• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05:

Độ dài 2,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 04:00:15

"Ngài Lucius! Ngài khỏe không?"

Người nông dân cúi đầu chào tôi. Trước hết, có phải ông ta là một tá điền không? Không phải lãnh chúa của điền trang lân cận đang chào hỏi tôi sao? Tôi phải nheo mắt vì không đoán được danh tính của người này.

Cái bụng béo phệ khiến hắn ta khiến hắn khó có thể đi bộ, vậy nên hắn đang cưỡi một con lừa đến đây. Ngoài ra, còn kéo theo ba nô lệ trên danh nghĩa là người làm công. Nhìn từ vẻ ngoài, ngay cả khi tôi chưa chơi trò chơi gốc, tôi cũng có thể chắc chắn rằng hắn là một nông dân đang biển thủ lương thực.

Trong trò chơi này, tá điền đóng vai trò là người thuê đất và thu hoạch thay cho lãnh chúa. Trong thực tế, mối quan hệ giữa nông dân và lãnh chúa phức tạp hơn, nhưng trong trò chơi, dường như không có bằng chứng liên quan đến mối quan hệ giống trong lịch sự nào. Nhờ vậy, tôi có thể đối mặt với mối quan hệ kỳ quái này giữa nông dân và lãnh chúa.

“Vâng, ngài cũng khỏe chứ? À mà…”

Vì tôi không nhớ tên của tên kia, trong lòng chỉ muốn xem cửa sổ trạng thái của người nông dân đó.

Tên: Guilder Blasting

Nghề nghiệp: Nông dân thuộc gia đình Peta

Cấp độ: 10

Chỉ số:

Sức mạnh: 8

Nhanh nhẹn: 2

Trí tuệ: 15

May mắn: 20

Đặc điểm:

Nông dân: Có thể trồng trọt hiệu quả trên đất nông nghiệp.

Béo phì: Giảm khả năng linh hoạt.

Tích lũy phi pháp: Kỹ năng né thuế thành thạo. Làm việc theo hướng tối ưu hóa lợi ích cá nhân.

“Guilder Blasting. Việc trồng trọt năm nay có ổn không?”

Người nông dân gỡ tấm bạt che xe hàng mà hắn mang theo. Bên trong có các bó lúa đầy khoảng một nửa xe. Hắn vừa lau nước mắt vừa nói:

“Thành thật xin lỗi.”

Tại sao nghề của hắn ta lại là nông dân? Không phải đây là một tên lừa đảo sao? Tôi bước ra khỏi cổng và nhìn vào xe hàng. Dù chỉ lấp đầy một nửa xe, nhưng từng bó lúa đều được chất đầy một cách cẩn thận, rõ ràng hắn ta đã rất cố gắng.

Nhìn thì có vẻ khá nhiều, nhưng đây là những gì bọn tá điền ăn cắp được. Nói cách khác, nếu xử lý những kẻ này đúng cách, sổ sách kế toán của điền trang có thể được giữ rất minh bạch và gọn gàng.

“Thật lạ khi lại có một năm thất bát nữa. Ta đã cầu nguyện rất nhiều và chắc chắn rằng các nghi thức của những buổi cầu nguyện được thực hiện đầy đủ.”

“À, điều đó… Ý tôi là… Kỹ năng canh tác của tôi còn thấp, vì vậy dường như tôi không thể khai thác hết tiềm năng của đất.”

“Điều đó có nghĩa là ta bị lỗ nếu cho ông thuê đất sao? Chúa không giải quyết được mọi thứ, Blasting. Nỗ lực của con người mới mang lại kết quả tốt nhất.”

“Ồ, không, không phải vậy, thưa ngài. Năm sau, tôi sẽ cho ngài thấy kết quả tốt hơn rõ ràng hơn.”

Người nông dân tỏ ra bối rối. Tất nhiên là thế. “Đây lại là một năm thất bát!” Nếu hắn ta nói như vậy, lãnh chúa sẽ như thế này: “Chúng ta cần cầu nguyện thêm nữa!” Hắn ta nói vậy chỉ để biện minh cho sản lượng thu hoạch ít ỏi. Nếu loại người như hắn ta cứ nhởn nhơ, chúng sẽ coi lãnh chúa như tôi là một cái võng nằm thoải mái.

Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Tôi biết những kẻ này là tội phạm, thậm chí tôi có thể xử tử tất cả ngay tại chỗ cũng không ai nói gì được. Và tôi cần tiền. Trong thời gian làm lãnh chúa, tôi nhận ra rằng nguồn thu từ thuế của điền trang thấp đến mức nực cười so với số tiền tiêu tốn mỗi năm.

Nếu không nhờ sự duy trì phẩm giá của các linh mục miền Nam và những khoản quyên góp cho Nhà thờ của vùng lãnh địa, vùng đất này đã phá sản từ lâu. Vì vậy, tôi cần bắt và xử lý tất cả lũ sâu mọt đang hút máu tôi.

“Robin. Chuẩn bị ngựa ngay lập tức.”

Tôi nhanh chóng gọi Robin. Người nông dân nhìn tôi với gương mặt bối rối. Tôi hỏi:

“Tại sao ông lại nhìn ta như thế? Blasting. Mau leo lên con lừa của ông nữa.”

“Ơ… Ngài định làm gì…”

“Chúng ta phải đến mảnh đất mà ông thuê. Hãy dẫn đường. Chúng ta đi ngay bây giờ.”

Robin mang tới hai con ngựa. Những con ngựa này, được chăm sóc kỹ lưỡng nhất trong điền trang, béo phì đến mức trông giống như những xiên thịt lợn nướng.

“…Tại sao những con ngựa lại ra nông nỗi này?”

“Vì cả lãnh chúa và tôi đều không cần cưỡi ngựa đi đâu cả…”

“…Bắt đầu từ bây giờ hãy cho chúng tập thể dục thường xuyên.”

Lũ đần này. Chúng thậm chí không cho ngựa đi dạo. Tôi nghĩ các người hầu của các kỵ sĩ cần được huấn luyện tâm lý lại. Dù vùng lãnh địa yên bình đến đâu, chẳng phải lực lượng phòng vệ cũng cần được duy trì hay sao?

Khi chúng tôi lên ngựa, người nông dân càng run rẩy hơn và trèo lên con lừa. Con lừa hét lên một tiếng kêu thảm thiết khi người nông dân mập ú cưỡi lên. Có lẽ là tiếng thét của con lừa, nhưng tôi quyết định không bận tâm về điều đó.

“Dẫn đường đi, Blasting. Ngay bây giờ.”

Có vẻ như hắn ta chưa bán hết thu hoạch, vì tên này bắt đầu co giật giống như đang lên cơn động kinh. Nếu bán hết trước và mang về phần còn lại, sẽ ít bằng chứng hơn, nhưng vì không ai kiểm soát từ trước đến nay, hắn ta chắc chắn đã lờ là mất cả ý thức đề phòng.

“Blasting. Đi thôi. Hay ông không định dẫn đường?”

“Tôi… tôi đi.”

Người nông dân quay chậm chạp, với khuôn mặt còn tệ hơn cả con bò bị dẫn đến lò mổ. Hắn ta di chuyển chậm như thể mong rằng Robin và tôi sẽ chết vì già trước khi đến được cánh đồng. Tôi đẩy mạnh để ông ta nhanh chóng hơn.

“Blasting. Nhanh lên. Sao ông lề mề như vậy?”

“Dạ, vâng! Tôi hiểu.”

Khi tôi dừng lại, Blasting thúc con lừa của mình mạnh hơn và đi lên phía trước. Con lừa kêu la và giãy giụa. Con ngựa mà Robin và tôi cưỡi thì thở dốc và thè lưỡi như thể chúng cũng đang gặp khó khăn.

Tôi vuốt đầu ngựa và hỏi Robin:

“Robin. Với tư cách là chỉ huy kỵ sĩ, anh có điều gì muốn nói không?”

“…Tôi thật xấu hổ.”

Tôi nghĩ rằng sẽ phải giải quyết một vài việc, nhưng có thể nói rằng toàn bộ lãnh địa này đã mục nát. Lãnh địa này tệ đến mức nào nếu lãnh chúa quản lý theo cách này? Tôi nên bắt đầu từ đâu? Tôi cảm thấy đầu mình nhức nhối.

Kết quả là, việc cưỡi ngựa kéo dài ba giờ cho một quãng đường chỉ cần một giờ để hoàn thành. Khi vừa đến cánh đồng và đứng xuống, những con ngựa ngồi bệt xuống và thở hổn hển. Robin đứng im lặng bên cạnh tôi, cúi đầu xuống.

Chà, chuyện này không phải lỗi của Robin. Anh ấy không thể tự ý làm gì nếu không có sự cho phép của tôi, và tôi không nghĩ rằng Lucius, chủ nhân ban đầu, lại quan tâm đến việc huấn luyện các kỵ sĩ. Khi lãnh chúa lơ là việc chăm sóc ngựa, thì những người quản lý chúng cũng sẽ trở nên lười biếng.

“Theo ta, Robin. Trước tiên, chúng ta hãy kiểm tra tình trạng cánh đồng này.”

Tôi kéo Robin, người đang áy náy, đi khắp cánh đồng của người nông dân. Ở giữa cánh đồng, có một tòa nhà xa hoa trông giống như biệt thự của quý tộc. Tôi biết đây là gì.

Trong [Heroine Legend], đây là tòa nhà đầu tiên bạn gặp khi vào lãnh địa của Peta. Khi người chơi khám phá tầng hầm của tòa nhà này, họ có thể suy ra từ đống lương thực tích trữ rằng tên tá điền – chủ nhân của nó – đang bí mật biển thủ lương thực.

“À, ơ… Ờ. Như ngài thấy đấy… Không có gì cả.”

Tên tá điền chỉ tay vào cánh đồng trống rỗng, như thể vẫn còn chút can đảm để lấp liếm, và nói. Rõ ràng tên này là một kẻ ngốc hoàn toàn khi nghĩ rằng tôi sẽ quay về sau khi kiểm tra cánh đồng.

“Mở cửa căn nhà ra.”

“Vâng.”

“Mở cửa, Blasting.”

“À, cái đó! Thưa ngài… Ở nhà tôi bây giờ… Tôi đã gọi người hầu, nên cả gia đình trông có vẻ…”

Một lời biện hộ có vẻ hợp lý, nhưng tôi không thèm nghe. Tôi rút cây chùy từ ngựa và giáng một cú mạnh vào cánh cửa.

Bang!

Cánh cửa gỗ cao cấp vỡ tung ngay lập tức. Một con mèo cưng, bị trúng mảnh vỡ, lao vào góc gác mái. Người vợ và hai cô con gái còn lại trong nhà hét lên kinh hoàng, rồi ngã khuỵu xuống. Tôi vung cây chùy, quét qua căn phòng khách. Căn nhà này đúng là đáng ngờ. Robin đã nhanh chóng khống chế tên tá điền. Một vài người hầu và nô lệ lao ra xem chuyện gì xảy ra, nhưng không ai dám đối đầu với tôi và Robin.

“Lãnh chúa!”

Đến tận lúc này, tên tá điền vẫn còn cố gắng nói dối. Tôi bước qua người vợ và hai cô con gái, họ co rúm lại khi thấy tôi, và đạp tung cánh cửa dẫn xuống hầm.

Rầm!

Cánh cửa to lớn bị phá vỡ, để lộ một tầng hầm rộng rãi, có thể sử dụng như nơi trú ẩn cho cả dân làng. Căn hầm chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, nhưng bên trong chất đầy lương thực. Một lượng không thể so sánh với số thuế mà tôi nhận được.

“Blasting. Cái gì trong tầng hầm này?”

“À… cái đó… Tôi! Tôi! Chỉ là rơm rạ thôi…”

Đã quá chán ngán nghe lời biện minh, tôi túm tóc người phụ nữ bên cạnh và quăng bà ta xuống sàn. Người vợ, rõ ràng ăn uống tốt, béo chẳng kém gì ông chồng. Tôi ném bà ta xuống sàn, và hai cô con gái cũng ngã xuống, như đàn vịt con bám theo mẹ.

Tôi chỉ cây chùy vào họ và nói: “Tôi sẽ mở một trong những bao tải ngay bây giờ. Nếu bên trong là lúa mì thì sao đây? Ông có hai cô con gái. Ông có một người vợ. Tôi chỉ cần kiểm tra ba bao tải thôi.”

Ngay cả những kẻ tồi tệ như thế này cũng rất coi trọng gia đình. Tên tá điền đập đầu xuống đất, tôi hét lên: “Xin lỗi! Đừng tỏ ra tham lam nữa!”

“Tôi?” 

Tôi cười khẩy. 

“Ông đang nói rằng những người tá điền khác không như vậy sao?”

“Không! Tất cả họ đều giống nhau!”

“Chắc chứ?”

“Vâng! Đúng vậy! Tôi thật lòng xin lỗi, thưa ngài! Đó là sai lầm vì lòng tham! Nếu ngài có thể tha cho tôi một lần…”

Con người không dễ thay đổi. Kẻ lừa đảo một lần sẽ lừa đảo lần thứ hai. Tha thứ một lần sẽ khiến họ mong muốn lần thứ hai. Nếu trừng phạt qua loa, bạn sẽ để lại sự hận thù và hối tiếc. Vậy tôi nên làm gì đây?

Tôi lại túm tóc bà vợ và nhấc bà lên. Bà ta nhìn tôi, run rẩy. Hai cô con gái quỳ dưới chân tôi, cầu xin tha mạng. Người vợ trông chẳng có ích gì, nhưng hai cô con gái thì khá xinh xắn.

Tôi quăng bà vợ về phía người nông dân và đá hai cô con gái ra xa, đẩy họ sang một bên. Sau đó, tôi chỉ vào một trong những người hầu vẫn đang đứng trước dinh thự và ra lệnh:

“Ngươi chạy ngay bây giờ và gọi lính gác. Gọi năm người, đầy đủ vũ trang. Mang theo đồ dùng cần thiết để áp giải tội phạm.”

Đã đến lúc làm một ‘bữa tiệc nấu ăn thú vị,” tôi lẩm bẩm.

Bình luận (0)Facebook