Chương 1: Một lời hứa trăm năm
Độ dài 3,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 06:45:17
“Tên?”
“Lê Hương Thu”
Lão bác sĩ già hạ kính xuống, nhìn một lượt cô gái đang ngồi trước mắt, lúi húi cùng cặp kính lão, ghi chép sột soạt trên bệnh án, con mèo tam thể của lão ta nằm vất vưởng trên thành cửa sổ, mải mê cùng cuộn len màu xanh nhạt của lá non. Hương Thu nhìn chăm chú con mẽo của lão bác sĩ già, lần nào cũng thế, nó luôn ném qua ném lại cuộn len.
Căn phòng khám bệnh ngập mùi khử trùng, khó chịu lắm, cô thầm nghĩ, rốt cuộc thì cho đến bây giờ, tuy đã tới lui phòng khám này để chữa căn bệnh mất ngủ tròn một tháng chín ngày, cô vẫn chẳng tài nào quen được cái mùi này.
“Khó chịu thật…”
Thu nói với giọng vừa nghe, sau đó lại giật thót khi nghe bác sĩ hỏi về tiến triển bệnh.
“Vẫn như ngày trước, cô vẫn mơ đi mơ lại giấc mơ đó?”
“Vâng! Về một người phụ nữ với bộ trang phục cổ cùng cặp nam nữ với tai và đuôi cáo”
Hương Thu diễn tả giấc mơ, còn làm mấy trò điên khùng như hai ngón tay chĩa lên đầu như tai cáo, gã bác sĩ gật gù, ghi ghi chép chép.Lão lôi ra con dấu, một tiếng ‘chộp’ vang lên, bệnh án hoàn thành, lão chìa ra cho cô, ngáp ngắn ngáp dài.
“Vẫn đơn thuốc đó, tăng liều lên, khi nào mất ngủ quá hẵng uống thuốc ngủ, đừng lạm dụng…sẵn bớt coi phim cổ trang đi, có cơ may nào đó giảm được chăng?”
“Nhưng mà, tôi đâu coi phim cổ trang?!”
Hương Thu khỏ hiểu, mặt đần thối như đứa trẻ nghe các anh chị sinh viên trò chuyện, tuy thế người bác sĩ già không quan tâm, lão chỉ gối tay, ngáy khò khò.
“Bộ ông ta là một con Golden Retriever già hay gì?”
Cô cằn nhằn bước đi, ra quầy thuốc nhận đơn rồi bắt xe buýt đi về nhà. Trên con đường thành phố, ánh nắng vàng chiếu rọi qua khung cửa xe, Hương Thu ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, phiêu theo điệu nhạc cô hằng ưa thích, chợt cô lóe lên một suy nghĩ.
“Sao mình không vẽ lại khung cảnh ấy nhỉ?”
Nói là làm, cô mở màn hình chiếc Ipad, hoạ nhanh những đường nét về giấc mơ bám cô gần một tháng, đường nét vẽ nhanh nhưng cẩn thận, cô với chiếc bút cảm ứng trên tay, nhanh chóng vẽ ra khung cảnh ba người cô hay thấy trong mơ.
“Xong!”
Hương Thu vui vẻ, ngắm nhìn bức họa, cô thầm khen tài năng vẽ vời của mình có ích đúng lúc, ngắm nghía bức tranh, hình ảnh về ba người, một người phụ nữ với tà áo xanh lam nhạt, nở một nụ cười tuyệt đẹp cùng mái tóc đen dài bóng mượt phất phơ, cùng hai người nam nữ với đôi tai cáo kề bên, nhìn họ có vẻ như đang trò chuyện, và rất vui vẻ.
Về tới nhà, cô mở cửa lao lên phòng, mẹ cô trong bếp hỏi vọng ra.
“Vẫn như cũ à?”
“DẠ!”
Cô kêu vang lên, người mẹ thở dài, câu trả lời của cô con gái vẫn như mọi khi, chỉ ngán ngẩm quay vào bếp, tiếp tục món súp hải sản đang nấu giở. Hương Thu mở cửa phòng, nằm dài trên giường, ngắm nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng, chán chường thở dài.
“Haiz~ mệt thật”
Cô nằm nghiêng người, quay sang chực nhắn tin với cô bạn nhưng chỉ nhận được lời nhắn lạnh lùng : xin lỗi mày, tao đang vướng chút, có gì tao nhắn sau.
“Chán thế?”
Cô vứt điện thoại lên gối, mắt lim dim, cơn buồn ngủ đến thoáng chốc, Hương Thu chìm vào giấc ngủ.
Một lần nữa, cô lại thấy mọi thứ tối đen như mọi khi, cô gọi nơi này là Phòng Chờ, ngụ ý rằng chút nữa, giấc mơ đó lại đến, cô sẽ lại chứng kiến khung cảnh đó lần nữa, như thể là một đoạn phim mãi một cảnh. Khoảng không dần ló rạng, Hương Thu chắc mẩm sẽ lại khung cảnh ấy, nhưng không! mọi thứ thật lạ lẫm, ngay lúc này, cô đang đứng trước bậc thềm của một toà kiến trúc cổ kính.
“Ơ? Không phải giấc mơ lần trước”
Chưa định thần được, cô đã nghe được tiếng cãi vã từ căn phòng trước mắt, cô hé mắt nhìn lén, dù sao đây cũng là mơ nên không lo ai phát hiện, đập vào mắt cô là cảnh hai người mặc bộ trang phục cổ, một cô gái cùng một ông chú tầm độ tứ tuần, dường như họ đang cãi vã. Riêng Hương Thu, cô dễ dàng nhận ra người thiếu nữ ấy chính là người trong mơ của cô.
“Tại sao cô ấy lại ở đây?”
Để dò được thông tin, cô nàng cố vảnh tai ra nghe hết mức có thể.
“Nói dối! Phụ thân không muốn con ra chiến trường nên mới nói này nói nọ, chỉ vì con là nữ nhi nên không được cầm gươm giáo bảo vệ đất nước?”
“Hương Vân, con hiểu nhầm rồi, ta không muốn cản con, nhưng con à, chiến trường không phải vườn thượng uyển trong cung, hay phố xá Thăng Long sầm uất đâu, nó là nơi đổ máu, là nơi chém giết, con là kho báu của ta và mẫu thân con, lại là thứ nữ duy nhất trong nhà, làm sao ta để con đi?”
“Huynh trưởng đi được, ắt con đi được, sao mà chần chừ? Việc giặc Mông Nguyên lăm le đánh nước ta nhân dân từ trong ra ngoài đều biết, không những thế các quan trên còn nhận định rằng thế giặc năm nay dễ còn gì?”
Hương Vân chống chế, cô mong muốn được khoác chiến bào, tay cầm kiếm, xung trận cùng các tướng lĩnh bảo vệ quê hương, nhưng với cha nàng, một vị quan võ với tầm nhìn sâu rộng cùng kinh nghiệm đầy mình lại không nghĩ thế, ông cố khuyên giảng cô con gái độc nhất.
“Tuy là nói thế, nhưng cũng không phải thế, chiến trường vẫn mặc nhiên là nơi đổ máu nhất, nghe ta, ta chỉ muốn tốt cho con…”
Ông cố khuyên răn nhưng dường như Hương Vân không chịu nghe, cô nàng òa khóc, bỏ chạy ra khỏi thư phòng, cha nàng gọi với.
“HƯƠNG VÂN!”
“Con ghét người, ghét huynh trưởng!!!”
Nàng ta bỏ chạy trong đêm tối, Hương Thu thấy vậy vội đuổi theo, kêu toáng lên.
“Ê ê, chờ tôi đã nào!”
Dường như cô quên bén rằng mình đang mơ nên chẳng ai nghe hay thậm chí thấy cô, cô chẳng khác nào một bóng ma cả. Hương Vân bỏ chạy vào rừng, nước mắt cô dàn dụa, người cha huy động một tốp lính thắp đuốc đỏ rực một khu rừng, hò hét í ới trong đêm khuya.
“Công nươnggg, người về đi, quan gia ở nhà sốt ruột lắm…”
“Công nương, bọn tôi đói lắm, xin người trở về nấu cho bọn tôi ăn đi ạ!”
Tiếng kêu của những tên lính cùng bó đuốc làm chao đảo cả màn đêm. Hương Thu bám theo được người thiếu nữ kia, cô nàng ngồi bó gối, khóc sướt mướt trong một hang nhỏ, đột nhiên cả hai người nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng nói chuyện.
“Khịt khịt, huynh! Em ngửi thấy mùi người…”
“Anh cũng thế…”
Từ trong bụi rậm, một đôi hồ ly với 9 cái đuôi, màu lông trắng muốt như tuyết vùng bắc lạnh thấu xương, đôi mắt chúng có một màu xanh biếc, như trăng xanh đêm rằm.
“Hồ…hồ ly!”
Hương Vân sợ hãi, lùi ra, áo quần cô lấm lem hết bụi bẩn và bùn lầy, lắp bắp kêu lên.
“Hồ ly?”
Hương Thu kinh ngạc, trước mắt cô là những sinh vật chỉ tồn tại trong thần thoại, cô đã từng nghe nhiều câu chuyện về chúng, đa phần là của Nhật Bản, nhưng hồ ly của nơi này thì thật hiếm khi nghe thấy.
“Hửm? tại sao lại có một cô gái trước cửa hang chúng ta?”
“Nguyệt Chi, im lặng nào, để ta nói chuyện trước rồi tính sau”
Cô cáo nhỏ im lặng nghe lời anh, còn cậu cáo thì nhẹ nhàng bước tới, tiếp chuyện.
“Thưa, cho hỏi tiểu thư đây đang làm gì ở nhà tại hạ vậy ạ?”
Tiếc thay, Hương Vẫn vẫn chưa hết hoàn hồn, nắm lấy cát ném vào mặt chú cáo kia, cô nàng cáo kêu lên.
“Nguyệt Thanh!”
“Bình tĩnh, chắc tiểu thư đây hơi hoảng, chúng ta dùng nhân dạng đi”
“Dạ!”
Tức thì, đôi hồ ly liền hóa thành cặp đôi nam thanh nữ tú, với bộ trang phục trắng như ánh trăng đang chiếu rọi trên cao, Nguyệt Thanh chìa tay ra, nở một nụ cười ân cần nhất có thể.
“Như này dễ nói chuyện hơn, liệu người có thể tiếp chuyện cùng tại hạ?”
Tiếc thay, Hương Vân đã quá mệt mỏi, cô liền ngất đi trên vòng tay của Nguyệt Thanh, cơ mặt giãn ra, anh ta nhìn Nguyệt Chi.
“Em đi xin cha ít lá thuốc đi, để anh chăm sóc cô ấy”
Nguyệt Chi vâng lời, hóa thành cáo chạy vút đi, Hương Thu lúc này không hiểu mô tê gì , đứng tần ngần, khi cô nhìn vào gương mặt của Hương Vân, dường như có một bàn tay vô hình nào đó thức cô dậy.
Choàng tình khỏi cơn mộng kì lạ, Hương Thu lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, một giấc mơ mà chính cô cũng tự hỏi rằng, liệu đó có phải là mơ? Từ lời nói, biểu cảm của những người trong đó quá đỗi rõ ràng và chân thật hơn bất cứ công nghệ thực tế ảo tăng cường nào, cảm giác khi chạy trên nền đất sỏi, cơn gió lành lạnh từ phía rừng thẳm thổi ra làm cô rùng mình. Tệ thật! cô nàng nghĩ thầm, càng ngày nó càng không giống mơ nữa, nhưng cô lại đặt ra câu hỏi.
“Thật kì lạ…tại sao cô tiểu thư đó, có nét giống mình?”
Nhưng cô đành gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi, vì cô đã từng nghe rằng những người trong mơ đều là gương mặt của những người ta từng gặp, bất kể nhớ hay không. Xuống tầng, mẹ cô đã đi đâu đó, chỉ còn lại tiếng cót két của chiếc ghế mà bà cô hay ngồi, bóng bà đang đan một thứ gì đó, cô đi tới, lễ phép nói.
“Con chào bà”
“Ừ, con ngủ dậy rồi à, nhìn con không được tốt lắm nhỉ?”
Cuộc hỏi thăm ngắn ngủi của hai bà cháu, tinh thần cô cũng vực dậy phần nào, tuy thế trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Tách trà còn bốc hơi nghi ngút, tiếng dế kêu văng vẳng, Hương Thu ngồi kế bà mình, trong đầu cô vẫn đọng lại kí ức của giấc mơ lạ kì, cảm giác chân thật đến từng giác quan.
“Sợ thật”
Cô lẩm nhẩm, ngả người ra thành ghế, bà cô chìa ra cho cô một chiếc nhẫn có đính ngọc bích, vẻ mặt cô thoáng ngạc nhiên.
“Gì vậy bà?”
“Đeo cái này làm ổn định tinh thân hơn đó, ngày trước khi chiến tranh, đồng đội bà tặng bà chiếc nhẫn này, sau đó cô ấy hy sinh…”
Giọng bà Hương Thu thoáng nhỏ, nhưng vẫn tươi cười
“Tuy thế đây là kỉ vật của cô ấy, mỗi lần bà mất ngủ hay căng thẳng, chiếc nhẫn này như liều an thần đấy cháu, hiệu quả lắm đó”
Nhìn ánh mắt của bà cô, vẻ một niềm tin với thứ kỉ vật cũ, Hương Thu thở dài, nhận chiếc nhẫn cho bà cô vui lòng. Lết chân lên căn phòng lầu hai, cô vứt đi chiếc Dreamcatcher vô dụng, đeo chiếc nhẫn và tống vào họng viên thuốc an thần loại nhẹ, hy vọng điều kì diệu sẽ diễn ra với mình.
Điệu Jazz du dương nhẹ nhàng khiến con người ta buồn ngủ, khoảng trời tối om khiến mí mắt cô cứ ríu lại, hình ảnh trần nhà mập mờ, Hương Thu tiến vào giấc ngủ, nhưng cô đâu có biết chiếc nhẫn này sẽ thay đổi cả cuộc đời cô chỉ trong vòng 7 tiếng.
⁕
“Huynh! Giờ tính sao? Nhìn trang phục cô nương này, ắt là con nhà cao quý của nhân loại, chi ít cũng là con cháu phú hộ giàu có, em e…”
“Bình tĩnh, chúng ta đâu làm gì cô ấy đâu?...”
Tiếng nói chuyện của hai người lạ khiến cô thức giấc, tiếng lá khô dưới lưng sột soạt, Hương Thu tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, liền có bàn tay đỡ lấy cô nàng, giọng nghe êm ái như tiếng suối trong rừng sâu.
“Cô nương tỉnh lại rồi, may quá, tôi không biết làm sao cả…”
Tiếng cười gượng của chàng thanh niên, cô nhìn anh ta, quen thật nhưng lạ quá, cô chẳng nhớ gì cả, cô chợt nhận ra đến tên mình cô cũng chẳng nhớ, thảm thật! Như có tiếng sét roẹt ngay đầu, cô ôm lấy đầu mình, chợt nói ra một cái tên.
“Hương Vân…”
“Là tên của cô, tôi hiểu rồi…”
Chàng thanh niên kì lạ gật gù, nhẹ nhàng đỡ cô vào thành đá sau lưng, chạy ra một cái cây cao, anh ta nói gì đó với nó, lập tức trên cao hạ xuống chi chít là quả mọng, trái cây rừng, và một quả bầu khô đựng nước suối trong vắt. Anh chạy đến, dùng lực giã ít lá thuốc, đắp cho cô, ân cần như các vú nuôi trong phủ.
“Lá này sẽ giúp vết thương phục hồi nhanh hơn…”
Tay anh ta vóc ít quả mọng đỏ, tươi cười.
“Chút quả dại này sẽ giúp cô hồi sức đấy, cô hãy thử vài trái đi”
Hương Vân gắng gượng hé miệng, đôi môi của cô nhợt nhạt hẳn, cậu chàng đút cho cô vài trái, từ cửa hang, vóc dáng nhanh nhạy của một thiếu nữ chạy đến, tay cô ta xách vài túi vải và xâu cá, thịt heo.
“Huynh, em đã dùng ít đá quý mà phụ thân cho đem đi đổi ít gạo và thịt, cá thì bắt chỗ sông của mẫu thân, chắc nấu được nhỉ?”
“Ừ, để đó mà lại trong nom cô ấy, anh đi nấu ngay”
Hai người vội vã thay nhau, cô gái với gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữ mà Hương Vân thường được nghe các bà kể khi nhỏ, mái tóc cô ấy mượt mà và thơm mùi sông suối, cỏ cây, êm dịu làm sao, cô nàng với bộ trang phục trắng toát cùng đôi tai cáo. Cô ấy dịu dàng đỡ Hương Vân xuống nằm trên đùi, khác hẳn vẻ nhanh nhảu lúc trước, ánh mắt như người mẹ ru con.
“Cô cứ ngủ đi, huynh của tôi sẽ nấu ít cháo, có tôi ở đây, thú rừng không dám động đâu”
Lạ kì thay, âm thanh xào xạc của lá cây, gió nhè nhẹ phất phương mùi lúa từ cánh đồng xa, cô nàng cáo cất giọng ca thanh thoát, tựa mẹ ru trưa hè, tiếng ngân như suối chảy trên núi, êm dịu như đồng cỏ lau thời thơ ấu, tuyệt vời làm sao, với cơ thể mệt lả vì chạy trốn, Hương Vân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, người cô đã thoải mái hơn.
Mặt trời đã vượt quá con sào, mùi thơm của đồ ăn đánh thức cô dậy lần nữa, mỏ mắt ra là một tô cháo nghi ngút khói, hương thơm chứng tỏ tay nghề người nấu, anh chàng cáo kia nhìn cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
“Cô đã tỉnh rồi, cháo tôi hầm từ sáng, nay đã xong, cô nên ăn chút cho có sức”
“Đúng đấy, chị nên ăn chút đi, cháo mà huynh em nấu là ngon nhất!”
Nàng cáo kia tỏ ra thích thú, ngợi ca tài nấu nướng của anh mình, tuy thế vẻ mặt của chàng ta không lấy gì tự hào, ngược lại còn thở dài.
“Con bé này, không cần tâng bốc đâu, cháo thường thôi”
Hương Vân xúc một thìa cháo, cô liền cảm nhận được hương vị của nó, thơm mùi gạo vụ mùa thu hoạch, thịt mềm như tan trong miệng, gia vị vừa phải. Nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của cô, hai anh em nhà cáo ôm nhau thở phào nhẹ nhõm, họ có đôi chút vui vẻ.
“Cô ấy ăn rồi huynh ơi!!!”
“Ừ, ăn là tốt rồi”
Tiếng cười khúc khích của họ chẳng làm Hương Vân bận tâm, vì lúc này trong đầu cô chỉ có ăn cho đầy cái bụng thôi là được rồi. Ăn xong, cả ba ngồi nói chuyện, đôi hồ ly giới thiệu bản thân mình.
“Em là Nguyệt Chi, còn đây là huynh em, Nguyệt Thanh, bọn em là Nguyệt Yêu Hồ, con nuôi của ba vị thần: Hải Thần-Sơn Thần-Lâm Thần”
“Chúng tôi là những thủ hộ giả, kí khế ước với Nguyệt Thần bảo vệ bờ cõi Đại Việt khỏi lũ yêu ma quấy nhiễu, riêng việc tranh chấp lãnh thổ hay quân xâm lược phải đặt niềm tin triều đình nhân loại, không đụng vào”
Hai người họ thoáng nhìn nhau, rồi nói.
“Nhìn bộ dạng của cô nương đây, ắt là thuộc con nhà quan ở chốn hoàng thành, hà cớ gì lại bỏ chạy vào rừng giữa đêm hôm như vậy?”
Hương Vân vẻ suy nghĩ, kì thực sau đêm ấy cô như người mất hồn, không nhớ gì cả, đâu có ngờ là do cô đã quay về quá khứ từ hơn 700 năm sau, bây giờ kí ức thời hiện đại đã mất, cô đang trong hoàn cảnh của kiếp trước-Hương Vân. Cô thoáng nhớ lại, tường thuật câu chuyện.
