Chương 06
Độ dài 2,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-05 13:30:16
Những người trong dinh thự dường như có rất nhiều điều để nói về những nông dân thuê bị kéo lê như những con chó. Tôi không biết họ đang nói về tôi - người đột nhiên trở nên hung bạo, hay về những nông dân thuê đã bị hủy hoại vì quá lộ liễu cố gắng chiếm đoạt tài sản.
Thực ra, bạn không cần phải bận tâm đến điều đó. Điều quan trọng là tôi đang cầm một chiếc chùy trong tay và một gia đình nông dân đã bị kéo lê như lợn vào giữa sân dinh thự. Nếu bị kéo lê như lợn, họ phải bị đánh như món thịt chiên. Tôi tập vung chiếc chùy trong không trung. Những nông dân nhìn thấy tôi luyện tập đều run rẩy trong khi bị trói chặt.
Người phụ nữ nằm bên cạnh liên tục nói với người nông dân:
“Này anh yêu. Giờ chúng ta sẽ ra sao đây? Phải không?”
“Không, tôi không biết. Xin lỗi.”
Đó là một cảnh tượng rất đáng thương. Hai cô con gái đứng cạnh người nông dân run rẩy như cây liễu. Trong khi người vợ và những nông dân đều béo và xấu xí, thì các cô con gái lại được chăm sóc tốt và khá xinh đẹp. Tôi thoáng động lòng nhưng lại kiên quyết lắc đầu.
Đám lính canh kéo lê cái giếng bùn của người nông dân mà không chuẩn bị xe đẩy riêng, chỉ buộc dây thô bạo. Chúng cũng kéo theo cả vợ và con gái của họ. Dù sao đi nữa, ở đất nước này, tội phạm không có quyền con người.
Ngay cả những người bị bắt vì trốn thuế lẽ ra phải nộp cho lãnh chúa cũng không thể nói thêm điều gì. Ở mức độ này, ngoài việc tôi xử lý họ, mọi thứ đều có thể chấp nhận được.
“Blasting,ông đã biết tội lỗi là ông mắc phải là gì không?”
“Vâng, tôi đã phạm tội chết! Xin hãy trừng phạt tôi và tha cho gia đình của tôi…”
Bang!
Tôi đập cây chùy của mình xuống sàn nhà như để ngắt lời lão ta. Lão ta thừa nhận tội lỗi của mình và cầu xin nhận được sự trừng phạt về cho bản thân hắn và cầu xin tôi tha cho gia đình của hắn.
Sau khi nghe thấy tiếng ồn ào, Cierry đi vào và hỏi Robin về chuyện gì đang diễn ra tại đây. Sau khi nghe được tình hình từ tôi, cô ấy tới và lên tiếng.
“Lãnh chúa, ông ấy… xin hãy bày tỏ lòng vị tha của ngài dành cho gia đình của ông ấy…”
Cierry bày tỏ ý kiến của mình bằng giọng nói rất thận trọng vì sợ có thể khiến những kẻ khác coi thường quyền lực của tôi.. Tôi lắc đầu và nói:
“Cierry, nếu một ai đó phạm tôi, kẻ đó phải chịu đựng hình phạt dành cho mình. Nếu ta khoan dung cho chúng một lần, điều này sẽ tạo nên tiền lệ xấu cho chúng. Nếu như ta không trừng phạt kẻ đầu tiên phạm tội một cách nghiêm khắc, mọi người sẽ nghĩ gì về ta? Những kẻ khác sẽ có suy nghĩ rằng chúng có thể phạm tội và sẽ lại cầu xin sự khoan dung của ta một lần nữa hay sao?”
Cierry im lặng. Tôi tự hỏi rằng thiện cảm của cô ấy dành cho tôi có giảm đi hay không, nhưng cô ấy không hiểu được tôi đang ở trong tình huống như thế nào. Nếu như tôi không thể hiện được tính răn đe trong hình phạt của mình, tôi chắc chắn sẽ có kẻ nào đó có ý định cắn lén mình một lần nữa. Tôi nghĩ rằng Cierry không nên xem kết thúc của việc này tại đây. Tôi ra lệnh cho Robin hộ tống Cierry về dinh thự của mình, sau đó tôi hướng ánh nhìn của mình về phía lão nông dân kia.
