• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Nếu như (5)

Độ dài 3,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-19 15:50:31

Trans & Edit: Cocanosugar

*Chương này ứng với chương 467 ở các web khác*

_______________

Thời gian dần dần trôi, mặt trời cứ mọc lên rồi lại lặn xuống nhường chỗ cho ánh trăng. Để đếm thời gian bọn tôi ở đây chắc phải chuyển từ nhiều giờ sang nhiều ngày.

Dựa vào Smartwatch, chúng tôi có vẻ như đã bị kẹt ở nơi đây khoảng bốn ngày rồi. Cơn mưa đã ngừng sau một ngày, nhưng tuyết lại rơi ngay sau đó.

Tôi dạo quanh bãi săn phủ đầy tuyết trắng. Cho rằng chỉ ngồi không là lãng phí thì giờ, tôi ra ngoài săn quái vật ở đó trong lúc Yoo Yeonha đang nghiên cứu cuốn sổ mà tôi đã đưa cho cô ấy.

“… Cô phải ra ngoài để sử dụng thứ đó” tôi lẩm bẩm và ném xác lợn rừng xuống trước cửa trú ẩn.

Yoo Yeonha đang tập trung gõ trên bàn phím 3D, nhưng vẫn nhìn tôi và nói, "Chúng ta sẽ ra ngoài. Ngoài ra, tôi đã dự đoán đủ mọi loại kịch  và chuẩn bị cho chúng mỗi ngày kể từ khi chúng ta bị kẹt ở đây."

“Thật tuyệt vời, vậy còn đồ ăn thì sao? Cô có định ăn không?”

“…”

Yoo Yeonha liếc nhìn con lợn rừng tôi bắt được. Từng thớ thịt dày của con lợn rừng trông khá ngon ngay cả trước khi nó bị giết thịt.

Cô nuốt ực một tiếng rồi nói: "....Cho cậu ba mươi phút."

Tôi bắt đầu lột da lợn rừng và lấy thịt. Tôi cắt một miếng thịt ba chỉ ở bụng và nướng trên ngọn lửa. Sau đó, tôi nghiền một ít rau thơm tìm thấy trên bãi săn để tẩm ướp thịt, sau đó cắt thành từng miếng bít tết và bày ra đĩa.

Yoo Yeonha đã ngồi sẵn vào bàn và liếm mép.

"Ăn thôi" tôi nói.

“Được.” cô ấy trả lời ngay, như thể chỉ chờ tôi mở lời vậy.

Bên ngoài tuyết đang rơi, nhưng chúng tôi chẳng bận tâm chút nào khi ngồi đối diện nhau và cùng nhau thưởng thức bữa tối. Tôi nướng mấy miếng thịt ba chỉ còn lại sau khi cô ấy ăn hết sạch phần của bản thân và bắt đầu ngó sang phần của tôi.

Hôm nay khá yên bình giống như lớp tuyết phủ bên ngoài.

Yoo Yeonha ăn uống no nê và tắm rửa sạch sẽ trước khi ngồi lên giường và nói, “Hey, cậu biết đấy…”

"Biết gì cơ?"

“…”

Tôi nhấn nút 'Pause' để tạm dừng trò chơi đang chơi trên Smartwatch của mình.

Cô ấy có vẻ hứng thú với trò chơi.

“Trò chơi đó có vui không?”

“Tôi chỉ chơi một lát trước khi ngủ thôi. Có chuyện gì vậy?”

“À, không có gì đâu… chỉ là… tóc tôi rối hết rồi, nên…” cô vừa nói vừa luồn tay qua mái tóc ướt.

Tôi bật cười, tỏ vẻ không thể tin được. Tôi đã ngỏ lời muốn giúp cô ấy ba ngày trước, nhưng cô ấy đã từ chối.

“Cô có muốn tôi chải tóc không?”

“Được… nếu cậu muốn…” Yoo Yeonha mím môi giả vờ không biết gì.

Tôi tạo ra một cây lược bằng [Dấu Thánh] và đón lấy ánh nhìn đầy mong đợi từ Yoo Yeonha.

Soạt…Soạt…

Tôi chải mái tóc dài bồng bềnh của cô ấy. Tôi đã trở thành nhà tạo mẫu tóc bất đắc dĩ của riếng cô ấy trong khoảng 10 phút và dừng lại sau khi thấy tóc cô ấy đã khô.

"Thôi được rồi, đi ngủ thôi" tôi nói.

“… Được rồi, chúc ngủ ngon” cô đáp lại với một chút tiếc nuối.

