• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03.1: Mở màn sương đen

Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-14 07:00:15

Nguyệt Thanh ơi, Nguyệt Chi ơi, lại đây nào!”

Tai của đôi cáo vảnh lên khi nghe tiếng gọi, Hương Vân ở trong buồng đang lấp ló mặt, tươi cười vẫy tay. Cả hai đến chỗ cô, bên chỗ Hương Vân là một chiếc hộp gỗ như để trang sức.

“Gì vậy ạ? Có nho phải không?!”

“Bình tình nào, chưa gì đã ăn với ăn con bé này!”

Nguyệt Thanh giựt đuôi của Chi, cô bé ôm lấy chiếc đuôi phồng mang trợn mắt nhìn anh trai một cách hờn dỗi, lờ đi ánh mắt của Nguyệt Chi, Nguyệt Thanh hỏi.

“Công nương gọi chúng tôi có gì vậy?”

“À, có thứ này tôi muốn tặng cho cả hai như quà cảm ơn”

Vân mỉm cười, lấy chiếc hộp mở ra, bên trong là hai viên ngọc mắt cáo màu xanh biển, y hệt màu mắt hai anh em, cả hai trầm trồ nhìn nó, Hương Vân giảng giải.

“Hôm nay tôi có đi dạo, tình cờ gặp một lái buôn xứ Phù Lãng Xa, ông ta bảo là đây là hai viên ngọc quý, rất đẹp, thấy hợp với hai người nên tôi mua về”

“Có đắt lắm không?” Nguyệt Thanh ái ngại hỏi.

“Không không, có 3 lượng vàng thôi, chẳng đắt đỏ lắm”

“3 lượng…” Mặt Nguyệt Thanh xanh đi khi nghe Hương Vân nói số tiền với bộ mặt dửng dưng đó, với chừng ấy tiền, có lẽ anh thừa sức cho Nguyệt Chi ăn no không nghĩ ngợi nhiều vài năm cơ.

Nguyệt Chi ngắm nghía viên ngọc, cô lôi thanh kiếm của mình ra, ghép thử vào chuôi tay cầm, vừa khớp, nom nhìn rất đẹp, cô vui vẻ nhìn Vân và Thanh.

“Đẹp quá, vừa với tay cầm luôn, em cảm ơn nhiều!”

“Em thích là được”

Nguyệt Thanh nhìn kĩ viên ngọc, ánh mắt anh phát ra thứ ánh sáng, viên ngọc dường như có hồi đáp lại, nó cũng phát sáng tương tự, khá kì lạ nhưng có vẻ nó là đồ quý rất có ích, anh nhận viên ngọc, cúi đầu.

“Đa tạ công nương đã mua quà cho chúng tôi”

“Ây ây không không, đừng nói thế chứ, chỉ là quà cho ân nhân thôi mà!”

Hương Vân bối rối, xua tay, cô cười gượng gãi gãi tóc, trên gương mặt Nguyệt Thanh, nếu chú ý có thể thấy chàng ta đang cười, nhưng nụ cười ấy như ruồi bay, trong thoáng chốc không ai nhận ra cả.

                                                            ⁕

Góc nhìn của Nguyệt Chi

Huynh là một người kì lạ, rất kì lạ. Thường ngày ở với nhau trong rừng, anh ấy cũng chỉ quanh đi quẩn lại quanh hang, đôi lúc đi giúp đỡ thú rừng bị nạn hay một số việc mà cha mẹ nhờ, đến đêm thì ngồi thiền trên đỉnh núi cùng ánh trăng để trò chuyện cùng mẹ lớn.

Huynh khá trầm tính đấy chứ? Tuy thế Nguyệt Chi ta vẫn không sánh được với huynh ấy, huynh ấy rất mạnh, dường như đạt đến cảnh giới Thần Thú, tuy thế huynh vẫn xua tay từ chối cái biệt hiệu ấy, trong tâm tư huynh ngày càng khó hiểu.

Đuôi của huynh rất mềm mượt, thường khi ngủ, tôi sẽ ôm cái đuôi ấy, êm ái lắm! đến các cha các mẹ đều đồng tình quan điểm ấy, hình như vì điều ấy nên huynh hay giấu đuôi đi, tiếc ghê, ước gì đuôi của mình cũng giống như thế!

“Chi, lại đây giúp huynh”

Huynh nhờ tôi đi kiếm ít lá thuốc để cứu người bị thú rừng tấn công, lúc này huynh đang giả làm một thầy lang, huynh hay đi giúp người cốt vì chúng tôi cần giải nghiệp mà tên khốn Hồ Tinh gây ra, thật mêt mỏi! nhưng huynh có vẻ như không để tâm đến điều đó lắm, ngược lại còn rất hưởng thụ chứ?

