Chương 2: Deculein (2)
Độ dài 2,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:51:15
<Deculein (2)>
Anh ta có chiều cao ngất ngưởng, khoảng chừng 190cm.
Xuất hiện trong một bộ trang phục trang trọng, anh ta gần như đạt đến định nghĩa của sự hoàn hảo. Một vẻ ngoài thu hút ánh nhìn và để lại cho người khác những ấn tượng mạnh mẽ. Tỷ lệ cơ thể vàng được thể hiện hoàn hảo qua ngoại hình và trang phục của anh ta.
… Deculein von Grahan-Yukline.
Con người này dường như không có bất kì khuyết điểm hay thiếu sót gì, đến mức mà ta có thể gọi anh là hiện thân của những “phẩm chất Quý tộc”. Sự thanh nhã của anh len lỏi vào cách mà anh bước đi, cách anh nói chuyện, từng biểu cảm trên khuôn mặt, mọi thứ mà anh ta làm.
“Tên khốn đó...”
Nhưng ngay cả vẻ ngoài hoàn hảo này cũng trông chả khác gì một “lớp vỏ đáng ghê tởm” đối với một số người, hay đúng hơn là một số ít người.
"Haa..."
Epherene Luna. Ngay khi nhìn thấy Deculein, cô không thể nào kiềm chế cơn giận của mình.
Không chỉ lời nói cô chức đầy thù ghét, mà ngay cả hành động của cô cũng vậy. Nắm tay cô chặt đến mức rỉ máu và răng cô nghiến chặt môi dưới.
Gã đó đã đánh cắp kỉ vật của cô, thành tựu của cha cô và đẩy ông vào đường cùng, đến mức ông đành phải tìm đến cái chết.
Mọi người ca ngợi gã Deculein là “Thiên tài thông hiểu Vòng tròn Ma Thuật”, nhưng danh tiếng của gã thực chất đều dựa trên những nghiên cứu của cha cô.
[... Chú ý.]
Ngay lúc đó, giọng nói của Deculein được phát ra từ viên pha lê ma thuật.
[Bây giờ ta sẽ bắt đầu bài giảng của mình.]
Khán phòng to lớn này được lấp kín bởi hàng trăm người. Deculein nhìn lướt qua một lượt biển người từ trên sân khấu. Ánh mắt hắn sắc bén như dao.
Cô chỉ muốn ngay lập tức rút ra một con dao và đâm thẳng vào đôi mắt đó.
“Tên rác rưởi đó...”
Tuy nhiên, vẫn chưa đến thời điểm thích hợp.
Deculein là kẻ thù mà cô muốn kết liễu bằng mọi giá. Đó là lý do mà cô gia nhập Tòa tháp Đại học, nhưng việc trả thù mà không có một kế hoạch cụ thể sẽ có thể khiến cô phải hối hận.
Cô đã sống chỉ chờ cho khoảnh khắc ngọt ngào đó đến, vì vậy nên nếu chỉ lâu hơn một chút, chờ đợi không là vấn đề.
[Rất vui được thấy mọi người.]
Nhưng… có lẽ gây ra một chút rắc rối cho hắn ta cũng không sao. Epherene cười đầy ngây thơ trong khi kéo thấp mũ áo choàng của mình xuống, cô đột nhiên có một ý tưởng.
* * *
… Tôi có thể thấy hàng trăm người đang có mặt trong khán phòng rộng lớn này. Đôi mắt họ sáng lên một cách phiền toái và chiếc máy ảnh kiểu cổ điển liên tục nháy lên đầy chóng mặt.
Một mình tôi đối diện với tất cả những thứ này.
Chà, một cảm giác thật kỳ lạ.
Tôi thậm chí không cảm thấy dù chỉ một chút căng thẳng.
Những điều này xảy ra như lẽ đương nhiên.
Đối với tôi, được đối xử thế này chỉ là lẽ thường, sự chú ý này không phải áp lực mà là một đặc ân. Cảm giác cao quý như thể là người được chọn này, gắn liền với tôi như làn da mình vậy.
"... Rất vui được biết mọi người. Ta là Deculein đến từ gia đình Yukline.”
Tôi bắt đầu bài giảng của mình một cách ung dung.
Bài giảng bắt đầu với dòng đầu tiên của kịch bản, và là đoạn giới thiệu của nhân vật có tên Deculein này.
