Prologue
Độ dài 3,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:31:43
Prologue
[...Hãy xoay nó đi. Nếu như em muốn giết tôi.]
Thanh kiếm cắm sâu vào trái tim người đàn ông run lên.
Vào giây phút cuối cuộc đời ngắn ngủi của mình, người đàn ông vẫn ngạo nghễ trước cái chết.
[.....]
Người phụ nữ im lặng xoắn chặt thanh kiếm của mình.
Mặc cho phần ngực của mình bị cắt mở và máu tuôn ra, người đàn ông vẫn không rên rỉ một tiếng kêu nào.
[Em vẫn xinh đẹp như vậy, và tôi vẫn không thể có được em.]
Người đàn ông từ từ đưa tay lên để vuốt ve má người phụ nữ.
Má cô bị máu trên ngón tay người đàn ông làm bẩn.
Khuôn mặt người phụ nữ vẫn vô cảm. Lạnh lùng và đầy kiên định, cũng như giây phút đầu tiên khi hắn ta gục ngã vì cô. Giây phút tuyệt đẹp đó xứng đáng để hắn đánh đổi cả mạng sống mình.
Nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông dần mơ hồ.
Cuối cùng, cũng như dòng máu đang tuôn ra, gã đàn ông thốt ra những lời cuối cùng.
[Con khốn...]
“Con khốn.” người đàn ông nói.
“Hà. Nó không còn lag nữa...”
Tôi thở dài khi nhìn vào màn hình máy tính. Một lần nữa, tôi mở xem cài đặt thiết lập nhân vật này.
[Deculein von Grahan Yukline]
: Tính cách - [Ác độc]
: Công việc khởi đầu - [Giáo sư cao cấp]
: MP khởi đầu - [3357]
: Tài năng - [Hạng 6]
: Lĩnh vực tài năng - [Ma thuật: Lĩnh vực kiểm soát / Nguyên tố: Đất, Lửa]
: Đặc điểm - [6]
: Tính cách - [13]
Deculein. Một trong những tên boss cấp trung của trò chơi, một kẻ phản diện được đặt tên. Game có khá nhiều lỗi vì có hàng tá nhân vật phản diện quan trọng với những nhánh cốt truyện riêng, nhưng may thay, hắn ta đã thực hiện vô số hành vi xảo quyệt và lén lút trong suốt toàn bộ trò chơi, đến mức mà cái chết của hắn chỉ trong 11 giờ đầu tiên chơi game là không thể tránh khỏi.
Lần này, hắn đã chết dưới lưỡi kiếm người vợ chưa cưới của mình.
"Ừm, Woojin-ssi?"
Tôi đang tính chơi lại trò chơi lần nữa, nhưng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi. Tôi quay đầu nhìn lại.
"Vâng? Ah-rah-ssi.”
Không cần lớp trang điểm, đôi mắt của cô vẫn to tròn và mái tóc dài của cô vẫn óng ả mà chẳng cần chăm sóc kĩ lưỡng.
Người phụ nữ được trời phú cho vẻ đẹp ấy chính là Yoo Ah-ra.
Cô ấy là người mà tôi đang hẹn hò, hay đúng hơn là đã từng hẹn hò.
"Việc kiểm tra đang tiến hành ổn nhỉ?"
Tôi nhún vai trước câu hỏi của cổ.
"Đúng vậy, anh vẫn đang trong quá trình làm việc."
Yoo Ah-ra lặng lẽ gật đầu. Khi tôi nhìn cô ấy, tôi nhận thấy trên cổ cô ấy có thêm một chiếc vòng cổ mới.
Tôi bất giác bĩu môi.
"Có vẻ mọi thứ với gã bạn trai mới vẫn đang diễn ra tốt đẹp nhỉ?"
"Hả? À… Hẳn vậy? ”
Yoo Ah-ra cũng nhún vai.
Một số động tác của chúng tôi đã vô thức trở nên giống nhau khi chúng tôi còn hẹn hò.
“Em nghĩ chúng em đang làm khá tốt.”
"Hừm~"
Ngón tay tôi liên tục gõ lên con chuột một cách vô nghĩa.
Dù đã nghe những tin đồn về mối quan hệ mới của cô ấy, nhưng tôi vẫn thấy rất khó chịu khi nghe trực tiếp cổ nói ra như vậy.
"Sao anh lại hỏi thế?"
“... Tò mò thôi.”
Chúng tôi đã chia tay từ 6 tháng trước rồi.