Ban đầu, cô ấy nằm thẳng tắp như Quý ngài ma cà rồng bên trong chiếc quan tài, nhưng chẳng mất bao lâu để cổ nằm cong lưng lại như một con tôm. Có vẻ như vị đội trưởng đáng kính của chúng ta có thói quen ngủ rất tệ. Cô ấy ngủ như một đứa trẻ sơ sinh đang nằm trog bụng mẹ và tôi cho rằng lưng cô ấy sẽ không thoải mái khi cô ấy tỉnh dậy.

Tôi thường ngắm cô ấy ngủ chỉ vì tướng ngủ khá đặc sắc của cổ, nhưng hôm hay tôi lại nhận ra bàn tay cô ấy run rẩy và trên trán cô ấy lấm tấm mồ hôi.

“ Ah… ughh… Buông ra…”

Cho rằng cô ấy đang gặp ác mộng vì thấy cô ấy liên tục cắn môi và rên rỉ, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của cô ấy.

“…”

Sau đó, mồ hôi trên trán cô dần khô đi, vẻ mặt của cô dần dần giãn ra, ánh trăng chiếu xuống người cô ấy.

“Hiuuu…Hiuuu…”

Tôi mỉm cười khi nhìn cô ấy ngủ một cách bình yên. Tôi nghĩ rằng việc bị kẹt ở đây có vẻ cũng không phải là lãng phí thời gian cho lắm.

Tôi chắc chắn sẽ tìm cách để quay lại nên có lẽ ... dành thêm chút thời gian riêng tư với cô ấy cũng không tệ.

Chỉ là… lối ra đã xuất hiện vào sáng ngày hôm sau vì suy nghĩ đó.

***

Yoo Yeonha phát hiện ra lối ra đầu tiên khi đang đi đánh răng vào sáng sớm. Cô ấy ngay lập tức gọi cho tôi và vội vã cùng nhau thu dọn đồ đạc trước khi ra ngoài.

“Thấy chưa! Tôi đã bảo là chúng ta sẽ thoát mà!”

“Ừ, nhưng…”

Điều đầu tiên chúng tôi làm ngay sau khi ra ngoài sau sáu ngày là kiểm tra Smartwatch của mình.

“Wao……tuyệt cà là vời thật”

Smartwatch của bọn tôi chứa đầy đủ các loại tin tức.

[Yoo Yeonha đã bỏ trốn thay vì đối mặt với áp lực từ dư luận ngày càng tăng?!]

[Đội trưởng của Nan Chi Bản Chất đã bỏ trốn cùng vệ sĩ của mình?!]

[Có tai nạn trong quá trình khảo sát bãi săn hay họ thực sự bỏ trốn? Nan chi bản chất đã đệ trình báo cáo mất tích và hiện đang tìm kiếm.]

[Phó hội trưởng của Nan Chi Bản Chất hy vọng Yoo Yeonha vẫn an toàn.]

Yoo Yeonha gọi điện cho bố cô ấy trong lúc tôi đang bận đọc bài báo. Tôi có thể nghe thấy ông ta nói chuyện qua điện thoại.

— Yeonha! Này! Con đã đi đâu suốt thời gian qua thế? Con thực sự bỏ trốn sao?!

“Không… ý cha là sao? Con chẳng bỏ trốn đi đâu cả.”

— Con chắc chứ?! Con có biết mẹ con lo lắng thế nào không? Con đang ở cùng với cái thằng lính đánh thuê ất ơ đó sao?! Cả gia đình đều…

Tôi mỉm cười, vẻ mặt đầy cay đắng.

Gia đình của Yoo Yeonha là một trong những gia đình danh giá nhất ở Hàn Quốc. Nực cười thay, chẳng có gì lạ khi họ như là quý tộc trong xã hội hiện đại này cả.

Dù sao thì so với họ thì tôi chỉ là một lính đánh thuê quèn mà thôi.

— Hãy bắt tên lính đánh thuê đó nếu hắn ở đó! Nhanh lên!

“Arghhhh, Con không muốn. Con sắp về nhà rồi, con cúp máy đây!”

— Con vừa nói gì cơ?!

Yoo Yeonha thực sự toát hết mồ hôi lạnh khi trò chuyện trên điện thoại. Cùng lúc đó, tôi nhảy vào chiếc SUV vẫn đang đỗ. Có khá nhiều dấu chân xung quanh có lẽ là của các nhà báo.

“ Haizzz…” Yoo Yeonha thở dài ngao ngán khi nhảy vào ghế sau.