“Ta là Giáo sư cấp cao của Tòa tháp Đại học Đế quốc và đồng thời là pháp sư hạng “Monarch”, người có thể điều khiển mọi nguyên tố. Mặc cho đó có là nước, gió, lửa hay đất, không có ngoại lệ."[note37927]
Tên này nghe thật tự mãn.
“... Như đã được biết, phần lớn ma thuật được chia thành ba “thuộc tính” và chín “loại”. Thuộc tính bao gồm các nguyên tố, khởi nguyên và các mạch. Loại bao gồm các phép như triệu hồi, linh hồn, hủy diệt, hỗ trợ, kiểm soát, nhào nặn, hài hòa, ảo ảnh và loại đặc biệt.”
Tôi đọc lại y chang những gì được viết trên kịch bản.
Mặc dù việc của tôi chỉ có thế, nhưng tôi vẫn tập trung nhịp thở và sự chú ý của mình vào bài giảng. Đây là tác dụng đặc điểm "Thanh Nhã".
“Đó là lý do vì sao một pháp sư chỉ có thể chỉ có thể tiến xa hơn trong pháp thuật nếu họ biết rõ cách vận dụng đúng thuộc tính và loại của bản thân.”
Sau khi nói xong, tôi búng ngón tay.
Tách!
Kèm theo âm thanh trong trẻo, đèn trong khán phòng vụt tắt và những vòng tròn ma thuật lấp đầy không khí.
“Sự hoàn thiện và cách giải phóng mana. Cái ta gọi là ma thuật chính là sự thấu hiểu về những điều trên. Trước hết, một người cần phải có đủ hiểu biết về vòng tròn ma pháp cũng như là giác ngộ về ma pháp, nếu muốn thành công trong lĩnh vực này. Bây giờ, hãy nhìn lên những vòng tròn ma pháp ta đang có ở đây.”
Tôi dừng lại một chút, để những khán giả tại đây có cái nhìn rõ ràng lên vòng tròn ma pháp ở trên.
Thoạt nhìn, trông nó giống như một hình hình học bao gồm vô số những đường thẳng và đường cong khác nhau, tương tự như một hình phân dạng.
“Vòng tròn ma thuật 68 đường này sử dụng một lõi có dạng cong lồi, đầu tiên mana được tập trung tại vùng trung tâm và sau đó được đẩy ra bên ngoài. Kết quả của thứ năng lượng được truyền ra là dạng tự nhiên của "Hủy diệt" và "Hỗ trợ”. Nhưng ma thuật thuộc tính hủy diệt phải được triệu hồi dưới dạng một hình răng cưa. Vậy nên đây chỉ được coi là một phép thay thế. Tiếp theo..."
Mục đầu tiên trong phần mục lục là "Nền tảng của ma thuật”.
Bài giảng tiếp tục diễn ra khoảng 15 phút và tôi không hề mất sự điềm tĩnh dù chỉ là giây lát. Những lời thoại thoát khỏi miệng tôi đầy tự nhiên như thể chúng đã nằm sẵn trong đầu tôi.
Thật kỳ lạ - tôi có thể “hiểu” được toàn bộ kịch bản này, thứ mà tôi chỉ vừa thấy lần đầu hôm nay.
“... Đây là cách mà ma thuật hình thành từ vòng tròn ma pháp. Tuy nhiên, liệu có phải kết quả của việc dùng mana sẽ luôn là ma thuật, và nếu một người muốn sử dụng ma thuật thì có thực sự cần thiết phải học về các vòng tròn ma thuật hay không?”
Bây giờ là lúc bàn về “Cách sử dụng Mana”.
Khán phòng hiện tại chứa đầy không chỉ những sinh viên bình thường, mà còn có cả hiệp sĩ và những sinh viên muốn có thêm hiểu biết nhưng không phải là pháp sư, vậy nên vấn đề này nằm ngoài phạm vi kiến thức của bọn họ.
"Câu trả lời là không. Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào nơi mà chúng ta tích trữ nguồn mana trong cơ thể một người.”
Khi tôi dứt lời, vòng tròn ma thuật biến mất và thay vào đó là một hình chiếu về cấu tạo cơ thể con người. Vùng tim, đầu, và bụng của hình chiếu tụ hội một nguồn mana màu xanh biển.
