Nguyệt Thần
Toshiki Inoue
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 (Hết)

Độ dài 5,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-25 01:15:08

Sa mạc cực kỳ yên tĩnh vào lúc nửa đêm.

Tôi không thể nghe thấy một tiếng côn trùng nào chứ đừng nói đến tiếng ồn ào của phố phường. Nó yên tĩnh đến mức nghe được tiếng máu chảy trong huyết quản của tai.

Bóng tối sâu thẳm. Sa mạc chỉ có ánh sáng trăng tròn màu trắng xanh. Ánh trăng mờ nhạt nhưng mặt cát lại tích điện vào nhau. Những đốm sáng lắc lư theo bước chân của tôi.

Ba phần của trăng tròn đang nở ra như một bông hoa nào đó. Số lượng tên loài hoa mà tôi biết ít đến mức nực cười. Đó là hoa hồng, hoa anh đào và hoa hướng dương. Vậy nên tôi cũng chẳng biết tên loài hoa được hình thành bởi ba vầng trăng tròn kia. Nhưng, chắc chắn tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Tôi cảm thấy như vậy. Có lẽ nó đang nở hoa trên hòn đảo gái điếm đó. Có lẽ hoa đã nở bên cạnh xác của Bà Cót Két, hoặc dưới chân tôi, kẻ đã giết Tatsu chăng.

Cả đời tôi chưa bao giờ cần đến hoa. Tôi cũng chưa từng tặng hoa cho những người mà mình đã giết. Thay vào đó, tôi hỏi về những câu chuyện cá nhân của họ. Vậy nên chẳng cần phải dâng hoa. Thậm chí đến khi tôi chết, cũng không có ai tặng hoa cho tôi. Thi thể tôi chắc chắn sẽ được chôn ở đâu đó trên sa mạc này. Cả Shinohara và Matsumura đều không thể biết xác tôi ở đâu.

Tôi đã quyết định địa điểm và thời khắc mình nên chết.

“Đêm trăng tròn, sa mạc.”

Tôi đã thực hiện như vậy. Tại quán cà phê quen thuộc, Shinohara châm một điếu thuốc và đặt nó vào gạt tàn như thường lệ. Nhưng có một điều chắc chắn khác với mọi khi, chính tôi sẽ là khách hàng. Tôi không phải người giết, mà sẽ là người bị giết.

Tôi không thể chịu nổi cơn đau, rồi còn thấy mình đối xử với Matsumura như thú cưng nên tôi đã về nhà. Vì cái chết đã được quyết nên không cần phải chữa trị nữa. Tôi thành thật nói với Kumaru rằng mình bị bệnh. Thật là đau đớn, nhưng không thể tránh khỏi. Kumaru không hề tỏ ra kinh ngạc hay buồn bã mà vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Dù tôi có sử dụng mấy ngón tay thì vẫn không thấy nàng tỏ ra bất mãn chút nào.

Ngay cả sau khi xuất viện, tôi vẫn tiếp tục dùng thuốc như Matsumura đã dặn. Đó là một loại thuốc ngăn chặn các triệu chứng như đau đớn, buồn nôn, mệt mỏi và chói mắt. Chẳng rõ nó sẽ có tác dụng đến mức nào nữa.

Cơn đau vẫn còn đang nổi giận như mọi khi. Nếu đau ở đây thì cũng sẽ đau ở chỗ khác. Chúng như muốn đốt cháy tôi từ bên trong. Hầu như hàm răng của tôi đã rụng hết, cũng giống như tóc vậy, chỉ còn lại răng cửa. Chính là vì tôi đã chịu đựng cơn đau mà nghiến quá chặt, đến mức chúng bị hủy hoại. Vào những ngày đau nhẹ, cơ thể tôi cảm thấy tê liệt. Cơn buồn nôn đã vơi đi nhiều nhưng tôi lại thấy mình vô cùng rã rời. Có lẽ cảm giác mệt mỏi âm ỉ này là điều tồi tệ nhất. Sẽ rất đau dù chỉ cử động một ngón tay. Tôi cứ tự nguyền rủa mình như vậy, nhưng cuối cùng, việc chửi rủa lại trở nên gây ức chế. Tôi đang chìm dưới sức nặng của chính mình. Tôi sẽ ngập sâu mãi mãi như tự mình chôn lấp bản thân.

