Chương kết
Độ dài 2,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:33:55
Phần 1:
[Cảm giác tuyệt lắm. Sensei cũng nên thử nó nữa.]
“Shinozaki-san… Dù lúc trước cũng chỉ gọi để tán dóc nhưng mà gọi ngay cả khi chị đang uống rượu thì có phải hơi quá rồi không?!”
Đó là một buổi tối cuối tháng sáu bình thường, tôi đang nói chuyện điện thoại, tất nhiên là với Shinozaki-san.
[Việc chỉnh sửa và đánh máy bản thảo cũng xong rồi nên tập hai đã sẵn sàng xuất bản rồi đó. Chất lượng vẫn tuyệt vời như mọi khi nên doanh thu chắc chắn sẽ lại cao ngất trời một lần nữa. Chỉ hơi tiếc là không có nhân vật nữ chính mới nhưng thực ra thì cũng không cần thiết lắm vì cô em gái còn dễ thương hơn trước đó nữa. Đúng như những gì chị mong đợi.]
“Cảm ơn, chắc thế…”
[Chị cũng muốn nói một vài tin tức rất thú vị nhưng chị đã nói hết trong tin nhắn rồi nên chắc em đã nắm được hết rồi nhỉ. Mà thôi, đến giờ nhập tiệc rồi. Xin lỗi vì chỉ nói qua điện thoại nhưng mà cạn ly nào!]
“Không, ừm, em còn có việc phải làm, em xin phép cúp máy trước nha…?”
[Hửm? A, xin lỗi nhé. Chị quấy rầy em hả? Xin lỗi vì sự thô lỗ này. Để tạ lỗi thì lần sau chị sẽ dạy em thêm vài thứ nữa khi chũng ta gặp nhau nhé.]
“Sao chị không đi và học lại quy tắc ứng xử thông thường đi?!”
Nói trong sự thất vọng, tôi tắt máy. Tuy nhiên, không lâu sau đó, điện thoại của tôi lại rung lên.
“Nữa à?! Không… đây là Mai… Ừm, xin chào?”
“Cậu! Rốt cuộc cậu còn muốn nói chuyện với người đó bao nhiêu lâu nữa hả?! Cậu nghĩ tôi đã gọi cho cậu bao nhiêu lần rồi—]
Bíp
“Haaa… Cô lại gọi lần nữa như thể chưa có chuyện gì xảy ra như thế ư?! Chào…”
[N-Này! Sao cậu cso thể đột nhiên tắt máy đi như thế hả?! Tôi chỉ muốn chúc mừng vì tôi mới nghe tin rằng cậu đã hoàn thành xong bản thảo cho tập hai rồi thôi mà!]
“V-Vậy à… Vậy thì cảm ơn nhé— Đợi đã?! Sao cô biết chuyện đó?”
[Cậu ở cùng lớp với tôi nên tôi có rất hiều thông tin về cậu! Tôi sẽ đặt trước 100 bản copy và cậu sẽ phải ký tất cả chúng!]
“Làm như ai cũng có thời gian để làm như vậy ấy, đồ kỳ quặc?!”
Cắt ngang cuộc gọi, tôi đang định tránh xa nó một chút thì.
“Nó lại rung nữa… lần này là… Double Peace-sensei.”
Nhìn cái tên, tôi quyết định sẽ bắt máy.
[Chào buổi tối sensei! Sự ra mắt tập hai light novel của sensei vẫn tuyệt vời như chị nghĩ! Nso làm cộng sự số một của em rất vui đấy desu!]
“Cảm ơn rất nhiều…”
[Chị mừng là lần này nó vẫn có yếu tố ero! Em thật sự rất có tài năng cho việc này desu! Em có muốn trở thành nhà biên kịch ở công ty của chị không?! Hãy cùng nhau làm một eroge nhé desu!]
“Em toàn tâm toàn ý từ chối viết những phân cảnh cục súc như thế!”