“Đầu tiên, vùng “Đầu”. Cụ thể hơn, bộ não. Sẽ khá dễ dàng để tưởng tượng ra kĩ năng khi dùng não bộ, vậy nên, tất nhiên, ta có thể thực hiện được nhiều vòng tròn và đường thẳng phức tạp hơn. Vì vậy, một pháp sư thường cất chứa mana của ở vùng đầu.”
Có lẽ gã này cũng giữ mana của mình trong não.
Một con số tầm khoảng “3375”.
Cũng chẳng nhiều lắm. Tôi nhớ mình đã từng thấy một số nhân vật “được đặt tên” có mức mana “khởi đầu” lên đến “30000”.
“Tiếp theo, “trái tim”. Trái tim là nơi máu được bơm đi khắp cơ thể, vì vậy mana được tích trữ trong tim sẽ được dàn trải dễ dàng hơn. Nhưng như vậy sẽ rất khó để tụ nó vào một nơi. Vậy nên, việc tập trung mana ở trái tim sẽ phù hợp cho một hiệp sĩ hơn là pháp sư.”
Tôi nói một cách chậm rãi và dễ hiểu để mọi người ở đây có thể hiểu được nội dung của bài giảng.
Nhờ [Thông Hiểu] mà tôi đã biết cách làm sao để đứng một lớp học.
“Cuối cùng, phần “bụng”. Cụ thể là vùng bụng dưới. Ở khu vực này, thường đều có thể sử dụng dù là phần trong hay ngoài, vậy nên đây là một lựa chọn phổ biến cho cả hiệp sĩ, pháp sư và người thường...”
Sau khi nói xong, tôi kiểm tra đồng hồ của mình. Đã hết 40 phút.
“... Những gì tôi muốn nói rất đơn giản. Nỗ lực tất nhiên là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, nếu như không có tài năng, chúng ta phải cân nhắc đến hiệu quả. Không phải ai cũng được trao cho tài năng, vậy nên mọi người cần lựa chọn kĩ càng và tập trung vào những gì đã chọn.”
Tôi gần như bật cười khi đọc dòng chữ này.
Nếu như không có tài năng, ta phải cân nhắc đến hiệu quả. Mọi người cần lựa chọn kĩ càng và tập trung vào những gì đã chọn.
Lời khuyên đó khớp với thực tại của Deculein một cách ngạc nhiên.
"Và..."
Cuối cùng tôi đã đến phần kết thúc của những gì được ghi sẵn.
Nhưng đoạn cuối nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn.
Tôi phân vân liệu mình có nên đọc theo nó hay không.
Nếu tôi là Deculein, liệu tôi có đọc thứ đó không?
Tôi không biết nữa. tôi nghĩ mình đã đọc nó trong game, vậy nên hẳn gã vẫn nói nó ra.
"Cuối cùng, còn ai có câu hỏi gì không?"
Tất cả đều im lặng.
Vậy thì tốt.
"Nếu không còn ai hỏi gì thì-”
Khi tôi định quay lưng lại và thấy thật nhẹ nhõm vì không ai có thắc mắc gì, thì một cánh tay giơ lên. Tiếp theo cô gái đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
“Thưa Giáo sư Deculein. Một loại kỹ thuật ma thuật kì lạ đã được tìm thấy trong Ký túc xá của Pháp sư vào đêm hôm qua. Mọi người cho rằng người đã thực hiện nó là quỷ dữ, vậy nên nếu Giáo sư Deculein, người được tán tụng là thiên tài trong việc phân tích các vòng tròn ma thuật, có thể sẽ-”
“Trò là một thành viên thuộc Tòa tháp Đại học phải không? Chà, trò không biết phép lịch sự cơ bản khi đặt câu hỏi là phải giới thiệu bản thân và đoàn thể của mình trước sao?"
Tôi đáp lời ngay lập tức. Bên trong thì tôi đã cuống cả lên rồi, nhưng từ bên ngoài, tôi vẫn giữ đúng sự thanh lịch của mình. Hoàn toàn vô thức, tôi nói chuyện theo kiểu cách rất là quý tộc.
"Vâng? A, tên em là-”
"Muộn rồi. Ta không trả lời câu hỏi từ một đứa nhóc thô lỗ."
"...Hả?"
Phía dưới mũ áo choàng, khuôn mặt nhóc đó đỏ lên.