Tuy nhiên, lý do tôi có thể quay trở lại là vì những người mà tôi đã giết. Một kẻ đã ra tay với vô số người như tôi đang không ngừng tê cứng vì mệt mỏi. Tôi không còn thấy ý chí của riêng mình.

Giống như quay mặt đi khỏi cái chết vậy. Tôi phải chết trong khi mình vẫn đang còn có ý muốn chết. Da thịt tôi lủng lẳng, xương sườn nhô ra, còn mông lỏng lẻo như một miếng giẻ rách. Lượng cơ bắp tôi còn lại bây giờ cũng như hồi còn là một đứa bé trong hố xí. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Tất cả những gì tôi cần là một bản di chúc cuối cùng, quyết định kết cục của tôi.

Tôi lê bước chân đi bộ qua sa mạc vào ban đêm.

Này. Đôi khi tôi gọi lên như vậy. Hôm nay, nửa người bên phải của tôi đang bị tê. Tay tôi đang run cầm cập.

“Này!”

Tiếng kêu của tôi lướt qua sa mạc với một cái đuôi dài. Lần cuối cùng tôi đi tìm thiên thạch với Shinohara là vào ban ngày, nhưng sa mạc vào ban đêm thậm chí còn khiến tôi nhớ đến mặt trăng hơn. Không có dấu hiệu nào của sự sống cả. Có phải tôi chỉ tưởng tượng hay là không khí đang bị loãng? Mỗi lần cất giọng, tôi lại cảm thấy khó thở. Những vết lõm cát như cái bóng của đầm lầy có thể thấy ở khắp nơi.

“Này!”

Sương mù bắt đầu hiện lên. Tôi hít thở sâu hết lần này đến lần khác. Làm vậy thì có thể thu hút sương mù lại. Nếu thu hút sương mù thì sẽ có thể thu hút Gã đàn ông Sa mạc. Tôi cảm thấy buồn nôn vì đã hít vào quá sâu. Cơ hoành của tôi bị co thắt mặc dù chẳng còn gì để nôn ra. Tôi nắm lấy cát, ăn cát và lại nhổ cát ra. Nếu nhổ chúng ra thì tôi sẽ bình tĩnh lại được.

“Này!”

Cơn đau trở nên mơ hồ như một con sứa. Nó đang du ngoạn bên trong cơ thể tôi.

Sương mù đang nhanh chóng di chuyển phía sau tôi. Có âm thanh của sương mù cuộn lại như một tấm vải, và gã đàn ông từ sa mạc xuất hiện.

Cuối cùng cũng gặp được nhau. Tôi nghĩ vậy.

Không thể nào được, đó là ở sa mạc mà. Trong cuộc gặp ở quán cà phê, Shinohara đã khuyên tôi như thế.

“Trong sa mạc vào ban đêm, không rõ ông sẽ gặp hắn ở đâu, và cho dù cả hai ông có gặp nhau, cũng khó mà coi đó như một vụ tự sát được.” Shinohara nói.

“Bọn ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau.” Tôi tuyên bố. “Vầng trăng sẽ dẫn đường cho tôi và gã đó.”

“Hãy bảo hắn chôn xác tôi trong sa mạc. Tôi sẽ biến mất.”

Khi Shinohara nghe vậy, gã hài lòng chấp nhận. Ít nhất gã đã đồng ý yêu cầu của tôi.

Shinohara châm điếu thuốc thứ hai và đặt nó vào gạt tàn. Đó là một điếu thuốc được cắt đôi và sẽ không để lại gì sau khi cháy hết.

“Đây sẽ là lần cuối cùng hai chúng ta gặp nhau.” Ông chủ quán cà phê vẫn đang đọc báo thể thao sau quầy như thường lệ. TV đang chiếu một cuộc đua ngựa. Cánh cổng mở ra và những con ngựa nhảy ra ngoài.

Shinohara kêu ông chủ và gọi cà phê và trà, ông vẫn hời hợt như mọi khi.

“Matsumura sao rồi?” Khi tôi uống trà nóng, cơn đau trong cơ thể tôi bắt đầu bùng lên. Tôi cố sức chịu đựng nó.

“Ông ấy đã phải nhập viện. Dù không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có một vài vết gãy xương.” Shinohara nói.