“Ông yêu cầu tôi trừng phạt ông và tha cho gia đình của ông sao…Thật khiến ta ghê tởm.”
“Vâng! Vâng! Xin hãy rủ lòng thương!”
Lão già nông dân đập đầu xuống sàn. Có vẻ rằng hắn ta đã biết rằng hắn không thể thoát khỏi tội lỗi mà hắn đã mắc phải. Việc trốn thuế là một tội và trên hết, vợ con của hắn không hề biết rằng hắn đã trốn thuế.
Thay vào đó, chúng nghĩ rằng tôi là một kẻ ngu và cười nhạo tôi trong bóng tối, và chúng không hề ngăn cản hay thể hiện sự nghi vấn đối với cha hoặc chồng của mình. Gia đình của hắn chính là đồng phạm, và đồng phạm thì nên được đối xử giống với tội phạm. Nếu tôi cho chúng một cơ hội, chúng có lẽ sẽ lại thực hiện một hành vi có thể đâm sau lưng tôi vào một thời điểm khác trong tương lai. Tôi muốn cho chúng biết rằng chúng điều gì sẽ đón chờ chúng nếu chúng có hành vi trốn thuế.
Tôi ra lệnh cho quân lính đưa những đứa con gái đặt sang một bên. Sau đó tôi vung vẩy cây chùy trước mặt vợ của hắn ta. Bà vợ của lão ta đang khóc, khuôn mặt giống như con cóc của bà ta đang run rẩy. Còn lão già kia đang vật lộn trên sàn nhà.
Sau khi vung vẩy cây chùy của mình nhiều lần, tôi nhẹ nhàng gõ vào đầu của bà vợ như thể đánh dấu cho mục tiêu của cây chùy của tôi. Tôi dẫm lên chân của bà ta, như để cố định lại mục tiêu của mình không thể di chuyển.
“Lãnh chúa! Thưa ngài! Tôi đã sai rồi! Xin hãy trừng phạt tôi! Hãy làm ơn, xin hãy rủ lòng thương, thưa ngài!”
Bà vợ của lão nông dân vùng vẫy như thể muốn cố gắng tránh xa khỏi tôi, sau khi điều chỉnh lại khoảng cách vung cây chùy, tôi chuẩn bị tư thế như thể chuẩn bị vung chùy. Lão nông dân hét lên một cách thảm thiết.
“Lãnh chúa! Xin ngài! Tôi thực sự xin lỗi! Xin hãy trừng phạt tôi! Tôi sẽ xin được chết thay bà ấy! Tôi cầu xin ngài!”
Kang!
Với một âm thanh lạnh lẽo, âm thanh la hét của người phụ nữ ngay lập tức biến mất. Đầu của bà ta xoay một vòng trên không rồi chạm xuống sàn nhà và lăn vài vòng. Cổ bà ta rũ xuống cùng với cơ thể mập mạp của bà ta. Cơ thể không còn sức sống của bà ta như không còn thứ gì chống đỡ nó nữa đổ gục xuống sàn nhà. Bỏ lại cái xác của bà vợ, tôi chĩa cây chùy của mình về phía con gái của lão nông dân.
Robin đến gần tôi và nói.
“Thưa ngài. Ngài định hành quyết cả con gái của hắn tại đây sao…”
“Chúng sẽ không chết đâu!”
Lão nông dân không còn có thể làm gì khác ngoài gào khóc. Hắn nhìn chằm chằm vào cái xác của vợ mình, rồi bò đến chỗ cơ thể của vợ hắn. Hắn chạm vào cơ thể đã chết của vợ mình, như thế cố gắng rằng có một chút hy vọng nào đó, nhưng đáp trả lại hắn chỉ còn lại là một cái xác mà thôi.
Bạn không thể kiểm tra trạng thái của một người chết.