Từ ngày trong phủ quan, có thể thấy huynh cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, vì chị Hương Vân sao? Hay Hoàng Thiên? Khó hiểu thật, nhưng thôi kệ,huynh ấy cười nhiều thì ta được ăn ngon, được yêu chiều, thế nào huynh ta vẫn là nhất! ba bọn rồng có chơi vui đến đâu cũng không sánh bằng được.

                                                            ⁕

Trời hôm nay khá oi, cái nắng chang chang khiến cho nhiều nông dân trong vùng lo lắng cho vụ mùa, Hương Vân có đi thăm hỏi tình hình, có vẻ không khả quan lắm, hai anh em hồ ly đứng nhìn toàn cảnh, sông nhỏ nhưng ruộng nhiều, Hương Vân lo lắng, thở dài thường thượt.

“Năm nay trời hạn quá, e là lúa mất mùa, tôi lo quá…”

“Sao cha Thiên Lôi chẳng tạo mưa huynh nhỉ? Khốn thật!”

“Mấy lão đó chẳng màng gì đến người đâu, chỉ đứng trên cao rồi nhòm xuống thôi”

Nguyệt Thanh cười khinh bỉ, nhổ nước bọt, anh nhìn những người nông dân lam lũ dưới cái nắng, từng giọt mồ hôi chảy trên gương mặt họ mà xót xa thay, không chịu được nữa, anh nhìn em gái mình, nói.

“Đi thôi”

“Đi đâu?” Nguyệt Chi khó hiểu trước lời nói của anh mình.

“Đào mương, ít nhất cũng tạm thời cái”

Hương Vân và Nguyệt Chi bất ngờ trước câu nói của Nguyệt Thanh, trời đang nắng thế mà đi đào mương,liệu có điên quá không?

“Nguyệt Thanh, tôi biết anh nóng lòng lắm, nhưng cũng không đến mức như thế…”

“…”

Thanh bặm môi, công nương nói không sai, tuy thế vẫn khá lạ, đứng trên nền đất này, anh có thể cảm nhận được hàng ngàn mạch nước ngầm lớn cùng hàng ngàn con suối dẫn ra sông, nhưng tại sao nước sông vẫn quá ít và cạn? Nói rồi Nguyệt Thanh lấy ra thanh kiếm, đâm xuống nền đất.

Nguyệt Yêu Hồ/ Nguyệt Hồ Trấn Khí-Dò”

Thanh kiếm phát sáng một màu xanh thẳm từ lưỡi kiếm, rồi ngay lúc đó Nguyệt Thanh mở mắt ra, anh nói.

“Nguyệt Chi, Hương Vân, tôi có chuyện cần đi gấp, hai người về trước đi”

“Huynh, có chuyện gì vậy? huynh nói em nghe đi” Chi kéo áo anh mình.

“Đúng đó, có chuyện gì cứ nói chúng tôi, có gì chúng ta cùng giải quyết!”

Hương Vân nói với giọng quyết tâm, tuy thế Nguyệt Thanh lắc đầu, từ chối.

“Đây là chuyện hệ trọng, không dễ gì tôi có thể liều mình đưa hai người theo, yên tâm không to tát lắm đâu!.

Nguyệt Thanh hôn lên đầu em gái mình, rồi ôm lấy Hương Vân bất ngờ, cô mở tròn mắt, ngạc nhiên trước hành động kì lạ của chàng hồ ly, Nguyệt Thanh nói với giọng lãnh đạm.

“Có thể tôi sẽ đi dăm ba hôm nữa, nhờ công nương ở nhà chăm sóc em tôi, có gì hãy chừa cho tôi ít nho nhé?”

“Được, anh muốn bao nhiêu cũng có…” Hương Vân run run chực khóc.

Nguyệt Thanh nhổ ra từ đuôi vài cọng lông, để vào tay Hương Vân, anh căn dặn.

“Khi nào mà những chiếc lông này bốc cháy, tức là tôi đã có chuyện, lúc đó hãy dò theo vết khói mà đi tìm”

“Huynh…” Nguyệt Chi ôm lấy anh trai mình, sụt sịt, anh xoa đầu em gái, im lặng.

Nguyệt Thanh hóa cáo, chạy vút đi, còn nghoảnh lại nói.

“Nhớ chờ tôi nhé!”

Anh lao vút vào khu rừng, để lại Hương Vân và Nguyệt Chi đứng đó, bóng dáng họ dần nhỏ đi sau tán cây rậm rạp.