“Hãy xin lỗi ông ta giúp tôi nhé.”

Vâng.

“Xin lỗi ông ấy hai lần giúp tôi.”

Dạ.

Và tôi không còn gì để nói nữa.

“Rốt cuộc thì tôi không thể nghe kết chuyện nữa rồi.” Shinohara nói.

 “Tôi không rõ cậu muốn biết kết chuyện gì.”

“Là câu chuyện trải lòng của ông, trước đây ông từng kể cho tôi rồi phải không? Nhưng lúc đó tôi lại ngắt quãng giữa chừng.”

“À phải, tôi nhớ rồi.” Lúc đó, tôi đã ngừng kể với Shinohara vì nghĩ rằng có thể gã không có hứng thú với câu chuyện. Tôi cười cay đắng và nói: “Cậu vẫn không biết dù chúng ta đã quen nhau từ rất lâu.”

“Hầu như ông đã biết mọi chuyện về tôi, thật chẳng công bằng chút nào.” Shinohara nói.

Đúng vậy rồi. Tôi hầu như toàn quên rằng khách hàng đầu tiên của mình chính là Shinohara.

Một ngày nọ, Shinohara bất ngờ tới cửa hàng của tôi và nhờ tôi giết gã. Sau đó gã bắt đầu kể về bản thân mình.

“Tôi cũng muốn nghe nốt phần cuối câu chuyện của ông nữa mà.” Shinohara nói.

“Không biết về kết cục cũng là một kiểu kết cục. Thế là đủ rồi.” Tôi đáp.

Chúng tôi rời khỏi cửa hàng. Tôi tiễn Shinohara đến bến xe buýt. Khi gã lên xe buýt, gã cúi chào tôi từ phía cửa sổ. Chiếc xe buýt bắt đầu chạy đi. Tôi sẽ nhìn theo gã cho đến khi khuất dạng.

Khi Gã đàn ông Sa mạc xuất hiện, gió giật được tạo ra từ áp suất và sương mù gầm rú bay đi.

Mặt trăng và những vì sao đang tỏa sáng hơn hắn ta một chút. Thậm chí giờ hắn còn to lớn hơn lần cuối cùng tôi nhìn thấy hắn. Mọi cơ bắp trên cơ thể hắn căng phồng lên như sắp nổ tung. Vết cắt trên những múi cơ rất sâu và sắc bén, như thể được chạm khắc bằng một cái đục vậy. Những đường gân như mạng nhện chạy dọc cánh tay và cổ, nhô ra khỏi áo sơ mi của hắn.

Gã đàn ông không chỉ đô con. Hắn còn đẹp hoàn hảo và đầy vẻ trang trọng.

Hắn ta đã là một ngôi đền rồi. Nên tôi ngước lên nhìn vào gã đàn ông đó. Hắn mong manh nhưng lại hề không tỏ ra mong manh.

Trong số những con người trên thế gian này, hắn ở gần trăng nhất.

“Lão già, ông muốn chết đúng không?”

Gã đàn ông tháo cặp kính râm ra. Đôi mắt trũng sâu của hắn chỉ toàn là màu đen. Mặt trăng ánh lên kính râm trông giống đôi mắt hơn.

Tôi bắt đầu kể về cuộc đời mình. Kể về hòn đảo gái điếm.

Gã đàn ông giáng một cú tát thẳng vào má tôi. Hắn tát đi tát lại liên tục, bên phải, rồi bên trái. Lực của hắn khá yếu và không quá mạnh, nhưng tôi không thể nào giãi bày về cuộc đời mình. Những cái tát của gã đàn ông tiếp tục không ngừng nghỉ. Tôi nghĩ đây là màn tra tấn chăng. Tôi mơ hồ nghĩ rằng mình nên dành thời gian cho nó. Để mà nghĩ, thì có một kiểu tra tấn mà tên tội phạm bị giam giữ sẽ bị nhỏ từng giọt nước xuống trán trong nhiều năm.

