dở, quên trả lại mất rồi. Tôi nên làm thế nào đây? Có nên mau chóng đuổi theo cô ấy ngay không? Đợi đã, không, chẳng phải trong tình huống này thì nên rửa sạch sẽ rồi mới mang trả lại để tỏ phép lịch sự hay sao? Nhưng cô ấy nói là sáng nào cũng tự làm cơm trưa, nên có thể ngày mai cô ấy định sẽ sử dụng nó không biết chừng… Cứ đà này, tốt nhất là đuổi theo cho chắc ăn.
Tôi quay gót, chạy về phía ngược lại, cố tìm kiếm Orihara-san. Tôi đoan chắc là mình đã nhìn thấy cô ấy đi về hướng tủ đựng đồ dùng xu… Ồ, kia rồi. Từ trong đám đông, tôi thấy Orihara ở ngay đằng sau.
“Or—“
Tôi cất cao giọng gọi cô ấy, nhưng tôi hoảng hồn và kịp ngừng ngay lại vì cô ấy đang đi vào phòng vệ sinh dành cho phụ nữ. Có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp để gọi với theo một ai đó. Lúc đó, tôi quyết định đứng chờ cô ấy trở ra. Chỗ tôi bây giờ đang khá gần phòng vệ sinh nữ, nên tôi đành quyết định là sẽ cách ra xa một chút nữa rồi đợi thêm vài ba phút.
Thế nhưng, đã qua mười phút rồi mà Orihara-san vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Một người phụ nữ mặc suit trông có vẻ giống nhân viên công sở, một bà mẹ cùng với đứa con gái nhỏ, lại cả một cô gái cũng học trường tôi; hết người này đến người khác hết ra rồi lại vào, nhưng trong số họ không có bất kì ai mặc đồng phục trường Nữ sinh Tourin cả.
Thêm mười phút nữa và tôi vẫn chưa thấy cô ấy đâu. Tôi lỡ mất cô ấy rồi à? Không ngoài dự định, việc sẵn sàng đứng án ngữ ngay trước của nhà vệ sinh nữ rồi để mắt tới từng người một đối với tôi là có giới hạn chịu đựng, nên thành thử tôi đã quyết định sẽ gửi tin nhắn cho Orihara-san. Tôi cảm ơn cô ấy vì ngày hôm nay và thông báo rằng cô ấy đã để quên túi cùng hộp cơm của mình. Cô ấy trả lời gần như ngay lập tức, và theo như tin nhắn thì xem ra cô đã sớm rời khỏi nhà ga rồi.
Điều đó có nghĩa là... tôi thực sự đã để lỡ mất cô ấy trên đường trở ra à? Ý là, đúng là không phải lúc nào tôi cũng tập trung cao độ trong suốt quá trình quan sát tất cả người qua kẻ lại, và cũng chẳng có gì lạ nếu tôi không nhận ra...
Tuy thế, vẫn có gì ấy không được hợp lí cho lắm và điều đó khiến cho tôi hơi khó chịu... nhưng tất cả đã biến mất không chút dấu tích sau khi tôi nhận được tin nhắn tiếp theo.
“Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu. Lần hẹn gặp tới, cậu có thể trả lại cho tôi sau, cậu thấy như vậy ổn chứ?”
Xem ra—dù không cần phải quá cố gắng—mà tôi vẫn nhận được lời hứa đi chơi lần nữa. Mọi sự suôn sẻ thế này thì cũng đáng sợ quá rồi đó.