“Ahh…”
Tôi lau sạch máu trên cây chùy của mình và tiến đến gần các cô con gái của lão nông dân. Khuôn mặt họ khá mịn màng, nhưng có vẻ như tôi không hề hứng thú với chúng. Tôi không nghĩ rằng chúng sẽ vui vẻ dạng chân của mình cho một kẻ vừa hành quyết mẹ mình ngay trước mặt. Có lẽ chúng sẽ đâm lén tôi bằng dao trên giường khi tôi ngủ lúc vừa hoàn thành việc liên hoan xác thịt với chúng.
Nhìn vào bầu không khí xung quanh mình lúc này, tôi nghĩ rằng nếu tôi hành quyết hai đứa con gái của lão già kia, danh tiếng của tôi có thể sẽ bị hủy hoại. Nếu chuyện tôi hành quyết gia đình của lão nông dân được truyền ra, có lẽ thiện cảm với tôi của Cierry và dân chúng sẽ giảm đi đáng kể.
Nếu tôi thực sự quan tâm đến hình ảnh của mình, việc tha cho con gái của lão nông dân là chuyện tôi cần phải làm.
“Đây sẽ là tấm gương cho việc trốn thuế. Hãy sử tử lão già nông dân và để cho con gái của hắn được sống…”
Sau khi suy nghĩ được một lúc, tôi lên tiếng hỏi Robin.
“Buôn bán nô lệ có hợp pháp ở lãnh thổ của chúng ta không?”
“Vâng, thưa ngài!”
“Vậy thì hãy bán hai đứa con gái của lão ta làm nô lệ. Hãy liên lạc cho một số kẻ buôn nô lệ đi!”
Lúc này tôi đang nghĩ đến việc bán Aira, nhưng rõ ràng con đĩ giả điên đó sẽ không đáng giá trong mắt mấy tên buôn nô lệ. Cô ta vẫn còn một cơ thể có thể giúp tôi giải tỏa được và có thể sẽ có ích trong tương lai. Vậy nên tôi có lẽ nên đợi thêm một thời gian nữa.
Lão nông dân vùi mặt vào thi thể người vợ và khóc nức nở. Ngay cả khi tôi cảm thấy yếu lòng khi nhìn thấy ông ta như vậy, tôi vẫn có thể nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh khi nhớ rằng ông ta đã nói dối đến phút cuối cùng để lừa tôi.
"Thế thì giải quyết cho xong," tôi nói.
Tôi đích thân đánh chết người vợ, còn đám lính sẽ hành quyết người nông dân. Nhìn cách ông ta cố gắng không rời xa người vợ, có vẻ như cuộc hôn nhân của chúng rất tốt đẹp. Tôi hy vọng chúng sẽ tiếp tục bên nhau ở thế giới bên kia.
Các cô con gái bị giam giữ trong ngục tối cho đến khi những kẻ buôn nô lệ tới. Tất nhiên, chúng cần có người ở cùng, nên tôi nhốt chúng vào buồng giam bên cạnh Aira.
Hiện tại, kỹ năng diễn xuất của Aira đã đạt đến đỉnh cao, thể hiện sự điên rồ thực sự. Chẳng phải chỉ khi tôi đến kiểm tra tình trạng mới như vậy sao? Các cô con gái cầu xin được chuyển phòng, như thể họ không biết rằng tôi là người hành quyết cha mẹ của chúng và sẽ bán chúng làm nô lệ.
“Người phụ nữ đó là ai vậy? Thật đáng sợ! Làm ơn hãy chuyển chúng tôi đến một phòng khác, ít nhất là không phải bên cạnh phòng của cô ta!”
Ngay cả khi các cô con gái đang khóc lóc như vậy, Aira càng diễn điên cuồng hơn, như thể phấn khích khi tôi đến.
“Kreeeeek! Kyaaahhhh!”
Nếu tôi không có khả năng kiểm tra trạng thái của cô ta, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô ta thực sự điên và bán cô ta cho một nhà chứa. Tuy nhiên, trạng thái vẫn hoạt động tốt, và cô ta đang đóng vai một kẻ điên.