Tôi rất muốn có ai đó lắng nghe câu chuyện đời mình. Nhưng tôi không thể kể được. Vì được sinh ra trong hố xí nên tôi không thể kể hố xí là mẹ mình được. Tôi không thể nói rằng mình đã trèo lên dây rốn để được sinh ra từ nước ối chứa đầy phân và nước tiểu được. Nhiều anh em của tôi đã hòa tan vào trong nước ối của phân, và những bàn tay nhỏ bé của họ đang đưa ra phía tôi, mời gọi tôi đến. Ở đây ấm áp lắm, họ thủ thỉ với tôi như vậy. Nhưng tôi đã không bị họ lừa. Không, có thực sự như vậy không nhỉ? Chẳng lẽ tôi đã buông tay khỏi dây rốn và ngã xuống đó? Phải chăng trước giờ tôi đã luôn bị cám dỗ? Phải chăng tôi đã sống dưới đáy hố xí từ trước đến giờ? Những người mà tôi đã giết cho đến nay, chẳng lẽ là những người anh em đã chết của tôi sao?

Gã đàn ông vẫn tiếp tục giáng những cú tát. Âm thanh những cái tát đó thay đổi liên tục. Nghe giống như thể tiếng đập vỗ vào nước vậy. Gã đàn ông sa mạc vẫy tay hai, ba lần để rũ bỏ thứ nhờn dính khỏi tay hắn. Máu và thịt má rơi chảy xuống cát. Tôi đã không còn má. Vì vậy hắn không thể tát tôi nữa. Đáng đời ngươi lắm, tôi cười thầm trong bụng.

“Nghe cho kĩ đây.” Tôi nói với gã đàn ông Sa mạc. “Vì ta không còn má nên ta không thể nói nữa. Giọng nói của ta sẽ trở thành gió và xuyên qua những cái lỗ trên gò má ta.”

“Chính những con chó và dê núi đã cứu ta khỏi đáy hố xí. Chúng từng liếm cơ thể ta bằng những chiếc lưỡi thô ráp như giấy nhám, ăn phân của ta và cho ta bú sữa. Ta bám vào bụng của chó và dê, rồi ngậm núm vú của chúng vào miệng. Ta rất vui vì có rất nhiều núm vú. Tất cả đều là của ta. Ta áp cái đầu bé nhỏ của mình vào cái bụng mềm mại của chó và dê. Ta ấn mạnh đầu mình vào. Ta muốn bò vào bụng của chúng. Bụng của chó hay là dê cũng được. Hãy sinh ra ta lại cho tử tế. Sau đó ta có thể trở thành một con chó, hay một con dê. Tuy nhiên, cả chó và dê đều nhất quyết thờ ơ với ta. Ở đâu đó trong bóng tối, đôi mắt màu vàng đỏ của chúng đang tỏa sáng. Chúng lấp lánh như thể vàng bạc vậy.”

Nắm đấm của gã đàn ông bay vào giữa mặt tôi. Tiếng cọt kẹt vang lên, xương mũi của tôi bị lõm xuống.

“Này”, tôi nói với Gã đàn ông Sa mạc. “Đôi mắt ngươi thật đen tối, tối tăm hơn cả mắt động vật.”

Gã đàn ông Sa mạc tóm lấy cổ tôi và nhấc lên như thể đang bế một đứa bé lên cao. Tôi đang tiến gần hơn một chút tới trăng rồi. Tuy nhiên, có tận ba mặt trăng. Chẳng rõ đâu là trăng thật nữa.

Gã đàn ông Sa mạc đập tôi xuống mặt đất. Hắn cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cơ thể khổng lồ của hắn che lấp cả mặt trăng. Miệng tôi há hốc khi nhìn thấy một hình bóng tối đen như ngọn núi ấy. Hàm răng trắng muốt đó đang cười. Mỗi lần tôi ngã xuống đất, các cơ quan nội tạng đều dịch chuyển. Cơ thể tôi đang co rúm lại. Càng ngày càng teo nhỏ hơn. Chẳng biết sẽ nhỏ đến mức nào nữa.

Những bà già và gái điếm thường giặt quần áo ở vùng nước nông của biển. Sau đó, đám phụ nữ thường quên giặt đồ bằng nước ngọt nên quần áo họ giặt hay bị đóng cặn muối và cứng đơ. Đôi khi những con sóng cuốn trôi đi đồ giặt. Khi chuyện đó xảy ra, mọi người đều xắn tay áo lên và lao xuống biển. Những người phụ nữ đã cùng nhau giặt quần áo và tắm cho tôi. Cơ thể tôi được chuyền từ tay này sang tay khác. Trong khi tắm rửa cho tôi, những người phụ nữ gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào họ muốn. Để yêu thương một cái gì đó, chắc chắn ta cần đặt tên cho nó. Nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ gì. Không thể nào có quá nhiều tên được. Tôi không hề biết tên những người tôi đã giết. Một khi biết tên ai thì tôi sẽ chẳng thể giết người đó. Vì vậy cái tên chính là bùa hộ mệnh. Tôi không có lá bùa hộ mệnh nào cả.

Dù có bị văng xuống đất bao nhiêu lần, tôi vẫn luôn đứng dậy. Sau khi tôi bị ăn một đòn vào ức, đầu tôi nghiêng về phía trước rồi bị gã đàn ông túm chặt lôi đi, các khớp nối trong hộp sọ của tôi bị bật ra. Gã đàn ông nhét cái tai bị rách ra vào miệng tôi, buộc tôi phải ăn nó. Khi không còn cả hai bên tai, thế giới thay đổi nhiều đến mức khiến tôi phải bật cười. Bắt đầu lạnh rồi. Âm thanh đang nhỏ đi.

Gã đàn ông đánh đập tôi hết chỗ này đến chỗ kia. Cứ mỗi lần ăn đòn, tôi bị nghiền nát ra thành từng mảnh. Áo thun của tôi rách rưới và tôi trở nên trần truồng. Nắm đấm của hắn xuyên vào vết sẹo phẫu thuật màu nâu trên cơ thể mềm nhũn của tôi. Vết thương toác ra và những ngón tay của gã đàn ông thọc vào.

Tại sao Gã đàn ông Sa mạc không ôm lấy tôi nhỉ? Thế này thì tôi làm sao mà cầu nguyện được chứ. Siết cổ ai đó nghĩa là ôm lấy họ. Tôi đã từng ôm những người muốn chết trong vòng tay của mình. Tôi đưa mặt mình lại gần mặt họ, chứng kiến những biểu cảm cuối cùng và lắng nghe giọng nói cuối cùng của họ. Nhưng Gã đàn ông Sa mạc không hề ôm tôi mà lại đẩy tôi ra. Vì vậy tôi không thể cầu nguyện được gì.

Gã đàn ông Sa mạc giẫm nát cơ thể tôi khi tôi đổ sụp dưới chân hắn. Hắn đạp gãy đùi tôi như giẫm lên tàn thuốc vậy. Rồi cứ thế, cánh tay và xương sườn của tôi lần lượt bị nát bấy.

Hàm răng trắng của kẻ đó đang bật cười.

Ngươi là kẻ nào? Tôi hỏi hắn biết bao lần như vậy. Mỗi lần hỏi thế, cơn gió sẽ thổi qua khuôn mặt tôi. Ngươi là ai? Ta muốn bị giết bởi chính mình, không phải là ngươi.

Tôi bị Gã Sa mạc giẫm đạp, càng lúc tôi càng trở nên teo tóp hơn, nhỏ bé hơn nữa.

Tôi đã ở bên trong cây tre. Tôi thích như vậy đấy. Tôi muốn được sinh ra từ bên trong đó. Bởi vì dù có được sinh ra đời từ đâu thì cũng như nhau thôi. Nếu đã giống nhau rồi thì tốt hơn hết là chọn chỗ nào dễ hiểu chút. Vì vậy tôi mới được sinh ra từ trong cây tre. Tuy nhiên, có người đã chặt cây tre rồi. Cuộc đời giàu có, nghèo khổ, bất hạnh và hạnh phúc của tôi đã bị hủy hoại rồi. Thủ phạm là một kẻ trông thật ngu ngốc với con dao rựa trên tay. Bóng dáng của kẻ đó đã bị nhòe đi làm ba phần. Một khi đã chui ra ngoài rồi, tôi sẽ không thể trở lại với cây tre nào khác. Và thế là tôi lao vào trong hắn. Tôi sẽ được ngủ bên trong cơ thể kẻ đó thay cho cây tre. Tôi chẳng rõ mình đã chui vào phần nào trong ba phần của hắn nữa.

Phải rồi, bây giờ tôi mới nhận ra con chuột đã đụng phải tôi vào lúc đó. Tôi ngộ ra rằng bệnh tật và nỗi đau của tôi chính là lỗi của nó. Chính con chuột đã gặm nhấm cơ thể tôi trong suốt hàng chục năm rồi.

Gã Sa mạc giẫm lên cổ tôi. Hắn dí sức nặng vào từ từ và cẩn thận. Tôi không thở nổi nữa. Dòng máu chảy ngừng lại. Máu đọng lại ở đó trở nên nhiễm bẩn và sôi sùng sục đến mức khó chịu, cố tìm một lối thoát. Các lỗ chân lông mở ra và máu chảy ở một vài chỗ. Máu tụ lại sưng lên. Chúng sưng phồng như những nụ hoa. Mặt tôi nóng bừng lên, phát sáng đỏ rực như một chiếc bàn ủi nóng. Vì thế mặt đất sáng hơn một chút. Tôi chắc chắn mình sẽ phát nổ sớm thôi. Nổ tung và tạo ra một bãi bùn lầy.

Ánh sáng của ba mặt trăng... rũ xuống rồi rải rác bụi phấn và những con bướm ra đời. Lũ bướm bay thành từng đàn giữa các vì sao. Tôi nhớ là mình đã từng thấy chúng. À, nhớ ra rồi. Nhưng con bướm đó chính là bướm hủy diệt. Lũ bướm này luôn bay quanh những người muốn từ bỏ mạng sống mà tôi đã từng giết.

                                

Lúc đầu, thời vợ chồng tôi còn hạnh phúc thì đàn bướm đã bay đến cây quýt mà vợ tôi trồng ngoài vườn. Hồi ấy vợ tôi đang nghiên cứu về sự biến thái của loài bướm và cần thu thập ấu trùng. Từ đó đàn bướm dần dần tăng số lượng và phủ kín cả ngôi nhà. Lúc đó, con trai tôi đã tự nhốt mình trong phòng cả ngày, hầu như nó chỉ nhìn chằm chằm vào nước trong chiếc bể, rồi nó bắt đầu trở nên hung dữ. Cuối cùng, con trai tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Ngoài ra, con gái tôi cũng chào đời và gia đình chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà mới. Ở đó không có cây quýt nào cả. Nhưng lũ bướm không để chúng tôi trốn thoát. Ngôi nhà mới giờ đây đã tràn ngập đàn bướm. Và bướm cũng đã cho tôi biết rằng, con gái tôi chính là con của con trai tôi và vợ tôi. Bướm đã thầm thì với chúng tôi rằng, hãy nên chết đi.

                                                                                      

Vô số con bướm đậu trên người tôi. Chúng dừng lại trên những cục tụ máu phồng lên như nụ hoa của tôi.

Gã Sa mạc vẫn chưa chịu giết tôi. Thỉnh thoảng hắn thả lỏng áp lực của bàn chân giẫm lên cổ tôi. Khi tôi hít thở, cảm giác đau đớn và tê tái lại tái diễn. Việc ngưng thở sẽ tiến gần đến cái chết hơn.

Tôi ghét mùa xuân. Cái mùa xuân đầy âm ẩm và lở loét thật là đáng ghét. Tôi ghét cả những tiếng ồn tràn đầy sức sống của việc thụ thai.

Tôi ghét mùa hạ. Thật không thể chịu nổi những ánh mắt trừng trừng của người khác đang nhìn mình.

Tôi ghét mùa thu và ghét cả mùa đông nữa.

Vào mùa thu, mọi thứ trông thật nghiêng ngả. Chính vì vậy con người mới trở nên sa ngã.

Mọi thứ trở nên nặng trĩu hơn vào mùa đông. Chính vì vậy con người mới ngủ thiếp đi.

Tại sao trên thế gian này lại chỉ có bốn mùa? Tôi chẳng có mùa nào để sống được cả.

“Lão đã vất vả rồi.” Gã đàn ông Sa mạc nói với tôi. “Ta sẽ kế tục lão.”

Phải rồi, cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi bốn mùa.

Có một âm thanh ùng ục và phần não sau của tôi đã bị cắt. Cơn đau và tê tái chợt biến mất. Tôi đang rời xa khỏi chính mình. Tôi rơi xuống, bỏ lại bản thân về phía sau. Chìm sâu hơn nữa. Rơi nhanh hơn nữa. Lặn sâu và sâu thêm.

Khi còn ở trên hòn đảo đó, tôi đã từng đào một cái giếng. Tôi thật ngu ngốc và nghĩ rằng nếu tiếp tục đào xuống thêm thì sẽ đi đến một nơi khác. Tôi vung chiếc xẻng đến tận cùng của sức lực, không khí biến thành khí gas và tôi bất tỉnh. Vị trí mà tôi đang cố gắng đào bây giờ đã sâu hơn nhiều. Tôi sẽ đào sâu và tiến vào bóng tối nhanh hơn.

Tôi lịm dần đi. Tôi đang trở nên teo tóp. Ngay khi sắp tan biến hoàn toàn, tôi chợt nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói trở thành hai. Từ hai chúng trở thành ba giọng nói. Tôi thấy thật khó chịu khi nghe giọng nói đó tiếp tục tăng lên. Tôi không muốn nghe chúng nữa. Những giọng nói đó không cho tôi ngủ. Chúng không để tôi tan biến. Những giọng nói đó chấp nhận tôi. Vô số tiếng nói sôi sục và dần dần đẩy tôi lên.

Tôi biết những giọng nói đó. Làm sao mà quên được chứ. Chúng là vô số những câu chuyện trải đời mà tôi đã lắng nghe trong nhiều năm qua. Những tiếng nói hòa quyện vào nhau tạo thành một bài hát.

Tôi nhớ ra rồi, mình phải lắng nghe chúng. Vì tôi là chính người duy nhất có thể lắng nghe những bài hát u uất của sự tuyệt vọng. Đó là trách nhiệm của tôi.

Được bao quanh bởi những khúc ca, tôi quay lại con đường mà mình vừa đi. Nỗi đau đớn ùa về như một người bạn cũ. Lắng nghe bài hát chính là đang sống.

Tôi sẽ trở lại vào trong chính mình. Những đầu ngón tay tôi cử động. Nhãn cầu của tôi bị đảo lộn từ trong ra ngoài giờ thì đã trở lại bình thường. Cơn đau dữ dội khắp cơ thể đốt cháy thân xác tôi. Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra điều này. Cơn đau đó vốn là của chính tôi. Không phải do Gã Sa mạc. Hắn không thể xét xử tôi. Vì vậy hắn chẳng thể nào gây đau đớn cho tôi.

Quay lại đi nào, tôi tự nhủ với bản thân. Tôi là một trong ba bản thể. Vì vậy tôi phải tự nhủ với mình. Trở lại đi nào. Cơ thể của ta phải tồn tại ở đâu đó. Quay lại thôi nào. Giờ đây ta đang ở bên dưới hố xí. Ta vẫn ở dưới cái hố xí suốt từ lúc đó. Vậy nên hãy trở về nào. Hãy cùng leo lên với ta nào. Ta vẫn còn dính với dây rốn. Mặt trăng chính là lối ra. Hãy đi cùng nhau nào.

Tôi hất bàn chân Gã Sa mạc ra rồi đứng dậy. Rất nhiều con bướm bay lên rồi tan biến cùng một lúc. Cơ bắp của tôi bắt đầu di chuyển không ngừng và sưng lên. Những cái xương gãy của tôi đang mọc lại dưới áp lực của cơ bắp.Tôi duỗi thẳng chân, cánh tay, xương sườn và phần não sau bằng cách bó chặt chúng lại. Tôi lắc tay vài phát để thoát khỏi cảm giác tê tái. Sau đó tôi giẫm chết con chuột. Tôi co rút các cơ trên cơ thể để tiêu diệt con chuột mắt mù đang gặm nhấm lấy tôi.

Ba mặt trăng nhập lại làm một. Tôi trở thành một.

“Không thể nào là ngươi được.” Tôi nói với Gã Sa mạc. “Không ai có thể kế tục ta đâu.”

Gió đi qua những cái lỗ trên má tôi. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Nếu tôi nói điều đó từ sâu trong chính tôi, chúng sẽ trở thành từ ngữ, trở thành một giọng nói vang vọng trong sa mạc.

Lần đầu tiên, Gã Sa mạc tỏ ra tức giận. Hình bóng đồ sộ như núi và hàm răng trắng tinh đã biến mất. Đôi mắt của hắn trông vẫn không giống mắt người, chúng chỉ có một màu đen như mọi khi.