Xin lỗi nha, nhưng mà tôi buộc phải làm vậy. Mức tiêu thụ mana của [Thông Hiểu] cao lắm đó.
[Mana: 2005/3375]
Một lần sử dụng ngốn của tôi đến 1300 mana.
Và sẽ mất nhiều mana hơn nữa nếu tôi muốn phân tích cái vòng ma thuật đó, tôi không muốn làm một việc quá sức như vậy. Chưa gì tôi đã thấy chóng mặt rồi.
"Tiết học đến đây là kết thúc."
Mặc cho pháp sư kia phải nhận lấy nhạo báng và giễu cợt, tôi vuốt phẳng lại ống tay áo nhăn nheo của mình.
Sau khi vuốt phẳng bộ đồ mà tôi đang mặc, tôi phủ lên người chiếc áo khoác ngoài và cài chặt hàng khuy. Cuối cùng, tôi thu gọn tài liệu và bước xuống khỏi bục giảng.
Tôi thực hiện loạt hành động này tự nhiên như là hít thở.
"... Nhưng mà!"
Khi tôi quay lại nhìn, một âm thanh lớn vang lên bên tai tôi. Tôi dừng bước và nhìn lại phía đằng sau.
Nữ pháp sư vô danh đứng lơ lửng trên không trung và dùng mana của mình vẽ một vòng tròn ma thuật.
“Ngay cả Tòa tháp cũng từ chối tìm hiểu nó, nói rằng đây chỉ là tin đồn! Nếu Giáo sư Deculein thực sự là một thiên tài, thì em nghĩ rằng thầy sẽ có thể nhận ra pháp thuật này ngay lập tức!”
“.....”
Tôi nhìn chằm chằm vào pháp sư phiền toái kia.
Sao nhóc dám làm khó dễ Deculein như vậy hả? Tôi cố nhớ lại liệu nhân vật này có từng xuất hiện trong game không, nhưng đúng là cái vòng ma thuật đó trông hơi kì quặc.
Một vòng tròn ma thuật thông thường không chỉ gồm một đường thẳng hoặc cong với hoạ tiết khác nhau, mà trông như hàng tá những con kí sinh trùng quấn ngẫu nhiên vào nhau .
Khoảnh khắc tôi nhìn vào vòng tròn ma thuật kia - mặc kệ sự đồng thuận của tôi, ”nó” được kích hoạt.
Như thể bị phủ lên một lớp sơn, tầm nhìn tôi chuyển màu xanh, tốc độ suy nghĩ và tính toán của tôi được khuếch đại còn thời gian dường như chậm lại, mùi khét quẩn quanh mũi tôi như một dấu hiệu thông báo não bộ đã quá tải.
Mọi thứ xảy ra chỉ trong cái chớp mắt.
[Mana: 360/3375]
Chỉ trong chưa đầy một giây, gần như tất cả mana của tôi bị vét sạch.
Thậm chí với nhiêu đó, tôi “chỉ” mới gần như xác minh được danh tính của thứ ma thuật đó.
[Loại Ảo ảnh: Khiên chắn Pháp thuật]
Để hiểu được nhiều hơn, hay chính xác là để biết cách “thực hiện” pháp thuật này sẽ đòi hỏi tôi một lượng mana lớn gấp đôi, thứ mà tôi hiện không có, nhưng may thay, cô gái trẻ này cũng không cần biết về cái đó.
Cô ấy chỉ muốn biết về phân loại của vòng pháp đó mà thôi.
“Những sinh viên năm nhất trong ký túc xá đang làm việc chăm chỉ để phân tích thứ này, nhưng vì hiện tại là kỳ nghỉ nên chúng em không có tiền bối hoặc giáo sư để yêu cầu sự giúp đỡ. Thưa Giáo sư, nếu thầy có thể cho bọn em một gợi ý-"
“Ta chẳng cần phải cho trò gợi ý. Thứ đó là một khiên chắn ma thuật thuộc loại ảo ảnh. Trông như có người muốn nhốt các trò vào trong đấy.”
"... Thưa vâng?"
"Vậy thôi."
Một câu trả lời đầy tự tin.
Nhóc pháp sư cứng đầu trông có vẻ ngượng ngùng, nhưng tôi chỉ rời khán phòng mà không buồn ngoảnh đầu nhìn lại.