Vài ngày sau, những kẻ nô lệ đến và định giá các cô con gái của lão nông dân. Robin không can thiệp vào quá trình này, và những kẻ buôn nô lệ cũng là một người ngoài cuộc. Sau khi xác nhận không còn ai khác trong ngục tối ngoài chúng tôi, tôi hạ giọng hỏi:
“Nếu cắt gân ở tứ chi, giá có giảm không?”
“Trước hết, nô lệ nữ cơ bản được bán vào nhà chứa, nên giá không giảm nhiều. Họ có khuôn mặt khá ưa nhìn và thân hình sử dụng được, nên có thể bán giá cao hơn.”
“Vậy thì không vấn đề gì. Cứ cắt đi.”
Tôi muốn đảm bảo rằng tôi phá hủy hoàn toàn cuộc sống của chúng, vì nếu họ trốn thoát và sống tốt, tôi sẽ thấy khó chịu. Thương lái nô lệ không quan tâm chúng sẽ bị bán ở đâu, và ngay cả Robin hay Cierry cũng không bận tâm đến điều gì xảy ra sau đó, miễn là chúng bị xử lý.
Tôi không cần biết chi tiết về việc tội phạm sẽ bị xử lý ra sao, nên chỉ cần tống khứ chúng, đảm bảo rằng không ai nhắc đến chúng nữa.
Nhờ kỹ thuật viên do tên buôn nô lệ mang đến, các cô con gái của lão nông dân bị cắt gân tay và chân, trở thành người tàn tật hoàn toàn. Các biện pháp được thực hiện để ngăn việc chữa lành tự nhiên, nên không có cách nào để chúng thoát khỏi tình trạng này.
“Cắt lưỡi để chúng không thể nói linh tinh thì sao?”
“Nô lệ không biết nói sẽ giảm giá trị.”
“Ta không quá cần tiền đến vậy, cứ cắt đi.”
Điều này không quan trọng vì tôi không bán chúng để kiếm tiền. Các cô con gái, giờ đã mất toàn bộ sức lực, phát điên khi thấy kìm và kéo tiến đến. Tôi không nghe thấy chúng nói gì vì chúng bị bịt miệng, nhưng có lẽ đó là lời nguyền rủa tôi.
Aira, trong phòng kế bên, ngừng diễn kẻ điên và há hốc miệng. Kỹ thuật viên đang vật lộn với sự chống cự của một cô gái, nên tôi bước đến và tát mạnh vào mặt cô ta. Với một cú tát, hàm của cô gái bị lệch và miệng mở ra. Thương lái nô lệ nói với vẻ ngượng ngùng:
“Hàm cô ta bị trật khớp rồi.”
“Có thể sửa lại không?”
“Một khi bị trật, nó sẽ dễ trật lại, và giá của nô lệ bị vấn đề như vậy sẽ giảm.”
Tôi túm lấy tóc của đứa con gái có hàm vẫn còn nguyên và thì thầm:
“Cô thấy chứ? Nếu cô cứng đầu, tôi sẽ nhổ hết răng của cô.”
Sau đó, cô gái kia tự mở miệng và nhắm mắt lại.
Tiếng hét lại vang lên. Aira, đang bám vào song sắt, run rẩy dữ dội. Các cô con gái của người nông dân, giờ đã trở thành nô lệ, được trói chặt lại cùng với kỹ thuật viên. Hai cô gái, kiệt sức, thở dài nhưng ánh mắt vô hồn. Tôi nói với thương lái nô lệ:
“Nếu có thể, hãy bán họ đến nơi nào đó ngoài khu vực phía Nam.”
“Được. Tôi sẽ làm vậy.”
Và thế là thương lái rời khỏi ngục tối. Giờ chỉ còn lại tôi và Aira. Aira bắt đầu gào thét trở lại ngay khi thương lái rời đi.
“Ki-kreeek… Kyaahhh!”
Làm sao tôi sửa được thói quen này đây?