Tôi khởi động chiếc SUV rồi hỏi: "Vậy bây giờ cô định làm gì?"

“Cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Tôi đã gửi hồ sơ cho cấp dưới thân cận của mình và cả ‘Hoa Rơi’ nữa.”

Đúng như mong đợi của đội trưởng đáng kính của chúng ta, cô ấy hành động khá nhanh. Cô ấy trông kiên quyết và đôi môi khép chặt cho thấy sự quyết tâm của cô ấy. Có lẽ nào cô ấy là hóa thân Gyebaek [note] ư?

"Tôi đoán mọi chuyện vẫn khá là ổn đấy chứ", tôi nói và đạp ga.

“Ừm, mọi việc đang diễn ra vô cùng tốt đẹp là nhờ có cậu cả đấy KIM HAJIN” cô ấy trả lời.

Đó là những lời cuối cùng cô ấy nói khi cô ấy khép chặt miệng mình lại. Tôi liên tục liếc nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu, nhưng tôi đã biết cô ấy muốn nói gì.

Chiếc SUV không hề rung lắc dù chỉ một lần khi chúng tôi xuống núi, nhưng điều đó hoàn toàn không tốt vì sự im lặng đến chói tai càng trở nên trầm trọng hơn.

“Vậy thì… Tôi đang nghĩ…” Yoo Yeonha nói với giọng run rẩy.

Tôi giả vờ không biết và trả lời: “Cái gì?”

“Hợp đồng của chúng ta… Cậu nghĩ sao nếu chúng ta kết thúc ở đây? Thật ra thì vụ bê bối này chẳng có thông tin nào là đúng với sự thật cả… nhưng… Tôi không nghĩ chúng ta nên ở bên nhau từ bây giờ. Ý tôi là, điều đó cũng sẽ gây hại cho cậu nên…”

Yoo Yeonha vẫn là Yoo Yeonha như mong đợi. Cô ấy không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

Tôi gật đầu đáp lại.

Tôi không hề ngạc nhiên và đã dự đoán điều này ngay cả khi chúng tôi bị kẹt trên bãi săn. Cô ấy nói rằng cô ấy đang có gắng tính toán đủ loại kịch bản khác nhau cho khi chúng tôi xoay xở để rời đi.

“Không sao đâu, vậy nên đừng để ý đến tôi—”

“Tôi chắc chắn sẽ thưởng hậu hĩnh cho cậu vì cuốn sổ kế toán này.”

Tôi vẫn ổn cho đến khi cô ấy nói những lời đó. Tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm và nắm chặt vô lăng.

Tôi không làm vậy với mong đợi được đền đáp. Tất nhiên, tôi tìm đủ mọi lý do để đưa cho cô ấy, nhưng tôi chỉ làm những gì tôi muốn. Tôi chẳng có động cơ nào đằng sau việc này cả…

“Thật vậy sao?” Tôi trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.

Sẽ trông giống như tôi đang tức giận nếu tôi vô tình lớn tiếng. Quan trọng hơn, việc cô ấy chỉ nghĩ đến việc thưởng cho tôi khiến tôi khó chịu.

Tuy nhiên, tôi hoàn toàn hiểu. Tôi hiểu cô ấy vì cô ấy là Yoo Yeonha. Sau cùng, không để nợ bất kì ai là phương châm sống của cô ấy.

"Cô nên bố thí cho tôi một trong những công ty con của mình đi", tôi đùa.

Yoo Yeonha cười trước lời đùa giỡn của tôi. Cô ấy có vẻ thoải mái hơn và nghiêng người về phía trước, "Cơ mà, cậu vẫn là một trong những cổ đông của chúng tôi rồi, đúng chứ?"

“Ahem, cô biết rồi ư?”

“Ừm… Tôi sẽ thưởng cho cậu gấp mười lần những gì cậu đang có. À đúng rồi, cậu nghĩ sao về việc thành lập một thương hiệu đồ nội thất cao cấp? Tôi sẽ ủng hộ cậu hết mình nếu anh làm vậy.”

“Ái chà… Vậy liệu cô có thể trở thành model đại diện cho thương hiệu của tôi không?”

“ Hừm… Chỉ khi tôi thích sản phẩm đó thôi.”

Yoo Yeonha chống tay lên cằm và mỉm cười rạng rỡ.

Chúng tôi đến khu đô thị và vô cùng sửng sốt khi chúng tôi đã bị bao vây bởi các phóng viên. Tôi không biết họ phát hiện ra điều đó bằng thế nào, nhưng họ lao về phía chúng tôi như một bầy zombie.