                                                            ⁕

Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày Nguyệt Thanh đi, hôm nay là ngày 15 âm, trăng sáng trên trời, thế mà Nguyệt Chi nằm bó gối trong phòng Hương Vân, tai và đuôi cô nàng cụp xuống, Hương Vân ngồi kế bên cô, lay nhẹ.

“Chi…dậy đi em, dậy có nho nè, ngon lắm!”

“Em không ăn đâu, để đó chừa phần huynh”

Nguyệt Chi ngúc nguẩy, Hương Vân thở hắt ra, bỏ rổ nhọ bên bàn, ôm ấp cô bé, an ủi.

“Không sao đâu, Nguyệt Thanh là hồ ly với thân thủ cao cường, đâu dễ dàng gặp chuyện? chưa kể anh ta còn đưa cho chúng ta những chiếc lông này để báo hiệu ma, đã ba ngày rồi nó có bốc cháy đâu? Em yên tâm đi…”

“Ưm…”

Nghe những lời an ủi ấy, Chi đỡ hơn phần nào, cô ôm lấy Hương Vân công nương, Vâ vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Chi, hai chị em ôm lấy nhau thì bỗng cụm lông đuôi của Nguyệt Thanh bốc cháy khiến cả hai hoảng hốt.

“Huynh có chuyện rồi!”

“Nguyệt Thanh bị làm sao thế?”

Cả hai người cuống cả lên, náo loạn khắp phòng, Chi hóa thành hồ ly, Hương Vân leo lên người cô chạy phóng đi trong đêm theo làn khói, ánh trăng như dẫn đường cho họ.

Trên con đường đầy sỏi đá, làn khói vẫn chưa dứt, lo lắng như hiện hết trên mặt Hương Vân, cô lo có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với Nguyệt Thanh, lỡ…Cả hai đã đến một hẻm đá trong rừng, Nguyệt Chi gọi ra ít ma trơi thắp sắng lối đi, làn khói dẫn đến một con suối nhỏ, và cảnh tượng trước mắt làm họ kinh hãi.

Một xác con trâu khổng lồ chết bên kia bờ, còn bên này, Nguyệt Thanh đang nằm trên vũng máu loang lổ, chân bị đá tảng đè, còn đuôi thì dính máu hết màu trắng. Nguyệt Chi lao đến đỡ anh trai mà òa khóc, còn Hương Vân run rẩy quỳ sụp xuống, tay run run che miệng.

“HUYNH ƠI!! HUHU ĐỪNG BỎ EM MÀ…”

“Nguyệt…Nguyệt Thanh….”

Cả hai người òa khóc ôm lấy người Nguyệt Thanh, máu anh dính lên gương mặt họ, Nguyệt Chi cắn chặt môi cầm lấy thanh kiếm anh mình mà nhìn xác con trâu kia, nặc mùi nghiệp chướng.

“Là yêu ma!”

Cô căm phẫn đến điên cuồng, một tên yêu ma đã cả gan giết cả anh cô, nhưng huynh cô mạnh thế mà, sao lại dễ dàng bị hạ như thế? Ngay lập tức cô nhìn lên trời cao, TRĂNG RẰM! đúng rồi, ngày rằm yêu quái hoành hành khắp nơi, lúc này linh lực suy yếu, ánh trăng như đã cảnh báo điều đó, thế mà Nguyệt Thanh không chú ý, nên cơ sự ra như thế này. Nghĩ đến đây Nguyệt Chi căm phẫn tột độ, con mắt cô bé đỏ ngầu màu máu, mái tóc chuyển bạc phút chốc, cầm lên thanh gươm của anh mà điên cuồng chém tới tấp xác con yêu ma.

“CHẾT ĐI CON CHÓ KHỐN NẠN! CHÉT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI…” Hương Vân lao tới cản cô, cô vừa khóc vừa nói.

“Dừng đi Chi ơi…đừng chém hắn nữa, có chém cũng vô dụng thôi…”

Nghe đến đây tay cô bé buông lỏng, trấn khí rơi xuống, đôi mắt cùng mái tóc quay lại như thường, cô quỳ sụp xuống ôm mặt mà khóc bên anh trai, Hương Vân không nói lời nào ôm lấy cô, chợt đôi tay của Nguyệt Thanh run run, đôi môi khô của anh mấp máy.

“HUYNH!”

“Chi…nước…cho huynh nước…”

Hương Vân nghe vậy vội vóc tay xuống suối, đem lên cho Nguyệt Thanh uống, cô cắn môi để ngăn nước mắt rơi.

“Tốt quá…anh vẫn còn sống, cảm ơn trời Phật…”

“Huynh ơi…”

Nguyệt Chi nhẹ nhàng ôm lấy thân thể anh mình mà nấc lên những tiếng nhói lòng dưới ánh trăng buồn.

Bình luận (0)Facebook