“Tôi cũng không nhớ, hình như có cãi vã gì đó với phụ thân nên chạy vào đây, thật tình…”
⁕
Góc Nhìn Của Nguyệt Thanh
Hương Vân là một con người kì lạ mà tôi gặp trong vài trăm năm qua, trấn giữ cửa ải đã lâu, lần đầu có thể gặp một người không có ác cảm với hồ ly, lạ kì thật! Nguyệt Chi ngồi trò chuyện với cô ấy, cả hai trong có vẻ hợp cạ nhau đấy chứ?
Tuy thế, tôi vẫn không yên lòng, nhìn dáng vẻ quý tộc cùng câu chuyện đằng sau làm tôi lo lắng cho cô ấy.
“Thế cô nương có định về nhà không?”
“Tôi không biết…tôi không nhớ đường”
Hương Vân lắc đầu, mặt đượm buồn, chùn xuống, không khí nặng nề thật, chợt lông đuôi của tôi và em gái tôi dựng lên, một linh tính quen thuộc đang mách bảo.
“Huynh! Sự hiện diện này là của mẫu thân, anh thử đi đi”
Nghe lời Nguyệt Chi, tôi bảo em ấy ở lại trong nom cô nương hẵng còn mệt mỏi, chạy phắt đi đến khúc sông cách đó dăm chừng vài sào ruộng. Nước sông chảy nhịp nhàng, dễ dàng nhận thấy mấy con cá béo bở đang bơi, nhưng tôi đến đấy không để bắt cá! Tôi quỳ gối bên bờ sông, gọi to.
“Mẫu hậu, người có điều gì gọi con?”
Lập tức, sông rẽ ra một xoáy nước, từ đó, mẫu hậu tôi-Hải Thần Chi Vương đến, bà là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần, mái tóc suôn mượt tựa thác nước, đôi mắt long lanh như hòn ngọc trai quý báu ở biển sâu, tôi lắng nghe lời bà.
“Nguyệt Thanh, mấy bữa nay ta cảm thấy có nhiều biến động lớn, nên đi từ ngoài biển vào sông để thăm chúng con, đồng thời ta có cái này…”
Bà ấy lôi ra một chuôi kiếm nạm đá quý và bọc sạn hô, điêu khắc tinh xảo chìa ra trước mặt tôi, tôi với vẻ mặt ngơ ngác nhìn bà, ấy thế bà chỉ mỉm cười.
“Chuôi kiếm của con ta đã làm xong, nay ta trao con, còn mấy lão già kia thì chắc vẫn đang cắm cúi làm đấy!”
“Các phụ thân ạ?”
Tiếng lá cây sau lưng xào xạc, tiếng đất đá vang lên, từ đâu đến là những giọng nói đàn ông oang oang.
“Hứ bà già kia! Bọn ta chưa kịp tặng trước mà bà đã len lén trao trước cho Nguyệt Thanh?! Thật bất công”
Lâm Thần và Sơn Thần nhao nhao thông qua tiếng lá cây và đất đá, Hải Thần thì lại phổng mũi, vẻ mặt dương dương tự đắc.
“Mấy lão già chậm chạp, rùa của ta bơi còn nhanh hơn mấy lão, có cái vỏ kiếm với lưỡi kiếm mà mài tận trăm năm chưa xong, phí!”
Bà ấy cười vang khoái chí, để mặc hai vị thần đàn ông kia ấm ức, tôi thở dài thườn thượt, quay gót đi.
“Con xin lui, nhà đang có khách, không làm khách chờ được!”
Như một cơn gió, tôi lao vút về của hang, lúc này cảnh tượng trước mắt tôi là Hương Vân đang hướng dẫn Nguyệt Chi thêu thùa, đôi tay lóng ngóng của em ấy cầm cây kim mà xỏ đi xỏ lại khó nhằn, Hương Vân thì mỉm cười nhẹ nhàng tận tình, cảnh tượng này bình yên quá, suốt vài trăm năm qua, chỉ có tôi và em ấy sống cùng nhau, lâu lâu có các phụ thân mẫu thân, hôm nay nhộn nhịp hơn, tôi bất giác nở nụ cười.
⁕