Yoo Yeonha đeo kính râm khi các cameraman chạy ùa về phía chúng tôi.

“Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ.”

“Ừ, anh cũng vậy.”

“Đừng bận tâm đến việc ra ngoài. Tôi sẽ tự xử lý.”

Yoo Yeonha mở cửa và rời khỏi chiếc SUV. Cô ấy ngay lập tức bị các máy ảnh vây quanh. Một cameraman cố gắng chụp ảnh tôi qua cửa sổ xe SUV, nhưng lớp kính quá tối để họ có thể chụp được một bức ảnh sắc nét.

Tôi không biết cảm giác cay đắng này đến từ đâu. Tôi có thể mỉm cười và đối mặt với mọi thứ, nhưng lần này...

...Không hiểu sao tôi chỉ biết thở dài thở dài và đạp ga mạnh hơn.

Sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Tôi không biết tại sao và thậm chí không thể cười về điều đó. Lẽ nào tôi là một cậu bé đang trong độ tuổi dậy thì? Tại sao tôi lại khó thừa nhận điều đó đến vậy?

Tôi tát vào má mình khi nhìn Yoo Yeonha biến mất vào biển phóng viên.

***

[“Tôi nhất định sẽ vạch trần sự tham nhũng.” Yoo Yeonha từ Nan Chi Bản Chất.]

[Phó hội trưởng của Nan Chi Bản Chất cho biết nhiều bài báo vạch trần hành vi sai trái về cô ấy là một chiến dịch vu khống chính trị đầy ác ý và vô cùng hèn nhát.]

Lần này Yoo Yeonha đã trở thành bên tấn công. Có vẻ như khoảng thời gian bị kẹt bên trong bãi săn đã giúp ích cho cô.

Cô được mọi người biết đến là một người tàn nhẫn và vô cảm, nhưng sáu ngày cô bị mắc kẹt trên cánh đồng đã khiến mọi người coi cô là một cô gái trẻ si tình đã chạy trốn cùng người cô yêu. Cô phủ nhận mọi tin đồn về việc bỏ trốn, nhưng không phải đống tin lá cải đều phiền phức vì nó giúp làm dịu đi hình ảnh lạnh lùng của cô trong mắt công chúng.

Một tuần đã trôi qua kể từ vụ việc và Yoo Yeonha giờ đang tổ chức một cuộc họp báo.

Cô đã phân tích chi tiết trong sổ kế toán và đã thu thập đủ bằng chứng. Cô đã lập một vụ án chặt chẽ chống lại những người liên quan. Việc duy nhất còn lại là phơi bày điều này ra công chúng.

“Hôm nay tôi đứng đây với tư cách là người tố giác. Tôi sẵn sàng đón lấy nước bẩn lên người để làm sạch bang hội thân yêu…”

Yoo Yeonha đã giữ vững lập trường và vạch trần nhiều vụ bê bối trong hội trước ánh đèn flash của máy ảnh.

Hối lộ, tống tiền, đột kích ngục tối trái phép, tham ô và hàng chục vụ việc khác đã bị phơi bày. Tuy nhiên, cô không công khai tất cả và giữ lại một số lá bài để dùng sau này. Cô dự định sẽ đánh phó hội trưởng một cú thật mạnh nếu hắn dám bác bỏ những cáo buộc chống lại bản thân.

Ấy thế nhưng…

“Vậy cậu vệ sĩ trong vụ bê bối của anh thế nào rồi? Tôi nghe nói vệ sĩ tên Kim Hajin đã bị đuổi việc vào tuần trước!”

Thật trớ trêu khi các phóng viên lại quan tâm đến tin đồn hơn là sự thật.

Yoo Yeonha nhìn phóng viên đặt câu hỏi, thở dài: “Đầu tiên, đó không phải là bê bối. Thứ hai, chúng tôi bị kẹt trong bãi săn và anh ấy đã hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ tôi khi chúng tôi bị kẹt.”

“Nghe nói cô đã dành rất nhiều đặc quyền cho vệ sĩ đó! Có tin đồn rằng cô và cậu ấy cùng chung sống trong cùng một mái nhà!”

“Có hơn ba trăm nhân viên sống trong dinh thự của chúng tôi. Anh ấy chỉ là một trong những nhân viên của chúng tôi.”

Đèn flash của máy ảnh vẫn tiếp tục.