Gã đàn ông Sa mạc trượt đến, thu hẹp khoảng cách rồi đấm mạnh vào ngực tôi. Xương ức của tôi liền chìm sâu vào trong. Nhưng tôi cũng đã tung ra một cú đá thấp. Gã Sa mạc lảo đảo.

Tinh thần của hắn giống như tiếng gầm thét vang xuyên suốt sa mạc trong đêm.

Một cú đấm cực mạnh từ phía dưới và cả người tôi bay lên không trung. Một cú đá vòng tròn giáng vào mặt khi tôi cố gắng đứng dậy, cùng một cú cùi chỏ vào lưng tôi. Khuôn mặt tôi quay vòng vòng. Xương sườn tôi bật tung ra.

Mình không thể thắng hắn được, cơ bắp của tôi đang sợ hãi.

Đột nhiên, một cái bóng nhỏ xuất hiện giữa trăng tròn. Cái bóng trông thật quen thuộc đang tiến đến nhanh chóng.

Ôi, điều đó khiến tôi rất vui. Đã lâu lắm rồi phải không nhỉ?

Gã Bù nhìn Nhảy múa lao ra khỏi Cỗ xe tăng Rừng, nó bắt đầu nhảy múa bằng một chân trước mặt tôi. Nó bắt đầu bật tiếng cộc cộc, cộc cộc. Tôi sẽ nhận lời mời này. Tôi sẽ nhảy múa cùng với Bù nhìn, cùng nó bật thành tiếng cộc cộc, cộc cộc.

Bà Cót két lao về phía tôi.

Trăng tròn đang ở ngay phía trên tôi. Tôi lại cảm thấy có gì đó giống như một quả cầu nặng trĩu ở sâu trong bụng. Mặt trăng đang dâng lên trong cơ thể tôi.

Nắm đấm của Gã Sa mạc nhắm vào tôi. Tôi vặn ngược cánh tay và đi ra đằng sau hắn. Tôi vòng tay qua cổ hắn. Tôi ôm lấy Gã đàn ông Sa mạc. Cơ bắp trên người hắn nổ tung cùng với giọng nói không thốt lên nổi. Tôi cố hết sức chống lại cảm giác bị thổi văng bởi lực tác động. Mặt trăng trong tôi còn dâng cao hơn nữa đến giữa bầu trời. Sức mạnh trong tôi dâng trào lên như cơn sóng vậy. Thân thể tôi tỏa sáng màu sắc của vầng trăng. Cơ thể của Gã đàn ông dần mất đi sức lực. Có thứ gì đó màu đen đang chảy ra từ mắt hắn ta.

Tôi buông tay hắn ra. Gã đàn ông Sa mạc gục ngã. Hắn bị chôn vùi xuống dưới cát dưới sức nặng của chính mình, dần biến mất đi.

Tôi nắm chặt lấy dây rốn của mình. Hây ah, leo lên nào. Tôi sẽ vắt sợi dây rốn đó lên mặt trăng. Sau đó bắt đầu leo lên từ từ.

Chắc chắn ta sẽ làm được, tôi tự nhủ. Nhất định đôi tay tôi sẽ chạm đến mặt trăng. Tôi biết rằng đó sẽ là một hành trình gian khó, nhưng dù có ngã bao nhiêu lần thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.

Tôi tiếp tục leo lên, tiến đến vầng trăng.

Nhưng dù tôi có tan vào trăng đi nữa, nếu có người muốn từ bỏ mạng sống, tôi cũng sẽ quay trở lại. Tôi sẽ trở lại mặt đất nhiều lần.

Tôi sẽ ôm lấy những người muốn chết. Sau đó tôi sẽ dẫn đưa họ lên mặt trăng.

Tôi hiểu họ mà. Chắc bọn họ cũng rất ghét bốn mùa này giống như tôi chăng.

Vì thế tôi sẽ đưa họ đi cùng. Rồi sẽ đến lúc tôi và những người muốn chết được chào đón ở trên đó.

Tôi hiểu mà. Nơi đó sẽ không có mùa xuân, cũng chẳng có mùa hè. Và cũng không phải mùa thu hay mùa đông nữa, đó sẽ là một mùa mới dịu dàng ôm lấy chúng ta.

                           

Hết

                              

Bình luận (0)Facebook