Kết thúc mọi chuyện, chẳng ai đúng cũng như sai. Chúng tôi chỉ là không thấu hiểu nhau nữa.
Tôi vốn là kẻ lười biếng bẩm sinh trong khi cô ấy lại là một người cuồng công việc.
Nhờ nỗ lực muốn thay đổi tôi của cổ mà giờ tôi đã có thể tự nuôi sống mình, nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn không thể chấp nhận tính cách quá khép kín của tôi nữa.
… Đúng hơn là, thực ra tôi không hề muốn thay đổi.
"Anh chúc em có một cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc nhé."
“... Ha.”
“Ui trời. Nói vậy nghe thảm hại quá hả?”
Lông mày tôi nhướng lên một cách khiêu khích cùng với lời nhận xét mỉa mai của bản thân.
Mặc dù vậy, Yoo Ah-ra có vẻ không hiểu ý tôi.
“Hãy tập trung vào công việc đã nào. Hệ thống lại có vài thay đổi rồi, nên anh hãy tập trung vào việc thiết kế cho xong đã."
"Nữa hả? Gì vậy… Sao gã tác giả cứ đổi nó liên tục vậy?”
Tôi thở dài khi nhìn đồng hồ.
9 giờ tối. Bây giờ đã là buổi đêm rồi, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải hoàn thành.
"A. Anh đang xem một trong những cảnh của Deculein hả?”
Yoo Ah-ra cười khi nhìn vào màn hình của tôi.
"Phải. Hắn ta chết sau 11 tiếng. Nhưng nếu em sử dụng một số mẹo thì em thậm chí có thể giết gã ngay khi trò chơi bắt đầu. Hắn chết thật dễ dàng dù thuộc dạng boss cấp trung."
“Đó là một trong những điểm thu hút trong trò chơi của chúng ta mà. Nếu chúng ta để Deculein sống càng lâu, hắn sẽ càng trở nên xấu xa hơn, vì vậy nếu chúng ta tiêu diệt ngã càng sớm thì trò chơi sau đó sẽ càng dễ dàng. Độ khó của trò chơi hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của người chơi.”
"... Anh hiểu rồi."
Trò chơi này đã được thử nghiệm hàng trăm lần bởi tất cả nhân viên của công ty, bao gồm tôi. Tôi đã chơi nó 4 lần luôn rồi.
Chắc nó đã được chơi cả nghìn lần là ít, nhưng tên boss cấp trung Deculein luôn bị giết, trừ một lần duy nhất.
“Nhưng anh có biết không? Hình mẫu gốc cho nhân vật này là anh đó, Woojin-ssi.”
“... Hình mẫu cho Deculein?”
"Đúng đó. Bởi vậy em đã giết hắn ta ngay đầu trò chơi luôn."
"Hả?"
Tôi cau mày.
Dòng chữ “Con khốn...” vẫn còn đang chạy trên màn hình đây này.
“Fufu. Anh không nhận ra khi đang thiết kế nhân vật hả? Trông cả hai giống nhau lắm đó.”
“Sao lại vô lý như vậy được. Anh mới gặp gã tác giả có hai lần thôi?”
“Em đoán ổng đã thấy anh khi ghé qua công ty thảo luận. Kìa, anh nhìn coi. Thậm chí tính cách hai người cũng giống nhau nữa.”
"... Tính cách giống nhau? Anh với cái gã mà lời nói cuối cùng là "Con khốn" á?"
"Hai người giống nhau mà."
“Trời… Giờ thì anh hiểu sao em đá anh rồi.”
Tôi giơ tay giả đầu hàng trước biểu cảm dần nghiêm túc của Yoo Ah-ra.
“Ui, anh xin lỗi. Nói vậy nghe cũng thảm hại quá hả?"
Tôi không ngăn bản thân mình nói những lời như vậy.
Sau khi nghe tôi gọi bản thân là thảm hại thêm lần nữa thì cổ mất bình tĩnh, như vậy chỉ khiến tôi muốn chọc ghẹo cô ấy nhiều hơn.
Yoo Ah-ra cuối cùng cũng đáp lại.
“... Em mới là người thảm hại.”
“Chỉ có mình em là nghĩ vậy thôi. Em bị hoang tưởng sao? Người duy nhất thảm hại ở đây là anh mới phải."
"Anh im đi. Cứ tập trung vào kiểm tra trò chơi đã. Anh thấy thế nào về lần chạy thử nghiệm này?”