“Thứ ba, chúng tôi không chấm dứt hợp đồng với anh ấy vì vụ việc này. Hợp đồng của anh ấy đã hết hạn từ lâu. Các điều khoản trong hợp đồng của chúng tôi có hiệu lực cho đến hết buổi đấu giá. Cuối cùng, tôi sẽ không trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề này nữa”, Yoo Yeonha nói và quay lại chủ đề chính.

Buổi họp báo tiếp tục khá lâu sau đó. Có rất nhiều điều để nói về vụ việc xảy ra 1 tuần trước.

Thỉnh thoảng lại có những câu hỏi liên quan Kim Hajin. Họ muốn biết liệu người phụ tá đó có giúp ích cho cô trên bãi săn không, tại sao cô lại chọn anh làm phụ tá của mình, liệu người phụ tá đó có tỏ tình với cô trên bãi săn không…

— Buổi họp báo đã kết thúc.

Yoo Yeonha rời khỏi buổi họp báo trong khi lẩm bẩm tên của lũ phóng viên đã hỏi mớ câu hỏi ngớ ngẩn đó. Cô nghiến răng tức giận trong khi thề sẽ trả thù họ khi cô leo lên chiếc xe limousine của mình.

“Xin kính chào, thưa quý cô.”

Anh ấy hôm nay không ở trong xe limousine nữa. Người vẫn luôn ngồi cạnh cô ở ghế sau, giờ đã không còn nữa. Một vệ sĩ khác đã thay thế anh ấy.

“Vâng, rất vui được gặp cô” Yoo Yeonha đáp.

Người vệ sĩ mới là một hiệp sĩ tên là Rain. Cô là một tân anh hùng được Nan Chi Bản Chất chiêu mộ, một Bậc thầy trong việc sử dụng kiếm và khiên. Hơn nữa, cô còn là một anh hùng đã được chính tay cha của Yoo Yeonha là Yoo Jinwoong, huấn luyện.

“Xin hãy nghỉ ngơi thật tốt” Rain nói.

“Được rồi, tôi sẽ làm vậy” Yoo Yeonha nở nụ cười trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng sáng rọi trong khi chiếc xe limousine lặng lẽ lao vút qua màn đêm.

Yoo Yeonha tự nhủ rằng đây là kết quả tốt nhất. Sự thật là, ‘Hoa Rơi’ đã đề nghị giữ Kim Hajin lại để cải thiện hình ảnh của cô. Tuy nhiên, Yoo Yeonha không muốn làm vậy. Cô không muốn tàn nhẫn đến mức giữ anh bên cạnh mình khi cô biết mình không thể cho anh bất kỳ sự đảm bảo nào.

Chưa kể, cô ấy vẫn chưa chuẩn bị để đối mặt với vụ bê bối. Có thể có lợi ích ngắn hạn khi giữ anh ấy lại, nhưng chắc chắn sẽ có những vấn đề lớn hơn sau này khi tin tức lan truyền.

Cô chắc chắn rằng cả hai người họ đều sẽ bị tổn thương nếu chuyện đó xảy ra.

“ Ha ha…”

Nhưng tại sao… tại sao cô lại cảm thấy bực bội? Cô cảm thấy ngột ngạt bên trong như thể có một tảng đá lớn đang đè lên bụng cô.

Yoo Yeonha dựa vào cửa sổ và bình tĩnh lại.

'Mày vẫn chưa bao giờ hiểu trái tim mình. Mày không muốn là người chờ đợi ngay cả khi đã chờ đợi. Mày có thứ gì đó quan trọng hơn ngay cả khi mày phải chờ đợi.

Cuộc sống của mày suôn sẻ đến nỗi đôi khi mày tự hỏi liệu mình có được sinh ra chỉ để thành công hay không.

Mày đã tràn đầy tinh thần cạnh tranh và vô cùng tham vọng từ khi còn bé mà thậm chí không hiểu chúng là gì, và chính mớ cảm xúc đó đã tạo nên Yoo Yeonha hôm nay.

Mày chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng người khác, không phải vì gia đình, mà chỉ vì bản thân mà thôi.

Cho nên mày không thể từ bỏ hoài bão của mình. Từ bỏ nó sẽ khiến bản thân bị lạc lối. Cho nên giữ anh ấy tránh xa mày là lựa chọn đúng đắn, là một sự lựa chọn …'

Yoo Yeonha hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, nhưng khuôn mặt anh đột nhiên hiện lên trước mắt cô

Cô nhìn anh và nhận ra có lẽ lúc này cô đang mơ.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận