Nguyệt Thần
Toshiki Inoue
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 6,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-04 21:00:05

Tôi được sinh ra trong hố xí. Thời ấy vẫn chưa có nhà vệ sinh xả nước. Tôi chào đời từ trong cái chỗ gọi là nhà tiêu đáy, nơi phân và nước tiểu được đổ vào bể chứa nước thải.

Tuy vậy dù ở thời đại nào đi nữa, thật khó để mà tưởng tượng rằng nhà vệ sinh xả nước sẽ xuất hiện trên hòn đảo đó. Nếu hòn đảo đó còn tồn tại thì chắc chắn nó vẫn chỉ là cái hố xí mà thôi.

Tôi hầu như không biết gì về nguồn gốc của hòn đảo đó. Chẳng biết người ta bắt đầu sống ở đó từ khi nào, hay là có người bản địa không nữa? Hòn đảo lớn đến mức người ta có thể đi bộ quanh nó trong hai ngày, số lượng cư dân khoảng 100 đến 200 người, hầu hết là đàn bà.

Và hầu hết bọn họ đều là gái mại dâm.

Điều duy nhất tôi biết là trước khi tôi sinh ra, hòn đảo này là nơi vui chơi của ngư dân. Một bà già từng làm gái mại dâm - hiện đang làm thợ may cho gái mại dâm, cho biết: Ngày xưa, những ngư dân kiếm chác kha khá từ việc đánh bắt cá xa bờ sẽ vung tiền một cách hào phóng. Trong quá khứ hẳn phải có một ngư trường trù phú gần hòn đảo có thể đánh bắt cá tuyết và cá trích, mặc dù bây giờ có lẽ đã cạn kiệt về số lượng. Có thể ngôi làng trên đảo đã hình thành một cách tự nhiên khi gái mại dâm đổ xô đến với đám ngư dân, những kẻ nhét đầy tiền vào túi ngực của họ. Đến khi tôi được sinh ra, thời kỳ thịnh vượng mà các bà già hoài niệm đã kết thúc, nhưng vẫn có nhiều người từ đất liền muốn chơi bời ra vào tìm kiếm phụ nữ.  

Phụ nữ là đặc sản của hòn đảo này.

Không chỉ có những kẻ ăn chơi từ đất liền đến đây. Cả đàn bà cũng đến. Tất cả bọn họ đều là gái điếm hoặc sắp trở thành gái điếm. Dù thế nào đi nữa, họ cũng có quá khứ đen tối khiến họ không thể sống nổi trên đất liền.

Đám phụ nữ đó gặp những tay ma cô trước tiên, rồi ký hợp đồng làm gái mại dâm và được cấp cho một buồng của một căn nhà tập thể trong làng. Tuy nói là hợp đồng nhưng thủ tục lại cực kỳ đơn giản.  

Họ sẽ khỏa thân hoàn toàn trước mặt ma cô để chứng tỏ rằng cơ thể của họ lành lặn. Họ cũng hứa là sẽ không rời đảo khi chưa được phép, không sinh con và không nghiêm túc với khách. Nói cách khác, họ thề sẽ trở thành nô lệ. Đổi lại, đám ma cô sẽ đảm bảo cuộc sống và sự an toàn cho những nữ nhân đó. Tất nhiên là nếu có rắc rối với khách hàng, hay có kẻ truy đuổi từ đất liền, ma cô sẽ bảo vệ những phụ nữ đó, ngay cả khi phải có giết chóc đi nữa.

Khi đã trở thành gái điếm trên đảo, họ đều sống cuộc sống như nhau.

Họ có vô số khách hàng, lúc rảnh rỗi thì họ thường đùa cợt tục tĩu với đồng nghiệp tại quán rượu duy nhất trên đảo, hay rơi nước mắt vì những kỷ niệm đã qua, và khi không còn hữu dụng với tư cách đàn bà, họ già đi trong khi chăm lo cho những gái mại dâm trẻ tuổi hoặc là làm nông dân. Tuy vậy, điều đó chỉ xảy ra nếu họ không chết giữa chừng. Ngay cả khi có bị bệnh, cũng chẳng hề có hy vọng rằng họ sẽ được đưa đến đất liền và được chạy chữa. Rất nhiều người đã phải tự sát.

Mẹ tôi cũng là một trong những gái điếm như vậy.

Có lẽ hơi khó tin nhưng tôi đã hoàn toàn thức tỉnh từ lúc còn ở trong bụng bà ta.

Một cơn đau dữ dội đánh thức tâm trí đang ngủ say của tôi. Có thứ gì đó cứng và lạnh ngắt cắn vào cơ thể nhỏ bé đang tan chảy trong làn nước ối ấm áp của tôi. Nó cắn vào đầu tôi và kéo tôi ra thật mạnh. Nó đang cố kéo tôi ra khỏi chỗ của mình. Lúc đó tôi không hề biết là mẹ đã cố tình khiến cho tôi chết.

Tôi chống cự, kêu lên vì đau. Giờ nhìn lại, tôi nghĩ khả năng chịu đựng đau đớn của mình có thể là nhờ trải nghiệm này.

Tôi bơi vòng quanh trong làn nước ối, né tránh các thứ công cụ khác nhau đang tấn công mình. Tôi không hề biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nước ối dịu lại và tôi không còn thấy đau nữa. Nhưng từ lúc đó trở đi, tôi không còn có thể ngủ. Không có gì đảm bảo rằng bên ngoài sẽ không tấn công lại bất cứ lúc nào. Trong bóng tối êm dịu, tôi cẩn thận chuẩn bị tinh thần cho cuộc tấn công của kẻ thù.

Chẳng mấy chốc đã đến thời điểm sinh nở. Điều này thì tôi không thể làm gì khác. Tôi sợ phải ra ngoài theo bản năng, nhưng toàn bộ cơ thể người phụ nữ đã ra lệnh phải sinh con, lúc đó thân thể tôi vốn cùng là một với mẹ cũng mong muốn được sinh ra. Thế giới ấm áp coi tôi như một thứ dị vật và nôn trớ tôi ra ngoài.

Một mùi hôi thối khủng khiếp xộc vào mũi tôi. Ở ngoài thậm chí còn tối tăm hơn cả trong tử cung. Sau này tôi mới biết nơi đó là hố xí. Mẹ tôi đã từ bỏ việc phá thai, và bà đã cố gắng loại bỏ tôi bằng cách đẻ rớt tôi vào hố xí.

Nhưng lúc đó mẹ biết gì về tôi chứ? Tôi đã học được cách chiến đấu từ trong tử cung, tôi đã phản bội lại mong muốn của mẹ.

Tôi đang ở trong trạng thái lơ lửng giữa cái hố xí đó. Hai mẹ con vẫn đang được kết nối bởi dây rốn. Tôi cầm dây rốn trong bàn tay nhỏ bé của mình và bắt đầu leo lên. Dây rốn có lẽ dài khoảng 50cm là hết cỡ. Nhưng vào lúc đó, tôi có cảm giác rằng nó vô cùng dài. Có vẻ như là vài mét, không, hàng chục mét.

Tôi nhìn chằm chằm vào ánh sáng phía trên đầu bằng đôi mắt chỉ vừa mới mở. Một ánh sáng tròn mờ nhạt đang mờ dần ở phía xa. Trong chốc lát, khuôn mặt của một người phụ nữ hiện ra trong ánh sáng. Ở phía ngược sáng, một khuôn mặt đen không có biểu cảm rõ ràng nhìn xuống tôi và ngay lập tức biến mất. Thế nhưng, người phụ nữ đã nắm lấy dây rốn và kéo, kéo mạnh thêm nữa từ trong bóng tối giữa háng bà ấy. Trong suốt con đường trải dài hàng cây số, tôi dồn sức siết chặt đôi tay, đan hai chân lại và từng chút một leo về phía ánh sáng. Tôi có thể thề rằng vào lúc này, cơ bắp của tôi đã thức tỉnh.

                                      

                                 

Khi tôi từ phòng tập về nhà, Kumaru vẫn còn ngủ. Nàng đang say giấc yên bình với chiếc khăn quấn quanh người, vẫn giống như trước khi tôi ra ngoài. Tôi không hề ghét phụ nữ ngủ ngon, có cảm giác như họ không có dã tâm vậy.

Tôi uống cốc protein thứ hai trong ngày cùng với bốn quả chuối và đi xuống tầng một.

Tôi ngồi dưới bộ xương hóa thạch khủng long và trông coi cửa hàng như thường lệ. Trông hàng có nghĩa là không làm gì cả. Chiếc ghế bập bênh bằng mây mà tôi đang ngồi là chiếc ghế yêu thích của người chủ cũ, nó kêu cót két khi phải chịu trọng lượng hơn 180 kg của tôi, nhưng nó chưa bao giờ bị hỏng. Đồ cũ quả là đáng tin cậy.

Nó khác với những thứ mỏng manh ngày nay. Tôi cũng muốn được như vậy.

Tôi nhìn quanh cửa hàng trong khi đung đưa chiếc ghế mây. Khi có hứng, tôi sẽ phủi bụi và lau chúng bằng vải khô, nhưng hôm nay tôi không làm điều đó. Hầu hết các mặt hàng ở đây là đồ nội thất, đồ điện tử và quần áo, nhưng lẫn lộn trong đó có vài thứ không hợp lắm với cửa hàng đồ tái chế.

Có lẽ cửa hàng này là tiệm cầm đồ hoặc tiệm đồ cổ ở hai thế hệ trước đó. Nếu không sẽ không thể giải thích được vì sao những đồng tiền Nhật cổ, chiếc đồng hồ bỏ túi cũ của nước ngoài, đồ gốm thời Jomon hoặc những cuộn giấy treo lại ở đây.

Trong khi tôi đang nhìn lơ đãng xung quanh, có khách đã đến cửa hàng. Một tên nam giới với một chiếc khuyên ở mũi. Hắn ta muốn tôi xem cái này nên đã đưa ra một cái túi giấy bằng cả hai tay. Quần áo được đóng gói chủ yếu là aloha với hoa văn lòe loẹt.

“Tại sao cậu lại xỏ khuyên?” Tôi hỏi khách hàng.

Hắn ta mở mắt ra và nhìn tôi, với một biểu cảm như thể đã nhìn thấy một con quái vật trong tủ.

Sau khi chờ đợi một lúc, vẫn không có câu trả lời. Tôi nghĩ có thể thính giác của mình gặp vấn đề nên tôi lặp lại thành tiếng.

“Tại sao lại xỏ mũi? Cậu không nên làm hỏng cơ thể mà cậu nhận được từ cha mẹ chứ.”

Gã biến mất mà không nói gì. Để quên luôn túi giấy rồi.

Một vị khách khác đã đến. Hôm nay bận rộn bất thường quá. Lần này là một người đàn ông trung niên. Nói cách khác, đó là một tên nhóc.

Vừa nhai kẹo cao su, người đàn ông vừa nhanh chóng mời tôi xem đồ. Hắn ta sắp chuyển nhà nên có vài thứ muốn thanh lý.

“Nhổ kẹo cao su ra đi.” Tôi đặt lại chân mình trên chiếc ghế mây. “Đừng nhai kẹo cao su khi nói chuyện với người khác.”

Người đàn ông so sánh tôi với con khủng long, nhổ kẹo cao su xuống sàn, dang rộng hai tay như người nước ngoài và nhún vai.

“Đi thôi.” Tôi từ từ nâng hông lên. Khi tôi đứng lên, đầu tôi chỉ vừa chạm tới đáy hộp sọ của con khủng long. “Để xem ông sống ở đâu.”

Người đàn ông nhặt miếng kẹo cao su trên sàn bằng đầu ngón tay. Sau đó hắn ta lùi lại hai hoặc ba bước, nói xin lỗi và không cúi đầu nữa.

Điện thoại reo lên. Đó là Shinohara. Tôi nói “Tôi đã đến cửa hàng”.

Shinohara nói “Nó mới nhớ là chúng ta đã có hẹn nhỉ.”

Tôi trả lời: “Tôi sẽ đến ngay” và cúp máy.

Tôi lên lầu và nói với Kumaru đang bắt đầu nấu ăn trong bếp, rằng tôi sẽ ra ngoài và sau đó đi vào phòng tắm.

Như đã nói trước đây, tôi ăn tám bữa một ngày. Kumaru phải nấu sáu bữa ăn, còn hai bữa sẽ được thay thế bằng protein. Kumaru nấu ăn cả ngày.

Tôi lấy ra một ống tiêm từ phía sau kệ bồn rửa. Không giống như steroid, loại này dùng một lần và trông giống như một cây bút bi. Nếu ấn đầu kim vào bụng, kim sẽ tự động thò ra và khi nhấn nút, insulin sẽ được tiêm. Tôi thường quên mũi tiêm này. Là một bệnh nhân tiểu đường, tôi phải dùng insulin bốn lần một ngày.

Tôi nghi ngờ căn bệnh của mình. Bác sĩ nói đó là bệnh tiểu đường nhưng thực sự rất đáng nghi. Có lẽ nào đó là một chẩn đoán sai? Tôi rất khỏe mạnh. Không có triệu chứng nào đáng chú ý cả. Cực kỳ khỏe mạnh. Cơ thể tôi thật hoàn hảo.

Bất cứ khi nào tôi gặp Shinohara, nơi đó đều là ở quán mì soba hoặc quán cà phê gần nhà.

Shinohara đang uống bia ở bàn phía sau.

Tôi ngồi xuống đối diện gã, đôi guốc geta sắt của tôi kêu leng keng, sau đó tôi gọi một cái lồng hấp tre hai tầng mì soba. Tôi không uống rượu. Thể chất của tôi không hợp với nó. Dù từng thử uống vài lần khi còn trẻ, nhưng mỗi lần uống thì tôi lại nổi mẩn đỏ ở cổ. Đó là lý do tại sao tôi không uống rượu. Rượu là nguyên nhân gây ức chế cho sự phát triển cơ bắp. Vậy nên không uống thì sẽ tiện hơn.

Xin phép được hỏi ông điều này, Shinohara nói trong khi rót bia vào ly.

“Ờ,” tôi gật đầu mơ hồ. “Dạo này không đi tìm kiếm thiên thạch mấy nhỉ,” tôi tiếp lời. Đột nhiên nói về chuyện giết người thì cũng không thân thiện chút nào.

Thế sao ạ, vậy ta hãy đi cùng nhau lần nữa nhé, Shinohara nói. Khi nào thì được ạ?

“Bao giờ cũng được.”

Vậy thì, hãy để sau khi tôi hoàn thành công việc tiếp theo.

“Ờ”

Khi nhìn vào khuôn mặt của Shinohara, tôi tự hỏi hắn ta bao nhiêu tuổi. Lần đầu tiên gã đến cửa hàng của tôi cách đây 20, 25, 30 năm, hắn ta vẫn là thanh niên đẹp trai ở độ tuổi 30. Hiện nay gã đã bước vào tuổi già rồi. Bể chứa hormone dưới mắt gã đang rủ xuống, và trên bàn tay đang cầm cốc của gã có những vết lốm đốm.

“Có điều này tôi muốn hỏi cậu lâu rồi.” Tôi uống hết nước và lấy cốc khác. “Cậu đã làm thế nào để tìm thấy những người muốn tự tử?”

Shinohara giải thích với tôi rằng gã sở hữu một số trang web đen hay kiểu như vậy. Tất nhiên, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau những cuộc phỏng vấn, nhưng điều đó không quá khó khăn với gã.

Tôi thật không hiểu hết, không hiểu ý gã là gì khi nói “trang web đen”. Có lẽ nó liên quan đến máy tính hay gì đó?

Thời đại này là như vậy đó ạ, Shinohara nói.

Tôi cũng phần nào đồng ý. Như Shinohara đã nói, chúng ta chắc chắn đang sống trong thời đại như vậy.

Tuy vậy, trước đây việc này rất khó khăn, Shinohara vừa uống bia vừa ăn cá ngừ khô. Cách ăn uống của Shinohara luôn rất tao nhã. Không hề có âm thanh.

Tôi từng đăng quảng cáo trên một số tạp chí và dán biển hiệu trên cột điện thoại.

“Quảng cáo à?” tôi hỏi.

Vâng. Gửi tới tất cả những ai muốn tự sát, xin hãy suy nghĩ lại, có tư vấn lời khuyên miễn phí. Tóm lại, nội dung chính là vậy đó.

Ra là thế, tôi rất ấn tượng đấy.

Tuy nhiên như ông đã biết, với sự ra đời của kỷ nguyên máy tính, số lượng người có ý định tự sát đã tăng lên đáng kể. Chà, có lẽ là việc liên lạc với những người như vậy đã trở nên dễ dàng hơn.

Shinohara nói đúng. Từ khoảng mười năm trước, khối lượng công việc của tôi đã tăng vọt. Tôi không nhớ mình đã giết được bao nhiêu người nữa.

Mì soba đã tới rồi. Lúc nào tôi cũng ăn nó. Tôi sẽ ăn một cách từ từ. Ăn xong, tôi gọi thêm một lồng hấp tre mì hai tầng khác nữa.

“Tôi muốn hỏi cậu một điều nữa.” Sau khi hít một hơi, tôi hỏi lại. Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, tại sao cậu lại nhờ tôi giết cậu, một người mà cậu không hề biết gì? Phải chăng đó chỉ là một trò đùa?

“Nếu đó là điều ông đang nói thì tôi cũng vậy.” Shinohara đáp lại tôi bằng một tiếng cười. Tại sao ông lại làm theo lời tôi? Đó là mong muốn điên rồ của tôi mà ông không biết gì về nó.

Đó là một câu hỏi có lí. Nó cũng hợp lí giống như câu hỏi của tôi.

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của mẹ hiện lên trong đầu tôi. Một khuôn mặt tối đen mờ mịt. Đó là bóng dáng khuôn mặt của một người đàn bà nhìn xuống từ trong hố xí khi tôi trèo lên bằng dây rốn.

Tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Shinohara. Shinohara mời tôi một ít cá ngừ. Tôi lưỡng lự. Tôi rất ghét cá. Chắc là do tôi đã ăn toàn cá trên hòn đảo đó rồi.

Mặc dù vậy, tôi nghĩ. Hôm nay có hơi kỳ lạ quá.

Tôi nói quá nhiều rồi. Có lẽ là do tuổi tác chăng?

Tôi sẽ kể cho Shinohara về hòn đảo đó. Không biết liệu đó có phải là câu trả lời cho thắc mắc của gã hay không.

                                      

                                 

Tôi đã bất tỉnh khi đang trèo lên dây rốn.

Tuy vậy, tôi đã mất ý thức sau khi trèo lên và rơi xuống sàn nhà hố xí. Nếu không thì tôi đã chẳng sống đến bây giờ. Khi mẹ nhìn thấy tôi lén lút ló ra giữa hai chân bà qua hốc hố xí, chắc chắn bà đã từ bỏ ý định giết tôi rồi.

Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu. Khi tỉnh dậy, tôi lại ở trong bóng tối lần nữa.

Lúc đầu, tôi tưởng mình đã trở về cái lỗ của mẹ qua hốc hố xí, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng môi trường xung quanh đã khác. Không có cảm giác bông xốp trong nước ối. Không có sự ấm áp nào khiến tôi buồn ngủ. Cơ thể nhỏ bé của tôi được đắp một chiếc chăn hay thứ gì đó, nhưng tôi vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng.

Sau này tôi mới biết đó là một kho chứa đồ dành riêng cho gái điếm. Nhà kho của khu tập thể nằm ở ngoại ô nơi đĩ điếm sinh sống và chứa đầy hàng hóa linh tinh. Ở đó chỉ có quần áo, dụng cụ ăn uống và đồ kỉ vật do phụ nữ từ đất liền mang đến, cũng như đồ lưu niệm và nhu yếu phẩm hàng ngày nhận được từ khách hàng, và đó là nơi không ai có thể vào được ngoại trừ gái điếm.

Tôi đang ở trong tủ của kho chứa đồ. Tôi kêu lên vì lạnh và đói, vung tay, chân và đấm vào bóng tối. Và rồi tôi cảm thấy có gì đó quay lại ngay bên cạnh. Hai con mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào tôi. Khi tôi đưa tay ra, bộ lông mềm mại chạm đến những ngón tay tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe thấy tiếng kêu của một con dê núi, theo bản năng tôi bò đến gần và ngậm một núm vú của nó vào miệng.

Thế rồi khi tôi kêu lên vì đói, có người mang một con vật đến chỗ tôi. Đó là một con dê hoặc một con chó. Sữa chó có vị tanh so với sữa dê, nên tôi thích sữa dê hơn. Tuy là thế, tôi lại nhớ rằng chó tốt bụng hơn. Con chó liếm láp mặt tôi khi tôi bú núm vú. Nó liếm cái háng đầy phân và nước tiểu của tôi. So với con dê kia thì thật là khủng khiếp. Nó nhai cơ thể tôi, đá tôi và đôi khi còn nhổ nước bọt vào tôi.

Dù gì thì tôi cũng đã được nuôi dưỡng bằng sữa động vật.

Có nhiều gái điếm đã lần lượt đến với tôi. Bọn họ nói chung đều tốt bụng, bế tôi lên, ôm tôi và lau người cho tôi, nhưng một vài ả trong số đó có độc. Kẻ đó chắc hẳn đã lo lắng rằng sự tồn tại của tôi sẽ bị ma cô phát hiện. Suy cho cùng, một trong những điều kiện để sống làm gái mại dâm trên hòn đảo này là không được có con.

Tôi muốn biết ai là mẹ trong số gái mại dâm này. Tôi muốn biết người phụ nữ nào đã cố giết và dìm tôi xuống vũng phân và nước tiểu. Vì vậy tôi luôn lắng nghe mỗi khi có phụ nữ đến gặp tôi. Tôi tập trung toàn bộ sự chú ý vào thính giác để nghe được nhịp tim của đối phương. Tôi nhớ lại nhịp tim của người phụ nữ mà mình đã nghe thấy khi còn trong nước ối. Đó là một âm thanh độc đáo, cực kỳ bất thường và nếu tôi nghe thấy được, chắc chắn rằng đó sẽ là manh mối để biết đó có phải là mẹ tôi hay không.

Tôi chưa bao giờ hát một bài hát nào kể từ khi sinh ra. Thực sự là chưa một lần nào cả. Thậm chí không cần phải hát cũng biết mình mù tịt về cảm âm. Điều này chắc hẳn là do tôi đã phải nghe thấy nhịp tim không đều trước khi ra đời.

Tuy nhiên, nỗ lực của tôi đã kết thúc trong thất bại. Kho chứa đồ luôn im lặng, nhưng dù có lắng nghe thế nào thì tôi cũng không thể nghe thấy nhịp tim của đối phương. Tất cả những gì tôi nghe được là nhịp tim của dê và chó.

Tôi đã thay đổi cách sống của mình, từ bỏ việc tìm kiếm mẹ và cầu nguyện cho sự trưởng thành của bản thân. Tôi vẫn còn quá nhỏ bé và bất lực. Tôi muốn tự đứng trên đôi chân của mình càng sớm càng tốt.

Tôi đã rất nỗ lực để bú được càng nhiều sữa càng tốt. Tôi bám chặt vào bầu sữa con dê, con chó. Dù đã no nhưng tôi vẫn tiếp tục bú sữa, rũ bỏ cơn buồn ngủ đang tấn công bản thân.

Sữa động vật giàu chất dinh dưỡng hơn sữa của con người. Cơ thể tôi phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc đến nỗi xương kêu răng rắc và các cơ bắp phình ra cực kì đau đớn.

Và còn nữa, tôi sinh ra mà không biết gì về chiến tranh cả. Vậy nên tôi không hiểu chiến tranh đã phủ bóng lên hòn đảo đó như thế nào.

Xét theo độ tuổi của những người dân trên đảo - được cho là đã có kinh nghiệm chiến tranh, nhưng những điều duy nhất họ nói đến lại là những thứ chẳng mấy hay ho về khách, đồng nghiệp, những giấc mơ không có hi vọng thành hiện thực, hay những lời nói khoe mẽ khó tin. Kì lạ thay, họ không muốn nói gì về chiến tranh cả. Vì thế tôi chỉ biết về chiến tranh rất lâu sau khi rời đảo.

Vì là một hòn đảo bé tí, lại chẳng có cóc khô gì giá trị, nên có thể cho rằng nó vẫn tồn tại khi bị dòng chảy của thế giới bỏ lại phía sau, nhưng thực ra thì không hẳn là như vậy. Đúng là theo tôi được biết, trên hòn đảo không có dấu vết chiến tranh, nhưng có những thứ còn sót lại từ chiến tranh.

“Chiến Xa Rừng” và “Bù Nhìn Nhảy Múa”.

Tất nhiên hồi đó tôi là một kẻ chẳng biết tí gì nên không hiểu khi nhìn thấy xe tăng hay bộ quân phục của bù nhìn là có ý nghĩa gì.

Thứ đầu tiên tôi gặp là “Bù Nhìn Nhảy Múa”.

Tôi tiếp tục uống sữa động vật và cầu nguyện cho sự phát triển của mình, và đến khi một đứa trẻ bình thường biết bò, tôi đã có thể tự đi bằng hai chân. Khi không có ai trong nhà kho, tôi lẻn ra khỏi tủ tường và đi vòng quanh. Không mất quá nhiều thời gian để mạo hiểm ra ngoài nhà kho.

Cuộc thám hiểm của tôi chỉ giới hạn vào đêm khuya, khi dân trên đảo đã ngủ say.

Theo bản năng, tôi sợ rằng sự tiến hóa của mình sẽ bị phát hiện.

Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên bước ra khỏi nhà kho.

Không có một đám mây nào trên bầu trời đầy sao, một vầng trăng tròn vàng tỏa sáng giữa các vì tinh tú. Trăng biết trước rằng sẽ gặp tôi, và vẫn chờ đợi tôi. Trăng chúc phúc cho tôi, còn tôi lúc đó thì đã ước mình chết đi. Trăng là ánh sáng đầu tiên của tôi. Từ bụng mẹ cho đến bên trong hố xí, từ hố xí cho đến tủ tường, đó chính là sự cứu rỗi đầu tiên của tôi sau khi lang thang từ bóng tối này đến bóng tối khác. Tôi đưa tay lên trăng và cầu xin được đến nơi đó. Tôi ra lệnh cho trăng đưa tôi lên nhanh chóng.

Tuy nhiên, mặt trăng vẫn thờ ơ trước những lời van xin và mệnh lệnh của tôi. Tôi nghĩ rằng vẫn chưa phải lúc đó. Trăng muốn tôi sống ở chính nơi tôi đang đứng tại đây, tôi nghĩ vậy.

Đêm đến, toàn thân tôi chìm đắm trong ánh trăng. Mặt trăng nuôi dưỡng sự trưởng thành của tôi, cũng như mặt trời nuôi dưỡng sự sống vậy. Mẹ và mặt trời chẳng liên quan gì đến tôi. Chính động vật và trăng đã nuôi dưỡng tôi.

Từng chút một, tôi nới rộng khoảng cách khám phá của mình và dạo quanh những căn nhà tập thể dài của gái điếm. Căn tập thể gồm vô số phòng riêng, hai tòa nhà đối diện nhau, mỗi phòng đều có cửa sổ riêng. Nếu có một cửa sổ tối thì sẽ có một cửa sổ đón ánh sáng lờ mờ. Tôi chưa đủ cao để nhìn qua cửa sổ, nhưng thay vào đó lại nghe thấy nhiều giọng nói khác nhau. Tôi nghe thấy tiếng đàn ông và phụ nữ rên rỉ, những giọng nói giận dữ đầy sát khí, tiếng thì thầm và tiếng ngáy khó hiểu, những giọng hát trầm và lời thì thầm yêu đương, và những tiếng khóc thổn thức mãi mà không ngừng.

Lần đầu tiên tôi gặp “Bù Nhìn Nhảy Múa” là khi tôi đi xa hơn khỏi khu tập thể, băng qua một cây cầu gỗ mục nát ngắn tũn bắc qua một con suối và tìm thấy một cánh đồng trống khá rộng.

Tất nhiên, lúc đó tôi không hề biết đó là một cánh đồng, cũng không biết người đang đứng lẻ loi giữa cánh đồng là một con bù nhìn.

Nó đang đứng trong một khung gỗ hình chữ thập được mặc lớp áo rách rưới, khuôn mặt được quấn vải và đội mũ trên đầu.

Nếu nó không di chuyển, tôi sẽ rời khỏi đây mà chẳng có chút hứng thú nào. Nhưng thứ đó đã cử động. Khoảnh khắc tôi liếc đi chỗ khác, có gì đó nhảy ra khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi vội vàng quay lại nhìn con bù nhìn. Nó cũng đang chằm chằm vào tôi. Một lần nữa, tôi tránh ánh nhìn ấy. Nó lại cử động. Khi tôi quay đầu lại như muốn đuổi theo, bù nhìn lại ngẩn ngơ ngước lên mặt trăng giống như một đứa trẻ đang cố đùa giỡn.

Ngày hôm sau, tôi đợi đến khi màn đêm buông xuống mới ra đồng.

Nó đang đứng giữa đồng chẳng khác nào ngày hôm qua.

Hai tay của nó duỗi thẳng ra, cánh tay phải cong queo trông như sắp gãy ra từng mảnh. Tôi núp trong bóng tối và xem con bù nhìn, nhưng dù có đợi bao lâu đi nữa thì nó cũng không cử động chút nào, như thể nó đã nhận ra tôi có mặt ở đây. Vì vậy tôi đã nghĩ ra một kế hoạch, tôi cũng trở thành bù nhìn.

Tôi bước đến gần nó giữa cánh đồng, đứng bằng một chân và dang rộng hai tay.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ nó, và từ ký ức về khoảnh khắc đó sau này, tôi mới biết rằng quần áo của bù nhìn là quân phục Nhật Bản.

Tuy nhiên, chiếc áo khoác của nó là một tấm vải rách rưới đầy lỗ thủng, khó có thể nhận ra cổ áo cùng chiếc huy hiệu cài áo màu đỏ. Trên hết, chiếc mũ đội chéo có cảm giác giống quân phục hơn. Đó là một chiếc mũ quân đội cũ kĩ có một đường đỏ duy nhất trên vành ngắn màu đen. Nhưng bây giờ nhớ lại, ở trên hòn đảo - nơi những cơn gió lạnh thổi vào mùa đông, tôi nghĩ chiếc mũ vẫn luôn nằm trên đầu nó. Không, có lẽ nó đã bị thổi bay đi nhiều lần rồi chăng? Và mỗi lần như vậy, tôi đoán nó lại nhảy tung tăng đi tìm chiếc mũ của mình. Bù nhìn dường như đã làm điều đó.

Tôi bắt chước tên bù nhìn và tiếp tục đứng bằng một chân với hai tay giơ sang ngang.

Cảm giác như đã rất lâu rồi. Khi mặt trăng nghiêng về phía tây và đôi chân tôi bắt đầu run rẩy, cuối cùng nó cũng bắt đầu di chuyển.

Đầu tiên, nó nhảy tưng về phía trước. Tôi cũng thử nhảy theo.

Sau đó, bù nhìn đột nhiên bước đi lung lay và di chuyển hấp tấp sang ngang. Cứ như thể nó đang loạng choạng mang theo một cái đòn gánh cực kỳ nặng.

Tôi cũng nhanh chóng bắt chước nó.

Từ đó trở đi, đêm nào tôi cũng nhảy múa với bù nhìn. Cộc, cộc cộc, bọn tôi vẫn tiếp tục múa may. Cộc cộc cộc, cộc cộc, cộc, cộc cộc cộc, rồi đạp xuống mặt đất.

Bù nhìn chỉ nhảy múa vào những đêm trăng, còn những ngày không có trăng, nó chỉ là một con bù nhìn bẩn thỉu. Chắc chắn nó đã nhận được sức mạnh từ mặt trăng rồi. Sinh lý của bù nhìn cũng có điểm chung giống của tôi, cảm giác như thể đó là điều hoàn toàn tự nhiên vậy.

Một ngày nọ, khi đang nhảy múa như thường lệ, bù nhìn đột nhiên ngừng cử động.

Mặt trăng không bị che đi. Khi tôi ngước lên nhìn nó để xem có chuyện gì, tôi thấy rằng nó đã trở lại là một con bù nhìn há hốc mồm đang mục nát.

Nó lập tức ngừng cử động để thoát khỏi tầm mắt của một bà lão. Tôi nhận ra điều này khi cái bóng của bà già đến gần tôi.

Đã quá muộn rồi. Tôi đã bị bà già đó bắt lại trước khi kịp tẩu thoát.

Thật đen đủi cho tôi, bà già đó không biết đến sự tồn tại của tôi. Nếu bà ta là một trong những phụ nữ đến thăm nhà kho thì mọi chuyện đã không bị phóng đại đến thế. Cũng may là bà ta không độc ác đến mức bàn giao tôi lại cho bọn ma cô, nếu đến lúc đó ma cô mà phát hiện ra thì tôi chắc chắn đã bị giết rồi.

                                                

                                           

Shinohara chẳng hề nghe những gì tôi kể.

Vì vậy, tôi ngừng nói và uống một ít nước.

Shinohara đã uống hết bia và katsuo, còn tôi đang ăn nốt mì soba.

Shinohara đốt điếu thuốc đầu tiên trong ngày hôm nay và đặt nó vào gạt tàn. Shinohara rất hiếm khi hút thuốc. Mà gã chỉ để nó trong gạt tàn, các nhãn hiệu thuốc lá từ trước đến giờ luôn khác nhau. Tôi chắc là nó cũng ổn.

Tôi gọi thêm một ít súp soba và nhấm nháp nó. Hòa tan hành lá và wasabi còn sót lại trong súp soba rồi khuấy đều chúng lên.

Khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Shinohara, theo làn khói từ điếu thuốc của gã, tôi tự nghĩ: “Mình thật là một thằng ngốc.”

Tên này không hề quan tâm đến quá khứ của tôi.

Shinohara không có hứng thú với bất cứ điều gì. Mọi chuyện không như thế này khi lần đầu tiên gã đến cửa hàng và nhờ tôi kết liễu mạng sống, hắn vẫn còn quan tâm đến cái chết. Tuy nhiên, khi gã thoát được cái chết và xuất hiện lần nữa trước mặt tôi, gã đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Gã khoác lên người thứ có thể gọi là một vẻ thờ ơ sáng chói rực rỡ. Tôi nghĩ rằng hắn giống như một nhà sư.

Tôi không ghét Shinohara chút nào. Ngược lại thì tôi khá thích gã. Tôi sẽ rất cảm kích nếu gã để tôi yên thay vì quan tâm đến tôi hơn. Vậy thì tại sao tôi lại bắt đầu nói về cuộc đời của chính mình nhỉ? Có cái gì đó không đúng lắm.

Tôi xin trả lời câu hỏi ban nãy của ông, Shinohara nói mà không đợi tôi tiếp tục.

Tại sao hồi đó tôi lại cầu xin ông giết tôi?

Tôi đưa tay ra và dụi điếu thuốc của Shinohara. Lần sau tôi sẽ bảo gã bỏ thuốc lá.

Xin ông đừng cười, Shinohara đã nói vậy, thế là tôi nói, “Tôi sẽ không cười đâu.” Sau khi suy nghĩ về nó một lúc, gã nói thêm, “Cũng xin ông đừng tức giận,” và tôi nói, “Không giận đâu.”

Hãy nhìn xem, ông có hóa thạch khủng long trong cửa hàng của mình phải không ạ?

“Ừ”

Ngày hôm đó, khi ông đang trông cửa hàng, chiếc xương cổ hóa thạch treo trên đầu ông như một cái vòm vậy. Trông nó giống như một vầng hào quang.

“Hào quang?” Tôi hỏi lại, không hiểu ý gã là gì.

Đó là ánh sáng thiêng liêng. Thứ khiến ông trông như một vị thánh vậy. Hơn nữa, cơ thể phi thường của ông cũng thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng nếu có một thánh nhân mà có thân hình vượt trội như vậy chắc chắn sẽ giết được tôi.

Lúc đó tôi như đã đến đường cùng rồi. Tôi đã cố gắng bám lấy hy vọng cuối cùng của mình.

Shinohara không để tôi nói gì trước khi tiếp tục câu chuyện.

Nhưng, tôi không thể chết được. Đó không phải lỗi của ông đâu ạ.

Nhất định rằng đó là luật nhân quả. Tôi đã nghĩ về nó từ khi nằm trên giường bệnh. Vẫn chưa đến lúc tôi phải chết. Nếu đúng như vậy thì chắc chắn vẫn còn việc gì đó cho tôi làm trên thế gian này. Thế là tôi đã quyết định. Tôi muốn làm tất cả để có thể để giúp mọi người ra đi. Nếu không thể chết, tôi sẽ sống để giết người.

Bất chợt, tôi nghĩ không biết Shinohara có ác cảm với tôi không nữa.

Có lẽ Shinohara ghét tôi vì không giết được hắn thành công hắn, nên bắt tôi phải giết ai đó để trả thù. Tuy nhiên, tôi ngay lập tức phủ nhận những suy nghĩ đó. Tôi cảm thấy xấu hổ. Shinohara chưa bao giờ nói dối tôi. Hơn hết, việc khiến ai đó phạm tội giết người không thể là trả thù được. Bởi vì tôi là đối tác của gã mà. Shinohara thực sự đang nghĩ về những con người phiền muộn vì không thể sống nổi trong thế gian này. Và gã thấu hiểu tôi.

Shinohara nhìn tôi khi tôi húp nước dùng soba. Gã vẫn đang chờ tôi nói.

“Tôi sẽ không chết đâu,” tôi nói. “Mãi mãi.”

Shinohara cười toe toét trước những gì tôi nói. Đã lâu rồi tôi mới thấy Shinohara cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên.

“Tôi sẽ vĩnh viễn không chết đâu,” tôi lặp lại lần nữa. “Để có thể thực hiện công việc của tôi. Kết liễu những kẻ muốn chết.”

Đúng vậy, tôi sẽ không chết. Tôi sẽ tiếp tục sống với cơ thể hoàn hảo này. Tôi sẽ nhìn lên trăng và tiếp tục sống. Chắc chắn tôi không thể nào lên tới trăng rồi. Nhưng không sao cả. Thay vào đó, tôi cầu nguyện cho linh hồn của những người ra đi dưới tay tôi sẽ lên mặt trăng. Tôi cầu nguyện rằng họ có thể sống trong một mùa hoàn toàn mới.

Bình luận (0)Facebook