Tôi quyết định thay đổi chủ đề nói chuyện. Tôi đưa mắt trở lại màn hình máy tính.
"Trò chơi khá là tuyệt."
Trò chơi này lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng pha trộn với văn hóa thế kỷ 14 ~ 20.
Trò chơi là một game nhập vai quy mô lớn, với trọng tâm của game là cách kể chuyện.
"Vấn đề duy nhất là, nếu cái game này không thành công, toàn bộ công ty sẽ phá sản luôn."
Công ty REW xuất hiện ở Hàn Quốc, vùng đất cằn cỗi đối với các trò chơi hệ máy điều khiển, như một tia chớp sáng đột ngột vậy.
Ngay sau khi nó được thành lập, công ty đã liên tục sản xuất ra những trò chơi thành công nối tiếp nhau. Bây giờ, REW, trước sự chú ý của toàn thế giới, đang trong quá trình phát triển một game hạng AAA, thành công vượt mặt mức lợi nhuận và đầu tư của bất kì game nào trong quá khứ ngay cả trước khi nó được phát hành.
Nếu cái game này mà thất bại thì bọn tôi chết chắc.
Đúng nghĩa đen luôn.
“Đừng có lo. Nó sẽ không thua lỗ đâu. Anh đã thấy phản ứng của cộng đồng trước phần game được tiết lộ rồi đó. Một cú nổ lớn luôn."
Câu chuyện và độ khó của trò chơi hoàn toàn phụ thuộc vào cách người chơi hành động.
Mặc dù đây là game một người chơi, nhưng thực chất bạn không chơi một mình, mà là với những nhân vật "được đặt tên" trang bị AI tiên tiến.
Nhờ cách tiếp cận mới mẻ cùng danh tiếng mà REW đã gầy dựng, không chỉ người chơi mà còn nhiều websites quốc tế đã đề cử trò chơi của chúng tôi vị trí “Game Của Năm”!
“Miễn là chúng ta tiếp tục nâng cao danh tiếng IP với những người chơi, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền từ internet. Chúng ta sẽ thành công, mặc kệ khó khăn gì đi nữa!”
Như đã nói trước đó, có rất nhiều nhân vật hấp dẫn và ngành nghề đa dạng trong trò chơi này.
Hiệp sĩ, phù thủy, quỷ dữ, thợ săn quỷ, chính trị gia, nhà thám hiểm, lính đánh thuê, vua, quý tộc, và vân vân. Người chơi có thể trở thành bất cứ ai họ muốn.
"Okay. Với anh thì thế càng tốt. Dù sao thì anh cũng sẽ nhận thêm thưởng cho công việc mà.”
Tôi quay đầu về phía cửa sổ với một nụ cười lớn trên mặt.
“... Ồ, anh ta đến rồi kìa”
Chỗ ngồi của tôi ngay kế bên cửa sổ, nên tôi có thể nhìn thấy đường phố bên ngoài công ty.
Gần lối ra vào, một chiếc xe hơi xa xỉ đang chờ Yoo Ah-ra.
"Nhân tiện, không phải gã đó còn thảm hại hơn anh à?"
Tôi thì thầm và chỉ ra ngoài cửa sổ.
Tôi đột nhiên không thể ngăn bản thân thốt ra những lời ấy.
Yoo Ah-ra cười nhẹ.
“... Anh ấy là một người tốt, theo một cách khác với anh.”
Tôi cũng được tính là một người tốt, hả? Nếu vậy, chỉ nhiêu đó là đủ cho tôi rồi.
Ngay cả khi cô ấy không có ý như thế, tôi cũng vẫn sẽ hiểu theo nghĩa đó.
“Ồ, phải vậy không? Vậy thì thật là nhẹ nhõm. "
Tất nhiên, tôi vẫn khó chịu, nhưng không nhiều như trước nữa.
Như cô ấy nói, người đàn ông trong chiếc xe đó là một người tốt.
Tôi sẽ tức giận nếu hắn là một tên đểu.
“Ừm… Nhân tiện… Anh biết đó… Chuyện..."
Yoo Ah-ra có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không nói gì cả.
Cổ lẩm bẩm và đắn đo như vậy thêm một lúc rồi quay lại nói “Không có gì đâu.”
Tôi biết thói quen của cô ấy quá rõ.
Vì vậy mà tôi cũng biết cô ấy muốn nói những gì rồi.
“Ah-ra-ssi. Lần đầu ta gặp nhau là cách đây ba năm, phải không? Nên em đang cố nói gì vậy?”