[Nếu em không làm thế thì nó không thể là tình yêu thuânf khiết được desu! Câu chuyện về một cô gái đến làm hầu gái cho nhân vật chính để trả hêt số nợ của mình. Tuy nhiên, hóa ra cô ấy lại chính là người em gái của nhân vật chính. Trong sự mâu thuẫn giằng xé, nhân vật chính dần không thể chống lại sự cám dỗ từ em gái mình và từ từ lợi dụng cô ấy.]
“Em nghĩ trước tiên Double Peace-sensei nên xem lại định nghĩa ủa từ tình yêu thuần khiết trên từ điển đi đã!!!”
Tắt máy lần nữa, tôi ném điện thoại lên giường.
“Chết tiệt, mình không có thời gian cho tất cả những việc này…”
Nước mắt chỉ chực trào ra, tôi ngồi xuống trước màn hình máy tính. Mở một trang tìm kiếm mới, tôi kiểm tra thử kết quả vòng loại cuộc thi. Sau tai nạn đó với Suzuka, tôi nhanh chóng hoàn thành bản thảo của riêng mình. Cũng như Suzuka, tôi cố gắng viết nó thật mượt. Tôi không thể xong trong vòng một buổi tối như em ấy nhưng tôi hoàn thành vừa kịp hạn chót.
“Và, onii-chan? Anh có qua nổi vòng sơ tuyển chưa?”
“Uwaaah?!”
Đột nhiên nghe thây smoojt giọng nói phía sau lưng, ngay lập tức tôi quay ra đằng sau thì thấy Suzuka đã đứng đó từ lúc nào.
“Lần nữa, sao em luôn luôn lén lút đi lại xung quanh như vậy?!”
“Em đã gõ cửa như mọi khi rồi mà. Và? Trên trang đó là kết quả của cuộc thi mà anh gửi hôm trước đúng chứ?”
“…Anh đang định…”
Xem kết quả với Suzuka có chút xấu hổ nhưng dù thế nào thì tôi vân phải xem có tên mình trên đó không đã. Trên trang đó là danh sách những người được chọn… tên tôi… có … trên đó.
“….Trên đó? T-Tên anh… trên đó? Em thấy nó không?”
“Có, đúng là nó rồi. Không thể sai được, đó là tê—“
“Uwaaaaaaaaaaaaaa?! Anh làm được rồi!!! Cuối cùng anh cũng làm được rồi!!!”
Nhảy khỏi ghế, tôi tạo dáng chiến thắng.
“…Em biết rằng anh đang vui… nhưng làm ơn bình tĩnh lại đi đã.”
“Bây giờ anh còn có thể bnhf tĩnh lại được nữa sao?!” Đây là lần đầu tiên anh qua vòng sơ tuyển đó?! Sau ba năm, cuối cùng bao nhiêu cực khổ của anh cũng đxa được đền đáp!”
“Đúng vậy… nhưng mà, anh vẫn còn phải qua vòng loại thứ 2 và 3 nữa mà…..”
Có lẽ vì tôi quá phấn khích nên tôi không hề nghe bất cứ thứ gfi Suzuka nói và tiếp tục nhảy vòng vòng trong phòng, hét lên “Mình làm được rồi, mình làm được rồi!”
Phần 2:
Một vài phút sau đó, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại và nhận ra rằng Suzuka đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Và… em sang phòng anh làm gì?”
“Haaa. Em đến để nói rằng một số chuyện. Sẽ có một phần gọi là tác giả kí tặng nữa nên em muốn anh giúp em chuyện đó. Còn nữa, Shinozaki-san gửi email cho em, nói rằng dự án anime đã được thông qua.”
“Tác giả kí tặng à… nó cũng hợp lí thôi, em nổi tiếng rồi mà… và… ể? A-Anime?!”
“Sao anh sốc vậy?”
“Ư-Ừm thì, anh đã nghĩ cuối cùng anh cũng tiến được một bước gần hơn tới em là qua vòng sơ tuyển nhưng… em lại nâng tầm mục tiêu lên cao hơn cả tram lần rồi.”
“Anh đang nói gì vậy? Em đã nói không biết bao nhiêu lần rằng anh và em là một tác giả light novel. T-Tiểu thuyết của e cũng chính là của anh, onii-chan.”
Nhưng anh vẫn muốn ra mắt light novel của mình chứ?…
“Và Suzuka? Cái túi nãy giờ em giữ sau lừng có gì vậy?”
“Ahhh, đây là quần áo kiểu tây. Em mua cho onii-chan.”
“Ể? Cho anh…?”
“Khi ra ngoài, quần áo của chung ta không hợp nhau tí nào.”
“Em toàn quan tâm tới những thứ kì lạ vậy… Chỉ vì thế thôi à?”
“Điều đó rất quan trọng đấy. Ý em là, thời gian anh với e cùng ra ngoài sẽ tang dần từ bây giờ…” Suzuka vừa nói vừa đảo mắt lien tục.
Là do tôi tưởng tượng hay má con bé có chút đỏ lên vậy?
“Em phải làm thế mà, đâu còn cách nào khác? Em là em gái anh nên trách nhiệm của em là chăm sóc anh. Đó là điều hiển nhiên mà.”
“Ể? Đ-Đợi đã? Em nói thời gian chúng ta ra ngoài cùng nhau sẽ tang lên và em phải chăm sóc anh nghĩa là sao?”
“N-Nhưng onii-chan, anh thích nhân vật em gái mà em viết đúng chứ?”
Ugh, nhắc đến chuyện này làm tôi lại nhớ đến nó nữa…
“Và vì thế, anh sẽ viết thêm rất nhiều cảnh đăc biệt về em gái và những thứ như thế trong light novel của mình đúng không? Vậy thì khả năng chusg ta phải đi thu thập dữ liệu cũng sẽ tang lên. Em nữa, ừm… em phải làm việc với anh vì em là mục tiêu của những nghiên cứu của anh mà… Không, nó cũng khá là phiền đấy, anh biết không…? Nhưng, nhưng…”
“Mục tiêu nghiên cứu của anh…? Và mấy thứ lien quan tới em gái nữa…?”
….Cso phải Suzuka đã hiểu lầm rất lớn rồi không…?
“Em…, em không nghĩ những thư sgfi bậy bạ chứ?! Đúng là anh thích nhân vật em gái trong light novel của em thật nhưng đừng tự cho rằng anh thích em gái nói chung, được không?!”
“Ể? N-Nhưng anh đã qua vòng loại với một light novel về em gái đúng không? Anh còn nói rằng anh sẽ tham khảo từ light novel của em mà…”
“Thứ duy nhất anh tham khảo là sự dễ thương của nữ chính Yuuka, không phải phần em gái! Anh còn cho nữ chính là bạn thuở nhỏ chứ không phải em gái mà!”
Và bối cảnh khoogn phải hiện đại mà là viễn tưởng!
“…………..Ể?”
Từ phản ứng của em ấy, chắc em ấy đã hiểu lầm một số thứ khác nữa rồi. Chắc tôi phải nói rõ ràng ra cho con bé hiểu mới được.
“TẤt nhiên rồi?! Anh thích nhân vật chính vì sự dễ thương của em ấy! Cũng khoogn phải vì đó lf nhân vật em gái! Đừng lẫn lộn hai cái với nhau!”
Sau cùng thì tôi còn có Suzuka là em gái nữa. Việc tôi vẫn yêu thích những cô em gái bất chấp … không thể xảy ra… đúng hơn là không được xảy ra!
“Đó là lí do tại sao, em không cầ phải chăm sóc anh với những ý tưởng kì lạ đó được chư? Anh sẽ không cảm thấ gì với nhân vật em gái trong light novel của em đâu, được chưa?”
Nghe lời giả thích của tôi, cơ thể Suzuka dần dần run lên chậm chậm.
“Fu, fufu, đúng thế nhỉ. Onii-chan là kiểu người đó mà. Luôn luôn tử tế… và luôn luôn làm mọi thứ rối tung lên.”
“Ư-Ừm, Suzuka-san?”
“Onii-chan!”
“D-Dạ?!”
Đột nhiên em ấ la lên làm tôi cũng la lên theo.
“Onii-chan, anh cần phải coi lại bản thân mình đi! Nếu anh cứ bướng bỉnh như thế, không đời nào anh đạt giải nhất trong cuộc thi được đâu!”
“Ể?! Ý em là sao!”
“Ahhhh, quên đi, em cam thấy như một thằng ngu ấy…”
VÀ như thế Suzuka đi ra khỏi phòng tôi. C-Cái gì vậy? Tôi nói gì làm tổn thương em ấy à?
“Onii-chan.”
“Wah?! Em còn chuyện gì nữa à?!”
Ngay khi tôi nghĩ em ấy đã đi ra khỏi phòng thì em ấy đã quay lại, làm tôi cực kì ngạc nhiên.
“Có một thứ em quên mất chưa nói với anh.”
“Thứ em chưa nói với anh?”
“Đúng vậy, chúc mừng anh đã qua được vòng loại đầu tiên, onii-chan.”
“Ể?”
“Có rất nhiều thứ khác mà em muốn nói nữa nhưng… em vẫ rât svui vì anh đã tiến đượ một bước gần hơn tới mục tiêu của mình. Từ giờ trở đi hãy cố gắng hết sức nhé. Em sẽ luôn cổ vũ anh.” Em ấy nói và nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt ngiêm túc.
Trước giờ chưa có ai nói rằng họ sẽ cổ vũ cho giấc mơ của tôi… tôi…
“C-Cảm ơn…”
Tôi thật sự rất xúc động. Suzuka đang cổ vũ tôi khiến tôi cực kì vui sướng, vui không thể tả được.
“…onii-chan… sao anh khóc vậy?”
“Cái-?! A-anh đâu có khóc đâu!!! Chỉ là bụi vào mắt thôi…”
“Anh thật sự quá dễ đoán nhỉ… giờ thì cố thắng giải nhất nhé.”
…..Nhiều lúc em ấy thật sự không có khái niệm gì là giới hạn cả!
“Chết tiệt… em không cần phải nói với anh như thế! Chúc mừng anh là được rồi mà? Hơn nữa anh đã nói rằng anh sxe dừng đứng tên thay em khi anh đạt giải nhất nhớ chứ?”
“Tất nhiên em cũng muốn anh sẽ mĩ mãi làm người đứng tên giúp em nhưng, onii-chan…”
Nhưng—- em ấy tiếp tục.
“Nhưng, em thậm chí còn muốn anh hoàn thành giấc mơ của mình hơn thế nữa.”
Đưa tay lên trước ngực, trông em ấy như đang cầu nguyện. Và như thế, em ấy nói “Vậy thôi.” và rời khỏi phòng tôi nhưng tôi đã kịp hỏi với theo một câu trước khi em ấy biến mất.
“Sao… em lại nghĩ như thế…?”
Được hỏi như vậy, Suzuka nhìn tôi với nụ cười dịu dàng nhất tôi từng thấy từ trước đến giờ và nói:
“Đó là điều đương nhiên rồi, em là em gái của onii-chan mà.”
Nói rồi, em ấy lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Tôi vẫn đang sốc, căn phòng yên ắng vang lên tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực tôi.
…..Thì ra nụ cười của Suzuka dễ thương vậy…..
“Ể… Tôi đang nghĩ gì vậy?! Suzuka là em gái tôi đó?! Sao tim tôi lại đập rộn ràng vậy dù người đó lại là em gái tôi?!”
Hét lên “Aaaaaaaaaaaaa?!”, tôi ngã xuống sàn. Điện thoại vẫn rung lên từ nãy giờ nhưng tôi hoàn toàn không để ý mà cứ tiếp tục lăn vòng vòng ngay giữa phòng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang web nhóm: //akihato.wordpress.com
Trang fanpage nhóm: //www.facebook.com/AkihatoTranslation/