Những mối tình công sở phải được giữ bí mật.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ trước khi gia nhập công ty, nhưng khi mối quan hệ phát triển thành mối tình nơi công sở, chúng tôi phải giữ bí mật về nó.
"... Chà? Em chẳng nhớ mình muốn nói gì nữa...?”
Yoo Ah-ra mỉm cười bất lực.
Tích, tích, tích.
Khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua giữa chúng tôi và tiếng đồng hồ quá lớn đến nỗi làm rối loạn tâm trí tôi.
Người trước tiên phá vỡ sự im lặng khó xử này là Yoo Ah-ra.
“Hừm, Woojin-ssi. Em sẽ đi đây nhé."
"Được chứ. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ."
"Vâng. Chúc anh may mắn với công việc.”
Cạch cạch.
Tiếng giày cao gót của cô ấy xa dần.
Cô ấy hoàn hảo hơn bất kỳ ai mà tôi từng gặp, nhưng vẻ đẹp thực sự của cô ấy không nằm ở ngoại hình, mà là bên trong tâm hồn.
Cổ tuyệt vời như vậy đó.
Cô ấy là món kho báu quý giá nhất mà tôi từng sở hữu.
Cô ấy cũng là người đầu tiên thành công thuyết phục tôi rằng con người có thể thay đổi.
"... Tạm biệt."
Tôi nói những lời không thể chạm tới cô ấy nữa.Tôi chỉ tự lẩm bẩm chúng với bản thân.
Tôi thấy mình thật thảm hại, nên tôi chỉ thở dài và đặt sự chú ý trở lại màn hình.
“Chậc, nhưng tên tác giả này cũng quá đáng thật.”
Khi tôi nhìn nhân vật đã chết tên Deculein này, người tôi nổi hết cả da gà.
Lấy hình mẫu từ tôi? Thật là nực cười.
… Mặc dù có tí giống nhau.
Không nghi ngờ gì, ngoại hình của gã được lấy mẫu gốc là tôi.
Tôi đã nghĩ hắn ta trông giống ai đó tôi quen khi đang thực hiện khâu tạo hình.
Ai đoán được rằng người quen đó là tôi chứ.
"Mình nên cải thiện ngoại hình của gã tí."
Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ chúng tôi đã hốt đủ tiền rồi, nhưng công ty và gã tác giả vẫn muốn tham nhiều hơn.
Nên là họ đã trao cho tôi toàn quyền và yêu cầu tôi thực hiện những thao tác tạo hình cuối cùng trên các nhân vật.
"Xem nào."
Sẽ chẳng ai phàn nàn nếu một nhân vật được tạo hình đẹp trai hơn một chút.
Chẳng quan trọng gã ác độc thế nào, tôi vẫn là hình mẫu của gã, nên ít nhất tôi cũng phải cho gã một lớp da tử tế chứ. Dù sao thì tôi chưa bao giờ bị chê là xấu xí trong suốt đời mình.
"... Đã sửa."
Khi tôi đang kiểm tra những điều chỉnh, khung "Đặc điểm nhân vật” vô tình lọt vào tầm nhìn của tôi.
“Hừm...”
Có hai đặc điểm quan trọng trong trò chơi này quyết định tính cách của một nhân vật.
“Đặc điểm” ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ số cơ bản và “Tính cách” ảnh hưởng gián tiếp đến chúng.
Một nhân vật càng quan trọng thì khả năng càng cao họ sẽ sở hữu nhiều những đặc điểm và tính cách.
[Đặc điểm]
: Thanh nhã
: Thiên tài
: Tài năng ma thuật tầm thường
: Vặn vẹo
: Có khiếu thẩm mỹ
: Số phận của một nhân vật phản diện
Những phẩm chất của Deculein là sáu bên trên.
Trời đất ơi, ai lại có cả “Thiên tài” và “Tài năng ma thuật tầm thường” chứ. Quả là một trong những điều tệ của tệ nhất, xấu của xấu xa nhất.
[Tính cách]
: Tinh túy
: Sạch sẽ
: Người có thói quen
: Cạnh tranh
: Quý tộc lễ nghĩa
: Nhạy cảm
: Quyền lực
: Kiêu ngạo
: Tinh thần vững vàng
: OCD
: Người vô thần...
Và còn nhiều nữa.
"Toàn mấy đặc điểm và tính cách tồi tệ."
Cho dù gã có dựa trên hình mẫu là tôi đi nữa, thì tôi cũng không phải là người thuộc lớp ưu tú, tôi không bị bệnh sạch sẽ và tôi cũng không phải là người kiêu căng luôn. Tôi thậm chí còn chẳng có miếng quyền hạn nào, vậy nên sao tôi có thể hống hách được?
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ không hài lòng, liếc sang bên, tôi thấy những mã code nằm cạnh các cột đặc điểm và tính cách.
“....Hừm.”
Không có ai khác trong văn phòng. Tôi lướt xem các mã đặc điểm và tính cách khác.
Tôi sẽ không làm gì xấu đâu, tôi chỉ đang xem chúng cho vui ấy mà...
Thấy rồi.
[Thông hiểu]
"Với cái này, ít nhất ngươi sẽ trông bớt thảm hại hơn tí."
Nghe có vẻ giống với khả năng thông cảm. Nhưng vì lý do nào đó, thay vì tính cách thì nó lại được xếp vào đặc điểm.
Tôi đặt [Thông hiểu] vào mục đặc điểm của Deculein.
Sau đó thì, [Tỷ phú]... Một người nên sở hữu thật nhiều tiền.
Kích, kích và kích.
Sau đó thì tôi cũng đã thêm vào nhiều đặc điểm khác, để giỡn thôi. [Người giàu có], [Bàn tay Midas], [Vision], [Người sắt] và mấy thứ khác nữa.
"Mình đang làm cái khỉ gì thế này?"
Tôi đã cho thêm cái này và cái kia, khoảng 5 đặc điểm không dễ bị phát hiện, lúc này tôi mới hài lòng.
Tôi thả chuột ra và ngả người ra ghế.
Một tiếng cười bất ngờ ra khỏi miệng tôi.
"... Hà. Mới đó mà đã 7 năm rồi."
7 năm.
Đối với anh và em, 7 năm quả là một khoảng thời gian dài.
Quá dài chỉ để kết thúc chỉ trong một khoảnh khắc.
Không, có lẽ chỉ mình tôi là người cảm thấy nó như chỉ trong “khoảnh khắc".
Em chỉ ngày càng mệt mỏi trong mối quan hệ này.
Hẳn em cũng đã chuẩn bị cho khoảnh khắc chia tay này từ lâu.
Anh chỉ không nhận ra là em đang thay đổi...
Dinggg!
"Ui!"
Chuông báo to đến nỗi tôi suýt ngã khỏi ghế ngồi.
[REW (5/107)]
[Lane: Woojin, anh vẫn đang làm việc hả?]
Thông báo được gửi vào nhóm chat công ty.
Người gửi là Lane-ssi, tác giả của trò chơi này đồng thời là tổng giám đốc bộ phận AI.
Từ cái tên có thể thấy, anh ta là người ngoại quốc.
[À, vâng. Nếu anh muốn thay đổi các mô hình nhân vật, xin hãy cứ nói với tôi. Tôi sẽ thay đổi chúng ngay lập tức.]
Tôi di chuyển chuột để xóa những đặc điểm mình vừa thêm vào.
[Lane: Không... Không phải vậy. Tôi chỉ đang chờ đợi và quan sát thôi.]
Tôi đột ngột dừng lại.
Gã đang quan sát cái gì?
Đang quan sát tôi sao?
Tôi nhìn xung quanh, nhưng không có ai ở đây.
[Anh quan sát cái gì cơ? Tôi?]
Tôi chớp mắt và nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ngay sau đó, tôi nhận được thư trả lời kèm theo một biểu tượng cảm xúc mỉm cười.
[Lane: Puhaha ^-^ Không phải đâu~ Anh hãy nhìn ra cửa sổ ấy!]
Không nghĩ gì nhiều, tôi quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
"... Hả?"
Bầu trời trải dài bên ngoài tấm kính trong suốt.
Ánh sáng sinh ra từ nơi đó.
Một tia chớp rơi xuống, chiếu sáng cả bầu trời và mặt đất.
Ánh sáng hòa vào không khí dày đặc như huyết quản của con người.
Chớp.
Đôi mắt tôi mở to, những tia sáng dữ dội tràn vào.
Như một cơn động đất làm mặt đất rung chuyển.
Những tia sáng tràn ngập văn phòng bao phủ tầm nhìn của tôi và theo sau đó là tiếng sấm vang dội bên tai.
Ầmmm!
… Tôi không còn kí ức gì về những chuyện xảy ra tiếp theo.